Vay nóng Homecredit

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 298

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 298: Vương Uy tiếp viện
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Dương Linh mắt tràn đầy nghi ngờ, lòng nói thầm, bởi vì gã không tin tưởng lời của binh sĩ, nhưng cũng không dám hoàn toàn phủ nhận.

Dương Linh ngẫm nghĩ hỏi:

- Làm cách nào chứng minh lời ngươi nói là thật?

Binh sĩ cười khẩy, hiển nhiên hơi khinh thường Dương Linh:

- Dương tướng quân, sao ngươi không nghĩ thử coi? Nếu không phải tiểu nhân là thị vệ binh của Hoàng tướng quân thì sao có thể quen thuộc tình hình của hắn như vậy, còn dễ dàng trộm ra mấy thứ này?

Dương Linh cảm thấy có chút đạo lý, lòng không ngừng đắn đo do dự.

Binh sĩ khua môi múa mép nói:

- Bây giờ chỉ có cách kiếm thời cơ trở về Trường Sa. Chỉ cần giải thích rõ với Hàn Huyền, tin tưởng hắn sẽ vẫn giống như trước kia trọng dụng ngươi. Nếu còn ở lại trong quân doanh này, chỉ sợ sớm muộn gì sẽ mất mạng.

Dương Linh trong lòng hơi dao động, khó xử nói:

- Lần trước đầu hàng, bây giờ lại phản nữa, vậy chẳng phải là thành hạng người vô tình vô nghĩa sao?

Binh sĩ cười nói:

- Đây là do tình thế bức người, bất đắc dĩ thôi.

Dương Linh nghĩ tới phong cảnh lúc ở Trường Sa, lòng rất dao động, thầm nghĩ có nên quay về Trường Sa không.

Binh sĩ thấy đã nói trúng điểm yếu của Dương Linh, hồ hởi nói:

- Qua đêm nay ba huynh đệ chúng ta không khả năng ở lại quân doanh nữa. Nếu Dương tướng quân chịu giơ cao đánh khẽ, huynh đệ chúng ta nguyện mạo hiểm sinh mạng vì Dương tướng quân truyền tin đến Trường Sa. Chỉ không biết ý định của tướng quân thế nào?

Dương Linh cẩn thận suy nghĩ thật lâu, nếu Trương Lãng muốn giết mình thì đã sớm ra tay, cần gì khiến mình mắc tội thông đồng địch rồi giết? Không lẽ bởi vì tùy tiện chôn sống hàng tướng, sợ bị hủy thanh danh của hắn? Dương Linh nghĩ tới Trương Lãng tiếng tăm rất tốt thì càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu đã vậy, chỉ cần mình cẩn thận không làm gì sai, không có nhược điểm nằm trong tay họ, theo đạo lý thì Trương Lãng sẽ không tùy tiện giết mình. Lại nói mấy người này thân phận cực kỳ đáng ngờ, nói không chừng là Trương Lãng phái tới thăm dò mình có khả năng phản bội không.

Dương Linh nghĩ như vậy lập tức đặt quyết tâm, tức giận nói:

- Các ngươi gặp trận bỏ chạy, còn lấy trộm quân tư, khó tránh tội chết, lại nhiều phen xúi giục bổn tướng quân cấu kết với các ngươi cùng nhau làm việc xấu, thật sự là tội không thể tha! Người đâu! Người đâu mau đến!!!

Dương Linh há họng kêu to, thanh âm ở trong đêm tĩnh lặng truyền rất xa.

Mấy binh sĩ thẹn quá thành giận, bị buộc chó cùng rứt giậu, cùng xuất ra binh khí muốn giết Dương Linh diệt khẩu.

Tuy Dương Linh có vài phần sức mạnh nhưng trong đêm không thấy rõ cái gì, chỉ nghe tiếng binh khí khua vang thì vội vàng chạy ra ngoài.

Phía xa lính gác tuần tra nghe tiếng kêu sớm vội vàng chạy tới đây. Mấy binh sĩ lao ra khỏi lều, vốn định đánh chết Dương Linh nhưng nghe tiếng leng keng thùng thùng, ngọn đuốc nhanh chóng tới gần, tiếng chân hỗn loạn ngày càng gần, trước mắt hai đội binh sĩ tuần tra đã cách không tới mấy chục bước. Mấy người thấy tình hình không ổn, vắt giò bỏ chạy.

Nhưng binh tuần tra đã truyền tín hiệu lên xuống, nguyên quân trại sớm bị kinh động. Tất cả đội tuần tra từ bốn phương tám hướng ùa tới. Mọi việc không cần Dương Linh nói, đội tuần tra lập tức đuổi theo binh sĩ chạy trốn bốn phía.

Rất nhanh, đội tuần tra bắt lấy mấy người quy án, toàn bộ đều sa lưới, không một ai chạy thoát được.

Dương Linh đem mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói cho chủ tướng tuần đêm là Toàn Tông nghe.

Toàn Tông chỉ đơn giản khen hai câu lập tức rời đi xử lý công việc, bỏ lại Dương Linh vẻ mặt mờ mịt đứng đó.

Trong lều của Trương Lãng ánh đèn sáng rực, tiếng cười không ngớt.

Mấy binh sĩ quỳ bên dưới, ai cũng vẻ mặt rạng rỡ.

Trương Lãng cười toe toét, liên tục khen hay.

Điền Phong cũng than thở nói:

- Diệu, thật là diệu, chúa công thật là diệu kế.

Trương Lãng bâng quơ nói:

- Hay cũng phải cảm tạ diễn viên mới đúng. Mấy người các ngươi làm rất tốt, ta sẽ thưởng hậu hĩnh.

Mấy binh sĩ đó rõ ràng là đám người mới cùng Dương Linh chia chác. Bọn họ vui mừng liên tục cảm ơn.

Trương Lãng vừa lòng xua tay cho họ xuống.

Điền Phong thấy binh sĩ rút lui, thở dài một tiếng, nói:

- Cứ vậy thì Dương Linh chắc chắn sẽ làm phản. Không ra mấy ngày nữa tất nhiên sẽ mật báo cho Hàn Huyền, đến lúc đó có thể thực hiện kế của chúa công rồi. Trương Lãng duỗi lưng, đắc ý nói:

- Cái tên Dương Linh đúng là không đáng tin. Bây giờ mới chỉ thả vật liệu, món chính còn chưa lên nữa là.

Điền Phong đắc ý nhưng vẫn hơi lo âu nói:

- Kế này chỉ sợ hơi quá, Hàn Huyền không chịu được giết chết Hoàng Trung thì sẽ mất nhiều hơn được.

Trương Lãng vững tin nói:

- Ngươi cứ yên tâm đi, Lưu Bàn tất nhiên sẽ dốc hết khả năng bảo vệ Hoàng Trung.

Trương Lãng thế tiến như mũi tên, không tốn bao nhiêu sức lực đại quân đã cắm trại cách Trường Sa thành năm mươi dặm.

Chủ trại trung quân.

Các vị tướng xếp thành hàng, ai cũng mặt mày sáng láng, tinh thần phấn chấn.

Bên ngoài doanh trại, sắc trời một mảnh tối đen, chỉ có ngọn đuốc chiếu rọi xung quanh vài dặm đỏ rực. Bước chân của đám lính ngay ngắn mà có trật tự thỉnh thoảng vang lên ở mỗi góc. Họ đã mặc sẵn nhung trang, tùy thời chuẩn bị xuất phát.

Trương Lãng ngồi trên ghế chủ soái, vẫn là biểu tình lười biếng như vậy, hình như chưa tỉnh ngủ. Hắn ngáp một cái, khép hờ mắt, ánh mắt quét qua người các vị tướng. Ánh mắt rực cháy của tướng quân nào mà giao hòa với ánh mắt Trương Lãng thì bất giác sống lưng càng thẳng, mong chờ được hắn chú ý.

Trương Lãng từ từ nói:

- Hôm nay triệu tập các tướng, ta không nói thì chắc các ngươi cũng hiểu là vì cái gì rồi. Tuy trong Trường Sa thành chỉ có mấy ngàn thủ binh, nhưng Trường Sa thành tường thành cao dày, phòng ngự khá hoàn chỉnh, nếu cường công cứng đánh thì quân ta chỉ có nước thua. Thêm vào Lưu Bàn đã từ bỏ Du huyện, dẫn tất cả binh sĩ tới chi viện, trước đóng ngoài phía tây Trường Sa thành năm mươi dặm, hình thành thế cơ giác. Nếu chỉ là một đường binh mã này thì chúng ta không có gì phải e ngại, sợ là trong thời gian ngắn chúng ta không làm gì được họ, khiến quân Ba Khâu của Vương Uy tới. Lại có binh sĩ từ Nam quận liên miên bất tận chi viện, vậy chúng ta chưa ăn tới miệng mà còn phải nhổ ra.

Khi Trương Lãng nói những lời này thì quan sát phản ứng của các tướng sĩ có mặt, tiếp tục nói:

- Nay chỉ còn cách lấy được Trường Sa, phải đánh chiếm nó trước khi quân Vương Uy tiếp viện. Chỉ có như thế thì quân ta mới chiếm quyền chủ động trong toàn chiến cuộc.

Tuy các tướng sĩ sốt ruột muốn dẫn binh lập công giết địch, nhưng không có Trương Lãng ý bảo mệnh lệnh đứng ra xin chiến, bên dưới một mảnh tĩnh lặng.

*****

Trương Lãng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng:

- Sáng sớm hôm nay ta mời các tướng sĩ đến là muốn phân công việc tấn công Trường Sa cho các ngươi. Các ngươi có lòng quyết thắng không?

Các vị tướng bên dưới ai cũng hùng hồn hét:

- Có tự tin!

Khí thế như mãnh hổ xuống núi, khiến người máu nóng sục sôi.

Trương Lãng trầm giọng quát:

- Tốt lắm, Toàn Tông đâu?

Toàn Tông mừng hết sức, trong ánh mắt ghen tỵ của các tướng sĩ, ngẩng đầu bước ra, quát lớn:

- Có Toàn Tông!

Trương Lãng cầm lấy một tấm lệnh bài quăng xuống đất, trầm giọng nói:

- Ngươi lập tức lĩnh ba ngàn binh sĩ đi ngoài thành Trường Sa khiêu chiến, chỉ được thắng, không cho phép thua! Nếu trận đầu tiên yếu đi uy phong quân ta thì ta sẽ hỏi tội ngươi!

Toàn Tông vang dội nhận lệnh, lập tức nhận lấy lệnh bài. Nhưng gã khựng tại đó không động đậy, mắt tràn đầy thắc mắc.

Trương Lãng nhíu mày hỏi:

- Làm sao vậy?

Toàn Tông ngập ngừng nói:

- Chúa công, nếu như Lưu Bàn giết đến, giáp công quân ta thì làm sao?

Trương Lãng khen ngợi gật đầu, phất tay nói:

- Nếu quân Lưu Bàn đến, ngươi có thua thì ta sẽ không trách ngươi.

Toàn Tông đem lệnh bài giơ trước ngực, hổ eo ưỡn thẳng tắp, giọng như chuông đồng nói:

- Mạt tướng lĩnh mệnh!

Sau đó gã nhanh như sao xẹt đi mất.

Trương Lãng mắt hổ liếc qua, quát:

- Hoàng Tự!

Hoàng Tự lập tức bước ra khỏi hàng, mắt sáng ngời nói:

- Có mạt tướng!

Trương Lãng nói:

- Nay lệnh cho ngươi dẫn ba ngàn tướng sĩ mai phục đường nhỏ thành tây, nếu có Lưu Bàn xuất binh ra Trường Sa thì dẫn người chặn ngang tiêu diệt. Nếu khí thế quân địch lớn thì ngươi tuyệt đối không được lui, phải tử chiến đến cùng. Ta sẽ có diệu kế giúp ngươi đánh lùi địch.

Hoàng Tự trầm giọng nói:

- Mạt tướng nguyện vì chúa công hết sức tử chiến!

Trương Lãng vững bụng gật đầu, nhìn Hoàng Tự rời đi. Bỗng vẻ mặt hắn biến nghiêm túc, ánh mắt chuyển đến khuôn mặt Tôn Sách. Người kia lập tức nhận được ánh mắt mong chờ của Trương Lãng, đạp bước ra tuy chậm rãi nhưng rất vững vàng, kết hợp cương nhu.

Giọng điệu Trương Lãng có chút dịu lại, nói:

- Lần này Hoàng Tự đi sợ rằng không phải đối thủ của Lưu Bàn, không có Bá Phù giúp đỡ thì không được.

Tôn Sách bình tĩnh nói:- Mạt tướng nguyện cống hiến hết sức lực!

Trương Lãng vỗ bàn lớn tiếng nói:

- Tốt! Bá Phù dẫn một ngàn binh mã đóng ở phía trên Tây Nam sơn, nếu như Hoàng Tự không thể địch lại thì ngươi dọc theo đường nhỏ tập kích doanh trại của chúng. Sau khi thành công lập tức đốt cháy nó. Nếu quân địch vội vàng rút lui ngươi không cần hoảng, hợp với quân Hoàng Tự giáp công Lưu Bàn, quân địch nhất định thua.

Tôn Sách hùng hồn nói:

- Mạt tướng hiểu rồi!

Trương Lãng nói tiếp:

- Nếu Lưu Bàn dọc theo Trường Sa rút lui thì ngươi không cần đuổi theo, cứ để bọn chúng vào thành.

Tôn Sách gật đầu ý là đã hiểu.

Trương Lãng phân công đâu ra đó xong nói với đám tướng còn lại:

- Các ngươi cùng ta quan sát trận chiến, tùy thời chờ lệnh.

Đám tướng sĩ bị để lại tuy hơi nản lòng nhưng vẫn tinh thần phấn chấn đáp rõ to.

Lúc này có một vị tướng bước ra nói:

- Chúa công, mạt tướng có một chuyện không rõ, xin chúa công chỉ dạy cho.

Trương Lãng nhìn qua, hóa ra là tham tướng Lữ Mông.

Hắn mỉm cười nói:

- Ngươi có gì cứ nói thẳng, không sao.

Lữ Mông nói:

- Chủ tướng điều khiển có cách, mạt tướng khâm phục, làm vậy thì dù Lưu Bàn có binh bại hay không tất nhiên đều sẽ rút về Trường Sa thành. Đối với Hàn Huyền, khiến gã có thêm một tham quân đa mưu túc trí thì sẽ tăng lớn khó khăn cho quân ta công chiếm Trường Sa. Mạt tướng nguyện dẫn theo bản bộ năm trăm nhân mã ở thành tây chặn giết Lưu Bàn, không cho gã vào thành.

Trương Lãng cười dài, trước ánh mắt khó hiểu của Lữ Mông, hắn lắc đầu cười nói:

- Lần này chỉ là cố ý thả cho Lưu Bàn đi Trường Sa mà thôi, để tiện thực hiện toàn bộ đại kế.

Lữ Mông ngu ngơ hỏi:

- Đại kế gì?

Sắc mặt Trương Lãng trầm xuống.

Lữ Mông lập tức tỉnh táo lại, trán toát mồ hôi lạnh, vội nói:

- Thuộc hạ đáng chết, xin chúa công xử phạt!

Trương Lãng mới dịu lại bảo rằng:

- Việc này rất quan trọng, ta không tiện nói ngay lúc này. Chỉ là đối với Trường Sa, có nhiều một Lưu Bàn hoặc mấy ngàn binh sĩ, chúng ta muốn trong thời gian ngắn đánh chiếm đều cực kỳ khó khăn, tình thế bất thường thì phải dùng cách bất thường. Sau này ngươi sẽ biết.

Lữ Mông khâm phục nói:

- Chúa công tính toán như thần, mạt tướng đã lo vượt mức rồi!

Trương Lãng vung áo choàng, uy phong nghiêm nghị bước ra chủ trại. Các vị tướng theo sau bước ra.

Trương Lãng nhìn sắc trời, ra lệnh:

- Nổi trống, xuất phát!

Các tướng sĩ đã sẵn sàng chờ xuất phát, nghe Trương Lãng ra lệnh lập tức giục ngựa xung phong.

Toàn Tông xông lên, dẫn theo ba ngàn binh sĩ xâm nhập Trường Sa. Trương Lãng cũng mang theo Mao Anh, Mao Kiệt ba ngàn Sơn Việt binh, chờ Toàn Tông xuất phát chừng nửa canh giờ thì đi theo, chỉ để lại Trương Ninh và khô lâu binh của mình phòng thủ doanh trại, đề phòng có biến động.

Khi Toàn Tông dẫn ba ngàn binh sĩ tới ngoài Trường Sa thành thì trời đã sáng tỏ.

Sớm có thám báo chạy đi báo cho Hàn Huyền, nói rằng quân Giang Đông đã giết đến rồi, hiện đang khiêu chiến ở dưới thành.

Hàn Huyền dẫn theo đám thuộc hạ đi lên thành quan sát trận thế Trương quân. Chúng thấy quân Trương Lãng y giáp gọn sàng chỉnh tề, sĩ khí tăng cao, dù nhân số binh sĩ không nhiều lắm nhưng rõ ràng huấn luyện nghiêm chỉnh, sức chiến đấu không tầm thường. Tướng lĩnh đi đầu tuy không biết là ai, nhưng xem thế tới rào rạt rất là uy mãnh, trong lòng Hàn Huyền có chút lo sợ, chưa đấu đã run.

Gã hỏi tướng sĩ bên hai bên:

- Có biết tiên phong dưới thành là ai chăng?

Bên cạnh có người lên tiếng thưa:

- Đấy là con trai của Dự Chương Toàn Nhu, Toàn Tông.

Hàn Huyền có nghe tiếng của Toàn Tông, nay nghe vậy thì biến sắc nói:

- Hổ phụ không khuyển tử, Toàn Nhu danh chấn Dự Chương, Toàn Tông càng rất được Trương Lãng yêu thích. Xem ra hôm nay tặc quân thế lớn, quân ta không thể tranh đấu được. Chỉ cần phòng thủ vững vàng, chờ quân Lưu Bàn đến thì có thể xông ra.

Thuộc hạ của Hàn Huyền là Khúc Phụ ngày thường tự phụ võ công cao, trong lòng có bất mãn, thầm nghĩ thời gian kiến công lập nghiệp đã tới rồi.

Gã xung phong nói:

- Đại nhân đã lo quá nhiều, ta thấy quân địch chẳng đáng là gì, Toàn Nhu chỉ là hư danh mà thôi. Hôm nay Khúc Phụ nguyện lấy một cây thiết thương trong tay vì đại nhân phân ưu giết địch. Nếu quân bại thì Khúc Phụ nguyện dâng lên đầu mình!

Hàn Huyền mừng rỡ nói:

- Tố! Tử Hư có thể đích thân điểm tướng, nếu Trường Sa ai cũng giống như người dốc sức tử chiến thì có thể phòng thủ vững chắc rồi.

Khúc Phụ được Hàn Huyền khích lệ thì vô cùng đắc ý, huênh hoang rời đi.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-380)


<