← Hồi 076 | Hồi 078 → |
Tiểu Tam quê ở Sơn Đông, thuở nhỏ do nhà quá nghèo lại đông anh em nên khi hắn lên bảy thì bị cha mẹ bán cho một nhà phú hộ trong vùng. Y từ khi sinh ra đã có khuôn mặt thanh tú, da trắng như trứng gà bóc, tuy là nam mà càng lớn bề ngoài trông càng giống một cô nương mỹ miều nên được nhà phú hộ nọ để ý, trả giá cao mua về để gánh tai ương cho đứa con trai độc đinh của nhà họ.
Tiểu Tam sau đó theo họ chuyển tới Quảng Đông. Y bị đánh đập tàn tệ quá nên đã lén trốn đi, rồi tình cờ lạc vào địa bàn của Hổ Đầu Bang. Một ngày, Lâm Thạch Thanh lúc ấy mới lên tám tuổi theo cha ra ngoài dạo chơi, thấy y thì thì thích thú lắm, sai người bắt mang về. Thạch Thanh lúc ấy là thích cái bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ của y nên mới giữ lại làm trò tiêu khiển. Tiểu Tam từ đó có ăn có mặc, ngoại trừ đôi lúc bị Thạch Thanh lôi ra làm mấy chuyện kỳ quái theo ý nàng ta ra thì không bị ai đánh đập hay bắt làm chuyện gì cả. Từ đó, hắn rất cảm kích và yêu mến cô chủ nhỏ trái tính trái nết này rồi đến yêu thầm nàng từ lúc nào không biết.
Đến năm y mười sáu tuổi, trổ mã hơn nhiều, Thạch Thanh lúc ấy bắt đầu quen với Ngô Kiến Huy, thấy nhàm chán liền sai người tống khứ y đi. Tiểu Tam từ đó không còn được ở gần nàng ta nữa, bị giáng xuống làm hạ nhân. Hắn cơm không đủ ăn mà hàng ngày còn phải làm đủ thứ việc, toàn là những công việc cực khổ nặng nhọc. Tiểu Tam không chịu được, lại trốn khỏi Hổ Đầu Bang.
Sau đó y tình cờ có duyên gặp và giúp đỡ một nhà sư già trên đường. Nhà sư nọ thấy hắn thân thể ẻo lả, hư nhược thì động lòng thương, đem truyền cho y một bộ công pháp tên là " Hóa Cốt Trảo ". Nhà sư bỏ một tháng truyền dạy nó cho y, và nói rằng thể chất của hắn chỉ thích hợp luyện môn công pháp này mà thôi.Tiểu Tam hỏi danh tính và xin bái sư nhưng ông không chịu. Nhà sư còn khuyên hắn hướng thiện, mang võ công ra giúp ích cho đời, chớ làm điều ác rồi mới bỏ đi.
Tiểu Tam từ đó chuyên tâm luyện tập bộ trảo pháp kia. Y vui mừng nhận ra thể trạng của mình vốn yếu nhược nhưng càng luyện càng khỏe mạnh hơn, so với khi trước thì hơn không biết bao nhiêu lần mà kể. Từ đó y luyện tập lại càng thêm phần hăng say. Về sau, Tiểu Tam được Vô Danh Thư Sinh tình cờ để ý đến và thu làm thuộc hạ. Vô Danh Thư Sinh đối đãi y rất hậu, khiến Tiểu Tam trong lòng cảm phục đi theo từ đó đến giờ.
Măc dù xa Hổ Đầu Bang song Tiểu Tam không ngày nào không nhớ tới cô nương họ Lâm kia. Nỗi nhớ quặn thắt ruột gan khiến y không cầm lòng được mà quay về Quảng Đông tìm nàng. Lúc này đã được hơn ba năm kể từ khi y trốn khỏi Hổ Đầu Bang, khi quay lại thì Lâm Thạch Thanh đã bỏ nhà đi mất dạng. Tiểu Tam sau đó có quay lại vài lần, song vẫn không có tin tức gì của nàng. Y trong lòng hết mực buồn rầu, tưởng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nàng nữa thì bất ngờ hôm nay lại tái ngộ Thạch Thanh ở đây, lòng tự nhiên kích động vạn phần.
Tiểu Tam chỉ tay về phía nữ tử áo tím đang ngồi một mình ngắm sao trong kia, đoạn quay sang Thạch Thanh bên cạnh hỏi lại:
- Cô ta có thù oán gì với muội à?
Thạch Thanh mặt tối sầm lại, gắt lên:
- Hỏi nhiều làm gì? không làm thì thôi, về sau đừng gặp ta nữa.
Tiểu Tam không dám nói gì nữa, lấy một chiếc khăn che mặt rồi trườn như rắn ra ngoài. Lúc này trong đình chỉ có khoảng sáu, bảy người Thiên Vương Bang đang ngủ gà ngủ gật. Y lướt qua hai tên, không hề phát ra một tiếng động nào, tới sau lưng nữ tử áo tím kia thì dừng lại, tay phải chụp thành trảo vô thanh vô tức hướng đỉnh đầu của nàng ta mổ xuống.
Lãnh Nhược Vân cũng là người tập võ, trong sát na thủ trảo của hắn còn cách tầm nửa thước, nàng đã cảm nhận được nguy hiểm, vội lách người sang một bên né tránh. Một trảo này của Tiểu Tam chỉ đánh sượt qua vai nàng, song cũng để lại một vết thương ứa máu.
Lãnh Nhược Vân bị tập kích bất ngờ thì vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn hắc y nhân bịt mặt sau lưng mình. Nàng nhìn hắn hét lên:
- Ngươi ...
Tiểu Tam sợ Nhược Vân lớn tiếng đánh động bọn người bên ngoài nên không chờ nàng nói dứt câu, chưởng trái đã chớp lên, năm ngón tay phải chụp tới giữa mặt. Nhược Vân cổ tay chớp động hất một trảo của hắn ra, tay phải giơ lên, năm ngón tay khoằm khoằm co lại nhằm huyệt Cưu Vĩ trên ngực y đánh tới.
Tiểu Tam chân trái dậm một cái, cả người đã dịch ra cách nàng mấy bước, không chần chờ nhảy sổ vào tấn công luôn. Cả hai người đều sử dụng cùng một môn tuyệt học là Hóa Cốt Trảo, nhất thời trong đình chỉ nghe tiếng gió vù vù và tiếng loạt soạt loạt soạt do thủ trảo lướt qua y phục bên ngoài phát ra. Lãnh Nhược Vân thấy y sử dụng chính là Hóa Cốt Trảo thì ngạc nhiên vô cùng. Nàng từ nhỏ đã nghe sư phụ kể rằng, môn công phu này trừ Phệ Đế ra chỉ có bà biết được, vậy mà..
Lúc này, bên ngoài bang chúng Thiên Vương Bang đã nghe thấy tiếng động phát ra từ trong đình, đang thi nhau rầm rập chạy vào. Tiểu Tam biết không thể chi trì lâu hơn nữa, tức thì dồn toàn lực chưởng đánh trảo chụp, càng đánh càng mau. Lãnh Nhược Vân về mặt khí lực vẫn còn kém y vài bậc, lập tức bị dồn vào hiểm cảnh.
Tay phải của Nhược Vân bị một trảo của y quệt trúng, đau đớn vô cùng. Nàng trong lòng hoảng sợ, đánh dứ một chiêu rồi tung người về phía đám đông mà chạy. Tiểu Tam như u hồn dã quỷ bám theo, bang chúng Thiên Vương Bang không phải là đối thủ của y, tự nhiên không thể nào ngăn trở cho được, chỉ đành hò hét đuổi theo mà thôi.
Thạch Thanh từ trong ngách đình chạy ra, nhìn theo bóng hình hai người dần khuất trên con đường lên núi thì đứng dậm chân liên tục ra chiều sốt ruột. Nàng lo nếu gặp cao thủ của chính phái trên đó thì hỏng việc mất, một mặt lại quay sang trách Tiểu Tam là đồ ăn hại, đánh nãy giờ còn để cho cô ta chạy thoát.
Lãnh Nhược Vân dốc hết sức lực khinh công chạy trốn nhưng Tiểu Tam vẫn bám sát đằng sau không rời. Nàng đã bị trúng mấy trảo của y, thân thể hư nhược nên càng chạy càng chậm. Tiểu Tam trong lòng phấn khởi tưởng sắp đuổi kịp tới nơi thì đằng trước bỗng có một nhóm người đi xuống. Một kẻ thấy Nhược Vân bị một nam tử ăn vận trang phục của Ma Môn đuổi giết thì kêu lên đánh động, lập tức một nam tử cao lớn vạm vỡ xông tới chắn trước mặt Tiểu Tam, vung một quyền đấm thẳng vào mặt y.
Tiểu Tam không muốn mất thời gian, ngoặt sang một bên tránh một quyền của hắn rồi đuổi tiếp. Nhưng lúc này trước mặt y đã có hơn hai mươi người dàn ra chặn đường, làm hắn bất đắc dĩ phải dừng lại.
Tiểu Tam nóng ruột, một trảo bổ về phía hai tên gần nhất. Chỉ nghe tiếng khớp xương lách cách vang lên, hai người này đã bỏ mạng ngay lập tức. Y nhác thấy Nhược Vân còn lưu lại đứng nhìn thì cướp đường đuổi theo, song liền đó một người nhảy xổ ra, tiếp theo là một chưởng hung mãnh đánh thẳng vào ngực y. Tiểu Tam thấy một chưởng này kình lực hùng hậu, nội lực cao hơn mình không biết bao nhiêu lần mà kể thì hoảng sợ lùi ra sau không dám đón đỡ.
Người vừa ra tay là Thạch Gia Bảo. Đại sự đã thành, y đang trên đường cùng anh em xuống núi truy kích tàn quân của Ma Môn thì gặp Tiểu Tam đuổi Nhược Vân chạy lên. Gia Bảo thấy y ra tay tàn độc, chớp mắt đã giết hai người bên mình thì nổi giận, lao vào đánh luôn. Y không chờ Tiểu Tam kịp định thần đã xông tới bủa ra liên tiếp ba chưởng. Thủ chưởng mang một lớp kim quang màu vàng nhạt, đánh tới đâu là muôn lá hoa gần đấy ào ào rụng xuống, cành lá đua nhau gãy đoạn, uy lực quả là ít người đỡ nổi.
Tiểu Tam bình sinh ngoài Vô Danh Thư Sinh ra thì lần đầu tiên gặp cao thủ bực này, bị Gia Bảo đánh cho tay chân luống cuống, biết không địch nổi liền tung mình bỏ trốn. Mấy người Triệu Cương định đuổi theo song bị Gia Bảo ngăn lại. Y nói:
- Kẻ này chiêu thức quỷ dị, xuất thủ lại tàn độc, mọi người nếu đơn đả độc đấu tuyệt không phải đối thủ của y, đừng đuổi theo là hơn. Thù này nhất định phải trả, song chưa phải bây giờ.
Gia Bảo dứt lời thì xoay người ra sau tìm kiếm nữ tử ban nãy, song nàng ta đã mất hút từ bao giờ. Y lại gần ôm xác hai người anh em vừa bị Tiểu Tam sát hại rồi ra hiệu cho mọi người xuống núi.
..o0o..
Vĩnh Tiếu nhìn chằm chằm bạch y nam tử đang lăng không đứng cách mình hai trượng nói lớn:
- Cha, con là Vĩnh Tiếu đây. Thế cục đã định, người còn lưu luyến ở lại đây làm gì nữa?
Trung niên nhân nhìn thiếu niên trước mặt hồi lâu. Một lúc sau như đã xác định y đích thị là con trai mình thì mới cất giọng trầm đục:
- Ngươi làm gì ở đây? Vẫn muốn chống lại ta sao?
Đoạn vung đao chém tới. Vĩnh Tiếu nhảy sang một bên, tránh thoát một đạo đao kình màu đỏ rực của ông. Mặt đất nơi chàng đứng bị một đao này rạch thành một vệt dài gần một trượng.
Lúc này Minh Tuệ Đại Sư, Phương, Bạch nhị vị trưởng lão cùng tam đệ Đinh Lập nghe tiếng động đã chạy tới nơi. Tất cả đều thủ thế gườm gườm nhìn Vô Danh Thư Sinh đằng xa. Lão biết hôm nay Ma Môn đã triệt để thất bại thì hừ lạnh một tiếng, đoạn tung người hướng chân núi đào thoát. Vĩnh Tiếu thấy thế lập tức bám theo. Mấy người Minh Tuệ Đại Sư, Đinh Lập sợ chàng cô thế khó địch lại đối phương nên cũng khinh công đuổi theo, song rất nhanh bị hai người bỏ lại đằng sau.
Cả hai cha con đều sử dụng Độc Long Bộ lao vun vút trong đêm, thoáng chốc đã đi được tới năm mươi dặm. Lúc này Trương Vĩnh Nam mới dừng lại, quay mặt nhìn con trai phía sau than nhẹ một tiếng:
- Giỏi lắm, quả không hổ là con trai ta. Mới ngần này tuổi đã vượt qua cha ngươi rồi.
Nãy giờ Vô Danh Thư Sinh cố ý dùng cước bộ để thử xem võ công của con trai bây giờ ra sao, nhưng Vĩnh Tiếu đã làm ông phải kinh ngạc. Người luyện Độc Long Bộ nội công càng cao thì thời gian nghỉ ngơi điều sức càng ngắn, và thời gian mỗi lần thi triển lại càng được lâu hơn. Nãy giờ, Vô Danh Thư Sinh đã phải dừng lại đổi khí tới ba lần, mà Vĩnh Tiếu một lần dừng lại cũng không. Nội điều đó cũng cho thấy nội công của ai cao hơn rồi. Nếu ông biết chàng có nguồn nội lực gần như vô tận trong người thì không biết còn kinh ngạc đến thế nào nữa.
Trương Vĩnh Tiếu bất động thanh sắc nhìn cha mình đằng xa, cất tiếng hỏi:
- Cha, lời của Tiêu Viễn Sơn nói có phải là thật hay không?
Trương Vĩnh Nam nhàn nhạt đáp:
- Hắn nói đúng, nhưng chưa đủ.
Vĩnh Tiếu trán nổi gân xanh, phẫn nộ nhìn y nói:
- Vậy mà cha bảo rằng mẹ chết từ khi mới sinh con, cha đã lừa dối con ngần ấy năm ư?
Trương Vĩnh Nam đứng trên cành cây tùng trên cao, tà áo không ngừng lay động như cây cao đón gió, song vẫn thủy chung không thốt ra một câu nào nữa.
Vĩnh Tiếu bật người lên đứng đối diện ông, hét lớn:
- Cha không còn gì để nói sao?
Thấy Vĩnh Nam vẫn lặng yên không nói, chàng cất giọng lạnh lùng nói tiếp:
- Vì Long Hình Bá Kiếm mà cha đang tâm đánh đổi cả mẹ và em gái con, khiến người phải chết trong trong buồn khổ, để trấn Trương Khẩu bị đồ sát chỉ trong một ngày. Đổi lại, thanh kiếm rỉ sét ấy đã cho cha những gì?
Trương Vĩnh Nam hai mắt lóe lên quang mang màu đỏ, toàn thân trong nháy mắt được bao phủ bởi một mảng huyết hồng. Một cỗ khí tức tà ác lấy ông làm trung tâm lan tỏa ra bốn phía.
Vĩnh Tiếu nhìn ông bằng con mắt kỳ dị, cuối cùng chàng cũng đã hiểu ra lý do vì sao.
-" Diệt Tuyệt Đại Pháp?"
Trường Vĩnh Nam khẽ gật đầu, khàn giọng:
- Trên đời chẳng có thứ gì sinh ra đã được quy ngay là thiện hay ác cả. Diệt Tuyệt Đại Pháp cũng vậy. Ngươi tưởng Tiểu Viễn Sơn không có tư tâm hay sao? Chính lão già lòng lang dạ thú đó đã cho nhân mã đóng giả người của Ma Môn gây nên trận thảm sát trấn Trương Khẩu năm đó. Con trai, có nhiều việc con vẫn chưa hiểu được đâu.
Vĩnh Tiếu trầm mặc như đang nghĩ về những điều lão nói. Đột nhiên Vô Danh Thư Sinh tay phải phất lên một cái, một mảng huyết sắc màu cam hiện ra rồi rề rà tiến tới chỗ chàng. Vĩnh Tiếu vận khởi Tử Hà Chân Khí, một chưởng đánh ra phá tan mảnh huyết sắc đang lao tới kia. Vô Danh Thư Sinh mày nhíu lại, trầm giọng:
- Ngươi học pho võ công này từ ai? sao ta chưa thấy qua bao giờ?
Vĩnh Tiếu lạnh lùng đáp:
- Việc này không quan trọng. Sắp tới cha định làm gì, vẫn tiếp tục bán mạng cho lão già Độc Cô Động Thiên đó hay sao?
Trương Vĩnh Nam đã từng giao thủ với Vĩnh Tiếu một lần, hôm nay lâu ngày gặp lại vốn muốn thử một chút bản lĩnh của nó xem sao. Song y hoàn toàn bất ngờ khi Vĩnh Tiếu có thể nhẹ nhàng phá giải chưởng pháp của mình. Mặc dù Vĩnh Nam tu luyện Diệt Tuyệt Đại Pháp mới ở mức tiểu thành, song xưa nay để bảo toàn bí mật đã ra tay trước mặt ai là người đó cầm chắc cái chết. Trước giờ ông mới thất bại một lần trong tay Vô Tâm, không ngờ đến nay lại bại trong tay con mình.
Vĩnh Nam cất giọng khàn khàn đáp lại:
- Chuyện ta làm rồi đến một ngày con sẽ hiểu. Hôm nay ta chỉ muốn nhắc một điều: con có dòng máu Việt chảy trong huyết quản, cùng lũ giặc phương Bắc này thù sâu tận bể không thể đội trời chung. Con không giúp lão già này cũng được, nhưng sau này tốt nhất chớ có ngáng đường ta, nếu không đừng trách người cha này không nể tình ruột thịt!
Vô Danh Thư Sinh nói xong thì hạ xuống mặt đất, quay đầu bước đi. Trương Vĩnh Tiếu nhìn theo bóng lưng của cha cho tới khi khuất hẳn, đầu vẫn nghĩ mãi về những điều ông vừa nói. Chàng tuy không rõ mục đích của ông là gì, song nhất định có liên quan tới mối bang giao giữa hai nhà Tống – Trần xưa nay vốn chẳng thuận hòa gì cho lắm.
Vĩnh Tiếu nghĩ bụng sắp tới khi mình phế võ công cùng Nhược Vân quy ẩn thì cũng đoạn tuyệt với chốn giang hồ, còn quan tâm làm gì nữa thì hít một hơi dài, quay người trở về núi Kim Đỉnh.
Chàng vừa về tới nơi thì mấy người Đinh Lập đã bu lại, cốt để hỏi xem có bắt giữ được y về hay không. Nhưng khi thấy chàng tay không trở về thì đều biết chuyến này chắc không nên công cán gì. Duy có Lục Vô Song là không hỏi han gì, chỉ yên lặng nhìn y từ đầu tới chân một lượt mà thôi.
Vĩnh Tiếu nói vài câu với họ rồi xuống núi tìm mấy người Nhược Vân. Song tới nơi thì mới rõ cả hai đã quay trở về Ngọc Long Sơn. Lúc này màn đêm đã bao phủ, trên nền trời vài ngôi sao lấp lánh mọc. Chàng nghĩ không có chuyện gì nên cứ thong thả mà đi. Về đến nơi mở cửa phòng ra thấy Nhược Vân ngồi nhăn nhó trên trường kỷ, một bên vai trái phải băng bó thì cả kinh nói:
- Nhược Vân, làm sao vậy?
Đoạn chạy vào cẩn thận xem xét vết thương trên vai nàng ta. Nhược Vân thấy y về thì sắc mặt tươi lên một chút, khẽ nói:
- Vết thương này không đáng gì, chỉ vài bữa là khỏi thôi.
Thạch Thanh bê chậu nước từ phòng trong đi ra, trong chậu còn có một cái khăn bông màu nâu sậm nhìn hai người nói:
- Tỷ bị thương chẳng nhẹ, còn cố giấu đại ca làm gì?
Nhược Vân bị mấy trảo của đối phương, tuy chưa phải là trí mạng song vết thương cũng chẳng nhẹ gì. Song nàng vốn tính tình cứng cỏi, nói thế cốt để cho y khỏi lo lắng mà thôi. Nàng thấy Thạch Thanh cố ý nói ra thì lườm một cái, làm Thạch Thanh không khỏi le lưỡi.
Vĩnh Tiếu quay sang hỏi Thạch Thanh thì mới biết sau khi mình đi một thời gian thì có kẻ tập kích, đánh bị thương Nhược Vân. May mà có người trợ giúp nếu không thì chưa biết sẽ ra sao. Chàng không khỏi tự trách mình hồ đồ, nếu lúc trước cương quyết bắt cả hai người ở lại đây thì đâu có xảy ra chuyện.
Chàng bảo Nhược Vân tháo băng ra để coi vết thương nặng nhẹ ra sao rồi dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị cho nàng nhưng Nhược Vân nhất định không chịu, chỉ một mực nói rằng vết thương không nặng, nghỉ ngơi băng bó vài hôm là khỏi. Vĩnh Tiếu nói không được thì cũng đành thôi không cưỡng cầu nữa, bởi chàng biết Nhược Vân vốn tính cứng đầu, so với mình thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, chờ tới ngày mai nói lại thì còn được, chứ bây giờ ép nàng thì chỉ vô ích. Chàng lại quay sang hỏi Thạch Thanh đầu đuôi câu chuyện, thì hay người trợ giúp cũng chẳng phải ai xa lạ gì, chính là Thạch Gia Bảo và bạn bè của y. Mấy hôm trước Vĩnh Tiếu đã trò chuyện với Gia Bảo mấy lần, cốt là để hỏi thăm tình hình Thiết Long Trại dạo này ra sao. Hai người cũng có vài phần tương đắc. Chàng liền tới chỗ y cảm tạ luôn.
Đêm ấy mãi canh tư mới xong chuyện, Vĩnh Tiếu về phòng nằm vật ra vừa nhắm mắt ngủ được một chút thì mặt trời đã lên quá con sào, liền trở dậy qua xem thương thế của Nhược Vân coi đã đỡ hơn tý nào chưa. Hai người tuy đã tính chuyện thành thân nhưng vẫn hết mực thủ lễ, trước mặt người khác thì không nói, đi tới đâu cũng thuê hai phòng riêng mà nghỉ, ngoại trừ một đêm ở dưới chân núi Hoa Sơn ra thì tới giờ vẫn chưa làm gì vượt quá giới hạn cả.
Ngày mười bảy tháng năm năm Canh Thìn, Vọng Linh Môn và Nga Mi Phái hợp lực quyết chiến với Ma Môn dưới chân núi Kim Đỉnh. Kết cuộc phe chính đạo thắng lớn, Hơn một ngàn đệ tử Ma Môn tử trận, số còn lại không trốn thoát thì bị người của hai phái bắt cả lại. Tin đồn lan ra, Hoa Vô Tâm một mình đánh cho hai cao thủ đệ tam và đệ tứ Thiên Bảng dưới trướng Độc Cô Động Thiên cúp đuôi mà chạy, nhất thời trở thành một kỳ tích xưa nay hiếm có trên chốn võ lâm, chẳng mấy chốc đã lưu truyền khắp nơi, được đồng đạo trên giang hồ hết lời ca tụng. Cái tên Vọng Linh Môn từ đó cũng được biết tới nhiều hơn, về mặt danh tiếng đã không thua kém gì lục đại chính phái.
Đệ nhất Kim Bảng Hoa Vô Tâm lại càng được nhiều người nói đến, tới giờ ai cũng phải công nhận thực lực của y đã đủ để bài danh Thiên Bảng, so với Độc Cô Động Thiên thì chưa biết ai hơn ai kém. Thậm chí không ít người còn hy vọng y chính là trang tuấn kiệt có thể cứu võ lâm ra khỏi bóng đêm bao phủ của Ma Môn mấy mươi năm nay.
Ba hôm sau, vết thương của Lãnh Nhược Vân đã lành tới bảy, tám phần, là do Vĩnh Tiếu đã dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị cho nàng. Chàng khôi phục lại chân diện mục của mình rồi đưa Nhược Vân tới chỗ nghỉ của Võ Đang Phái gặp một người. Người đó chính là người đã nuôi dưỡng Vĩnh Tiếu từ năm lên bảy, thu chàng làm đệ tử tục gia, sư đệ của Thiên Tâm Chân Nhân – Nhất Trần Đạo Trưởng.
Nhưng lúc chàng tới nơi thì mới hay tin Nhất Trần Đạo Trưởng đã xuống núi được gần hai ngày rồi.Vĩnh Tiếu sững sờ, vốn chàng định để đến khi việc của phái Nga Mi tạm yên ổn thì sẽ dẫn Nhược Vân tới gặp và ra mắt người, nhưng mấy hôm nay vì vết thương của nàng ta mà trì hoãn mấy hôm, không ngờ lúc tới lại chậm mất một bước.
Quách Thế Sơn kỳ quái nhìn nữ tử áo tím đi đằng sau y,vỗ vai thằng bạn thân nói:
- Tuần trước mi đã đến vấn an người rồi, nay đến còn việc gì nữa? Sao không nói một tiếng trước, ta sẽ bảo sư phụ lưu lại vài ngày.
Hai người nhận mặt nhau cũng đã được năm, sáu ngày rồi. Quách Thế Sơn biết được người được cho là kẻ thù của phái Võ Đang chính là thằng bạn thân nhất tưởng đã chết của mình thì vừa mừng vừa sợ. Song sau khi nghe Vĩnh Tiếu kể lại mọi chuyện một lần thì tin ngay, lập tức quay sang mắng Triệu Phi Hùng có mắt như mù, tin lầm quỷ kế của Ma Môn.
Vĩnh Tiếu chỉ vào Nhược Vân sau lưng mình, nói sơ qua lý do dẫn nàng tới đây. Quách Thế Sơn nghe y nói hôm nay dẫn ý trung nhân tới ra mắt thì miệng há to đủ nhét vừa một quả trứng vịt, nhìn nữ tử áo tím trước mặt mình từ trên xuống dưới một lượt rồi quay sang nói nhỏ với y:
- Ngươi.. lợi hại thật, cô nàng này còn xinh đẹp hơn Bạch sư muội mấy phần nữa, quen từ bao giờ mà.. nhanh thế?
Vĩnh Tiếu cười cười với Nhược Vân đang tròn mắt đằng sau một cái, rồi kéo thằng bạn ra một chỗ, hắng giọng nói:
- Chuyện này dài lắm, để sau hãy nói. Bây giờ nói ta nghe, sư phụ về núi Hoa Sơn ngay hay còn rẽ qua nơi nào nữa?
Quách Thế Sơn vẫn chưa chịu để yên.
- Ngươi làm gì mấy năm qua mà quen được với toàn là mỹ nhân vậy? vậy mà ta còn đau lòng vì tưởng ngươi đã chết mất xác trong cái động đó rồi, đúng là ngu ngốc mà.
Y ngừng lại rồi sực nhớ ra điều gì, mắt sáng lên nói tiếp:
- À, còn cô nương xinh đẹp để tóc dài ngang vai đi cùng ngươi nữa, đừng nói cũng là vợ yêu của mi đó nhé. Trông ngươi đâu có anh tuấn như ta, không hiểu tại ông trời không có mắt hay tại mấy cô nương ấy mắt mù nữa..
Vĩnh Tiếu chưng hửng, định nói đó là " tiểu đệ " mới thu nhận của mình song lời ra tới cửa miệng liền sửa lại:
- Đó là.. tiểu muội của ta.
Thế Sơn nghe vậy, lại quay sang đòi Vĩnh Tiếu giới thiệu vị "" tiểu muội " đó cho y. Chàng cũng gật đầu bừa, bảo rằng có cơ hội sẽ đứng ra thu xếp cho hai người gặp mặt. Lúc đó tên tiểu tử này mới chuyên tâm vào việc chính. Hai người cười nói mấy câu nữa thì Thế Sơn chợt nghiêm mặt thở dài:
-Vậy mà ta chỉ lo ngươi vì chuyện của Sở Sở mà..
Vĩnh Tiếu ngắt lời y:
- Đó đã là chuyện quá khứ, đừng nhắc tới nữa.
Thế Sơn hai mắt lóe lên nhìn thẳng vào mặt y, gật đầu:
- Ngươi nghĩ được thế thì tốt rồi. Thực tình, ngươi cũng không thể trách nàng ấy được. Bảy năm, đời con gái có mấy cái bảy năm chứ. Haizz..
Nhược Vân ở xa thấy hai người trò truyện thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc mình thì đủng đỉnh lại gần. Nàng chỉ kịp nghe mấy câu cuối của Thế Sơn, sắc mặt không đổi nhìn hai người cười nói:
- Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?
Quách Thế Sơn cũng mỉm cười đáp lại mấy câu. Hắn nhận ra nữ tử họ Lãnh này không chỉ bề ngoài xinh đẹp mà cũng rất biết ăn nói, lòng không khỏi ganh tỵ với thằng bạn tốt số vớ được mỹ nhân. Vĩnh Tiếu nói mấy câu nữa rồi chào y, dẫn Nhược Vân quay về. Nàng còn đang nghi hoặc tại sao tới rồi lại đi thì y giải thích:
- Sư phụ ta đã rời khỏi đây rồi. Chúng ta đành tới núi Võ Đang vấn an người sau vậy.
Nhược Vân nghe vậy thì sắc mặt khó coi. Bao ngày qua hắn không đưa nàng tới, lại chọn đúng lúc sư phụ y rời đi rồi mới tới là sao? Rõ ràng là đã có chủ ý từ trước, muốn đến tận núi Võ Đang để thăm người xưa đây mà, tưởng nàng không biết hay sao?
Vĩnh Tiếu thấy Nhược Vân thần sắc không vui thì không biết tại sao, hỏi thì nàng không chịu nói. Chàng biết nàng ta giận vì chuyện ngày hôm nay nhưng không biết giải thích làm sao, chỉ đành than thầm đàn bà con gái thật đúng là sáng nắng chiều mưa, khó hiểu vô cùng. Từ đó Nhược Vân làm mặt lạnh, không nói chuyện với y suốt năm, sáu ngày trời.
Hai hôm sau, ba người rời Ngọc Long Sơn, mục tiêu là Ngọc Phật Tự ở Thiểm Tây. Trước khi đi có nhờ người báo cho Vô Song một tiếng chứ không gặp mặt, đó là vì Vĩnh Tiếu biết bây giờ Nga Mi phái đang bộn bề công việc, tốt nhất không nên làm phiền nàng thì hơn.
Ba người từ Tứ Xuyên qua bến đò Phong Lăng tiến vào Diên An,Thiểm Tây, lúc này dòng sông mở rộng, tuyết giá tan hết. Cả ba qua sông thì lấy bạc mua một chiếc xe ngựa, từ từ đi sâu vào huyện Diên An. Từ nơi này đi hơn mười dặm về phía Đông Nam là sẽ tới Ngọc Phật Tự. Ngôi chùa này cũng có chút danh tiếng, thế nên việc hỏi đường cũng tương đối dễ dàng.
Giữa trưa, cả ba tấp vào một quán ăn nhỏ dọc đường. Vĩnh Tiếu còn đang lo buộc ngựa thì bị một bàn tay vô thanh vô tức đặt lên vai làm chàng giật mình quay đầu lại.
Bí Mật Thần Binh Dần Hé Lộ
Ngọc Phật Tự - Thạch Thanh Tính Kế
← Hồi 076 | Hồi 078 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác