Vay nóng Tima

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 20

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 20: Hồi 20
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Tiết Cừu vừa giận vừa kinh ngạc, ngước lên nhìn cửa sổ, cửa sổ vốn đang mở, bên ngoài trời tối mịt, chẳng trông thấy gì cả.

Tiết Cừu tức tối gọi phổ ky vào phòng, bảo dọn hết thức ăn đi, đổi cho chàng một bát mì.

Khi bát mì vừa được mang vào, tiếng gõ cửa "cọc cọc" lại vang lên, lần này Tiết Cừu đã rút kinh nghiệm, lập tức tung mình đến cửa, tay chưa chạm vào cửa, bỗng cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tiết Cừu liền quay đầu lại nhìn, dưới ánh nến dao động, vẫn chẳng thấy gì cả.

Khi chàng kéo cửa ra, cũng chẳng thấy bóng người, chàng tức tối thầm nhủ:

- Đừng để cho ta bắt được, nếu không, ta lột da ngươi cho xem!

Tiết Cừu hậm hực trở vào ngồi bên bàn, cầm đũa lên định ăn, bỗng cảm thấy trên tay nhột nhạt, đưa mắt nhìn, thì ra là hai con kiến to.

Chàng giết xong hai con kiến, lòng hết sức thắc mắc, kiến ở đâu ra thế nhỉ?

Bỗng thấy trên đũa cũng có kiến bò, lại nhìn lên bàn, trên bàn đầy nghịt kiến, trong bát mì cả sống lẫn chết cũng chẳng ít, xem ra có đến mấy ngàn con.

Thế là, bát mì lại không ăn được nữa.

Tiết Cừu tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, cũng may là ban ngày chàng đã ăn gà nướng, giờ cũng chẳng đói lắm, thôi thì không ăn cũng chả sao, bèn bỏ đũa xuống.

Thốt nhiên, một tiếng cười lạnh lùng vang lên từ phòng bên.

Tiết Cừu bực tức thầm nhủ:

- Có gì đáng cười chứ? Chúng ta đêm nay gặp!

Đã không cho chàng ăn, chàng bèn nằm xuống giường, định nghỉ ngơi cho tinh thần khỏe khoắn, đêm nay tiện bề hành sự.

Nhưng vừa nằm lên giường, chưa kịp nhắm mắt, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Lần này, Tiết Cừu làm ngơ không màng đến, thầm nhủ:

- Chả lẽ các ngươi còn muốn không cho ta ngủ, lại giở trò trên giường nữa hay sao? Thật ra trên đất tuyết ta vẫn ngủ như thường, sợ gì kia chứ?

Tiếng gõ cửa hối hả hơn, như là có chuyện gì khẩn cấp vậy.

Tiết Cừu thật tột cùng tức giận, biết rõ tuyệt đối không phải bằng hữu của mình, và mình cũng chẳng có bằng hữu, ngoại trừ trêu cợt mình, chẳng còn mục đích gì khác.

Khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ và, chàng không còn nhẫn nhịn được nữa, ngay tiếng "cọc" đầu tiên, chàng đã co ngón tay búng ra.

Khúc Dương chỉ của Tiết Cừu tuy chưa đạt đến trình độ lư hỏa thuần thanh, nhưng cánh cửa gỗ mỏng sao thể chịu nổi? Đồng thời tiếng gõ cửa tuy khẽ, nhưng chàng vẫn có thể nhận định rất rõ vị trí, tin chắc một chỉ hẳn có thể đả thương đối phương.

Quả nhiên không sai, một chỉ búng ra, liền nghe một tiếng thét đau đớn vang lên.

Nhưng Tiết Cừu chẳng chút vui mừng, trái lại còn cả kinh thất sắc, vội tung mình xuống giường và lao nhanh ra cửa.

Ngoài cửa là một thiếu nữ y phục sang trọng nằm dưới đất, chính là Liễu Hồng Ba mà Tiết Cừu đã nghe tiếng kinh hoàng.

Tiết Cừu lòng đau như cắt, vội cúi xuống bồng Liễu Hồng Ba vào phòng, đặt nàng lên giường.

Chỉ thấy Liễu Hồng Ba một tay bụm ngực, trán đẫm mồ hôi, ra chiều hết sức đau đớn.

Tiết Cừu định xem xét vết thương của nàng, nhưng không thể được, còn không xem thì sao thể đành lòng, tuy sư phụ nàng có thù giết cha hại nhà, nhưng Liễu Hồng Ba cũng từng có một thời gian xẻ chia hoạn nạn với chàng, hơn nữa Liễu Hồng Ba cũng chưa từng làm gì có lỗi với chàng.

Liễu Hồng Ba sau một hồi đau đớn mới cất tiếng nói:

- Cừu ca, tiểu muội không oán cũng không hận Cừu ca, vẫn tha thiết yêu Cừu ca như trước...

Liễu Hồng Ba càng thâm tình như vậy, Tiết Cừu càng đau khổ hơn, chàng mong Liễu Hồng Ba hận mình, vì chàng với Biên Văn Huệ đã thật sự là vợ chồng, vĩnh viễn không còn hy vọng kết hôn với Liễu Hồng Ba, và hơn nữa, hiện chàng còn phải tìm kiếm sư phụ nàng, báo thù cho gia đình.

Nào ngờ Liễu Hồng Ba lại si tình như vậy, lòng chàng sao thể không đau khổ, chàng không dám để cho Liễu Hồng Ba nói tiếp, vội ngắt lời:

- Ba muội, thương thế của muội ra sao?

Liễu Hồng Ba cười héo hắt:

- Thương thế của tiểu muội ư? Tiểu muội đến thế giới này dường như chỉ duy vì Cừu ca mà sống, nay không thể có được Cừu ca, tiểu muội thà được chết trong lòng Cừu ca, chết trong vòng tay người yêu, nếu Cừu ca còn nhớ đến khoảng thời gian chúng ta gần gũi bên nhau, mong Cừ ca hãy cho tiểu muội được chóng chết, để tiểu muội đạt được tâm nguyện duy nhất trong đời, ngậm cười chết trong vòng tay người yêu!

Nếu muốn Liễu Hồng Ba chết, thật quá ư dễ dàng, Tiết Cừu chỉ cần một chỉ điểm nhẹ, Liễu Hồng Ba sẽ chẳng chút đau đớn ngậm cười chết ngay. Nhưng Tiết Cừu sao thể hạ thủ, chàng là người có máu có thịt, có tình cảm, chứ nào phải loài vô tri vô giác.

Chàng đau khổ lắc đầu nói:

- Ba muội không nên nói vậy, ngu ca... thật không xứng đáng muội yêu.

Ngay khi ấy, bỗng nghe phòng bên lại vang lên một tiếng cười lạnh lùng.

Tiết Cừu đang lúc bực mình rối trí, nghe tiếng cười liền lửa giận bốc cao, quát to:

- Khốn kiếp, có gì mà cười chứ?

Chỉ nghe phòng bên cười hăng hắc nói:

- Lão phu thích cười là cười, ai có quyền cấm?

Tiết Cừu vốn dĩ vô lý, nhưng trong lúc thịnh nộ, đâu còn màng đến có lý hay không, gắt giọng quát:

- Nhưng ta không cho lão cười!

Người phòng bên cười to:

- Thời buổi thái bình, ai có quyền cấm lão phu cười, lão phu cứ cười thì sao nào?

Tiếng cười như là Sư Tử Hống, khiến Tiết Cừu tim đập dữ dội, nếu là bình thường, chàng cũng không đến đỗi như vậy, song vì lúc này chàng tâm thần bấn loạn, nên mới bị tiếng cười tác động.

Tiết Cừu sớm biết đối phương là cao nhân võ lâm, mà càng là cao nhân võ lâm thì chàng càng muốn gặp gỡ, bởi trong Sinh Tử Bộ toàn là nhân vật lừng danh trong võ lâm.

Tiết Cừu tự biết mình vô lý, nhưng chàng chẳng màng, nhân cơ hội này gặp gỡ đối phương càng hay, bèn nói:

- Các hạ có gan cười, có dám ra ngoài so tài một phen không? Tiết mỗ phải đánh cho các hạ hết cười nổi mới thôi!

Người phòng bên cười khảy:

- Đừng tưởng mình tài giỏi, để cho hai đứa bé bỡn cợt cả nửa ngày trời mà không biết. Lão phu đang buồn ngủ, không rảnh hơn thua với ngươi mà nhục cho thân phận của lão phu.

Tiết Cừu nghe vậy cả giận, thì ra khi nãy đã bị hai đứa bé kia bỡn cợt, nhưng giờ nghe khẩu khí của đối phương, chính vì chuyện ấy mà khinh thường mình.

Tiết Cừu vừa định xông qua phòng bên hỏi tội, nhân cơ hội ấy xem thử người ấy thật ra là ai, bỗng cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, và nghe Liễu Hồng Ba nói:

- Cừu ca, thời gian chúng ta gần gũi bên nhau không nhiều, hôm nay chia tay, e không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, thôi đừng gây sự, hãy dành chút thời gian ở bên tiểu muội được không?

Tiết Cừu nghe vậy, lửa giận liền tắt ngóm, nhẹ ôm Liễu Hồng Ba vào lòng. Chàng chẳng phải không yêu Liễu Hồng Ba, tuy Liễu Hồng Ba không đẹp bằng Biên Văn Huệ, song nàng cũng hết sức dịu dàng khả ái, nếu không vì Độc Cước Thần Khất, chàng không bao giờ thay lòng đổi dạ, nếu không do Âm Dương thư sinh, chàng cũng không nhanh chóng phát sinh quan hệ với Biên Văn Huệ.

Hai người lẳng lặng ôm lấy nhau, Tiết Cừu tuy lòng có phần hổ thẹn đối với Biên Văn Huệ, song vì lời lẽ của Liễu Hồng Ba quá tội nghiệp, chàng không sao cầm lòng được.

Chốc lát sau, Liễu Hồng Ba đã ngủ thiếp đi trong lòng Tiết Cừu, môi mỉm cười thật quyến rũ, khiến Tiết Cừu máu nóng sôi sục, lòng xao động dữ dội.

Nhưng chàng cố kiềm chế, cắn môi thật đau, may nhờ chàng nội công thâm hậu, lập tức ổn định tâm thần.

Canh hai qua đi, thấm thoắt tiếng trống canh ba đã vang lên, Tiết Cừu vốn định ra ngoài tìm kiếm Khất Thực Càn Khôn Long Bần với Túy Thánh Lạc Thiên, song vì Liễu Hồng Ba, chàng không đi được nữa.

Nhưng người tự xưng "lão phu" ở phòng bên, chàng quyết phải gặp gỡ một phen. Thế là, chàng hết sức cẩn thận nhè nhẹ đặt Liễu Hồng Ba nằm lên giường, sau đó nhón nhén phóng qua cửa sổ ra ngoài.

Trăng sáng vằng vặc, soi rõ sân vườn như thể ban ngày.

Tiết Cừu nội công thâm hậu, trong đêm tối vẫn nhìn rõ cảnh vật, chàng đi đến trước cửa sổ phòng bên, dùng ngón tay thấm nước miếng, chấm nhẹ lên giấy cửa sổ thành một lỗ nhỏ, đó cũng là do Liễu Hồng Ba dạy cho.

Tiết Cừu kề mắt nhìn vào, liền giật nẩy mình, trên giường trống không, đâu có người nào?

Nhưng nhìn lần thứ hai, chàng lại giật nẩy mình, thì ra lão nhân ấy nằm trên ngọn ba cây tre nhỏ cỡ ngón tay út và dài hơn ba thước, hai cây chống gót chân, một cây chống sau ót, thật cực kỳ quái lạ.

Tiết Cừu đang khi sững sờ, bỗng nghe một tiếng quát khẽ:

- Kẻ trộm! Hãy xem đây!

Liền theo đó, tiếng gió đã ập đến sau ót, hiển nhiên đối phương đã phát ám khí rồi mới lên tiếng.

Tiết Cừu giật mình, vừa định lách tránh, lại sợ ám khí xuyên qua cửa sổ vào phòng, khiến lão nhân trong ấy thức giấc, tuy chàng không sợ lão ta, nhưng dẫu sao hành động của chàng cũng thiếu quang minh, e thiên hạ chê cười.

Vạn bất đắc dĩ, Tiết Cừu đành nghiêng người sang bên, vươn tay bắt lấy ám khí.

Ám khí gây nên tiếng gió rất mạnh, nhưng vào trong tay thì lại mềm nhũn, ươn ướt, và hôi thối kinh khủng.

Tiết Cừu đưa mắt nhìn, thì ra là một gói giấy, trong gói giấy là phân người, đã dính đầy tay chàng.

Tiết Cừu điên tiết, chàng thật không ngờ mình một thân võ công trác tuyệt, vậy mà hôm nay lại bị người liên tiếp bỡn cợt thế này.

Bỗng nghe một tiếng cười khẽ nói:

- Tối nay ngươi chưa ăn gì, hẳn là đói lắm, ta mời ngươi ăn ph... ân...

Tiết Cừu nghe tiếng biết ngay lại là cậu bé kia giở trò, đâu nhẫn nhịn được nữa, liền vứt gói phân xuống đất, tung mình lao về phía phát ra tiếng nói.

Chàng thầm nhủ:

- Ta chỉ nhìn mẫu thân ngươi một chút mà ngươi lại phá bĩnh thế này, bắt được ngươi phải đánh cho ngươi một trận nên thân, ta mới hả giận!

Người ấy quả chính là cậu bé đã gặp trong sảnh lúc ban ngày, y vừa thấy Tiết Cừu lao đến, vội tung mình lên mái nhà, cười liến thoắng nói:

- Sao? Ngươi muốn chơi trò cút bắt hả? Tiểu gia đang buồn tẻ đây, thôi thì đêm nay đùa với ngươi một phen thỏa thích vậy! Ngọc muội, đến đây mau, tên ngốc này muốn chơi trò cút bắt với chúng ta đấy!

Vừa dứt tiếng, bên kia mái nhà cũng vọt lên một bóng người nhỏ nhắn, chính là cô bé kia.

Tiết Cừu nghe đối phương gọi mình là "tên ngốc", lửa giận càng thêm bốc cao, liền cũng tung mình lên mái nhà.

Cậu bé vốn tự tin mình khinh công cao minh, đâu xem Tiết Cừu ra gì, vừa phóng đi vừa luôn miệng mắng nhiếc Tiết Cừu, khiến chàng tức muốn lộn gan.

Nhưng chỉ mắng được ba bốn câu, bỗng nhận thấy tình hình không ổn, thì ra đã bị Tiết Cừu đuổi đến gần sau lưng, y hoảng kinh hồn vía, vội ngậm miệng, cố hết sức phóng chạy.

Cậu bé này tuy khinh công cao minh, nhưng sao thể sánh với Tiết Cừu, có điều là cậu bé rất tinh ranh, Tiết Cừu mắt thấy vươn tay là có thể chộp được y, nhưng chàng chưa kịp vươn tay, cậu bé bỗng ngoảnh lại quát "xem đây", rồi liền ném ra một vật, Tiết Cừu tay còn dính phân, đâu dám đón bắt nữa, đành lách sang bên tránh.

Thế là, khoảng cách lại xa ra một chút.

Hoặc là, cô bé kia thỉnh thoảng lại phát ám khí, tiếp viện cho cậu bé.

Mấy lần liên tiếp như vậy, Tiết Cừu bỗng nảy sinh một kế, bèn không bắt cậu bé nữa, chỉ giữ khoảng cách theo sát sau lưng y, cậu bé nhanh thì chàng nhanh, cậu bé chậm thì chàng cũng chậm.

Thế là, cậu bé không còn giở trò được nữa, bị đuổi đến quýnh quáng, kêu la liên hồi.

Bỗng nghe cô bé kia lớn tiếng nói:

- Ca ca, hãy tẩn hắn một trận!

Cậu bé nghe vậy mới sực nhớ đột nhiên tạt người sang bên, quay lại một chưởng vung ra, bàn tay tuy nhỏ, nhưng kình lực cũng rất mạnh.

Tuy nhiên, Tiết Cừu võ công cao thâm, đâu xem chưởng ấy ra gì, chỉ thấy chàng tay trái chớp nhoáng vươn ra, đã nắm chặt cổ tay cậu bé.

Cậu bé vừa bị chàng chộp trúng cổ tay, liền tức cảm thấy nửa người tê dại, bất giác kinh hãi kêu la ầm ĩ.

Bỗng nghe một tiếng cười khảy nói:

- Có gan thì hãy giết hắn đi!

Tiết Cừu nghe tiếng cười đã biết đó là lão nhân phòng bên, nghe giọng điệu lão ta, hiển nhiên họ là người cùng phe, lòng liền bừng lửa giận, giết một cậu bé dễ như trở bàn tay, ngoại trừ tổn hại thanh danh, còn gì mà dám với không dám, chả lẽ sợ người tìm mình báo thù hay sao?

Tiết Cừu lòng phân vân, chỉ sợ giết lầm đệ tử người tốt, đưa mắt nhìn về phía tiếng cười phát ra, chỉ thấy lão nhân ấy râu dài phủ ngực, đôi mắt tam giác sáng rực tinh quang.

Tiết Cừu trầm giọng nói:

- Lão già kia, có dám báo ra danh tánh không?

Lão nhân ấy cười hăng hắc nói:

- Lão phu Thư Bách Hội, Chưởng môn phái Vô Cực, ngươi sợ không?

Tiết Cừu bừng lửa căm thù, thầm nhủ:

- Đã là đệ tử của lão, giết đi cũng chẳng quá đáng!

Thế là, chàng chẳng do dự nữa, tay trái giơ lên, bổ thẳng xuống đỉnh đầu cậu bé.

Chưởng này tuy Tiết Cừu chưa vận hết công lực, nhưng nếu cậu bé bị bổ trúng đỉnh đầu, hẳn vỡ sọ chết ngay.

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng nghe một tiếng trong trẻo thảng thốt nói:

- Thiếu hiệp, xin hãy nương tay!

Tiết Cừu bàn tay vừa chạm đến đỉnh đầu cậu bé, nghe vậy liền chững lại, quay đầu nhìn, thì ra là thiếu phụ áo trắng gặp trong khách sảnh lúc ban ngày đã đến phía sau.

Chỉ thấy thiếu phụ áo trắng hướng về Tiết Cừu vòng tay xá dài nói:

- Khuyển tử hư đốn, không nghe lời dạy dỗ, có gì mạo phạm xin hãy nể mặt tiểu phụ tha cho một phen, rồi đây tiểu phụ sẽ nghiêm khắc trách đánh...

Tiết Cừu ngỡ thiếu phụ này cùng phe với Thư Bách Hội, bèn cười khảy nói:

- Tại hạ giết hắn, chẳng phải vì hắn mạo phạm tại hạ, mà là tất cả tử tôn của Thư Bách Hội, tại hạ đều có thể giết!

Thiếu phụ áo trắng sửng sốt:

- Ai nói hắn họ Thư? Phụ thân hắn họ Bạch, tổ phụ là Bạch Huyền Linh, một trong Thương Hải thất hữu!

Tiết Cừu giật mình sửng sốt, ngoảnh lại nhìn Thư Bách Hội, chẳng còn thấy lão ta đâu nữa.

Lại nghe thiếu phụ áo trắng nói:

- Chúng tôi có thù hận với Thư lão cẩu, chả lẽ chính lão ta bảo thiếu hiệp...

Tiết Cừu biết đã trúng kế Thư Bách Hội suýt gây nên lầm lỗi lớn, vội bỏ cậu bé xuống, lắc đầu nói:

- Đó chỉ là Tiết mỗ suy đoán thôi, nếu phương giá đến muộn một bước, hậu quả thật là tệ hại.

Thiếu phụ áo trắng ngạc nhiên hỏi:

- Thiếu hiệp họ Tiết ư?

Tiết Cừu gật đầu:

- Tại hạ là Đồng bảo Tiết Cừu!

Thiếu phụ áo trắng trố to mắt nhìn Tiết Cừu từ đầu đến chân, hồi lâu mới nói:

- Quả nhiên là một kỳ tài võ lâm!

Khen ngợi một cách thẳng thừng như vậy, Tiết Cừu đâu chịu nổi, chàng bất giác đỏ mặt, vội quay nhìn tứ phía, định tìm kiếm hướng đi của Thư Bách Hội.

Thiếu phụ áo trắng thấy chàng lơ đễnh, vội nói:

- Tiết thiếu hiệp, chúng ta cùng trọ một khách điếm, rất mong sáng mai được gặp thiếu hiệp có điều cần nói!

Đoạn quay sang cậu bé nói:

- Hôm nay ngươi đã gặp phải cao nhân rồi, còn chưa mau tạ tội với Tiết thiếu hiệp?

Đoạn lại quay sang Tiết Cừu nói:

- Hắn là người nối dõi tông đường duy nhất của Bạch gia, tên Bạch Châu, còn kia là Bạch Ngọc, tiểu phụ vốn họ Mộc, nếu Tiết thiếu hiệp không khinh tiểu phụ, hãy gọi là Bạch tẩu được rồi.

Bạch Châu với Bạch Ngọc liền đến trước mặt Tiết Cừu quỳ lạy tạ tội, Tiết Cừu vội đỡ dậy nói:

- Người không biết không có tội, mai này chúng ta còn phải gần gũi nhau nhiều hơn, giờ Tiết mỗ đang bận việc, sáng mai sẽ thỉnh an Bạch tẩu!

Đoạn liền vòng tay thi lễ, thi triển khinh công phóng đi.

Về đến khách điếm, Liễu Hồng Ba vẫn ngủ say sưa, như đã nhiều ngày không ngủ vậy.

Tiết Cừu lại sang phòng bên nhìn vào, Thư Bách Hội không trở về, chàng hết sức hối tiếc, kẻ thù ở gần bên mà lại để vuột mất.

Vì không đành lòng rời xa Liễu Hồng Ba, chàng chẳng thể truy tìm Thư Bách Hội, đành cố nén lửa giận trở về phòng.

Vừa mới bước vào, Liễu Hồng Ba bỗng thức giấc, không thấy Tiết Cừu, nàng hoảng kinh la lên.

Tiết Cừu vội bụm miệng nàng nói:

- Đừng sợ, ngu ca đây!

Liễu Hồng Ba thở phào một hơi dài, ôm chặt lấy cánh tay Tiết Cừu nói:

- Tiểu muội tưởng đâu chỉ một đêm ngắn ngủi mà Cừu ca cũng không chịu ở bên tiểu muội chứ!

Dứt lời, hai giọt nước mắt long lanh đã lăn dài xuống má.

Tiết Cừu tay phải bị ôm chặt, tay trái lại dính phân, không tiện gần gũi với Liễu Hồng Ba, vội nói:

- Ba muội đừng buồn, ngu ca chẳng phải đang ở bên cạnh muội là gì?

- Sao Cừu ca không ngủ vậy?

- Ngu ca ngủ không được?

Liễu Hồng Ba đưa tay lau nước mắt, bỗng hỏi:

- Cừu ca xem tiểu muội có đẹp không?

Tiết Cừu ngẩn người, không hiểu dụng ý nàng ra sao, nhưng lại chẳng dám không trả lời, vội nói:

- Đẹp! Rất đẹp!

- Không dối gạt tiểu muội chứ?

- Ba muội đã nghe ngu ca nói dối lúc nào vậy?

Liễu Hồng Ba lắc đầu:

- Cho dù Cừu ca dối gạt tiểu muội, tiểu muội cũng thích nghe. Tiểu muội đã đặc biệt trang điểm, tin rằng đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tiểu muội, được chết trong lúc này thật là tuyệt diệu.

Tiết Cừu lặng người:

- Ba muội, ngu ca không mong muội thốt ra những lời chán chường như vậy!

Liễu Hồng Ba cười não nề:

- Cừu ca, bây giờ canh mấy rồi?

- Có lẽ đã canh năm, gà sắp gáy rồi!

Liễu Hồng Ba biến sắc mặt:

- Canh... năm... gà... gáy!

Tiết Cừu nghe tiếng nói thê thiết của nàng, lòng cũng đau nhói, nhưng chẳng rõ vì sao nàng lại như vậy.

Bỗng nghe Liễu Hồng Ba nói:

- Cừu ca, hãy ôm tiểu muội nữa đi!

Tiết Cừu đưa tay định ôm lấy nàng, nhưng sực nhớ tay còn dính bẩn, vội nói:

- Ba muội hãy chờ chốc lát, ngu ca đi rửa tay đã!

Liễu Hồng Ba chau mày, bất đắc dĩ nói:

- Cũng được!

Tiết Cừu rửa tay xong, khi trở vào phòng thì gà đã gáy ba lượt.

Chỉ thấy Liễu Hồng Ba nằm ngang trên giường, mặt trắng bệch, môi tím ngắt, miệng sủi bọt trắng.

Tiết Cừu cả kinh, vội lao đến bên giường, thảng thốt nói:

- Ba muội! Ba muội... sao vậy?

Liễu Hồng Ba chầm chậm mở mắt ra, chỉ thấy ánh mắt nàng đờ đẫn nói:

- Cừu ca hãy ôm tiểu muội đi!

Tiết Cừu vội ôm nàng vào lòng, hơ hải nói:

- Ba muội thật ra sao vậy?

Liễu Hồng Ba khi nằm trong lòng Tiết Cừu, nàng như được vô vàn an ủi, mỉm cười nói:

- Cừu ca, Cái bang không thể dung tiểu muội, họ bức bách tiểu muội dùng thuốc độc hại Cừu ca... Tiểu muội là một cô gái yếu đuối, biết làm sao hơn? Thế nhưng, tiểu muội sao thể chính tay sát hại người yêu duy nhất trong đời tiểu muội? Họ hạn định tiểu muội phải thành công trước canh năm gà gáy đêm nay, tiểu muội đã thành công rồi, vì tiểu muội đã thay thế Cừu ca uống vào thuốc độc cực mạnh ấy rồi!

Tiết Cừu bàng hoàng kinh hãi, lay mạnh người Liễu Hồng Ba và nói:

- Ba muội sao thể làm vậy chứ? Lệnh sư Độc Cước Thần Khất hãy còn sống, trong Cái bang ai dám không dung muội, bức bách muội chứ?

Liễu Hồng Ba đau đớn co giật một cái, nói:

- Thì ra Cừu ca cũng đã biết gia sư chưa chết, hôm ấy tiểu muội nhìn là biết ngay, nên đã vội ra khỏi động tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến nay cũng chưa gặp, tiểu muội luôn ở bên sư phụ Túy Thánh, lúc bấy giờ sở dĩ tiểu muội không nói ra là vì ơn đức sư phụ sâu nặng, mình là đồ đệ không dám bội phản, sư phụ giả chết hẳn có nguyên do. Nào ngờ, sư phụ đến nay luôn lánh mặt không gặp tiểu muội, và còn đề cho đồ chúng trong bang bức bách tiểu muội, hiển nhiên sư phụ cũng không cần tiểu muội nữa, điều ấy mới thật sự khiến cho tiểu muội nghĩ đến cái chết!

Tiết Cừu thấy Liễu Hồng Ba tuy gượng cười, nhưng sắc mặt đã từ trắng trở nên xanh, rồi từ xanh trở nên tím, chàng tức đến nghiến răng ken két.

Lại nghe Liễu Hồng Ba nói:

- Gia sư giả chết có hai mục đích, một là xóa bỏ ý định tầm thù của Cừu ca, hai là gây nên công phẫn của thiên hạ võ lâm, liên kết nhau đối phó Cừu ca, diệt trừ Cừu ca mà ông ấy không tốn chút hơi sức nào. Vì thực hiện mưu kế ấy, gia sư đã hy sinh mấy mươi tính mạng môn đồ Cái bang, quá là tàn độc, tiểu muội thật không ngờ gia sư lại là người lòng dạ độc ác như vậy! Giờ tuy tiểu muội sắp chết, nhưng kể như cũng đã bội phản ông ấy, vì ông ấy thật không xứng đáng để cho tiểu muội tôn trọng.

Tiết Cừu lúc này lòng thật căm hận, chàng hận Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên đã gạt mất Tị Độc Bảo Cảnh của chàng, nếu không lúc này chàng hẳn có thể cứu sống Liễu Hồng Ba.

Liễu Hồng Ba thở hổn hển một hồi, nói tiếp:

- Cừu ca đừng có ý định cứu tiểu muội, vì tiểu muội đã không còn ý nghĩa sống nữa, chết đi còn hơn, chỉ đáng tiếc là tiểu muội hãy còn một tâm nguyện chưa hoàn thành...

Tiết Cừu vội nói:

- Tâm nguyện gì hãy nói mau, ngu ca nhất định sẽ thay muội hoàn thành!

Liễu Hồng Ba bắt đầu co giật, hồi lâu mới mở mắt nói:

- Cừu ca hãy để cho tiểu muội nhìn mặt lần cuối cùng!

Tiết Cừu lòng vô vàn đau xót, vội mọp người châu mặt đến gần nói:

- Ba muội còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành vậy?

Liễu Hồng Ba gượng cười:

- Đó là chưa giúp Cừu ca điều tra rõ, vì sao gia sư lại có oán thù với gia đình Cừu ca?

Những lời sau cùng đã khẽ như muỗi kêu, Tiết Cừu mà không kề tai gần, e cũng chẳng nghe rõ, Liễu Hồng Ba vừa dứt lời đã nhắm mắt tắt thở, từ giã cõi đời.

Tiết Cừu không ngờ ngay trong hơi thở cuối cùng, Liễu Hồng Ba vẫn còn quan tâm cho chàng, lòng càng đau khổ hơn, bất giác ôm chặt lấy nàng khóc thảm thiết.

Thế là, tiếng khóc của chàng đã khiến cho cả khách điếm thức giấc, kinh ngạc tìm đến hỏi nguyên do.

Nhất là Bạch tẩu với Bạch Châu và Bạch Ngọc, càng quan tâm hơn về tiếng khóc của Tiết Cừu, thấy cửa cài then, liền vòng đến trước cửa sổ, nhìn vào trong phòng.

Khi thấy Tiết Cừu tay ôm một thiếu nữ xinh đẹp khóc lóc, thảy đều sững sờ.

Lúc này đang là khoảng thời gian tối nhất trước khi trời sáng.

Bỗng nghe Tiết Cừu ngưng khóc, bồng thiếu nữ ấy vọt qua cửa sổ ra ngoài, phóng đi như bay về phía Tây Tử hồ, lên trên bờ đê, tiến về phía Lâu Hà lĩnh.

Bạch tẩu dẫn Bạch Châu và Bạch Ngọc đuổi theo sau Tiết Cừu, khi đến chân Lâu Hà lĩnh, Bạch tẩu bỗng phát giác cũng có người theo sau, bà già dặn kinh nghiệm giang hồ, biết đây hẳn là có vấn đề.

Thế là, bà giả vờ loạng choạng, người liền quay nghiêng, nhanh chóng liếc nhìn ra sau, phát giác người theo sau là một khiếu hóa thấp lùn, người chỉ cao hơn ba thước.

Bà nghĩ đến chuyện Độc Cước Thần Khất bị Tiết Cừu bức tử đã đồn đại trên giang hồ gần đây, vậy thì Tiết Cừu với Cái bang hẳn là có mối oán thù không sao hóa giải được.

Đến một khúc quanh, Bạch tẩu kéo Bạch Châu và Bạch Ngọc nấp vào sau một tảng đá to, hai cô cậu rất tinh khôn, không cần dặn cũng biết giữ im lặng.

Mắt thấy gã khiếu hóa lùn ấy đã qua khỏi, chưa kịp đứng lên, nghe phía sau còn có tiếng nói, lại chờ thêm chốc lát, quả thấy năm bóng người nhanh như chớp phóng lên núi.

Dẫn đầu là Cái bang Bang chủ Khất Thực Càn Khôn Long Bần, tiếp đến là một người cao nghều, Bạch tẩu vừa thấy người này liền nghĩ đến gã khiếu hóa lùn, vì hai người chính là Nhị Lạn (ung thối) trong Nhất Ngốc, Nhị Lạn và Tam Tiên của Cái bang.

Họ sở dĩ có tên Nhị Lạn là vì trên chân hai người đều có rất nhiều mụn nhọt to cỡ ngón tay cái, có tên là Vô Danh Thũng Độc, chẳng phải không thể chữa khỏi, mà là vì hai người rất lười và háu ăn, có thuốc không uống, bất kỳ thịt gì cũng ăn, chẳng chút kiêng cữ, nên suốt đời hai chân đầy mụn nhọt gớm ghiếc.

Còn ba người khác ống quần xoắn cao, đôi chân trần to lớn, chính là Xích Túc tam tiên trong Cái bang, những người này tuổi tác đều suýt soát với Bang chủ Long Bần và võ công cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Bạch tẩu trông thấy những người ấy, lòng không khỏi kinh ngạc, bởi Nhất Ngốc, Nhị Lạn và Tam Tiên là thành phần tinh nhuệ của Cái bang, nay họ hợp sức đối phó với Tiết Cừu, đủ biết vấn đề rất là nghiêm trọng.

Bạch tẩu chưa từng chứng kiến võ công của Tiết Cừu, chẳng rõ chàng có phải đối thủ của sáu cao thủ bậc nhất Cái bang này hay không, bất giác hết sức lo lắng cho chàng.

Năm người ấy qua khỏi, lại chờ thêm chốc lát, không còn thấy ai nữa, Bạch tẩu mới cùng hai con trẻ đuổi theo.

Lên đến đỉnh Lâu Hà lĩnh, sáu người của Cái bang mất dạng, biết là họ đã ẩn nấp, bà cũng không dám để lộ hành tung.

Chỉ thấy Tiết Cừu đã chôn thiếu nữ ấy xong, đang làm bia đá trước mộ, tay cầm đoản kiếm vung nhanh và mạnh, như muốn phát tiết bao niềm căm thù Cái bang lên trên bia đá vậy.

Khi làm xong bia đá, trời đã sáng tỏ.

Chỉ thấy Tiết Cừu dùng ngón tay viết lên bia đá, như viết trên đất cát, đá vụn như bột lả tả rơi xuống, chỉ công quả thật kinh người.

Bạch tẩu thấy vậy, biết Tiết Cừu công lực phi phàm, nhưng nếu bằng vào công lực ấy đối chọi với sáu cao thủ bậc nhất của Cái bang thì vẫn chưa đủ.

Thế nhưng, khi Tiết Cừu dựng xong bia đá, vẫn chưa thấy người của Cái bang hiện thân xuất thủ.

Bỗng lại thấy dưới chân núi thấp thoáng bóng người, Bạch tẩu cả kinh, Cái bang hôm nay nhiều người kéo đến đây mà lại chần chừ chưa hành động, thì ra họ còn chờ viện thủ.

Thế là, Bạch tẩu càng thêm lo lắng cho Tiết Cừu, bà hối hận khi nãy lên núi đã không báo cho tổ phụ của hai trẻ biết.

Thương Hải thất hữu hiện đã có mặt tại Tây Tử hồ theo lời triệu mời của Túy Thánh Lạc Thiên, họ đều là người chính nghĩa, một người biết là cả bảy cùng đến, nếu có họ ở đây, dù Cái bang đông người gấp bội cũng chẳng đáng sợ.

Giờ thì đã quá muộn, lúc này bà chỉ hy vọng là Tiết Cừu có thể kịp thời rời khỏi Lâu Hà lĩnh.

Mắt thấy bóng người đã đến lưng núi, thân pháp còn nhanh hơn sáu cao thủ Cái bang khi nãy, Bạch tẩu bất giác rợn người, chả lẽ họ còn có lãnh đạo nữa ư?

Bạch tẩu sợ hãi trẻ bại lộ hành tung, vội dẫn hai trẻ chuyển sang một nơi kín đáo hơn.

Khi ẩn nấp xong, thấy Tiết Cừu vẫn còn quỳ mọp trước mộ, lặng im bất động, như không hề hay biết mọi sự xung quanh.

Bạch tẩu lòng nóng như thiêu đốt, định bất chấp tất cả cất tiếng cảnh báo, nhưng như vậy tuy có thể giúp Tiết Cừu thoát thân, còn bản thân bà với hai trẻ thì sao?

Bạch Châu và Bạch Ngọc là mầm sống của bà, nếu bà cất tiếng cảnh báo Tiết Cừu, chắc hẳn tính mạng của bà và hai trẻ khó thể bảo toàn.

Người của Cái bang đã dám cậy đông đối phó với Tiết Cừu, sao thể không dám trút giận vào bà mà liên thủ đối phó với một phụ nữ và hai đứa trẻ?

Nghĩ vậy, bà lại bất giác rợn người.

Bà vốn là người giàu lòng chính nghĩa, nhất thời lý trí và tình cảm, chính nghĩa và tình mẫu tử xung đột dữ dội trong lòng.

Trong khi ấy, những người kia đã sắp lên đến đỉnh núi.

Đột nhiên, Bạch tẩu lớn tiếng nói:

- Tiết thiếu hiệp, Cái bang có rất nhiều cao thủ đến đây định hãm hại thiếu hiệp, hãy chạy mau đi!

Rất hiển nhiên, lòng chính nghĩa của bà đã thắng tất cả, không màng đến tính mạng của bản thân và cốt nhục.

Bởi mối huyết thù của Đồng bảo hơn bảy mươi mạng người hoàn toàn cậy vào một mình Tiết Cừu báo phục, và họ Tiết mấy đời cũng chỉ còn lại một mình Tiết Cừu nối dõi, bà hiểu rõ đại nghĩa, ba mẹ con bà chết đi, nhà họ Bạch vẫn còn hậu duệ, bà chẳng thể trơ mắt nhìn Tiết Cừu táng mạng trên Lâu Hà lĩnh này.

Tiếng nói của bà đột nhiên vang lên trong bầu không khí chết lặng này, không chỉ một mình Tiết Cừu kinh ngạc, mà ngay các cao thủ Cái bang cũng tột cùng sửng sốt.

Nào ngờ, Tiết Cừu chẳng những không sợ hãi đào tẩu, trái lại còn chầm chậm từ dưới đất đứng lên, hết sức điềm tĩnh.

Tiết Cừu nào phải kẻ tham sống sợ chết, bởi cái chết của Liễu Hồng Ba, chàng đã hận thấu xương Cái bang, Cái bang không tìm chàng, chàng cũng phải tìm Cái bang báo phụ mối hận này, làm gì có chuyện đào tẩu?

Chỉ thấy chàng mặt hiện ánh vàng, mày kiếm nhướng cao, mắt rực hung quang ghê rợn, đằng đằng sát khí quét mắt nhìn quanh thật nhanh, đoạn cười hăng hắc nói:

- Bọn hèn nhát Cái bang hãy ra đây đi, Đồng bảo Tiết Cừu hôm nay phải đại khai sát giới rồi! Sát nghiệt gì, tội nghiệt gì, Tiết Cừu một thân gánh chịu!

Bạch tẩu thấy vậy càng thêm lo sợ, bởi lúc này bà đã nhìn thấy rõ, những người đang lên núi ngoại trừ mấy vị trưởng lão của Cái bang, còn có Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội, khiến bà hết sức kinh ngạc.

Bạch tẩu nắm tay hai con trẻ tung mình đến bên Tiết Cừu, hối hả nói:

- Tiết thiếu hiệp không nên như vậy, giữ lại tấm thân hữu dụng, lúc nào báo thù chẳng được?

Tiết Cừu cảm kích hướng về Bạch tẩu vòng tay xá dài nói:

- Đa tạ sự quan tâm chân thành của Bạch tẩu, Tiết mỗ không phải kẻ hèn nhát, nếu Tiết mỗ bỏ đi, Bạch tẩu với hai vị tiểu đệ muội đây rồi sẽ ra sao?

Bạch tẩu ngẩn người, nhất thời không sao trả lời được.

Tiết Cừu tai mắt linh mẫn, lúc này đã biết Cái bang quả có rất nhiều người đến, bèn vội nói:

- Bạch tẩu, xin hãy dẫn hai vị tiểu đệ muội này xuống núi trước thì hơn!

Bạch tẩu lúc này muốn rời khỏi cũng chẳng ai ngăn cản, nhưng bà sao thể bỏ đi, mắt thấy kẻ địch đông đảo, Tiết Cừu cô thân một mình, dù võ công cao thâm đến mấy...

Ngay lúc ấy, bỗng nghe một tiếng cười sắc lạnh, Vô Cực chưởng môn Thư Bách Hội trước tiên xuất hiện ở đầu đường:

- Đừng hòng một ai rời khỏi đây! Đây chính là nơi chôn thây của các ngươi!

Lão vừa dứt lời, phía sau đã xuất hiện bốn trưởng lão Cái bang, đồng thời Cái bang Bang chủ Long Bần với Nhị Lạn và Tam Tiên cũng từ bốn phía phóng ra.

Bốn trưởng lão Cái bang thảy đều khăn xanh băng đầu, che đi một tai, hiển nhiên họ đều bị mất một tai, đó chính là do Tiết Cừu và Biên Văn Huệ gây ra.

Tiết Cừu buông tiếng quát vang, xông tới nói:

- Đây là chuyện của một mình Tiết mỗ, không liên can đến người khác, hôm nay Cái bang mà dám động đến một sợi tóc của ba người này, từ đây Tiết mỗ hễ gặp người của Cái bang là giết, còn lão họ Thư kia, nếu dám động đến họ thì người của phái Vô Cực đừng bao giờ gặp Tiết mỗ, nếu không, Tiết mỗ quyết chẳng nương tay, còn như qua khỏi hôm nay thì Tiết mỗ không can thiệp nữa.

Bốn trưởng lão Cái bang một là Tề Quý, một là Thu Nguyên, còn hai người là Lục Thanh và Trần Hoàn, họ đều là trợ lực đắc lực Độc Cước Thần Khất khi xưa.

Tề Quý rất nóng nảy, Thu Nguyên thì gian hiểm, còn Lục Thanh và Trần Hoàn hòa nhã hiền lành hơn, nhưng võ công cũng kém hơn Tề Quý và Thu Nguyên.

Mọi người nghe Tiết Cừu nói vậy, thảy đều ngơ ngẩn, Lục trưởng lão nói:

- Thư chưởng môn, hãy để cho ba người này rời khỏi đây thì hơn, mục đích của chúng ta chỉ là báo thù cho Lão bang chủ, không nên gây thêm rắc rối...

Thư Bách Hội cười ha hả tiếp lời:

- Lục trưởng lão đừng để bị hắn đánh lừa, hôm nay hắn cũng phải chết, lấy ai báo phục cho họ kia chứ? Vả lại, xung quanh đây đều có đệ tử quý bang canh chừng, ai mà biết là do chúng ta gây ra?

Tiết Cừu cười to tiếp lời:

- Muốn người không biết, trừ phi đừng làm! Huyết án Đồng bảo mười sáu năm trước, nay đã sắp sáng tỏ, việc gì có thể vĩnh viễn giấu người được chứ?

Bỗng nhiên, Tiết Cừu lại phát giác đôi mắt sắc lạnh và đầy căm thù nọ ở trong cành lá rậm rạp, chàng liền lớn tiếng nói:

- Lão khiếu hóa Độc Cước, hôm nay lão chạy không thoát đâu!

Đồng thời toàn lực tung mình, lão nhanh về phía lùm cây ấy.

Thốt nhiên, một luồng kình lực cực mạnh ập vào chàng, Tiết Cừu sửng sốt, đành lăng không tung ra một chưởng, đón cản luồng kình phong ấy.

Chưởng lực đôi bên chạm nhau, "bùng" một tiếng rền rĩ, Tiết Cừu bị bật văng ngược trở về hơn trượng, cả cánh tay ê ẩm.

Tiết Cừu hết sức kinh ngạc, trong Cái bang, chàng đã biết võ công của Long bang chủ rồi, chẳng có gì ghê gớm, nhưng chưởng lực này hết sức kinh người, dường như công lực còn cao hơn chàng.

Chàng không nghĩ ra được, Cái bang đâu mà có nhân vật lợi hại đến vậy?

Nhưng khi chàng hạ xuống đất đưa mắt nhìn, thì ra là Long bang chủ cùng với hai quái nhân một cao một lùn và chân đầy ung nhọt hợp lực phát ra một chưởng.

Tiết Cừu cười khinh miệt nói:

- Thì ra Cái bang hôm nay định cậy động thủ thắng!

Lão khiếu hóa lùn cười khảy:

- Gì mà cậy đông với cậy ít, mục đích của bọn ta là báo thù, nếu sợ thì nhân sớm tự tuyệt, khỏi mất nhiều thời gian.

Tiết Cừu quát to:

- Lão khiếu hóa Độc Cước, sao không có gan gặp Tiết mỗ, mà lại giả dạng quỷ thần thế này? Vậy đâu phải bậc anh hùng hảo hớn, đại trượng phu dám làm dám chịu...

Chàng chưa dứt lời, Khất Thực Càn Khôn Long Bần bỗng quát to:

- Oan hồn của Lão bang chủ đã đến đây đòi mạng hắn, chúng ta tiến lên!

Nhị Lạn cũng cùng hô to một tiếng, ba người lại liên thủ tung ra một chưởng.

Tiết Cừu vừa rồi tiếp một chưởng, tuy có phần kém thế, nhưng chàng không sợ, vì đó là trong lúc bất ngờ, không kịp giới bị, và lại lăng không xuất chưởng, không có điểm tựa mượn sức.

Lúc này, chàng hít mạnh một hơi chân khí, vẫn một chưởng tung ra đón tiếp.

"Bùng" một tiếng đinh tai nhức óc, còn kinh người hơn trước. Lần này Tiết Cừu tuy vẫn cảm thấy cánh tay ê ẩm, nhưng không dữ dội như vừa rồi, và chỉ lùi sau một bước đã đứng vững lại.

Trong khi ấy, đối phương ba người cũng lùi sau một bước, và đều thoáng chau mày, hiển nhiên chưởng này đôi bên ngang ngửa nhau, bất phân thắng bại.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-40)


<