← Hồi 286 | Hồi 288 → |
Tư Mã Vi nhìn Lưu Bị sau đó thở dài:
- Lưu hoàng thúc lão hủ có một câu không biết có nên nói hay không.
Lưu Bị liền đáp:
- Tiên sinh cứ nói.
Tư Mã Vi liền đáp:
- Hán thất vận số đã hết, cứ như vậy mà nghịch thiên đi, chỉ sợ chết già.
Lưu Bị kích động:
- Tiên sinh cớ gì lại nói như vậy/
Tư Mã Vi thản nhiên:
- Thiên văn như thế.
Lưu Bị hét lớn:
- Không thật sự nhất định là tiên sinh nghĩ sai rồi.
Tư Mã Vi cúi đầu không nói.
Lưu Bị dùng hai tay ôm đầu mà liều mạng nói:
- Tư Mã tiên sinh kiểm tra một lần nữa chuyện này không phải là thật chứ?
Tư Mã Vi nói:
- Tâm thành thì tắc linh một lần là đủ.
Lưu Bị thống khổ rút lui kích động nói:
- Đây không phải là thực không phải là thực sự.
Tư Mã Vi lạnh nhạt nói:
- Tin hay không là tùy ngươi.
Lưu Bị bỗng nhiên vọt lên quỳ xuống mặt đất, nắm lấy cánh tay của Tư Mã Vi mà khóc lớn:
- Tiên sinh à từ khi Cao Tổ chém rắn trắng trước sau đã tới mấy trăm năm, làm sao có thể trơ mắt nhìn giang sơn bại vong trong tay chúng ta, tiên sinh xin chỉ giáo cho Lưu Bị chỉ cần vãn hồi.
Tư Mã Vi quần áo bồng bềnh tiên phong đạo cốt tựa như là tán tiên trong truyền thuyết khiên cho Lưu Bị liều mạng hi vọng.
Tư Mã Vi khôi phục thần sắc ngăn chặn Lưu Bị mà lắc đầu:
- Khó, thật sự khó.
Lưu Bị thấy Tư Mã Vi thẳng thừng lắc đầu thì quỳ xuống mặt đất khóc lớn.
Tư Mã Vi bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại kéo Lưu Bị mà an ủi:
- Thiên đạo luân hồi lục dục trùng sinh từ xưa tới nay chưa bao giờ có hoàng triều trường thịnh nếu như ngươi buông cái tâm chấp nhắt này thì trong thời loạn thế sẽ như cá gặp nước, nếu không ngươi trọn đời sẽ táng thân dưới đáy biển, không thể xoay người.
Lưu Bị vô cùng kiên quyết nói:
- Không cho dù phân thân toái cốt, Bị cũng không buông tha.
Tư Mã Vi thở dài lớn tiếng nói:
- Mà thôi ngươi đi gặp mặt Lưu Biểu hắn sẽ dĩ nhiên cho ngươi mang binh nhập Xuyên khi ngươi trở về ở Nam Dương sẽ có một người tên là Gia Cát Lượng đạo hiệu là Ngọa Long, người này có tài kinh thiên sẽ giúp ngươi ngươi đi tìm hắn đi thành hay không thành xem vận mệnh của các ngươi.
Lưu Bị quỳ khóc không dậy nổi.
Tư Mã Vi phất tay áo nhẹ nhàng rời đi.
Lưu Bị ngơ ngác một hồi sửa sang lại tâm tình sau đó đi tới Giang Lăng
Nửa tuần sau Lưu Bị cuối cùng cũng đã tiến vào Giang Lăng.
Rất nhanh chóng Lưu Bị gặp Lưu Biểu hơn nữa còn đem chuyện quân mình bị phục kích thế nào nhất nhất nói ra.
Lưu Biểu giận dữ, troig lòng có cảm giác không vui nhưng hắn không nắm được mấu chốt trong đó, hắn hạ lệnh cho Thái Mạo nghiêm tra đương nhiên là không tra được.
Trải qua chuyện này Lưu Biểu liền triệu thủ hạ văn võ thương nghị.
Vốn Lưu Biểu đang do dự giờ vô cùng quyết đoán cho Lưu Bị ba vạn binh sĩ chuẩn bị nhập xuyên.
Chúng thần tuy phản đối nhưng Lưu Biểu lại nói:
- Lưu Bị gặp chuyện rõ ràng có người không muốn cho hắn mang binh xuất chinh, chẳng lẽ các ngươi là người gây nên sao, để cho mình có cơ hội kiến công lập nghiệp.
Mọi người im lặng không nói gì.
Lưu Bị xuất chinh kết cục đã định.
Đúng lúc Lưu Bị thỏa thê mãn nguyện muốn đại triển quyền cước trận chiến Quan Độ cuối cùng đã chuyển cơ trọng đại.
Tào Tháo tình cảnh ngày càng khó khăn một phương diện quân lương ít, Tuân Úc muốn tất cả các biện pháp cũng không bảo trì được bao lâu một phương diện khác Viên Thiệu tăng cường bảo hộ phía sau nhiều lần gây nhiễu tổn thất không tí, đúng lúc Tào Tháo tiến thối lưỡng nan Hứa Du mang tới tin tức quan trọng Viên Thiệu cố ý để cho đại tướng Thuần Vu lãnh binh mười vạn đồn tích ở Ô Sào.
Hứa Du cho rằng Viên Thiệu nghe trung ngôn dùng người sai Thuần Vu Quỳnh ánh mắt cao hơn đồng chỉ biết mỗi ngày say rượu tình tình tàn bạo vô cớ đánh đập binh sĩ khiến cho quân tâm hoán tán sĩ khí vô cùng thấp cộng thêm hắn chỉ biết võ lực không hiểu pháp công thủ đây là lúc phá khẩu tốt nhất, chỉ cần cắt đứt tiếp tế lương thực thì bảy mươi vạn quân tự động sụp đổ.
Tình thế như thế thủ hạ mưu sĩ của Tào Tháo phản đối kịch liệt có mấy người cho rằng ở đây có lừa dối.
Nhưng Tào Tháo ánh mắt tinh đời lập tức thay đổi Tào Hồng Tuân Du dẫn nhiều binh sĩ canh gác doanh trại, còn tự mình dẫn năm nghìn kỵ binh giả mạo làm cờ hiệu Viên quân, sai người nấp vào trong bụi rậm lợi dụng đêm tối không rõ lén đánh Ô Sào, một khi Viên Thiệu phái viện quân tới Ô Sào thì sẽ đánh.
Bởi vì Hứa Du ở trong tay Viên Thiệu không được trọng dụng sớm có lòng đầu nhập vào Tào Tháo cho nên làm tình báo vô cùng kỹ càng, Ô Sào chỗ nào lộ tuyến an toàn nhất, có người nào canh gác hắn đều nhớ rõ, làm cho Tào Tháo tăng thêm tốc độ hành quân.
Quả nhiên như lời Hứa Du nói Ô Sào canh gác rời rạc, tuần tra khẩu hiệu mấy ngày cũng không thay đổi, trạm canh gác tuần tra đều lười biếng.
TÌnh huống này khiến cho Tào Tháo dễ dàng tiến tới đánh trộm Ô Sào.
Ở trong trại Ô Sào lương thực chất chồng như núi, đông nghịt một mảnh như một tòa núi nhỏ.
Tào Tháo để cho binh sĩ lừa gạt mở ra đại trại.
Binh sĩ thủ trại kia hỏi vài câu là cửa trại mở rộng ra.
Tào Tháo vững vàng không để cho binh sĩ lập tức xông vào, mà vô cùng tỉnh táo cho binh sĩ đi vào.
Sau đó Tào Tháo ra lệnh một tiếng, tất cả các binh sĩ phân tán, bắt đầu vây công phá hỏa.
Ngay từ đầu Viên Thiệu quân cũng không chú ý, nhưng từ phía xảy ra hỏa hoạn lương thảo bắt đầu đốt cháy, tăng thêm gió thổi cây bay, đại trại nhanh chóng đỏ lên một mảng lớn.
Rốt cục có người giật mình tỉnh lại kêu to:
- Cháy rồi sao?
Tào Tháo thừa cơ cũng hô to:
- Quân địch đánh tới rồi sao?
Lập tức Ô Sào trở nên loạn một bầy.
Thủ thành Thuần Vu Quỳnh sớm đã uống say như chết căn bản không biết chuyện gì phát sinh, ba huynh đệ Thuần Vu An Thuần Vu Phổ Thuần Vu Đạo một ngón tay dập tắt lửa, hai người mang đám người tìm kiếm quân địch chỉ là trong đêm khó phân biệt cộng thêm Tào Tháo mang quần áo của Viên quân cho nên càng hỗn loạn.
Tào Tháo để cho binh sĩ lớn tiếng hò hét, hỗn loạn ở trong quân địch không lâu sau toàn bộ Ô Sào biến thành biển lửa, hừng hực thiêu đốt, Viên Thiệu sớm đã loạn thành một bầy.
Rất nhanh khoái mã đem tin tức truyền tới, Viên Thiệu nghe nhắc tới Tào Tháo tập kích Ô Sào thì chỉ phái một bộ phận binh mã tới cứu dùng chủ lực quân đội đánh doanh traij của Tào Tháo có ý đồ sau khi diệt hang ổ của Tào Tháo thì cứu Ô Sào.
Nào biết rằng Tào doanh dưới sự phòng thủ của Tào Hồng và Tuân Du phòng thủ vô cùng chắc chắn, nhất thời đánh không được.
*****
Mà quân Tào đem đại bộ phận quân sĩ gấp gáp công phá trận doanh của Thuần Vu Quỳnh, Viên Thiệu còn chưa mang binh mã tới gần Ô Sào viện quân đã bị phục kích lúc này sĩ khí của Viên quân.
Lương thảo của Viên quân bị hủy trong một bó đuốc, quân tâm tan rã, mỗi người đều vô tâm tham chiến, bại thế đã định.
Tào Tháo thừa cơ xung phong đại phá Viên quân, giết Thuần Vu Quỳnh, thiêu hủy toàn bộ lương thảo của hắn.
Ô Sào bị đốt rơi vòa tiền tuyến của Viên quân, Trương Hợp Tưởng Kỳ đánh Quan Độ lâu bất lợi liền hỏa tốc lui về, lại phát hiện ra Quách Đồ bọn họ vì thù riêng tuyên bố mình sớm cấu kết với quân Tào không cho tiến vào đại trại lúc này quân Tào đằng sau đuổi giết, Trương Hợp giận dữ đầu hàng Tào Tháo.
Viên quân quân tâm đã tán, ở bên trong mâu thuẫn bộc phát bảy mươi vạn đại quân như vụn cát cuối cùng không hình thành nên sức chiến đấu.
Quân Tào binh tới Hoàng Hà, thừa thắng xuất kích đánh bại Viên quân.
Cuối cùng Viên Thiệu hoảng sợ mang tám trăm kỵ binh trở về Hà Bắc.
Trận chiến Quan Độ song phương Tào Viên lực lượng chuyển biến, Viên Thiệu bại vong Tào Tháo chính thức bá chủ phương Bắc.
Trận chiến này Tào Tháo thắng không phải là ngẫu nhiên Tào Tháo hiệp thiên tử lệnh chư hầu, khiến cho mình trở thành người có lợi ở địa vị chính trị, toàn bộ phương diện điều động chư hầu các nơi, mà ở trong chiến lược, Tào Tháo dùng chính sách dĩ dật đãi lao hậu phát chế nhân, buông tha cho phòng tuyến Hoàng Hà mà tập trung ở vùng Quan Độ, nắm chắc cửa ải Ô Sào cuối cùng giành được thắng lợi.
Trái lại Viên Thiệu dung túng ngang ngược sát nhập thôn tính ruộng đất tùy ý vơ vét, bên trong bất hòa kiêu ngạo khinh địch bảo thủ không tiếp thu đề nghị của thuộc hạ, chần chờ không quyết đoán đánh mất nhiều cơ hội, cuối cùng lương thảo bị đốt, quân tâm dao động bên trong phân liệt.
Tào Tháo ở Quan Độ giành chiến thắng, phương Bắc thống nhất đã không xa.
Khi Trương Lãng nghe được tin tức này thì đã ở trong dự liệu của hắn nhưng vẫn có cảm giác bất an.
Trương Lãng thầm nghĩ nhất định phải nắm bước chân của Tào Tháo, mục tiêu kế tiếp của hắn hẳn là Lưu Biểu. Tuy nhiên mười vạn đại quân của mình xuất chinh Nam Hải, Triệu Vân hiển nhiên vẫn chưa có thể thích ứng cần phải bình ổn thủ thắng, nếu tiếp tục như vậy bình định Nam Hải chi loạn cần phải ba đến năm năm, ngoại trừ số binh mã cơ động còn có hai vạn thủy sư do Chu Du huấn luyện, nhân mã mình có thể rút không có nhiều lắm, đã vậy mình không có thực lực đả kích Lưu Biểu còn Lưu Bị kia không biết có thể như ý nguyện nhập xuyên không.
Trương Lãng biết sau khi đánh một trận ở Ô Sào xong sẽ gây ra ảnh hưởng trọng đại, cực kỳ sâu xa, phản ứng tiếp theo sẽ vô cùng hoa mắt, Trương Lỗ biết Tào Tháo lấy ít thắng nhiều đánh bại Viên quân thì lập tức bỏ qua ý định Trường An, chia binh lam fhai đường một đường lui về giữ Ngọ cốc một đường lui binh về Hán Trung, chuẩn bị trợ giúp Manh quân, chống lại binh Xuyên Trung.
Mà Mã Đằng Hàn Toại rục rịch lúc này lui về Tây Lương bắt đầu vững chắc Thiên Thủy, chờ cơ hội tiến công.
Lưu Biểu thì thúc giục Lưu Bị sớm có hành động, chuẩn bị thừa dịp Trương Lỗ tới Manh Quan thì đột phá cửa khẩu cùng Lưu Chương chia cắt đất Hán Trung.
Mà Trương Lãng cũng để cho Trương Liêu bỏ qua phòng tuyến Tế Bắc lui về Thái Sơn, nắm chặt yếu địa.
Mà Tào Tháo thì thừa cơ tiến lên bắc, quét sạch quân Viên.
Viên Thiệu hoảng sợ bị ép về Lê Dương
Nhưng lạc đà chết còn lớn hơn ngựa, Hà Bắc bốn châu dù sao cũng là đất rộng người nhiều, Tào Tháo mặc dù thắng nhưng thực sự không có khả năng đánh hạ, Lê Dương torgj yếu tướng thủ thành Tưởng Nghĩa lĩnh mấy vạn quân canh gác biết Viên Thiệu lui lập tức ra đón chào, sau đó mấy ngày Tưởng Nghĩa liên tục chỉnh đốn quân thế trọng chnấ, Viên Thiệu lui về Ký Châu mấy lần muốn tòng binh mã nhưng mưu sự thủ hạ vô cùng phản đối, Viên Thiệu vừa bị đánh bại sĩ khí thấp u buồn ốm đau không dậy không màng tới chính sự.
Mà lúc này Tào Tháo cũng không bỏ qua bức tiếp tới Lê Dương.
Đúng lúc này ba con trai của Viên Thiệu, trưởng nhi Viên Đàm lãnh năm vạn binh sĩ từ Thanh Châu tới tương trợ thứ tử Viên Hi từ U Châu lãnh sáu vạn binh mã tới, cháu ngoại Cao Kiền lãnh binh năm vạn từ Tịnh Châu mà tới, Viên Thiệu biết tin tức này thì tinh thần đại chấn gióng cờ trống.
Tào Tháo biết được mấy đứa con cháu của Viên Thiệu tới đây tương trợ thì lo lắng lập tức đem binh tiến tới Thương Đình hạ trại.
Mấy ngày kế tiếp hai quân giao đấu, ba đứa con của Viên Thiệu xuất chiến, mà Tào Tháo cũng đối chiến lại.
Tiểu nhi tử Viên Thượng của Viên Thiệu được Viên Thiệu yêu thích nhất mấy ngày gần đây muốn lập hắn làm kế thừa, Viên Thượng vì muốn thể hiện nên vũ khởi song đao lĩnh ba nghìn bộ binh xuất chiến.
Sử Hoán thuộc cấp của Tào Tháo biết hắn là con của Viên Thiệu thì thầm nghĩ cơ hội kiến công lập nghiệp đã tới, lập tức xuất quân.
Kết quả Viên Thượng dùng tên bắn chết Sử Hoán, Viên Thiệu thắng trận đầu xua quân liều chết.
Hai phe đại sát, đuổi tới trưa lúc này mọi người mới thu binh.
Sau đó Tào Tháo cùng những người khác bắt đầu tính kế thảo phá Viên quân, mưu sĩ Tuân Du đưa ra kế sách thập diện mai phục mà khuyên nhủ:
- Ngày sau quân ta lui về sông phục binh mười đội dụ dỗ Viên quân tới, lúc đó tử chiến nhất định có thể thắng được Viên Thiệu.
Kế này tất cả thuộc hạ của Tào Tháo đều đồng ý, phân làm năm đội trung quân Hứa Chử đi trước, ngày hôm sau sau khi mười đội phục binh hoàn tất, Tào Tháo để cho trung quân Hứa Chử tiến tới, cùng nhau truy kích, Hứa Chử quay đầu lại chạy Viên quân không ngừng đuổi theo đến khi trời sáng Viên quân đuổi tới sông quân Tào thối lui, Tào Tháo hét lớn khích lệ:
- Trước không có đường đi sau có truy binh sao không quyết tử chiến?
Chúng tướng hưởng ứng quay lại tử chiến.
Hứa Chử tả xung hữu đột chém hơn mười tướng, Viên quân đại loạn Viên Thiệu lạnh rét lòng đang định lui binh thì quân Tào đã đuổi tới, tả tướng Hạ Hầu Uyên mang binh chém giết, ba đứa con của Viên Thiệu liều chết mở đường máu, không đầy mười dặm Nhạc Tiến Vu Cấm lại nửa đường xông ra chém giết, Viên quân thây chất đầy đồng, lại không đến vài dặm, Lý Điển Tào Nhân lại xông ra Viên Thiệu phụ tử kinh hãi lạnh mình, đằng sau đại quân Tào Tháo lại đuổi tới, Hạ Hầu Đôn xông tới, Viên Thiệu hô to:
- Nếu như không quyết tử chiến phụ tử ta bỏ mạng hôm nay.
← Hồi 286 | Hồi 288 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác