← Hồi 302 | Hồi 304 → |
Nhìn thấy Thường Khiêm nháy mắt ra hiệu với mình, Giang Long cười thầm trong bụng.
Con ngươi xoay nhẹ, khe khẽ gật đầu, theo Thường Khiêm đi sang một bên.
Nhìn thấy hai người như vậy, bọn hộ vệ phạm tội cuả Thường gia đều là hơi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần Giang Long đồng ý nể mặt Thường Khiêm, đánh chết hai thường dân thấp cổ bé họng, thật sự không đáng tính là việc gì.
Huyện nha sai dịch, còn có đám dân chúng cáo trạng bên này, vẫn đang giận dữ trừng mắt nhìn tùy tùng Thường gia.
Giang Long là quan thanh đã truyền ra bên ngoài rộng rãi, luôn luôn là công chính nghiêm minh, chí công vô tư.
- Cảnh huynh.
Thường Khiêm tuy rằng trong lòng cực kỳ căm tức, nhưng vẫn phải hạ thấp thân phận xuống, cười cười nói nói:
- Lần này đích thật là đám tiểu nhân không có mắt, uống nhiều rượu, rồi làm sai chuyện, kính xin Cảnh huynh có thể rộng lượng, tha cho bọn chúng một lần?
- Dựa vào cái gì?
Giang Long cảm thấy có chút thú vị.
Phía trước hắn cùng với Thường Khiêm gây vài lần mâu thuẫn, có thể nói đã là trở mặt thành thù.
Hiện tại thấy bộ dạng Thường Khiêm khép nép nhún nhường hạ thấp thân phận xuống, khiến Giang Long thực sự rất buồn cười.
- Năm trăm lượng!
Bạc trên người Thường Khiêm đã là không còn nhiều nữa, nghiến chặt răng nói:
- Mạng của đám tôi tớ này đâu có đáng giá nhiều như vậy, chỉ có điều nếu bởi vì chơi gái không trả tiền mà bị bắt vào trong đại lao, sẽ tổn hại đến danh tiếng của Thường gia và thể diện của bản quan, kính xin Cảnh huynh đừng chê ít.
- Đúng thật là cũng hơi ít.
Giang Long lắc lắc đầu.
- Sáu trăm lượng!
Thường Khiêm bất mãn tăng giá.
Giang Long vẫn là lắc lắc đầu.
- Bảy trăm lượng!
Giang Long vẫn lắc đầu.
- Nhiều nhất một ngàn lượng!
Giang Long nhìn Thường Khiêm chỉ cười mà không nói.
Thường Khiêm hạ giọng, đe dọa mà nói:
- Ta đã gửi về nhà một phong thư, nói không chừng công văn xử phạt ngươi của triều đình đã được nửa đường rồi, ngươi tốt nhất đừng có quá tham lam, bằng không chờ ngươi không còn chức quan này nữa, bản quan nhất định khiến ngươi đẹp mặt!
- Ngươi có biết hay không?
Giang Long đột nhiên đặt câu hỏi.
Thường Khiêm sửng sốt, theo phản xạ hỏi lại,
- Biết cái gì?
- Ngươi bây giờ giống hệt một tên hề!
Khóe miệng của Giang Long khẽ nhếch lên thành một độ cong.
Ngay lập tức, hai tròng mắt của Thường Khiêm căng đầy những mạch máu nhỏ!
Đôi bàn tay vô ý thức nắm lại kêu lên răng rắc,
- Ngươi dám bỡn cợt ta?
- Bỡn cợt ngươi thì làm sao?
Giang Long châm biếm,
- Ngươi thực sự nghĩ rằng có ông nội làm Lại bộ Thượng thư là có thể trừng trị ta? Khối kim bài miễn tử kia của Cảnh phủ, ngươi cho rằng chỉ là vật trang trí thôi hay sao?
Ngươi cũng xuất thân từ kinh thành, danh tiếng của Cảnh gia ở kinh thành, chẳng nhẽ ngươi chưa từng nghe thấy hay sao!
Thường Khiêm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Long.
Cảnh Phủ ở kinh thành có thanh danh như thế nào, y đương nhiên là biết.
Nhưng Thường Khiêm tự cho rằng bản thân mình không giống với những tên con cháu nhà quyền quý đã bị thua thiệt ở trong tay Cảnh Phủ.
Y là cháu trai được sủng ái nhất của Lại bộ Thượng thư Thường Thanh!
Là khoa cử lần trước, một mạch qua các ải vào vòng trong, được Hoàng thượng tự tay viết tên chỉ đích danh là đệ tam Thám Hoa lang!
Y cho là mình khác biệt.
Lại không nghĩ rằng, Giang Long căn bản không để y vào trong mắt.
Hay có thể nói, Giang Long thậm chí đến cả Thường Thanh cũng không cho vào mắt.
Lửa giận trong lòng Thường Khiêm giờ phút này, đủ để bốc hơi khô cạn cả dòng sông Hồn Hà.
Nhưng bộ dáng tức giận của y, Giang Long thản nhiên làm như không thấy.
Giang Long bây giờ đối với Cảnh phủ đã hiểu rất rõ, đừng nói là Lại bộ Thượng Thư, cho dù là Hoàng thượng và Thái Tử cũng không thể làm gì Cảnh phủ.
Hắn hà tất phải sợ Thường Thanh chứ?
Đột nhiên xoay người lại, Giang Long mở miệng hạ lệnh,
- Người đâu, đưa tất cả tùy tùng Thường gia đi!
- Ngươi thật khinh người quá đáng!
Thường Khiêm rống lên giận dữ giống như dã thú.
- Thủ hạ của ngươi đám tùy tùng này, tất cả đều đã từng đi tìm gái giang hồ, căn cứ theo luật lệ của huyện nha, ngoại trừ mười lăm người đánh chết người kia sẽ chịu thẩm vấn riêng, đám người còn lại tất cả đều phải ngồi tù mười ngày, phạt bạc ròng một lượng nguyên, nếu không đóng nổi số tiền phạt, có thể đi đào kênh kiếm chút tiền công hỗ trợ.
Giang Long đầy đủ lý lẽ.
Đám tùy tùng hộ vệ này đều là đã từng đi tìm gái giang hồ.
Muốn không nhận cũng không được.
Bởi vì nếu không nhận, Giang Long dễ dàng có thể tìm thấy nhân chứng.
Thường Khiêm giờ phút này hận Giang Long gần chết.
Chẳng những bỡn cợt bản thân mình, hơn nữa lại định bắt đi toàn bộ đám tùy tùng hộ vệ.
Những hộ vệ này nếu toàn bộ bị bắt đi, ai sẽ bảo vệ mình chứ?
Dựa vào mấy tên sai dịch Giang Long phái tới hay sao?
Mình với Giang Long trở mình mắt thành thù, mấy tên sai dịch phụng mệnh của Giang Long, có mà đến ám hại mình thì có.
Làm gì có chuyện bảo vệ mình?
Lời nói của Giang Long vừa rơi xuống đất, các sai dịch của huyện nha chính là lập tức tiến lên, cầm dây thừng xiềng xích định trói người.
Các tùy tùng Thường gia tất nhiên là không cam lòng giơ tay chịu trói rồi.
Mỗi ánh mắt đều là đang nhìn về phía Thường Khiêm.
Nhất là mười lăm tên tùy tùng giết người kia, lúc này đây ánh mắt đều là vô cùng bối rối.
Bọn họ trước kia không phải là chưa có từng giết người, nhưng có Thường gia bao che, ai dám bắt bọn họ?
Chỉ cần người bị hại không có hậu thuẫn gì, quan viên trong nha môn căn bản là không dám tới quản.
Mặc dù là chứng cớ vô cùng xác thực, Thường Thanh cũng sẽ không ra mặt che chở cho gia đinh, nhưng quan viên chạy tới bắt người, cũng sẽ bị coi là mang vận xui đến cho Thường gia.
Đến lúc đó Thường Thanh nếu trong lòng còn ghi hận, như vậy xét duyệt quan viên năm thứ hai, nhất định là xui xẻo rồi.
Chỉ có thành tích khảo hạch đạt loại ưu, mới có thể thuận lợi thăng quan.
Nhưng hiện tại, lại gặp phải một gốc rạ cứng.
Tuyệt đối không hề đem Thường gia để vào mắt.
- Dám cả gan phản kháng, trảm!
Giang Long đột nhiên quát một tiếng chói tai.
Giọng nói kiên quyết tràn ngập sát khí, làm cho Thường Khiêm vốn dĩ đang chưa kịp có chủ ý gì, tiêu tan lòng phản kháng.
Giang Long là quan phụ mẫu huyện Linh Thông, nơi này hoàn toàn là do Giang Long định đoạt.
Hiện tại số lượng nhân sự của Thường gia đúng là nhiều hơn một chút, nhưng nếu thật sự đánh nhau, đến lúc đó Giang Long tập trung toàn bộ quân sĩ trong thành lại, vậy thì hộ vệ của Thường gia sẽ không chiếm ưu nữa rồi.
Rồi thì cũng sẽ bị bắt!
Bây giờ đánh thắng Giang Long, y lại càng không dám thoát khỏi huyện Linh Thông.
Thường Khiêm là phụng chỉ đến huyện Linh Thông hiệp trợ Giang Long đấy, thân là mệnh quan triều đình, không thể tự tiện rời khỏi địa phương mà mình nhậm chức.
Thường Khiêm bên này không lên tiếng, các tùy tùng Thường gia đương nhiên là không dám động thủ.
Bao gồm cả mười lăm kẻ gây tai nạn chết người bị kiện kia.
Bọn họ đều có rất nhiều thân nhân nằm ở trong tay của Thường gia.
Nếu như bọn họ dám chạy trốn hoặc là không nghe lời, toàn bộ những thân nhân này cũng sẽ bị Thường gia xử tử.
Cứ như vậy, Thường Khiêm trơ mắt nhìn bọn tùy tùng hộ vệ bị bắt hết đi.
Cho đến khi thân ảnh của Giang Long biến mất không còn nhìn thấy nữa, Thường Khiêm mới khẽ rít lên một tiếng,
- Cảnh Giang Long, ngươi cứ chờ đấy, bản quan sẽ đấu với ngươi cho tới chết!
Bấm đầu ngón tay tính tính toán toán, cách ngày ông nội ra tay đối phó Cảnh Giang Long, đã không còn mấy ngày nữa rồi?
Thường Khiêm căm hận nghĩ như vậy.
Sau một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, hiện giờ bên cạnh mình, chỉ còn lại có một đám bà tử nha hoàn rồi.
Mà ngay cả đầu bếp cũng bị bắt đi mất.
Thường Khiêm đột nhiên cảm thấy bốn phía dường như đều có người đang nhìn mình chằm chằm, định xuống tay với mình.
Lập tức bước chân vội vàng chạy lên lầu ba.
Làm sao bây giờ?
Bên người không có hộ vệ làm sao được?
Thường Khiêm đi tới đứng trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ hở ra một khe hẹp, dò xét những người đang qua lại ở trên đường.
Lúc này đây mấy tên sai dịch đứng ở cửa nhà trọ, không còn nhức mắt như trước nữa rồi.
- Ngươi, lập tức đi tới trạm nghỉ chân tìm bằng được Hạ đại nhân Hạ Lâm, mời Hạ đại nhân phái thêm vài tên hộ vệ qua đây.
Thường Khiêm sai bảo một nha hoàn.
- Vâng!
Nha hoàn lên tiếng trả lời, vội vàng rời khỏi.
Không bao lâu sau khi sự việc bên này xảy ra, thì Hạ Lâm biết tin.
Nghe nói Giang Long không ngờ lại ra tay cứng rắn, mạnh mẽ như thế, Hạ Lâm không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngay sau đó liền nghĩ đến, nếu không có hộ vệ tùy tùng, tính mạng của Thường Khiêm không an toàn...
Không tốt!
Thường Khiêm chắc chắn là sẽ phái người tới đây, hỏi mình mượn vài hộ vệ.
Hạ Lâm cảm thấy lực lượng hộ vệ bên cạnh cũng đủ, mượn mười mấy qua bên đó, cũng không có làm sao cả.
Nhưng vấn đề là, nếu như mình cho mượn hộ vệ sang đó, cuối cùng lại không có bảo vệ được tốt, Thường Khiêm một khi bị kể khác ám hại, chính mình chẳng phải là tự dưng không đâu bị liên lụy?
Căn bản là tốn sức mà vô bổ!
Hơn nữa ai biết được bên trong đám tùy tùng hộ vệ của mình, có hay không có nội gián do người khác bố trí vào?
Hạ Lâm ngẫm nghĩ một chút, lập tức mang theo một vài hộ vệ vội vàng đi ra khỏi trạm nghỉ chân.
Nếu Thường Khiêm thật sự cầu cứu đến cửa, mặc dù không muốn, y cũng phải cho mượn.
Bằng không quan hệ sẽ trở nên căng thẳng.
Nhưng y hiện tại quả là không muốn làm những chuyện tốn sức mà vô bổ này.
Vì thế chỉ có thể ra ngoài trốn đi.
Ngươi tìm không thấy ta, ta không biết, vậy là không thể trách lên đầu ta được.
Lại còn, Hạ Lâm muốn trốn xa một chút, không muốn lại phải tham gia trong cuộc phân tranh giữa Giang Long và Thường Khiêm.
Lúc nha hoàn của Thường Khiêm phái tới đi vào trong trạm nghỉ chân, chính là nghe được câu trả lời Hạ Lâm đã ra khỏi thành.
Nha hoàn quay trở về bẩm báo, không thể thiếu một trận mắng mỏ đầy giận dữ của Thường Khiêm.
Thường Khiêm tiếp theo lại phái hai bà tử ra khỏi thành đi tìm Hạ Lâm.
Nhưng tới đâu để tìm bây giờ?
Mãi cho đến tối mịt, dịch trạm bên kia mới truyền lời, nói là Hạ Lâm rời khỏi huyện Linh Thông, đi quận Vọng Sa.
Hơn nữa cũng nói rõ là Hạ Lâm từ sáng sớm đã đến chào với Giang Long rồi.
Chỉ cần có lời chào với quan địa phương, dĩ nhiên là có thể tạm thời rời khỏi.
Điều này làm cho người nhát gan như Thường Khiêm cả một đêm đều không dám tắt nến.
Vào lúc ban đêm, tất cả nha hoàn bà tử, đều bị phái đến đứng canh ở cửa.
Dù là như vậy, Thường Khiêm cũng gặp ác mộng liên miên, cả một đêm đều là ngủ không được ngon giấc.
Giang Long mang theo đám tùy tùng của Thường gia rời khỏi nhà trọ sau đó lập tức về tới đại sảnh huyện nha.
Vụ án đã là rất rõ ràng rồi, tuy nhiên thẩm vấn cũng không phải là dễ dàng như vậy.
Mười mấy tùy tùng đánh chết người cắn chặt răng, chính là không đồng ý nhận tội.
Mặc dù là đem toàn bộ chứng cớ bày ở trước mặt bọn họ, bọn họ cũng vẫn là im lặng chống đỡ không nói một tiếng nào.
- Bản quan thật không tin các ngươi là được làm từ bê tông cốt thép!
Giang Long không chút khách khí, hạ lệnh đại hình chăm sóc.
Đám tùy tùng này thật đúng là cứng đầu cứng cổ, dứt khoát cắn răng chống đỡ cũng vẫn không chịu nhận.
Kỳ thật cũng không phải bọn chúng là những người đàn ông chân chính, mà là sớm đã có nghe nói, Giang Long trị tội nghiêm khắc, tội phạm giết người đều giống nhau bị phán quyết xử trảm!
Lại có ai không sợ chết chứ?
Nếm chút khổ sở, so với bị chém rơi đầu vẫn tốt hơn.
Gậy, roi da, thanh nẹp... đã thử dùng vài loại hình cụ rồi, những tùy tùng hộ vệ này vẫn là cắn răng chống chịu.
Giang Long chuyển động con ngươi, cười ha hả,
- Các ngươi mười lăm người, xuống tay có nhẹ có nặng, xuống tay nặng tất nhiên bị tội nặng, xuống tay nhẹ hoặc là chỉ xô đẩy mấy cái đám dân chúng thì chỉ cần ngồi tù hay hoặc là phạt ít tiền là có thể rời khỏi.
Lời nói vừa thốt ra, đám tùy tùng hộ vệ này đã có hơn phân nửa đều là mở miệng.
Đành phải chịu thôi, đại hình kia thật là khổ sở quá!
Lúc trước có thể chịu, là vì không muốn chết.
Nhưng hiện tại...
Mười lăm người động thủ đánh ba người, không có khả năng làm thành một vòng nhét chung một chỗ.
Đông người như vậy vốn dĩ là không tốn bao nhiêu sức lực.
Cho nên xuống tay đương nhiên là có nhẹ có nặng.
Giang Long tuy rằng có mâu thuẫn với Thường Khiêm, cũng không thích bọn hộ vệ của Thường gia.
Nhưng khi thẩm án, vẫn là cố gắng hết sức để xử lý công bằng.
Đại bộ phận tùy tùng hộ vệ bắt đầu trốn tránh trách nhiệm, và tìm thêm đồng bạn cùng ở đó đến làm chứng cho mình.
Hơn nữa mấy ả gái giang hồ lúc đó cũng có mặt nhìn thấy, chỉ chốc lát chính là đã tra hỏi được rõ ràng.
Xuống tay rất nặng, hại người tử vong có năm người.
Vốn là mười lăm người đều cứng rắn chống đỡ, Giang Long thật đúng là không dễ tiến hành phán định, bởi vì nhân số thật sự hơi nhiều, hơn nữa vụ án cũng không minh bạch, ai mới thực sự là hung thủ gây nên cái chết cho mấy người kia?
Hắn không thể làm một tên quan hồ đồ.
Hiện tại có mười người mở miệng nhận tội, cũng chỉ ra và xác nhận hung thủ.
Năm người kia bị đám đồng bạn bán đứng, suy sụp tinh thần, cũng liền đồng ý nhận tội.
Giang Long lập tức tuyên án.
Năm người kia bị phán quyết xử.
Còn lại mười người tùy mức ra tay nặng nhẹ, mà mỗi người nhận án phạt không giống nhau.
Tuy nhiên nhẹ nhất, cũng phải vào ở trong tù một thời gian.
-----oOo-----
← Hồi 302 | Hồi 304 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác