Vay nóng Tima

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 028

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 028: Chân Tình Chân Mỹ
5.00
(một lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Cố nén cơn kích động, Chàng tiếp tục hỏi những điều liên quan đến mẹ của Tiểu Yên. Qua lời kể của nàng, thì mẹ nàng mất ngay sau khi nàng ra đời được nửa năm, nên ký ức của nàng về mẹ không rõ rệt. Nói đúng ra là không hề có chút ấn tượng nào. Nàng chỉ thông qua lời cha kể lại về mẹ, đó là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, và nhất là bà rất hay cười, nụ cười rạng rỡ tươi tắn luôn thường trực trên môi.Chính là do quá thương nhớ mẹ nàng, mà cha đã đặt tên nàng theo họ mẹ.Từ đó tới giờ vẫn yêu thương, chiều chuộng nàng hết mực.

" Cười?".

Vĩnh Tiếu như nghĩ ra điều gì, song ý nghĩ ấy lại gần như lập tức thoát ra khỏi đầu.Chàng nhăn mày suy nghĩ, chuyện này nếu không gặp Tiêu Viễn Sơn hỏi cho rõ đầu đuôi ngọn ngành thì không xong. Chờ sau lần Hoa Sơn tụ hội này, chàng sẽ gặp ông ta để hỏi cho rõ mọi chuyện.

Nhìn ca ca tự dưng lại quan tâm hỏi chuyện về mẹ nàng rồi thần người ra, Tiểu yên lay lay cánh tay chàng hỏi:

- Ca ca, ca hỏi muội việc này làm gì vậy?

Vĩnh Tiếu cười cười đáp mấy câu cho qua chuyện, rồi đưa nàng về phòng. Đêm đó, chàng không tài nào ngủ được.

Sáng hôm sau, mọi người đã thu dọn đồ đạc sẵn sàng lên đường. Đinh Lập bàn giao lại công việc trong bang cho các vị trưởng lão, rồi cũng theo đám người thất đại phái rầm rộ kéo tới Hoa Sơn. Từ đây đến đó cũng không còn xa, chỉ mất tầm ba ngày đường ngày đi, đêm nghỉ. Không chịu được những con mắt kỳ thị của người tam đại phái Nga My, Côn Lôn, Võ Đang, Vĩnh Tiếu quyết định rời đoàn tách ra đi riêng, hẹn mấy người Nhược Vân ba ngày sau sẽ gặp lại trên núi Hoa Sơn. Du Tiểu Yên thì bị cha nàng luôn để mắt không rời nên không theo được. Còn mấy người Lãnh Nhược Vân đều tỏ ý muốn theo cùng nhưng chàng kiên quyết từ chối. Một phần cũng vì chàng cần không gian yên tĩnh để suy ngẫm lại mọi việc, một phần cũng do chàng không cầm lòng được nữa, muốn mau chóng tới nơi sớm lúc nào hay lúc ấy.

" Đã hơn bảy năm rồi, chắc muội bây giờ khác xưa nhiều lắm ".

Vĩnh Tiếu cưỡi trên con ngựa Đinh Lập tặng riêng cho chàng, lòng miên man suy nghĩ.Hắn cảm thấy thời gian trôi qua như một giấc mộng, nhân sinh ngắn ngủi.Chàng ngẫm lại thấy lúc còn sống nên làm những việc có ích cho đời, không thì cũng giải quyết hết những vương vấn trong lòng, có thế mới được sự thanh thản trong tâm hồn lúc ra đi.Đưa tay sờ sờ lên chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, che vết sẹo dài xấu xí bên má trái,nghĩ tới dương thọ của mình chỉ còn vỏn vẹn hơn một năm rưỡi nữa, chàng mỉm cười. Nụ cười lạc quan không bao giờ tắt.

" Kiếp này không thể bên nhau thì đã sao.Nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng đi đến trọn đời"

-" Ha ha ha...."

Đoạn cười ha hả, đạp lên lưng ngựa, dùng khinh công lướt đi, tung mình tên một ngọn núi đối diện. Hai chân như dính vào mặt đá mà tung mình lên cao, vận công vào hai tay, theo bước chân chàng đi tới đâu mà khắc chữ đến đấy.Sau quãng thời gian tầm một nén nhang, chàng hạ xuống, hài lòng nhìn tác phẩm mình vừa điêu khắc.Một dòng chữ được chàng tự tay dùng thần công khắc lên vách núi.Bốn chữ lớn, mỗi chữ đều có chu vi một trượng, nét chữ hằn sâu vào đá cứng.

CHÂN

TÌNH

CHÂN

MỸ

- Hảo chỉ pháp!

Nghe thấy tiếng tán thưởng vọng ra từ sau lưng, chàng ngạc nhiên quay lại. Mới phát hiện ra không ngờ ở đây có một người đã đứng quan khán từ lúc nào.Nãy giờ do chàng quá mải mê chăm chú nên không để ý, giờ mới nhận ra.Đứng dưới là một cô nương xinh đẹp, mặc một bộ váy áo màu đỏ chói, khuôn mặt sắc sảo thông minh.Hai mắt như có sức thu hút người khác, lúc này đang đứng dưới một chiếc xe ngựa xa hoa nhìn lên vách núi. Chắc là khi nãy tình cờ đi qua, trông thấy cảnh tượng khó gặp này mới dừng lại xuống nhìn.

Vĩnh Tiếu nhìn nhìn cô nàng này đánh giá, cô ta cũng quay sang nhìn chàng, cười mỉm.Từ cô nàng này tỏa ra một khí chất làm người khác không nhịn được phải chặc lưỡi cảm thán. Đó là một loại khí chất tự tin,xuyên thấu tất cả, như là bản thân không có gì giấu được khỏi ánh mắt nàng vậy.

- Anh tại sao phải đeo mặt nạ thế, chẳng lẽ trên mặt có gì à?

Vĩnh Tiếu nhìn nàng cười nhẹ đáp lời:

- Chuyện của tôi, cô quan tâm làm chi?

Chàng quay sang tìm con ngựa của mình thì phát hiện vừa nãy cao hứng quá không để ý nên giờ nó đã chạy mất tăm mất tích đâu mất rồi. Haizz, có lẽ quãng đường sau này chỉ đành phải cuốc bộ vậy.

Cô nàng áo đỏ nhíu mày nhìn chàng một hồi, sau phất tay chỉ vào chàng nói.

- Anh trong vòng hơn một năm tới ắt gặp đại nạn, có đúng không?

Vĩnh Tiếu nghe nàng nói không khỏi giật mình, chau mày nhìn lại nàng ta hỏi:

- Sao cô biết?

- Việc này tuy là nghịch thiên, song cũng không phải hoàn toàn hết hy vọng.

Chàng nghe thấy thế thì mừng rỡ, nhìn nàng hưng phấn hỏi tiếp:

- Vậy.. vậy theo cô nương thì phải làm sao?

Nữ tử áo đỏ cười dài một tiếng, đoạn bước lên xe ngựa.Trước khi chui hẳn vào trong nàng còn đắc ý nói với lại một câu, rồi thúc người lái xe ngựa đi thẳng.

- Nói hay không là việc của ta, anh quan tâm làm chi?

Chàng nghe thấy câu trả lời như thế không khỏi lắc đầu cười khổ. Cô nàng này hóa ra nãy giờ kiếm chuyện để trả đũa một câu nói vừa rồi của mình. Nhưng bản lĩnh nhìn người đoán việc của cô ta cũng không phải là giả, chỉ là hơi quá thông minh, làm cho người khác khó lòng nắm bắt được mà thôi. Song thực sự chàng cũng không nghĩ nữ tử nọ có cách giải quyết. Bần thần nhìn ngọn núi nơi mình vừa cao hứng khắc bốn chữ nọ một hồi, chàng lại tiếp tục lên đường.

HOA SƠN

Hôm nay là ngày thịnh hội lớn thứ hai của Võ Đang Phái, lần đầu là lần tổ chức đại hội võ lâm tiến nhập Vô Nhai Động cách đây bảy năm. Từ sau trận đánh úp của Ma Môn Mổn Chủ Độc Cô Động Thiên bảy năm về trước, uy danh phái Võ Đang sụt giảm nghiêm trọng. Lần này Võ Đang Phái đã công bố với thiên hạ sẽ chính thức quay lại núi Thái Hòa dựng lại Tử Tiêu Cung sau khi tổ chức lễ truyền chức chưởng môn nhân phái Võ Đang cho đại đệ tử kiệt xuất nhất đời thứ năm mươi tám Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng.

Để chuẩn bị cho ngày này, người của phái Võ Đang đã xây dựng một hội trường lớn dưới chân núi, có hơn một ngàn bộ bàn ghế được trưng bày sẵn.Công tác tiếp đón nhân sĩ võ lâm cũng vô cùng chu đáo. Mấy ngày nay Hoa Sơn vô vùng náo nhiệt, là tâm điểm chú ý của cả chính tà lưỡng phái.

- Chà, lần này phái Võ Đang đúng là thay da đổi thịt hoàn toàn nha.

Trương Bích Vân cảm thán, đoàn người của họ đã tới Hoa Sơn được hai ngày.Suốt hai ngày này, không ngừng có những đoàn người của các môn phái tầm trung tới tham dự, thậm chí các tiểu môn phái cử người tới cũng không ít. việc này hoàn toàn nằm ngoài sự tiên đoán của mấy người chưởng môn nhân Tiêu Viễn Sơn. Lần này Võ Đang Phái không ngờ gửi thư mời không ít bang hội cả lớn nhỏ, cả chánh lẫn tà. Thanh thế lớn như vậy, chắc không thể chỉ đơn giản vì một cái lễ truyền chức chưởng môn đơn giản như thế được.

Theo như người của phái Võ Đang báo lại là điển lễ sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau.Tiếp theo đó ngày sau nữa sẽ có việc trọng đại muốn công bố cùng anh em đồng đạo trên giang hồ, nên có ý báo trước để không ai trong số họ không rõ mà về trước.

- Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy nhỉ?

Du Tiểu Yên nghi hoặc.

Tiêu Viễn Sơn trầm giọng:

- Chắc lần này Võ Đang Phái muốn liên kết các đại phái công kích trả thù Ma Môn chăng? nhưng hiện giờ ba vị chưởng môn nhân của Nga My, Côn Lôn và cả Võ Đang chưởng môn hiện thời Thiên Tâm Chân Nhân đều đang sống chết không rõ, không hiểu họ làm cách nào?

Tiểu Yên không chú ý lắm lời của cha, nàng chỉ quan tâm tại sao tới đây đã hai ngày rồi mà vẫn chưa thấy bóng ca ca đâu cả. Đáng lẽ ra huynh ấy đi một mình thì phải tới trước chứ, chẳng lẽ...

Qua ngày thứ ba, tam giáo cửu lưu kéo về càng nhiều.Trong đó không thiếu những người độc thân độc hành trong võ lâm, thuộc các môn phái bí ẩn hay các tiền bối đã ẩn danh giang hồ lâu năm hiện diện. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Nhất Trần Đạo Trưởng phái Võ Đang, Điển lễ chính thức bắt đầu. Nhất Trần Đạo Trưởng phát biểu vài câu rồi lui xuống.Theo lời ông thì Tân chưởng môn Triệu Phi Hùng có việc đột xuất nhất thời chưa có mặt nên tạm cáo lỗi với mọi người. Song tất cả chờ đến hơn một canh giờ vẫn không thấy y đâu, tiếng trách móc bắt đầu vang lên không ít.

Nhất thời Hội trường tổ chức một lôi đài tỷ đấu làm vui. Lôi đài chính là một góc hội trường được người của phái Võ Đang dựng lên, tiến hành theo quy tắc đả đấu đến mức là dừng, tránh tối đa việc gây thương tích cho người khác. Song kẻ lên đài vẫn phải cam kết đồng ý rằng dù có xảy ra chuyện gì cũng không được động thủ gây thù chuốc oán. Tất nhiên là ở nơi đây thôi, còn sau này thì cũng không ai cấm cản được.

Tỷ đấu cả nửa ngày, số người tham gia không ít.Liên tiếp có người chiến thắng cùng chiến bại. sau hơn ba mươi trận, đệ tử phái Không Động Trương Hàn Nam thượng đài. Y một thân bản lãnh tu luyện Thất Thương Quyền đã tới cảnh giới thần quyền hợp nhất, nhất thời không ai địch lại được. Bên dưới xôn xao bàn tán, song thủy chung cũng không có ai dám lên đài.

Bất ngờ một cô nương phi thân lên đài.Mọi người bên dưới thấy là nữ đều ồn ào tán thưởng. Không phải sao, người ta là nữ đó, vậy mà dũng khí còn hơn bao người ở đây. Đến việc lên đài khiêu chiến cũng không dám.

Trương Hàn Nam ôm quyền hướng về nữ tử mặc áo màu lục nhạt trước mặt, lên tiếng:

- Tại Hạ Trương Hàn Nam, xin hỏi cao danh quý tánh của cô nương?

Cô nương đối diện cười nhạt, hướng về phía hắn thi lễ:

- Tiểu nữ họ Trương tên Bích Vân, mong thiếu hiệp nương tay.

Đoạn nàng lao tới tấn công ngay. Trương Hàn Nam cũng có ý nhường nàng đánh trước vì dù sao đối phương cũng là nữ. song khi cảm nhận được khí tức lạnh như băng của đối phương tràn tới thì y giật mình biến sắc, không dám đại ý, lùi ra góc phải lôi đài đánh giá lại đối phương.

Bên dưới, Lãnh Nhược Vân cùng Tử Ngưu, Du Tiểu yên đều rất ngạc nhiên. Cô nương này công phu không tệ, chỉ là từ trước tới giờ hình như vẫn bảo tồn thực lực không cho mọi người biết. Lãnh Nhược Vân nhướng mày nhìn Trương Bích Vân, cặp mắt toát ra một tia sắc lạnh.

Thấy Trương Bích Vân tiếp tục đánh tới,Trương Hàn Nam hừ một cái tiếp chiêu.Thân là đại đệ tử phái Không Động, một thân công phu Thất Thương Quyền của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nào chịu lép vế.Y hai nắm tay nắm lại đấm mạnh vào ngực rồi bắt chéo.Từ nắm tay phát ra tiếng răng rắc, lấy cứng đối cứng đối quyền cùng cô nàng trước mặt.

Quyền kình của Bích Vân mang hàn ý thấu xương. Vừa chạm vào Hàn Nam đã kinh hãi, nhưng đã muộn, hàn khí lập tức xâm nhập từ quyền đầu lên bả vai của hắn. Nhất thời cả cánh tay hoàn toàn tê dại, không thể cử động chứ đừng nói là chống trả.Bích Vân mắt toát lên một tia độc ác, một chưởng không lưu tình đánh gãy tay phải của Hàn Nam, làm hắn kêu lên một tiếng dài vì đau đớn rồi đá văng hắn xuống đài.

Môn nhân phái Không Động vội xúm vào kéo Hàn Nam lúc này đang ôm cánh tay bị gãy quằn quại rên la đưa đi. Mặc dù họ cực kỳ bất mãn với vị cô nương xuất thủ tàn độc này, song do giới luật đặt ra nên không thể làm gì được.

" Hàn Băng Miên Chưởng ".Lãnh Nhược Vân nhìn Bích Vân kinh hãi. Nàng không ngờ người này lại tập được môn võ công đã thất truyền từ lâu này. Đáng sợ nhất là từ trước giờ nàng ta vẫn cố ý che giấu,chưa hề đem ra sử dụng trước mặt bọn nàng bao giờ.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-101)


<