← Hồi 113 | Hồi 115 → |
Tiếp đãi Triệu Ngọc là một người phụ nữ trung niên. Theo lời của bà ấy, thì người đàn ông của bà là quản đốc của một lò dân nhỏ, hai người con trai, một đứa được cử đến làm giám đốc của ngân hàng tư nhân Dương Bình ở huyện Thượng Cốc, đứa còn lại hiện đang làm ký giả ở Đường Châu. Nơi này mấy hôm nay đều không có người ở, cho nên trong nhà cũng khá rộng rãi. Để tiện cho mọi việc, nội thị đã đưa trước mười quan tiền làm tiền nước nôi. Người phụ nữ trung niên cũng không ngại ngùng, lập tức cầm lấy. Chỉ có điều, Triệu Ngọc lại bị câu hỏi đầu tiên của mình làm cho mặt đỏ tía tai. Câu hỏi của nàng là:
"Không biết thu nhập của đại tẩu thế nào?"
Người phụ nữ trung niên vừa đáp, Triệu Ngọc liền cho mấy tên thị vệ một cái bạt tai. Thu nhập của cả nhà này một tháng gần hai trăm quan tiền, mười quan tiền nước nôi mà nội thị vệ đưa thật là quá mất mặt đi. Người phụ nữ trung niên hiểu chuyện, nên vừa cười vừa giải thích:
"Đây là lần đầu tiên mọi người đến Dương Bình phải không?Ở Dương Bình, tiền lương của một người công nhân bình thường là hai quan, thợ kĩ thuật thì khoảng hai mươi quan. Công của người quản lí thì cao hơn một chút, cô xem nhà tôi và con trai lớn nhà tôi đó, mỗi người đều có thu nhập gần năm mươi quan."
Trái lại Triệu Ngọc lại cảm thấy rất mới mẻ:
"Vậy thì thu nhập của gia đình tẩu là nhất đẳng ở Dương Bình rồi chứ nữa?"
"Cái này thì không đúng rồi. Cô xem ông chủ của nhà tôi đi. Nói về ngói thiêu, từ loại kém đến loại thượng hạng đều có cả, lô hàng có giá thành sản xuất thấp, đem cho các lò dân ở bên ngoài huyện đều đã dồn đống tới mức vỡ hết cả rồi, bây giờ năm huyện của Thọ Châu, còn có Đông Kinh nữa, ngoài một bộ phận thị trường nhỏ ở Đông Kinh ra, tất cả những vùng khác đều dùng gạch, ngói của lò dân Dương Bình cả. Chất lượng tốt, mưa đá cũng không bị hư hỏng. Hơn nữa bây giờ lại đang xây dựng thêm Tân Thành, lượng gạch ngói cần dùng rất nhiều, lò nung xoay như chong chóng ấy chứ. Cô xem, đại hội thể dục thể thao sắp đến rồi mà cũng không có cách nào để về nhà."
Triệu Ngọc nói:
"Tẩu nói để dồn đống đến mức vỡ vụn là thế nào?"
"Âu đại nhân nói, cạnh tranh thị trường không cần phải quan tâm quá nhiều. Chỉ cần quan tâm tới những điều sau: Thứ nhất là chất lượng, thứ hai là đẳng cấp, thứ ba là giá cả. Lão nhân gia của ngài ấy nói, chỉ cho lò dân sản xuất rộng rãi một loại vật phẩm duy nhất, ngói thì chỉ sản xuất một loại ngói, gạch thì cũng chỉ sản xuất một loại gạch mà thôi. Làm như vậy thì tính chọn lựa của khách hàng sẽ bị hạn chế. Chúng ta làm kinh doanh, cần phải dựa theo sức mua hàng của khách mà sản xuất sản phẩm, chứ không phải là sản xuất tràn lan đại hải ra rồi mới vắt chân lên cổ tìm kiếm khách hàng. Âu đại nhân còn cho sáp nhập lò dân của vài hộ gia đình có kinh nghiệm trong sản xuất vào với nhau. Mặt khác còn xây dựng tổ chức nghiên cứu kỹ thuật lò dân Dương Bình, chuyên nghiên cứu xem làm sao để cải thiện sản phẩm của lò dân, từ khâu kiểm soát giá thành sản phẩm đến khâu lựa chọn nguyên vật liệu, tất cả đều có chuyên gia đi nghiên cứu cả."
Người phụ nữ trung niên nói tiếp:
"Không phải là tôi nói khoác đâu, mọi người có nhìn thấy tiệm ngói lưu ly bảy màu ở đầu phố không?Tuyệt đối là tốt hơn nhiều so với ngói mà lò quan chuyên cung cấp cho Hoàng Gia sử dụng. Nhưng giá tiền lại chỉ bằng bốn phần giá tiền của lò quan, chúng tôi cũng đàođược không ít người có tay nghề từ trong lò quan ra đấy."
"Đào người?"
"Đúng vậy! Âu đại nhân nói, một tiểu huyện như Dương Bình không thể có được kỹ thuật hoàn mĩ, cũng không được phép dương dương tự đắc, không chỉ cần phải mở rộng, mà còn phải thu hút được những người có tay nghề và kinh nghiệm từ các lò khác. Ví dụ như có một người thợ cả nọ làm việc ở trong quan phủ, mỗi tháng người đó kiếm được ba trăm đồng, các người liền nói với ông ấy rằng, chúng tôi sẽ trả cho ông mỗi tháng ba mươi quan, xem ông ấy có đến hay không, đợi đến khi có được kỹ thuật rồi, thì sẽ giảm xuống còn mười quan, nhưng làm người cũng không nên quá tuyệt tình, ít làm chuyện "qua cầu rút ván, qua truông trẽ bòi cho khái" thôi, nếu không sau này đào không ra người nữa đâu."
Triệu Ngọc vô cùng thích thú, nàng hỏi:
"Hắn nói những lời này khi nào?"
Người phụ nữ vừa châm trà khác, vừa nói:
"Mỗi tháng học đường Dương Bình sẽ có hai tiết dạy của khóa công thương, đều là do Âu đại nhân đích thân giảng dạy. Rất nhiều người đến đó nghe."
"Âu đại nhân của các người tốt như vậy thật sao?Sao cả huyện đều coi trọng hắn vậy?"
"Cô nói lời này là có ý gì vậy chứ?"
Người phụ nữ trung niên có chút không vừa lòng:
"Nói thế này nhé. Muối ở trong nhà tôi đầy ụ, tiền tiết kiệm cũng không ít. Muốn ăn gì cũng đều có thể mua được, muốn may xiêm y cũng có thể đi may ngay. Cô nhìn nhà tỉ tỉ ta mà coi, quan ở nơi đó đúng là không tệ, cái gì mà cần chính ái dân, khiến bản thân mệt tới mức thổ huyết ra mà vẫn kiên trì nói công đạo, hơn nữa còn ba bữa không ăn thịt, nhìn qua thì đúng là một quan tốt. Nhưng những thứ mà tỉ tỉ tôi ăn là gì chứ? Cơm gạo trắng cũng phải ba ngày mới có một bữa, còn bình thường toàn là hoa màu, hơn nữa còn có hai bữa trong ngày ăn nửa đói nửa no. Y phục để mặc cũng là do tôi mang qua cho tỉ ấy, tỉ ấy còn không nỡ mặc. Ăn cũng thế, ngày nào cũng bớt ở bên này một ít, xén ở bên kia một ít. Âu đại nhân nói rồi, ngài ấy phản đối chuyện lãng phí. Nhưng tiền không phải từ việc bớt xén mà ra, tiền là phải tự mình đi kiếm."
"Vậy... Dương Bình không có ai có ý kiến với Âu đại nhân của các người sao, ví dụ như những người có thu nhập thấp chẳng hạn, có khi nào họ tức đỏ mắt không?"
"Tôi nói cho cô nghe, chỉ cần không lười biếng là được. Đi học đường mấy tháng kiếm mấy con chữ, sau đó lại học hai tháng bồi dưỡng, mỗi tháng ít nhất cũng có được hơn hai quan tiền. Những người có thu nhập thấp như lời cô nói thì chỉ có hai loại. Một là lười biếng, mà lười thì coi như hết cách. Hai là thân thể tàn tật, mà thân thể tàn tật thì sẽ có nha môn chiếu cố tới. Ví dụ như mỗi tháng mỗi người có thể được cầm trong tay hai mươi cân gạo, ba cân thịt lợn. Những thứ này đều có ghi chép trong sổ sách của nha môn. Ngày lễ ngày tết còn được hưởng tiền bạc và phúc lợi."
Người phụ nữ trung niên nói tiếp:
"Tôi đi làm cơm, mấy người cứ tự nhiên."
Triệu Ngọc cười và nói:
"Đại tẩu giận rồi. Ta không tin hắn tốt như vậy, ăn cơm xong chúng ta lại đi một vòng xem sao."
...
Vòng hết một buổi chiều, Triệu Ngọc cuối cùng cũng phát hiện ra ở Dương Bình cũng có người không vừa ý với Âu Dương. Đó chính là các địa chủ. Tuy Âu Dương cũng đã nghĩ ra cách giúp vẹn cả đôi đường, nhưng vẫn luôn có một bộ phận địa chủ không quá mặn mà với những gì mà Âu Dương làm. Quan trọng nhất chình là việc phát triển công thương, dẫn đến số nhân khẩu ở vùng nông thôn giảm bớt, cũng dẫn đến việc suy giảm của lao động nông thôn. Đối với bách tính thì đó là chuyện tốt, vì có nhiều ruộng rồi. Nhưng đối với đám địa chủ mà nói lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa còn có cái lệnh gì đó của Âu Dương nữa, nói phàm là đất bị bỏ hoang một năm, không có lí do khách quan thì quan phủ sẽ thu hồi ruộng đấtm giáo cho tộc trưởng hoặc là đem bán hạ giá, tất cả các khoản tiền thu được do bán hạ giá đều đưa lại cho địa chủ.
Thực ra địa chủ thời xưa cũng không quá ác bá, theo những gì Âu Dương được thấy, thì cũng không phải là kẻ cường hào ác bá, ức hiếp dân chúng gì. Cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ nên giảm bớt. Ví dụ như ngày tết, các địa chủ tuyệt đối không được tham gia đánh bác, còn đầy tớ của họ thì năm trước lấy tiền công, ngày tết sẽ mang đi cá cược hết. Họ cũng qua khắc khe với chính bản thân mình, đồ ăn không nỡ bỏ dầu, cứ như vậy thì đương nhiên sẽ đổ lên người đám đầy tớ, đám đầy tớ sẽ cảm thấy là địa chủ đang bóc lột họ. Do Âu Dương hành xử nghiêm minh, còn tạo nên sự ổn định và tăng trưởng chậm trong giá gạo, nên đám địa chủ có ý kiến cũng hạn chế bộc lộ ra ngoài.
Gần tối, Triệu Ngọc bảo phần lớn đám nội thị vệ mau đến cửa Nam báo danh, còn mình thì dẫn theo hai tên nội thị vệ và Tiểu Thanh dạo chơi phố Tây. Phố Tây được xây dựng thành một nơi bài trí thương phẩm, trọng điểm của phố là trưng bày sản phẩm, tất cả sản phẩm được trưng bày ở đây đều không bán lẻ, chỉ bán sỉ. Cũng là dịp để thương nhân Dương Bình tìm kiếm đại lí buôn bán cấp hai, hoặc gia nhập liên minh, hoặc góp cổ phần để mở chi nhánh ở các nơi khác.
Khách thương đến đây lần này đông hơn nhiều so với số vận động viên tham gia đại hội, việc tiếp đãi bên này cũng có khuôn mẫu. Thương nhân gốm sứ có cách tiếp đãi cho thương nhân gốm, sứ; thương nhân dệt vải có cách tiếp đãi riêng cho thương nhân dệt vải, nuôi trồng cũng vậy. Tuy là người ngoại đạo, nhưng Triệu Ngọc nhìn sơ qua cũng biết được, chất lượng của các sản phẩm ở đây đúng là đã vượt xa so với Hoàng Gia. Đặc biệt là vải và giấy, tiêu chuẩn tương đối cao. Một người chuyên tiếp đãi quan khách nói:
"Thưa vị cô nương. Cô nói cái gì cũng có thể làm nhái được, nhưng duy chỉ có kỹ thuật này thì không có cách nào làm nhái được. Không có kỹ thuật thì sẽ không bao giờ nhái ra cả. Nếu như cô muốn tham gia liên minh, cô chỉ cần phụ trách sản xuất, chúng tôi sẽ cử thợ có năng lực chuyên môn đến giúp cô phụ trách chỉ đạo."
"Ta chỉ tiện thể đến xem mà thôi."
Triệu Ngọc gật đầu, người ở bên này ít hơn bên phố Đông nhiều, đa phần là đang ở gian phòng sau gian triển lãm nói chuyện làm ăn. Triệu Ngọc ghé sát tai vào nghe thử thì biết, bất luận là làm ăn ở mảng nào thì cách yêu cầu đều ghi trong khế ước cả. Các điều khoản đều rất chặt chẽ, xác nhận bằng dấu vân tay rồi lại ký tên, sau đó lại mang đến phòng làm việc tạm thời của nha môn ở phố Nam lưu vào sổ. Ở nha môn có nha dịch chuyên phụ trách việc công chứng. Sau khi nộp hơn mười đồng, nha dịch sẽ sao chép lại bản khế ước, bảo hai bên kí tên vào rồi niêm phong lại để lưu trữ.
Theo lý mà nói, phố này có thể phải bảo trì hơn một tháng, lúc Hoàng Gia báo tuyên truyền về đại hội thể dục thể thao cũng tiến hành luôn việc tuyên truyền của hiệp hội thương nghiệp. Không chỉ có hợp tác với vùng khác làm ăn, mà còn có thu hút đầu tư nữa. Ví dụ như về mặt lá trà, nền móng Dương Bình về mặt này rất yếu kém, cũng không có tự trồng trọt, nên cần phải bàn chuyện buôn bán với thương nhân Đông Nam, đại lý trà chuyên tiêu thụ trà ở vùng phía Bắc.
Triệu Ngọc gật đầu và nói với Tiểu Thanh:
Cách làm này quả thực rất bài bản. Âu Dương đúng là không ích kỷ."
"Không ích kỷ, tỉ, là ý gì vậy?"
"Các thương nhân này đến vùng khác mở chi nhánh, việc thu thuế đều là chuyện của huyện khác, không hề có can hệ gì với huyện Dương Bình. Hắn cũng khuyến khích người ta làm như vậy, thật là chuyện hiếm thấy."
"Hiếm thấy thì hiếm thấy, tỉ tỉ, tỉ đi cả một ngày trời rồi mà không đói sao?"
Tiểu Thanh xoa bụng.
"Đói rồi, lúc nãy ta thấy có một tửu lầu của nhà họ Vương ở đầu phố Bắc, chúng ta đến đó xem có còn chỗ hay không."
"Vâng!"
Hai tên nội thị vệ tiếp lệnh.
.... .
Qua một khoảng thời gian ước chừng đủ để uống nửa chén trà nhỏ, một tên nội thị vệ mới chạy lại bên cạnh Triệu Ngọc và nói:
"Quan gia, có chỗ rồi."
"Đi lâu như vậy sao?"
Triệu Ngọc và Tiểu Thanh đến tửu lầu ở phố Bắc, nhìn thấy tửu lầu đã kín hết người ngồi, đến nỗi có người phải đứng để mà ăn. Còn vị trí tốt nhất ở trên lầu hai, sát một cửa sổ đối diện với đường cái đã có một vị nội thị vệ của mình đứng trang nghiêm bên cạnh rồi, trên đất nơi đó vẫn còn có chút bừa bãi. Nhìn tứ phía, lại thấy tất cả thực khách trong tửu lầu đều đang nhìn tên nội thị vệ của mình với ánh mắt đầy căm phẫn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Bẩm quan gia, nô tài thấy chỗ này không tệ, đợi người ta ăn xong đi hết liền đến chiếm chỗ. Nhưng lại có kẻ nói với nô tài là chỗ này đã có người đặt trước rồi, huynh đệ nô tài không phục...."
Triệu Ngọc hỏi:
"Động thủ rồi?"
"Dạ, đả thương một người, bồi thường tiền cho hắn, thế mà hắn lại không cần."
Góa phụ họ Vương ở bên cạnh nói:
"Nhị vị cô nương, tôi là bà chủ của tửu lầu này, chỗ này đúng là đã có người đặt trước rồi, mong nhị vị cô nương đợi thêm nửa canh giờ nữa."
Triệu Ngọc nói:
"Bao nhiêu tiền, chúng ta mua lại chỗ này là được chứ gì."
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, chúng tôi làm ăn chỉ nói một chữ "lý". Vẫn mong cô nương bảo người của cô rời khỏi chỗ này, đồng thời bảo họ hãy nói một lời xin lỗi với người mà họ đã đả thương, một lát nữa có chỗ trống tôi nhất định sẽ sắp xếp cho mọi người."
"Cái này thật lạ à nha, ta lại nghe nói làm ăn là phải nói chữ tiền mới đúng."
Triêụ Ngọc vừa ra hiệu, vừa lấy ra một đĩnh Kim Nguyên Bảo đặt ở trên bàn.
Góa phụ họ Vương chẳng nói, một người bạn thực khách từ trong lồng ngực lấy ra ba Kim Nguyên Bảo và nện ở trên bàn, giận dữ nói:
"Ở Dương Bình, ngươi chỉ đưa ra một đĩnh Kim Nguyên Bảo mà đã dám xưng là kẻ có tiền sao."
Góa phụ họ Vương vội trấn an và nói:
"Đại nhân nói ai đến đây thì cũng là khách cả, tôi thấy hay là bỏ đi, xin mọi người bớt giận."
Thực khách nói:
"Cũng vì lời này của ngài ấy, nếu không thì sớm đã kéo người đánh cho hắn một trận rồi."
"Ngươi nói cái gì?"
Nội thị vệ hỏi với vẻ giận dữ.
"Sao?Đánh người mà còn ở đó nói lý nữa sao?"
"Đánh người thì làm sao hả?"
Nội thị vệ túm lấy một cái ghế đập một cú thật mạnh lên bàn của một người thực khách khác và quát, chiếc bàn vỡ ngay lập tức.
"Dừng tay!"
Hai tên nha dịch bước lên tầng hai và hỏi:
"Chủ quán, có chuyện gì vậy?"
"Cái này... Sự việc là như thế này."
Góa phụ họ Vương kể lại mọi chuyện cho nha dịch.
"Xin mời vị bằng hữu đi cùng chúng tôi một chuyến."
"Nha dịch chỉ vào tên nội thị vệ đã đả thương người khác và nói.
Nội thị vệ hỏi:
"Ngươi biết ta là ai không hả?"
Góa phụ họ Vương vội can ngăn:
"Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi."
Nha dịch nói:
"Chủ quán à, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Nếu chỉ là một cái bàn thì bà chị nói bỏ qua chúng tôi liền bỏ qua ngay. Đằng này lại vô lý đả thương người khác, chính là chuyện phía công đường hình sự. Tôi cũng chẳng còn cách nào.... . Huynh đài tự đi hay là để chúng tôi bắt đi đây?"
"Đến thử xem?"
Nội thị vệ nở nụ cười khinh khỉnh cùng với tư thế đầy thách thức.
Nha dịch thở dài và nói:
"Lượng ca, làm phiền huynh rồi."
"Chuyện nhỏ."
Một quả đấm từ Ngô Gia Lượng, người từ nãy tới giờ không nói dù chỉ một chữ thẳng mặt tên nội thị vệ mà tới. Nội thị vệ nhìn thấy kẽ hở trong cú đấm của Ngô Gia Lượng liền cười lạnh một tiếng rồi đưa tay phải chặn cú đấm ấy, tay trái đấm vào ngực của hắn. Nhưng không ngờ một quyền này của tay trái lại giống như đánh vào một thiết bản vậy, nhìn lại tayphảicũng đang trong tình trạng bất ổn, căn bản không ngăn được đường quyền của đối thủ. Hắn vội vàng thu tay trái về, hợp lực cả hai tay chặn cú đấm từ tay phải của Ngô Gia Lượng.
"Ya".
Ngô Gia Lượng hét một tiếng, vô cùng không nói lý lẽ mà dụng hết sức chụp lấy đôi tay của đối thủ. Sau đó lại túm lấy xương bả vai ở bên phải của nội thị vệ. Ngô Gia Lượng nói:
"Đừng ép ta phải đả thương người."
"Nhìn kiếm của ta đây!"
Tiểu Thanh thấy tình hình như vậy, lập dức rút ra một đôi Nga Mi Thích* tấn công về phía hai mắt của Ngô Gia Lượng. Ngô Gia Lượng kinh hãi, vội lui về. Không ngờ Nga Mi đó
* Nga Mi Thích: Một loại vũ khí gần với chủy thủ hay đoản kiếm, thường giấu trong tay áo.
Không ngờ đôi Nga Mi Thích kia như có linh tính vậy, không ngừng đi theo truy kích. Ngô Gia Lượng lùi lại mấy bước liên tiếp mới ra khỏi phạm vi tấn công.
Nha dịch vội kéo Ngô Gia Lượng và nói:
"Tại hạ bái phục thân thủ của các vị, nhưng mà các vị tốt nhất vẫn nên theo chúng tôi một chuyến, nếu không thì chúng tôi chỉ có thể bắn tên lệnh phiền tới Triển đại nhân mà thôi."
"Triển Minh?"
Tiểu Thanh hỏi, người này thì nàng biết, cũng đã gặp mặt một lần ở phía ngoài cung.
Không ngờ câu hỏi này của nàng lại khiến nha dịch hiểu nhầm là nàng đang có ý khiêu khích, lập tức dùng cung tên bắn một mũi tên ra ngoài cửa sổ, âm thanh vang vọng mãi không ngừng. Cái gọi là tên lệnh chính là mũi tên xuyên trong không gian, trên mặt có lỗ hổng, bởi tác dụng của dòng khí lưu mà khi bay trong không khí nó sẽ phát ra âm thanh.
Sự việc mỗi lúc một lớn, chỉ chốc lát Triển Minh đã dẫn theo hai tên nha dịch xuất hiện trong tửu lầu, sau khi nhìn Tiểu Thanh mấy lượt thì nghi hoặc hỏi:
"Vị tiểu cô nương này trông rất quen mắt, họ phạm phải tội gì vậy?"
← Hồi 113 | Hồi 115 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác