Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 085

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 085: Chân Tình
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Thạch Thanh nghe y hỏi vậy thì mặt tái đi không còn giọt máu, lắp bắp nói:

-Huynh, huynh nghi cho muội ư?

Vĩnh Tiếu không trả lời mà chỉ nghiêm mặt nhìn chằm chằm Thạch Thanh. Thời gian qua chàng đã dành nhiều thời gian suy xét lại mọi chuyện cho rõ ràng. Sau lần bị kẻ lạ tập kích dưới chân núi Kim Đỉnh, Lãnh Nhược Vân có một lần kể lại cho chàng nghe rằng y cũng biết công phu Hóa Cốt Trảo như mình. Vĩnh Tiếu lúc đầu còn không để ý, sau đó hai người có xích mích nên cũng không còn nhắc tới chuyện này nữa. Bây giờ chàng nhớ lại thì thấy cái chết của Nhất Trần sư phụ chưa hẳn đã chắc chắn là do Nhược Vân gây ra. Nhưng lúc đó chúng tăng trong chùa đều khẳng định rằng kẻ hạ thủ là cô gái áo tím đi cùng Vĩnh Tiếu lúc vào chùa. Chàng đã nghĩ mãi về chuyện này và cuối cùng liên tưởng đến thái độ kỳ lạ của Thạch Thanh mấy hôm trước đó và tài dịch dung của nàng ...

Thạch Thanh thấy đại ca lặng thinh không nói thì biết ngay y đã nổi lòng nghi ngờ mình rồi. Nàng tự suy xét lại thấy thời gian qua mình không hề để lộ điều gì thì hít một hơi dài rồi trả lời:

- Việc này chẳng liên quan gì tới muội cả. Đại ca có tin hay không thì tùy!

Nói rồi quất ngựa đi thẳng. Vĩnh Tiếu nhìn theo bóng lưng nàng cho tới khi khuất hẳn, khẽ thở ra một hơi. Chàng vừa quay người lại thì đã thấy Lục Tiểu Mai đang cầm giỏ đứng xa xa nhìn ngó về phía mình. Vĩnh Tiếu đưa tay lên vẫy nàng một cái. Lục Tiểu Mai thấy thế thì ôm giỏ thức ăn lại gần y, đoạn chỉ tay về phía Thạch Thanh vừa đi mất hỏi:

- Hai người giận nhau à? Sao mới đây mà đã mặt nặng mày nhẹ to tiếng với nhau rồi?

Vĩnh Tiếu cười xòa nói không có chuyện gì rồi chỉ tay vào chiếc giỏ trong tay nàng ta chuyển chủ đề:

- Trời đã tối rồi mà cô còn không về nhà nghỉ ngơi, lặn lội lên Thiết Long Trại làm gì nữa? Tìm Hàn Phong à?

Lục Tiểu mai vốn là muốn mượn cớ tới thăm Hàn Phong để gặp y một lúc, nay nghe Vĩnh Tiếu hỏi trước thì tự dưng lại thấy ngượng ngùng, hai má hồng lên cúi đầu không nói.

Vĩnh Tiếu nào rõ tâm tư phức tạp của thiếu nữ, thấy thái độ kỳ lạ của nàng ta thì cũng không hiểu tại sao. Trước giờ y vẫn coi Lục Tiểu Mai như là em gái nhỏ của mình vậy, vì cô ta vóc người cũng tương tự như Tiểu Yên lại rất hay quan tâm những việc nhỏ nhặt cho chàng. Vĩnh Tiếu nhớ ra ngày mai mình phải lên đường cùng Thạch Gia Bảo rồi thì nhìn Tiểu Mai nói:

- Tiểu Mai, ngày mai ta phải đi xa một chuyến. Cô ở lại nhớ để ý tới Hàn Phong một chút nhé. Y tính tình thô lỗ, không biết tự chăm sóc bản thân mình, bây giờ đã là trại chủ Thiết Long Trại rồi, nếu ốm đau hay có chuyện gì thì lấy ai cáng đáng công việc trong Trại?

Lục Tiểu Mai từ Thạch Gia Bảo sớm đã biết Vĩnh Tiếu ngày mai sẽ cùng hắn xuống núi, có khi không còn trở lại đây nữa thì mới tìm cơ hội gặp y một lần cuối cho bằng được. Nàng vốn là người e lệ hay xấu hổ, nên dù trong lòng lúc này có thiên ngôn vạn ngữ song lại không thể thốt được ra lời, chỉ có thể dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn y mà thôi.

Vĩnh Tiếu thấy Tiểu Mai dường như sắp khóc tới nơi thì thấy hơi khó hiểu, lại tưởng nàng lo cho Thạch Gia Bảo liền cất giọng an ủi vài câu. Sở dĩ chàng nghĩ như vậy vì chuyện Gia Bảo và Tiểu Mai có tình cảm và đi lại với nhau bấy lâu nay đã là chuyện mà cả Thiết Long Trại không ai là không biết. Vĩnh Tiếu thấy Thạch Gia Bảo cũng là một đấng hào kiệt khó tìm thì rất bằng lòng, huống hồ Hàn Phong anh trai của Tiểu Mai còn có ý tác hợp cho hai người nữa.

Chàng nhìn bên ngoài trời đã tối đen như mực thì giục Tiểu Mai về trại, còn mình thì về doanh trướng chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường.

Sáng hôm sau, chàng cùng Thạch Gia Bảo khởi hành từ sớm. Đêm đó Thạch Thanh không biết đi đâu mà cả đêm không về. Song Vĩnh Tiếu biết nàng ta sau một thời gian dài đi theo mình xông pha giang hồ thì lịch duyệt đã tăng lên không ít, đã sớm không còn là cô gái không hiểu chuyện đời ngày xưa nữa mà có thể tự lo cho mình thì cũng không lo lắng lắm. Vĩnh Tiếu nghĩ vậy nên cũng an tâm hơn, bàn giao hết mọi việc cho Hàn Phong, Trần Khôn và Lôi Tư rồi theo Thạch Gia Bảo khởi hành tới Bột Hải. Riêng chuyện thuốc độc giả chàng dùng để dọa hai người Trần Khôn và Lôi Tư Vĩnh Tiếu vẫn giữ bí mật, chỉ có mình Hàn Phong biết mà thôi.

Hai người hết đi đường bộ rồi lại đáp qua mấy bận đò, ngày đi đêm nghỉ khoảng gần chục hôm thì tới vịnh Bột Hải sớm một ngày. Trong mật thư của Hồng Bất gửi tới cho mỗi người đều có đính một tấm thẻ bài hình sư tử nhỏ bằng nửa bàn tay, chỉ cần tùy tiện tìm một đệ tử Cái Bang ở gần đó rồi đưa thẻ bài cho y là sẽ được dẫn tới tận nơi tập kết. Lúc này khắp Liêu Đông số lượng ăn mày tăng đột biến, đi đâu cũng thấy, là do chỉ thị và phân phó của Hồng Bát làm công việc đón tiếp quần hào tới tham dự, vừa chu đáo lại đảm bảo bí mật.

Vĩnh Tiếu và Thạch Gia Bảo rất nhanh chóng đã được người của Cái Bang dẫn tới nhà thuyền Vĩnh Long, cũng chính là địa điểm tập kết lần này .Nơi đây mấy ngày nay đã hoàn toàn cách li với bên ngoài, công tác kiểm tra kẻ vào ra vô cùng cẩn mật, nếu không có thẻ bài thì tuyệt nhiên không được phép ra vào tùy tiện.

Vĩnh Tiếu và Thạch Gia bảo được an bài riêng mỗi người một phòng. Hai người ăn uống nghỉ ngơi tới trưa thì mới ra ngoài đại sảnh xem xét tình hình. Lúc này quần hào phần lớn đã tới đầy đủ, Thiếu Lâm lần này có Minh Tuệ Đại Sư, Vô Không, Vô Ưu Đại Sư và một nhà sư trẻ tuổi tầm hai tư hai lăm, ánh mắt cương nghị, tai dài như tai phật trông rất có cốt khí tới tham dự. Phải tới mấy hôm sau thì Vĩnh Tiếu mới biết y là kỳ tài trẻ tuổi của Thiếu Lâm một năm trở lại đây, một thân bản lãnh bài danh đệ tam Thiên Bảng, so với Lục Vô Song thì còn hơn một bậc – Thiếu Lâm Thần Tăng Viên Phong.

Lúc này trong đại sảnh ngoài người của phái Thiếu Lâm ra thì Không Động có chưởng môn nhân Mã Chương và Trương Hàn Nam, Võ Đang có Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn, Đạo Đức chân nhân và nhị sư huynh Vương Cảnh đã tới, chỉ còn thiếu phái Nga Mi, Côn Lôn nữa mà thôi. Ngoài ra nơi này còn có Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm Lục Triển Linh và Vạn Niên Túy Kiếm Đoạn Đình Hồ đang ngồi một mình độc ẩm. Vĩnh Tiếu thấy hai người này cũng tới tham dự thì không khỏi kinh ngạc.

Thực ra trong hai người chỉ có Lục Triển Linh là có lòng tru diệt Ma Môn vô vụ lợi mà thôi, còn Đoạn Đình Hồ chưởng môn phái Tung Sơn vốn là kẻ tự tư tự lợi, song do có thâm thù với Ma Môn từ lâu nên hôm nay mới nhận lời tới đây hội họp theo thư mời của Hồng Bát.

Quách Thế Sơn vừa trông thấy Vĩnh Tiếu thì liền chạy qua ngồi cùng. Hồi tới trợ chiến cho phái Nga Mi, hắn cũng đã làm quen sơ qua với Thạch Gia Bảo cho nên bây giờ cả hai cũng không lạ gì nhau nữa.

Về phần Thạch Gia Bảo, Vĩnh Tiếu sau một thời gian tiếp xúc thì thấy y là người trung hậu thiện lương, lại rất có cốt khí. Còn về bản lãnh của y thì chàng cũng không biết rõ lắm. Nhưng chỉ cần xem tên y trên Kim Bảng còn xếp trên cà Viên Phong và Lục Vô Song thì cũng đủ biết là hạng người không tầm thường rồi.

Ba người ngồi trò chuyện tán gẫu một hồi lâu thì từ ngoài có hai nhóm người tiến vào. Nhóm đầu là Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song đang sánh bước cùng với Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh và bạch y thiếu phụ dẫn theo một cô gái tuổi dưới đôi mươi y phục toàn thân một màu trắng toát. Người này Vĩnh Tiếu cũng không lạ gì, bà ta chính là người đã từng đánh trọng thương chàng trong khu rừng gần Hắc Phong Trại – Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên và nữ đệ tử Kim Phượng. Chính Lục Vô Song cũng đã từng được Diệp Thiên Thiên truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm, song bà không nhận nàng làm đệ tử.

Theo sau là một nhóm khất cái khoảng hai chục người, dẫn đầu là Bạch trưởng lão và Phương trưởng lão của Cái Bang. Họ tới là để phổ biến về kế hoạch tập kích Linh Xà đảo ngày mai. Theo như lời của hai người họ nói thì sáng sớm ngày hôm sau tất cả sẽ lên thuyền lớn, bề ngoài ngụy trang thành thuyền đánh cá xa bờ theo sự chỉ huy của Hồng Bang Chủ mà tiến về đảo Linh Xà. Trên thuyền có đặt sáu khẩu pháo lớn của người Tây Dương, được ngụy trang vô cùng kín kẽ. Mọi sự đã được Hồng Bang Chủ an bài kỹ lưỡng, chỉ chờ quần hào tập trung đông đủ mà thôi.

Quách Thế Sơn thấy mục quang của Lục Vô Song cứ một lúc lại đưa sang bên này thì khoác vai Vĩnh Tiếu nói thầm:

- Số ngươi thực là đào hoa, đi tới đâu cũng được giai nhân để ý đến. Có cần bọn ta tránh qua một bên để hai người thoải mái tâm sự không?

Trương Vĩnh Tiếu bồi hồi trông qua chỗ Lục Vô Song thì thấy lúc này nàng ta cũng đang nhìn về phía mình. Đúng lúc này thì từ bên ngoài lại có thêm ba người bước vào, làm mọi người ở đây đều ngoái cổ ra xem là anh thư hào kiệt phương nào tới. Đó là một đôi vợ chồng và một thanh niên để tóc dài mặc áo choàng màu đen, lưng đeo một cây trường thương màu đen tuyền.

Đôi vợ chồng kia chính là Song Đao Truy Hồn Dương Kỳ, người của Hồng Hoa Hội. Vĩnh Tiếu cũng đã từng thấy họ giao thủ với Dư Mộng Dao trong Mạc phủ, biết hai người này nếu hợp sức thì thiên hạ hiện nay rất ít người xứng làm đối thủ. Hôm nay chàng thấy vợ chồng họ cũng không ngại hiểm nguy mà tới ước hẹn thì lòng tràn đầy cảm khái. Đúng là nhiều lúc không thể phân biệt rạch ròi được tốt, xấu, thiện, ác mà chỉ có con đường của mỗi người lựa chọn để theo là khác nhau mà thôi.

Thanh niên mặc áo đen kia cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là tam đệ Đinh Lập của Vĩnh Tiếu. Hắn ngó hết đại sảnh một lượt thì dợm bước đi về chỗ chàng. Vừa tới nơi, Đinh Lập đã bắt lấy tay y mà hỏi:

- Đại ca, vẫn mạnh khỏe chứ?

Vĩnh Tiếu mỉm cười, hỏi thăm y mấy câu rồi kéo ghế cho hắn ngồi. Đinh Lập vừa yên vị thì lại đảo mắt khắp đại sảnh một lượt nữa rồi quay ra chép miệng:

- Lần này hào kiệt tứ phương đều quy về một mối, việc lớn đã thành hơn nửa rồi. Bây giờ chỉ còn xem ai sẽ là người bắt sống được Độc Cô Động Thiên, danh lưu sử sách nữa mà thôi.

Thạch Gia Bảo đưa chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói:

- Tên ác ma này đã đứng đầu Thiên Bảng mấy chục năm qua thì bản lĩnh tất không thể coi thường. Nhớ lại khi xưa y đã từng một mình đánh bại lục vị chưởng môn và Thiên Long Khách trên đỉnh Hoa Sơn, từ đó một trận thành danh, người trong giang hồ ai cũng phải nể sợ. Đến bây giờ y vẫn được Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông liệt số một Thiên Bảng thì bản sự có khi còn tiến xa hơn xưa rất nhiều. Chúng ta tuy đông nhưng không thể đại ý khinh địch được.

Quách Thế Sơn không cho là đúng:

- Tình cảnh bây giờ khác xưa nhiều lắm. Đừng nói là lục vị chưởng môn, bây giờ chỉ cần Thạch đại ca ra mặt là đã vượt qua mấy người bọn họ rồi. Đảo Linh Xà bé bằng hạt đậu, chuyến này đi mười phần thì đã chắc chín. Thiên Long Khách và Vô Danh Thư Sinh hai ngày trước có người thấy còn ở tít tận Sơn Đông vây đánh Lạc Sơn Phái và Trường Khôn Động, có mọc cánh cũng không thể về tới đây kịp.

Bốn người nói tới đây thì im bặt, bởi nhân vật chính của chuyến đi lần này đã đến. Hồng Bát mặc một bộ Hổ Long Bào làm từ da hổ trông rất mực hào nhoáng từ cửa bước vào khiến người ngoài nếu không biết từ trước thì chẳng thể nhận ra nổi đây lại là người của Cái Bang, môn phái trước giờ vẫn lấy việc tha phương cầu thực làm kế sinh nhai. Lão vừa bước tới đại sảnh đã nói lớn:

- Lão phu rất vui mừng được đón tiếp chư vị anh hùng tại đây ngày hôm nay. Chỉ không bao lâu nữa thôi, chúng ta sẽ cùng kề vai góp sức lên đường bắt tên đầu sỏ đứng đầu Ma Môn diệt trừ tai họa cho võ lâm. Xin được mời tất cả một chén, chúc cho chuyến đi lần này ca khúc khảo hoàn, mã đáo thành công!

Đoạn giơ bát rượu lớn lên uống một hơi hết nhẵn. Quần hào nơi đây thấy y hào sảng như vậy thì nhiệt huyết trào dâng, không ít kẻ lớn tiếng đáp lại. Hồng Bát tóm tắt sơ qua hải trình rồi khuyên tất cả về ngủ sớm, lấy sức cho ngày mai lên đường.

Mấy người Trương Vĩnh Tiếu, Quách Thế Sơn, Thạch Gia Bảo, Đinh Lập tán gẫu thêm một lúc nữa rồi cũng chia tay nhau ai về phòng nấy. Giờ tý nửa đêm, Vĩnh Tiếu rời phòng một mình đi về phía đông mạn thuyền. Hồi chiều Thế Sơn đã hẹn chàng giờ này ra đây có việc cần bàn bạc. Vĩnh Tiếu có hỏi song y làm ra vẻ bí mật không nói, chỉ một mực bảo rằng chàng cứ đến sẽ hiểu.

Vĩnh Tiếu đúng giờ tới nơi ước hẹn song chờ một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng Thế Sơn đâu, Chàng còn đang hoài nghi không hiểu y hẹn mình ra đây có việc gì dưới mạn thuyền truyền lên tiếng bước chân nhẹ như chim én. Vĩnh Tiếu quay lại nhìn. Tuy lúc này trong mạn thuyền tối đen như mực song chàng cũng nhận ra được người đi tới chẳng phải là Quách Thế Sơn mà là một cô gái. Người này tóc dài như mây, lông mày như tơ tằm, mắt như thu thủy, sống mũi thẳng như ngọc, đẹp không chút tì vết, ngoài Lục Vô Song ra thì trong thiên hạ còn ai có được nhan sắc bậc ấy nữa?

Vĩnh Tiếu thấy Lục Vô Song tự dưng xuất hiện ở đây và cũng ngạc nhiên nhìn mình thì lấy làm kinh ngạc, song rất nhanh hiểu ra lý do, lòng thầm mắng thằng bạn thân khéo bày trò. Lục Vô Song thấy y thì mày hơi nhíu lại, dợm bước quay đầu định đi.

Trương Vĩnh Tiếu thấy nàng định bỏ đi thì buột miệng kêu ;

- Vô Song, ở lại nói chuyện một lúc được không?

Lục Vô Song nghe vậy thì dừng bước, quay đầu nhìn y một hồi rồi trở gót đi lên. Hai người đứng cách nhau khoảng hơn một thước, từng trận gió đêm lạnh lẽo thổi tới, gió biển đập vào thân thuyền phát ra tiếng loạt soạt nghe rõ mồn một trong đêm đen tĩnh lặng.

Vĩnh Tiếu biết Lục Vô Song tính tình trầm lặng, ít nói nên đành chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

- Vô Song, nàng và phái Nga Mi..lâu nay vẫn ổn chứ?

Lục Vô Song hờ hững đáp:

- Ta vẫn ổn.

Chàng đang cứng họng không biết nói gì thêm y như hồi xưa đứng trước mặt Sở Sở thì Lục Vô Song lại chủ động hỏi:

- Lãnh Nhược Vân đâu rồi? Sao không đi cùng ngươi nữa?

Vĩnh Tiếu thấy nàng nhắc tới Nhược Vân thì lòng trầm hẳn xuống, dõi mắt nhìn ra mặt biển xa thăm thẳm trước mặt nhàn nhạt nói:

- Lãnh Nhược Vân.. Ta cũng không biết bây giờ nàng ấy ở đâu nữa.

Đến bây giờ, Vĩnh Tiếu vẫn không biết tình cảm mình dành cho Nhược Vân là gì? Trách nhiệm, tình yêu? Chính chàng cũng không rõ nữa. Thời gian qua chàng đã không ít lần nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, song vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

Chàng chỉ chắc chắn một điều, cảm giác ở gần Vô Song lúc này.. rất giống ngày xưa khi bên cạnh Sở Sở..

Lục Vô Song nghe y nói vậy tưởng rằng hai người có xích mích gì đó nên tạm thời ly khai, thần tình thoáng biến đổi, song chỉ trong chốc lát rồi biến mất vô ảnh vô tung.

Vĩnh Tiếu đột nhiên thay đổi đề tài.

- Lần này người của phái Côn Lôn và chưởng môn phái Võ Đang sao không thấy đến ước hội nhỉ? Không biết vì lý do gì?

Lục Vô Song hờ hững đáp:

- Huynh nếu muốn hỏi về Sở Sở thì cứ nói thẳng ra đi.

Vĩnh Tiếu nhíu mày, hồi lâu mới thở dài nói:

- Sở Sở ư? Ta thực sự đã quên được cô ấy rồi.

Lục Vô Song mở to mắt nhìn y, thần thái rõ ràng là không tin lời chàng vừa nói.

Vĩnh Tiếu bây giờ nhớ lại sắc mặt hạnh phúc của Sở Sở khi gặp lại Triệu Phi Hùng trong Tử Liêm Động thì lòng không hiểu sao thấy rất thanh thản chứ không còn đau đớn như trước nữa. Chàng nhìn Lục Vô Song mỉm cười:

- Điều ta nói là thực lòng. Nàng nếu không tin thì thôi vậy.

Hai người lại chìm trong yên lặng, Vĩnh Tiếu quay sang nhìn Lục Vô Song chợt thấy lòng bồi hồi dao động, cứ thế mà thẫn thờ ngắm nàng, mãi tới khi Vô Song cau mày nhìn mình vẻ kỳ lạ thì mới chợt tỉnh, lấy tay vuốt trán nói:

- Sau này khi tận diệt được Ma Môn, giải trừ được mối họa cho phái Nga Mi thì nàng sẽ làm gì?

Vô Song đáp:

- Bây giờ trong vẫn còn Ma Môn hoành hành, ngoài biên ải thì có vó ngựa quân Mông Cổ dòm ngó, huynh nghĩ mọi chuyện dễ giải quyết như vậy sao?

Vĩnh Tiếu cười nói:

- Ta đang đặt giả dụ như vậy mà, chẳng lẽ nàng cố tình không hiểu?

Lục Vô Song quay sang nhìn y hồi lâu không chớp, đoạn mấp máy môi nói:

- Ta không biết. Còn huynh?

Nhìn Lục Vô Song trước mặt mình, Vĩnh Tiếu bỗng thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc bồi hồi khó tả không thể nói nổi bằng lời.

Cảm xúc này giống hệt như khi xưa chàng nhìn Sở Sở vậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn rất nhiều.

Vĩnh Tiếu không biết lấy dũng khí ở đâu ra, chợt bắt lấy bàn tay thon nhỏ trắng muốt của Lục Vô Song khẽ nắm chặt, khàn giọng:

- Ta ư?... đến lúc đó ta sẽ cùng người mình yêu tìm một vùng đất thanh bình dựng nhà dựng cửa, trồng rau nuôi gà mà sống. Còn nàng..

Lục Vô Song bị Vĩnh Tiếu nắm chặt tay không buông vô thức muốn giãy ra, song khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của y thì lòng chợt đông lại, cả trái tim dường như cũng ngừng đập, ngây ngốc nhìn y không chớp mắt.

Đúng lúc này chợt có một tiếng động vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng làm cả hai cùng giật mình quay đầu lại, bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời.

Chủ nhân của tiếng động này chính là người bạn thân nhất của Vĩnh Tiếu, kẻ hẹn chàng ra đây, Quách Thế Sơn. Hắn vốn đã nhận ra hai người có tình ý với nhau từ hồi còn trợ giúp phái Nga Mi công phá núi Kim Đỉnh. Hôm nay y bày trò này là để hai kẻ mắt cao quá đầu đây có cơ hội ở gần nhau để " bồi dưỡng " tình cảm. Thế Sơn vốn tính ham vui nên mới bí mật nấp ở đây theo dõi hai người, song tới lúc cao trào thì hưng phấn quá mà không cẩn thận gây ra tiếng động.

Thực ra với bản lĩnh của Vĩnh Tiếu thì việc phát hiện ra y là không khó, song hôm nay chàng bị Vô Song chi phối cảm xúc nên mới nhất thời sơ ý.

Vĩnh Tiếu bỏ tay Vô Song ra rồi ho khan một tiếng, nói lớn:

- Tiểu Sơn, đừng có núp mãi ở đó nữa, mau ra đi!

Quách Thế Sơn biết mình đã bị lộ thì chỉ đành méo mặt cười cười bước ra. Hắn đi tới nhấp nháy mắt giơ ngón tay cái về phía chàng làm Vĩnh Tiếu hơi xấu hổ do bị y rình trộm nãy giờ, sẵng giọng:

- Nửa đêm rồi sao còn không ở trong phòng mà ngủ đi, làm gì mà lén lén lút lút ở đây thế?

Chàng vừa nói dứt câu thì mặt chợt cứng ngắc lại. Chẳng phải mình và Lục Vô Song giờ này vẫn còn đứng đây sao? Như thế thì khác nào tự vả vào mặt mình?

Quách Thế Sơn bụm miệng cười hóp bụng chỉ tay về phía Vĩnh Tiếu, Lục Vô Song thấy có người tới thì cáo từ về trước, bước đi như chạy. Nàng trước khi đi khuất còn quay đầu liếc Vĩnh Tiếu một cái, làm tim y đột nhiên nhảy thình thịch trong lồng ngực. Quách Thế Sơn thấy Vô Song đi xa thật rồi thì mới ôm bụng bật cười hô hố:

- Ha ha, vừa nãy ta vô tình làm hỏng chuyện tốt của ngươi, tức lắm hả? Đừng lo, sau này hai người thể nào cũng còn nhiều cơ hội ở gần nhau, lúc ấy thì yên tâm ta sẽ không quấy rầy nữa đâu, hớ hớ hớ hớ..

Vĩnh Tiếu nhếch mép cười rồi đạp mạnh vào chân y một cái, làm Thế Sơn nhảy loi choi lên vì đau, miệng không ngừng chửi bới. Thực sự Vĩnh Tiếu muốn thông qua buổi nói chuyện ngày hôm nay để kiểm chứng những điều mà Thạch Thanh đã nói dưới chân núi Long Đầu, song có lẽ lời nàng ta nói không phải là giả ...

Hình bóng của Sở Sở trong lòng chàng bây giờ có lẽ đã được thay thế bởi một người khác rồi..

..o0o..

Về phần Lâm Thạch Thanh, tối hôm đó nàng tức giận bỏ đi tới chiều hai ngày sau mới trở về Thiết Long Trại. Lúc ấy thì Vĩnh Tiếu và Thạch Gia Bảo đã rời núi Long Đầu tới hội ước ở Bột Hải từ lâu rồi. Việc này là chuyện bí mật cho nên chẳng một ai trong Thiết Long Trại kể cả Hàn Phong được biết.

Thạch Thanh vừa tức vừa bực mình. Không hiểu sao lần này trong nàng một cỗ dự cảm không ổn cứ ngày một lớn dần, làm Thạch Thanh tối ngày lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Hai hôm sau nàng rời Thiết Long Trại tới phái Nga Mi định tìm Lục Vô Song hỏi thăm tin tức. Song lúc tới nơi mới biết Lục Vô Song đã rời núi Kim Đỉnh được hơn một tuần rồi. Thạch Thanh ngơ ngẩn rời núi Kim Đỉnh. Cỗ dự cảm bất an trong lòng nàng ngày một dâng cao tràn ngập tâm trí nhưng chính Thạch Thanh cũng không biết đó là chuyện gì.

Một buổi chiều, Thạch Thanh đi qua ngoại thành Tế Nam. Nàng cưỡi ngựa đi ngang qua bờ sông sau thành thì thấy một bà cụ đang ngồi giặt quần áo ở gần đó. Bà cụ lúc này hình như đã giặt xong, đang ôm thùng quần áo đủng đỉnh ra về. Bà lúc bước qua chỗ Thạch Thanh thì có nhìn thoáng qua nàng một cái rồi chợt cất tiếng thở dài:

- Giữa nhân dung và mi mắt cô nương có hai chấm đen, ắt là người thân hay gia đình sắp gặp điều đại họa. Thương thay, thương thay!

Thạch Thanh nghe vậy thì tròn mắt nhìn bà ta không chớp, một lúc sau mới há miệng vẻ ngạc nhiên chỉ tay vào bà nói:

- Bà, bà chính là.. bà thầy bói trong thành Tế Nam?

Bà cụ chỉ nói một câu rồi ôm thùng gỗ đựng đầy quần áo rảo bước mà đi. Thạch Thanh quýnh lên vội xuống ngựa chạy tới trước mặt bà quỳ xuống lạy liền mấy cái rồi nói:

- Bà bà, xin hãy rủ lòng thương nói cho cháu biết làm sao để hóa giải tai ách lần này. Cháu xin suốt đời đội ân, có chết cũng chẳng từ!

Bà cụ tránh nàng ra rồi đi tiếp. Thạch Thanh vẫn tiếp tục bám theo không tha, quỳ xuống hết lời cầu xin. Sau vài lần như thế thì bà nhíu mày nhìn nàng nói:

- Có thực cô nương ngay cả chết cũng không sợ hay không?

Thạch Thanh nghĩ tới mình cả đời chỉ có hai người thân là cha và đại ca, nay biết một trong hai người sắp gặp đại nạn thì lòng như lửa đốt. Nàng gật đầu đầy quả quyết.

Bà cụ thấy thế thì cười nói:

- Ta đã từng bói cho cô nương một quẻ, âu cũng là có duyên với nhau. Được, nếu cô đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng thì già cũng sẽ cho cô được toại nguyện.

Thạch Thanh mừng rỡ ứa nước mắt nhìn bà đăm đăm vẻ hưng phấn. Bà cụ thấy thế thì nâng nàng đứng lên, cười móm mém:

- Yên tâm đi, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn.

Thạch Thanh nghe vậy thì ánh mắt có vẻ chưa tin cho lắm, song vẫn quỳ xuống thưa:

- Xin bà chỉ dạy, con sẽ nhất mực nghe theo.

Bà cụ nhìn nàng nói:

- Thiên mệnh khó cải, kẻ nghịch thiên tất sẽ bị trời phạt. Con biết điều này chứ?

Thạch Thanh gật đầu, giọng đứt quãng:

- Con biết. Nhưng.. người là..

Bà cụ cười nói:

- Mọi người gọi ta là Vạn Linh Cốc Chủ Vạn Sự Thông. Thế nào, con đã tin lời bà già này nói chưa?

Thạch Thanh tròn mắt nhìn bà, không giấu nổi vẻ vui mừng cùng kinh ngạc trên khuôn mặt, lắp bắp:

- Bà.. bà..

Bà cụ đặt thùng gỗ xuống đất rồi chậm rãi nói:

- Hôm nay con gặp ta ở đây âu cũng là cái duyên, chứng tỏ mệnh trời còn chưa muốn tận diệt đường sống của người khác. Con có thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng phải đánh đổi câu trả lời của ta bằng một thứ.

Thạch Thanh hỏi:

- Thứ đó là gì vậy?

Bà cụ nhìn nàng nói rành rọt từng chữ:

- Sinh mệnh.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<