Vay nóng Homecredit

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 017

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 017: Hành Trình Mới
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu thấy nét mặt của ông ta đã hiểu ngay ra vấn đề. Chàng cũng không nói thêm gì nữa, vận lực vào một tay. Thủ chưởng hiện lên một tầng kim quang màu vàng nhạt, đánh ra mặt sân cát kế bên. Sau một tiếng " ùng " chói tai, mặt sân xa xa hiện ra một hố lớn đường kính hai,ba trượng.

" Bõm "

- Ha ha, ca ca có giỏi thi ném xa với muội, ai thua là con chó nhỏ!

Chiều tàn trên bờ sông tạo thành một khung cảnh mỹ lệ, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ thán phục. Thiên nhiên vốn là sản phẩm vĩ đại của tạo hóa.Những nét đẹp của nó đã làm tốn không biết bao giấy mực của các nhà thơ từ cổ chí kim.

Một chàng trai nằm dài trên bãi cỏ, ngơ ngẩn nhìn trời, bên cạnh là một tiểu cô nương đang mải gom những viên đá cuội ném ra xa mặt sông phẳng lặng. Viên đá lướt qua làm mặt sông khẽ lay động rồi rất nhanh trở lại bình thường.

Chơi một mình hồi lâu có lẽ đã nhàm chán, cô nương nọ quay ra nằm dài bên cạnh chàng trai, nghịch ngợm lấy một cọng cỏ di qua di lại mũi anh chàng làm hắn phải bực mình gắt lên:

- Yên Yên, muội có để cho ta yên không hả?

Cô gái bị tước mất cọng cỏ, dù không cam lòng lắm nhưng thấy điệu bộ nghiêm túc kia cũng chỉ đành phụng phịu nằm xuống.

- Ca ca, ca nghĩ gì mà mặt thộn ra vậy (sac)

Chàng trai nhíu mày nhưng cũng không phát tác, chỉ lim dim nhìn chiều buông xuống. Mặt trời như một vầng đỏ rực dần dần lặn cuối chân trời, một hồi lâu mới thờ dài, lơ đãng nói:

- Yên Yên, nếu gặp một chuyện xưa nay.. Không, cả mấy trăm năm nay không ai làm được, liệu muội có tự tin mình làm được hay không?

Cô nương bên cạnh nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Làm sao mà được chứ, chưa kể chuyện đó xưa nay không ai làm được, thì mười phần là việc không có lời giải, muội hơi đâu mà phí tâm...

Chàng trai lặng im như suy nghĩ lời của nàng. Một hồi sau lại cất tiếng hỏi tiếp, lần này mang theo một tia buồn bã:

- Vậy nếu chỉ cho muội hai năm để sống, muội sẽ làm gì?

Tiểu Yên làm bộ suy nghĩ phức tạp một hồi, song bất ngờ cười khanh khách làm chàng trai bên cạnh giật mình.

- Nếu là muội, muội sẽ đi chu du khắp nơi,cuối cùng tới lúc đó sẽ chọn một nơi sơn thanh thủy tú, nằm đó ngủ như công chúa ngủ trong rừng vậy.. thế nào cũng sẽ có một ngày có một chàng hoàng tử đẹp trai tới đánh thức muội dậy.. á.. huynh bỏ đi đâu đấy, đợi muội với!!!

Trấn nhỏ ngoại thành Tế Nam.

- " ài, muội mệt quá, không biết đâu, muội muốn tắm ngay bây giờ aaaaaaaaa..."

Vĩnh Tiếu chỉ đành cười khổ, cô nàng này mới đầu còn hăng hái lắm, nhưng vài ngày là bắt đầu lộ ngay ra bản tính tiểu thư. Ngày vào tửu quán dùng bữa, đêm nghỉ tại khách điếm thì thôi,còn đâu nửa đường cứ khi nào hơi mệt một chút là lại đòi hỏi nọ kia. Chẳng mấy chốc số tiền nàng mang theo đã gần hết. Còn Vĩnh Tiếu,từ lúc chàng rời Vô Nhai Động tới lúc gặp người của phái Thanh Thành dưới chân núi Vọng Long Sơn đến giờ, chàng đều là lấy giường làm màn, đất làm chiếu, căn bản không để ý quá nhiều tới chuyện tiền bạc. Từ lúc làm đệ tử nhập môn trên núi Võ Đang chàng đã quen chịu khổ, chịu cực nên đã sớm thành thói quen rồi.Nhưng từ nay có cô nàng này đi cùng thì đúng là phải thay đổi a.

- chà, có lẽ phải......

Chàng đang suy nghĩ thì bỗng mắt sáng lên, bật dậy, chẳng mấy chốc đã biến mất trong đám đông phía bên kia đường.

- Ca ca đi đâu vậy, đợi muội với!

Ở giữa chợ lớn trong trấn, có một nhóm người đăng một tấm biển lớn. Lúc này đang có rất nhiều người bu lại để xem, bàn tán rôm rả. Tấm biển đó ghi cần lựa chọn một số nhân sĩ võ lâm bản lãnh cao cường theo hộ tống thương đội lần này, Đích đến của lộ tuyến là thành Tế Nam, cách đây gần sáu ngày đi đường. Đãi ngộ hết sức hấp dẫn, mỗi người không ngờ được nhận hơn hai mươi lạng bạc một ngày, kết thúc hành trình an toàn còn được nhận thêm một trăm năm mươi lạng nữa. Đây quả là một món quá hời, cần biết thời ấy chỉ cần mười lạng bạc là đủ nuôi sống một nhà ba người nửa năm trời rồi. Nhưng số lượng cũng có hạn, theo như trên bảng thì chỉ tuyển mười người, nên nơi này mới đông người chen nhau đăng ký là vậy.

Vĩnh Tiếu thấy lộ trình của họ cũng trùng với mình, lại còn kiếm được một khoản lộ phí khổng lồ nữa, nên cũng ghi tên tham gia.

Chàng đi vòng vòng dò hỏi, thì biết vừa có một đoàn thương nhân lớn đi ngang qua đây. Do vừa gặp phải đột kích nên đội bảo tiêu của họ đã trọng thương gần nửa. Chắc do món hàng lần này rất đắt giá mới khiến họ bỏ nhiều tiền như vậy để chiêu mộ người tài theo hộ tống.

Sau khi đăng ký, chàng cùng Tiểu Yên ngồi chờ mãi tới xế chiều mới đến lượt vào dự thí. Vĩnh Tiếu được đưa tới gặp một võ sư, trông vóc dáng vô cùng lực lưỡng khỏe mạnh, nhưng tu luyện chính là ngoại công thông thường, cũng có một chút bản lãnh.

- Tiểu tử, đừng nhiều lời, một kích đánh lui được ta, là sẽ trúng tuyển. Võ sư nói rồi xuống thế đứng tấn, người như một tảng đá lớn.

Vĩnh Tiếu cũng không nhiều lời, một bàn tay đưa về trước ngực võ sư, vận lực đẩy võ sư về phía sau. Tới lúc lưng chạm vách tường, võ sư kia mới lên tiếng:

- Lợi hại, ngươi là người thứ bảy thông qua ngày hôm nay.

Vị võ sư phủi phủi quần áo, chỉ tay bảo chàng vô phòng bên cạnh.

Vĩnh Tiếu lắc đầu, nói:

- Tôi còn muốn mang theo một người nữa đi cùng. Tất nhiên, tôi sẽ kiêm luôn trách nhiệm của người đó.

Vị võ sư kia mặt lộ vẻ ái ngại, nên biết mở rạp chiêu mộ tại tiểu trấn này ba ngày hôm nay, người tới đăng ký không biết bao nhiêu mà kể. Kỳ nhân dị sĩ hắn cũng có gặp qua, nhưng cho tới giờ cũng chỉ có bảy người thông qua, mà chỉ tiêu chỉ có tám, nên chủ ý của chàng trai trước mặt này cũng quá khoa trương đi. Không ngờ ngoài mình ra còn muốn bao theo một người nữa.

Vĩnh Tiếu thấy nét mặt của ông ta đã hiểu ngay ra vấn đề. Chàng cũng không nói thêm gì nữa, vận lực vào một tay. Thủ chưởng hiện lên một tầng kim quang màu vàng nhạt, đánh ra mặt sân cát kế bên. Sau một tiếng " ùng " chói tai, mặt sân xa xa hiện ra một hố lớn đường kính hai,ba trượng.

Vị võ sư kinh ngạc, nhìn nhìn Vĩnh Tiếu đánh giá một hồi rồi vào đi vào phòng bên cạnh. Một lúc lâu sau mới trở ra, gật đầu với chàng.Không những thế, người mà chàng dẫn theo cũng sẽ được hưởng đãi ngộ y như những người còn lại trong đội bảo tiêu lần này.

Vĩnh Tiếu cả mừng dẫn Du Tiểu Yên ở bên ngoài đợi vào. Cô nàng này nghe ra cũng vô cùng cao hứng. Ài, vừa được bao ăn bao ngủ, lại là ngồi xe thoáng mát, không phải phơi mình trước cái nóng gay gắt thì đúng là tốt hơn phải cuốc bộ nhiều. Đấy là chưa kể còn một khoản lộ phí kếch xù nữa. Trước giờ nàng ở trên núi Chung Linh ăn sung mặc sướng đã quen, lúc rời núi lại có sư thúc đi cùng, căn bản chưa hiểu hết tầm quan trọng của tiền bạc. Bây giờ thì khác, nàng đã hiểu ra đi lại trên giang hồ, không có tiền thì làm việc gì cũng khó.

Hai người sau đó được đưa vào một phòng lớn, bên trong đã bày biện sẵn tiệc lớn thịnh soạn. Ngoài hai người ra còn có sáu người nữa, nhìn qua đều thấy là người trong võ lâm.

Một lúc sau, một lão nhân to béo mặc y phục hoa lệ bước ra làm mọi người đều chú ý, bấy giờ lão mới cất giọng nói:

- Hôm nay lão đây được gặp mặt các vị anh hùng hào kiệt thật rất lấy làm vinh hạnh. Thay mặt chủ nhân xin được hết lòng cảm tạ các vị, lịch trình của chuyến đi cùng một số lưu ý lão đây đã ghi rõ trong tờ giấy này, xin chư vị lưu ý.

Đoạn lão sai người xuống phát cho mỗi người một tờ giấy. Vĩnh Tiếu cùng Tiểu Yên cũng được phát hai tờ, đọc kỹ thì mới biết chuyến đi này kéo dài tầm sáu ngày. Ba ngày đầu họ vẫn đi theo đường lớn, ba ngày sau đi qua Mục Tùng Lâm rồi vào thành Tế Nam. Trong quá trình đi tám người được an bài ba cỗ xe dùng làm nơi nghỉ ngơi ăn ở.

Sau khi thoáng nhìn qua ba cỗ xe to lớn rộng rãi bên ngoài chàng cũng phải thầm khen vị chủ nhân đoàn xe này là người rất hào phóng và chu đáo. Tám người bọn họ đi chuyến này quả là như một chuyến du lịch vậy. Nhưng đã chịu bỏ tiền ra thu xếp chỉnh tề đến vậy,có lẽ nguy hiểm chờ họ sắp tới cũng không ít. Đoàn thương đội này cũng mới bị tặc nhân công kích một trận xong, rõ ràng thứ mà họ cần chuyên chở kia giá trị không phải là nhỏ.

Vĩnh Tiếu nhìn qua mấy người còn lại trong đoàn thầm đánh giá. Sáu người còn lại này cổ quái nhất là một lão già mặc một bộ trường bào màu xám.Giữa thời tiết oi bức thế này mà lão vẫn đội một chiếc mũ trùm kín khuôn mặt. Bên cạnh là hai trung niên một người cầm đao, một người lưng đeo trường kiếm. Đặc biệt ngoài hai người Vĩnh Tiếu – Tiểu yên đi chung với nhau ra còn một nhóm ba người nữa gồm hai nam một nữ đang ngồi cười cười nói nói với nhau, chắc là đồng bạn.Cả ba người này cùng một nhóm mà đều vượt qua khảo hạch, chứng tỏ không ai trong số họ là kém cả.

Chàng cùng Tiểu Yên đang định đi tìm nơi họ an bài chỗ nghỉ ngơi cho mình thì nhóm ba người kia tiến lại chỗ chàng. Nhìn kỹ ba người này gồm một thư sinh cột tóc trẻ tuổi, một đại hán mặt mũi bặm trợn và một cô nương khuôn mặt không có gì quá nổi bật nhưng lại có một bộ ngực phi thường lớn... Vĩnh Tiếu ngầm đánh giá, chàng chặc lưỡi nhận ra đây là bộ ngực lớn nhất mà chàng từng thấy, còn xếp trên cô nương nào đó mà chàng cho là số một ngày trước đã từng gặp qua, mà giờ không nhớ rõ.

Mải nhìn hồi lâu,đến lúc nhận thấy cơn đau truyền lên từ eo làm chàng giật mình quay mặt ra tìm nguyên nhân, thì thấy gương mặt tươi cười vô hại của tiểu sư muội Yên Yên lúc này đang dùng tay cấu mạnh vào eo chàng.

Cô nàng bên kia cũng nhìn chàng cười tủm tỉm. Có vẻ cũng phát hiện chàng thất thố nãy giờ làm Vĩnh Tiếu chỉ còn cách xấu hổ gượng cười với nàng, một tay lén bắt lấy bàn tay của sư muội đang cấu mình nhéo mạnh tỏ ý uy hiếp.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<