Vay nóng Tinvay

Truyện:Chân tình chân mỹ - Hồi 010

Chân tình chân mỹ
Trọn bộ 101 hồi
Hồi 010: Xuất Thủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-101)

Siêu sale Lazada

Cô nương theo sau nhìn nhìn chàng một lúc, nhìn bộ quần áo cũ kỹ không biết từ niên kỷ nào. Hai má hồng lên trông dễ thương vô cùng, cười trêu:

- Huynh tên gì, sao lại ăn vận như ba năm chưa thay đổi thế này?

Trung niên nhân ánh mắt đánh giá người này một hồi, mới cất giọng trả lời:

- Đúng vậy, nghe nói Thiên Tâm chân nhân cùng đệ tử Vương Cảnh giờ đang ghé qua Vọng Linh Môn làm khách, không hiểu thiếu hiệp là ai, hỏi việc này làm gì?

Trong mắt chàng thiếu niên lộ vẻ vui mừng:

- Vãn bối vừa xuống núi không lâu, ghé qua núi Võ Đang thì không thấy một bóng người. Tử Tiêu Cung thì hoang tàn đổ nát, đang muốn tìm người hỏi cho rõ. Nay lại nghe tin người của Võ Đang Phái gần đây thì đương nhiên lấy làm mừng!.

Bốn người nghe chàng nói vậy đều tự nhủ người này đến cả việc lớn rung động võ lâm tại Võ Đang cũng không biết. Nhưng sau nghe câu mới từ trên núi xuống liền hiểu ra đây chắc là đệ tử môn phái nào đó tu luyện nơi thâm sơn cùng cốc không ra ngoài bao giờ nên cũng không lấy làm lạ nữa.

- Tiền bối vừa nói có việc phải lên Vọng Linh Môn phải không, vãn bối xin được theo cùng. Vãn bối từ xa tới không thông thạo đường đất, chỉ đành làm phiền tiền bối vậy. Thiếu niên nói rồi nhìn Tiêu Địch chờ câu trả lời.

Tiêu Địch nhìn kỹ thiếu niên một hồi, thấy tướng mạo tuy có đôi phần hung dữ, nhưng người này nụ cười chân thành, ánh mắt trong sáng không chút vẩn đục. Tuy y ăn mặc có chút thô lậu,nhưng chắc chắn không phải người xấu. Người ta đã mở lời cầu xin, thân làm trưởng bối cũng không tiện từ chối. Dù sao cũng chỉ là đi chung một đoạn đường mà thôi, cũng không có gì to tát cả, Tiêu Địch nghĩ vậy liền gật đầu đồng ý.

Hai thiếu niên Đại Hùng, Tiểu Hùng thì nhìn thiếu niên này đầy nghi hoặc, nhất là khi thấy vết sẹo dài bên má trái của chàng thì lại càng coi đây là hạng người võ biền không thể so sánh với danh môn đệ tử như mình được. Lòng không muốn chàng đi cùng nhưng do sư thúc đã đồng ý nên đành không dám nói năng gì.

Trung niên nhân móc tiền ra trả, rồi ngay lập tức thúc giục đoàn người lên núi.

Tiêu Địch cố tình muốn thử qua chàng thanh niên này. Lúc khinh công y cố ý dùng bảy thành công lực, làm hai người Đại Tiểu Hùng và thiếu nữ kia phải cố hết sức đuổi theo, mặt lấm tấm mồ hôi.

Nhưng thiếu niên kia nhìn qua vẫn một bộ dáng khí định thần nhàn, không nhanh không chậm theo sát trung niên nhân. Nhất là khinh công của chàng lại càng kỳ dị, nhìn như đi bộ nhưng chân không chạm đất. Tiêu Địch giật mình, biết thiếu niên này cũng không phải hạng người vô danh tiểu tốt, liền giảm tốc độ lại mức thông thường, làm ba người kia đều thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Địch cất tiếng hỏi dò:

- Xin hỏi thiếu hiệp phải chăng là đệ tử phái Võ Đang?

Thiếu niên nghe thấy ngần ngừ không đáp.Tuy chàng từ năm tám tuổi đã được Nhất Trần đạo trưởng thu làm đệ tử tục gia nhưng do chàng không chịu tu luyện kiếm pháp Võ Đang, hàng ngày chủ yếu lo việc bếp núc, chỉ luyện qua phương pháp tu luyện nội công sơ đẳng nên bây giờ trong người chàng chẳng có chút công phu Võ Đang nào. Nếu nhận làm đệ tử phái Võ Đang e người ngoài không tin,chàng suy nghĩ hồi lâu bèn cười đáp:

- Vãn bối thực ra có người quen là người phái Võ Đang thôi, chứ thực ra không liên quan gì cả.

Cô nương theo sau nhìn nhìn chàng một lúc, nhìn bộ quần áo cũ kỹ không biết từ niên kỷ nào. Hai má hồng lên trông dễ thương vô cùng, cười trêu:

- Huynh tên gì, sao lại ăn vận như ba năm chưa thay đổi thế này?

Chàng thiếu niên mặt lộ vẻ xấu hổ. Bảy năm nay trong sơn động, chàng cũng chỉ có một bộ quần áo này. Ngày thường đều rất ít khi mặc, chỉ là giặt khô để đó mà thôi, còn phần lớn là cởi trần,thấy người hỏi đành xấu hổ đáp:

- Không sai, bộ quần áo này ta mặc cũng được năm sáu năm rồi, chỉ là ta nghĩ nó vẫn còn tốt, không cần thiết phải thay đổi...

Nghe giọng nói thật thà pha chút ngây ngô kia, Thiếu nữa không nhịn nổi phá ra cười, hai thiếu niên bên cạnh cũng cười theo.

Thiếu niên kia vốn bản tính thông minh lanh lợi, chỉ là lâu nay không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Nói chuyện một lúc đã dần lấy lại được phong thái khi xưa.

Đúng lúc này,Trung niên nhân đi trước quát lên một tiếng:

- Vọng Linh Môn đã xảy ra chuyện, các ngươi ở đây chờ, ta đi vào xem tình hình thế nào. Rồi đề thăng tốc độ lao nhanh như gió vào cửa đại môn phía trước.

Bốn người lúc này mới định thần nhìn kỹ. Trước mặt họ là một cổng lớn treo một tấm biển:" Vọng Linh Môn ".Bên dưới la liệt toàn là xác chết. Phần nhiều là nữ tử mặc cùng một bộ quần áo màu xanh nhạt, còn lại là xác mấy tên mặc hắc y như mấy tên mọi người gặp trong tửu quán.

Bốn người sắc mặt đều kinh hoàng, không ngờ họ tức tốc lên đường mà vẫn đến chậm.

Thiếu niên mặt sẹo vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng. Thân ảnh như một làn gió tiến vào bên trong, mặc kệ lời căn dặn của trung niên nhân.

Cô nương kia không ngờ cũng theo vào, làm hai người Đại Tiểu Hùng đành cười khổ đuổi theo.

Vượt qua Đại Môn, đi thêm một đoạn nữa, trên đường la liệt xác của nữ đệ tử Vọng Linh Môn cùng một vài hắc y nhân.Thảm cảnh tàn khốc làm thiếu niên ghê sợ, trước giờ chàng cũng phần lớn chỉ là nghe nói, đây là lần đầu chứng kiến tội ác của Ma Môn.

Chàng nấp sau một bụi cây nhìn vào phía trong đại sảnh lố nhố người.Lúc này bên đó có hơn bốn chục người áo đen đang bao vây khoảng sáu, bảy nữ tử áo xanh nhạt lúc này hơn nửa là trọng thương. Trong đó cầm đầu chính là tên Đà Chủ chàng mới gặp trong tửu quán không lâu. Lúc này hắn đang đứng quan khán một hắc y nhân mặt chuột má hóp, cao lêu nghêu đang giao đấu với một thiếu nữ mặc áo xanh, người lấm tấm vết máu.

Hắc y kia dùng chính là trảo pháp, mỗi trảo của y vô cùng thâm độc,luôn tấn công vào những chỗ yếu hại của thiếu nữ.Thiếu nữ có vẻ cũng đã sức cùng lực kiệt, chỉ huy kiếm phòng thủ quanh người. Hắc y kia cũng điểm tới là dừng, không có ý đuổi cùng giết tận. Cô nương kia mình đầy vết thương nhưng đều không phải là trí mạng. dường như y đang chơi trò mèo vờn chuột với cô ta vậy.

Du Tiểu Yên thấy vậy, hùng hổ rút kiếm muốn lao vào tương trợ, thì bị Tiêu Địch kia không biết từ đâu lao ra kéo vào.

- Sư thúc, người........

Tiêu Địch trừng mắt nhìn, đoạn ném cô vào hai thiếu niên chạy tới đằng sau rồi trừng mắt với họ như tỏ ý trông chừng cô nàng cho cẩn thận. Từ lúc vào đây, nhận thấy tên đầu lĩnh kia cầm đầu, bên cạnh lại còn một lão già sử dụng trảo công tàn ác, võ công còn lợi hại hơn tên đầu lĩnh kia,Tiêu Địch đã biết mình có lao ra cũng chỉ làm mồi cho địch. Lão chỉ đành nấp sang một bên xem xét tình hình.

Bên dưới, dường như lão già kia đã hết kiên nhẫn, một trảo đánh trúng vai phải thiếu nữ. Thiếu nữ hét thảm một tiếng, loạng choạng lui lại về sau.

Tên Đà Chủ đứng ngoài vỗ tay cười âm hiểm:

- Tuyết Liên Tiên Tử Diệp Tịnh, còn không chịu quy phục bổn Môn? Nếu không vì tư sắc của cô làm Môn Chủ động lòng thương xót, cô nghĩ mình còn sống được tới bây giờ sao?

Lão già kia cũng thu chiêu,đứng im như chờ cô nàng kia đưa ra quyết định.

Thiếu nữ áo trắng cố nhịn đau, ôm vai phải gượng đứng dậy.Cô ta lúc này tuy thần sắc tái nhợt nhưng giọng nói vẫn mười phần kiên định:

- Ma Môn các người không việc ác nào không làm, hôm nay lại tàn sát bao nhiêu đệ tử phái ta. Diệp Tịnh này mới lên làm giáo chủ hơn năm nay, há lại cam tâm làm tay sai cho tên ma đầu Độc Cô Động Thiên làm nhơ bẩn thanh danh bao đời của Vọng Linh Môn chứ?

Sắc mặt tên đầu lĩnh cứng ngắc. Hắn thẹn quá hóa giận, ánh mắt lộ vẻ ngoan độc nhìn lão già:

- Được lắm, vậy đừng trách bổn Đà Chủ vô tình. Tử Huyền, trừ nàng ta cần bắt sống, còn lại một người cũng không lưu!

Tiêu Địch nghe tên Tử Huyền thì biến sắc, lẩm bẩm:

- Thật không ngờ là Quỷ Diện Tọa Tử Huyền, lão ma đầu đã biệt tích giang hồ hai năm nay, xưa kia không việc ác nào không làm. Lão thất tung đã hai năm không ngờ lại đầu nhập Ma Môn. Chắc là để tránh truy sát của Võ lâm chính phái.

Lão già thân hình như ma quỷ tiến tới bên thiếu nữ họ Diệp, một trảo đánh thẳng vào trước ngực nàng(ac,già còn dê). Nữ tử kia cũng không cam lòng yếu thế,thủ chưởng xoay vòng kết thành một thủ ấn màu trắng sáng đỡ lấy một trảo. Chính là " Phiêu băng chưởng " tuyệt kỹ trấn sơn của Vọng Linh Môn. Chiêu này tuy lực sát thương mạnh nhưng tốc độ xuất chiêu lại hơi chậm. Lão già kia thấy thiếu nữ mặc cho trảo kình đánh tới vẫn liều mạng tiếp cận lão, biết đối phương có ý liều mạng, cá chết lưới rách, liền thu trảo lùi ra sau bốn bước.

Thiếu nữ một kích toàn lực không trúng đích, thương thế phát tác,đã không còn lực chống đỡ nữa, khuỵu xuống bất động,Chỉ là ánh mắt vẫn đầy căm hờn nhìn lão già áo đen.

Lão già áo đen từ từ tiến lại,thì trong đầu dự cảm không ổn, kinh nghiệm bao năm chỉ cho lão nguy hiểm cận kề. Lão vội phi thân tránh lùi ra sau ba trượng.

Lão vừa lùi lại được một khắc thì một tiếng " Ùng " trầm đục vang lên.Nơi lão vừa đứng lúc nãy lộ ra một hố sâu đường kính năm trượng, bụi bay mờ mịt.

Cả kinh, tên đầu lĩnh đứng ngoài hét lớn:

- Tặc nhân phương nào, dám tới làm hỏng chuyện tốt của Bổn Đà Chủ? Y phi thân đến gần lão già mặt chuột, cảnh giác nhìn tứ phía.

Lớp bụi tan đi, đứng trước mặt là một thiếu niên tuổi tầm hai lăm, hai sáu, mặc một thân quần áo cũ kỹ đầy mảnh vá, má trái có một vết sẹo dài, đang bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người.

Gần đó, Tiêu Địch cùng ba người phái Thanh Thành đều biến sắc, chàng thiếu niên đứng cạnh họ không hiểu đã xuống đó từ bao giờ?

Thấy tình hình thay đổi, đám người áo đen đều nhất loạt dừng tay, nhìn lom lom về phía vị khách không mời mà đến kia.

- Tiểu tử, ta là Phi Hổ, Đà Chủ phân đà thứ ba mươi sáu của Ma Môn. Đây là Quỷ Diện Tọa Tử Huyền,một trong ngũ đại ác nhân võ công cao cường, xưa nay nổi danh giết người như ngóe. Ngươi nếu biết điều thì tránh sang một bên, không thì đừng trách lão gia tâm ngoan thủ lạt!.

Giọng tên đầu lĩnh đầy tính uy hiếp, biểu lộ ý tứ nước sông không phạm nước giếng, rõ ràng đã bị một chiêu kia làm cho phải kiêng dè.

Thiếu niên vẫn đứng yên, đảo mắt nhìn quanh bọn người này một lượt, cuối cùng dừng lại trên người tên đầu lĩnh cùng lão già, trầm giọng: " Các ngươi hôm nay đã giết hại bao nhiêu nhân mạng, lũ lâu la đệ tử có thể tha, riêng hai ngươi đầu sỏ phải lưu lại đây chịu chết!"

Nói rồi toàn thân phát ra một cỗ khí thế lăng lệ,tỏa khắp phương viên đại sảnh, làm mọi người xung quanh đều biến sắc.

Diệp Tịnh cố chịu đau, đưa mắt nhìn nhưng chỉ thấy bóng lưng chàng thiếu niên. Lòng đang mừng rỡ vì có cao nhân tiền bối nào ra tay tương trợ, nhưng khi thấy hóa ra chỉ là một người thiếu niên trẻ tuổi như mình, lòng không khỏi lạnh xuống. Bao hy vọng cũng bị dập đi hơn nửa.

Nghe giọng điệu đối phương rõ ràng không sợ còn có ý uy hiếp không bỏ qua cho mình,Phi Hổ cười gằn:

- Miệng lưỡi lớn lắm, để xem ngươi có được bao nhiêu bản sự.!

Đoạn y nháy mắt với lão già đứng bên.Lão già nọ hiểu ý, thân hình lao về phía thiếu niên. Tốc độ hơn xa lúc trước rất nhiều,xuất ra một trảo. Chỉ thấy trảo kình như một khô lâu lớn màu đen hung ác đánh tới, vừa ra tay chính là chiêu số đắc ý nhất của lão:" U minh Trảo Thủ ". hiển nhiên Tử Huyền có ý e ngại thiếu niên này, mới chiêu đầu đã là toàn lực xuất thủ.

Hờ hững nhìn trảo kình nhanh chóng bao vây tứ phía,khô lâu hướng tới chính mình gào thét, toàn thân thiếu niên tỏa ra một tầng kim quang màu vàng nhạt, vô thanh vô tức đem toàn bộ trảo kình đánh tới hoàn toàn tan biến.

Một Địch Hai - Lòng không nao núng

Chiều tàn - Đối ẩm cùng giai nhân


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-101)


<