← Hồi 276 | Hồi 278 → |
Chu Du bỗng nhiên từ từ đứng lên đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng mở miệng:
- Sao vậy sao các ngươi lại biến thành như vậy?
Ở phía dưới là đô úy Đinh Phụng trong lòng hắn vô cùng bất mãn, Bình Đô huyện phải là do hắn quản lý mới đúng, lần này thành đánh hạ là hắn không nói chiếu theo tư lịch mình cũng cao nhất vậy mà Trương Lãng hết lần này tới lần khác giao trách nhiệm cho Chu Du khiến cho hắn vô cùng không phục, lúc này nghe vậy thì chế giễu:
- Đại quân Lưu Bị không ra cả buổi, binh mã hiện tại đã ở dưới thành Chu đại nhân không gấp làm cho mạt tướng lo lắng, vạn nhất thành thất thủ thì Chu tướng quân không phải đảm đương không nổi sao?
Chu Du híp mắt cản thận đánh giá Đinh Phụng sau đó ánh mắt dần di chuyển.
Chu Du bỗng nhiên cười:
- Đinh Phụng ta biết ngươi không phục không bằng ta để vị trí này chon gưj.
Đinh Phụng tuy trong lòng muốn nhưng vẫn nói:
- Chu đại nhân là do chúa công điểm chủ tướng thuộc hạ làm sao dám làm càn.
Chu Du cười rộ:
- Nói cũng đúng.
Đinh Phụng đánh chết cũng không tìm ra sơ hở trong lời nói của mình tuy nhiên hắn cảm thấy Chu Du cười vô cùng âm hiểm nên kiên trì nói:
- Đúng thế.
Chu Du vẫn tươi cười nói:
- Nếu như vậy các ngươi nên nghe ta điều khiển đúng không?
Đinh Phụng không chút nghĩ ngợi đáp:
- Quân lệnh như sơn Chu đại nhân cứ yên tâm.
Chu Du cười càng sâu:
- Nếu các ngươi không nghe ta thì sao?
Đinh Phụng thuận miệng nói;
- Nguyện theo quân pháp xử trí.
Chu Du bỗng nhiên biến sắc giọng nói lạnh như băng:
- Được, chiếu theo mấy lời này của ngươi à làm, nếu ngươi không chiếu theo ý của ta làm, là theo quân pháp xử trí, không vì chút nhân tình nào mà trốn thoát.
Đinh Phụng thầm ảo não vạn nhất Chu Du tìm cách làm mình khó xử thì phải làm thế nào cho tới bây giờ hắn vẫn không dám công nhiên phản kháng.
Chu Du nở ra nụ cười, tuy đã nghe được tin tức của Trương Lãng Lưu Bị chẳng qua là đánh nghi binh mà thôi nhưng nói lại mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ.
Chu Du ngồi ở phía trên nhìn xuống chúng tướng thỏa mãn mở miệng:
- Nếu như quân địch tiến công các ngươi liền treo Miễn Chiến bài lên cao.
Lời này vừa nói ra chúng tướng mỗi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.
Đinh Phụng không nén được lửa giận:
- Chiến cuộc chưa đánh Chu đại nhân đã treo miễn chiến bài không phải là làm rét lạnh lòng tướng sĩ sao
Chu Du lạnh giọng nói với Đinh Phụng:
- Đinh tướng quân vừa rồi ngươi nói thế nào với ta?
Từ Tuyên hiểu tâm tư của hắn, ở bên cạnh nhắc nhở:
- Lăng tướng quân nên nhớ kiêu binh tất bại.
Lăng Thao không cho là đúng:
- Đại nhân yên tâm trong lòng Lăng Thao hiểu rõ.
Từ Tuyên và Triệu Vân nhìn nhau ai cũng lo lắng:
- Vậy ngươi đi điểm một vạn đội ngũ sáng sớm ngày mai xuất phát.
Lăng Thao hưng phấn tiếp nhận quân lệnh bài hoàn toàn không để ý thấy ánh mắt của Triệu Vân lóe sáng.
Triệu Vân nhìn Lăng Thao sau đó quét mắt về phái Chu Hoàn.
- Chu tướng quân Lang Thao lần này đi đánh Nguyệt Ô thành Long Xuyên phản quân tất nhiên sẽ có hành động phải hết sức ngăn chặn lại, làm cho Lăng Thao tránh lo âu về sau.
Chu Hoàn ra khỏi hàng trầm giọng nói:
- Mạt tướng minh bạch.
Triệu Vân gật gật đầu lại nói với Phan Chương:
- Phan tướng quân tuy Mai Châu cách Nguyệt Ô thành một khoảng nhưng khó bảo vệ Long Xuyên huyện sau khi được Chu tướng quân kìm chế không có viện binh, cho nên ngươi cũng mang một vạn đội ngũ, nếu như Mai Châu thật sự xuất binh thì nghĩ cách chặn đánh, khi tất yếu cũng có thể hô ứng với Chu Hoàn.
Phan Chương hô to tuân lệnh cùng với Chu Hoàn rời đi.
Trên mặt của Triệu Vân hiện ra vẻ lo lắng, sau đó hiểu ý gật đầu Triệu vân liền quay đầu nhìn Cao Thuận.
Cao Thuận minh bạch ý của hắn, mở miệng cười rộ rồi nói:
- Tướng quân có phải lo lắng Lăng Thao tâm cao khí ngạo làm hỏng việc lại không tiện ở trước mặt đả kích lò tin củ hắn không? Cho nên muốn mang binh đi tiếp ứng?
Triệu Vân gật đầu giận dữ nói:
- Cao tướng quân quả nhiên liệu sự như thần tại hạ còn chưa mở miệng tướng quân đã hiểu rõ từ đầu đến cuối Lăng Thao nếu như trầm ổn ta đã không cần phải lo lắng.
Cao Thuận cười lắc đầu:
- Không có gì tướng quân đã có ý đó mạt tướng nguyện mang binh.
Triệu Vân mừng rỡ:
- Có tướng quân mọi sự dĩ nhiên không cần phải lo.
Bình Đô huyện.
Chu Du ngồi ở trên huyện phủ đại đường, khuôn mặt anh tuấn không có chút biểu lộ nào, trái lại vẫn chuyện trò vui vẻ, tiêu diêu tự tại, tướng sĩ thuộc hạ mặc dù bất mãn nhưng không thể làm gì, trong lúc vô hình tiêu từ vẻ lo lắng của mọi người phía dưới.
Chu Du bỗng nhiên từ từ đứng lên đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng mở miệng:
- Sao vậy sao các ngươi lại biến thành như vậy?
Ở phía dưới là đô úy Đinh Phụng trong lòng hắn vô cùng bất mãn, Bình Đô huyện phải là do hắn quản lý mới đúng, lần này thành đánh hạ là hắn không nói chiếu theo tư lịch mình cũng cao nhất vậy mà Trương Lãng hết lần này tới lần khác giao trách nhiệm cho Chu Du khiến cho hắn vô cùng không phục, lúc này nghe vậy thì chế giễu:
- Đại quân Lưu Bị không ra cả buổi, binh mã hiện tại đã ở dưới thành Chu đại nhân không gấp làm cho mạt tướng lo lắng, vạn nhất thành thất thủ thì Chu tướng quân không phải đảm đương không nổi sao?
Chu Du híp mắt cản thận đánh giá Đinh Phụng sau đó ánh mắt dần di chuyển.
Chu Du bỗng nhiên cười:
- Đinh Phụng ta biết ngươi không phục không bằng ta để vị trí này chon gưj.
Đinh Phụng tuy trong lòng muốn nhưng vẫn nói:
Đinh Phụng ngưng lại á khẩu không nói được.
Chu Du quét quanh một vòng:
- Có ai không phục?
Thiên tướng Lý Phong nhịn không được:
- Thật không rõ quân ta sĩ khí đang cao quân địch mệt mỏi tại sao lại treo Miễn Chiến bài.
Chu Du nở ra hai nụ cười:
Rạng sáng ngày thứ hai quân số vang dội thổi bay quân địch tiếp cận tới dưới thành.
Về sau rất nhiều người đem tin tức này nói cho Chu Du Chu Du vẫn thản nhiên ăn bánh màn thầu nói với tùy tùng:
- Người đâu thay quần áo truyền lệnh xuống toàn thành chuẩn bị nghênh chiến.
Không bao lâu sau đám tướng lãnh theo Chu Du tới cổng thành đưa mắt mà nhìn thì thấy ở dưới thành chằng chịt binh sĩ tập hợp dưới ánh nắng mặt trời lòng lánh, ở phía trước là một viên đại tướng dươi sự hô ủng của binh sĩ, ở trên lưng ngựa uy phong vô cùng, đang chỉ vào binh lính thủ thành chửi văng cả nước miếng.
Hóa ra thủ thành chiếu theo sư phân phó của Chu Du treo miễn chiến bài ở trên thành.
Chu Du ở trên tường thành dò xét một phen thấy công tác chuẩn bị đã ngay ngắn liền thỏa mãn sau đó cười lạnh nói với tướng thủ thành:
- Không cần để ý đến bọn chúng mắng chán bọn chúng sẽ rời đi.
*****
Thủ tướng bên cạnh cũng nghi hoặc:
- Tướng quân vạn nhất Lưu quân cưỡng ép công thành thì sao?
Đinh Phụng tức giận nhìn tướng lãnh kia liền giải thích:
- Trình phó tướng địch chỉ mang bộ binh tới căn bản không có trọng binh công thành không có khí giới thiều bọn họ công thành thế nào chẳng lẽ cứ vậy mà xông lên? Ngươi thủ thành là làm thế nào chuyện đơn giản thế mà cũng không hiểu.
Nói xong lời cuối cùng Đinh Phụng ngay cả một chút tình cảm cũng không để lại.
Trình Hòa bị Đinh Phụng mắng cho một trận khuôn mặt đỏ bừng.
Chu Du làm như chuyện gì cũng không nhìn thấy mang theo chúng tướng rời đi.
Thời gian dần trôi qua bầu trời ngày nắng nóng, ở dưới thành thanh âm ngày càng yếu hiển nhiên là đã mắng khản cả giọng, mỗi người đều miệng đắng lưỡi không Lưu quân thấy quân ở trong Binh Đô thành một chút chiến ý cũng không có, cởi bỏ áp giáp yên ngựa, ngồi dưới đất, tụ tập năm ba người lại nói chuyện trên trời dưới đất, có người còn tìm nơi che nóng.
Quân đội gì dáng vẻ này chứ quả thật giống như một đám nông dân chạy nạn.
Đại tướng lĩnh quân tuyệt không để ý không biết trách móc cái gì.
Thủ tướng Trình Hòa thấy quân địch mệt mỏi thì vội vàng báo cho Đinh Phụng.
Đinh Phụng nghe vậy thì đại hỉ vội vàng đi tìm Chu Du.
Chu Du trầm ổn nói:
- Vậy sao chúng ta đi xem.
Đinh Phụng cho rằng Chu Du muốn xuất chiến cho nên liền đi theo.
Chu Du đảo mắt nhìn một phen rồi mới từ từ nói:
- Chúng ta trở về không cần xen vào bọn hắn.
Chúng tướng liền sững sờ ai cũng khó hiểu.
Chu Du chỉ cười nhạt hai tiếng sau đó lắc đầu.
Lý Phong hai ngày nay phát hiện ra Chu Du tuyệt đối biểu hiện không đơn giản như bề ngoài tất có đạo lý liền hỏi:
- Chu tướng quana ý của tướng quân là địch dụ ta xuất kích?
Chu Du thỏa mãn gật nhẹ đầu:
- Không sai quân địch dụ dỗ chúng ta mà thôi.
Chúng tướng vô cùng hiếu kỳ, trải qua lời nói của Lý Phong bọn họ mới biết Chu Du không phải bắn tên không đích.
Lý phong mê hoặc nhìn ngoài thành thấy đám bọn họ y nguyên lười nhác không thấy sơ hở thì hỏi:
- Chu tướng quân nhìn ra gì vậy?
Chu Du khinh thường:
- Nếu như ngày mùa hè trời nắng binh sĩ khô nóng, thử hỏi nếu như ngươi mang binh khiêu chiến sẽ để cho quân địch nhìn thấy quân ngươi mệt mỏi sao, biết rõ địch nhân ở trước mắt mà lại làm như vậy cái này bình thường sao? Đáng cười là bọn họ biết rõ chúng ta tuần thành mà không có chút phản ánh nào nếu không phải chủ tướng có ý, thì mấy người như vậy hắn đã sớm lôi ra chém.
Mọi người đều hiểu cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quặc.
Chu Du chỉ vào quân địch dưới thành, có một cảm giác chỉ điểm giang sơn:
- Các ngươi nhìn lại bọn họ tuy xuống ngựa nhưng binh khí không rời tay, hơn nữa bọn họ tuy ngồi phân tán nhưng lại dùng đại tướng làm trung tâm, hình thế tuy tán loạn nhưng vẫn ra thế trận quân sự, rõ ràng là muốn lừa chúng ta khỏi thành.
Mấy thiên tướng vội chuyển hướng nhìn quả nhiên có đạo lý.
Chu Du nói xong lời này liền quét quanh chúng tướng:- Nhiều khi quan sát cẩn thận sẽ phát hiện được nhiều hơn giảm bớt được sai lầm.
Nói xong những lời này Chu Du cũng không quay đầu lại nữa.
Lúc này chúng tướng đều lộ vẻ bội phục ngay cả Đinh Phụng có thành kiến cũng lau mắt mà nhìn.
Chu Du vừa trở về bỗng nhiên Đinh Phụng chạy vào mồ hôi đầy mặt.
Chu Du đứng lên thuận miệng hỏi:
- Có phải quân địch lui rồi không?
Đinh Phụng đầu tiên là sững sờ sau đó tràn ngập bội phục:
- Tướng quân liệu sự như thần, quân địch muốn rút lui rồi.
Chu Du a lên một tiếng bất động thanh sắc;
- Bọn họ lui thế nào?
Đinh Phụng đem sự tình nói qua một lần.
- Tướng quân có nên...
Nào ngờ Chu Du lắc đầu;
- Không gấp.
Chu Du nói một câu xong Đinh Phụng liền không ngớt lời nói:
- Tướng quân không phái người truy kích sao?
Chu Du cười ha hả nói:
- Không cần phải gấp nên thư thả chút thời gian.
Đinh Phụng lúc này khiêm tốn:
- Tại sao phải đợi một lát.
Chu Du tự tin:
- Quân địch lui thanh thế trọng đại, nhưng lười nhác giống như sợ người ta không biết chúng lui vậy.
Đinh Phụng hiểu ra mà khen:
- Chu tướng quân nói vô cùng có đạo lý.
Chu Du bỗng nhiên nghiêm túc:
- Đinh Phụng, ngươi lập tức đi điều động kỵ đội chờ bọn họ sau khi đi được nửa canh giờ thì toàn lực truy kích.
Đinh Phụng chấn động vui mừng quá dỗi:
- Vâng tướng quân.
Chu Du lúc này mới cười nhạt:
- Nhớ đó giặc cùng chớ đuổi đừng quá tham mạnh.
- Ta đang định nói với các ngươi tháng tám này mùa hè chính thịnh nắng nóng vô cùng khó có thể có người mang binh tiến công để cho bọn họ phơi nắng tiêu hao sức chiến đấu.
Chúng tướng giờ mới hiểu được, trong lòng suy nghĩ thay đổi rất nhiều, Lý Phong quỳ một chân xuống mặt đất mà nói:
- Đại nhân nói rất đúng, Phong ngu dốt xin đại nhân thứ tội.
Chu Du lúc này nhìn Đinh Phụng:
- Đinh tướng quân có vấn đề gì không.
Đinh Phụng lúc này mới thay đổi ấn tượng với Chu Du.
Đinh Phụng đỏ mặt lên:
- Thuộc hạ minh bạch.
Sau nửa canh giờ cửa thành Bình Đô mở ra Đinh Phụng xuất phát mang theo năm trăm khinh kỵ binh, xung phong ra khỏi thành.
Quả nhiên Lưu quân cho rằng Bình Đô quân không xuất binh, trên đường cũng không có mai phục, kết quả Đinh Phụng đuổi theo người chết ngựa đổ thảm thiết kêu không ngớt, chủ tướng địch toàn lực tổ chức phản công nhưng sĩ khí đã thấp tới cực điểm hắn miệng đắng lưỡi khô một lát sau mõi người đều chạy trối chết.
Đinh Phụng từ lúc lâm chiến tới nay chưa bao giờ thắng nhẹ nhõm như vậy chẳng những quân địch không có trở tay được mà còn vơ vét được vô số chiến lợi phẩm, sự bất mãn ban đầu của hắn với Chu Du đã chuyển thành bội phục.
Bình Đô trận khai màn đắc thắng chẳng những địa vị của Chu Du được củng cố mà sĩ khí cũng tăng vọt, ai cũng không ngờ rằng hắn lợi hại như vậy.
Đinh Phụng thắng lợi hớn hở về mà Trương Lãng lúc này thì đang ngựa không dừng vó chạy tới Phú Xuân.
Ngày hôm đó Phú Xuân đã hiện ra trước mắt.
Qua giữa trưa Trương Lãng và các binh sĩ mồ hôi đầm đìa vì để phòng ngừa sự tình phát sinh cho nên bọn họ đều mặc khôi giáp.
Đúng lúc này từ phía bên ngoài truyền tới thanh âm ầm ĩ sau đó là binh khí tiếp xúc trong lòng Trương Lãng xiết chặt bên ngoài chắc hẳn là có chuyện xảy ra.
Trương Lãng đứng lên trầm giọng nói với Trương Ninh và Điển Vi:
- Chúng ta đi xem xem.
Trương Ninh ngưng trọng khuôn mặt Điển Vi thì mặt mũi tràn ngập sát khí, mang theo hắc ưng vệ và chúng binh sĩ theo Trương Lãng đi ra ngoài.
← Hồi 276 | Hồi 278 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác