Vay nóng Tinvay

Truyện:Phong lưu Tam Quốc - Hồi 288

Phong lưu Tam Quốc
Trọn bộ 380 hồi
Hồi 288: Gia Cát Lượng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-380)

Siêu sale Shopee

Viên Thiệu phụ tử đồng tâm hiệp lực tả xung hữu đột phóng ra khỏi vò vây, Viên Hi và tướng lãnh quan trọng đều bị trúng tên quân mã tổn thương hầu như không còn, Viên Thiệu ôm ba đứa con khóc rống một hồi, một lúc sau đã ngất đi, khi mọi người cấp cứu lại Viên Thiệu tỉnh lại thì uất nghẹn thổ huyết không ít, oán thán nói:

- Ta khởi binh mấy chục năm qua, chưa bao giờ thảm bại hôm nay chật vật không chịu nổi đây là trời đất muốn diệt ta, các ngươi hôm nay tất cả trở về Thanh châu thề phải quyết sống mãi với Tào tặc.

Sau đó Viên Thiệu gọi Tân Bình Quách Đồ và Viên Đàm hỏa tốc về Thanh châu chỉnh đốn, phòng ngừa Tào Tháo xâm phạm, lại để cho Viên Hi trở lại U châu, binh mã trọng điểm trở về Tịnh châu, Viên Thiệu thì mang Viên Thượng trở về Ký Châu dưỡn bệnh.

Lại nhắc tới Tào Tháo ở trên sông đại thắng làm cho thám thính Ký Châu hư hư thật thật, thám mã hồi báo, Viên Thiệu ốm đau trên giường, Viên Hi Viên Đàm và các tướng lãnh đều trở về Ký châu mọi người đều khích lệ Tào Tháo giáp công, Tào Tháo cười nói:

- Nay đại thế đã định, Ký Châu nhiều lương thực phòng thủ dày đặc Thẩm Xứng lại có mưu kế, không thể gấp công.

Quân Tào lui không lâu ba con trai của hắn đã tranh quyền đoạt vị lẫn nhau, Viên Đàm ôn lấy Tân Bình, dưới sự tương trợ của Quách Đồ chiếm phía bắc Thanh châu, Viên Thượng nhỏ tuổi nhất được Thẩm Xứng Phùng Kỷ chiếm lấy Ký Châu, mà Cao Kiền thì chiếm lấy Tịnh châu, Viên Hi lui về thủ U châu, vừa vặn tứ tử mỗi người đều chiếm một châu, Viên Đàm cùng với VIên Thượng vì chuyện kế vị mà trở mặt thành thù, không còn hiệp lực nữa, Viên quân trở thành một đám quân ô hợp, chuyện Tào Tháo công phá chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc này Lưu Bị mang quân trở lại đụng phải Quan Vũ, hai người dĩ nhiên cao hứng vô cùng, Quan Vũ thấy Lưu Bị bình yên vô sự khi Lưu Bị nói đến chuyện Lưu Biểu đã đồng ý cho hắn mang ba vạn binh mã, trợ giúp hắn nhập xuyên, Quan Vũ rõ ràng chứng kiến vẻ hưng phấn trên mặt Lưu Bị.

Hai người vội trở về mà sửa sang lúc này Lưu Bị nhớ tới lời nói của Tư Mã Huy, đi ngang qua Nam Dương đáng tiếc lúc này Gia Cát Lượng đã đi chơi, Lưu Bị hỏi thư đồng thì thư đồng nói rằng Gia Cát Lượng mấy ngày sau mới trở về, Lưu Bị liền ở Nam Dương chờ mấy ngày.

Ngày hôm sau Lưu Bị cùng với Hoắc Tuẩn giải thích nguyên nhân tại sao ở lại Nam Dương thì có tin báo Gia Cát Lượng trở về, Lưu Bị đại hỉ lập tức để cho Quan Vũ Trương Phi chuẩn bị hậu lễ.

Ba người đi tới Ngọa Long cương, xuống ngựa trước trang, thấy đồng tử tiến ra Lưu Bị liền hỏi:

- Tiên sinh đã về chưa?

Đồng tử liền đáp:

- Đã về hiện tại đang ở thảo đường.

Lưu Bị đại hỉ liền đi vào, đúng lúc này thấy một thiếu niên đang ôm gối ở trên đường mà hát.

Lưu Bị liền cung kính thi lễ, người thiếu niên kia liền bối rối đáp lại:

- Tướng quân hẳn là Dự Châu Lưu Bị hôm nay đến gặp gia huynh phải không, tại hạ là Gia Cát Quân.

Lưu Bị ngạc nhiên vô cùng hóa ra Gia Cát Lượng không có ở nhà.

Gia Cát Quân liền nói:

- Hôm nay sáng sớm đã hẹn gặp với Thôi Châu Bình, xuất ngoại đi rồi.

Lưu Bị liền tràn ngập thất vọng, liền nhờ Gia Cát Quân mang giấy bút ra viết thư để lại rồi bái biệt.

Lưu Bị sau khi trở về vẫn không muốn rời đi, Hoắc Tuấn thấy vậy thì tràn ngập không vui:

- Binh đã lên như dây cung, quý ở chỗ thần tốc, tại sao lại ngừng lại năm lần bảy lượt nếu như chúa công biết nhất định sẽ trách tội.

Lưu Bị liền đáp:

- Nếu Lưu tướng quân trách tội thì Bị sẽ nhận trách nhiệm.

Sau đó Lưu Bị lại chuẩn bị ngựa, chuẩn bị lần thứ ba tới mời.

Lần này Lưu Bị lại tới mời, đồng tử nhìn thấy Lưu Bị liền nói:

- Hôm nay tuy tiên sinh ở nhà, nhưng vẫn ở thảo đường ngủ chưa tỉnh.

Lưu Bị chờ hơn một canh giờ Gia Cát Lượng mới tỉnh lại hắn hơi duỗi người rồi hỏi đồng tử:

- Có khách nhân đến đây phải không?

Đồng tử nói:

- Lưu hoàng thúc đã chờ lâu.

Sau nửa ngày Gia Cát Lượng mới thay y quan sạch sẽ mà đi ra.

Lưu Bị dò xét Khổng Minh một hồi, thì vội vàng hạ bái nói:

- Bị đã nghe qua đại danh của tiên sinh như sấm bên tai, hai lần trước tới yết kiến không gặp được, nến viết thư để lại không biết tiên sinh đã xem qua?

Gia Cát Lượng đáp lễ sau đó lạnh nhạt:

- Tại hạ là dã nhân Nam Dương, chây lười thành tính, nhiều lần tướng quân đến đây không gặp thật thẹn đỏ mặt.

Lưu Bị liền nói:

- Tiên sinh chính là người đại tài, Bị tới bái phỏng là điều đương nhiên.

Gia Cát Lượng lắc đầu:

- Tướng quân quá khách khí.

Hai người phân chủ khách mà ngồi, đồng tử liền dâng trà lên.

Gia Cát Lượng liền mở miệng trước:

- Ngày hôm trước ta đã xem thư của tướng quân tướng quân quả là có lòng lo cho dân cho nước, nhưng hận tài năng hạn hẹp chỉ sợ phụ ưu ái của tiên sinh.

Lưu Bị kích động:

- Tư Mã tiên sinh sao có thể nói loạn được nếu tiên sinh không từ chối thì xin giúp Bị trị quốc an bang.

Gia Cát Lượng lơ đễnh nói:

- Kính Thủy tiên sinh là ngoại thế cao nhân, Lượng chỉ là một canh phu làm sao có thể đàm chuyện thiên hạ.

Lưu Bị liền nói:

- Đại trượng phu kinh thế kỳ tài há có thể làm lão nông, xin tiên sinh có thể vì muôn dân trăm họ.

Gia Cát Lượng nói:

- Đã như vậy không biết ý của tướng quân thế nào.

Lưu Bị nói:

- Hán thất nguy cấp, thiên hạ tương vong, Bị không lượng sức, muốn đưa đại nghĩa sắp thiên hạ, tuy nhiên ánh mắt thiêrn cận đến nay vẫn chưa có thành tựu, nghe Tư Mã tiên sinh nói Gia Cát Khổng Minh tiên sinh có kỳ tài kinh thiên vĩ địa quỷ thần khó lường, Bị hi vọng có thể lắng nghe tiên sinh dạy bảo.

Khổng Minh thấy Lưu Bị ca ngợi thì cười nhạt nói:

- Từ khi Đổng Trác tạo nghịch cho tới nay, thiên hạ hào kiệt nổi lên, Tào Tháo thế không bằng Viên Thiệu, nhưng phách lực hơn người, phá Viên Thiệu ở Ô Sào, làm cho bảy mươi vạn quân chật vật chạy trốn không đầy mấy năm sẽ thống nhất Hà Bắc, hiệp thiên tử lệnh chư hầu không thể tranh phong mà Trương Lãng ở Giang Đông tuy mới mấy năm nhưng địa thế hiểm yếu dân chúng quy phụ, Kinh Châu bắc theo hán MIện Lợi ra tận Nam Hải, mà Ích Châu hiểm nghèo đồng cỏ phì nhiêu, giàu tài nguyên, Cao Tổ ở đó dựng đế nghiệp nay Lưu Chương ám nhược mặc dù an dân quốc phú nhưng không có trí tuệ không phải là minh quân. Tướng quân tín nghĩa tại tứ hải, nếu như có Kinh Ích bảo vệ, thì bên ngoài kết Trương Lãng, nội tu chính lý, đợi thiên hạ có biến thì mang binh ra Kinh Châu, nếu như vững thế thì đại nghiệp có thể thành, Hán thất có thể hưng.

*****

Nói xong y mệnh cho đồ tử vẽ tranh rồi chỉ vào Lưu Bị mà nói:

- Đây là bản đồ năm mươi bốn tây xuyên, tướng quân muốn thành sự thống trị thì bắc để cho Tào Tháo chiếm thiên thời, nam để cho Trương Lãng chiếm địa lợi, tướng quân có thể chiếm lấy nhân hoa, trước dừng chân ở Kinh Châu sau đó lấy tây thủy kiến cơ lập nghiệp tạo thành thế chân vạc mưu đồ Trung Nguyên.

Lưu Bị kích động trong lòng không biết phải nói sao cho phải liền đáp:

- Nghe tiên sinh nói vậy Bị bỗng nhiên hiểu ra, nhưng Kinh Châu của Lưu Biểu Ích Châu là Lưu Chương Bị làm sao nhẫn tâm đoạt.

Gia Cát Lượng nói:

- Lượng xem thiên tượng, Lưu Biểu không còn lâu trên nhân thế, Lưu Chương không phải là người lập nghiệp, lâu sau sẽ quy về tướng quân.

Lưu Bị nghe vậy thì khấu đầu bái tạ.

Lưu Bị thấy hắn chưa rời khỏi Long Trung đã định ba phần thiên hạ giống như Trương Lãng phân tích thì lập tức cầu xin:

- Bị mặc dù tài đức mỏng nhưng nếu tiên sinh không xem thường xin rời núi, giúp Bị tranh giành thiên hạ.

Gia Cát Lượng đáp:

- Sáng nhàn vân nhã hạc, lười đã quen chỉ sợ làm cho tướng quân thất vọng.

Lưu Bị khóc thút thít nói:

- Tiên sinh không chịu rời núi đây là bất hạnh của thiên hạ.

Nói xong nước mắt dính vào ống tay áo vạt áo ướt đẫm.

Gia Cát Lượng thấy Lưu Bị chân thành cộng thêm mình cũng có tâm giúp đỡ Hán thất liền nói:

- Tướng quân nếu không vứt bỏ Lượng nguyện thân khuyển mã.

Lưu Bị đại hỉ, lập tức mệnh cho Quan Trương mang lễ vật tới.

Không Minh không nhận, Lưu Bị nói:

- Đây là lễ đại hiền, chỉ là một chút tâm ý của Bị.

Khổng Minh lúc này mới tiếp nhận.

Buổi trưa Gia Cát Quân trở về, Gia Cát Lượng nói với hắn;

- Ta nhận được ân của Lưu hoàng thúc, không thể không đi, đệ ở nhà chăm nom đồng ruộng không được để hoang vu.

Gia Cát Quân liền gật đầu đáp ứng.

Bốn người lúc này mới lên ngựa, theo đám binh mã.

Lưu Bị được Gia Cát Lượng tương trợ thì như nhặt được chí bảo bởi vì có Gia Cát Lượng gia nhập Lưu Bị cuối cùng cũng có đôi cánh bay lượn.

Đương nhiên, Trương Lãng còn không biết chuyện này, hắn cũng đã phái người đi Long Trung, nhưng Gia Cát Lượng không ở đó, cũng may là Trương Lãng đã có thủ hạ là Chu Du Quách Gia là mưu sự những người này đều có sở trường riêng, Trương Lãng đối với Gia Cát Lượng lòng cũng không bức thiết lắm.

Đúng lúc này Trương Lãng nhận được tin tức Triệu Vân đã tới Nguyệt Ô thành chẳng hiểu lúc này tại sao ở trong quân đội truyền ra ôn dịch có không ít binh sĩ tay chân nhũn ra đầu váng mắt hoa, Triệu tướng quân thúc thủ vô sách mà Từ tướng quân cũng không có biện pháp nào.

Trương Lãng liền nhớ tới Dương Dung tơi shoir nàng. Dương Dung suy nghĩ một hồi rồi mới nói

- Cho dù trên thư nói sơ sài nhưng thiếp xác nhận đây mười phần là chướng khí, khiến cho tứ chi mềm nhũn vô lực nặng thì có thể chết.

Trương Lãng gấp gáp đây là tính mạng của binh lính, nhưng vẫn trầm ổn nói;

- Nàng xác định chứ vậy phải làm gì đây.

Dương Dung nói:

- Đáng tiếc là thiếp không đi được nhưng mà có một người có thể đi.

Trương Lãng hỏi:

- là ai?

- Trương Cơ Trương Trọng Cảnh.

Trương Lãng vô cùng ngạc nhiên:

- Ta chưa từng nghe nói tới hắn.

Dương Dung cười khanh khách:

- Không phải mấy năm nay chàng mở rộng y học sao, chàng không thường tới y quán làm sao biết được hắn.

Trương Lãng cười nói:

- Vậy giờ hắn ở đâu?

Dương Dung liền đáp:

- Hắn hiện tại đang ở Mạt Lăng, nếu như không phải thiếp mang thai thì cũng đi ra ngoài gặp hắn và mọi người ở y quán để thảo luận y học.

Trương Lãng gật đầu:

- Nếu vậy thì phải làm phiền nương tử một lần rồi.

Ban đêm Trương Lãng đến phòng của Mi Hoàn mà lúc này ở trong một góc tối một người lui lại không thôi.

Người này mặc hắc y, cộng thêm trong góc cơ hồ không có một chút sáng, hoàn toàn dung nhập vào trong đêm tối.

Tuy nhiên nàng có thể xuyên qua tuần tra trùng điệp của Trương phủ cho thấy bản lĩnh của nàng cao siêu cỡ nào.

Nhìn thân hình của nàng thì thấy vô cùng nhỏ nhắn, ngoại trừ Hoàng Nguyệt Anh năm lần bảy lượt tìm Trương Lãng gây phiền toái thì còn có ai có bản lãnh này.

Vốn nàng định sau khi lấy được quạt thì không tìm Trương Lãng gây phiền toái, tuy nhiên Trương Lãng lần trước nghe lời Bồ Nhu đem quạt lông ngỗng đặt ở trong nước sôi phá hỏng bí mật ở trong cây quạt, mà cây quạt trải qua chuyện này sau khi nhúng vào chữ viết sẽ biến mất vĩnh viễn, sư phó của nàng trước kia đã nói chỉ có phu quân của nàng mới được nhìn thấy nó người khác tuyệt đối không thể nhìn thấy nhưng Hoàng Nguyệt Anh thật sự hiếu kỳ sợ vạn nhất bị trộm nên nàng theo phương pháp của sư phó thấm nước cuối cùng cái gì cũng không thấy. Hơn nữa

Lúc này Hoàng Nguyệt Anh nhảy từ cửa sổ vào thì thấy Trương Lãng lúc này đang khỏa thân trơn bóng, bốn bề yên tĩnh, mà Mi Hoàn cũng như con cừu trắng nhỏ lúc này đang ôm chặt Trương Lãng, ngủ say, Hoàng Nguyệt Anh mang theo khăn che mặt không thấy rõ nhưng cũng đỏ mặt tới tận mang tai.

Tuy nhiên cuối cùng nàng cũng xử lý được vì bí mật bên trong nàng vẫn phải làm điều không muốn làm.

Hoàng Nguyệt Anh nhìn thân thể cường tráng của Trương Lãng, thấy vô cùng hoàn mỹ lại phát ra một khí tức dương cương khiến cho nàng vừa e lệ lại vừa có cảm giác hiếu kỳ.

Thế nhưng mà vấn đề là Hoàng Nguyệt Anh chưa từng mặc y phục cho nam nhân cộng thêm Trương Lãng như thế khiến cho nàng vô cùng khó khăn, sau một hồi cố gắng cuối cùng nàng mới làm được.

Đúng lúc Hoàng Nguyệt Anh muốn trói Trương Lãng lại thì phát sinh dị biến vốn Trương Lãng đang trầm lặng ngủ bỗng nhiên nhảy dựng lên, hướng thẳng về phía nàng mà lao tới, Hoàng Nguyệt Anh quá sợ hãi, muốn hóa giải thì Trương Lãng đã tiếp cận quá nhanh.

Hoàng Nguyệt Anh bị chế trụ, tay trái cứ thuận thế mà bị Trương Lãng nắm lấy.

Kết quả đúng như Trương Lãng sở liệu tay phải hắn kéo lực một cái Hoàng Nguyệt Anh không khống chế nổi mình, bị Trương Lãng kéo ra phía trước.

Hoàng Nguyệt Anh lúc này mặc dù kinh hoàng nhưng vẫn tỉnh táo lại, ngoan ngoãn bất động hỏi Trương Lãng:

- Ngươi không trúng thất bộ hương của bổn tiểu thư?

Trương Lãng cười hắc hắc:

- Có lẽ lần trước nàng hành động quá hung ác cho nên lần này ta có phòng bị riồ.

Hoàng Nguyệt Anh hỏi:

- Ngươi muốn thế nào?

Trương Lãng nói:

- Bổn tướng quân còn chưa hỏi cô nương cô nương lại hỏi bổn tướng quân, cô nương nói xem nửa đêm nửa hôm lao vào phòng ngủ của bổn tướng quân nhìn lén ta và phu nhân của ta là có ý gì.

Hoàng Nguyệt Anh ửng đỏ cả khuôn mặt Trương Lãng lại nói tiếp:

- Hoàng Nguyệt Anh, lần trước ta không phải đã trả quạt cho cô nương sao, cô nương tại sao lại tới đây hay là nhớ ta?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-380)


<