← Hồi 015 | Hồi 017 → |
Tháng năm trôi mới thấy rõ chân tình
Người hỡi, liệu người có nhận ra?
Mộc Phong không tin ở tai mình, cổ quái hỏi lại:
- Chuyện mi nói là thật chứ, đây là việc hệ trọng.
Tên đưa tin móc trong người ra một tấm thẻ bài màu đen in hình đầu sư tử:
- Đây là tín lệnh của Môn Chủ, ngài có thể xem xét.
Mộc Phong lúc này mới tin là thật. Nghĩ tới việc sắp thành tới nơi lại phải tay không bỏ đi, y tuy không cam lòng nhưng lệnh của Môn Chủ không thể không chấp hành.
Mộc Phong hằn học nhìn Tiêu Địch rồi khoát tay hạ lệnh triệt thoái. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chúng Ma Môn đệ tử chớp mắt đã rút lui hết không còn một ai.
Tiêu Địch cũng rất ngạc nhiên vì Ma Môn không ngờ lại bất ngờ bỏ cuộc như vậy. Lòng lão tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.
Sau đó tầm khoảng thời gian hai nén nhang thì Tiêu Viễn Sơn, Tề Lôi, Du Tiểu Yên cùng tam vị trưởng lão và chúng tinh anh đệ tử mới trở về. Vĩnh Tiếu cũng nằm trong đám người đó.
Vừa bước qua đại môn Tiêu Viễn Sơn đã biết Chung Linh Sơn mới trải qua một phen phong ba bão táp. Lão vừa thấy mặt vị sư đệ liền lao vào hỏi đủ thứ chuyện. Hóa ra Ma Môn không chỉ cử Đại Trưởng lão Tư Mã Thính Phong, cả Phong Hành Giả Mộc Phong cũng tham gia kế hoạch lần này, khiến lão nghĩ lại không rét mà run. Một lúc sau y mới quay sang phân phó chúng đệ tử đi cứu chữa những người bị thương, an táng những đệ tử đã chết, thu dọn tàn cuộc. Tiếp đó quay sang vái Trương Vĩnh Tiếu một cái, làm chàng giật mình vội hoàn lễ.
- Tiêu Viễn Sơn thay mặt toàn thể phái Thanh Thành cảm tạ ơn trợ giúp của thiếu hiệp ngày hôm nay. Về sau nếu Trương thiếu hiệp có chuyện gì cần tương trợ, Thanh Thành môn nhân dù chết cũng không từ.!
- Tiêu tiền bối hà tất khách khí, vãn bối chỉ là xuất chút lực nhỏ, cũng vì thấy Ma Môn ngang tàng độc ác không nói lý lẽ,mới không chịu nổi đứng ra góp một phần sức lực mà thôi.
Vĩnh Tiếu nhấc ông dậy, ôm quyền hoàn lễ.
Tiêu Địch sau khi nghe sư huynh kể lại đại khái mọi chuyện, lòng thầm xấu hổ mình nghi oan cho người tốt. Nghĩ tới việc tình cờ y quen biết tới lúc mang chàng lên Chung Linh Sơn đến nay rõ ràng chỉ nhờ một chữ duyên, vậy mà...Lão thầm nghĩ chắc do các vị sư tổ linh thiêng không nỡ nhìn Thanh Thành diệt phái mà phù hộ.Song y vẫn hết sức khó hiểu, nếu không phải hắn, thì ai đã tiết lộ bố trí của núi Chung Linh ra bên ngoài?
Du Tiểu yên ôm cánh tay phải của Vĩnh Tiếu, hưng phấn nói:
- Trương ca ca, huynh lợi hại thiệt, vừa nãy huynh sử dụng môn công phu gì vậy, về sau dạy cho muội được không?
Tiêu Viễn Sơn nghiêm mặt trách con:
- Yên Yên, đừng vô lễ, tuyệt kỹ sư môn làm sao Trương công tử có thể truyền dạy lung tung, còn không xin lỗi công tử?
Song Du Tiểu Yên đâu có coi lời của ông ra gì, vẫn bám chặt một tay Vĩnh Tiếu không buôn, lè lưỡi làm mặt quỷ với cha. Tiêu Viễn Sơn nói vậy nhưng cũng hiếu kỳ nhìn Vĩnh Tiếu. Vừa nãy người này không ngờ làm Thánh Tôn Giả dùng tới thức thứ ba " Chí Tôn Bá Quyền " mà vẫn phải thua chạy. Y Tuổi còn trẻ mà thực lực kinh hồn, việc có tên trên Thiên bảng chỉ là vấn đề thời gian. Tuy không nói song lòng lại càng hiếu kỳ hơn về lai lịch sư môn của chàng.
Sau đó gần nửa canh giờ, Hồng bang chủ mới trờ về, thần tình tán loạn, nhìn qua cũng biết mới trải qua khổ chiến. Thì ra trong lúc mải giao thủ với người bịt mặt kia,ông vô tình bị dẫn dụ xuống núi lúc nào không hay. Sau cùng hắn giao thủ thêm một thời gian, mới chợt nghĩ ra đây là kế Giương Đông Kích Tây, liền không luyến chiến mà quay trờ về. Song người kia hình như cũng biết ý, liên tục tập kích cầm chân hắn, khiến mãi cho tới bây giờ lão mới về tới, thì lúc này chiến cục đã định.
Hồng Bát thành khẩn tỏ ý nhận lỗi với Tiêu chưởng môn. Ánh mắt lướt qua mấy vị trưởng lão với tinh anh đệ tử đi theo, khi lướt qua Vĩnh Tiếu thì hiện lên một tia dị sắc như muốn nhìn thấu người này, nhưng rất nhanh biến mất.
Tiêu Viễn Sơn nghe Hồng Bát giải thích mà sắc mặt méo mó, tuy rất tức giận song cũng không tiện trách lão. Lần xuất sơn này vốn ông vô cùng tin tưởng bổn môn đã có vị Chưởng môn nhân Cái Bang này trấn thủ tất sẽ chẳng có chuyện gì đáng ngại. Thực lực của lão trừ mấy lão quái vật đã lâu không xuất hiện trên chốn giang hồ ra thì dẫu là Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong cũng không phải là đối thủ. Cứ tưởng rằng mọi chuyện không có gì phải lo, đâu ngờ lại xuất hiện tình huống này. Song dù sao cũng là đối phương tình nguyện giúp đỡ, lại là Bang chủ một Bang, nên trong lòng dù bất mãn nhưng cũng không tiện mở lời trách cứ, đành khách sáo vài câu cho qua chuyện. Hồng Bát cũng lộ vẻ xấu hổ, ngay hôm sau liền kiếm cớ cáo từ hạ sơn.
Vĩnh Tiếu vốn cũng không có ý ở lại Thanh Thành. Mục đích của chàng từ đầu là muốn thăm Võ Đang Phái một lần, thăm Sở Sở một lần. Chàng đã tự nhủ với lòng là chỉ muốn từ xa nhìn nàng một lần mà thôi, để bớt nỗi nhớ thương bảy năm ròng. Nguồn động lực lớn nhất cho chàng lập chí tu luyện Tử Hà Thần Công.
Đêm tối, trăng sáng như tấm gương chiếu rọi mọi ngõ ngách trong tâm hồn.
Vĩnh Tiếu thu dọn hành lý, không nói một lời tự mình xuống núi. Chàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định không từ mà đi. Bởi nếu mấy người phái Thanh Thành mà biết, không chừng còn lưu mình lại vài ngày bày tiệc chia tay gì đó. Cũng bởi suốt nửa tháng nay,họ cứ bốn ngày mở một tiệc lớn, hai ngày một tiệc nhỏ làm chàng thấy cũng sợ rồi, chưa kể còn tiểu cô nương họ Du tối ngày bám theo hắn đòi dạy võ công nữa.
Chàng vừa bước chân xuống đại môn cửa Tây thì đã thấy một bóng người đang đứng đó đắc ý cười cười với mình. Nhìn kỹ ra, Vĩnh Tiếu không khỏi cười khổ, không ngờ đã cố tình rời đi trong đêm mà cái đuôi nhỏ này vẫn bám theo mình không tha.
- Trương ca ca, đêm khuya rồi mà huynh còn định đi đâu đấy?.Du Tiểu Yên cầm một bím tóc phất phất qua mũi chàng vẻ đắc ý.
Vĩnh Tiếu trợn mắt nhìn nàng:
- Tiểu Yên à, muội không phải là muốn ta ở đây ăn chực cả đời đấy chứ, còn chặn đường ta làm gì?. Nửa tháng nay cô nàng này bám lấy chàng không tha, nên hai người cũng xưng hô tự nhiên hơn trước nhiều.
- Hừ, muội cũng có việc phải xuống núi, huynh không phiền chứ? Nói rồi một tay giơ lên một túi hành trang, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước rồi, làm Vĩnh Tiếu trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Chàng ngần ngừ:
- Muội trốn cha xuống núi phải không, trở về mau nếu không huynh sẽ.... Nói tới đây chàng ngưng lại, tự mình vả miệng mình. Giờ mà lên kể tội cô nàng này với Tiêu Viễn Sơn, thì hôm nay mình cũng phải ở lại đây chẳng cách nào đi được. Hôm trước Tiêu chưởng môn còn nằng nặc mời mình làm Thủ Hộ Pháp cho Thanh Thành, biết mình rời đi đâu chịu ngồi yên, lại chẳng mất một hồi khước từ giải thích.
Du Tiểu Yên cười khanh khách:
- Ha ha, huynh khỏi lo, muội đã viết thư để lại cho cha rồi, với lại, huynh là định tới núi Võ Đang phải không? ba tháng nữa ở đó có lễ truyền chức chưởng môn, cha muội cũng được mời. Coi như là muội theo huynh đến đó trước thì đã sao?
Vĩnh Tiếu nhìn nàng bán tín bán nghi, chuyện Thiên Tâm Chân Nhân cử lễ truyền lại chức chưởng môn cho Triệu Phi Hùng mùng bảy ba tháng sau đã là tin cả giang hồ đều biết. Tiêu Viễn Sơn là Thanh Thành Chưởng Môn, chắc chắn nằm trong danh sách khách mời.
Thấy chàng còn do dự, Du Tiểu Yên tung đòn sát thủ:
- Huynh không cho muội đi cũng được, muội sẽ hét lên cho coi,đảm bảo....
- Thôi, thôi được rồi, ta chịu thua muội rồi.. Vĩnh Tiếu vội đầu hàng, cô nàng này người nhỏ mà cái miệng lại lớn vô cùng. Giữa đêm khuya thế này hét lên thật thì cả Chung Linh Sơn thức dậy là chắc chắn.
Nhưng một trai một gái song hành khó tránh được điều tiếng, nhìn Du Tiểu Yên một lúc, Vĩnh Tiếu cười nói:
- Cho Muội đi cũng được, nhưng muội phải đồng ý kết huynh muội với huynh, thế nào, có được không?
- Trương ca ca!.Tiểu Muội xin được bái kiến! Tiểu Yên lập tức vui vẻ nhận lời. Quả thực mấy ngày qua nàng cũng đã coi Trương Vĩnh Tiếu như ca ca của mình rồi. với Vĩnh Tiếu, nàng luôn cảm thấy một cảm giác thân thiết từ hồi mới gặp mặt, chính nàng cũng không hiểu đó là gì, tình huynh muội hay là tình yêu....
Kết huynh muội - phiêu bạt giang hồ
Nơi ấy.. có một người đang đợi....
Tin đồn một người trợ giúp Thanh Thành, một mình đánh lui Đại Trưởng Lão Ma Môn Tư Mã Thính Phong - Thánh Tôn Giả không lâu sau đã được đồn thổi rộng rãi trong võ lâm.
Hoa Sơn- Võ Đang Phái.
Vẫn là nữ tử ấy- bận bộ áo màu xanh lục, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài như một dòng suối uốn lượn.
Gương mặt của nàng, so với bảy năm về trước lại càng thêm phần xinh đẹp.
Nàng đang cười, nụ cười vẫn động lòng người như trước.
- Lục tỷ tỷ, tỷ thấy muội mặc cái áo này có đẹp không? Phi Hùng ca ca tặng muội đó.
Nữ tử ấy tươi cười giơ chiếc áo dài màu trắng ướm thử vào người, đoạn xoay một vòng đi tới đi lui trước mặt nữ tử phía sau nàng chờ một lời nhận xét.
- Đẹp.
Nữ tử ngồi sau mặc một bộ y phục màu vàng, bên hông đeo Ngọc Thanh Kiếm, khuôn mặt băng lãnh, tựa như không có điều gì trên đời này có thể làm nàng động tâm, giống như một núi băng vậy. Nàng nhìn Sở Sở một hồi rồi cất tiếng nói.
- Sở Sở.
- Dạ?
- Gần đây, muội có biết chuyện của phái Thanh Thành không?
Khuôn mặt Sở Sở thoáng hiện một tia bối rối, nàng cúi đầu nhỏ giọng:
- Muội có.. nghe.. nhưng..nhưng..không thể nào, huynh ấy.. thực sự đã..
Nữ tử kia nhìn nàng chằm chằm, không nhanh không chậm hỏi:
- Dẫu chỉ là một tia hy vọng, muội cũng không cần đi gặp mặt người đó một lần sao?
Nữ tử bận bộ đồ xanh lục chỉ lặng im không nói.
- Muội không đi cũng được.
Nàng đứng dậy, đeo Ngọc thanh Kiếm, chầm chậm bước ra khỏi đình.
- Vô Song tỷ, tỷ nói vậy là có ý gì?
Nữ tử kia vẫn không quay mặt lại, chỉ hờ hững đáp:
- Muội không cần đi, ta đi là được.
Nghe trong gió có tiếng của anh
Nghe trong đêm có tiếng anh về
Em giật mình ngỡ như
Anh đang bên cạnh em
Một lần nữa nước mắt lại rơi
Một lần nữa không thấy anh về
Em lại ngồi, ngẩn ngơ
Chờ anh.
← Hồi 015 | Hồi 017 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác