Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 069

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 069: Vô Tình Cốc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Mấy ngày nay Thạch Thanh cảm thấy buồn bã không vui. Đơn giản là vì từ ngày biết mình là con gái, đại ca hình như luôn tìm cách trốn tránh nàng thì phải.

Nàng rủ đi ra ngoài chơi thì y bảo mệt.

Nàng sang gọi hắn qua phòng mình uống trà chơi cờ thì toàn đúng lúc y không bận việc này cũng bận việc kia.

Nàng rủ ra hoa viên sau trại ngắm cảnh thì y từ chối, bảo là dị ứng với hoa mẫu đơn vốn được trồng nhiều nhất ở đấy.

Đây chẳng phải là cố ý thì là gì?

Từ ngày quay trờ về Hắc Phong Trại, nàng cũng chẳng còn cơ hội để khôi phục lại thân phận nữ tử của mình như trước nữa. Ngày lên đường tới Vô Tình Cốc thì càng lúc càng gần, Thạch Thanh đúng là chỉ còn biết thở dài ngao ngán, thúc thủ vô sách.

..o0o..

Ba hôm sau, đúng như lịch đề ra, ngoài Hàn Thanh Huy và La Văn ở lại Hắc Phong Trại trấn thủ ra thì mấy người Mặc Quân, Lục Kháng, Lữ Văn Đức đều theo Miêu Thiên Cương lên đường về Vô Tình Cốc. Tất cả nhân mã cũng phải tới hơn ba chục người.

Kể cũng lạ, Miêu Thiên Cương sau khi biết chuyến đi lần này cả hai việc truy bắt Sở Phi Dương lẫn tranh đoạt Long Hình Bá Kiếm đều thất bại mà thần tình vẫn vui vẻ, chẳng có lấy một lời quở trách. Chuyến đi lần này quan trọng đến vậy, mà Dư Mộng Dao lại bị lão điều đi làm chuyện khác thì Vĩnh Tiếu cảm thấy hơi khó hiểu. Nên nhớ, ngày trước khi tới Hàm Dương làm nhiệm vụ truy bắt Sở Phi Dương thì Dư Mộng Dao là cái tên mà Miêu Thiên Cương nhắc tới đầu tiên.

Đoàn người Hắc Phong Phái đi hơn năm ngày đường, xuôi thuyền qua một nhánh của sông Dương Tử (Trường Giang) tới Quý Châu thì nghỉ lại.

Tới nơi, Miêu Thiên Cương cho gọi mấy vị Đường Chủ lại để bàn bạc. Bây giờ mấy người Vĩnh Tiếu mới biết mục đích của chuyến đi lần này là kho báu trong Vô Tình Cốc. Theo như lời bá phụ của lão thì Ngân Hoa Bà Bà đã đem cất giấu rất nhiều vàng bạc châu báu mà mụ cùng ngũ đại ác nhân tích lũy được sau hơn ba mươi năm hoành hành trong Vô Tình cốc. Hiện nay, ngũ đại ác nhân mỗi người một phương, nếu chiếm được số của cải khổng lồ này thì Hắc Phong Phái muốn xưng hùng khắp vùng Lưỡng Quảng cũng dễ dàng hơn nhiều.

Mấy người Lữ Văn Đức tới giờ mới hiểu dụng ý lâu nay của lão. Tất cả ở trọ tại Quý Châu tầm hai ngày thì có một nhóm người đến hội họp. Theo như lời của Miêu Thiên Cương thì đó là người của Nam Hải Thần Cung tới để dẫn đường.

Người tới là hai lão già tóc bạc da mồi, tuổi ít cũng ngoại tám mươi. Đi theo hai lão là năm người bốn nam một nữ, người nào cũng đội nón trùm khăn kín mít, y phục trên dưới toàn là một màu trắng. Miêu Thiên Cương với hai người này luôn giữ thái độ kính cẩn, làm Vĩnh Tiếu cũng tò mò không hiểu Bát Cực Tiên Ông đứng đầu Nam Hải Thần Cung này là người như thế nào.

Hai lão già kia cũng chẳng thèm tiết lộ danh tính,thái độ khinh khỉnh, ngoài Miêu Thiên Cương ra thì chẳng để một ai vào mắt. Mấy người Vĩnh Tiếu chỉ biết hai lão là người có danh vọng cùng thứ bậc khá cao trong Nam Hải Thần Cung mà thôi.

Nhóm người Miêu Thiên Cương sau khi cùng hai lão già này hội họp thì ngày hôm sau lập tức lên đường rời Quý Châu. Mấy người Vĩnh Tiếu được hai lão dẫn đi một đường qua Ngọc Sơn, tới Côn Minh rồi tới đích cuối cùng là huyện Địch Khánh, Vân Nam.

Tới đây tất cả xuống thuyền, đi qua một khu rừng lớn thì thấy phía trước đã có một nhóm người chờ sẵn. Phía trước có tầm hơn mười cái trại nhìn cũng biết là mới dựng không lâu. Một tên thấy đoàn người Miêu Thiên Cương tới thì liền chạy vào bẩm báo. Lát sau, một lão già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đạo bạo màu trắng toát từ trong lều bước ra,đi về phía mấy người Miêu Thiên Cương.

Vĩnh Tiếu nhận ra lão già này là người mình đã từng gặp qua trong Tử Liêm Động thì giật mình. Chàng vội lùi ra sau mấy người Thạch Thanh để tránh ánh mắt của lão. Lão ta chắc chắn đã thấy cảnh chàng bị Tử Sam Kim Vương đánh một chiêu chí mạng, nay thấy mình còn đứng sờ sờ ở đây thì không hoài nghi mới là lạ. Cũng may là nơi đây đông người, Bát Cực Tiên Ông chỉ chú ý tới Miêu Thiên Cương, đối với thuộc hạ của lão thì chỉ liếc qua một cái chứ không để ý nhiều nên cũng không nhận ra Vĩnh Tiếu.

Miêu Thiên Cương vừa thấy lão già râu bạc kia bước ra thì vội chạy tới thi lễ:

- Bá phụ, đã để người phải đợi lâu rồi.

Bát Cực Tiên Ông đỡ Miêu Thiên Cương dậy rồi dẫn hắn tách mấy người Lữ Văn Đức đi một đoạn xa. Lão vuốt cằm ôn tồn nói:

- Không có gì, ta cũng mới tới đây được nửa ngày mà thôi. Thế nào, ngươi có mang vật đó theo chứ?

Miêu Thiên Cương nghe lão hỏi thì vội thò tay vào trong ngực áo lấy ra một viên ngọc hình tròn màu xanh ngọc bích bằng nửa bàn tay người dâng lên.

Bát Cực Tiên Ông cầm lấy viên ngọc trong tay y, nhìn ngắm một hồi rồi quay sang nhìn Miêu Thiên Cương vẻ hoài nghi.

- Chẳng lẽ.. là nó đây sao?

Miêu Thiên Cương gật đầu, thần thái mười phần tự tin, quả quyết nói:

- Tiểu điệt đã kiểm nghiệm qua rồi. Chính là nó chứ không sai.

Hai người cố ý đứng xa một chỗ nói nhỏ với nhau nên mấy người Lữ Văn Đức đứng xa căn bản không nghe thấy gì cả. Riêng Vĩnh Tiếu thì khác, chàng từ đầu đã vận hết thính lực cố ý nghe trộm nên những lời hai người nói đều không bỏ sót một câu. Bây giờ chàng đã đột phá Tử Hà Thần Công đệ tứ tầng, các giác quan của cơ thể lại càng nhanh nhạy hơn trước đây nhiều lần. Đừng nói là ở đó, ngay cả tiếng động nhỏ bán kính mười trượng quanh đây nếu muốn Vĩnh Tiếu cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.

Nhưng Vĩnh Tiếu đã phải thất vọng, chàng tuy nghe thấy song căn bản không hiểu hai chú cháu y đang nói về cái gì cả.

Sau đó Bát Cực Tiên Ông hạ lệnh nhổ trại lên đường. Người của Nam Hải Thần Cung đi trước, dẫn đường cho nhân mã của Miêu Thiên Cương theo sau, một đường hướng dãy núi Tuyết Lý Mai thẳng tiến.

Đoàn người hết trèo đèo, lội suối, vượt qua bao dốc cao, đèo sâu lại phải băng qua những con đường toàn là cây cối rậm rạp, vừa đi vừa phải mở đường, nhọc nhằn không kể đâu cho hết.

Gần hai ngày đường, tất cả đã tới gần chân núi Tuyết Mai Lý thì Bát Cực Tiên Ông hạ lệnh dừng lại cắm trại nghỉ ngơi.

Dãy núi Tuyết Mai Lý là dãy núi đồ sộ và hùng vĩ nhất Địch Khánh nói riêng,và Vân Nam nói chung. Ngọn núi này cho tới tận bây giờ vẫn chưa có ai leo được tới tận đỉnh. Tuyết Mai Lý bị chia cắt bởi hai con sông lớn là Nô Giang và Lan Thương, có hơn hai mươi đỉnh núi lớn nhỏ tuyết phủ quanh năm, trong đó có sáu ngọn núi cao hơn năm ngàn mét.

Cái lạnh thấu xương ở đây làm cho mọi người đều cảm thấy khó mà thích ứng cho được. Thạch Thanh xoa hai tay vào nhau, hơi thở ra khỏi miệng đã trông như một lớp sương mờ do quá lạnh, nàng nhìn lên đỉnh mấy ngọn núi tuyết phủ dày trước mặt cảm thán:

- Nơi này phong cảnh đẹp thật đấy, đệ là lần đầu thấy nhiều tuyết như vậy! Nhưng lạnh thế này thì ai mà sống cho nổi? Bảo sao ít người biết tới Vô Tình Cốc đến vậy, hóa ra là vì nó ở nơi thâm sơn cùng cốc khí hậu khắc nghiệt như thế này..

Theo như Bát Cực Tiên Ông nói thì lối vào Vô Tình Cốc nằm dưới chân núi cách đây không xa, chỉ hơn hai dặm đường nữa là tới. Lão ra lệnh hạ trại thêm ba ngày nữa rồi mới nhập cốc. Miêu Thiên Cương dù không hiểu vì sao phải như vậy nhưng cũng không dám trái lời lão.

Môt đêm rồi nửa ngày qua đi, Vĩnh Tiếu cảm thấy càng lúc càng nóng ruột.

Ngay tối hôm đó, thừa lúc đêm khuya thanh vắng, Vĩnh Tiếu một mình lẻn ra ngoài, định bụng sẽ một mình vào trong cốc trước. Chàng chỉ để lại một mẩu giấy nhỏ ghi sơ sài vài chữ cho Thạch Thanh rồi ngậm tăm mà đi.

Chàng không mất bao nhiêu thời gian đã tìm được cửa vào Cốc. Đó là một hang lớn cao hơn mười thước, rộng bốn thước. Bên trên có một tấm bảng bằng đá khắc hai chữ " Vô Tình ". Vĩnh Tiếu nhìn vào trong thì thấy một thông đạo sâu hun hút, tối đen như mực không thấy điểm dừng. Chàng liền cẩn thận bước từng bước một vào trong. Vĩnh Tiếu mới đầu do lo ngại có cạm bẫy bên trong nên tiến vào rất chậm, vừa đi vừa nhìn ngó trước sau vô cùng cẩn thận.

Chàng vừa bước vào trong thông đạo được mấy bước thì đã bị một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi. Lúc đầu thì chưa sao, nhưng sau khi đi được hơn chục bước thì Vĩnh Tiếu cảm thấy đầu mình không ngừng đau nhức, nặng nề như là có vật nặng đè lên vậy. Tiếp đó là tay chân bủn rủn, đầu váng mắt hoa. Chàng thất kinh ngay lập tức bế khí rồi vận khởi khinh công tiến nhanh về phía trước.

Song Vĩnh Tiếu chạy thêm được một đoạn thì thất kinh khi phát hiện ra chân khí trong nội thể cứ tán ra, không tài nào điều hành theo ý mình được nữa. Chàng mấy lần vận thử Tử Hà Thần Công trong thể nội đả thông chân khí trong cơ thể song đều không có tác dụng gì.

Vĩnh Tiếu đầu óc không ngừng xoay chuyển, thầm đoán việc này cùng cái mùi khó chịu mình hít phải nãy giờ chắc chắn có liên quan đến nhau. Chàng vừa bế khí vừa cắm đầu về phía trước mà chạy.

Mới chạy được một đoạn chưa đầy hai trượng, Vĩnh Tiếu đã thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng nề, tứ chi bải hoải chẳng còn chút sức lực nào. Chàng cố lê thêm vài bước thì không gắng gượng nổi nữa, gục ngã dưới mặt đất phủ đầy rêu phong lạnh toát. Trước lúc hoàn toàn mất đi tri giác, Vĩnh Tiếu lờ mờ nhận ra phía trước có ba bóng đen, dẫn đầu là một nữ tử vai đeo trường cung, không nhìn rõ mặt đang lại gần ....

..o0o..

Không biết đã qua bao lâu, Vĩnh Tiếu mới từ trong hôn mê tỉnh lại. Chàng vừa mở mắt đã thấy cơ thể rệu rã, tứ chi bải hoải rã rời không còn chút sức lực.

Vĩnh Tiếu định thần nhìn kỹ xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở trong một nhà ngục, khắp phòng đều lát một lớp đá xanh, ngoài cửa ra thì ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp song sắt đã có phần rỉ sét. Hai tay của chàng lúc này đã bị trói chặt bởi tầng tầng lớp lớp dây mây vừa mềm mại mà lại dẻo dai vô cùng. Vĩnh Tiếu ngầm vận công để chấn đứt lớp dây này đi thì phát hiện nội lực trong cơ thể vẫn như bị phong ấn, không thể tùy ý vận hành theo ý mình được. Chàng thấy vậy thì ảo não, vậy là trước mắt tạm thời không có cách nào để thoát khỏi nơi này.

Đương lúc Vĩnh Tiếu còn đang mải nghĩ làm sao để thoát ra khỏi đây thì cánh cửa phong giam bỗng kẹt một cái, một nam tử cao gầy mặc một bộ y phục màu nâu nhạt bê một khay thức ăn đi vào. Trên khay có một tô cơm đầy, một bát rau, hai cái bánh bao và một bình nước lớn. Hắn chỉ đặt khay thức ăn ở đó rồi cũng chẳng thèm nhìn Vĩnh Tiếu lấy một cái, xoay người đi ra khỏi phòng liền.

Vĩnh Tiếu thấy hắn quay đi thì vội gọi giật lại:

- Tiểu huynh, cho hỏi ở đây có ai tên là..

Vĩnh Tiếu nói được nửa câu thì thôi vì lúc này tên kia đã đi xa mất rồi. Chàng thất vọng ngồi sụp xuống, đầu óc không ngừng xoay chuyển cố nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Bản lĩnh của Bát Cực Tiên Ông tuy Vĩnh Tiếu chưa có cơ hội lãnh giáo qua, song nếu như lão đã được bài danh thứ hai trên Thiên Bảng thì quyết chẳng phải hạng tầm thường. Lần này lão và Miêu Thiên Cương dẫn người tới Vô Tình Cốc thì chắc chẳng có ý gì tốt, nơi đây sắp tới nhất định không tránh khỏi một trường ác chiến.

Chẳng lẽ đây chính là " kiếp nạn " mà Nhược Vân luôn miệng nhắc tới trước kia hay sao?

Song vấn đề cấp bách lúc này là làm sao khôi phục lại một thân công lực như trước đã. Nghĩ tới đây Vĩnh Tiếu lại không khỏi đau đầu. Trong lúc Vĩnh Tiếu còn đang vò đầu bứt tai thì có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Chàng ngẩng đầu lên đợi một lát thì cánh cửa phòng giam bật mở, hai nữ tử từ ngoài bước vào. Một người dong dỏng cao, hàng lông mi dài cong vút, dáng người mảnh khảnh, tóc dài tới tận eo. Người còn lại thì thấp lùn, để tóc tết hai bím ngang vai, khuôn mặt bình thường song có hai má lúm đồng tiền lồ lộ nên rất có duyên.

Vĩnh Tiếu đang định mở miệng nói thì cô gái để tóc bím đã quát lên trước cắt lời, hai mắt mở lớn nhìn chàng vẻ uy hiếp:

- Nhà ngươi là người của ai? Tới là để do thám có phải không?

Vĩnh Tiếu nghe thế thì hiểu ngay hai người này tới đây là để tra khảo mình. Chàng nhìn nữ tử để tóc bím đang trợn mắt với mình nói rành mạch từng câu từng chữ:

- Tiểu cô nương, tại hạ đơn thương độc mã tới đây là có hảo ý. Nếu không tin các ngươi có thể tìm một nữ tử họ Lãnh, tên Nhược Vân hay thị nữ của nàng tên Tiểu Linh mà hỏi, nói rằng bên ngoài có một người họ Trương tên Vĩnh Tiếu tìm tới muốn gặp. Nếu ta không nhầm thì hai cô nương này đều là người trong cốc.

Hai cô gái nọ nghe chàng nhận là người quen của cốc chủ thì đều tròn xoe mắt nhìn nhau. Cô gái để tóc dài nhìn Vĩnh Tiếu lại một lượt rồi nhíu mày hỏi, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn ít nhiều.

- Lời ngươi nói là thật hay giả?

Vĩnh Tiếu biết họ đã động tâm thì nghiêm mặt gật đầu, trầm giọng:

- Đương nhiên là thật. Ta đã bị các ngươi bắt nhốt tại đây rồi, còn không sợ các ngươi tới lúc biết là lừa gạt quay lại lấy mạng hay sao chứ? Ngoài ra, có một nhóm người đang có ý đồ bất lợi với người trong cốc, ta đang đêm bất chấp nguy hiểm vào đây cũng chỉ vì muốn báo tin này cho hai vị cô nương kia biết mà thôi.

Hai cô gái áo xanh nghe vậy thì cũng tạm tin phần nào. Bọn họ nhìn nhau một hồi rồi đi ra ngoài, cửa cũng không thèm đóng. Vĩnh Tiếu thấy hai người có vẻ tin mình thì không khỏi vui mừng, xem ra sắp được gặp Nhược Vân tới nơi rồi cũng nên.

Đúng như chàng nghĩ, chỉ một lúc sau đã có tiếng bước chân quen thuộc đi về phía này. Vĩnh Tiếu nở nụ cười, chàng chỉ nghe tiếng bước chân cũng đã hình dung được ra chủ nhân của nó. Dẫu sao cả ba cũng từng có quãng thời gian hơn nửa năm đi cùng nhau, muốn không nhận ra cũng khó.

Một cô nương vóc người cao ráo, y phục màu xanh nhat giản dị, vai đeo một cây cung màu bạc bước vào. Nữ tử này chính là tỳ nữ đi theo Nhược Vân bấy lâu nay, Thần Tiễn Thủ Lục Tiểu Linh. Vĩnh Tiếu thấy nàng ta từ lúc bước vào cứ nhìn mình chằm chằm thì cười một cái trông còn khó coi hơn cả mếu. Tiểu Linh cau mày nhìn y một vòng từ đầu tới chân rồi quát:

- Mi là tên nào, mạo danh bằng hữu của tiểu thư là có mưu đồ gì?

Vĩnh Tiếu vội nói:

- Tiểu Linh, là ta,Trương Vĩnh Tiếu đây. Ngươi dẫu không nhân người thì cũng phải nhận ra giọng nói này chứ?

Tiểu Linh nghe giọng y đúng là của tên họ Trương kia thì nhíu mày, chỉ vào mặt chàng nói:

- Vậy.. khuôn mặt ngươi..

Vĩnh Tiếu cười cười nhìn nàng ta, cao giọng nói:

- Về hình dung hiện giờ của ta thì khó mà nói cho hết được. Nếu không tin thì ta có thể kể mấy chuyện này cho cô nghe: Có một cô nương năm bảy tuổi vẫn còn đái dầm, lớn lên tính tình đanh đá, hơi một tí lại rút cung lắp tên hăm dọa người khác. Không những thế, trên mông trái nàng ta còn có ....

- Được rồi, được rồi. Ngươi nói linh tinh gi thế?

Tiểu Linh mặt đỏ lên vẻ giận dữ. Nàng vội quát lên ngăn không cho y nói tiếp. Vĩnh Tiếu cũng thôi không nói tiếp nữa, chỉ nhìn nàng ta cười cười đầy tiếu ý. Hai nữ tử đằng sau Tiểu Linh dường như cũng hiểu được phần nào, đang cố nín cười, mặt đỏ lên như gấc. Tiểu Linh hầm hừ rút một con dao nhỏ trong người ra cắt dây cho hắn rồi hất hàm nói với hai nữ tử đằng sau:

- Mang y đi theo ta!

Hai nữ tử vâng vâng dạ dạ lúi húi cởi bỏ tầng tầng lớp lớp dây mây quấn quanh tay chân chàng ra, rồi dìu Vĩnh Tiếu đi theo sau Tiểu Linh.

Vĩnh Tiếu cả người vốn chưa hết cảm giác bải hoải rã rời, chỉ đành để cho hai cô nàng này mỗi người một bên dìu mình đi.Trái ngược với khung cảnh hoang sơ bên ngoài, trong cốc tuy không gian có nhỏ hẹp một chút song thứ gì cũng có. Hoa thơm cỏ lạ, đình viện nguy nga, lầu hồng gác vẽ, thực chẳng khác phủ đệ của quan lớn trong kinh thành thu nhỏ lại là mấy. Vĩnh Tiếu theo Tiểu Linh đi vào một tòa phủ trạch nhỏ, đến trước một căn phòng xây bằng gỗ có rèm che thì dừng lại.

Tiểu Linh thấy bên trong đang có khách thì đứng ở ngoài cửa nói vọng vào:

- Tiểu thư, Tiểu Linh có việc cần bẩm báo.

Một giọng nói lảnh lót từ trong truyền ra:

- Việc gì vậy, không để sau được sao? ta cùng Vạn công tử đang có việc quan trọng cần bàn.

Vĩnh Tiếu đứng bên ngoài nói lớn:

- Nhược Vân, ta đường xa tới tìm muội. Vậy mà muội cũng không buồn tiếp hay sao?

Chàng vừa dứt lời thì cánh cửa đã bật mở, một nữ tử mặc áo tím, vóc người thon thả gọn gàng, phong tư yểu điệu bước ra. Nàng nhìn quanh bên ngoài một lượt song vẫn không phát hiện ra người vừa lên tiếng kia ở đâu, lắp bắp mãi mới thốt được ra hai chữ.

- Vĩnh Tiếu!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<