Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 076

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 076: Biết Tỏ Cùng Ai
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Trường đao trong tay Hoa Vô Tâm ngân lên từng tiếng trong trẻo, lưỡi đao xuất hiện những đốm nhỏ li ti màu xanh lục. Những đốm nhỏ này từ thân đao phát tán ra ngoài, hình thành một dải như chiếc khăn kim tuyến màu xanh lấp lánh quấn quanh thân Hỏa Long Đao trông vô cùng mỹ lệ.

- Phập!

Một thanh kiếm chuôi màu xanh ngọc bích, lưỡi sáng như gương từ xa lao tới cắm ngập lên mặt đất, ngăn cách giữa đôi bên. Hoa Vô Tâm nhìn thấy thanh kiếm này thì sắc mặt khẽ biến. Y không ngờ nàng ta đã đi trước từ chiều rồi mà bây giờ vẫn chưa rời khỏi đây, lại còn tới phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hoa Vô Tâm sắc mặt âm u nhìn Vĩnh Tiếu, hắn thừa hiểu nàng ta vì ai mà tới.

Một thân ảnh thướt tha se sẽ từ trong bìa rừng đi ra. Người này da trắng môi hồng, mắt tựa phượng hoàng, mày như lá liễu, chính là chủ nhân của Ngọc Thanh Kiếm đang cắm giữa bãi đất trống kia, Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song.

Lục Vô Song ngước mắt nhìn Vô Tâm, cất giọng đều đều:

- Hoa công tử có thù oán gì với bằng hữu của ta vậy, sao phải đuổi cùng giết tận như thế?

Lục Vô Song làm như vô tình đứng chắn ngay trước Trương Vĩnh Tiếu làm Vô Tâm chỉ còn cách thu chiêu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rõ ràng là không cam tâm. Lãnh Nhược Vân vốn thấy Vĩnh Tiếu sau Thạch Thanh, tới lúc nàng nhìn ra thì Vô Tâm đã chuẩn bị toàn lực tung sát chiêu ra rồi. Nàng quá hoảng sợ, nhất thời đứng yên một chỗ như trời trồng. Tới khi Lục Vô Song cất tiếng thì Nhược Vân mới định thần được lại, nàng vội chạy tới đỡ Vĩnh Tiếu lúc này đang khuỵu xuống thở dốc.

Lúc Vĩnh Tiếu mới bước chân vào Nghênh Khách Đường, Hoa Vô Tâm cũng không biết y là ai, và chàng cũng chẳng dại khai báo tên tuổi của mình. Nhưng sau đó khi chàng lao ra ngoài, tên anh cả trong bộ ba Âm Sát Địa Long đã rỉ tai Vô Tâm rằng người này chính là kẻ chúng nhờ y giết bấy lâu nay. Vô Tâm qua " Võng " đã biết được Lục Vô Song cùng y ngày trước từng có một đoạn tình cảm, tuy không rõ đó có phải tình yêu hay không nhưng chắc chắn vượt qua mối quan hệ bè bạn thông thường. Hoa Vô Tâm từ đó đã chính thức liệt Vĩnh Tiếu vào danh sách tình địch số một của mình. Y những tưởng hôm nay có thể thuận lợi trừ được cái gai trong mắt thì lại bị Lục Vô Song tới phá hỏng, lòng đương nhiên chẳng vui chút nào.

Lúc ở Hắc Phong Trại Hoa Vô Tâm biết nếu ra tay động thủ thì sẽ khó tránh được Lục Vô Song cùng Diệp Thiên Thiên can thiệp nên mới chờ khi đêm xuống, chọn nơi rừng hoang đồi vắng này để tiện bề hành sự. Nhưng y nào ngờ Lục Vô Song tuy rời Hắc Phong Trại từ chiều song không hiểu sao trong lòng không yên nên vẫn cố ý lưu lại. Một phần là do lâu ngày mới gặp hắn, hai là nàng biết bây giờ có về Tứ Xuyên trước cũng chẳng làm được gì.

Tuy bên cạnh hắn bây giờ có hai người con gái như hoa như ngọc, một người trong đó nàng còn không rõ là ai, nhưng Vô Song cũng không cảm thấy điều đó có gì quan trọng. Nàng đang định rời đi thì nghe thanh âm đinh tai từ mé rừng truyền lại. Lục Vô Song từ xa nhìn về đó thấy nguyên một vạt rừng đang không ngừng rung động nên mới tò mò phi thân lại xem có chuyện gì. Nàng tới nơi thấy Vĩnh Tiếu đang bị Hoa Vô Tâm uy hiếp thì hoảng hồn, vội phóng Ngọc Thanh Kiếm ra ngăn y lại, chuyện tiếp theo thì khỏi cần nói nữa.

Có thể nói, hôm nay nàng đã cứu Vĩnh Tiếu một mạng. Nếu Vô Song không tới kịp, thì chẳng có ai trên đời này ngoài sư phụ và nữ nhân của y có thể khiến Vô Tâm hồi tâm chuyển ý cả.

Vô Tâm ném chuột sợ bể đồ nên chỉ đành hậm hực giắt đao vào lưng đi về phía Vô Song. Hắn cũng có nguyên tắc của mình, đó là đặc biệt tôn trọng nữ nhân, nhất là nữ nhân mình đang theo đuổi. Y cũng đã nghĩ qua, nếu bây giờ giúp " Võng " hạ sát Vĩnh Tiếu thì sẽ không còn gì ràng buộc với chúng nữa. Lúc này, Vô Tâm đang có rất nhiều chuyện phải làm, không thể phân tâm được nên rất cần có ba anh em Âm Sát Địa Long thay mình bảo vệ cho mấy người Sở Nhược Lan. Về phần tên họ Trương kia, chờ khi nào tìm được người đủ bản lãnh thay thế bọn chúng thì cho y đi gặp Diêm Vương cũng chưa muộn.

Hoa Vô Tâm trong lòng nghĩ vậy thì tâm tình cũng khá hơn rất nhiều. Y hướng Vĩnh Tiếu cất giọng uy hiếp:

- Tên kia, hôm nay bổn thiếu gia tâm tình tốt nên mới tha cho ngươi một lần. Biết điều thì đừng xuất hiện trước mặt ta thêm lần nào nữa, đến lúc đó ta sẽ không nương tay đâu.

Đoạn mỉm cười nhìn Lục Vô Song nhẹ giọng nói, so với câu vừa nãy thì khác một trời một vực.

- Lục cô nương, theo ta về Hắc Phong Trại nghỉ vài hôm được không? Mấy hôm nữa, Diệp Môn Chủ tới đây, chúng ta cùng xuất hành cũng không muộn.

Lục Vô Song nhàn nhạt đáp:

- Cám ơn, cho ta gửi lời thăm sức khỏe Diệp Môn Chủ. Vô Song phải về Tứ Xuyên chuẩn bị để tiếp xa giá của Tuyết Liên Tiên Tử, mong người đừng lỗi hẹn!

Hoa Vô Tâm nghe vậy thì thở dài, biết có nói nữa cũng không được gì. Đây là kinh nghiệm hắn tích lũy được sau hơn một năm theo đuổi nàng. Y lạnh lùng quay sang trừng mắt nhìn Vĩnh Tiếu một lần nữa, đoạn chào Vô Song một tiếng rồi phóng mình đi mất hút.

Thạch Thanh thấy y đi khuất mới khẽ thở ra một hơi, mày liễu khẽ rung,nhìn Vô Song nhẹ giọng nói:

- Cám ơn tỷ tỷ!

Nhược Vân im lặng nhìn Vô Song vẻ nghi hoặc. Vĩnh Tiếu thấy vậy thì khẽ nói:

- Lục chưởng môn với ta là chỗ quen biết đã lâu. Chuyện kể ra thì dài lắm. Hôm nay cũng may mà có nàng ta, chứ không thì khó mà nói trước được điều gì..

Thực ra nếu Vĩnh Tiếu dùng Độc Long Bộ chạy trốn một mình thì Vô Tâm muốn hạ sát chàng cũng chỉ là có tâm mà vô lực. Nhưng chàng không biết rõ tại sao y lại muốn giết mình, nếu bỏ đi hắn chĩa mũi dùi sang mấy người Lãnh Nhược Vân thì không phải là vô cùng nguy hiểm hay sao? Nhược Vân không chờ cho y nói hết câu đã đứng lên hướng Vô Song thi lễ:

- Lục cô nương, ơn cứu mạng phu quân hôm nay Nhược Vân mãi ghi nhớ trong lòng. Nếu phái Nga Mi có việc gì thì ta nguyện lấy hết sức mình hỗ trợ.

Vô Song nghe nàng ta gọi hắn là " phu quân " thì mặt hơi biến sắc, quay sang nhìn Vĩnh Tiếu như chờ một lời chứng thực. Thấy y thần sắc vẫn bình thường như không có chuyện gì, nàng đành phải quay sang Nhược Vân kế bên hỏi:

- Hai người.. đã là vợ chồng rồi sao? Sao ta chưa nghe y nói qua bao giờ cả?

Nhược Vân mỉm cười đáp:

- Chúng ta vẫn chưa chính thức bái đường thành thân. Nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu, tới lúc đó mong Lục chưởng môn đến uống chén rượu mừng.

Lúc này, bốn người ở đây mỗi người đều vì một câu nói của Nhược Vân mà theo đuổi một suy nghĩ riêng trong đầu, không ai giống ai. Nhất thời không khí vô cùng yên lặng.

Lục Vô Song nghe tin sét đánh thì sững người, sắc mặt không ngừng biến hóa. Vĩnh Tiếu thì ngạc nhiên không hiểu vì sao Lục Vô Song lại tới kịp lúc như vậy. Nhược Vân thấy Vô Song đứng ra ngăn Vô Tâm thì cho rằng nàng ta ngày xưa cùng Vĩnh Tiếu có cảm tình không nhỏ, lại quen y trước mình, là mối họa tiềm tàng nên mới nhân cơ hội ba mặt một lời chặt đứt hy vọng của nàng ta luôn.Chuyện của Sở Sở nàng vẫn còn nhớ mãi trong đầu, nên đối với bất cứ nữ nhân nào quen y trước đây đều vô cùng cảnh giác. Thạch Thanh thì bụng thầm lo lắng, mấy ngày nay Nhược Vân vẫn không nói gì với nàng, nào ngờ hai người lại tính chuyện thành thân nhanh đến thế. Nàng thầm nghĩ nếu không nhanh tính kế, tới lúc ván đã đóng thuyền thì hỏng bét.

Nhất thời, cả bốn người không ai nói một câu nào cả.

Lục Vô Song hít một hơi dài quay đầu sang một bên nhạt giọng nói:

- Bây giờ ta phải trở về Tứ Xuyên có việc. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cáo từ!

Nàng mới bước được vào bước thì nghe tiếng Vĩnh Tiếu gọi giựt lại, liền không tự chủ được mà dừng bước rồi quay lại nhìn y. Chàng nói:

- Chuyện xảy ra trên núi Kim Đỉnh ta cũng có nghe qua, không biết sắp tới nàng có dự định gì?

Vô Song trầm ngâm giây lát đoạn nói:

- Chúng ta đã liên minh với Vọng Linh môn, quyết một trận ăn thua với Ma Môn. Bây giờ tuyên cáo đã được truyền đi khắp giang hồ, bất cứ nhân sĩ chính đạo nào cùng chung chí hướng, coi Ma Môn là kẻ thù đều có thể tới Ngọc Long Sơn góp một phần sức lực.

Vĩnh Tiếu yên lặng suy nghĩ. Mấy ngày nay chuyện Ma Môn công phá núi Kim Đỉnh đã thành đề tài nóng hổi được lan truyền khắp nơi, chàng đương nhiên là đã biết. Vĩnh Tiếu rất muốn trước khi qui ẩn gặp mặt cha mình một lần cuối để hỏi rõ vài chuyện, chàng thấy đây đúng là một cơ hội rất tốt, bởi người cầm đầu Ma Môn lần này chính là Độc Hành Khách Vô Danh Thư Sinh. Hơn nữa, phái Nga mi gặp chuyện, mình vừa được Lục Vô Song cứu một mạng thì sao có thể ngồi nhìn cho được?

Vĩnh Tiếu trong lòng đã quyết song vẫn quay sang dò ý của Nhược Vân trước:

- Chúng ta sắp tới cũng không có việc gì cần kíp, chi bằng tới giúp Lục chưởng môn một tay, nàng thấy thế nào?

Lãnh Nhược Vân với Nga Mi phái vốn có hiểu lầm không nhỏ. Nàng thực chẳng muốn đi song ban nãy đã nói rằng sẽ hết lòng báo đáp phái Nga Mi, lời vừa ra khỏi đầu môi không tiện từ chối nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thạch Thanh đứng cạnh nghe thế cũng góp lời:

- Hay quá, muội cũng muốn tới đó chơi một chuyến. Tứ Xuyên cũng nằm trên lộ trình của chúng ta tới Ngọc Phật Tự, thật là tiện cả đôi đường?

Thạch Thanh trong lòng chỉ mong trì hoãn được ngày thành thân của hai người được ngày nào hay ngày ấy, nên đối với đề nghị vừa rồi của đại ca thì lập tức hưởng ứng. Vô Song còn tưởng nàng ta có hảo ý, hướng nàng gật đầu một cái vẻ cảm kích rồi nói:

- Nếu được mấy người giúp một tay thì ta xin thay mặt phái Nga Mi cảm tạ trước. Bây giờ trời đã tối, hãy tới chỗ ta trọ lại một đêm đã rồi mai hãy lên đường.

Nói rồi đi trước dẫn đường, Lãnh Nhược Vân định dìu Vĩnh Tiếu nhưng y phất tay tỏ vẻ không sao rồi đứng dậy tự đi, miệng nói:

- Đừng lo, ta còn đi được.

Chàng thấy Nhược Vân còn có ý không vui thì khẽ kề miệng sát tai nàng nói nhỏ:

- Ta cố ý về đó là để tiện đường ra mắt nàng với cha ta, nàng còn không vui sao?

Nhược Vân nghe vậy thì mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Vĩnh Tiếu trông thấy thế thì thầm cảm thán, sau bao nhiêu năm lăn lộn cuối cùng cũng đúc kết ra một chân lý: Phụ nữ vẫn là ưa những lời có cánh nhất, không có ai là ngoại lệ! Tiếc là, chàng biết điều này hơi muộn..

Vừa nãy hai người Vô Tâm cùng Vĩnh Tiếu giao thủ tạo ra động tĩnh quá lớn, hai con ngựa đã lồng ra khỏi xe mà chạy tới phương nào rồi, cả ba bây giờ chỉ còn cách đi bộ. Thực ra như thế so với việc ba người ngồi xe để mình Vô Song đi bộ thì đỡ xấu hổ hơn, bởi chiếc xe này chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi mà thôi.

Thương thế của Vĩnh Tiếu sau một đêm điều tức thì đã khỏi được một phần ba. Tác dụng liệu thương thần kỳ của Tử Hà Thần Công thì khỏi cần phải nói thêm nữa. Ba người đồng hành cùng Lục Vô Song và sáu vị đạo cô nữa, thành ra chỉ có mỗi mình Trương Vĩnh Tiếu là nam, bên cạnh lại có tới ba vị mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ nữa nên khi bất cứ vào một quán trà, khách điếm hay chỗ đông người nào y cũng trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Vĩnh Tiếu trên giang hồ vẫn bị gán tội danh là thủ phạm giết hại nhị vị chưởng môn phái Võ Đang cùng Nga Mi, nay lại đi cùng Vô Song nữa nên để tránh thị phi vẫn phải nhờ Thạch Thanh dịch dung khuôn mặt hơi khác đi một chút. Nhược Vân thì đeo một chiếc mạng che mặt màu tím để tránh những phiền phức không đáng có.

Sau hơn sáu ngày đường, đoàn người cuối cùng đã về tới Ngọc Long Sơn. Ngọc Long Sơn là một ngọn núi lớn, nơi đặt phân đàn của phái Nga Mi, cách núi Kim Đỉnh hơn mười dặm về phía Đông Nam. Từ lúc núi Kim Đỉnh bị Ma Môn tiến đánh và chiếm đóng đến bây giờ, Lục Vô Song đã kêu gọi đệ tử trong phái khắp mọi nơi tập trung tại Ngọc Long Sơn để chuẩn bị phản công, tới giờ cũng đã được hơn năm ngàn người rồi. Mấy người Nhược Vân thấy vậy thì không khỏi chặc lưỡi, đúng là tác phong của một đại môn phái, chỉ hơn chục ngày mà đã huy động được nhiều người đến như vậy. Riêng Vĩnh Tiếu thì không lấy làm lạ, chàng ở trên núi Võ Đang mười mấy năm, cũng đã phần nào cảm nhận được cái gọi là " người đông, thế mạnh " của những đại phái trên giang hồ rồi.

Từ khi phái Nga Mi và Vọng Linh Môn dựng cờ kêu gọi quần hùng trên núi Ngọc Long tới giờ, chỉ bốn, năm ngày sau đã có không ít bang phái lớn nhỏ cử người tới tham gia. Nhân số đã lên tới hơn một ngàn người. Phái Nga Mi mặc dù mới trải qua tai ương không nhỏ song công việc đón tiếp vẫn rất chu đáo, cũng không tỏ thái độ cầu cạnh gì, tỏ rõ phong độ của một trong lục đại chính phái, khiến quần hào không khỏi kính phục.

Trong lục đại chính phái, tới giờ chỉ có Thiếu Lâm là cử Minh Tuệ Đại Sư cùng gần một trăm năm mươi tăng nhân tới trợ trận, Võ Đang phái có Nhất Trần Đạo Trưởng và Ngạo Kiếm Lăng Vân Quách Thế Sơn tới tham dự, còn đâu thì không thấy bóng một ai nữa cả. Điều này làm quần hùng tụ tập nơi đây rất bất mãn, đều cho rằng Côn Lôn, Không Động, Cái Bang sợ Ma Môn tới trả thù, nên mới không dám cử người tới tham dự. Điều này đối với ba môn phái có tên trên kia quả thực là rất mất mặt rồi.

Trong số này, người của Thiên Vương Bang đến sớm nhất, dẫn đầu là phó Bang Chủ Đinh Lập.Tử Thần Thương Đinh Lập là người bài danh thứ sáu trên Kim Bảng lần này, từ xưa đến giờ vẫn nổi danh giang hồ là người hành hiệp trượng nghĩa, được Lục Vô Song đặc cách mời lên bàn chuyện tại chính điện phái Nga Mi.

Lục Vô Song đã từng được Đinh Lập và người của Thiên Vương Bang giải cứu tại Thạch Liên Động, biết y là người có thể tin cậy được nên tự mình đích thân ra tận nơi đón vào. Đinh Lập một thân hắc y, mái tóc dài túm sau gáy trông có phần lãng tử. Trái lại, khuôn mặt trông rất dày dạn phong sương. Y vừa cùng Vô Song bước vào bên trong thì đã có hai người đợi sẵn.

Đó là một nữ tử dáng vẻ yểu điệu, y phục toàn thân là một màu màu tím, khăn che mạng cũng màu tím, chỉ để lộ cặp mắt đen huyền với hàng lông mi dài cao vút đầy vẻ quyến rũ. Ngồi cạnh là một nam tử mặt mũi bình thường song đôi mắt rất có thần, cả người toát lên một vẻ tự tin với nụ cười mỉm lúc nào cũng ẩn hiện trên môi. Đinh Lập từ lúc nhìn thấy đôi mắt kia đã cảm thấy người này rất quen, song phải đến khi nam tử kia cất tiếng nói mới nhận được ra đây là ai.

- Tam đệ, đã lâu không gặp.

Đinh Lập sững người nhìn nam tử trước mặt, miệng thốt lên:

- Đại ca, phải huynh đó không? Sao huynh lại..

Vĩnh Tiếu đứng lên, lại gần vỗ vai y cười nói:

- Chuyện dài lắm, ta chỉ là tạm mang bộ mặt này một thời gian thôi. Còn đệ, dạo này vẫn khỏe chứ?

Lãnh Nhược Vân cũng tháo tấm mạng che mặt xuống mỉm cười với y. Hai người vốn là huynh đệ kết nghĩa, lâu ngày mới gặp, tất nhiên là có nhiều chuyện để nói, Vô Song biết ý đã lui ra ngoài từ bao giờ.

Vĩnh Tiếu hỏi thăm y về tình hình Thiên Vương Bang thì được biết Ma Môn về sau không ít lần nhăm nhe tới Giang Nam song vẫn chưa làm được trò trống gì. Đinh Lập sau khi biết tin phái Nga Mi dựng cờ quyết chiến với Ma Môn tại núi Kim Đỉnh thì liền kéo người tới tham dự, bởi y biết nếu cứ mãi đơn độc ai biết thân người ấy như thế này chẳng sớm thì muộn cũng sẽ theo chân phái Thanh Thành nửa năm về trước mà thôi. Chỉ có cùng nhau đoàn kết mới là chìa khóa của thành công.

Cả hai chuyện trò rất tâm đắc, Vĩnh Tiếu cũng thuật lại một số chuyện trải qua trước giờ cho y nghe, duy chỉ tiếc một điều là nhị đệ Vạn Nhất Phi và tiểu muội Du Tiểu Yên không biết đang ở chốn nào, nếu cả ba cùng hội ngộ thì quả là chẳng có gì vui hơn. Vĩnh Tiếu biết tính tình nhị đệ ưa náo nhiệt, nếu biết chuyện này thể nào cũng sẽ tới đây. Song nếu như hắn đã trở về Tây Vực thì lại là chuyện khác.

....

Ba ngày sau, hơn sáu trăm nữ đệ tử Vọng Linh môn theo chân Đại Hộ Pháp Hoa Vô Tâm và Môn Chủ Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh đến hội quân cùng Nga Mi Phái trên Ngọc Long Sơn, khí thế đại thịnh, báo hiệu một cuộc chiến ác liệt giữa hai phe chánh – tà sắp tới là không thể tránh khỏi.

Lục Vô Song thân chinh xuống tận chân núi đón tiếp. Lúc này, Hoa Vô Tâm đang sánh vai với một nữ tử, người này mặc y phục trên dưới một màu vàng nhạt, mặt phấn môi son, nhan sắc ngư trầm lạc nhạn. Cô ta chính là Môn Chủ của Vọng Linh Môn Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, xếp thứ tám trên Thiên Tiên Phổ. Lục Vô Song đã gặp và trò chuyện cùng nàng ta một lần khi ký minh ước nên nhận ra ngay.

Đoàn người đang trên đường lên núi thì có tiếng phi ngựa truyền tới. Chúng đệ tử của Vọng Linh Môn giãn ra để lộ một khoảng trống, từ đó có hơn một trăm người đi lên. Chỉ có khoảng hơn mười người đi đầu là cưỡi ngựa, còn đâu đều đi bộ cả. Tất cả những người này đều ăn mặc theo lối khất cái, lại xuất hiện với số đông như vậy, ai nhìn cũng nhận ra ngay là người của Cái Bang – Bang phái có số bang chúng đông nhất trong lục đại phái.

Lục Vô Song nhận ra hai lão già đi đầu, liền cất tiếng hỏi thăm:

- Bạch Trưởng Lão, Phương Trưởng Lão!

Hai người này là hai vị trưởng lão chín túi của Cái Bang. Người có khuôn mặt quắc thước nghiêm nghị là Bạch Ngôn, còn kẻ có khuôn mặt gầy nhom đầy nếp nhăn tên là Phương Tế Vũ.Cả hai đều có vị trí rất cao trong Cái Bang. Lục Vô Song thấy ở đây chỉ có hai lão là có vai vế cao nhất, không thấy bóng Hồng Bát đâu thì trong lòng đã đoán trước được mấy phần. Quả thực, Bạch Ngôn gần tới nơi thì ghìm cương xuống ngựa, hướng nàng ôm quyền ôn tồn nói:

- Lục chưởng môn, xin thứ lỗi cho Hồng Bang Chủ đang lâm trọng bệnh không thể tới được. Người tuy đang tĩnh dưỡng nhưng trong lòng không yên nên mới sai hai lão đây dẫn người tới trợ giúp Lục chưởng môn một phen. Người có việc gì xin cứ phân phó, nếu làm được chúng khất cái quyết chẳng từ nan!

Lục Vô Song vội đáp lễ:

- Hồng lão Bang Chủ lâm bệnh còn nhớ tới việc của phái Nga Mi, Vô Song cảm kích vô cùng. Xin nhị vị trưởng lão lên núi nghỉ ngơi, đợi ngày hành sự.

Vô Song tuy là chưởng môn một phái song đối với hai lão vẫn phải một điều tiền bối, hai điều tiền bối rất mực kính cẩn. Nàng vừa dứt lời thì từ hướng tây truyền tới một giọng nói sang sảng, tiếp theo là tiếng vó ngựa dập dồn. Nhất thời mọi người ở đây đều không tự chủ mà hướng mắt ra phía đó nhìn, chờ xem rốt cuộc là hào kiệt từ phương nào đến.

Người tới là một đội nhân mã trên dưới năm mươi người. Dẫn đầu là hai nam tử, một người to cao vạm vỡ, một kẻ gầy ốm chột một bên mắt. Hai người này chính là Triệu Cương và Mã Vinh Thành xuất thân từ Sa Đầu Sơn tại Quảng Đông, cách Tứ Xuyên hơn chục ngày đường. Hai người này vừa tới liền dạt sang hai bên, nhường đường cho một nam tử trẻ tuổi mặt chữ điền, gương mặt phúc hậu cưỡi ngựa chậm rãi đi tới. Người này giọng nói như chuông đồng, một lời nói ra mà mấy trăm người gần đây đều nghe rõ mồn một.

- Thạch Gia Bảo núi Sa Đầu xin được hội kiến chư vị anh hùn

Vĩnh Tiếu nghe xuất thân của y từ Sa Đầu Sơn thì bất giác nhớ tới Thiết Long Trại, không hiểu bây giờ tình hình ở đó ra sao rồi. Chàng mặc dù tin vào Hàn Phong, song nếu hai người Trần Khôn và Lôi Tư có tâm tư phản trắc thì cũng khó mà nói trước được điều gì.

Đinh Lập đứng cạnh thấy đại ca nhìn nam tử họ Thạch kia mãi thì kề tai nói nhỏ:

- Người này là thiếu niên cao thủ mới nổi danh gần đây họ Thạch, tên Gia Bảo. Nghe nói hắn ở Quảng Đông nổi danh là kẻ trọng tín nghĩa, lại rất có uy tín trong vùng, từng không ít lần đánh đuổi người của Ma Môn mỗi khi chúng đặt chân tới Sa Đầu Sơn. Hắn được mọi người xưng tụng là " Tiểu Bá Vương ", xếp thứ ba trên Kim Bảng lần này, còn trên Lục Chưởng Môn hai bậc nữa đó.

Vĩnh Tiếu nghe vậy thì ồ một tiếng, ánh mắt nhìn y không khỏi kỹ hơn vài phần, không ngờ cạnh Thiết Long Trại còn có một nhân tài như vậy mà hắn trước giờ vẫn không hề hay biết.

Thạch Gia Bảo lần này dẫn theo em gái Thạch Băng Băng, Triệu Cương, Mã Vinh Thành và hơn năm mươi tráng sĩ tới hội quân tại Ngọc Long Sơn. Lần này, cao thủ trên Kim Bảng bên phía chính phái đã có tới tận sáu người, lần lượt là Hoa Vô Tâm, Diệp Thiên Thiên, Thạch Gia Bảo, Lục Vô Song, Đinh Lập, Quách Thế Sơn, nếu kể thêm Vĩnh Tiếu có thực lực Thiên Bảng vào nữa thì đã có tới bảy cao thủ có danh vọng không nhỏ trên võ lâm rồi, phần thắng quả là đã nắm trong tay được mấy phần.

Ngay đêm đó, Lục Vô Song lập tức tổ chức một cuộc thương thảo bí mật, người tham dự chỉ có nàng, Hoa Vô Tâm và Diệp Tịnh. Đây là chuyện cơ mật không thể tiết lộ ra ngoài nên ngoài ba người ra chỉ có hai người Vĩnh Tiếu, Đinh Lập và vài người thân tín của Lục Vô Song trong Nga Mi phái là được biết. Tới Nhất Trần đạo trưởng, Tuệ Minh Đại Sư, Quách Thế Sơn và hai vị trưởng lão Cái Bang cũng phải chờ tới phút cuối mới được rõ bày bố ra sao. Có thể thấy, công tác bảo mật lần này được đặc biệt chú trọng.

..o0o..

Mười lăm tháng ba năm Canh Thìn, Đại Hộ Pháp Vọng Linh Môn Hoa Vô Tâm viết chiến thư gửi tới Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh, vạch ra hai mươi lăm tội ác trời không dung đất không tha của Ma Môn, hẹn chiều mười bảy tháng ba sẽ quyết chiến một trận dưới chân núi Kim Đỉnh. Đây là lần đầu tiên một tiểu môn phái lại dám ngang nhiên thách thức, đối đầu với thế lực mạnh nhất võ lâm Trung Nguyên thời bấy giờ,nhân số thậm chí còn vượt qua cả Cái Bang trong mấy năm lại đây.

Ngay ngày hôm sau, Hữu Hộ Pháp Vô Danh Thư Sinh viết thư phúc đáp, chấp nhận lời tuyên chiến của Hoa Vô Tâm, đồng thời tỏ rõ ý tứ xem Vọng Linh Môn là hòn đá cản đường đầu tiên cần phải dẹp bỏ trên con đường độc bá võ lâm trung nguyên của Môn Chủ Độc Cô Động Thiên.

Đúng chiều mười bảy tháng ba, Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, Đại Hộ Pháp Hoa Vô Tâm cùng hơn ba ngàn võ lâm nhân sĩ đã tập trung dưới chân núi Kim Đỉnh, trong đó có hai phần ba là người của phái Nga Mi và Vọng Linh Môn. Lần này, Hoa Vô Tâm muốn một trận thành danh, nâng cao vị trí của bản thân và Vọng Linh Môn trên giang hồ nên kiên quyết không cần một ai trong số mấy người Lục Vô Song theo cùng. Xét ra, lần này cao thủ theo y đi chỉ có Bạch Y Thánh Kiếm Diệp Thiên Thiên là đáng kể tới mà thôi. Về phần Diệp Thiên Thiên và Kim Phượng, đệ tử của bà sau lần gặp mặt Vô Tâm trong Tử Liêm Động thì nhập bọn luôn với y, mục đích là để truy hỏi tung tích của Thiên Tàn Võ Tổ Nguyễn Anh, cố nhân của bà khi xưa.

Khi đoàn người Hoa Vô Tâm đến nơi ước hẹn thì đã thấy hơn hai ngàn người mặc y phục màu đen, đội ngũ tề chỉnh, gươm giáo như rừng sáng loáng cả một vùng đứng chờ sẵn. Kẻ đứng đầu không ngờ không phải là Vô Danh Thư Sinh, thay vào đó là một trung niên nam tử béo lùn mặc cẩm phục hoa lệ, vai đeo một cây trường cung lớn màu bạc trạm trổ tinh mĩ, gương mặt trông có vẻ phúc hậu. Y chính là Tả Hộ Pháp Ma Môn – Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách, đệ tam cao thủ Thiên Bảng, nổi danh chốn võ lâm đã được hơn hai mươi năm nay, là cánh tay phải đắc lực của Môn Chủ Độc Cô Động Thiên.

Thực ra, Thiên Long Khách trước đây vốn là con trưởng của Môn Chủ Khuyết Nhất Môn, có tiếng là người tốt bụng, hào hiệp. Y rất yêu trẻ con, thường hay mang những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ không nhà không cửa về nuôi. Sau đó không hiểu sao lão lại đầu quân cho Độc Cô Động Thiên ngay khi vừa tiếp nhận cái ghế Môn Chủ, từ đó tính tình đại biến, trở thành thân tín bậc nhất của y.

- Vạn Môn Chủ, người xem. Kẻ đó nắm trong tay Nghịch Thiên Đao Pháp, chắc chắn là truyền nhân của Thiên Tàn Võ Tổ năm xưa, không thể sai được.

Thiên Long Khách một tay chỉ về phía Vô Tâm đi đầu đằng xa, đầu quay về phía lão già bên cạnh nói. Lão già này khuôn mặt đầy nếp nhăn,tuổi ít cũng ngoại lục tuần, song mái tóc búi cao sau gáy vẫn còn đen nhánh, giữa mi mắt và nhân dung có một chấm đen, để râu dài gần tới ngực. Lão mặc một bộ y phục màu nâu trông có vẻ cổ quái, cổ tay và trước ngực đeo mấy lớp vòng bằng vàng, trông không giống như người Trung Thổ.

Lão ta nhìn Vô Tâm một hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng nói ồm ồm khó nghe, như là giữa chừng thì bị mắc nghẹn giữa cổ họng vậy:

- Ta còn tưởng thế nào, hóa ra là một tiểu tử còn chưa ráo máu đầu.

Thiên Long Khách nghe ra y có ý nhạo báng mình tới một tên nhãi ranh cũng không đối phó nồi thì chỉ cười cười không nói, hai mắt híp lại nhìn về phía Vô Tâm đang đi đầu đoàn người tiến tới không hiểu đang suy tính điều gì.

Hoa Vô Tâm thấy người cầm đầu bên phía Ma Môn không phải là Vô Danh Thư Sinh mà là một trung niên mập lùn vai đeo trường cung thì đã đoán được mấy phần. Y tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Thiên Long Khách phía xa than một câu, lời nói được phổ nội lực vào khiến toàn trường đều nghe thấy rõ mồn một.

- Ồ kìa, Vô Danh tiền bối đã viết thư nhận lời khiêu chiến của ta vậy mà hôm nay lại vắng mặt, đẩy cái họa sát thân này cho Thiên lão tiền bối. Ai da, chuyện này đúng thật là ...

Hắn không nói dứt câu đã cất tiếng cười ha hả, giọng điệu mang tính châm biếm rõ rệt, khiến cho không ít người tinh ý nghe ra cũng bắt đầu cười theo.Tiếng cười theo đó chẳng mấy chốc nở rộ cả một vùng.

Thiên Long Khách là một lão già thành tinh, sao lại không nghe ra ý châm biếm của y trong đó. Lão cười híp mắt đáp lại:

- Hoa Vô Tâm, ta thì không nói làm gì, nhưng hôm nay có Vạn Môn Chủ uy danh lẫm lẫm ở đây mà tiểu tử nhà ngươi dám buông lời tự đại như vậy thì thật là chán sống rồi mà!

Lão già kia nghe y kéo mình vào thì nhíu mày. Hôm nay lão do tò mò mà theo Thiên Long Khách tới đây xem thử truyền nhân của Thiên Tàn Võ Tổ năm xưa là người như thế nào, vốn chỉ là muốn đứng ngoài quan chiến, nhưng bây giờ thì không thể nói trước được rồi. Một mặt, Vạn Triêu Dương cũng ngạc nhiên, tiểu tử này còn chưa đầy ba mươi tuổi, vậy mà không ngờ Thiên Long Khách lại úy kỵ y tới như vậy, không ngừng dùng kế khích tướng để bắt mình ra tay trợ giúp.

Quả vậy, Hoa Vô Tâm căn bản không coi lão vào đâu cả, lời thốt ra như đổ thêm dầu vào lửa:

- Ngươi nói lão già sắp chết đứng cạnh kia đó à? Tốt nhất là cả hai người cùng lên đi, để bổn thiếu gia đỡ mang tiếng ỷ mạnh hiếp yếu. Hắc hắc..

Vạn Triêu Dương nghe y buông lời xấc xược thì tái mặt. Lão thân là Môn Chủ Vạn Độc Môn hùng cứ Tây Vực, lần này tới đây ngoài mặt là do Độc Cô Động Thiên mở lời cầu cạnh, nhưng thực chất bên trong là muốn thăm dò thực lực của Ma Môn và võ lâm Trung Nguyên một phen. Vạn Triêu Dương vốn là tay kiêu hùng, xưa nay luôn nhìn người bằng nửa con mắt, hôm nay lại bị một tiểu tử bằng tuổi con mình buông lời xúc phạm coi thường thì cơn giận đã lên tới đỉnh đầu.

Thiên Long Khách nhìn qua phe đối phương một lượt. Theo như tin tình báo, lão biết bên kia có không ít những tay hảo thủ, bản lĩnh so với chúng đệ tử Ma Môn thì hơn không chỉ một bậc. Một trận ngày hôm nay nếu không diệt được tiểu tử họ Hoa kia nhằm bẻ gãy nhuệ khí của đối phương thì cầm chắc bại cục trong tay.

Thực vậy, bên phía Hoa Vô Tâm tuy quân số chỉ ngang bằng với đối phương, nhưng ngoài đệ tử hai phái ra thì hơn một ngàn người còn lại không thiếu những tay cân quắc anh hùng, không có thù oán thì cũng bất bình với những hành động tàn ác của Ma Môn từ trước tới giờ mà đến đây. Họ nghe tin Nga Mi Phái công khai mở cờ liên kết anh hùng thảo phạt Ma Môn thì mừng như bắt được vàng vậy, chỉ hận không thể kéo quân tới đập tan hang ổ của lão ma đầu Độc Cô Động Thiên kia mà thôi.

Với tình trạng quân bên ngoài Mông Cổ dòm ngó biên cương như hiện nay, nội bộ Trung Nguyên bên trong lại nổi lên một cục u như Ma Môn thì quả là đúng với câu " Loạn từ bên trong, họa từ bên ngoài ", bảo sao nhà Tống không bị mất về tay người Mông Cổ mấy chục năm về sau. Thế mới biết, nếu không có sự đoàn kết nhất quán, quân dân đồng lòng chung tay góp sức chống địch thì dẫu có là một nước lớn với vài tỷ dân cũng không thể trụ vững được trước sức mạnh của giặc ngoại xâm.Cái đạo lý ấy, nhà Trần ngay sát biên giới Trung Hoa hiểu rất rõ, việc một nước nhỏ như thế mà có thể ba lần thành công đuổi quân Nguyên – Mông ra khỏi bờ cõi chính là một minh chứng hùng hồn không thể chối cãi.

Đoàn kết, đoàn kết chính là sức mạnh!

Chỉ tiếc rằng, Tống Lý Tông không nhận ra được chân lý đó, chẳng biết rút kinh nghiệm từ các bậc cha anh như Tống Huy Tông, Tống Cao Tông ... để đất nước trước sau gần trăm năm bị vó ngựa quân Kim rồi Mông Cổ giày xéo, âu cũng chỉ biết tự trách mình mà thôi.

...

Thiên Long Khách biết Vạn Triêu Dương tuy thâm trầm song rất trọng sĩ diện thì nhìn lão cười nói:

- Vạn Môn Chủ xin bảo trọng, sắp tới sẽ xảy ra một trận hỗn chiến, Thiên Long Khách không rảnh để bảo hộ ngài nữa rồi. Ngài là khách của Ma Môn, nếu xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói làm sao với Môn Chủ?

Đoạn quay sang chỉ tay về phía Hoa Vô Tâm hét lớn:

- Tiểu tử, hôm nay ngươi đã có gan tới đây, vậy thì nộp mạng đi?

Vừa dứt lời, y đã rút trường cung và hai mũi tên màu bạc trên lưng xuống. Lão một tay cầm cung, một tay kéo dây, cả người cong gập lại như một vầng trăng khuyết, hướng về phía Vô Tâm sẵn sàng xạ kích.

Hoa Vô Tâm rút Hỏa Long Đao trên vai xuống, thân hình phiêu hốt đạp không mà tới, cất tiếng cười lớn:

- Hắc hắc, Vô Tâm xin được lãnh giáo!

Dứt lời, y hai mắt long lên, tay phải cầm Hỏa Long Đao chém liền tám đao, trong một khắc lặp lại cả thảy là chín lần, tổng cộng bảy mươi hai đạo đao kình màu vàng rực như cuồng phong bão vũ xé không đánh tới.

- " Đao Hoành Thiên Địa "

Vạn Triêu Dương đứng ngoài thấy thế thì sầm mặt lại. Lão không ngờ tiểu tử này còn trẻ mà đao pháp đã luyện đến bực này, song khi nghĩ lại việc y là truyền nhân của Thiên Tàn Võ Tổ khi xưa thì cũng không quá ngạc nhiên nữa.

Cả một bãi đất trống nơi Thiên Long Khách đứng bị hằng sa số đao kình cày nát, xới tung cả lên, chỉ còn một màn bụi đất mù mịt. Ở đây có không ít võ lâm cao thủ song cũng bị một chiêu này của Vô Tâm làm cho kinh ngạc không nói nổi lên lời, bởi không tưởng được trên đời lại có thứ đao pháp bá đạo đến như vậy.

Hoa Vô Tâm hai mắt trợn lên, ngửa đầu ra sau, tay giơ Hỏa Long Đao lên chém một nhát. Một tia sáng lao vụt tới, va chạm với thanh trường đao trên tay y nghe " Choang " một tiếng, đẩy Vô Tâm lùi ra sau ba bước, búi tóc trên đầu bị bung ra, hiển nhiên bị một tiễn này của Thiên Long Khách làm chật vật không ít.

Vô Tâm còn chưa kịp định thần, một thân ảnh đã cấp tốc lại gần, chưởng phong như xô núi đẩy thành nhằm mặt y đánh tới. Vô Tâm khẽ lắc mình né tránh, tay phải cầm đao vận lực chém xeo xéo về phía vai phải trung niên nhân. Người này hai tay cầm trường cung lên đỡ, chân phải không hề rảnh rỗi, nhằm bụng y tung ra một cước.

Ai ngờ một cước này đá trúng bụng y thì không khác nào đánh vào một hòn đá tảng cứng rắn vô cùng. Thiên Long Khách còn chưa kịp kinh ngạc thì tay trái của Vô Tâm đã đánh tới trước ngực. Song lần này, đến lượt Vô Tâm ngạc nhiên, vì một chưởng của y đánh vào ngực lão lập tức thoát lực trượt đi, chẳng để lại dấu tích gì, trơn như cá vậy.

Lúc này, hai bên đã chính thức lao vào xáp chiến, tiếng hò hét dậy trời, thanh âm gươm giáo va chạm vào nhau nghe chát chúa, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Ai cũng chiến đấu vì lý tưởng của riêng mình, chết sống lúc này chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, chẳng ai nói trước được.

Thiên Long Khách đấu được với Vô Tâm hơn ba mươi chiêu thì bắt đầu núng thế. Lão nhác thấy y càng đánh càng hăng thì chột dạ, tránh một đao rồi lao vụt về phía Vạn Triêu Dương bên kia. Vô Tâm chẳng quản một hai, vung đao chém thẳng về phía lão. Vạn Triêu Dương mày hổ dựng ngược gầm lên một tiếng, vung tay đánh bật một đao của y. Lúc này hai tay áo của lão đã vén lên gần tới nách, để lộ hai tấm kim loại màu đen bao quanh từ khuỷu tay trở xuống.

- Tiểu tử, lão phu có ý nhường mà mi còn cố ý gây sự. Chết đi cho ta!

Vạn Triêu Dương vừa dứt lời thì gầm lên một tiếng xáp lại gần Vô Tâm, trong một khắc tung ra liền ba mươi ba quyền, hết thảy đều nhằm vào yếu huyệt trên người y." Bịch, Bịch, Bịch " mấy tiếng, Vô Tâm bị trúng sáu, bảy quyền của lão, cả người bay về sau năm thước. Thiên Long Khách như âm hồn bất tán lúc này đã xuất hiện phía sau lưng y. Lão nãy giờ vẫn ngầm vận Cửu Dương Thần Công hộ thể, nội lực trong người chảy cuồn cuộn không ngừng, toàn lực tung một chưởng chí dương chí cương nhằm huyệt Thần Đường sau lưng y đánh tới.

Song y còn chưa kịp đắc thủ thì trên đầu chợt truyền đến tiếng u u, tiếp đó là bản năng mách bảo nguy hiểm đang tới gần. Lão không kịp suy nghĩ, chỉ theo bản năng cấp tốc lùi về sau, song vạt áo trước ngực vẫn bị một luồng kiếm quang trắng sáng hớt bỏ.

- Ai?

Thiên Long Khách định thần nhĩn kỹ.Kẻ ra tay là một thiếu phụ y phục trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài,tay cầm một thanh kiếm chuôi màu trắng bạc, lưỡi kiếm được bao bọc bởi một lớp sương mù màu trắng, trông như thiên thần hạ phàm vậy.

Thiên Long Khách chỉ nhìn thoáng qua đã biết đây là ai. Lão định mở miệng nói câu gì đó thì im bặt vì trường kiếm trên tay thiếu phụ lúc này lại đánh tới. Chỉ nghe " Roẹt " một cái, một mảnh ngân quang lấp lánh cùng điểm điểm kiếm vũ tỏa ra bốn phía. Thiên Long Khách vội đưa trường cung lên đỡ, một mặt dùng Lưu Thủy Chi Pháp né đông tránh tây.

Thân pháp của lão mềm mại như cá chạch bơi trong nước nhưng kiếm của Diệp Thiên Thiên còn lợi hại hơn, tựa trùng thiên hồng nhật, mạnh mẽ như sấm sét,uyển chuyển như rắn, len lỏi vào mọi ngóc ngách, sơ hở của lão mà công kích. Chỉ sau hơn hai mươi chiêu, Thiên Long Khách đã rơi vào hạ phong. Lão tuy qua tình báo biết được thiếu phụ kiếm thuật cao minh nhưng không ngờ lại cao tới mức này, ép cho lão phải vô lực hoàn thủ.

Bên kia, Hoa Vô Tâm đang tập trung đối chiến cùng Vạn Triêu Dương. Ma Ha Niết Bàn của lão so với Vạn Nhất Phi thì còn tinh thuần và cao hơn mấy bậc. Lúc lão xuất thủ, dưới hạ bàn và hai tay đều xuất hiện hai đóa liên hoa một lớn một nhỏ màu đen, trông thực là kỳ dị. Tuy vậy, sau hơn ba mươi chiêu, lão đã biết mình không phải là đối thủ của lam y thiếu niên này, trong lòng đã tính kế rút lui.

Bên này tình cảnh Thiên Long Khách cũng không khác gì, lão nãy giờ sở dĩ vẫn chưa bại trong tay thiếu phụ là do cứ mỗi lúc sinh tử quan đầu lại rút Chấn Thiên Cung ra nhắm bắn, làm Diệp Thiên Thiên e ngại mấy phần.

Bỗng nhiên, đỉnh núi Kim Đỉnh ánh đuốc rập trời, tiếp đó là tiếng hò reo dậy đất, cứ một đoàn rồi một đoàn nhân mã phái Nga Mi từ trên đánh xuống. Thiên Long Khách thấy vậy thì biến sắc. Lão biết mình bị Vô Tâm cầm chân quá lâu, núi Kim Đỉnh đã bị đối phương đánh úp mất rồi.

Thiên Long Khách thấy người của Nga Mi phái như nước lũ tràn xuống, thế như chẻ tre, lại nhìn sang bên này, biết bại cục đã định thì hét lớn:

- Phân đàn số hai và số năm ở lại đoạn hậu.. còn lại lập tức rút lui!

Vạn Triêu Dương xoay người chật vật tránh một đao của Vô Tâm, phóng vụt về phía Thiên Long Khách hợp sức đánh bật Diệp Thiên Thiên ra, thở hào hển:

- Rút lui!

Đoạn tung mình đi trước, song bị Diệp Thiên Thiên bức lùi trở lại. Hoa Vô Tâm hai mắt nhắm hờ, Hỏa Long Đao giơ lên quá đỉnh đầu, nhìn thiếu phụ đằng xa nói lớn:

- Sư mẫu, mau tránh!

..o0o..

Kế hoạch lần này của Lục Vô Song là để Vô Tâm thu hút phần lớn binh lực của Ma Môn dưới chân núi, để nàng có thể thừa cơ tập kích lên núi dễ dàng hơn.Chạng vạng tối, hơn bốn ngàn nữ đệ tử Nga Mi theo ba hướng khác nhau đánh lên núi Kim Đỉnh. Một cánh do Thạch Gia Bảo, Quách Thế Sơn cùng Minh Tuệ Đại Sư chỉ huy đánh từ hướng Đông Nam. Một cánh do Lục Vô Song và nhị vị trưởng lão Cái Bang cầm đầu đánh từ hướng Tây Bắc. Cánh còn lại do Diệu Vân sư thái, Đinh Lập cùng mấy người Trương Vĩnh Tiếu từ hướng Đông Bắc đánh lên.

Lúc này trên núi Kim Đỉnh chỉ còn lại gần một ngàn Ma Môn đệ tử phân tán khắp nơi, bị tập kích bất ngờ tuy chống trả rất quyết liệt song cũng không chống cự được là bao. Một phần là do quân lực bên Lục Vô Song áp đảo hoàn toàn, ngoài ra bên này cầm đầu toàn là những tay hảo thủ nên chúng hoàn toàn không chịu nổi một kích.

Vĩnh Tiếu, Diệu Vân sư thái và tam đệ Đinh Lập phải trải qua một trận huyết chiến kịch liệt với người của Ma Môn mới chiếm được cửa phía Đông Bắc. Nhận thấy tình hình quá nguy hiểm nên chàng nhất quyết bảo hai nữ tử đi cùng xuống núi song Nhược Vân không chịu nghe lời. Cuối cùng, Thạch Thanh và Nhược Vân quyết định ở dưới này đợi y. Đinh Lập cắt cử năm mươi bang chúng ở lại bảo hộ hai người, lúc ấy tất cả mới yên tâm tiến vào trong.

Càng vào trong, chiến sự càng ác liệt. Nhưng với ưu thế hơn hẳn về mọi mặt, phe chính đạo đã dần làm chủ được chiến trường. Sau gần hai canh giờ, núi Kim Đỉnh đã hoàn toàn bị phong tỏa bởi người của phái Nga Mi. Liền đó, Vô Song ra lệnh cho Diệu Vân dẫn ba ngàn người xuống núi cứu viện cho quân của Hoa Vô Tâm, còn đâu chia đi tìm và giải cứu môn nhân Nga Mi bị Ma Môn giam giữ suốt nửa tháng nay.

Một trận chiến với bao công sức chuẩn bị, cuối cùng cũng thành công..

Đêm nay là đêm trăng tròn, Vĩnh Tiếu nhìn bóng lưng cô độc của Lục Vô Song trong đêm tối thì khẽ thở dài, nhẹ bước lại phía sau nàng ngồi xuống bậc thềm đá gần đấy, trầm ngâm:

- Đang có tâm sự à?

Vô Song không trả lời, đứng đó một hồi lâu rồi chợt quay người lại, đi tới ngồi cách Vĩnh Tiếu một đoạn khá xa, chỉ nhìn y không nói.

Hắn bị nàng nhìn đến nỗi mặt mày phát ngứa, không nhịn nổi phải lên tiếng:

- Nàng muốn nói gì thì nói đi, cứ yên lặng suốt nửa tháng nay là sao?

Vô Song ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, ánh mắt trở lên mơ hồ, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Chuyện cô ta nói đó, là thật à?

Vĩnh Tiếu không biết có nghe được lời của nàng hay không, mà chỉ ngồi đó lặng yên không nói. Chàng đang định trả lời thì Vô Song đã hỏi tiếp, lần này là nhìn thẳng vào mắt y:

- Huynh quên được Sở Sở rồi ư?

Nhìn vào đôi mắt mỹ lệ không chút vẩn đục ấy, bất cứ nam tử nào cũng không muốn lừa dối nàng, Vĩnh Tiếu cũng không phải là ngoại lệ, lời trong miệng thốt ra một cách tự nhiên không cần phải suy nghĩ.

- Vẫn chưa quên được.

Vô Song dường như đã biết trước câu trả lời của y,ý cười thoáng phù hiện trên khuôn mặt nàng, nhưng rất nhanh tiêu biến không còn chút dấu vết. Nàng cúi đầu xuống, bỗng nhìn thấy vật gì, một tay cúi xuống nền gạch, lúc giơ lên thì trong tay ngọc đã có một sợi chỉ màu đỏ lấm tấm bụi đất. Vô Song nhìn sợi chỉ trong tay, giọng nói trong như mặt nước hồ thu khẽ cất lên:

- Ta thấy tình yêu cũng giống như sợi chỉ đỏ này vậy, đẹp thì có đẹp, nhưng theo thời gian trôi, nó cũng sẽ đứt thành từng mảnh nhỏ như thế này mà thôi..

Vĩnh Tiếu nhìn sợi chỉ trong tay nàng, ánh mắt theo nó dõi xuống mặt đất. Chàng đưa tay với ra, cầm một đầu chỉ gần chỗ mình lên cười nói:

- Vô Song, nàng nhầm rồi. Sợi chỉ này không ngắn như nàng tưởng đâu, và hình như nó cũng chưa bị mất đoạn nào mà.

Vô Song ngây người nhìn sợi chỉ trên tay. Nàng đang cầm một đầu của nó, đầu bên kia ở trong tay Vĩnh Tiếu. Mỗi đầu đều có một nút thắt cùng với mấy sợi tua rua xanh đỏ, chứng tỏ nó chưa bị cắt bớt phần nào cả, chắc là để trang trí tấm bảng Thư Trung Đường bị giật đổ nằm ngổn ngang dưới chân hai người.

Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng hai người ngồi cách xa, một sợi chỉ đỏ như gắn kết hai trái tim lại với nhau.Vô Song lẳng lặng nhìn hắn, một giọt lệ khẽ lăn dài trên má.

- Vĩnh Tiếu, chúng ta..

Vĩnh Tiếu mí mắt giật giật nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt lên lời.

Chàng cúi đầu xuống, nhìn sợi hồng tuyến trong tay, bỗng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ đằng sau truyền tới, vội hướng Lục Vô Song bên kia hét lớn:

- Mau tránh!

Một đạo đao kình phá không đánh tới, đem cánh cổng Thư Trung Đường phá ra làm đôi, gạch đá rơi xuống rầm rầm. Vô Song cấp tốc lùi ra sau ba bước, tay vẫn nắm chặt một đầu hồng tuyến, lúc này đã bị đạo đao kình kia chém đứt làm hai nửa.

Nỗi niềm trong tâm khảm, nhưng biết tỏ cùng ai?

Nàng cũng chẳng buồn xem ai là kẻ vừa ra tay đánh lén, chỉ thẫn thờ nhìn nửa đoạn hồng tuyến trong tay mình. Vĩnh Tiếu quay ra nhìn về đằng sau lưng, phía đó đã có một nam tử mặc trường bào màu trắng nhờ, mái tóc dài che phủ gần hết khuôn mặt ôm đao lăng không mà đứng. Lúc này ông ta cũng đang nhìn Vĩnh Tiếu không chớp, y phục bay phần phật trong gió đêm lạnh lẽo.

- Cha..!

..o0o..

Lãnh Nhược Vân ở dưới cửa Đông Bắc đợi hơn hai canh giờ mà chẳng thấy bóng dáng Vĩnh Tiếu đâu thì hơi nóng ruột, mấy lần định xông lên tìm xong nghĩ thế nào lại thôi. Nơi đây có hơn năm mươi bang chúng Thiên Vương Bang bảo vệ nên cũng không có gì nguy hiểm, mà Lãnh Nhược Vân cũng đâu phải hạng người dễ bắt nạt.

Thạch Thanh một mình đi về phía bể nước sau đình viện, nhất thời không ai dám theo vì không tiện. Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng sáng như gương, nàng cúi đầu soi bóng dưới mặt bể trong veo. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp in hình trên mặt nước, Thạch Thanh khẽ thở dài, thầm nghĩ mình cũng đâu phải là xấu xí, còn rất xinh đẹp là đằng khác, vậy mà đại ca vẫn nhìn mình bằng nửa con mắt là sao? đúng là tên mù mà.

Đúng lúc này, mặt hồ hiện lên một bóng đen mờ ảo, che lấp bóng của nàng trên mặt nước. Thạch Thanh hoảng sợ, mở miệng toan hét lớn nhưng ngay lập tức bị một cánh tay bịt miệng từ đằng sau.

- Lâm muội, là ta đây mà!

Nương theo ánh trăng, Thạch Thanh nhìn kỹ khuôn mặt của kẻ đang dùng một tay bịt miệng mình. Đó là một nam tử mặc trường bào màu đen, gương mặt thanh tú trông như con gái, hai bàn tay để móng dài nhọn hoắt, lúc này đang hưng phấn nhìn nàng. Hắn thấy đôi mắt nàng chuyển từ hoảng sợ sang bình thường, người cũng không vẫy vùng nữa thì mới buông tay đang bịt miệng nàng ra, nhỏ giọng nói:

- Lâm muội, xin lỗi, tại ta sợ muội la lên nên mới..

Thạch Thanh hừ một tiếng, cau có nhìn y:

- Ngươi ở đây làm cái gì?

Nam tử mặc trường bào màu đen biết nàng ta vẫn còn giận, lắp bắp nói:

- Ta.. ta..

Người này tên là Tiểu Tam, người quen của Thạch Thanh ngày xưa.Chuyện giữa nàng và hắn thì để sau hãy nói, chỉ biết hiện giờ y là một trong bốn mươi tám vị Đà Chủ của Ma Môn, thuộc hạ thân tính dưới trướng Vô Danh Thư Sinh. Bây giờ Ma Môn đại thế đã mất, Tiểu Tam đang trên đường đào thoát thì nhác thấy bóng Thạch Thanh. Y vui mừng khôn xiết liền bám theo. Song nơi đây có không ít địch nhân, y phải chờ tới lúc nàng vào chỗ vắng vẻ này mới dám hiện thân gặp mặt.

Tiểu Tam đang lắp bắp thì thần tình chợt biến, chân trái khẽ điểm một cái, biến mất ngay trước mặt nàng.

- Lâm cô nương, Lâm cô nương!

Một tên thủ hạ thấy Thạch Thanh đi hơi lâu thì sốt ruột đi vào xem sao. Hắn hỏi hai câu không thấy ai trả lời thì bước vào ngách hiên tối tăm, song cũng không thấy Thạch Thanh đâu cả, vì bây giờ nàng đang đứng sau tán cây cạnh bể nước. Y vừa đi được hai bước thì hai mắt trợn trừng ngã xuống. Một hắc y nhân vươn tay ra đỡ, kéo xác y vào bên trong, trước sau không phát ra một tiếng động nào.

Thạch Thanh thấy trên đầu tên kia có năm dấu ngón tay cắm sâu vào trong óc, còn để lại một thủ ấn màu đen nữa thì mở to mắt nhìn Tiểu Tam, ngạc nhiên nói:

- Ô, lâu ngày không gặp, ngươi có vẻ lợi hại nhỉ?

Tiểu Tam nghe thế thì hơi đỏ mặt, y tuy là con trai nhưng khuôn mặt thanh tú, mi mắt ướt rượt, nước da trắng cứ như là con gái vậy. Lúc y đỏ mặt trông chẳng khác một thiếu nữ là bao. Thấy Thạch Thanh ngạc nhiên nhìn mình, lòng tự cao của y nổi lên, vỗ ngực nói:

- Lâm muội, ta bây giờ đã là một trong bốn mươi tám vị Đà Chủ của Ma Môn rồi, không còn là đứa trẻ hay bị muội bắt nạt ngày trước nữa đâu!

Thạch Thanh gật gật đầu, bỗng nảy ra một ý tưởng không tồi. Nàng hỏi lại y:

- Có thực là ngươi rất lợi hại không?

Tiểu Tam mặt đỏ lên, năm ngón tay chụp thành trảo quét qua đầu tên thuộc hạ đã chết trong tay y một cái, đầu của hắn lập tức bị vẹt một nửa như quả dưa hấu bị người ta dùng dao cắt vậy. Thủ pháp so với Hóa Cốt Trảo của Nhược Vân thì không khác là bao, về lực đạo thì còn mạnh hơn không ít.

Thạch Thanh dù chưa tin y lắm song vẫn kéo hắn lại gần vách tường nhìn ra ngoài, chỉ vào Nhược Vân đang đứng cách đấy không xa, chung quanh có năm, sáu người ngủ gà ngủ gật.

- Ngươi có trông thấy cô gái mặc áo tím đằng kia không?

Tiểu Tam gật đầu.

Giọng của Thạch Thanh lại thì thào vang lên:

- Ta muốn nhờ ngươi một việc, ngươi có làm được không?

Tiểu Tam cả đời là lần đầu được Thạch Thanh nhờ làm một việc, máu nóng dồn cả lên não, đáp không suy nghĩ.

- Được!

Thạch Thanh một lần nữa chỉ tay về phía Nhược Vân, hai mắt lóe lên quang mang độc ác.

- Giết cô ấy cho ta


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<