← Hồi 057 | Hồi 059 → |
Về phần Vĩnh Tiếu, chàng sau khi dùng Tử Hà Chân Khí chữa trị thương thế suốt hai ngày liền thì bàn chân trái đã gần như khôi phục hoàn toàn, có thể đi lại như bình thường được rồi.
Tứ Đường Chủ Lữ Văn Đức bị rơi vào bẫy của bọn người Hồng Hoa Hội thương tích thoạt nhìn rất nghiêm trọng, song do đó đều là vết thương ngoài da nên cũng không đến nỗi phải nằm liệt giường. Sau khi biết Dư Mộng Dao tự tác giết chết Bạch Trưởng Lão thì lão rất không hài lòng. Nếu không phải Dư Mộng Dao chức vị còn cao hơn Lữ Văn Đức một bậc thì lão quyết không bỏ qua chuyện này.
Có lẽ Hồng Hoa Hội vẫn chưa có chủ ý báo thù nên mấy ngày sau đó vẫn không có chuyện gì xảy ra, ngay cả tin tức về Long Hình Bá Kiếm cũng không có.
Mấy ngày nay Vĩnh Tiếu cảm thấy trong lòng rất sốt ruột. Đó là vì ngày ước hẹn gặp lại Lãnh Nhược Vân đã không còn xa, chỉ còn vỏn vẹn nửa tháng nữa. Không hiểu lúc này nàng đang ở đâu, có gặp nguy hiểm gì hay không? Tới lúc này thì chàng đã nhận ra không biết từ bao giờ, Lãnh Nhược Vân đã có một vị trí không thể thay đổi trong lòng mình. Thời gian qua xa nàng Vĩnh Tiếu mới phát hiện mình nhớ cô nàng cá tính, tỉ mỉ lại hay ghen ấy biết chừng nào.
Chính Nhược Vân là người dấy lên quyết tâm cầu sống trong lòng Vĩnh Tiếu. Thời gian qua, chàng không ngày nào là không nghĩ cách đột phá Tử Hà Thần Công tứ trùng thiên, song sau cùng dường như vẫn còn thiếu một cái gì đó, thứ mà chàng nát óc suy nghĩ bấy lâu nay mà vẫn chưa tìm ra được.
Khẽ thở ra một ngụm trọc khí, Vĩnh Tiếu mở cửa đi ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thanh thản đầu óc. Ngày hôm nay, Dư Mộng Dao lại cùng Hoa Vô Tâm ra ngoài dạo chơi từ chiềutối làm chàng dù muốn hỏi về quan hệ của cô ta với Dư Mộng Liên song vẫn chưa có cơ hội. Vĩnh Tiếu vừa đứng ngoài cửa phòng thừ người một lúc thì bị một cánh tay vỗ nhẹ vào vai. Chàng quay người lại thì phát hiện ra người đứng sau lưng mình là Lục Kháng.
Lục Kháng nhìn Vĩnh Tiếu cười nói:
- Sao hả, vết thương của cậu đã đỡ chưa?
Vĩnh Tiếu đáp:
- Lục huynh đừng lo, ta đã đỡ nhiều rồi.
Kể từ lúc Vĩnh Tiếu cứu mấy người Lục Kháng trong Mạc Phủ trở ra, hắn đối với chàng lại càng thân thiết hơn mấy phần chứ không xã giao như trước nữa. Lục Kháng thấy vết thương nơi chân của chàng đã không còn đáng ngại thì nhìn Vĩnh Tiếu cười bí hiểm:
- Đêm nay trăng thanh gió mát, nằm lì trong phòng mãi cũng chán. Ta có chỗ này rất hay, đảm bảo đệ sẽ vừa lòng. Giờ đi luôn chứ?
Y đã úp mở từ sáng rằng tối nay sẽ dẫn chàng đi một nơi vô cùng thú vị trong thành Hàm Dương. Vĩnh Tiếu ở trong khách điếm chữa thương mãi cũng đã phát chán, nghe vậy thì cũng có chút hứng thú. Chàng và y vừa bước được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì liền rảo bước quay lại.
- Huynh chờ một lúc. Đệ đi gọi thêm một người.
Vĩnh Tiếu rảo bước tới trước cửa phòng Thạch Lâm, hắn ta sáng nay nghe Lục Kháng nói vậy thì đã nằng nặc đòi đi theo. Nếu tối nay chàng bỏ y ở lại thì mấy ngày sau nhất định sẽ rất thảm. Thực chàng cũng không biết nên nói thế nào về tính khí của vị tiểu huynh đệ này nữa, cậu ta một khi đã giận điều gì thì đều nhớ rất dai, mặt nặng mày nhẹ, thần sắc như muốn chém người đối diện ra làm hai mảnh vậy.
Vĩnh Tiếu gõ gõ cửa phòng đang đóng im lìm, gọi lớn:
- Thạch Lâm, Thạch Lâm, đệ có ở trong đó không?
Mãi một hồi lâu sau mới có tiếng trả lời từ trong vọng ra:
- Đệ đang có chút việc. Huynh cứ ở ngoài đó chờ đi.
Vĩnh Tiếu đứng ở ngoài một lúc đã có chút sốt ruột. Chàng đẩy nhẹ cửa thì thấy đã chốt từ bên trong, chỉ đành nói vọng vào:
- Làm gì mà lâu vậy, mà trời mới tối đệ đã đóng cửa làm gì?
Tiếng của y lập tức vang từ trong phòng ra, vẻ cuống quýt:
- Không được! đệ xong ngay đây, huynh cứ đứng ngoài đó mà chờ đi.
Vĩnh Tiếu đứng chờ thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy hắn đi ra. Chàng nhớ lại trước đây mỗi khi chờ Sở Sở thay đồ hay trang điểm sơ sài một lúc cũng lâu không kém gì bây giờ thì lòng không khỏi kỳ quái. Một suy nghĩ hoang đường thoáng qua đầu nhưng rất nhanh tiêu biến.
Thực ra người sốt ruột nhất chính là Lục Kháng. Hắn đứng chờ mãi không thấy Vĩnh Tiếu đâu thì sốt ruột quay trờ lại tìm. Song Lục Kháng vừa đi được nửa đường thì đã gặp Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh trở ra. Đối với cái tên Trương Khải này, Lục Kháng cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Chỉ là y thấy hai người này đều là nam nhân mà lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng thì không khỏi hoài nghi ... Ài, có phải là thật hay không, đi một chuyến này là biết ngay ấy mà.. Lục Kháng thầm nghĩ.
...
Thành Hàm Dương tuy đã về đêm song không khí vẫn náo nhiệt không khác gì ban ngày. Đường phố sáng trưng với hằng sa số hàng quán cùng lượng người đi lại vô cùng tấp nập.Vĩnh Tiếu thời gian qua cũng đã đi qua không ít nơi, trong đó có Tế Nam thành về độ phồn hoa cũng không thua gì ở đây, nhưng không khí về đêm nếu so với thành Hàm Dương thì còn kém nhiều lắm. Lục Kháng thấy Mặc Quân cứ nhìn qua nhìn lại thì nghĩ y có lẽ mới biết đêm ở Hàm Dương lần đầu nên giải thích:
- Bình thường cũng không được như vậy đâu, song do mấy ngày nữa thành Hàm Dương sẽ đón lễ hội hoa đăng nên không khí mới náo nhiệt đến vậy.
Vĩnh Tiếu nghe y nói mới à một tiếng, gật gù xem như đã hiểu. Thạch Thanh đi cạnh bĩu môi nhìn Vĩnh Tiếu, trong lòng thầm nhủ đúng là tên nhà quê, chút kiến thức nhỏ nhoi này mà cũng không biết. Trước giờ hình mẫu nam tử trong mơ của nàng phải là một người cao lớn, đẹp trai, thông minh giỏi giang, hiểu biết rộng và tất nhiên là chỉ một lòng với nàng mà thôi. Cỡ như tên ngốc này thì còn lâu mới đủ tiêu chuẩn.
Lục Kháng đưa hai người đi qua không biết bao đường ngang ngõ tắt rồi rẽ vào một con phố hoa lệ. Y cười nói:
- Thế nào, nơi này cũng không tệ chứ?
Cả Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh liền bị khung cảnh phía trước làm cho nghệt mặt ra. Phía trước là một tòa lầu hoa lệ, cờ quạt bay phấp phới, bốn phía treo đèn lồng sáng trưng, chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong truyền ra. Trước cửa tòa lầu các này còn treo một tấm biển lớn màu sắc sặc sỡ như sợ người đi đường không trông thấy vậy, trên đề ba chữ " Phong Nguyệt Lầu ". Quả đúng là chốn ăn chơi tiêu chuẩn nơi kinh thành.
Lục Kháng thấy hai người đều há hốc miệng vè ngạc nhiên thì mỉm cười thần bí, khẽ chép miệng một cái. Ài, không ngờ tên Mặc Quân này bề ngoài xem ra cũng ngoài ba mươi tuổi rồi mà thanh lâu cũng chưa tới lấy một lần, cuộc sống bấy lâu thật quá vô vị mà.
Phong Nguyệt Lầu – ý cũng như tên, nơi đây tuy không phải là thanh lâu lớn nhất thành Hàm Dương nhưng về độ nổi tiếng thì có lẽ không một thanh lâu nào nơi đây có thể sánh bằng. Nơi này không chỉ là nơi vui chơi của bình dân bá tánh mà còn phục vụ rất nhiều thiếu gia, hào phú cùng quan lại khắp thành Hàm Dương này nữa. Tương truyền vua Tống Huy Tông khi cải trang vi hành đi qua Hàm Dương có ghé vào đây một lần, tuy không biết là thực hay giả song cũng làm cho Phong Nguyệt Lầu từ đó danh nổi như cồn.
Lục Kháng lúc trước từng ở Hàm Dương một thời gian dài, với nơi đây chắc cũng qua lại không ít lần nên vừa mới tiến vào cửa đã được hai cô nương đi tới cười nói rồi dẫn vào trong rồi.
Vĩnh Tiếu nghĩ dù sao hôm nay cũng theo y tới đây rồi, giờ bỏ về thì còn mặt mũi nào nữa nên cũng đành bước theo Lục Kháng vào trong (^^). Thạch Thanh đối với nơi này có phần chán ghét song cũng không tiện bỏ về một mình, chỉ đành đi theo hai người Trương, Lục.
Lục Kháng dương dương tự đắc bước vào cửa lớn của Phong Nguyệt Lầu, hướng hai người đằng sau nói:
- Thế nào, Mặc huynh đệ? hôm nay tất cả chi phí ta bao tất, cứ việc vui chơi thoải mái đi. Coi như ta trả ơn cứu mạng của ngươi mấy hôm trước.
Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh theo y đi lên lầu ba. Như Lục Kháng nói thì nơi này lầu một và lầu hai chuyên dùng để tiếp đãi các khách nhân bình thường, còn các vị đại gia hay khách quen của Phong Nguyệt Lầu thì luôn được tiếp đãi riêng trên này. Vĩnh Tiếu đi qua hai tầng, một đường thấy cơ man là tiếng cười đùa nói chuyện của khách nhân cùng các nữ tử trong lầu, những cặp đùi và bộ ngực trắng nõn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thật làm người ta.. khó nói lên lời. Đây là lần đầu tiên chàng tới mấy chỗ như thế này nên cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng nghịu, ài, hóa ra thanh lâu là như thế này đây!
Ba người Lục Kháng chọn một bàn lớn phủ một tấm khăn màu xanh hoa văn rực rỡ ngồi xuống. Cả ba chỉ vừa mới đặt mông xuống không lâu thì đã có ba nữ tử mang rượu cùng điểm tâm nhẹ đi tới. Ba nữ tử này cả khuôn mặt lẫn vóc dáng cũng tạm xem là được, song thần thái lại hết sức tự nhiên cùng vũ mị, vừa xếp khay xuống là chen vào ngồi với bọn người Lục Kháng rồi.
Lục Kháng bộ dáng anh tuấn, đầy vẻ phong trần lại là khách quen nên đương nhiên được các cô nương nọ ưu tiên tiếp đãi vô cùng chu đáo, còn Thạch Thanh với khuôn mặt " góc cạnh đầy nam tính " như bây giờ thì cũng làm một cô nương mặc áo xanh chết mê chết mệt. Chỉ có Vĩnh Tiếu mang bộ mặt có đôi phần dữ dằn cùng mấy vết sẹo chằng chịt của Mặc Quân là làm cho cô nương chậm chân còn lại kia hơi sợ, song khi thấy thân thể gọn gàng rắn chắc do tu tập võ công bấy lâu của chàng thì nàng ta cũng bạo dạn ngồi sát lại, kề má rót rượu làm Vĩnh Tiếu thần tình có chút không quen, tay chân cứng ngắc không được tự nhiên.
Thạch Thanh bên cạnh thì còn buồn cười hơn, nàng không ngờ nữ nhân nơi đây lại bạo dạn cùng không biết xấu hổ đến như vậy. Mình thân là nam nhân mà họ cứ tự nhiên sán vào như không. Nàng vốn là nữ nhi nay lại bị một nữ nhân khác ngồi sát bên liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng còn đưa tay sờ sờ mó mó thì làm sao chịu được. Thạch Thanh rất muốn đuổi nàng ta đi song lại sợ mấy người Vĩnh Tiếu nhìn thấy lại tiếp tục đem đề tài chê mình " không giống nam tử hán " mấy ngày nay ra trêu chọc nên chỉ đành ngồi im chịu trận, song khuôn mặt lúc này thực không khác gì cái lưỡi cày cho lắm.
Lục Kháng một tay ôm nữ tử bên cạnh vào người không ngừng vuốt ve làm cho nàng ta mặt hoa đỏ bừng, một bên nghiêm mặt nhìn Vĩnh Tiếu như không có chuyện gì nói bằng một thần thái hết sức " nghiêm túc ":
- Mặc hiền đệ, các cô nương ở Phong Nguyệt Lầu này không những xinh đẹp mà còn vô cùng giỏi giang, tinh thông cầm kỳ thi họa. Có người biết ca hát, có người biết đánh đàn, có người biết làm thơ, thậm chí, cả thổi tiêu cũng biết. Đệ có năng tới đây mới khám phá hết tài năng của người ta được. Hắc hắc..
Y vừa dứt câu liền nhìn chàng nheo mắt cười khùng khục. Vĩnh Tiếu thấy vậy cũng chỉ đành cười gượng. Chàng quay ra thấy thần sắc khó chịu của Thạch Lâm ngồi cạnh thì không khỏi rùng mình. Không phải chứ, chẳng lẽ chuyện hắn ta không có cảm hứng với người khác phái là thật hay sao? xem ra sau này mình nên ít ở cùng một chỗ với cậu ta là hơn ...
Vĩnh Tiếu nhìn khắp lầu ba một lượt thì thấy nơi này chủ yếu là các công tử,thiếu gia con nhà quyền quý quần là áo lượt, không phú cũng quý. Ánh mắt chàng chợt dừng lại ở một bàn góc bên phải, nơi có chừng năm vị công tử đang ngồi vây quanh một nam tử anh tuấn. Nam tử kia cũng chẳng phải ai xa lạ. Mặc dù hôm nay y không mặc đạo bào Võ Đang, mà thay vào đó là một bộ cẩm phục hoa lệ song Vĩnh Tiếu vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là vị chưởng môn nhân Võ Đang phái hiện thời Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng. Thật không ngờ hắn thân làm chưởng môn một danh môn đại phái như vậy mà cũng dám xuất hiện ở những chốn như thế này, Vĩnh Tiếucảm thán.
Lục Kháng thấy y hết nhìn đông lại ngó tây thì cười nói:
- Thực ra hôm nay ta đưa Mặc huynh tới đây ngoài vui chơi ra thì còn có một việc hứng thú hơn nhiều. Hôm nay Phong Nguyệt Lầu có đón tiếp một danh kỹ từ kinh thành tới. Nàng ta không chỉ có sắc đẹp chim sa cá lặn, cầm nghệ nổi danh chốn kinh kỳ mà còn nổi tiếng là người thanh cao, chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nghe nói cô danh kỹ này có người quen trong hoàng thất, địa vị không nhỏ nên tới giờ vẫn chưa có ai dám bất kính với nàng ta cả. Nghe tin cô ta tối nay ghé qua đây phô diễn cầm kỹ tìm người tri kỷ nên ta mới dẫn đệ đi theo, biết đâu lại lọt vào mắt giai nhân.. hắc hắc..
Thạch Thanh khịt mũi nói:
- Thanh cao? Biết đâu được đấy? Chúng ta có theo sát nàng ta được đâu mà tin vào mấy chữ thanh cao?
Vĩnh Tiếu nghe vậy thì cũng hứng thú hỏi:
- Nàng ta tên là gì vậy?
Lục Kháng đáp:
- Nàng ta tên là Lam Thiên Nguyệt.
Thạch Thanh nghe thấy cái tên từ miệng Lục Kháng thốt ra thì biến sắc. Nàng đang định mở miệng nói gì đó thì lại im bặt.Cùng lúc đó lầu ba nổi lên một tràng huyên náo, Ba người quay ra mới biết lúc này đang có một thân ảnh mĩ miều chậm rãi đi từ trên lầu xuống, theo sau là hai tỳ nữ mặc áo màu xanh nhạt. Cả lầu ba nhất thời lặng ngắt như tở, rồi tiếp theo là một tràng pháo tay vang lên không dứt, có kẻ kêu lên:
- Là Lam tiểu thư!
- Lam tiểu thư!
Nữ tử vừa bước từ trên lầu xuống đó lúc này mới khẽ vén mở bức rèm đi ra. Gần như tất cả cặp mắt đàn ông nơi đây đều đang nhìn về phía nàng ta không chớp.
Vĩnh Tiếu mới nhìn thoáng qua nàng ta thì sắc mặt chợt cứng ngắc, lẩm bẩm:
- Sở Sở? Nàng ...??
← Hồi 057 | Hồi 059 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác