Vay nóng Tinvay

Truyện:Thiên Tống - Hồi 256

Thiên Tống
Trọn bộ 298 hồi
Hồi 256: Gặp lại cố nhân
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-298)

Siêu sale Lazada

"Ta biết rồi."

Hồ Hạnh Nhi tỉnh ngộ, nói:

"Âu Dương ngươi muốn đến biên thùy."

Đến biên thùy mà chỉ mang theo ngư phù quan bằng, sẽ có phiền phức như cũ. Bắt buộc phải có giấy thông hành đặc biệt của châu cấp một, nói rõ Âu Dương đến biên thùy là vì công vụ mới được.

Âu Dương nói:

"Nếu ngươi có thể đem cái... đen xì trước mặt ngươi......"

Triển Minh nhắc nhở:

"Cá chép."

"Uhm, ăn hết con cá chép đen xì này, ta sẽ nói cho ngươi biết."

Âu Dương lấy đôi đũa gắp mấy miếng, nói:

"Có thể chiên con cá chép thành ra như vậy, cũng cần phải có một tài năng thiên phú hơn người đấy."

Vợ Cam Tín nói:

"Thịt bên trong vẫn trắng một chút, đừng có lãng phí."

"Không, những thứ cháy khét như vậy không thể ăn, sẽ sinh bệnh, hơn nữa còn là bệnh không có thuốc chữa."

Hồ Hạnh Nhi nói:

"Âu Dương ngươi đến biên thùy làm gì thế? Đến chỗ nào của biên thùy, quân lộ Hà Bắc, hay là quân lộ Vĩnh Hưng?"

Vương Bảo Phúc trả lời:

"Đi Lai Châu."

"Lai Châu?"

Hồ Hạnh Nhi hỏi:

"Để làm gì?"

Âu Dương nói:

"Chơi."

"Ta biết, nhất đinh là mật chỉ."

Hồ Hạnh Nhi đắc ý kẹp đôi đũa giữa hai ngón tay xoay vòng vòng.

Âu Dương hỏi Dương Bình:

"Con nha đầu này thường ăn cơm rề rà, còn dùng nó để chơi bi - a, có cho tiền sao?"

"Keo kiệt."

Hồ Hạnh Nhi không thèm để ý đến Âu Dương.

Âu Dương đương nhiên không có thánh chỉ gì, mà là từ sau khi từ chức chủ tịch, Dương Bình lại không có chuyện gì để làm, cho nên hắn muốn đi đâu đó cho thong thả. Đi đâu chơi ư? Tuy Lai Châu không phải là nơi tốt để vui chơi, nhưng vợ mình thì đang ở cảng khẩu của Lai Châu nha. Chỉ có điều, năm nay Trương Tam, Lý Tứ không đi được nữa, tháng giệng này họ sẽ bàn hôn sự. Lần này là Triển Minh đi cùng, xưởng quân sự sẽ do Trương Tam, Lý Tứ quản lý. Ngược lại, không phải Âu Dương không cần Triển Minh đi, mà là Triển Minh cũng muốn đi ra ngoài xem xem. Đừng thấy Triển Minh trầm ổn, nhưng vẫn ngưỡng mộ Trương Tam - Lý Tứ vì họ được rong ruổi khắp Đại Tống.

Sáu tháng cuối năm nay, Âu Bình cũng sẽ thành thân với Chu Bình. Sau chuyến viễn hành, tính cách Chu Bình có chuyển biến rất lớn. Thấy sự sống chết của con người chỉ trong gang tấc, Chu Bình càng thêm quý trọng những thứ ở bên cạnh mình hơn. Âu Dương cũng khá yên tâm. Hơn nữa cũng bàn bạc đâu vào đấy cả rồi, về sau Chu Bình sẽ thay mặt Chu An trú đóng lâu dài ở Dương Bình, đồng thời thành lập công ty đầu tư hiệp hội thương nghiệp Đông Nam, Âu Bình tiếp tục làm quản gia.

Qua ngày mười lăm, Âu Dương và Triển Minh sẽ lên đường. Lúc họ đến phủ Chân Định, cuộc bỏ phiếu triều hội có quy tắc của Đại Tống lần thứ nhất chính thức cử hành.

Lễ Bộ Thượng Thư thay mặt phía ủng hộ hào phóng phân trần trước, liệt kê từng triều đại, hắn cho rằng lập Chữ Quân có lợi ích ổn định, giảm bớt tranh đoạt. Cũng là vì muốn nghĩ cho tương lai của Đại Tống. Theo tổ chế và thông lệ đều hết sức hợp lý.

Đại diện cho phía phản đối là Lý Cương bày tỏ, Hoàng Đế tuổi còn trẻ, căn bản không cần phải lập Vương Trữ. Hơn nữa, nếu bây giờ mà lập Vương Trữ, Vương Trữ rất có khả năng sẽ trở thành vật hi sinh cho cuộc đua tranh. Hơn nữa, theo phiếu điểm mà đại học hoàng gia Đông Kinh phát ra, cho thấy trong số các thế tử của Vương Gia, không chọn được ai đủ tư cách làm Trữ. Hoặc là phẩm hạnh không tốt, hoặc là nhu nhược, bất tài. Tóm lại là không thể làm Trữ Quân.

Một nhóm Vương Gia trong triều nghe Lý Cương nói con trai mình là thùng cơm thì giận dữ, xông đến đánh cho Lý Cương một trận, vừa đánh vừa mắng:

"Con cháu nhà Triệu gia ta đều là cốt nhục của Thái Tổ Hoàng Đế, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói xấu hả?"

"Người đâu."

Triệu Ngọc giọng nói và sắc mặt bất đồng, nói:

"Tách họ ra."

Hai tên nội thị vệ lập tức bước lên kéo người ở hai bên ra, Lý Cương hết sức thảm hại. Nhưng nhanh chóng quay trở về vị trí của mình, cúi thấp đầu, không nói lời nào. Triệu Ngọc nói:

"Lập ai làm Trữ Quân là chuyện của nhà họ Triệu, nhưng lập hay không lập Trữ Quân lại là chuyện của triều đình. Ẩu đả quan đại thần nhất phẩm, không hiểu phép nước, nói lời ngông cuồng, không rõ thị phi. Giao Vương Gia cho Đại Nội xử lý."

"Vâng!"

Đây chính là uy tín của Triệu Ngọc, Vương Gia không dám nói câu nào liền rời đi, bá quan và Vương Gia còn lại cũng không dám cầu xin Bệ hạ thương tình.

Triệu Ngọc nói:

"Nếu đã nói quy tắc thì phải tuân thủ quy tắc. Lý Cương không có vu hãm, đều có chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải con cái các khanh không hăng hái tranh giành, thì có bị người ta đến đây nói ra nói vào không? Lý Cương, khanh nói hết rồi chứ?"

"Bẩm Bệ hạ, vẫn chưa ạ."

Lý Cương tiếp tục nói, bản thân hắn không phản đối việc lập Trữ Quân, nhưng phải lập một người có đức, có tài. Ít nhất là hiện nay, trong số các học trò tốt nghiệp đại học lần này, không có một ai có đủ tư cách cả. Cho nên hắn hi vọng để cho một con cháu hoàng gia vào đại học hai năm, thực tập một năm rồi nói tiếp. Cho nên tạm thời không lập Trữ Quân.

*****

Hai bên tranh luận hoàn tất, bắt đầu bỏ phiếu. Lần bỏ phiếu này khá tiên tiến, thẻ đen - trắng để biểu quyết. Phía đồng tình sẽ cầm thẻ trắng bỏ vào trong ang, phía phản đối thì cầm thẻ đen. Sau cùng sẽ dựa vào số lượng thẻ đen, thẻ trắng có ở trong ang mà đưa ra câu trả lời.

Triệu Ngọc thể hiện một thái độ dường như rất khách quan, nhưng đã có thể nói rõ vấn đề, nên lần bỏ phiếu này nàng không có hồi hộp, hay lo lắng gì, thẻ đen có ưu thế tuyệt đối, không sắc lập Trữ Quân.

Bãi triều, Triệu Ngọc rời đi. Một Vương Gia rất bất mãn, nói:

"Đây là ý gì chứ?"

Một đại thần đi sau nói:

"Tuy bản triều không lấy lời để trị tội, nhưng thái độ của Vương Gia với Hoàng Thượng hình như quá bất kính rồi."

"Ngươi là ai?"

"Thanh Nghị Đại Phu Trần Đông."

Trần Đông nói:

"Vương Gia không cần nổi giận, lời hạ quan nói đều là sự thật."

Trần Đông căn bản không úy kỵ, các Vương Gia xung quanh nhìn hắn một cái, mọi người đều không can thiệp vào màn tranh cãi nhỏ này, sôi nổi bãi triều. Một tên lão Vương Gia nói:

"Lão Thập Lục, ngươi còn không nhìn ra sao? Hoàng Thượng muốn hạn chế quyền hạn của chúng ta, nghe lời của ca ca, dù sao chúng ta cũng không chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào, nên đừng có quản chuyện của triều đình nữa."

"Tuyệt tình như thế thật sao?" Vương Gia không tin, nhờ có được sự ủng hộ của các Vương Gia mà công cuộc soán ngôi của Triệu Ngọc mới thuận lợi như vậy.

"Hoàng Thượng bắt đầu trọng chức, không trọng quan rồi. Người hi vọng có thân phận tôn quý giống như chúng ta, nhưng người không có thực quyền thì tốt nhất là nên ít lời một chút. Muốn nói gì cũng phải nói theo quy tắc."

Lão Vương Gia nói:

"Nếu ngươi có tài cán, thì hãy sinh ra mấy đứa con trai có đủ tư cách đi."

Quan chức Đại Tống chia làm quan, chức, sai phái. Quan là người nhận bổng lộc tiêu chuẩn, vốn dĩ quan khá được xem trọng. Còn chức và sai phái thì phải đi làm việc thực tế, nhưng hai người này cũng có sự khác biệt. Chức là người phụ trách công việc XX trong thời gian dài. Sai phái, ví dụ như huyện lệnh Dương Bình, thuộc sai phái tạm thời, ba năm một nhiệm kỳ, bình thường phải sáu năm, hoặc chín năm mới đổi một lần. Phần lớn đều là thuyên chuyển đến huyện khác nhậm chức. Sai phái mà làm tốt, nhiều vận may thì có thể thăng làm đương chức huyện lị, đương nhiên cũng có hồi kinh, hết sức phong phú, đa dạng. Chỉ có quan, không có chức và sai phái, là kẻ ăn không ngồi rồi. Người có quan mà không có chức, một là vì sau khi hồi kinh vẫn chưa được sắp xếp công việc, hai là vì họ là nhân vật hoàng gia giống như các Vương Gia, hoặc là già rồi nên lú lẫn, cũng có thể là vì những người có quan chức phạm phải các sai lầm với đủ các nguyên nhân khác nhau nên bị cách chức, và những người như vậy không được bố trí vào chức vụ mới.

Lão Vương Gia hiểu rất rõ, Triệu Ngọc không chỉ muốn hạn chế quyền lợi của quan địa phương và các triều thần, mà còn muốn hạn chế quyền lợi của hoàng tộc. Cùng với đó là quyền lợi của các bộ phận khác như Hộ Bộ Thượng Thư sẽ tăng lên, đối với việc không có quan hệ trực tiếp thì không cần phải báo lên cấp trên, cho dù là quan lớn hơn, cũng không thể quan tâm. Đương nhiên, Lý Cương tổng lĩnh ba tỉnh, là tổng thượng ty của tất cả quan viên. Phó tướng thì kém hơn nhiều. Như bộ trưởng và phó bộ trưởng vậy. Cái gì bộ trưởng cũng có thể quản, phó bộ trưởng đa phần chỉ đảm trách một lĩnh vực, vệ sinh, giáo dục, vv.

.......

Lúc Âu Dương đến thì mười sáu châu Yến Vân đã được lấy về, nên hắn cảm nhận được bầu không khí chiến trận. Âu Dương là lần thứ n, còn Triển Minh là lần đầu tiên đến những nơi này, nên có chút chấn động. Vật tư, hàng hóa được xếp ngay hàng, thẳng lối, có thứ tự, chỉ thấy đầu chứ không thấy cuối, sương quân tuy lẫn lộn nhưng không loạn. Nhiều trạm kiểm soát được thiết lập, kiểm soát vật tư và người đi đường.

Ra sau Yến Vân thì có thể nhìn thấy quân doanh trú đóng ở khắp nơi. Âu Dương kiên trì giải thích:

"Hậu phương này là nơi các binh sĩ được chỉnh đốn và nghỉ ngơi. Ví dụ như thủ thành ba tháng, thì lui về nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Còn nữa, đây chính là nơi huấn luyện tân binh, duy trì ổn định nhất định cho khu vực. Một khi có đại chiến, họ sẽ trở thành binh sĩ trong tổ chức, dưới sự dẫn dắt của chủ tướng mình, theo mệnh lệnh mà xuất chinh. Vị trí của họ đều được biểu thị rõ ràng ở trong lều chính của đại quân. Có trinh sát chuyên môn do chủ soái cử đi tuần tra, xem các binh sĩ này có phải đều có trên bảng biểu hay không. Đây chính là trù tính chung cho chiến tranh."

"Thân là một Đại Soái, không chỉ cần biết các bộ của mình đang ở nơi nào, mà còn phải thông thuộc đêịa thế và sự phối hợp binh mã hậu cần trong quân đội, phải phỏng đoán xem sau mấy ngày thì binh sĩ của mình mới có thể nhận được quân lệnh, sau mấy ngày thì có thể dự định địa điểm xuất hiện."

Âu Dương nói:

"Mỗi một đơn vị đều có một lệnh bài chuyên biệt của riêng mình, lệnh bài mà Hoàng Thượng và Đại Nguyên Soái dùng là bằng bạc, của Xu Mật Viện dùng là bằng đồng, của chủ tướng các tuyến đường dùng là bằng gỗ. Còn có quy định về từ ngữ để nghiệm xét, quy định trước chiến tranh là dùng ám hiệu, tránh việc quân lệnh rơi vào tay kẻ địch và bị chúng lợi dụng."

"Hậu cần chủ yếu cung cấp chiến mã, lương thảo và binh khí. Lương thảo thì lấy kho làm đơn vị..."

Dọc đường, Âu Dương không ngừng giới thiệu, Triển Minh mới hiểu khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh và phải tùy thuộc vào bao nhiêu ngạch. Vật tư thì không sao tưởng tượng tới được. Mà yêu cầu về năng lực đối với một người làm Nguyên Soái cũng vô cùng cao. Yêu cầu đối với một Nguyên Soái thường xuyên thắng trận đã đạt tới tình trạng khắc nghiệt. Triển Minh cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản về chiến tranh rồi. Từ chiến địa mà Hàn Thế Trung bố trí thì có thể thấy, cho dù tiền phương bại trận thì quân Tống vẫn có tổ chức hai lần phản công với nhân số không ít hơn năm vạn. Nếu cần thiết, có thể điều động binh sĩ với sức chiến đấu là bốn phần trong năm ngày. Trong nửa tháng, có thể tổ chức binh sĩ với sức chiến đấu là chín phần.

Việc bãi bỏ tướng lĩnh cũng có lúc xảy ra. Triển Minh và Âu Dương nhìn một tên tướng lĩnh bị quân lệnh bãi bỏ chức vụ. Nguyên nhân là vì người này không đến được vị trí xác định trong thời gian ba ngày được gia hạn thêm. Chủ soái không quan tâm đến việc ngươi vì lý do gì mà không tới được liền bãi bỏ chức vị của ngươi, thăng phó tướng lên làm chủ tướng chỉ huy. Nếu ngươi thấy không cam lòng, có thể gửi yêu cầu điều tra lên Xu Mật Viện, nhưng ít nhất là hiện giờ, ngươi không có cách nào xóa bỏ oan ức cho mình được.

Cuối cùng cũng đến được Trường Thành. Âu Dương cũng không cần phải trình lộ dẫn, vì hắn đã gặp được người quen: Ngô Gia Lượng. Ngô Gia Lượng phụ trách việc điều động một lô vật tư đến sông Địch, nghe nói Âu Dương muốn tới Lai Châu, liền vỗ ngực cảm đoan sẽ đưa Âu Dương và Triển Minh qua sống Địch một cách nhanh nhất.


Chiến Giới 4D
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-298)


<