Vay nóng Tinvay

Truyện:Cẩm Y Vệ - Hồi 0997

Cẩm Y Vệ
Trọn bộ 1144 hồi
Hồi 0997: Mấu chốt quan trọng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1144)

Siêu sale Shopee

Ánh mắt Tần Lâm đảo qua bọn họ, như cười như không: lão tử diễn trò mà thôi, các ngươi còn tưởng là thật ư?

Tần Lâm phụng chỉ đốc sư Vân Nam, chỗ dựa của hắn không phải là đạo thánh chỉ của Vạn Lịch Hoàng đế, cũng không là vì đảm nhiệm chức quyền Đề Đốc Đông Xưởng, mà là trong người hắn có một phong thư do đích thân Kiềm Quốc Công Mộc Triều Bật bị phế truất đời trước viết.

Năm đó Mộc Triều Bật hoành hành bất pháp, coi văn võ quan viên Vân Nam là gia nô, trong phủ nuôi dưỡng hơn vạn tinh anh, ra sức vơ vét thương nhân Vân Nam. Là Trương Cư Chính dùng kế thay mận đổi đào, bắt Mộc Triều Bật về kinh sư đồng thời cho con trai lão là Mộc Xương Tộ tập tước, khiến cho Mộc gia ngoan ngoãn vâng lời, từ nay Mộc Triều Bật bị giam lỏng ở Nam Kinh.

Phong thư này là Mộc Triều Bật viết cho con trai Mộc Xương Tộ, nói lão nhân gia giam lỏng ở Nam Kinh có Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy chăm sóc chu đáo, cuộc sống rất thoải mái, bảo vợ con không cần lo lắng cho mình. Ngụy Quốc Công cũng phái người giữ phần mộ tổ tông Nam Kinh trên Tướng Quân sơn cẩn thận, tương lai sau khi trăm tuổi lão sẽ chôn ở đó. Những năm trước đây lão mắc cơn bệnh nặng, may nhờ thần y Lý Thời Trân diệu thủ hồi xuân, hôm nay thân thể cường tráng, ăn được ngủ được, lúc rảnh rỗi còn đi dạo Tần Hoài hà.

Mộc Triều Bật chẳng qua chỉ bị giam lỏng, hành động bên trong Nam Kinh thành vẫn tự do, trước kia cũng viết thơ không ít cho vợ con ở Vân Nam, nhưng cân lượng của phong thư này lại hoàn toàn khác trước.

Mặc dù Mộc Xương Tộ không phải là nhân vật mưu trí đa đoan, nhưng cũng không ngu chút nào, vừa thấy phong thư này lập tức hiểu ra.

Dù là trong thơ không nhắc tới nửa chữ Tần nào, lại càng không hề nói chuyện Khâm Sai tuần sát Vân Nam, nhưng ý tứ rất rõ ràng: Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy là lão Thái Sơn Tần Lâm, Lý Thời Trân là thái nhạc trượng Tần Lâm, phong thư này lại là nhờ Tần Lâm mang tới, nếu Mộc Xương Tộ còn tiếp tục gây sự cản trở, vậy y là kẻ đần độn ngu ngốc.

Chuyện Lý Thời Trân chữa khỏi bệnh tình bất quá chỉ là tình cảm, nói không chừng chỉ là nói dối, nhưng Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy chăm sóc lại khác. Mộc Triều Bật bị giam lỏng ở Nam Kinh, vừa đúng Từ Công gia làm Thủ Bị Nam Kinh, nể tình tổ tiên giao hảo, lại cùng là huân thần quý thích, muốn chăm sóc lão đương nhiên không đáng kể gì. Nhưng vạn nhất trở mặt, muốn vo tròn bóp méo lão thế nào cũng được.

Mộc gia ở Vân Nam uy phong bát diện, nhưng tới Nam Kinh lại trở thành hổ xuống đồng bằng, rồng nằm ao cạn.

Mặc dù trong thư không nói rõ những chuyện này, nhưng Mộc Xương Tộ gia học uyên nguyên, làm sao không rõ chuyện giữa những võ huân thế gia như vậy. Tuy rằng phong thư này là do Mộc Triều Bật viết, chỉ sợ từng lời trong đó là do Từ Bang Thụy đọc cho.

Năm đó Trương Cư Chính bắt Mộc Triều Bật đi, đồng thời để cho Mộc Xương Tộ tập tước, Mộc gia vì ích lợi gia tộc nên không phản kháng, cơ hồ thành trò cười trong đám huân quý, nói Mộc Xương Tộ cần tước vị không cần cha ruột. Hiện nay phụ thân y đích thân viết thơ tới đây, nếu như Mộc Công gia còn không cúi đầu xếp tai theo ý mà làm, vậy sẽ thật sự không bằng cầm thú, làm trò cười cho thiên hạ.

Còn nữa, nếu chuyện Tần Lâm không thuận, không biết vị Ngụy Quốc Công Nam Kinh kia sẽ còn giở trò gì nữa đây.

Mộc Vương phủ là huân quý võ thần đệ nhất đời đời trấn Vân Nam, quyền yêm không hù dọa được bọn họ, gia nô hoàng thất mà thôi, văn thần không hù dọa được bọn họ, tú tài chua lét mà thôi. Ngược lại Ngụy Quốc Công cùng là huân quý ra mặt, vậy hoàn toàn khác.

Vì vậy sau khi Mộc Xương Tộ xem thư xong, lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, Tần Lâm nói gì nghe nấy, theo lời hắn giả vờ như hai người nước lửa bất dung, lừa gạt tất cả văn võ quan viên Vân Nam, cho nên mới có tuồng hay này.

Trên điểm tướng đài, Tần Lâm lấy thân phận tuần duyệt Khâm Sai nhận quân lễ của quan Tổng Binh Mộc Xương Tộ, cười khanh khách hai tay đỡ y đứng lên.

Nghĩ đến biểu lộ Mộc Xương Tộ hôm qua sau khi xem thư mà phụ thân y đích thân viết, Tần Lâm không nhịn được cười thầm trong lòng, đó mới gọi là đặc sắc tuyệt luân, bút mực khó có thể hình dung!


Thời gian trở lại buổi tối trước ngày Tần Lâm phụng chỉ rời kinh, Trương Tử Huyên ôm Tần Trạch ngủ mê trong ngực, cả đêm giải thích tình thế quan trường Vân Nam với Tần Lâm, thương nghị thành bại được mất chuyến này.

- Cục diện quan trường Vân Nam rất là bất đồng trong nước.

Trương Tử Huyên khẽ vuốt ve đứa trẻ đang ngủ say trong lòng, đôi mắt đẹp lấp lánh rực rỡ dưới ánh nến:

- Trong nước văn quý võ tiện đã thành đại thế, từ chuyện Cửu Khanh triều đình cho đến chính vụ địa phương, võ huân quý thích nếu không phụng chỉ thì không được nhúng tay vào. Thế nhưng Vân Nam nằm ở biên thùy Hán Di lẫn lộn, Mộc Vương phủ trấn biên cương đã hai trăm năm, xưa nay vẫn tự tiện chuyên quyền, triều đình vì đàn áp chư Di cho nên cũng khoan thứ buông lỏng cho Mộc gia, các quan viên bản tỉnh như Tuần Phủ, Tuần Án, Đô Ty, Bố Chính… đều bị Kiềm Quốc Công khống chế.

Tần Lâm nhìn dáng vẻ thiếu phụ phong tình quyến rũ của Trương Tử Huyên có hơi xuất thần, cho đến khi nàng giận dỗi hừ một tiếng mới lúng túng nói:

- Cho nên ý của nàng là, ta đi chuyến này thay vì đối phó Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán, không bằng toàn lực tranh thủ Mộc Xương Tộ hay sao?

- Không sai, huống chi hôm nay cục diện Vân Nam đã loạn, phải lấy chuyện quân làm trọng, Mộc gia chưởng binh trở nên đặc biệt quan trọng.

Trương Tử Huyên nói tới chỗ này dừng một chút, lại nhìn vào mắt Tần Lâm:

- Chỉ cần nắm lấy mấu chốt, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, chỉ cần hạ được Mộc gia, sự tình sẽ thành công một nửa.

Tần Lâm cẩn thận quan sát thê tử một phen, đột nhiên cười lên:

- Tiểu muội nhất định có tính toán, vẫn còn chơi trò đánh đố với ngu huynh sao?

- Vì sao Tần huynh lại nói vậy…

Trương Tử Huyên dứt lời liền không nhịn được cười lên, chuyện gì nàng cũng không gạt được Tần Lâm.

Tần Lâm cười xấu xa hắc hắc, năm đó Trương Thái Sư dễ dàng thu thập Mộc Triều Bật, bây giờ Trương tiểu thư đối phó Mộc Xương Tộ, còn không dễ dàng sao?

Quả nhiên Trương Tử Huyên đưa ra chủ ý, bảo Từ Tân Di viết thơ cho Từ Bang Thụy, nói chuyến đi Vân Nam rất nhiều hiểm trở, mình lo âu thế nào thế nào, xin cha nghĩ biện pháp chiếu ứng đôi chút, bảo Tần Lâm mang thư tới Nam Kinh.

Lợi hại lợi hại! Tần Lâm thán phục vô cùng, bẹo má bầu bĩnh mềm mại của con trai mình đang ngủ say:

- Hỏa Oa Hỏa Oa, tương lai con phải có tâm cơ như mẹ con vậy, chắc chắn sẽ vô cùng lợi hại!

Trương Tử Huyên liếc hắn một cái, hừ, tâm cơ huynh còn ít hay sao?!

Ngụy Quốc Công Nam Kinh Từ Bang Thụy cũng là một diệu nhân nghe thấy huyền ca biết nhã ý, sau khi xem thư xong biết nữ nhi Từ Tân Di của mình là người cẩu thả, quyết không thể nào nghĩ tới bao nhiêu uẩn khúc trong chuyện này. Sau khi nghĩ ngợi một chút bèn bật cười mắng ‘hai cha con Trương gia đều giảo hoạt như nhau’, rốt cục cũng nhờ Mộc Triều Bật bị giam lỏng ở Nam Kinh viết phong thư này cho con trai Mộc Xương Tộ.

Thật ra Mộc gia cũng vô cùng bi đát, lão tử bị Trương Cư Chính thu thập, con trai lại bị Trương Tử Huyên tính kế. Vì tình thế bắt buộc, Mộc Xương Tộ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vâng lời.

Dĩ nhiên, Tần Lâm cũng cho y chút lợi ích.


Mộc Xương Tộ đứng lên, ưỡn ngực thót bụng nhìn xuống điểm tướng đài lớn tiếng quát:

- Chúng binh nghe lệnh, hãy phấn chấn tinh thần, Lưu Đĩnh!

- Có mạt tướng!

Lưu Đĩnh tiến lên trước ba bước, quỳ một chân trước tướng đài.

Mộc Xương Tộ lại gằn giọng quát:

Thấy ngươi rất có dũng lực, lại có lòng ra sức vì nước, cho nên đặc phong là Kim Đằng Du Kích tướng quân, dẫn dắt đại quân chạy tới Vĩnh Xương trợ chiến! Lại có Đô Đốc Thiêm Sự Đặng Tử Long càng già càng dẻo càng dai, đặc phong là Vĩnh Xương Tham Tướng, dẫn dắt quân mình điều từ Thuận Ninh tới Vĩnh Xương! Hai đường đại quân thảy nằm dưới quyền Khâm Sai Tần Đốc Chủ tiết chế, hỏa tốc tiến binh, nghênh đầu thống kích, bắt hết bọn chuột nhắt Mãng Ứng Lý, Nhạc Phượng về kinh sư. Ngày các ngươi ca khúc khải hoàn hồi triều, triều đình không tiếc phong thưởng, bản Quốc Công cũng có thưởng riêng!

Hôm qua Lưu Đĩnh đã được Mộc Xương Tộ bí mật dặn dò, cũng không cảm thấy bất ngờ, hai tay ôm quyền hét lớn nhận lệnh.

Chúng quan binh hết sức mừng rỡ, những Xuyên quân chinh chiến đã quen này được Lý Tài điều đến Vân Nam trợ chiến, kết quả Lý Tài bị dẫn độ vào kinh hạ chiếu ngục, Xuyên quân bị khốn ở Côn Minh tiến thối lưỡng nan. Lương thảo hướng ngân mà bản địa chi cho bọn họ dần dần bị khấu trừ, lại không trở về được nguyên trú Tứ Xuyên, trong lúc lòng người hoang mang lo lắng lại nhận được lệnh tiến quân, quả thật là một liều thuốc kích thích cho tinh thần bọn họ.

Bọn quan binh lập tức òa lên bàn tán xôn xao:

- Dù là chết ở tiền tuyến Vĩnh Xương, cũng còn hơn bị nhốt ở Côn Minh…

- Nói gì mà chết, thật là xui xẻo, gia gia phải đi chém giết đám rùa đen Miến Điện kia!

- Hay lắm hay lắm, lần này phụng mệnh xuất chinh, lão tử ở Côn Minh cũng đủ rồi, lên tiền tuyến tốt xấu gì cũng dùng một đao một thương kiếm chút phong thê ấm tử!

Vốn chính là Xuyên quân tinh nhuệ lại bị điều đến Vân Nam uất ức nửa năm, ai nấy tức tối sôi gan lộn ruột. Hiện tại như vừa tìm được đột phá khẩu, lập tức bùng nổ sôi trào, ai cũng xoa tay múa chân, thề quyết hăng hái chiến đấu một trận.

Tần Lâm và Mộc Xương Tộ trên tướng đài tươi cười hớn hở, nhìn Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán xa hơn một chút, sắc mặt bọn họ đã trở nên hết sức khó coi. Hai vị quan viên trợn trừng đôi mắt, miệng hơi mở ra, nửa ngày cũng không thốt ra được một chữ.

Cho dù là các ngươi tinh ranh tựa quỷ, cũng phải uống nước rửa chân của Tần Đốc Chủ!

Mặc dù Kiềm Quốc Công quyền thế cực lớn, nhưng quan văn cũng không phải là không thể gây trở ngại: lương thảo, thủ tục, điều động dân phu châu huyện dọc đường… Rất nhiều thứ phải nhờ Tuần Phủ và ba ty phối hợp, cho nên cho dù Mộc Xương Tộ quyết ý xuất binh, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng có thể nghĩ biện pháp cản trở khắp nơi, kéo dài thời gian thêm năm ba ngày nữa.

Không ngờ rằng Tần Lâm và Mộc Xương Tộ cùng nhau diễn kịch, lừa gạt hai vị lão thủ quan trường đến nỗi choáng váng quay cuồng. Vì muốn cho Tần Lâm và Mộc Xương Tộ sống chết với nhau, hôm qua bọn họ bận rộn một buổi chiều làm hết tất cả chuyện quan văn nên làm trước khi xuất binh, đâu vào đó hết sức hoàn mỹ, không tìm ra được chút sơ sót nào.

Hai người bọn họ tính toán rất hay, Kiềm Quốc Công cũng không phải ngu, phàm có xảy ra sơ sót gì, ngoài mặt y sẽ đối phó qua loa chiếu lệ với Tần Lâm. Lúc ấy sơ sót sẽ trở thành trách nhiệm của quan viên văn võ Vân Nam, mũi dùi Tần Lâm cũng sẽ không chỉ vào một mình Mộc Xương Tộ.

Hiện tại đã xong, chuyện của quan văn đã làm xong xuôi hoàn mỹ, là do Kiềm Quốc Công kéo dài thời gian không chịu xuất binh, Tần Lâm và Mộc Xương Tộ hẳn sẽ tranh cãi với nhau mới phải…

Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, Mộc Xương Tộ mặc chung một cái quần với Tần Lâm, Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán thật là muốn khóc cũng không kịp. Nhớ đến ngày hôm qua bận rộn vắt giò lên cổ điều tập lương thảo, trưng dụng dân phu, hoàn thiện thủ tục cho Tần Lâm và Mộc Xương Tộ, bọn họ rất muốn tát cho mình mấy cái thật mạnh.

- Nhiêu lão ca, chớ tự loạn trận cước.

Tô Tán hơi khom lưng, cau mày nói:

- Chuyện tới nước này, xem ra cũng chỉ có thể...

Nhiêu Nhân Khản nghe xong, thần sắc âm trầm bất định.

Những quan viên Vân Nam khác không biết nguyên nhân trong đó, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Có lẽ là Nhiêu Đại lão gia và Tô Tuần Án bị lừa gạt quay cuồng, bất quá trong lòng ai nấy còn nghi hoặc không hiểu một điểm: không nghe nói Tần Đốc Chủ và Kiềm Quốc Công có giao tình gì, vì sao hai người bọn họ có thể đi chung đường?

Cha vợ của hắn quá nhiều!

Sau khi Từ Quang Khải và Tôn Thừa Tông thảo luận, cho ra kết luận này.

Cũng không phải sao, Lý Kiến Trung nơi tiền tuyến phải cứu là cha vợ hắn, Trương Cư Chính từng đắc tội Mộc gia cũng là cha vợ hắn, Từ Bang Thụy hóa giải oan thù, làm Mộc Xương Tộ ngoan ngoãn cũng là cha vợ hắn!

Tần Lâm cười xấu xa bĩu môi: phu nhân nhiều cũng có chỗ tốt, hắc hắc hắc...


Tiền tuyến Vĩnh Xương, Bồ Man quan, đạo quan ải cuối cùng đi thông Bảo Sơn thành Vĩnh Xương phủ, lúc này còn nằm trong tay quân Minh.

Các binh sĩ thủ quan đã cực kỳ mỏi mệt, mắt ai nấy hằn đầy tia máu đỏ ngầu, đôi môi khô nẻ chảy máu. Không it binh sĩ bị thương, kẻ trọng thương nghỉ ngơi bên trong quan, người bị thương nhẹ cố gắng tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa vào lúc này, tiêu chuẩn bị thương nhẹ cũng cao hơn trước kia không biết bao nhiêu, binh sĩ bị tên bắn trúng vai, bị đao kiếm chém toác da thịt, thậm chí bị hỏa thương Tây Ban Nha bắn trúng đều nói mình chỉ bị thương nhẹ, sau khi rửa sạch băng bó qua loa lại trở về trên tường quan.

Những người này hơn phân nửa đều là quân Vĩnh Xương, sau lưng chính là phủ thành, chính là cha mẹ vợ con và gia sản đất đai, không ai chịu lui về phía sau một bước. Cho dù là cha mẹ vợ con có thể chạy nạn nhưng nơi này vốn hết sức nghèo nàn, dân chạy nạn thiếu ăn mặc ít hết sức đáng thương. Trước đó vài ngày dân chạy nạn từ Mang Thị, Thi Điện trốn về đây dáng vẻ thê thảm hết sức, ai nhìn thấy cũng chua xót rơi lệ, không ai hy vọng người nhà của mình cũng trở thành dân chạy nạn.

Về phần Mạnh Dưỡng binh càng không cần nói, bọn họ vốn có huyết hải thâm cừu với quân Miến Điện. Mãng Ứng Lý tấn công Mạnh Dưỡng tự ý làm càn, sát hại cả nhà Mạnh Dưỡng Tuyên Úy Sứ Tư Cá trung thành với Trung Hoa, lại thêm tàn sát dân chúng địa phương, cơ hồ mỗi Mạnh Dưỡng binh đều có người nhà chết dưới tay quân Miến Điện.

Lý Kiến Trung vẫn không biết mệt mỏi khích lệ tinh thần, cứu trị người bị thương, hốc mắt của y từ bầm tím đã trở thành đen, vẻ mặt rất là tiều tụy. Một thân bào phục quan văn Thông Phán chính lục phẩm vừa dơ vừa rách không còn hình dạng, nhưng y vẫn kiên trì mặc lên người, bởi vì y là quan Trung Quốc, đang giữ đất cho Trung Hoa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1144)


<