Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 068

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 068: Lên Đường
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Người lưng hùm vai gấu vừa nói là Triệu Cương, một trong hai người bạn thân nhất của Thạch Gia Bảo.

Thiếu niên kia họ Thạch, tên Gia Bảo. Cha y là Thạch Trung Chính, năm nay bảy mươi tư tuổi. Mẹ y đã chết từ lâu. Hiện giờ trong nhà chỉ có Thạch Gia Bảo, em gái y Thạch Băng Băng và Thạch Trung Chính mấy người.

Thạch Gia Bảo nhìn Triệu Cương nói:

- Chuyện này đầu đuôi ra sao?

Một người dáng vẻ gầy gò, ăn mặc tuềnh toàng, chột một bên mắt trái bước ra. Y là Mã Vinh Thành, đi theo Thạch Gia Bảo đã hơn năm năm nay, lúc nào cũng tôn sùng y như một vị thánh.

- Tiểu Vương báo về dưới chân núi Long Đầu có người của Ma Môn đang dựng trại. Chúng có mục đích gì thì chưa rõ.

Triệu Cương ngắt lời.

- Bọn chúng thì có hảo ý gì cơ chứ? Không diệt môn nhà người ta thì cũng đi cướp bóc, giết người phóng hỏa. Thật không bằng lũ chó lợn.

Cả nhà Triệu Cương bị người của Ma Môn giết sạch cách đây đã lâu. Y từ đó lưu lạc tới thôn Trung Hà này, dựng nhà dựng cửa định cư ở đây từ đó đến giờ. Mỗi lần uống say hay bực tức là y lại đem lũ người Ma Môn ra chửi rủa không tiếc lời.

Mấy người phía sau nghe hắn nói đều nhao nhao cả lên tỏ vẻ đồng tình. Thạch Gia Bảo giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi chống cằm suy nghĩ. Nhất thời không ai nói một lời.

Núi Long Đầu nằm ngay kế bên Sa Đầu Sơn.Ngày trước Trại Chủ Sa Đầu Sơn là Tử Kim Đại Vương. Hắn tuy thỉnh thoảng cũng kéo thủ hạ đi nơi khác làm càn làm bậy, song hoàn toàn không dám động tới thôn Trung Hà này bởi còn ngại Thạch Gia Bảo. Võ công của Gia Bảo cao thâm khó dò, lại có uy tín khắp một vùng, thanh niên trai tráng nơi đây đi theo y không ít. Nhưng Gia Bảo vốn không phải là người tranh cường háo thắng, nên chỉ yên phận làm một người bình thường ở đây mà thôi.

Cách đây nửa năm, Thiết Long Trại đột nhiên đổi chủ, từ đó nổi lên mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã thôn tính cả Sa Đầu Sơn lẫn Thiên Phong Trại gần đấy. Đại vương của Thiết Long Trại sau đó ban hành luật lệ hết sức nghiêm khắc, phàm là người trong Trại nếu tơ hào,cướp bóc, hãm hiếp dân lành thì dù là trưởng lão cũng bị xử tội chết. Một mặt lại cho người khai khẩn, trồng cây hái quả, tạo thêm việc làm cùng nguồn lợi cho không ít người dân quanh đây. Chính vì thế, Thạch Gia Bảo rất có hảo cảm với Thiết Long Trại.

Cũng đã có lần Hàn Phong, phó Trại Chủ của Thiết Long Trại tới tận đây để mời y gia nhập song Gia Bảo kiên quyết từ chối. Một phần là hắn không muốn phải vướng bận, hai là Gia Bảo ít nhiều cũng có cái ngạo khí của con nhà võ, đâu chịu hạ mình làm thuộc hạ kẻ khác.

Thạch Gia Bảo thu hết biểu tình giận dữ của Triệu Cương vào mắt. Hắn nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy nói lớn:

- Triệu Cương, Lý Bân, hai người mau đi tập trung anh em lại đây. Mã Vinh Thành, đệ cùng mấy người còn lại theo tôi.

Triệu Cương cùng Lý Bân gật đầu rồi ra ngoài. Những người còn lại lập tức theo chân Mã Vinh Thành cùng Thạch Gia Bảo ra đằng sau nhà lấy vũ khí.

..o0o..

Trong doanh trướng, có ba người đang chúi đầu vào một tấm bản đồ đang không ngừng chỉ trỏ và bàn luận.

Một kẻ gầy gò, hai má hóp lại, cặp mắt đã ti hí lại còn bên to bên bé đang lấy ngón tay chỉ vào một khúc ngoặt trên bản đồ nói:

- Chỗ này là thích hợp nhất! Nếu suôn sẻ thì sẽ không có một tên nào có thể đào thoát.

Một trung niên nhân tuổi ngoài ba mươi vuốt cằm gật gù. Y là Trần Khôn, một trong nhị vị trưởng lão của Thiết Long Trại. Hắn nói

- Quan trọng nhất là trận này một tên cũng không được lưu. Nếu không thì hậu hoạn khó lường!

- Đúng vậy.

Một nam tử trẻ tuổi tầm hai lăm, hai sáu mặc một bộ y sam màu trắng kẻ viền đen xen lời. Y là phó Trại Chủ Thiết Long Trại – Hàn Phong.Khi VĨnh Tiếu không có mặt thì y chính là người có tiếng nói quan trọng nhất ở đây.

- Tất cả cứ y theo kế hoạch mà làm.

Hàn Phong vừa ra khỏi doanh trướng thì phía sau y một giọng nữ gọi với lại. Hắn quay ra thấy em gái mình đã chờ ở đây từ bao giờ thì kỳ quái hỏi:

- Em ra đây làm gì?

Tiểu Mai lo lắng nhìn y nói:

- Cho em đi theo có được không? không hiểu sao em thấy lo lắm.

Hàn Phong phất phất tay, vỗ vai em gái.

- Em cứ ở lại đây, có đi theo cũng đâu giúp được gì? Yên tâm đi, mọi việc đã được anh sắp xếp chu đáo hết cả rồi. Không có gì đáng lo đâu.

Hắn nói xong thì quay người đi thẳng, khiến Tiểu mai cũng chỉ biết lo lắng nhìn theo. Nàng thầm nghĩ, lúc này nếu có huynh ấy ở đây thì hay biết mấy...

....

Dưới chân núi Long Đầu, giữa một bãi đất trống trong rừng có mười mấy cái lều dựng liền nhau san sát. Người đi ra đi vào đều mặc hắc y, lưng áo thêu một chữ " Ma " lớn.

Cầm đầu một nhón hơn năm mươi tên Ma Môn đệ tử này là một lão già mặc chuột tai dơi, mặc một bộ trường bào màu đen. Lúc này lão đang ngồi thưởng trà trong căn lều to nhất bên mé tả.

Nếu có Du Tiểu Yên hay Trương Vĩnh Tiếu ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra lão là người tham gia vào trận vây công Vọng Linh Môn hơn một năm về trước trên Vọng Long Sơn, một trong ngũ đại ác nhân – Quỷ Diện Tọa Tử Huyền.

Lão sau lần thất bại đó vẫn trốn chui trốn nhủi chứ không dám trở về tổng đàn Ma Môn. Y biết Tả Hộ Pháp Thiên Long Khách tính tình độc ác, bất cứ ai thất bại quay về đều không tránh được kết cục thê thảm thì nào dám trở lại. Sau một thời gian ẩn mình, lão đã ngấm ngầm sát hại một tên đà chủ của Ma Môn rồi tiếp quản hơn năm mươi tên thuộc hạ dưới tay y. Lần này, Quỷ Diện Tọa Tử Huyền muốn tìm một nơi rừng sâu núi thẳm làm Sơn Vương Đại Nhân, vừa tránh khỏi tai mắt của Ma Môn, lại vừa làm chủ một cõi an nghỉ đến cuối đời. Và Thiết Long Trại chính là mục tiêu hiện giờ của lão.

Tử Huyền chỉ cho thuộc hạ dựng trại nghỉ ngơi lấy sức tầm hơn hai canh giờ rồi tiếp tục đi ngay.Tới lều trại cũng không thèm thu lại. Lão nghĩ tối nay chắc chắn mười phần sẽ yên vị ở cái Trại trên núi Long Đầu này rồi, mang theo làm gì cho phí sức. Tử Huyền cũng không coi một cái sơn trại ở nơi hoang sơn dã lĩnh này vào mắt. Trước giờ lão vốn mang danh là một trong ngũ đại ác nhân, từng bị bao nhiêu nhân sĩ chính đạo đuổi giết suốt chục năm nay mà tới giờ vẫn còn yên yên ổn ổn ở đây thì đủ thấy bản lãnh chẳng phải hạng tầm thường.

Hơn năm mươi người tiến lên núi Long Đầu, vượt qua những hố sâu, đèo cao, băng qua rừng lá rậm rạp, mãi mới phát hiện ra một con đường hẹp chạy thẳng lên núi. Càng đi lên càng thấy cao chót vót. Bọn chúng vốn không quen đi đường rừng nên bây giờ tên nào tên nấy đầu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thần tình bơ phờ mệt mỏi.

Tử Huyền thấy phía trước có nhiều cây lớn tỏa bóng râm mát thì kêu cả bọn lên đó nghỉ tạm. Lão vừa lau mồ hôi, vừa nhíu mày nhìn vào hai hàng cây um tùm rậm rạp, im lìm xung quanh, lòng bỗng dậy lên cảm giác bất an. Quỷ Diện Tọa Tử Huyền chợt nghĩ ra điều gì, mặt mày biến sắc đứng dậy, quát tháo lũ thủ hạ lập tức tiếp tục lên đường song đã muộn. Từ một bên rừng cây um tùm vang lên tiếng rầm rầm không ngớt. Tiếp theo, từ trên vô số hòn đá tảng to bằng bốn, năm người bình thường lăn xuống, tên bắn ra như mưa. Thoáng chốc đã có hơn chục tên cả chết lẫn bị thương.

Tử Huyền thất kinh dẫn chúng thuộc hạ đi xéo về phía mé tả tránh tập kích. Nhưng nào ngờ, những tên chạy trước nhất lại là người đầu tiên lọt bẫy. Nào là hố chông, bẫy rập, liên tiếp có người sụp bẫy. Quỷ Diện Tọa biết đã rơi vào cạm bẫy bày ra từ trước của địch nhân thì trợn mắt thét lên ra lệnh cho tất cả ổn định đội ngũ, không được náo loạn. Mấy tên có ý bỏ trốn đều bị lão giết ngay để thị chúng. Trong số thủ hạ của lão cũng có không ít tên thân kinh bách chiến, nãy giờ đều ấn binh bất động. Lúc này, từ bên mé trái một đoàn nhân mã xông ra, nhân số phải gần hai trăm người. Tất cả đều là người của Thiết Long Trại do Lôi Tư và Hàn Phong cưỡi ngựa đi đầu.

Hàn Phong chỉ tay vào mặt bọn người Ma Môn hét lớn:

- Anh em, giết hết không tha!

Hỗn chiến liền xảy ra. Tiếng gào thét, binh khí va chạm vang khắp cả ngọn núi. Xét về nhân số, Thiết Long Trại đông hơn gấp bốn lần, sĩ khí lại cao hơn đám thủ hạ hành quân dài ngày của Tử Huyền nhiều. Tuy trong số chúng có không ít tay anh dũng thiện chiến nhưng thoe thời gian thì cũng không thể thoát khỏi thế bại vong. Một phần lớn là vì nhân mã của Thiết Long Trại sau khi có sự thao luyện của Trần Khôn thì đã thiện chiến hơn trước kia rất nhiều, so với lũ phỉ tặc ngày xưa không còn cùng một đẳng cấp nữa.

Quỷ Diện Tọa Tử Huyền lông mày dựng ngược, hú lên một tiếng rồi phi thân tới chỗ hai người Hàn Phong. Lão thực không ngờ cái Trại nơi hoang sơn dã lĩnh này lại khó đối phó tới như vậy. Cầm tặc trước cầm vương, đạo lý này cả hai bên đều biết.

Nhác thấy một trảo của lão nhằm vào yết hầu mình, Hàn Phong gầm lên một tiếng, tay trái quặt ngang hông, tay phải vận lực đánh ra một chưởng. Hắn học chính là Lạc Phong Chưởng của Vĩnh Tiếu truyền cho, chưởng pháp có nhu có cương, lúc nhu thì rất thích hợp để phòng thủ, chống đỡ đòn thế của đối phương, lúc cương thì như gió quét lá khô, gặp gì phá nấy, uy lực khôn lường.

Quỷ Diện Tọa Tử Huyền một trảo đánh tới không thành thì xoay người lộn một vòng sang mé tả, vươn tay chụp tới. Một trảo này uy lực còn hơn xa vừa nãy. Hàn Phong hoảng sợ tay trái đánh dạt một trảo của lão ra, đồng thời một chân lấy lưng ngựa làm bàn đạp, cả người rất nhanh nhảy tránh sang một bên. Chỉ nghe một tiếng soạt, vạt áo trước của y đã bị xé toạc một mảng lớn. Tử Huyền lập tức triển khai thế công, bám sát y không tha.

Hàn Phong tuy thực lực không tệ, nhưng so với lão ma đầu đã thành danh hơn chục năm nay thì vẫn chưa phải là đối thủ. Quỷ Diện Tọa Tử Huyền mười ngón tay dài nhọn hoắt, mỗi một trảo tung ra đều mang theo kình phong vù vù, Hàn Phong không làm sao tiếp cận lão cho nổi. Lôi Tư thấy vậy liền xông tới trợ chiến. Công phu tu luyện Phệ Hồn Chưởng của hắn mười phần còn chưa được một, tiếp được hai trảo của lão thì đã bị đánh bật ra xa rồi.

Hàn Phong lùi ra sau, giơ tay làm hiệu, lập tức hơn chục cung thủ sau lưng y lúc này hướng Tử Huyền giương cung lắp tên, phút chốc tên đã bắn ra như châu chấu nhằm về phía lão. Quỷ Diện Tọa lâm nguy không loạn, hai tay thuần thục đánh gãy bất cứ mũi tên nào bắn về phía lão. Phút chốc dưới chân lão đã la liệt đầy những thân tên. Lão vừa gạt tên vừa lao tới chỗ Hàn Phong, ba tên cản đường lập tức bị một trảo của lão đánh trúng huyệt Thiên Linh Cái, đỉnh đầu thủng mấy lỗ trào cả óc ra trông thập phần khủng khiếp.

Lúc này, từ xa một toán nhân mã chạy tới, ước chừng khoảng ba bốn chục người, đi đầu là một nam tử mặc bạch y, cưỡi một con hắc mã trông vô cùng nổi bật. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Thạch Gia Bảo và người của y tới trợ chiến.

Thạch Gia Bảo từ xa thấy Hàn Phong gặp nguy hiểm thì lập tức phi ngựa hết tốc lực chạy tới. Còn cách khoảng hơn ba trượng thì chân phải giẫm lên yên ngựa lấy đà, cả người lao vút về phía Hàn Phong như một mũi tên.

Lúc này Hàn Phong đã bị Tử Huyền ép vào thế hạ phong, tình thế vô cùng nguy hiểm. Trên người y lúc này ít cũng tới sáu, bảy vết thương máu chảy đầm đìa, nếu còn chi trì thêm nữa thì không chết cũng trọng thương.

Bất ngờ, Quỷ Diện Tọa Tử Huyền từ trên cao xuất một trảo nhằm đỉnh đầu y đánh xuống. Trảo kình như một khô lâu lớn màu đen sáp tới, chính là thức " U Minh Trảo Thủ " - Chiêu số đắc ý nhất của lão. Hàn Phong một chưởng định đánh dạt thủ trảo của lão ra song không thành công, sắc mặt thoáng chốc đã chuyển sang trắng bệch.

Song may cho y rằng lúc này Thạch Gia Bảo đã kịp tới nơi. Gia Bảo thấy Hàn Phong gặp hiểm cảnh thì tay phải nhanh như cắt vung ra tiếp một chưởng của lão. Quỷ Diện Tọa cùng đối phương so chiêu thì thấy tay mình bỗng chốc nóng ran, chịu không nổi phải lùi về, giương mắt giận dữ nhìn thiếu niên vừa ra tay phá hỏng chuyện tốt của mình.

Thạch Gia Bảo lúc này toàn thân được một tầng kim quang màu vàng nhạt bao quanh, bình tĩnh lăng không đứng nhìn lão. Tử Huyền thấy thế thì trong đầu không tự chủ nghĩ về một người. Lão sắc mặt tái đi song vẫn cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn y thầm đánh giá.

Bỗng từ xa vang lên tiếng thét lớn:

- Thạch đại ca, đúng là lão rồi. Đừng để lão thoát.

Trong lúc ở đây mọi người còn ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì thì Thạch Gia Bảo đã búng người lao tới tấn công Quỷ Diện Tọa Tử Huyền trước mắt. Lão trầm mặt xuống, tay trái thủ trước ngực, tay [hải chuyển thành trảo hướng cổ tay hắn chụp xuống. Thạch Gia Bảo chưa tới nơi mà áp lực từ người y áp đến đã khiến Quỷ Diện Tọa thấy tức ngực khó thở, lão tuy cả kinh song vẫn cắn răng dấn tới. Lúc này, cổ tay phải của Gia Bảo đột nhiên xoay ngược lại, chấn thủ trảo của lão ra một bên. Tử Huyền thấy nguy bèn lựa đà lùi lại song đã muộn. Gia Bảo thế công cấp tập, tay trái chẳng hề nhàn rỗi, tung một chưởng úp vào ngực lão.

Tử Huyền lúc này may mắn đã kịp lùi về từ trước, một chưởng của y đánh vào hư không, kình phong thổi vù vù làm lão phải nhảy sang bên phải mấy bước để tránh dư kình. Sau vài chiêu, lão đã nhận ra lộ võ công của tên này về kình lực lẫn thủ pháp so với thiếu niên mà lão gặp trên Vọng Long Sơn một năm về trước giống nhau tới bảy, tám phần. Tay phải của lão chỉ bị hắn quét qua một cái mà bây giờ đã đau nhức vô cùng, Tử Huyền sợ mất mật, bất ngờ chỉ tay ra phía sau y kêu lớn:

- Đồng bọn của ngươi gặp nguy kìa!

Thạch Gia Bảo vốn tính tình chất phác, nghe lão nói thế thì vội quay ra sau nhìn. Lúc này phe y đang cùng người của Thiết Long Trại lấy năm đánh một, thế trận đã hoàn toàn nghiêng hẳn về một bên, nào có nguy hiểm gì cho cam? Y biết đã trúng kế, quay lại thì thấy lão già kia đã chạy được một đoạn rồi.

- Chạy đâu cho thoát?

Thạch Gia Bảo quát lên một tiếng. Lớp kim quang quanh người y nháy mắt đã từ màu vàng chuyển sang đỏ rực, hai mắt cũng tuyền một màu đỏ. Khí tức kinh người từ y lan tỏa ra gần đó làm không ít người quên cả chiến đấu trợn mắt ra mà nhìn. Thạch Gia Bảo nhìn thấy một hòn đá tảng gần đó thì tiện tay nhấc lên, cả người lăng không tầm năm thước ném về phía Tử Huyền đằng xa.

Về phần Quỷ Diện Tọa Tử Huyền thừa cơ Gia Bảo không chú ý thì chạy một mạch, nào có thời gian để ý tới phía sau lưng. Tới khi lão thất kinh quay lại thì tảng đá kia đã cách đỉnh đầu ba thước. Một tiếng rầm lớn, Tử Huyền bật tiếng gào thảm, rồi cũng không còn biết gì nữa mà hôn mê ngay tại chỗ.

"A "

Thạch Gia Bảo đã tính toán từ trước, tảng đá nặng hơn năm trăm cân kia đè trúng nửa người dưới của lão không sai chút nào. Quỷ Diện Tọa Tử Huyền tuy cố sức chạy thêm một đoạn song rốt cuộc cũng không thể thoát.

Triệu Cương lúc này không biết từ đâu chạy tới nắm tóc lão giật lên, hưng phấn nói:

- Đúng là lão không sai. Ha ha.. đúng là ông trời có mắt..

Thạch Gia Bảo tới gần, vỗ vai hắn chúc mừng vài câu. Là bạn với nhau suốt năm năm nay, hắn từ lâu đã biết kẻ thù giết cả nhà Triệu Cương là một lão già có chức sắc trong Ma Môn. Hôm nay đúng là trùng hợp, không ngờ kẻ thủ ác đó lại tự chạy tới đây nộp mạng.

Chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng trận chiến cũng kết thúc. Hơn hai mươi tên bị bắt sống, không một ai chạy thoát. Hàn Phong đối với kết quả này rất hài lòng. Y lo nhất là sơ suất để một tên chạy thoát báo tin ra ngoài. Ma Môn người đông thế mạnh, nếu thực sự kéo người tới đây trả thù thì có hai cái Thiết Long Trại cũng chẳng đủ cho chúng chém giết.

Y đến bắt tay Thạch Gia Bảo nói:

- Hôm nay nếu không có Thạch tráng sĩ thì cái mệnh của ta cũng khó giữ. Xin tráng sĩ nhận của Hàn Phong này một lạy.

Rồi định quỳ thật khiến Gia Bảo vội đưa hai tay nhấc y lên, cười nói:

- Ta ngưỡng mộ Hàn huynh từ lâu nên mới mang ít người tới trợ uy mà thôi. Xin Huynh chớ để trong lòng làm chi.

Hai người cười nói ra chiều tâm đắc. Hàn Phong vốn đã muốn chiêu dụ y về dưới trướng đã lâu, bây giờ gặp chuyện này thì lại càng thêm phần quyết tâm. Người này võ công sâu không lường được, vừa nãy tảng đá nặng mấy trăm cân mà hắn một tay nhấc lên mặt không đổi sắc, thực lực bậc này so với Vĩnh Tiếu thì cũng chẳng kém là bao. Nếu chiêu mộ được y về dưới cờ Thiết Long Trại thì chuyện vươn lên sánh vai với Hồng Hoa Hội, Hắc Phong Trại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thạch Gia Bảo từ chối không được thì đành phải theo Hàn Phong về Trại chơi một chuyến. Lôi Tư cùng hơn năm mươi người ở lại thu dọn tàn cục, còn Hàn Phong dẫn Quỷ Diện Tọa Tử Huyền lúc này đã nửa người tàn phế và hai mươi tên hàng binh cùng người của Thạch Gia Bảo lên đường về Thiết Long Trại.

Lục Tiểu Mai nãy giờ vẫn lo lắng không nguôi, mãi khi thất bóng Hàn Phong dẫn người trở về thì mới an lòng. Nàng dẫn hơn hai mươi người ra đón, khi thấy bóng Hàn Phong thì vội chạy ra nói:

- Huynh không làm sao chứ?

Hàn Phong lúc này đã sớm thay chiếc áo ngoài dính đầy máu đi. Trên người hắn còn có không ít vết thương do đối chiến cùng Tử Huyền khi nãy, song biết em gái vốn có tính hay lo nên vẫn làm như không có chuyện gì.

Lục Tiểu Mai thấy bên cạnh anh trai còn một nam tử lạ mặt đi cùng nữa thì thầm lén lút nhìn y. Hàn Phong vỗ vai Thạch Gia Bảo nói với nàng:

- Đây là Thạch tráng sĩ, người mà ta hay nhắc tới với muội đấy. Còn không chào huynh ấy một tiếng đi?

Tiểu Mai nghe vậy thì nhìn nam tử trước mặt lại một lần rồi cúi đầu nói:

- Thạch công tử, Tiểu Mai thất lễ.

Thạch Gia Bảo giơ tay lên định nói không có chuyện gì thì vô tình chạm phải bàn tay của thiếu nữ trước mặt. Một cảm giác mềm mại, mượt mà như mây truyền đến làm hắn hơi thất thần, nhất thời nắm tay ngọc của Tiểu Mai không buông.

Tiểu Mai đỏ mặt, rút ra khỏi bàn tay y rồi trốn sau lưng Hàn Phong .Thạch Gia Bảo nhất thời đỏ mặt, không biết nên nói gì cho phải. Hàn Phong thu hết biểu tình của hai người vào mắt. Hắn vỗ vai Gia Bảo cười khà khà nói:

- Đây là em gái nuôi của ta. Nó họ Lục, tên Tiểu Mai, vốn đã ngưỡng mộ Thạch tráng sĩ từ lâu. Hôm nay lần đầu gặp mặt có gì thất thố xin huynh đừng trách! Thế nào, tiểu muội của ta cũng xinh đẹp đấy chứ?

Thạch Gia Bảo sắc mặt không được tự nhiên, lòng thầm cảm tạ Hàn Phong giúp mình đỡ xấu hổ. Hắn chỉ cười cười chứ không nói gì thêm nữa, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn về phía Tiểu Mai. Hàn Phong liếc nhìn muội muội sau lưng mình một cái, cười ha hả một tiếng rồi dẫn tất cả vào Thiết Long Trại.

..o0o..

Về phần hai người Vĩnh Tiếu và Thạch Thanh, cả hai vừa cưỡi ngựa thong thả đi được một đoạn thì phát hiện có người thầm bám theo. Chàng cùng Thạch Thanh phi ngựa đi không ngừng nghỉ tầm hai canh giờ cuối cùng cũng thành công cắt đuôi được đối phương.

Hai người đi tầm hai ngày đường nữa thì về tới Thiết Long Trại. Mấy người Lữ Văn Đức cũng mới về tới cách đây hai ngày. Lữ Văn Đức thấy chàng trở về thì vui vẻ tiếp đón, dù sao tên Mặc Quân này cũng đã từng cứu mạng lão một lần trong Tử Liêm Động. Sau đó lão không thấy y ra ngoài, thì cứ tưởng đã chết trong đó rồi nên mới lập tức quay về. Sau khi thấy tận mắt thần thái điên cuồng của Tử Sam Kim Vương cùng khung cảnh như trong chốn địa ngục ấy, cả mấy người Lữ Văn Đức chẳng ai còn có tâm tư tranh đoạt bảo vật nữa cả. Thần binh tuy quý thật, song cái mạng của mình so ra vẫn còn quan trọng hơn nhiều.

Vĩnh Tiếu hay tin ba hôm sau sẽ lên đường tới Vô Tình Cốc thì vô cùng phấn khởi. Chàng chỉ thấy hơi lạ vì khi hỏi Lữ Văn Đức về danh sách những người tham gia thì không có tên của Dư Mộng Dao. Lúc đó Vĩnh Tiếu mới chợt nhận ra từ lúc trở về đến giờ thì không hề thấy bóng dáng của nàng ta đâu cả. Vĩnh Tiếu có hỏi Lữ Văn Đức thì được biết Dư Mộng Dao đã được Miêu Thiên Cương phái ra ngoài có việc cách đây mấy ngày rồi. Còn là chuyện gì thì cả lão cũng không được biết.

Nhưng Vĩnh Tiếu cũng chẳng để ý tới chuyện này lâu. Bởi hiện nay có một việc làm chàng quan tâm hơn bất cứ thứ gì khác.

Nhược Vân, chờ nhé. Huynh sắp tới rồi đây!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-101)


<