← Hồi 213 | Hồi 215 → |
Dù ông ta biết Đường Kính Chi không thể vạch trần, nhưng lừa gạt gia chủ Đường gia, vẫn khiến ông ta khẩn trương toát mồ hôi.
Chủ hiệu không thường xuyên tới Lạc thành để ý chuyện làm ăn, như thế đại phu trông coi chẳng phải càng dễ kiếm tiền bất nghĩa sao? Nghe cách hành xử vừa rồi của cha con nhà này cứ như coi Tế Sinh Đường là của mình vậy.
Đường Kính Chi lắc đầu, chỉ cần Tế Sinh Đường hợp tác với Đường gia là được, Chu Định có lấy đồ của chủ hiệu tự kiếm tiền hay không có liên quan gì tới y:
- À, thì ra là thế? Vậy ta hỏi ông, mấy ngày qua ông có tính toán mỗi ngày kê thuốc cho bệnh nhân thu nhập được bao nhiêu không?
Chu Định suy nghĩ rồi mới đáp:
- Bẩm Đường nhị gia, con số này khó nói lắm, vì nạn dân ngày một nhiều, số bệnh nhân hôm nay tiểu nhân trị bệnh nhiều hơn hôm qua gấp đôi.
Vì trong lòng hoài nghi nhân phẩm của Chu Định, cho nên Đường Kính Chi thấy ông ta trả lời qua loa thì trong lòng không yên tâm cho lắm, y có thể bỏ ra lượng tiền lớn chẩn tai, nhưng không muốn kẻ không liên quan lừa gạt một đồng nào của Đường gia:
- Nếu đã như thế ta về phủ tìm một hạ nhân biết chữ tới ghi chép, thuận tiện tới đây hỗ trợ cho ông.
- Được ạ, tiểu nhân không có ý kiến gì.
Cùng Chu Định thương lượng xong chuyện hợp tác, Đường Kính Chi liền cáo từ rời đi, ra đường y suy nghĩ một hồi rồi quyết định tới chỗ thí cháo xem xét một phen, tới gần cổng thành thấy mấy tên thanh niên bộ dạng giống đám lưu manh tập trung ở một góc tường, nhìn về chỗ Đường gia dựng lều thì cháo đang bàn tán với nhau, có mấy câu khá lớn truyền vào tai y.
- Con mẹ nó đám người Đường gia tàn nhẫn thật, chém chết liền một lúc tám tên tráng hán gây sự, vậy mà cuối cùng Trương đại nhân không dám làm gì người ta.
- Đúng thế, cho nên hôm qua có một lũ khốn kiếm bỏ tiền muốn ta tới địa bản của Đường gia gây sự, ta không nhận lời! Ai ngu chứ.
Vô tình nghe được mấy tên lưu manh nói chuyện, Đường Kính Chi bật cười, y không ngờ mình hạ quyết tâm giết hết đám thổ phỉ lại còn trấn áp luôn được đám lưu manh vô lại trong thành.
Bên chỗ thí cháo tạm thời có thể yên tâm rồi, nhưng không thể lơ là, xem ra phải bảo Bàng Lộc làm vài việc phòng hờ.
Tuy nhiên không thể nói y suy tính không chu toàn, không nghĩ tới chuyện đám Vương Mông có thể dùng loại thủ đoạn này đối phó với Đường gia.
Phải nói nếu đúng thế thì tên Vương Mông này đúng là thứ ngu xuẩn, thử tưởng tượng nếu không có Đường gia cứu tế thức ăn, mấy nghìn nạn dân đói khát kia ở trong thành dám làm bất kỳ chuyện gì, chuyện đập phá cửa hiệu cướp bóc là khó tránh khỏi, trong thành loạn lên thì thế nào.
Đau đầu, đối phó với kẻ ngu xuẩn làm liều thế này là mệt mỏi nhất, đối phương hành động không theo lý lẽ càng khó lường.
Trước kia xem phim truyền hình cứ hay chửi đạo diễn biên kịch không chịu động não, để quan tham tên nào tên nấy béo núc ngu xi, giờ mới hiểu té ra cũng đúng phần nào, có lẽ do tâm thái khinh miệt của vị quan phụ mẫu với lũ dân đen hèn kém, nên muốn làm gì thì làm không lo hậu quả sao?
Cái này đến giờ Đường Kính Chi chưa hiểu nổi.
Tình hình xấu nhất đã xảy ra, ngày hôm sau tin tức thiên tử giá băng truyền tới Lạc thành, tức thì Lạc thành bắt đầu giới nghiêm ban đêm, nhà nhà hồ hộ treo vải trắng cao một mét, nha môn quan phủ càng phủ một màu trắng tang tóc, toàn thành u sầu ảm đạm, tiếng chuông chùa vang vọng suốt cả ngày không dứt.
Vì có lệnh giới nghiêm, cho nên tới tối quan binh cầm vũ khí xua đuổi nạn dân ra hết ngoài thành, bắt bọn họ phải ngụ ở chốn đồng không mông quạnh, hành động này khiến nạn dân với quan phủ oán hờn ngập trời.
Có điều sau khi Đường gia dựng lều tế cháo, quan phủ và rất nhiều nhà hào phú khác cũng nối nhau tiếp tế cho nạn dân, khiến bọn họ có cái ăn, cho nên bất mãn thì bất mãn, chưa tới mức dám đối kháng với quan bình.
Bách tính thuần phác là như thế, chỉ cần có miếng ăn, không chết đói là cúi đầu nhẫn nhịn.
Chuyện này với Đường gia mà nói thì lại là một chuyện mừng lớn, mùa thu đang qua, khí tới lạnh dần, cho dù có Phượng Hoàng Sơn ngăn cản phần lớn khí lạnh từ phía đông bắc thổi tới, cho nên mùa đông ở Lạc thành chẳng lạnh tới mức chết người, có điều ngày ngày ăn gió dầm sương, con người cũng chẳng chịu nổi, nhất là người gia và trẻ nhỏ càng dễ mắc bệnh, thế là vài ngày sau đó nạn dân xếp hàng trước Tế Sinh Đường mỗi lúc một nhiều.
Tế Sinh Đường đã hợp tác với Đường gia, vì thế nạn dân sau khi biết Đường gia giúp bọn họ trả một nửa tiền thuốc càng cảm tạ ơn đức Đường gia khôn siết, người nọ truyền người kia, thiện danh của Đường gia lên cao chưa từng có.
Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã tới ngày Đường Kính Chi nhận số xẻng sắt về phù, số lượng xe kéo được cải tiến cũng đã đủ dùng, nạn dân ở Lạc thành đã tới hơn tám vạn, hơn nữa vẫn còn đang tăng lên nhanh chóng.
Từ mấy ngày trước Đường Kính Chi đã hạ lệnh chỉ cung cấp lượng thức ăn nhất định, chứ không thì cháo đầy đủ như trước nữa, vì thế dù có nhiều phú thương cũng tham gia cứu tế cho nạn dân, song nhiều người chỉ được ăn lửng bụng.
Đường Kính Chi cố tình làm như thế, mục đích để nạn dân hiểu trên đời này không có cái gì là miễn phí, để bọn họ biết cái đói mới hiểu cái đáng quý lúc no, mới càng quý trọng ân tình của Đường gia, vả lại điều động một đám nạn dân đói bụng đi khai hoang đào kênh hiển nhiên là dễ dàng hơn điều động đám bách tính ăn no tròn căng bụng.
Mục đích nữa là nếu để tâm tình nạn dân quá ổn định, đám quan phủ sẽ lơi lỏng, lại sinh ý đồ xấu với Đường gia, để bọn chúng đối phó mệt nhoài với nạn dân, để yên cho Đường gia.
Quả nhiên qua một tuần yên bình không có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm đó trong Đường phủ.
- Nãi nãi, mấy ngày qua số lượng nạn dân đã khá nhiều, không ít người ăn không đủ no, cháu thấy thời cơ đã chín muồi, ngày mai có thể xòe bài, điều động bọn họ đi khai hoang.
Đường Kính Chi ngồi ở đại sảnh bàn việc với Đường lão thái quân.
- Ừ, nãi nãi cũng thấy thời cơ đã tới, nếu không để nạn dân quá đói, chưa nói dễ sinh loạn, mà còn ép bọn họ đi nơi khác kiếm ăn, như thế thì hỏng hết.
Đường lão thái quân nhắm mắt hưởng ứng, Hàm Hương thì đứng sau lưng, nhẹ nhàng bóp vai cho bà.
Nếu như thực sự khiến phần nào nạn dân bỏ đi nơi khác, nhất định sẽ truyền tới tai nạn dân khác, biết ở Lạc thành không kiếm được cái ăn nữa, từ đó ánh hưởng tới việc thu hút nạn dân tới nơi này.
Chính vị như thế Đường Kính Chi mới cho rằng mai là có thể cổ động nạn dân đi khai hoang rồi.
- Nãi nãi nói rất phải, mấy ngày qua cháu đi tiếp xúc với nạn dân, quen biết không ít các cụ già đức cao vọng trọng ở quê hương nạn dân, nhưng vẫn không nắm chắc mười phần có thể cổ động bọn họ đi khai hoang.
Những tám vạn người, đứng cùng một chỗ, chỉ thấy đầu người đen xì xì, không thấy điểm cuối, nghĩ tới việc đứng trước mặt bọn họ diễn thuyết Đường Kính Chi đã khẩn trương lắm rồi.
- Bọn họ không chịu, thì Đường gia không tiếp tế nữa.
Đường lão thái quân đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc như dao, giọng cực lạnh:
Đường Kính Chi hơi nhíu mày, nạn dân Lạc Thành hiện có bảy tám phần dựa vào Đường gia tiếp tế để sinh tồn, nếu như Đường gia ngừng tiếp tế, sẽ có năm sáu vạn người không có cái ăn, không ít thảm cảnh xảy ra, có điều tuy không đành lòng nhưng rốt cuộc không lên tiếng phản đối.
Đường gia có thể làm việc thiện, nhưng không thể không có chừng mực, anh giúp tôi đào kênh, tôi cung cấp thức ăn, đó là giao dịch công bằng, nếu nạn dân không chịu, Đường gia đúng là không có nghĩa vụ phải cung cấp thức ăn cho bọn họ nữa.
Đương nhiên chỉ là tính toán xấu nhất thôi, hơn nữa nếu thực sự việc không xong, vậy mấy chục vạn bỏ tiền mua đất của Đường gia cũng tan thành bong bóng, thế thì lỗ lớn.
← Hồi 213 | Hồi 215 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác