Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 21

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 21: Hồi 21
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

(Mất từ trang 1 - 8) - Người ở lại, nhưng cũng chẳng thể để cho rời khỏi đây, hiện Thương Hải thất hữu có năm người đã đến Tây Tử hồ, Cái bang có nhiều tai mắt, lẽ nào không biết?

Bạch tẩu cười khảy:

- Thương Hải thất hữu là nhân vật chính nghĩa trong võ lâm, chỉ cần các vị đi thẳng ngồi ngay, sợ gì Thương Hải thất hữu chứ?

Bạch Châu bỗng kéo tay Bạch tẩu nói:

- Mẫu thân, họ nói có nhiều tai mắt, hài nhi thấy bốn lão khiếu hóa đều thiếu mất một chiếc tai, có lẽ họ đã xẻo cho chó ăn rồi!

Bốn trưởng lão Cái bang nghe vậy, thảy đều tức giận quắc mắt nhìn Bạch Châu, nhưng câu nói ấy cũng xúc phạm đến Tiết Cừu.

Tiết Cừu bèn mỉm cười nói:

- Họ không phải cho chó ăn, mà là hiếu kính Tiết mỗ, và Tiết mỗ đã chuyển tặng cho Bang chủ của họ rồi!

Bạch Châu nghe vậy, bất giác đỏ mặt, nhưng cậu bé rất tinh khôn, liền nói:

- Thì ra là họ có lòng hiếu thảo, thật đáng kính phục!

Câu nói ấy liền vãn hồi thể diện cho Tiết Cừu, đồng thời càng khiến bốn trưởng lão Cái bang xấu hổ hơn, họ tức đến râu tóc dựng đứng, lồng ngực cơ hồ vỡ tung.

Mặc dù hiện giờ họ bất chấp đạo nghĩa giang hồ, liên thủ toan sát hại Tiết Cừu, song đó là vì phải báo thù cho Lão bang chủ, và Tiết Cừu lại quá lợi hại.

Còn như bảo họ thật sự ra tay đối phó với một đứa bé mười hai mười ba tuổi, họ không thể làm được, mặc dù tức muốn lộn gan, họ cũng đành nhẫn nhịn.

Tình thế trên đỉnh núi vốn hết sức căng thẳng, nhưng giờ đây đã trở nên hòa hoãn, chỉ nghe Bạch Ngọc cười khúc khích nói:

- Ca ca, quả đúng rất đáng kính phục, hôm nào ca ca cũng nhờ người hiếu kính hai chiếc tai nhé!

Bạch tẩu thấy hai con trẻ bông đùa đã khiến tình thế hòa dịu, rất hợp tâm ý của bà, vì Bạch Huyền Linh rất cưng yêu hai đứa cháu này, một ngày cũng không thể rời xa, phen này theo lời triệu mời của Túy Thánh Lạc Thiên, đường xa vạn dặm cũng quyết dẫn họ theo.

Sáng nay Bạch Huyền Linh hẳn đến khách điếm chơi đùa với hai trẻ, nếu không gặp nhất định đi tìm, trên Lâu Hà Lĩnh đông người thế này, rồi đây chắc chắn ông sẽ tìm đến.

Chỉ cần Bạch Huyền Linh đến đây, sau đó phóng tín hiệu đặc biệt của Thương Hải thất hữu, chẳng mấy chốc họ sẽ có mặt đầy đủ, lúc ấy còn sợ gì Cái bang nữa!

Bạch tẩu nghĩ không sai, nhưng đã bị Thu Nguyên nhận ra, bỗng nghe lão ta lớn tiếng nói:

- Ôi chao! Không ổn rồi, họ định dùng kế hoãn binh, nhanh lên! Hãy hiệp lực trừ khử di nghiệt nhà họ Tiết này trước, rồi chúng ta hẵng tính đến chuyện khác.

Thế nhưng, lão lại đứng yên bất động.

Thư Bách Hội nghĩ cũng đúng, vội lớn tiếng nói:

- Đúng rồi, tất cả tiến lên!

Liền tức, mọi người cùng vung chưởng tấn công tới tấp, họ vẫn ba người một nhóm, Tề Quý với Lục Thanh và Trần Hoàn lại liên kết thành một nhóm, còn Thư Bách Hội tự thị võ công cao hơn, một mình án ngữ một mặt.

Chỉ Thu Nguyên là không tham gia, nhưng lão có lý do, đó là phải ngăn cản ba mẹ con Bạch tẩu bỏ trốn.

Ngoài Thu Nguyên ra, nhân số của họ vừa đủ chia thành bốn nhóm, bao vây Tiết Cừu vào giữa.

Tiết Cừu sau khi được Bạch tẩu nhắc nhở, chàng không ngạnh đấu với đối phương nữa, mà dù muốn ngạnh đấu, chưởng lực bốn phía quá mạnh, chàng cũng không chống đỡ nổi.

Chỉ thấy chàng đứng yên ở giữa vòng vây, như không hề hay biết chưởng lực từ bốn phía ập đến.

Mọi người thấy vậy, nghĩ là chàng hẳn có kỳ công gì đó sắp thi triển, không hẹn cùng gia tăng mấy thành công lực.

Huyền Qua thần công của Tiết Cừu uy lực tuy mạnh, nhưng sao chống nổi một chưởng liên thủ của mười mấy cao thủ bậc nhất võ lâm này.

Nếu Tiết Cừu mà bị mười mấy luồng chưởng lực này đánh trúng, đừng nói chết ngay tại chỗ, mà ngay cả thân người cũng nát ra thành từng mảnh vụn.

Tiết Cừu chờ đến khi chưởng lực sát người, mới đột nhiên tung mình, vọt lên cao sáu bảy trượng.

Chỉ nghe "bùng" một tiếng long trời lở đất, chưởng lực từ bốn phía ập đến đã chạm vào nhau, phía nào cũng như bị ba mặt tấn công, và Thư Bách Hội lại yếu nhất trong bốn nhóm, liền bị đẩy lùi ra sau bốn năm bước.

Tiết Cừu ở trên không nhìn thấy rõ ràng, chàng sao thể bỏ lỡ thời cơ, chỉ thấy chàng cất tiếng hú vang, xoay người lao bổ về phía Thư Bách Hội.

Người của Cái bang tự giao thủ một chưởng, biết đã thất thố, song vẫn còn bình tĩnh, lập tức thủ thế giới bị.

Vừa thấy Tiết Cừu lao về phía Thư Bách Hội, ba trưởng lão liền lướt đến bên Thư Bách Hội, cùng Thư Bách Hội sóng vai vung chưởng cự địch.

Nào ngờ, Tiết Cừu vừa thấy Thư Bách Hội đã có viện thủ, liền buông tiếng cười to, hạ người xuống đất.

Nhưng chưa kịp đứng vững, kình phong đã từ phía sau ập đến, vội thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, lạng người sang bên tám thước, nhẹ nhàng tránh khỏi.

Nhưng hai chân chưa đứng vững, kình phong lại ập đến, thì ra đối phương đã nhanh chóng chia nhau đứng trong phương vị Tứ Tượng, bao vây Tiết Cừu vào giữa, cùng xuất chưởng tấn công chàng.

Tiết Cừu buông tiếng cười dài, thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, thoạt trước thoạt sau, chớp mắt ở trái, loáng cái ở phải, đối phương sao thể đánh trúng được?

Bạch tẩu lúc đầu rất lo lắng cho Tiết Cừu. Bạch Châu và Bạch Ngọc cũng hết sức căm phẫn, xoa tay nghiến răng như sẵn sàng ra tay bảo vệ chính nghĩa, giờ thấy thân pháp của chàng quá ư ảo diệu, không sao đả thương chàng được, ba người mới yên tâm, Bạch Châu và Bạch Ngọc thích thú vỗ tay reo cười, và Bạch Châu lớn tiếng nói:

- Cố lên đi! Các ngươi sao vô dụng thế này? Phải nhanh và chuẩn xác mới được, chả lẽ các ngươi không biết sao hả?

Bạch Ngọc tiếp lời:

- Tiết thúc thúc ở bên trái kìa! Ồ! Lại đến bên phải rồi... Ô! Lại ở phía trước... Giờ thì lui ra sau rồi! Ca ca, những người này đui mù cả rồi!

Bạch Châu và Bạch Ngọc vừa chửi mắng vừa chế nhạo, khiến những người đối phương tức lộn gan, nhưng cuộc chiến không hề chậm lại.

Chỉ nghe tiếng chưởng phong vù vù, cát bụi tung bay mù mịt, nhưng Tiết Cừu chợt ẩn chợt hiện như quỷ mỵ, đừng nói là đánh trúng người chàng, mà ngay cả góc áo cũng không sao chạm được.

Bạch tẩu thấy vậy hết sức yên tâm, bèn đưa mắt nhìn Thu trưởng lão, thấy lão ta không hề nhìn trận đấu, mà hai mắt đang đắm đuối nhìn mình.

Bạch tẩu tức giận thầm nhủ:

- Lão tưởng Bạch phu nhân này dễ hiếp đáp hay sao? Không cho lão nếm chút mùi đau khổ, lão cũng không biết lợi hại!

Đoạn liền ngoắc tay ra hiệu với Bạch Châu và Bạch Ngọc, quay người đi xuống núi.

Thu trưởng lão liền tung mình đến cản đường, cười hề hề nói:

- Hà tất gấp gáp như vậy, chờ chốc lát cũng đâu hề gì!

Rõ ràng lời lẽ có ý sàm sỡ, Bạch tẩu nghe vậy bừng lửa giận, một chưởng bổ ra và quát:

- Lão khiếu hóa thối tha, ngươi dám cản đường bà cô đây, tiếp chiêu!

Một chiêu chưa dứt, tả chưởng đã vung ra, uy thế càng hung mãnh hơn, thì ra chiêu này tên là Kỳ Binh Đột Xuất, chưởng trước là hư, chưởng sau mới là thực, định tâm một chưởng đả thương Thu trưởng lão.

Thật may cho Thu trưởng lão, trước chân lão có một khúc cây khô, trong lúc lách tránh, lão tiện tay nhặt lấy ném ra.

Chỉ nghe "bình" một tiếng, Bạch tẩu một chưởng đánh trúng khúc cây khô, liền tức gỗ vụn văng bay, khúc cây nát hết nửa phần, rơi xuống đất.

Bạch tẩu liền tức tung chân đá văng khúc cây sang bên, đuổi theo Thu trưởng lão.

Thu Nguyên thấy bà là nữ lưu mà chưởng lực ghê gớm như vậy, không dám khinh thường nữa, vội thi triển quyền chưởng ứng phó.

Võ công của Thu Nguyên đứng đầu trong bốn trưởng lão Cái bang, quyền cước thi triển quả chẳng tầm thường, Bạch tẩu tuy võ công cao cường, nhưng nhất thời cũng khó thể thủ thắng.

Bên này, Thư Bách Hội với các cao thủ Cái bang liên tiếp mấy mươi chưởng mà chưa đả thương được Tiết Cừu, biết là dù thêm mấy mươi chưởng nữa, thậm chí một hai giờ cũng chỉ uổng phí khí lực, bởi Thất Tuyệt Du Thân Bộ của Tiết Cừu quá ư ảo diệu, khó thể đả thương chàng được.

Bỗng nghe Thư Bách Hội hú lên một tiếng quái dị, mọi người liền cùng dừng tay, lùi về phương vị.

Thư Bách Hội lớn tiếng nói:

- Các vị hãy lấy binh khí ra, tiến lên!

Dứt lời, lão đã lấy ra ba cây tre nhỏ, trái một phải hai, dẫn trước tấn công Tiết Cừu.

Tiết Cừu vừa nhìn thấy ba cây tre nhỏ, liền nhớ đến kiểu ngủ quái dị của lão, thì ra ba cây tre nhỏ này còn là binh khí tùy thân của lão, thật hiếm có trong võ lâm.

Nhất là lại có đến ba cây tre, trái một phải hai, chiêu thức hẳn cũng quái dị, thế nên Tiết Cừu chẳng dám khinh suất, vội từ trong túi lấy ra Kim Liên Hoa, vung lên đón tiếp ba cây tre nhỏ của Thư Bách Hội.

Thư Bách Hội là Chưởng môn nhân đời hưng thịnh nhất của phái Vô Cực, đệ tử môn hạ chẳng kém gì Thiếu Lâm và Võ Đang, đương nhiên võ công của bản thân lão cũng chẳng phải tầm thường, nhất là ba cây tre nhỏ trong tay, chiêu thức hết sức đặc dị, linh hoạt như ba cánh tay vậy.

Nhưng hôm nay lão đã gặp phải Tiết Cừu, một thân tuyệt học kinh động võ lâm, hai người chỉ giao thủ một chiêu, thảy đều bật lùi hai bước.

Đột nhiên, một luồng kình phong từ bên ập đến, Tiết Cừu vội lách người, Kim Liên Hoa trở tay vung ngược ra sau, chỉ nghe "keng" một tiếng, Tiết Cừu đã nhận ra đó chính là đôi Cầu Long bổng của Cái bang Bang chủ Long Bần.

Vừa tiếp xong một chiêu, ba ngọn cương quải của Xích Túc tam tiên đã từ ngang bên kèm theo ba luồng kình phong quét đến.

Tiết Cừu cả kinh, đối phương luân phiên xuất thủ thế này, chỉ cần một chút sơ suất là nguy hiểm đến tính mạng, chịu đòn như vậy thật là hạ sách.

Thế là, chàng cất tiếng hú vang, Kim Liên Hoa thi triển chiêu "Trường Hồng Quán Nhật", chỉ nghe "keng keng keng" ba tiếng chát chúa, ba ngọn cương quải đã vuột khỏi tay Xích Túc tam tiên, văng bay lên không.

Chiêu này thật ngoài sức tưởng tượng của đối phương, bởi Tiết Cừu đã dồn Huyền Qua thần công vào Kim Liên Hoa, Xích Túc tam tiên tuy là cao thủ bậc nhất của Cái bang, nhưng sao thể chịu nổi công lực thượng thừa của Tiết Cừu.

Tiết Cừu một chiêu đắc thủ, liền thừa thắng tay trái thi triển chưởng chỉ, tay phải Kim Liên Hoa thi triển Kim Liên thập bát thiểm phản công tới tấp, hung mãnh như thiên thần giáng thế.

Chỉ trong thoáng chốc, Tiết Cừu đã phá được một khoảng trống, mắt thấy đã sắp xông ra ngoài.

Đột nhiên, ba vị trưởng lão sáu tay lại tung ra một chưởng.

Nếu Tiết Cừu ngạnh tiếp chưởng này, rất có thể chưởng lực từ hai phía tả hữu bổ đến, và chàng cũng chẳng thể xông ngay ra ngoài, còn như không tiếp thì chàng phải lách tránh, vậy thì đành trở lui vào vòng vây.

Lòng chưa có quyết định, chưởng lực đã ập đến, vạn bất đắc dĩ, Tiết Cừu đành thoái lui, bởi như vậy an toàn hơn.

Nhưng lòng chàng đã bừng lửa giận, trên mặt cũng xuất hiện ánh vàng lấp lánh, lần này không nương tay nữa, ngoại trừ vận Huyền Qua thần công vào Kim Liên Hoa, chàng còn thi triển Khúc Dương chỉ ứng phó.

Khúc Dương chỉ là kỳ công thượng cổ, trên đời hiếm thấy, chỉ mấy chiêu đã đả thương hai lão khiếu hóa cao lùn Nhị Lạn.

Hai người thọ thương trên vai trái, tuy không nặng, nhưng cánh tay trái không sao cất lên được nữa.

Nhưng ba cây tre nhỏ của Thư Bách Hội quả là chiêu thức quái tuyệt, luôn khiến Tiết Cừu không sao thi triển hết khả năng, tấn công địch như ý muốn.

Bỗng, ngọn tre trong tay trái Thư Bách Hội như linh xà công đến, mục tiêu là huyệt Đan Điền dưới bụng, đồng thời tay phải hai ngọn tre song song điểm tới, nhắm vào huyệt Kết Hầu của Tiết Cừu.

Hai huyệt đạo ấy đều là chỗ yếu hại trên thân người, bị điểm trúng là chết chắc.

Tiết Cừu đã mấy lần dùng cánh hoa sắc bén của Kim Liên Hoa chém vào ba ngọn tre, nhưng ba ngọn tre ấy chẳng những trơn trượt mà còn hết sức cứng rắn, tre thường không thể sánh bằng.

Trong khi ấy, Cầu Long bổng của Long Bần lại từ phía bên công đến, mục tiêu là bắp tay và vai trái Tiết Cừu.

Lúc này Tiết Cừu không còn kịp tránh né nữa, đành vận Khúc Dương chỉ búng ra, đồng thời tay phải Kim Liên Hoa thi triển chiêu Phong Vân Biến Sắc, phong tỏa hoàn toàn trước mặt.

Trời xui đất khiến, một chỉ của Tiết Cừu hướng về phía Khất Thực Càn Khôn Long Bần, quá bất ngờ lão không kịp tránh, bị trúng vào đầu gối, liền ngã ngồi trên đất, không đứng lên được nữa.

Tiết Cừu thấy vậy mừng rỡ, liền tức quay ngược Kim Liên Hoa đâm mạnh xuống, nhắm ngay ngực Khất Thực Càn Khôn Long Bần.

Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng một luồng kình phong kèm theo mấy mũi ngân châm từ ngoài nhanh như chớp bay đến, nhắm vào ngực và mặt Tiết Cừu.

Nếu Tiết Cừu quyết hạ sát Khất Thực Càn Khôn Long Bần, bản thân chàng hẳn cũng bị trúng ngân châm, đành lách người sang bên tránh.

Nhưng Thư Bách Hội đang ngăn cản đường lui của chàng, ba ngọn tre lại từ sau công đến.

Tiết Cừu bị hãm trong vòng vây, luôn gặp hung hiểm, đâu thể không đề cao cảnh giác, chàng lẹ làng xoay người, Kim Liên Hoa với chiêu Lan Giang Tuyệt Thủy (ngăn sông cắt nước) bảo vệ mặt và ngực bụng, đồng thời gạt phăng hai ngọn tre của Thư Bách Hội.

Nhưng chàng hết sức không ngờ, ngọn tre khác của Thư Bách Hội lại im lìm đâm vào đùi chàng, đây là chỗ thịt nhiều, dù chém trúng hai đao mà không thương tổn đến xương thì cũng chẳng có gì nguy hiểm.

Nhưng càng như vậy thì càng dễ xảy ra chuyện, Thư Bách Hội xảo quyệt gian hiểm, lão lại chọn chỗ ấy, thế là đã bị đâm lão đâm trúng.

Tiết Cừu đau nhói, đùi chàng đã bị ngọn tre xuyên thủng từ đầu này qua đầu kia.

Thư Bách Hội lòng dạ độc ác, quỷ kế đa đoan, lão vừa đâm trúng, liền tức buông tay ra, thế là càng khiến Tiết Cừu khổ sở hơn.

Một ngọn tre dài hơn ba thước xuyên qua đùi, muốn rút ra, nhưng hai tay không rảnh, còn không rút ra, vốn đã rất đau, người động đậy thì ngọn tre lay động, càng đau thấu xương tủy.

Hơn nữa, có ngọn tre vướng trên đùi, hành động cũng rất bất tiện, trong khí ấy Thư Bách Hội còn lại hai ngọn tre trong tay, càng tấn công tới tấp hơn.

Đột nhiên, đôi Cầu Long bổng của Khất Thực Càn Khôn Long Bần lại công đến, một bổ vào vai và một quét ngang, hết sức hung mãnh.

Tiết Cừu lúc này hành động đã không còn nhanh nhẹ như trước, đồng thời bốn mặt thọ địch, không sao chống đỡ nổi đôi Cầu Long bổng của Long Bần nữa.

Lúc này, Kim Liên Hoa đang đón đỡ hai ngọn tre của Thư Bách Hội, không thể nào buông lơi, trong tình thế vạn bất đắc dĩ, Tiết Cừu đành giơ cánh tay trái lên, đón đỡ một bổng trên đầu, bởi chỉ cần bổng này chệch đi một chút là chàng vỡ sọ ngay.

Còn một bổng quét ngang lưng thì sao? Chàng chấp nhận hứng chịu, chỉ cần không ngã xuống, lập tức ấn vào nút điều khiển của Kim Liên Hoa, bắn cánh hoa ra, ít nhất cũng đả thương được mấy người, có thể thừa cơ đào tẩu.

Lẽ đương nhiên, sự tính toán ấy của chàng chưa chắc được như ý, bổng trên đầu chưa đến, bổng ngang lưng đã quét đến, ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, bỗng cảm thấy Cầu Long bổng vừa chạm vào bên lưng, kình lực đột nhiên tan biến, rồi sau đó mới hất mạnh, khiến Tiết Cừu tạt ngang sang bên hai bước, trông như là bị Cầu Long bổng đánh trúng vậy.

Đó thật là điều hết sức bất ngờ đối với Tiết Cừu, chàng không sao hiểu nổi, vì lẽ gì Khất Thực Càn Khôn Long Bần lại tha mạng cho chàng thế này?

Chàng nào biết Khất Thực Càn Khôn Long Bần vốn là người giàu lòng hiệp nghĩa, mọi hành động đối phó với Tiết Cừu đều là phụng mệnh Độc Cước Thần Khất, bất đắc dĩ mới vậy, thật ra ông cũng hết sức đau lòng, nước mắt âm thầm chảy vào trong bụng.

Vụ huyết án Đồng bảo hồi mười sáu năm trước xảy ra vào lúc ông vừa tiếp nhiệm Chưởng môn Cái bang năm thứ hai, ông cũng từng dốc hết sức điều tra hung thủ, nào ngờ hôm nay mười sáu năm sau, ông lại triệu tập cao thủ trong bang liên thủ đối phó với Đồng bảo Tiết Cừu, dòng dõi duy nhất còn lại của Tiết gia.

Những cao thủ khác trong bang phải toàn lực đối phó với Tiết Cừu, đó còn có thể tha thứ, bởi mục đích của họ là báo thù cho Lão bang chủ.

Nhưng riêng ông thì tuyệt đối không thể, vì ông biết rõ sự gian dối bên trong, ông sao thể đành lòng hạ độc thủ với hậu duệ của một gia đình hiệp nghĩa danh chấn võ lâm.

Mình đã không dám công khai làm điều vong ân phụ nghĩa, nhưng cũng chẳng thể bán rẻ lương tâm hãm hại một người hiệp nghĩa, nên ông đã âm thầm toan tính.

Sự kiện hôm nay cũng chẳng phải chủ ý của ông, nhưng ông thân là Bang chủ, kẻ khác phải xin ý kiến của ông, vạn bất đắc dĩ, ông đành phải cố sức tấn công, trông như có hận thù bất cộng đới thiên với Tiết Cừu vậy.

Nhưng thật ra ông đã tính toán sẵn trong lòng, một bổng chẳng những không mảy may gây tổn thương cho Tiết Cừu, trái lại còn giúp Tiết Cừu tránh khỏi ba ngọn cương quải của Xích Túc tam tiên.

Tiết Cừu một thoáng sửng sốt, không có thời gian nghĩ tiếp nữa, tay trái vung chưởng, tay phải thi triển Kim Liên Hoa, nhưng vẫn không chống cự nổi.

Hai ngọn tre của Thư Bách Hội, đôi Cầu Long bổng của Khất Thực Càn Khôn, ba ngọn cương quải của Xích Túc tam tiên, cùng với hai ngọn Khiếu Hóa bổng của Nhị Lạn, chiêu thức thảy đều cực kỳ hung mãnh.

Ngay lúc kinh hiểm nguy cấp ấy, bỗng một trận mưa đá bay vào trận chiến, tuy không mạnh nhưng liên tiếp không ngừng, trúng người tuy không gây thương tích, nhưng cũng khá đau, liền khiến cuộc chiến hỗn loạn.

Những viên đá ấy không nhắm vào Tiết Cừu, mà chỉ nhắm vào người của Cái bang và Thư Bách Hội, thì ra đó là kiệt tác của Bạch Châu và Bạch Ngọc, hai cô cậu thấy Tiết Cừu lâm nguy, lòng hết sức lo lắng, trong khi Bạch tẩu lại đang giao chiến kịch liệt với Thu Nguyên trưởng lão, hai người công lực chênh lệch không nhiều, nên giao thủ suốt nửa giờ vẫn chưa phân thắng bại.

Thế là, hai cô cậu nảy sinh quỷ kế, Bạch Châu thuở bé có một chiếc ná làm bằng nhánh cây và dây cao su, đó vốn là đồ chơi dùng để bắn chim của trẻ con Giang Nam, lúc này thấy Tiết Cừu lâm nguy, liền lấy chiếc ná ra, nhặt lấy những viên đá nhỏ bắn vào đối phương, còn Bạch Ngọc là con gái, không chơi trò ấy, nhưng cũng nhặt đá ném liên hồi.

Mọi người mắt thấy đã sắp trừ diệt được Tiết Cừu, bỗng trận mưa đá ập đến, thảy đều cả kinh, tưởng đâu là viện thủ của Tiết Cừu.

Khi họ quay đầu nhìn, phát hiện thì ra chỉ là hai đứa bé phá bĩnh, thảy đều hết sức tức giận.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc lơi lỏng ấy, Tiết Cừu đã tự rút được ngọn tre nơi đùi ra, vì rút quá mạnh, chẳng những máu phún ra xối xả, mà ngọn tre còn kéo theo một mảng thịt đỏ lòm.

Tiết Cừu thọ thương, lòng đã lửa giận xung thiên, lập tức vung động Kim Liên Hoa với ngọn tre vừa rút ra, như điên cuồng lao vào tấn công kẻ địch.

Trước tiên gặp nạn là Xích Túc tam tiên, ba người không kịp tránh né, một người gãy tay, một người cụt chân, một người bị Kim Liên Hoa trúng ngực, chết ngay tại chỗ.

Thế là, tình thế đã đổi khác, nhưng Tiết Cừu vì cử động mạnh, máu trên đùi càng phún ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả một chân chàng.

Thư Bách Hội mắt thấy đã sắp đắc thủ, bị Bạch Châu và Bạch Ngọc quấy nhiễu, khiến Tiết Cừu chuyển bại thành thắng, bất giác trút giận sang hai đứa bé, lão vốn đã có thù với Bạch Huyền Linh, phen này càng hận thấu xương Bạch Châu và Bạch Ngọc.

Thấy Bạch tẩu đã bị Thu Nguyên giữ chân, khó thể bảo vệ cho hai đứa bé, thật là một cơ hội tốt hạ sát chúng, nhưng lão dẫu sao cũng là Chưởng môn một phái, đâu thể công khai hạ độc thủ hai đứa bé.

Lão vốn là người nham hiểm, suy nghĩ chốc lát đã có độc kế, chỉ thấy lão thừa lúc Tiết Cừu giao thủ, từ từ di chuyển về phía Bạch Châu và Bạch Ngọc.

Lát sau, lão đã đến cách hai đứa bé chừng trượng rưỡi, chỉ cần nhẹ tung mình một cái là đến trước mặt chúng.

Ngay khi ấy, Kim Liên Hoa của Tiết Cừu đã công đến trước mặt lão, lẽ ra lão phải lách sang bên tránh mới đúng, nhưng lão đã có ác tâm, bèn thừa cơ tung mình ra sau, chân chưa chạm đất, hai ngọn tre trong tay đã nhanh như chớp đâm ngược ra sau, cao thủ như lão chỉ cần liếc nhìn cũng đã nhận rõ vị trí, hai ngọn tre nhắm ngay ngực Bạch Châu và Bạch Ngọc.

Trong khi ấy, Bạch Châu và Bạch Ngọc vì nhờ sự giúp đỡ của mình đã khiến Tiết Cừu chuyển bại thành thắng, đang vui mừng vung tay múa chân, đâu đề phòng có người ra tay đột kích.

Vừa thấy Thư Bách Hội tung mình thoái lui, hai ngọn tre nhanh như chớp đâm đến, liền hồn phi phách tán, họ vốn là trẻ con, chưa từng lịch duyệt giang hồ, hôm nay cũng là lần đầu tiên mở rộng tầm mắt, giờ đột nhiên bị tấn công, trong cơn kinh hoàng, muốn tránh cũng chẳng kịp.

Hơn nữa, Thư Bách Hội đã quyết tâm lấy mạng hai đứa bé, một khi ra tay là chắc chắn thành công, nếu không, lão sẽ bị thiên hạ phỉ báng còn gì?

Mắt thấy Bạch Châu và Bạch Ngọc đã sắp táng mạng dưới hai ngọn tre, ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, đột nhiên, hai viên đá nhanh như tia chớp bay đến.

Chỉ nghe "bộp bộp" hai tiếng, hai ngọn tre bị trúng đá chệch sang bên, Bạch Châu và Bạch Ngọc thoát hiểm, liền sau đó một lão nhân tóc bạc hiện ra như thể u linh.

Chỉ nghe lão nhân tóc bạc cười khảy nói:

- Thư lão tặc, ngươi là Chưởng môn một phái mà lại dùng thủ đoạn đê hèn, bẩn thỉu và vô sỉ như vậy đối phó với hai đứa bé, ngươi còn mặt mũi đứng chân trong giới võ lâm nữa hay không?

Thư Bách Hội hai ngọn tre đâm ra đã dùng đến bảy thành công lực, vậy mà lại bị hai viên đá nhỏ đánh bạt, lòng vốn đã kinh hãi, giờ nghe vậy lòng càng thêm ớn lạnh, quay phắt lại nhìn, chỉ thấy hai đứa bé mỗi người nắm lấy một tay lão nhân, vui mừng reo to:

- Gia gia! Gia gia!

Lão nhân ấy chính là Bạch Huyền Linh, một trong Thương Hải thất hữu, tổ phụ của Bạch Châu và Bạch Ngọc, và cũng là tử đối đầu của lão.

Kẻ gian ác da mặt chắc chắn dày, chỉ thấy Thư Bách Hội mặt không hề đỏ, cười sắc lạnh nói:

- Chớ nói lôi thôi, ngươi dám một mình đấu với Thư mỗ không?

Bạch Huyền Linh cười ha hả:

- Ai sợ ngươi kia chứ?

- Chúng ta hãy hẹn ngày giờ và địa điểm!

- Hừ! Ngươi muốn đào tẩu chứ gì? Ngay bây giờ và tại đây, hai ta quyết một phen sống chết!

Thư Bách Hội tuy miệng nói cứng nhưng lòng cũng phần nào ngán sợ Bạch Huyền Linh, lão hẹn ngày giờ và địa điểm động thủ quả là có dụng tâm khác.

Lão nghe Bạch Huyền Linh thẳng thừng chê bai lão muốn đào tẩu, bèn trả đũa:

- Rõ ràng ngươi muốn chiếm lợi thế, lại còn giở giọng huênh hoang khoác lác!

Bạch Huyền Linh ngẩn người:

- Bạch mỗ xưa nay luôn rất công bằng, ai muốn chiếm lợi thế gì của ngươi chứ?

Thư Bách Hội cười hăng hắc:

- Đừng vờ vĩnh nữa, ngươi biết rõ Thư mỗ chiến đấu suốt nửa ngày trời, công lực đã tiêu hao rất nhiều, định lợi dụng tình thế thủ thắng, có gan thì hãy chờ Thư mỗ ba ngày!

Lão vừa dứt lời, bỗng nghe tiếng rú thảm thiết vang lên.

Bạch Huyền Linh bị đối phương nhất mực nói là định lợi dụng tình thế thủ thắng, đành nén giận gật đầu nói:

- Thôi được, Bạch mỗ chờ ngươi ba ngày, ba ngày sau, sáng sớm chúng ta sẽ gặp nhau tại đây!

Thư Bách Hội sợ Bạch Huyền Linh không chịu, đang nóng lòng chờ Bạch Huyền Linh trả lời, vì hai tiếng rú thảm tiết vừa rồi đã khiến lão kinh tâm động phách, thậm chí quay đầu nhìn cũng chẳng dám.

Vừa nghe Bạch Huyền Linh trúng kế nhận lời, lão mừng khôn xiết, vội nói:

- Một lời đã định, ba ngày sau sẽ gặp nhau tại đây, không gặp không thôi!

Thư Bách Hội vừa dứt lời, vừa định tung mình bỗng nghe một tiếng cười lạnh lùng nói:

- Thư chưởng môn, tôn giá hãy còn một món binh khí, không cần nữa sao?

Thư Bách Hội nghe vậy liền dừng lại, ba ngọn tre của lão là loài khổ trúc ngàn năm trong rừng nguyên thủy, tuy nhỏ nhưng cực kỳ cứng rắn, nếu không phải bảo đao bảo kiếm, đừng hòng gây sứt mẻ.

Thế nên, Thư Bách Hội hết sức trân quý ba ngọn tre nhỏ ấy, giờ vì gian kế nhất thời của mình, đã để lọt vào tay Tiết Cừu một ngọn, lão không đau lòng sao được?

Hơn nữa, một người thành danh trong võ lâm lúc giao đấu mà binh khí bị đối phương đoạt mất, đó là một nỗi nhục lớn, mặc dù vì đả thương đối phương, nên nghe Tiết Cừu nói vậy, Thư Bách Hội không còn mặt mũi bỏ đi nữa, phải đoạt lại ngay bây giờ mới được.

Thư Bách Hội quay người lại, thấy Tiết Cừu sừng sững đứng ở ngoài một trượng, cản ngay đường đi của lão, lại ngoảnh nhìn ra sau, chỉ thấy Khất Thực Càn Khôn Long Bần với Lục Thanh trưởng lão là chưa thọ thương, đang băng bó vết thương cho đồng bọn.

Khi nhìn kỹ những người nằm dưới đất, Trần Hoàn trưởng lão chỉ còn lại một nửa đầu, đương nhiên đã táng mạng, gần đó là Nhị Lạn, bốn chiếc chân đầy ung nhọt đã cụt đến khuỷu, nằm bất động trên đất, xem ra cũng dữ nhiều lành ít. Còn Xích Túc tam tiên thì một chết hai cụt tay, sớm đã rời khỏi đấu trường, không còn thọ thương thêm nữa, nhưng chẳng thấy Tề Quý trưởng lão đâu cả.

Thì ra Tề Quý đã bị Tiết Cừu một cước đá văng ra xa bốn trượng, lăn xuống đầu núi, chẳng rõ còn sống hay đã chết.

Sau khi nhìn rõ tình cảnh trong đấu trường, Thư Bách Hội chẳng những kinh tâm động phách, mà còn toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Lại nhìn Tiết Cừu, chỉ thấy chàng tay phải cầm Kim Liên Hoa, tay trái giơ cao ngọn tre nhỏ, nhè nhẹ vung vẩy, như đang chờ lão ra tay đoạt lấy.

Và vết thương trên đùi chàng vẫn không ngừng chảy máu, máu chảy trước đã khô, trở thành màu tím đen, nhưng máu đỏ tươi còn đang chảy đã lấp lên máu tím.

Nhưng chàng trừng mắt giận dữ nhìn Thư Bách Hội, không hề chớp, chẳng màng đến vết thương nơi đùi, như đùi chàng không hề thọ thương vậy.

Thư Bách Hội mắt thấy mười mấy cao thủ bậc nhất võ lâm liên thủ còn không sao làm gì được Tiết Cừu, giờ một mình sao thể là địch thủ của chàng, lão không kinh tâm toát mồ hôi lạnh sao được.

Chỉ nghe lão nói:

- Tiểu cẩu họ Tiết kia, ngươi chớ tự mệnh bất phàm, có dám trả ngọn tre ấy cho lão phu không?

Tiết Cừu cười hăng hắc:

- Ngọn tre này Tiết mỗ lấy cũng vô dụng, trả thì trả, tưởng Tiết mỗ sợ ngươi hay sao?

Tiết Cừu hôm nay đại khai sát giới, khiến các lão tướng của Cái bang thương vong thảm trọng, nhưng sao lại buông tha cho Long bang chủ và Lục Thanh trưởng lão?

Đối với Khất Thực Càn Khôn Long Bần thì quý độc giả đã biết rồi, khi nãy ông đã khéo léo cứu mạng Tiết Cừu, Tiết Cừu sao thể lấy oán báo ơn?

Còn Lục trưởng lão thì sao? Ông là người đã lên tiếng để cho ba mẹ con Bạch tẩu xuống núi, nên đã gây một ấn tượng tốt cho Tiết Cừu, và khi giao thủ với Tiết Cừu, Lục trưởng lão không như kẻ khác trừng mắt giận dữ nhìn chàng, mà ông chau chặt mày, và không thi triển toàn lực.

Thế nên, Tiết Cừu đã không sát hại ông, còn những người thọ thương cũng là nhờ hành vi nhân từ của Long bang chủ mới giữ lại được tính mạng, nếu không, một người cũng đừng hòng thoát khỏi Kim Liên Hoa của Tiết Cừu.

Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không nhờ Long bang chủ không nhẫn tâm sát hại hậu duệ hiệp nghĩa, Tiết Cừu dù có thêm một mạng cũng đã chết rồi.

Tiết Cừu nói xong, liền ném ngọn tre về phía Thư Bách Hội, Thư Bách Hội vốn là kẻ gian trá hẹp hòi, thấy ngọn tre bay đến quá nhanh, không dám trực tiếp đón bắt, lão dùng ngọn tre trong tay đỡ lại hất lên, rồi mới vươn tay chộp lấy.

Khi lão đỡ và hất ngọn tre lên, mới biết là cái ném của đối phương không hề có nội lực, lão tuy mặt dày nhưng cũng không khỏi bừng đỏ.

Thư Bách Hội vừa hất ngọn tre vào tay, phía sau lại vang lên một tiếng "hự" khô khan, tiếp theo là "phịch" một tiếng người ngã xuống đất.

Thư Bách Hội không cần ngoảnh lại nhìn, cũng biết là Thu trưởng lão đã bại!

Thu trưởng lão không bại sao được? Người của phe mình đã tử thương trầm trọng, đối phương lại có thêm một trợ thủ lợi hại, lão sao thể không khiếp đởm kinh tâm?

Ngược lại, Bạch tẩu càng đấu càng hăng, lúc đầu bà còn phân tâm trông chừng hai con trẻ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiết Cừu, giờ Tiết Cừu đã chuyển bại thành thắng, Bạch Huyền Linh lại đã tìm đến, không còn lo ngại nữa, bà sao thể không tinh thần phấn chấn? Sau cùng Thu trưởng lão một chiêu thất thố, bị Bạch tẩu một chưởng đánh trúng ngực, thổ huyết ngất xỉu tại chỗ.

Lúc này, Thư Bách Hội lòng càng thêm kinh khiếp, nhưng lão bỗng cười nói:

- Tốt lắm, hôm nay đa tạ ngươi trước, món nợ này chúng ta mai sau hẵng tính!

Vừa dứt lời đã tung mình chếch sang bên, Tiết Cừu sớm đã phòng trước, đâu để cho lão đào thoát, cũng liền tức tung mình, cản Thư Bách Hội lại, giọng căm hờn nói:

- Thư lão tặc, lão là Chưởng môn một phái, có cần sĩ diện hay không?

Thư Bách Hội thản nhiên:

- Lão phu đã nói rõ rồi, hôm nay lão phu chịu thua, món nợ này mai sau hẵng tính!

Tiết Cừu cười ha hả:

- Lão chịu thua, nhưng cũng phải hỏi thiếu gia có đồng ý hay không, món nợ này đã kéo dài mười sáu năm rồi, còn phải chờ đến bao giờ nữa? Thiếu gia đâu có thời gian rảnh?

Thư Bách Hội giật mình sửng sốt:

- Đã chờ mười sáu năm ư?

Tiết Cừu vẫn cười ha hả:

- Chẳng phải đã chờ mười sáu năm là gì? Huyết án Đồng bảo hơn bảy mươi người, lão dám nói là lão không có phần ư?

Thư Bách Hội biến sắc mặt:

- Ngươi ngậm máu phun người!

Tiết Cừu buông tiếng cười dài đầy bi thiết, hệt như sói tru quỷ gào, Bạch Châu và Bạch Ngọc nghe đến rùng mình nổi gai ốc, nép sát vào người gia gia, không dám cười như lúc nãy nữa.

Chỉ thấy Tiết Cừu từ trong túi da lấy ra một quyển sổ lụa mỏng, giơ trước mặt Thư Bách Hội, trầm giọng nói:

- Lão hẳn là biết quyển sổ này chứ?

Đoạn liền vung mạnh, tìm ra danh tánh của Thư Bách Hội, nói tiếp:

- Đây có phải chính tay lão đã ký? Thân là Chưởng môn một phái mà lại kết minh với giới hắc đạo, sát hại Đồng bảo Tiết gia bảy mươi mấy mạng người...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<