← Hồi 058 | Hồi 060 → |
Thạch Thanh bên cạnh nghe y lẩm bẩm thì quay sang hỏi:
- Sở Sở là ai vậy đại ca?
Vĩnh Tiếu định thần nhìn kỹ lại cô nương tên Lam Thiên Nguyệt này. Cô ta có khuôn mặt tròn trịa xinh xắn, mắt hạnh mũi quỳnh, làn da trắng nõn tựa mỡ đông, đôi mắt tú lệ sâu thăm thẳm. Nếu xét về khuôn mặt thì nàng ta giống Sở Sở tới tám phần, chỉ khác là hơi thấp hơn một chút. Hôm nay Lam Thiên Nguyệt mặc một bộ y phục giản dị ngược lại càng tăng thêm khí chất thanh thuần, thuần khiết như nước ở nàng, khiến người đối diện không có một chút ý nghĩ mạo phạm nào.
Lục Kháng thấy Mặc Quân nhìn nàng ta tới thất thần thì huých cùi chỏ vào người y một cái rồi nháy mắt:
- Thế nào, thích rồi phải không? Hà hà.. nhưng người ta con mắt cao lắm nha, đã từ chối biết bao vương tôn công tử rồi đấy, đệ nếu muốn theo đuổi thì sợ rằng phải tốn không ít công sức đâu.
Thạch Thanh nghe vậy thì trong lòng thầm không phục. Lam tỷ cũng từng thừa nhận nếu xét về nhan sắc thì còn thua mình tới mấy phần. Dù gì nàng cũng là đệ lục mỹ nhân trên Thiên Tiên Phổ, nhan sắc đã được người đời công nhận.Thạch Thanh nhìn bộ dạng thất thần của Vĩnh Tiếu thì thầm khinh bỉ. Đúng là nam nhân ai cũng như ai, nhìn thấy gái đẹp ở đâu là mất hồn mất vía ngay. Chút hảo cảm nàng dành cho y mới đây cũng theo đó mà tan biến theo dòng nước.
Lam Thiên Nguyệt cúi người thi lễ với khách nhân trong lầu, nhẹ giọng nói:
- Tiểu nữ Lam Thiên Nguyệt rất vui được gặp mọi người hôm nay.
Nàng nói xong thì ngẩng đầu nở một nụ cười tuyệt đẹp rồi nhìn qua tất cả mọi người trong lầu một lượt. Ai nấy khi được nàng quét mắt tới thì cũng không khỏi đờ người ra.Ánh mắt của Lam Thiên Nguyệt khi lướt qua chỗ của mấy người Lục Kháng thì dừng lại, nhìn chằm chằm Thạch Thanh khiến nàng ta phải ho khan một tiếng rồi quay mặt đi nơi khác.
Lam Thiên Nguyệt nhíu mày nghi hoặc nhìn nam tử đó một hồi rồi khẽ mỉm cười. Nàng sau đó quay về chỗ của mình ngồi xuống, trước mặt đã có một cây huyền cầm dài hơn ba xích từ bao giờ. Lam Thiên Nguyệt nghiêm mặt, mười ngón tay búp măng khẽ gãy trên dây đàn như múa. Bàn tay nàng như có ma thuật vậy, âm luật phát ra lúc thì êm ả, thanh bình như dẫn dắt người nghe tới những vùng trời bình yên tận hưởng cảm giác thư thái tới tận đáy lòng, lúc thì dồn dập, gấp gáp làm người nghe không thể dứt ra được, lúc thì nỉ non, tha thiết như tâm sự người thiếu nữ gửi đến người mình thương nhớ vậy.
(Dịch Lời Việt)
Chân tình thật đẹp, giống như mặt nước mùa xuân
Gió thổi gợn sóng lăn tăn, cảm giác thật là thanh nhã
Trái tim dại khờ không có tội, trao đi không phải là sai
Dù phải dành trọn cả cuộc đời, từ nay nương tựa vào nhau
Không cần quan tâm là ai, mặc kệ bao điều thị phi
Để quá khứ là trang giấy trắng, viết lên rằng không hề hối hận
Chúng ta nguyện hiến dâng, chỉ cần tình yêu trong trắng
Mặc dù có khó khăn gian khổ, chúng ta cùng bên nhau vượt qua.
(Chân Tình Chân Mỹ)
Khúc đàn của Lam Thiên Nguyệt tuy đã kết thúc từ lâu song khách nhân ở đây dường như vẫn đang chìm đắm trong âm luật tuyệt vời đó, ai nấy đều cùng một dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tới khi một giọng nói thánh thót vang lên mới đưa tất cả trở về với thực tại.
- Tiểu nữ cầm nghệ chưa bằng ai,mặt dày thi triển chút tài mọn, đã để các vị phải chê cười rồi.
Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng là người tỉnh lại đầu tiên. Y khẽ vỗ quạt đánh phách một cái rồi hướng Lam Thiên Nguyệt trên đài cao chắp tay nói:
- Ta hôm nay nghe qua khúc nhạc của Lam cô nương mới hiểu được thế nào là đỉnh cao của nhã nhạc. Cầm nghệ của tiểu thư thật khiến tại hạ khâm phục vô cùng.
Tiếp theo đó liên tiếp mấy người nữa cùng đứng lên tán dương tài nghệ của Lam Thiên Nguyệt, không khí vô cùng sôi nổi. Song nàng ta đối với mấy lời ca tụng mình lên tận mây xanh này thì chỉ che miệng mỉm cười không nói, thần thái quyến rũ vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.
Lục Kháng nhìn Lam Thiên Nguyệt từ trên xuống dưới kia một lần rồi quay sang Mặc Quân bên cạnh chép miệng:
- Huynh thấy sao? người ta phong thái cứ như tiên tử hạ phàm, thực không hiểu sao lại chọn con đường ca kỹ này. Nếu yên phận nhận lời một vị vương tôn công tử nào đó thì có phải là một đời an nhàn rồi không?
Vĩnh Tiếu đưa chén rượu lên cụng với y một cái, mắt vẫn không rời Lam Thiên Nguyệt đằng xa. Thạch Thanh thấy hắn nãy giờ chỉ lo nhìn nàng ta đến chớp mắt cũng không có lấy một cái thì cơn giận chẳng hiểu từ đâu dâng lên đầy hết cả bụng. Nàng liền ngồi xích lại Vĩnh Tiếu rồi kề miệng sát tai hắn hỏi một câu:
- Đại ca, huynh thích mẫu người như nàng ta sao?
Vĩnh Tiếu đang tập trung đánh giá xem cô nương họ Lam này ngoài khuôn mặt ra còn có gì khác với Sở Sở hay không, số đo ba vòng đã đạt chuẩn chưa.. nên đối với câu hỏi của y thì chỉ gật gật đầu cho qua chuyện. Thạch Thanh thấy y chỉ đáp cho có lệ, hai mắt vẫn nhìn Lam tỷ chằm chằm thì phùng má xì một tiếng. Được rồi, có một ngày bổn cô nương sẽ dùng chân diên mục để gặp ngươi, để coi lúc đó cái mặt hắn sẽ ra sao, nhất định là sẽ rất kinh ngạc rồi.
Sau mấy tuần rượu, Thạch Thanh kéo áo Vĩnh Tiếu đòi về. Nãy giờ Lam tỷ cứ thỉnh thoảng lại đưa mắt sang bên này làm nàng chột dạ. Lục Kháng nhìn hai người quàng vai bá cổ thân mật quá mức như vậy thì hơi nhíu mày. Ài, nam nhân với nhau, dù thân tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không đến mức như vậy chứ? Nhất là tên Trương Khải kia, y vừa có vóc dáng thư sinh tuấn tú, cử chỉ nhiều lúc lại cứ như là con gái vậy, làm Lục Kháng thấy không khỏi nghi hoặc. Nhất là nãy giờ hắn đối với nữ tử xinh đẹp bên cạnh không những chẳng có chút hứng thú mà còn có vẻ chán ghét nữa, ngược lại với Mặc Quân bên cạnh lúc nào cũng thân thân thiết thiết thì Lục Kháng không thấy kỳ lạ sao được.
Song đúng lúc này, một giọng nói êm dịu vang lên khiến hai người Trương, Thạch đang to nhỏ cãi nhau đều cùng giật mình ngẩng đầu lên:
- Vị công tử này, người vừa nói có nhận xét gì về khúc nhạc vừa rồi của tiểu nữ phải không?
Vĩnh Tiếu cùng Thạch Thanh cùng nhìn lên thì kinh ngạc vì không hiểu Lam Thiên Nguyệt đã tới đây từ lúc nào. Thạch Thanh thấy Lam tỷ nhìn mình cười mỉm thì cảm thấy không ổn, chẳng lẽ tỷ ấy đã phát hiện được điều gì hay sao?. Lục Kháng tuy không hiểu sao Lam Thiên Nguyệt lại tới đây song khi thấy nàng ta nãy giờ cứ nhìn Trương Khải không chớp thì hướng hắn nói nhỏ:
- Trương huynh, cô ta hỏi huynh đấy!
Không chịu nổi ánh mắt của mọi người chung quanh cứ đổ dồn vào mình, Thạch Thanh đành đứng dậy nhìn Lam Thiên Nguyệt ngượng ngùng nói:
- Đâu.. đâu có, cô nương..nghe lầm rồi.
Lam Thiên Nguyệt biết nàng có tính hay mắc cỡ khi đứng giữa chốn đông người nên cũng không gượng ép Thạch Thanh nữa, che miệng cười nói:
- Có lẽ là vậy thật, Xin lỗi công tử nhé.
Nàng ta nói xong liền quay người đi lên. Lục Kháng nhìn Trương Khải mặt đỏ bừng ngồi xuống thì giơ ngón tay trái về hắn tán dương:
- Trương đệ quả là có số đào hoa, được người đẹp để ý đến. Lục Kháng này thực hâm mộ vô cùng, Ha ha..
Vĩnh Tiếu vỗ vai Thạch Thanh ưỡn ngực tỏ vẻ tán đồng:
- Còn phải hỏi? Vị tiểu đệ này của ta nổi tiếng là cao thủ tình trường. Không ra tay thì thôi, chứ một khi đã vừa mắt ai là người đó có chạy thế nào cũng không thoát. Phải không, Trương đệ?
Thạch Thanh lúc này vẫn còn thất thần nên chỉ đành cười trừ. Ba người nói chuyện một hồi rốt cuộc cũng thoải mái hơn, vừa uống rượu vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Ba cô nương bên cạnh từ lúc Lam Thiên Nguyệt xuất hiện không hiểu sao lại thành thật hẳn, chỉ lo tiếp rượu cho ba người mà thôi chứ không có cử chỉ nào quá phận cả.
Lam Thiên Nguyệt quả không hổ danh là danh kỹ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Suốt cả buổi tối hôm đó nàng chỉ cùng mấy vị công tử trên lầu bàn luận thi từ ca phú và tâm sự về những điều tâm đắc từng trải qua và nghiệm ra trong cuộc sống mà thôi. Buổi " giao lưu " này phải tới hai canh giờ sau mới kết thúc. Hôm nay nhân lúc Dư Mộng Dao đi vắng, Lục Kháng mới thừa cơ dẫn hai người Trương, Mặctới đây. Một là để nhìn phong phạm của đệ nhất danh kỹ hiện nay, hai là để vui chơi cho bù mấy ngày qua lúc nào cũng bất an không hiểu người của Hồng Hoa Hội sẽ đánh úp lúc nào. Y đâu chịu về ngay mà còn rủ hai người xuống dưới vui chơi tiếp một lúc nữa. Ba người vừa mới đứng lên khỏi bàn thì một nữ tỳ đi tới, hướng Thạch Thanh nói:
- Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi có lời mời. Mong công tử lưu lại đây một lát.
Lục Kháng và Vĩnh Tiếu nghe xong thì đều kinh ngạc, không ngờ họ nói đùa mà cuối cùng lại thành thật. Lục Kháng quay sang chép miệng nhìn Trương Khải than thở:
- Chậc, Mặc huynh đệ nói quả không sai. Trương huynh quả là cao thủ trong cao thủ. Lục Kháng này đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, sau này còn cần huynh chỉ giáo nhiều hơn..
Thạch Thanh lúc này đã sớm mắc cỡ lắm rồi. Vĩnh Tiếu chưa kịp dặn câu nào thì nàng đã hừ hừ hai tiếng rồi theo nữ tỳ kia đi vào trong hậu viện, một lát đã không thấy tung tích đâu nữa.
Thấy hắn ta đi khuất rồi, Lục Kháng mới nhìn Vĩnh Tiếu nheo mắt nói:
- Thế nào, bây giờ ta đi chứ? yên tâm đi, hôm nay Lục Kháng này đã nói từ trước rồi, tất cả chi phí..
Vĩnh Tiếu không chờ y nói xong đã cắt lời:
- Ý tốt của huynh đệ xin nhận, nhưng lúc này ta trong người thấy không khỏe, có lẽ do lúc nãy uống hơi nhiều rượu. Chỉ đành hẹn lần khác vậy.
Lục Kháng nghe y từ chối thì không bằng lòng cho lắm. Rõ ràng là đang kiếm cớ mà, có những việc ở đây có tí men vào lại càng tốt chứ có hại gì đâu? Y đang nghĩ cách nào giữ hắn ở lại thì bị một tên từ đằng sau níu áo nói mấy câu. Hắn vốn đang bực mình song khi nghe tên này nói mấy câu thì sắc mặt ngưng trọng hẳn. Vĩnh Tiếu tất nhiên là nhận ra sự thay đổi của Lục Kháng. Chàng nhận ra tên kia là người của mình thì biết rằng đã có chuyện.
...
Thạch Thanh được nữ tỳ nọ dẫn vào một khuê phòng nhỏ nội thất khá đơn giản song vẫn toát ra vẻ quý phái. Trên chiếc giường nhỏ lúc này đã có một nữ tử ngồi từ bao giờ. Nàng chính là nhân vật chính của đêm nay – Lam Thiên Nguyệt.
Thạch Thanh vừa vào đã tự nhiên như không lấy ghế ngồi xuống, đưa bình trà rót một cốc uống cạn rồi mới nhìn nữ tử ngồi trên giường kia phụng phịu:
- Đúng là không qua được mắt Lam tỷ! Làm sao mà tỷ nhận ra muội được?
Lam Thiên Nguyệt nhìn " nam tử " nọ cười khanh khách:
- Từ dáng điệu đến cái cách muội giơ một tay lên nhéo tai mỗi khi ngượng ngùng hay bực mình ấy thì dù có dịch dung thành ông lão tỷ cũng nhận ra. Ta chỉ là còn chưa dám xác định đúng hay sai nên mới cố ý tới gần muội mà thôi. Muội dịch dung thành nam mà vẫn dùng thứ nước hoa thoang thoảng đặc trưng đó thì giấu tỷ làm sao được?
Thạch Thanh thấy bên cạnh là bếp và phòng tắm thì vớ một bộ y phục treo gần đó của Lam Thiên Nguyệt rồi chạy ngay vào. Một lúc sau nàng đã đổi một bộ quần áo khác, trở ra với dung mạo thực của mình. Bây giờ nàng đã là một nữ tử có nước da trắng mịn, miệng sen mũi ngọc, nhan sắc so với Lam Thiên Nguyệt thì đúng là còn hơn mấy phần thật.
Lam Thiên Nguyệt nhìn nàng chép miệng:
- Bấy lâu nay muội bỏ nhà đi đâu vậy, có biết là bá phụ lo cho muội lắm không?
Thạch Thanh hai tay ôm đầu gối, phùng má làm mặt giận:
- Muội lớn rồi, ra ngoài sống một thời gian không được sao? Cha muội ấy à, ông ấy khéo giờ còn chả nhớ tới đứa con gái này nữa ấy chứ!
Lam Thiên Nguyệt nhìn kỹ nàng một hồi rồi nói:
- Chuyện giữa muội với Ngô Kiến Huy ...
Thạch Thanh nghe nàng nhắc đến ba chữ Hàn Thanh Huy thì sầm mặt lại:
- Tỷ đừng nhắc tới y trước mặt muội nữa! Ta không quen hắn!
Nàng ta nghe vậy thì thở dài một tiếng, một hồi lâu mới nói:
- Ta đã khuyên muội từ trước rồi mà muội cứng đầu cứng cổ đâu có chịu nghe. Tên ấy chỉ có cái mã bề ngoài thôi, bên trong chẳng có gì tốt đẹp đáng để muội trao thân gửi phận cả.
Thạch Thanh nghe vậy thì ôm gối cúi đầu không nói gì, một hồi sau mơ hồ có tiếng khóc rấm rứt vang lên. Lam Thiên Nguyệt biết mình vô tình chạm vào nỗi đau của nàng ta thì vội cất giọng an ủi:
- Thôi được rồi, là lỗi của ta! Muội cứ coi như là bài học đầu đời là được. Nhất định ta sẽ tìm người trị cho hắn một trận cho muội được hả giận, được chưa nào?
Thấy nàng ta vẫn ôm mặt khóc rỉ ri mãi không thôi, Lam Thiên Nguyệt đành phải tìm cách chuyển chủ đề:
- Nói về chuyện của muội đi. Hai nam tử đi cùng muội là ai vậy? Tỷ thấy muội có vẻ thân mật với tên vai u thịt bắp xấu xí ngồi bên tay phải lắm nha. ha ha, Chẳng lẽ muội lại.. đổi khẩu vị nhanh như vậy sao?
Nàng có vẻ đã đánh lạc hướng thành công, Thạch Thanh nghe thấy thị nhắc tới đại ca thì ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn còn đỏ vì khóc nãy giờ, trừng mắt nói:
- Muội thì có quan hệ gì với hai tên đó chứ, chỉ là tình thế bắt buộc phải đi cùng bọn họ mà thôi.
Lam Thiên Nguyệt để ý cả buổi nàng ta ôm tay một tên thân thân mật mật mãi thì đâu chịu để yên, đang tìm cất lời trêu chọc thì bên ngoài có tiếng om sòm truyền vào trong. Nàng vừa mới ngẩng mặt lên thì một nam tử đã bước vào cửa phòng vốn mở toang nãy giờ. Người này chẳng phải ai khác mà chính là kẻ ngồi cạnh Lâm muội muội của nàng cả buổi tối ngày hôm nay.
Thạch Thanh quay ra thấy đại ca đã đứng ở của phòng từ bao giờ thì không khỏi kinh hãi. Vĩnh Tiếu đứng từ cửa nhìn vào thì không thấy Thạch Lâm đâu cả, chỉ thấy hai nữ tử xinh đẹp thì không khỏi hoài nghi. Một người là Lam Thiên Nguyệt chàng đã biết từ trước, còn một nữ tử xinh đẹp nữa thì chàng không nhận ra, nhưng không hiểu sao trông rất quen, có lẽ đã từng gặp ở đâu rồi.
..o0o..
Một góc trong thành Hàm Dương, có hai người đang giao thủ.
Một người là thiếu phụ tuổi ngoại ngũ tuần, trên người mặc một bộ y phục màu trắng như tuyết, tay cầm trường kiếm. Lúc này trường kiếm của bà đang đặt cách ngực của trung niên nhân đối diện khoảng nửa xích.
Đối diện thiếu phụ là một trung niên nhân mặt chữ điền, nước da đen sạm, tay áo xắn lên đến vai, trên người khoác một tấm áo bào màu đỏ. Lúc này tay của trung niên nhân đang chụp lại thành trảo cách cần cổ của thiếu phụ đúng một li, chỉ cần hơi động tay là có thể khống chế được yết hầu của đối phương rồi. Song bàn tay của trung niên nhân vẫn dừng đó không động, thủ pháp khống chế lực đạo đã tới lô hỏa thuần thanh, thu phát tùy ý, là đỉnh cao võ học mà đại đa số con nhà võ dẫu mất cả đời cũng chẳng thể nào đạt tới được.
Thiếu phụ bỗng thở dài một tiếng, trường kiếm hạ xuống vẽ một đường vòng cung như biến mất trong không khí rồi lui về sau than thở:
- Trường Giang sóng sau xô sóng trước, có lẽ ta cũng đã đến lúc phải tìm một chốn nghỉ ngơi dưỡng già rồi.
Người kia nghe vậy thì cúi đầu ôm quyền nói:
- Kiếm pháp của lão tiền bối đã luyện tới cảnh giới phản phác quy chân, khắp võ lâm hiện nay đạt tới trình độ đó sợ cũng chỉ có một mình người mà thôi. Chỉ là do tiền bối tuổi tác đã cao nên Trần Dực này mới có thể chiếm chút tiện nghi, thật vô cùng xấu hổ.
Thiếu phụ nghe vậy thì mỉm cười, tra kiếm vào bao rồi nói:
- Ngươi cũng đừng nên quá khiêm tốn. Đừng tưởng ta không biết, lúc nãy ngươi bất quá chỉ dùng bảy thành công lực mà thôi. Võ học của Đại Việt Quốc các người quả là vô cùng thâm ảo, chiết chiêu lại càng khó lường. Bình sinh ngoài lão ta ra, ngươi là người mạnh nhất mà ta từng gặp.
Trần Dực nghe thiếu phụ nọ nhắc tới một người nữa thì không khỏi tò mò, song ông còn chưa kịp mở miệng hỏi danh tiếng vị tiền bối kia thì Trần Khiêm đã từ đâu chạy tới nói lớn:
- Cha, có tin tức về Long Hình Bá Kiếm rồi!
← Hồi 058 | Hồi 060 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác