← Hồi 200 | Hồi 202 → |
Bùi Thế Củ giật mình, nhíu mày lại.
- Nha đầu kia bây giờ lại chạy tới Yển Sư, không phải là gây thêm phiền toái hay sao?
- Đúng rồi, trong nhà Nhân Cơ có động tĩnh gì không, ta nghe nói khuê nữ của hắn và Trịnh Ngôn Khánh... Tại sao không có hành động gì?
- Chuyện này tiểu nhân không rõ lắm.
- Ngươi đi nghe ngóng một lúc, nói với Nhân Cơ để Nguyên Khánh tỉ đệ đi Yển Sư, điều tra một lúc.
Phòng Ngạn Khiêm hiện tại chưa hơn bốn mươi tuổi nhưng râu tóc của y đã xám trắng nhìn bề ngoài thì lớn hơn tuổi tác thực rất nhiều.
Hắn vốn là một nam tử nho nhã, da mặt trắng nõn, tướng mạo hùng hùng.
Rất khó tin người như vậy mà lại có tên hiệu là Phòng hắc tử.
Sở dĩ gọi hắn là hắc không phải vì hắn đen mà là vì Phòng Ngạn Khiêm rất cương trực, thủ đoạn xử lý rất cương ngạnh.
Rất nhiều vương công hoàng thất đệ tử cũng phải e ngại Phòng Ngạn Khiêm.
Đối với một người như vậy, ngươi có thể hận hắn, nguyền rủa hắn, nhưng đứng trước mặt hắn lại không thể không tôn kính.
Chỉ là lúc này, Phòng Ngạn Khiêm đang đứng trước một cái giường.
Trịnh Ngôn Khánh sắc mặt khô héo, hai mắt nhắm lại đã hôn mê bất tỉnh.
Hai chân của hắn vẫn không hề nhúc nhích, lúc này ngoài Phòng Ngạn Khiêm thì còn có Trương Tống huyện lệnh của Yển Sư huyện, còn có huyện úy của Yển Sư huyện, kiêm hữu kiêu vệ quân phủ Đạt Hề Thiện Ý.
Đạt Hề là một dòng họ Tiên Ti.
Thủy Tổ chính là Thác Bạt Đạt Hề, thời kỳ bắc ngụy chính là đệ đệ của Thác Bạt Hoằng, Hiếu Văn hoàng đế.
Bởi vì Đạt Hề dùng tên mình làm họ cho thuộc hạ cho nên mới có tộc Đạt Hề.
Đạt Hề số người tài năng cũng xuất hiện trùng trùng lớp lớp.
Thời kỳ nhà Tùy, Đạt Hề Trường Nho cũng là một trong số đó.
Đạt Hề Thiện ý năm nay ba mươi tuổi, tiếp nhận tước vị của tổ tiên, đảm nhiệm chức vụ hữu kiêu vệ quân phủ, khống chế sự vụ ở Yển Sư.
Lại nói tiếp, Trịnh Ngôn Khánh lần này bị tập kích, nằm trong phạm vi quản hạt của Đạt Hề Thiện Ý.
Giờ phút này, trong lòng Đạt Hề Thiện Ý đang thầm hoảng sợ.
Dáng người của hắn khôi ngô, hình thể cao lớn, so với Phòng Ngạn Khiêm thì còn cao hơn nửa cái đầu, đứng ở sau Phòng Ngạn Khiêm, hắn cảm thấy một hàn ý không hiểu nổi. Nghe nói người hôn mê bất tỉnh kia là Trịnh Ngôn Khánh, môn sinh đắc ý của Trưởng Tôn Thịnh đại nhân, mà Đạt Hề Thiện Ý lại là người lãnh đạo trực tiếp quan binh ở đây, Trưởng Tôn Thịnh đại nhân cũng đã hạ lệnh, phải dẹp yên Thủ Dương Sơn.
Nếu như không dẹp yên được, tội danh của Đạt Hề Thiện Ý nhất định rất to.
Không chỉ là không làm tốt nhiệm vụ mà Ngôn Khánh nếu như xảy ra chuyện gì thì hắn cũng xong rồi.
Nhìn Ngôn Khánh đang hôn mê bất tỉnh, Đạt Hề Thiện Ý trong lòng lúc này đang lo lắng vô cùng.
Phòng Ngạn Khiêm thở ra một hơi, nhìn Trịnh Ngôn Khánh rồi nhìn sang Mao Tiểu Niệm mà hỏi:
- Trịnh công tử vẫn chưa tỉnh lại sao?
- Mao Tiểu Niệm nước mắt trào dâng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ vẫn chưa qua cơn kinh hãi.
Nàng khẽ nói:
- Bẩm Phòng đại nhân, hai ngày trước Sào Nguyên Phương Sào tiên sinh cho công tử ăn Cửu Cửu đan, dùng thủ pháp đặc thù, công tử nhà con từ từ tỉnh lại, thổ ra hai cục máu, tinh thần tốt hơn một chút.
Nhưng khi tối, công tử nói là muốn xem sách.
Con lấy một quyển sách cho công tử, cuối gù công tử khi xem đột nhiên thổ ra cục máu tươi, rồi hôn mê cho tới bây giờ.
- Trịnh công tử xem sách gì?
- À hình như là quyển sách mà Tiết Công tử tặng cho, xin đại nhân chờ trong chốc lát.
Mao Tiểu Niệm nói xong đi lấy một quyển sách cung kính giao lên cho Phòng Ngạn Khiêm.
Đây là bản Tiết Đạo Hành thi tập, phần lớn là tác phẩm của hắn.
Bản thi tập này trên thị trường có lưu thông, ánh mắt của Phòng Ngạn Khiêm ngưng tụ đảo qua rồi mở tới, bản thi tập này so với bên ngoài có hơi bất đồng, nhất là ở cuối có Thái Bình luận do Tiết Thu làm nên, trên đó tràn đầy vết máu, hiển nhiên Trịnh Ngôn Khánh lúc xem quyển sách này gây nên sự cố.
Thái Bình Luận, Phòng Ngạn Khiêm cũng đã đọc qua.
Sắc mặt của hắn đột nhiên vô cùng trang trọng:
- Công tử trước khi hôn mê còn nói gì không?
- Hình như là cái gì đương lập, cái gì giáp...
- Hoàng Thiên Đương Lập, Tuế Tại Giáp Tử?
- À, đúng là câu này, công tử sau khi xem xong sắc mặt vô cùng khó coi, không ngừng thầm nói hai câu này rồi đột nhiên hôn mê.
- Ta hiểu rồi.
Phòng Ngạn Khiêm đứng dậy, cầm quyển sách kia, bảo Trương Tổng và Đạt Hề Thiện Ý ra khỏi căn phòng rồi khẽ nói:
- Đạt Hề huyện úy, ông đi tới Bạch Tước Tự, có phát hiện ra chỗ nào cổ quái không?
- Bẩm đại nhân, mạt tướng đi tới Bạch Tước Tự thì bọn cướp đã tản đi.
Ở bên trong Quan Âm điện, khắp nơi đều là tử thi, ngoại trừ tử thi của tùy tùng Trịnh công tử thì thi thể dưới đất toàn bộ ăn mặc áo trắng, trước ngực có đài sen màu đỏ, mạt tướng và Trương huyện lệnh chưa từng thấy qua y phục như vậy bao giờ.
Về sau từ trong miệng một tên lính mà biết được, trước đó có rất nhiều lưu dân đi tới Yển Sư.
Trong đó có Di Lặc áo trắng, tán thi phù thủy, cứu tế lưu dân, trang phục của bọn họ cũng tương tự như vậy.
- Hoàng Thiên Đương Lập Tuế Tại Giáp Tử.
Phòng Ngạn Khiêm đột nhiên cất tiếng:
- Ta thân là quan quân triều đình mà không bằng Trịnh công tử, hắn tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã lo cho nước cho dân, thật xấu hổ cho đám chúng ta ăn bám.
Trương Tống cùng với Đạt Hề Thiện Ý cũng không phải là người ngu ngốc.
Hai người nhìn nhau run giọng hỏi:
- Phòng đại nhân, ý ngài là...
- Trịnh công tử muốn nhắc nhở chúng ta, Di Lặc áo trắng mang lòng phản loạn.
- Cuối thời Đông Hán, có huynh đệ Trương Giác tán thi phù thủy, tà thuyết mê hoặc dân chúng, xưng là Hoàng Thiên Đương Lấp, Tuế Tại Giáp Tử, chúng mưu đồ phản nghịch làm dao động cơ nghiệp của đại hán mấy trăm năm, thủ đoạn của di lặc áo trắng này sao mà tương tự với giặc khăn vàng.
- Đại nhân...
- Di Lặc áo trắng phạm vi hoạt động rất rộng.
Trương Huyện lệnh, Đạt Hề giáo úy, hai người mau chóng đi kiểm tra khắp thị trấn Yển Sư, nơi nào phát hiện ra Di Lặc áo trắng thì lập tức bắt về, nếu như phản kháng thì lập tức giết chết.
Bổn quan lập tức quay về Lạc Dương, ngăn cản Trưởng Tôn Thịnh đại nhân tự tiện hàn động... Ta đoán rằng Lạc Dương Di Lặc áo trắng hiện tại không hề ít so với Yển Sư, tình huống phía trước xem ra rất phức tạp.
Phòng Ngạn Khiêm lập tức sai người chuẩn bị xe ngựa quay về.
Nếu Trưởng Tôn Thịnh điều động binh mã tới sông Lạc chỉ sợ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Cho nên hắn nhất định phải quay về Lạc Dương, cùng với Trưởng Tôn Thịnh thương nghị mọi chuyện, hơn nữa còn điều tra chuyện của Di Lặc áo trắng.
Trương Tống cùng với Đạt Hề Thiện Ý nhì nhau, trong mắt cả hai đều xuất hiện sát ý nồng đậm.
Truyền mệnh của ta, phong bế Yển Sư tối nay, truy nã di lặc áo trắng, nếu ai che giấu thì chính là mưu nghịch.
Trương Tống phát ra mệnh lệnh, Đạt Hề Thiện Ý lập tức chạy tới thành trì, cùng với binh mã tam phủ hợp lại.
Đối với chuyện Phòng Ngạn Khiêm rời khỏi, Trương Tống và Đạt Hề Thiện Ý hành động, Trịnh Ngôn Khánh đều biết. Đột nhiên hắn mở to mắt, trên khuôn mặt khô héo nở ra một nụ cười thản nhiên.
← Hồi 200 | Hồi 202 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác