Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 011

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 011: Thập Đại Cao Thủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Shopee

Vĩnh Tiếu vừa vào phòng nghỉ ngơi không lâu thì Du Tiểu Yên xộc thẳng vào phòng chàng, kéo chàng ra ngoài, nhấp nháy mắt:

- Trương ca ca, muội có cái này cho huynh,nhất định huynh sẽ thích!.

Chàng chỉ đành cười khổ để cô nàng kéo mình rầm một cái vào phòng nàng, đoạn đóng cửa lại.

Lão già áo đen biến sắc.Không ngờ một chiêu toàn lực của mình bị hóa giải nhẹ nhàng đến thế.Thân hình đảo lại lập tức rút lui,trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin.

Thiếu niên mấp máy môi:

- Muốn chạy?

Thân ảnh thiếu niên đạp không mà tới, lão già áo đen mới quay mặt đi đã phát hiện đối phương ngay trước mặt mình. Hai tay lão chụp thành trảo, nhắm một bên mắt phải của thiếu niên đánh tới.

Trảo thủ cách mặt đối phương hai tấc thì dừng lại. Cả người lão giả gập lại như con tôm, do bị thiếu niên thúc một đầu gối vào bụng.

Cố nhịn đau, lão già lấy hết sức lực lùi lại. Hai tay ôm bụng, khuôn mặt méo mó.

Thiếu niên kia cũng không hề truy kích, hạ xuống nhìn lão giả không chớp mắt.

Phi Hổ kinh hãi, dù sớm biết người này thực lực phi phàm, nhưng cũng không ngờ Quỷ Diện Tọa Tử Huyền nhanh như vậy đã lâm vào thế bại.

Biết không liều mạng thì chỉ có nước bỏ mạng tại đây, Phi Hổ liền rút đao lao vào, cùng lão già mặt chuột hình thành thế vây công thiếu niên kia vào giữa.

Thiếu niên mặt không biểu lộ gì, nhưng thực ra trong lòng cũng hơi lo lắng.Suốt bảy năm nay, ngoài Phùng lão tiền bối ra, chàng không hề có cơ hội giao thủ với người khác.Mặc dù Phùng lão là đệ nhất cao thủ ba mươi năm về trước, cùng ông đối chiêu giúp chàng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm ứng chiến. Nhưng dù sao, đây là trận đầu kể từ ngày chàng xuất sơn, tâm trạng bồn chồn là khó tránh được.

Nhưng với Tử Hà Thần Công tầng thứ hai, chàng đã có chân khí hộ thể. Tuy không thể hoàn toàn bảo vệ bản thân trước cao thủ hàng đầu,nhưng với lớp cao thủ trung lưu thì có trúng đòn cũng không gây được thương tổn lớn cho chàng.

Phi Hổ rút đao ra tấn công từ bên hông chàng,một lúc chém ra ba mươi sáu đao,khí thế áp người. Thân thể còn huyễn hóa làm hai thân ảnh,hợp công từ hai phía. Chiêu thức hư hư thực thực khiến thiếu niên do thiếu kinh nghiệm thực chiến lập tức rơi vào hoang mang.Bên cạnh đó, lão già áo đen rút từ trong người ra một cây phi đao, di chuyển xung quanh chàng tìm cơ hội xuất thủ.

Thiếu niên không phân biệt được hư thực trong đao thế của Phi Hổ, chọn phương pháp an toàn nhất, vận Độc long Bộ tránh thoát, thân hình như ảo ảnh tiến đến gần người Phi Hổ.

Phi Hổ hoảng sợ phát hiện đối phương trong màn đao dày đặc của mình mà vẫn có thể thoát ra ngoài, vội hoành đao bảo vệ trước ngực.Thân pháp thiếu niên tuy rất nhanh nhưng chiêu thức lại có vẻ chậm chạp do dự,một chưởng bổ thằng vào thân đao đánh nát nó thành từng mảnh nhỏ, dư thế không giảm, bổ thẳng vào ngực hắn. Phi Hổ như diều đứt dây, văng ra sau hơn mười trượng, thân thể vùi trong đống gạch ngói đổ nát,không rõ sống chết.

Nhìn Phi Hổ thảm bại, lão già áo đen nhanh chóng biến mất dạng. Lũ Ma Môn đệ tử thấy chủ soái thảm tử, hô hào nhau bỏ chạy, chỉ một lúc đại sảnh ngoài thiếu niên và mấy người Vọng Linh Môn ra thì không còn ai nữa.

Lúc này, Tiêu Địch cùng Đại, Tiểu Hùng và thiếu nữ nọ mới bước ra.Cả bốn đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn thiếu niên.

Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh gượng đứng dậy, hướng về phía thiếu niên cúi đầu thi lễ:

- Tiểu nữ thay mặt toàn thể đệ tử Vọng Linh Môn cảm tạ ân thiếu hiệp đã trợ giúp. Sau này bất kể thiếu hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói một câu, Vọng Linh Môn xin hết lòng tương trợ.

Thiếu niên vội nâng cô nương này dậy.Chàng từ trên nhìn xuống vô tình nhìn thấy một phần khung cảnh mỹ lệ trong cổ áo màu xanh nhạt của nàng, liền giả bộ ho khan vài tiếng rồi nói vài câu khách sáo, tới lúc cô nàng này chịu đứng dậy nghiêm chỉnh mới thở ra một hơi.

Thiếu nữ kia nhảy ra nhìn thiếu niên bằng con mắt thán phục:

- woa,huynh một mình đánh đuổi được bọn chúng,thật lợi hại à nha! Muội tên là Du Tiểu Yên, huynh về sau cứ gọi muội là Yên Yên là được.

Thiếu niên mỉm cười trả lời:

- Huynh họ Trương tên Vĩnh Tiếu, vừa nãy loạn chiến tên Đà Chủ kia trúng phải phi đao của lão già áo đen đó chứ, huynh thực ra đâu có làm gì.

Mấy người Tiêu Địch nhíu mày, Trận chiến diễn ra khá nhanh, họ lại ở xa nhất thời không thấy rõ được tình hình, nên cũng bán tín bán nghi. Hai anh em Đại Tiểu Hùng lại càng nghĩ là thật, vì so với việc tin thiếu niên này chỉ trạc tuổi họ mà một mình đối chiến với hai ma đầu khiến một chết một bỏ chạy thì đúng là chuyện lạ khó tin.

Diệp Tịnh nằm sau lưng Vĩnh Tiếu lúc đó chỉ chuyên tâm vận công chữa trị thương thế, để khi thiếu niên nọ có chiến bại cũng còn hơi sức mà đấu một trận sống mái với kẻ địch. Lúc nàng nhận thấy không khí yên tĩnh hẳn, nghi hoặc mở mắt ra thì chiến cục đã định.

Vĩnh Tiếu nhớ đến mục đích chính của mình, vội quay sang hỏi:

- Diệp môn chủ, nghe nói người của phái Võ Đang đang ngừng chân ở đây, xin hỏi các vị ấy đã đi chưa?

Diệp Tịnh điềm nhiên đáp:

- Khoảng hơn một tuần trước, Thiên Tâm chân nhân cùng đồ đệ có ngang qua bổn môn, nhưng chỉ tiện đường đến ghé thăm bản phái mà thôi. Hai hôm sau người đã liền lên đường đi ngay rồi.

Vĩnh Tiếu không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng biết việc đã rồi, không trách ai được chỉ đành lặng im không nói.

Tiêu Địch nhìn quanh thấy bên cạnh la liệt xác đệ tử Vọng Linh Môn có, Ma Môn có, thở dài quay sang nói:

- Vọng Linh Môn lần này đúng là gặp tai kiếp lớn nhất trong trăm năm trờ lại đây, không biết ý Diệp Môn Chủ thế nào nhưng theo ta thì e rằng Ma môn sẽ không bỏ qua thất bại này đâu.

Diệp Tịnh nhìn lại cả môn phái chỉ còn mình thân làm chưởng môn cùng sáu nữ đệ tử mà lòng đầy bi ai. Nàng biết lần này tuy thoát nạn diệt môn nhưng tình hình so ra cũng không khác gì nhau lắm. Muốn khôi phục nguyên khí e rằng phải mất mười năm, hai mươi năm cũng không chừng.

Nhìn Tuyết Liên Tiên Tử còn chưa tiếp thu được sự thật trước mắt, Tiêu Địch nhắc nhở:

- Điều trước tiên cần phải làm là lo cứu chữa các đệ tử bị thương và an táng những người đã chết. Diệp môn chủ xin hãy nén bi thương, biến nó thành hành động.

Diệp Tịnh tỉnh lại, thi lễ với Tiêu Địch:

- Cám ơn tiền bối đã chỉ bảo.

Sau đó mấy người cũng ở lại phụ giúp Vọng Linh Môn thu thập tàn cuộc. Sau mấy ngày làm quen, Vĩnh Tiếu cũng biết nhóm người Tiêu Địch là người phái Thanh Thành. Cô nương Tiểu Yên kia không ngờ lại là con gái cưng của Thanh Thành giáo chủ Tiêu Viễn Sơn. Chỉ là chàng thắc mắc cô nàng tại sao không mang họ Tiêu mà lại mang họ Du, nhưng cái này Vĩnh Tiếu chỉ lấy làm kỳ trong lòng chứ không truy hỏi, dù sao cũng là chuyện nhà người ta. Lần này do Du Tiểu yên nằng nặc đòi xuống núi chơi, bất đắc dĩ Tiêu Viễn Sơn phải đồng ý, nhưng cắt cử vị sư đệ thứ bậc trong Thanh Thành chỉ kém mỗi mình mình là Tiêu Địch đi theo nhằm đảm bảo an toàn.Đại Hùng, Tiểu Hùng là đệ tử của Tiêu Địch cũng được cho đi theo.

Từ lời kể của Tiêu Địch Vĩnh Tiếu cũng biết được về trận tập kích lịch sử của Ma Môn lên núi Võ Đang sáu năm về trước. Hiện giờ tổng đàn Võ Đang không còn ở Thái Hòa nữa, mà nằm trên núi Hoa Sơn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái.

Nhóm người Tiêu Địch ở lại phụ giúp Vọng Linh Môn xử lý việc mai táng những người đã chết xong liền cáo từ về núi Thanh thành. Tiêu Địch tuy không rõ lắm về Vĩnh Tiếu nhưng cũng biết chàng tuyệt không phải là người công phu tầm thường.Thanh Thành lại sắp gặp nguy nan như lời tên Đà chủ Phi Hổ đã nói, thêm một người tương trợ lại càng tốt nên hết lời mời chàng về Thanh Thành du ngoạn một phen. Vĩnh Tiếu cũng có nỗi khổ trong lòng, chàng vừa muốn vừa không lập tức tới Hoa Sơn gặp Sở Sở. Cuối cùng chàng nhận lời mời của Tiêu Địch, qua đó cũng muốn đi một chuyến tăng thêm lịch duyệt.

Từ đây đến núi Thanh thành cũng chỉ mất ba ngày đường.Nhóm người Tiêu Địch sáng đi,tối thuê phòng trọ mà nghỉ. Tiêu Địch cũng không hề tỏ vẻ vội vàng, vì nơi đây là địa bàn của phái Thanh Thành. Hơn nữa xem ra tình hình vẫn khá yên bình chứng tỏ chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lần, Tiêu Địch không nén được hiếu kỳ liền hỏi:

- Trương thiếu hiệp bản lĩnh phi phàm, không hiểu là đệ tử môn phái nào? võ công của công tử lão phu thực chưa từng kiến qua.

- Vãn bối chỉ là một khách vãng lai trên giang hồ, học được một chút công phu mà thôi.Địa phương ta ở cũng cách ly bên ngoài bảy, tám năm rồi, làm tiền bối phải chê cười rồi.

Vĩnh Tiếu cười trả lời, thực sự chàng tuy luyện được Tử Hà Thần Công đến tầng thứ ba, nhưng kinh nghiệm đối chiến vẫn còn quá ít.

Du Tiểu Yên nghe vậy cười to:

- chả trách huynh ăn mặc như người rừng vậy, ha ha ha ha...

Tiêu Địch trừng mắt nhìn Tiểu Yên làm nàng phải ngừng cười.

Vĩnh Tiếu cũng không giận, quay sang hỏi Tiêu Địch:

- Chẳng biết mấy năm vừa qua võ lâm biến đổi ra sao, mà vãn bối thấy đâu đâu cũng một cảnh hỗn loạn, chẳng lẽ....

Tiêu Địch đem tình hình đại khái mấy năm nay kể cho chàng nghe,Vĩnh Tiếu nghe xong thấy lạ hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ Ma Môn hoành hành ngang ngược như vậy, mà Võ lâm chính đạo đại diện là Thất đại môn phái khoanh tay ngồi nhìn đến giờ sao?

Tiêu Địch thở dài, giải thích:

- Tổng đàn Ma Môn vô cùng bí ẩn, trừ những người có địa vị cao trong Môn ra thì không ai biết. Cao thủ thì như mây, Thập đại cao thủ đương thời quá nửa đều dưới trướng Ma Môn. Môn Chủ Độc Cô Động Thiên càng là một tay kiêu hùng, từng một mình quần đấu với Lục vị chưởng môn cùng Vô Danh Thư Sinh, Thiên Long Khách, Tử Thần Thương mà vẫn thủ thắng. Từ đó y một trận thành danh, lên ngôi võ lâm đệ nhất.

Vĩnh Tiếu nghe tới đây lấy làm lạ:

- Có phải là Lục vị chưởng môn thất đại chính phái, vậy là còn thiếu một người?

- Hôm đó Hồng Bát chưởng môn nhân Cái Bang không có mặt vì lâm bệnh, nếu không Độc Cô Động Thiên cũng không dễ dàng thủ thắng. Trong thất đại chưởng môn. Hồng chưởng môn võ công cao nhất, lục vị còn lại hợp lại cũng chỉ bằng ông là cùng.

Vĩnh Tiếu liền hỏi danh tính thập đại cao thủ đương thời, Tiêu Địch đang định trả lời thì cô nàng Du Tiểu Yên cướp lời:

- Việc đó ai chẳng biết, trừ huynh ra, để muội nói cho mà nghe nè:

Thứ nhất: Ma Môn Môn Chủ Độc Cô Động Thiên.

Thứ hai: Nhất Tiễn Đoạt Mệnh Thiên Long Khách.

Thứ ba: Độc hành Khách Vô Danh Thư Sinh.

Thứ tư: Hồng Bát chưởng môn nhân Cái Bang

Thứ năm: Thánh Tôn Giả Tư Mã Thính Phong

Thứ sáu: Ngân Hoa Bà Bà.

Thứ bảy: Tử Thần Thương Đinh Lập.

Thứ tám: Phong Hành Giả Mộc Phong.

Thứ chín: Băng Chi Tiên Tử Lục Vô Song.

Thứ mười: Ngọc Diện Thư Sinh Triệu Phi Hùng.

Nghe danh Lục Vô Song cùng Triệu Phi Hùng không ngờ cũng có tên, Vĩnh Tiếu lấy làm cảm khái. Chàng ngẫm lại tên của mừoi người này rồi như nhận ra điều gì quay sang hỏi:

- Tiền bối có nghe danh Phùng Hiểu Phong lão tiền bối bao giờ chưa?

Tiêu Địch suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, Vĩnh Tiếu cũng không truy hỏi gì nữa. Đi được nửa ngày, trời đã xế chiều, đoàn người dừng chân tại một trấn nhỏ thuê khách điếm trọ lại.

Vĩnh Tiếu vừa vào phòng nghỉ ngơi không lâu thì Du Tiểu Yên xộc thẳng vào phòng chàng, kéo chàng ra ngoài, nhấp nháy mắt:

- Trương ca ca, muội có cái này cho huynh,nhất định huynh sẽ thích!.

Chàng chỉ đành cười khổ để cô nàng kéo mình rầm một cái vào phòng nàng, đoạn đóng cửa lại.

Tiểu Trấn nhỏ - Vĩnh Tiếu Mắc Mưu

Quyết sửa sai - hiệp trợ Thanh thành


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-101)


<