← Hồi 203 | Hồi 205 → |
Lã Bất Vi đang hài lòng lắm, khi định tuyên bố cuộc quyết chiến giữa hai người như thể là tuyên phán thời hạn chết của Hạng Thiếu Long, Lã Nương Dung đột nhiên đứng phắt dậy, nói như chém binh chặt sắt: "Không cần tỷ võ nữa, nữ nhi quyết định gả cho Trung Tà, chỉ đành phụ ý tốt của Hạng đại nhân".
Lời này vừa nói ra Lã Bất Vi đứng lặng tại chỗ.
Quản Trung Tà thì giật mình, mắt quắc lên, nhìn về phía Hạng Thiếu Long, ai cũng biết con người thăng trầm lạnh lùng này đã lúng túng.
Những người khác đều nhìn nhau.
Như vậy chả lẽ cuộc chiến ai cũng mong đợi này lại kết thúc như thế.
Bọn Đỗ Bích, Lao Ái thì lại càng khó giấu được nỗi thất vọng trên mặt, bởi vì dù là ai trong hai người này thua cuộc đối với bọn họ, chỉ có lợi mà không hại.
Còn bọn Doanh Doanh, Xương Bình quân, Vương Hột thì như cất được gánh nặng trên vai, thở phào.
Nước Tần trước nay nghiêm cấm tướng sĩ thi đấu, Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà đều là tướng lĩnh, không có cớ gì lại đánh nhau, dù cho Tiểu Bàn có muốn Hạng Thiếu Long giết Quản Trung Tà đi nữa, cũng không thể phá vỡ quy tắc này, nếu cứ cố để cho họ ra đấu, vậy còn gì là pháp luật nữa?
Mọi người đều im lặng, không lên tiếng.
Lã Nương Dung quay về chỗ, cúi đầu xuống, ngực phập phồng, chắc chắn là kích động lắm, Hạng Thiếu Long định thần nhìn Lã Nương Dung hồi lâu, rồi không biết nên tức giận hay nên cười, thầm nghĩ vừa rồi đắc tội với nàng, cho nên nàng mới cố ý bỉ mặt mình trước mặt đông người và cái cớ là chuyện lớn cả đời nàng.
Nói cho cùng, Lã Nương Dung cũng giống như Doanh Doanh. Cả hai đều hướng về phía Quản Trung Tà.
Lã Bất Vi giận đến nỗi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lã Nương Dung rồi cười khà khà, quay sang Tiểu Bàn nói: "Trẻ con không được có ý kiến, nhưng vốn đã có lời trước, chuyện này đều do lão phu làm chủ, làm sao có thể thất kính với thiên hạ, với Bị quân như thế được?"
Lã Nương Dung giật mình, ngẩng đầu định lên tiếng, thì Quản Trung Tà đã nắm lấy bàn tay nàng ghé sát vào tai nói: "Nương Dung đừng làm khó trọng phụ".
Lã Nương Dung ngẩng đầu len lén nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới cúi mặt xuống.
Tiểu Bàn nói: "Lời trọng phụ rất có lý, huống chi tỷ võ chọn nữ tế, là phong tục từ xưa của Đại Tần ta, giả sử nếu trọng phụ cho rằng cuộc tỷ võ này không tiện hủy bỏ, Thái hậu lại không có ý kiến, quả nhân tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ".
Ánh mắt của mọi người đều dồn sang chỗ Chu Cơ đợi nàng lên tiếng, trong khi không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.
Trong mắt rất phức tạp, trước tiên nhìn về phía Lao Ái, sau đó lại hướng về phía Hạng Thiếu Long, đột nhiên mặt tái, môi rung rung quát: "Cuộc tỷ võ của hai vị khanh gia Hạng, Quản hãy cứ tiến hành theo như lời của trọng phụ".
Tiếng vỗ tay vang lên, cả đại đường như nổ tung ra.
Trái tim của Hạng Thiếu Long như bị ai cứa một nhát, biết rằng giữa Lao Ái và gã, Chu Cơ đã chọn lựa Lao Ái.
Giờ đây hễ là những kẻ biết thực lực của Quản Trung Tà, đều cho rằng Hạng Thiếu Long chắc chắn sẽ thua. Chu Cơ ủng hộ cuộc tỷ võ này, chính là nàng hy vọng mình bị Quản Trung Tà giết chết, để kết thúc mọi chuyện.
Nếu quan hệ giữa mình và Chu Cơ phát triển đến bước này thì chỉ có thể than một câu "tạo hóa trêu ngươi", ngoài ra chẳng có lời nào để nói nữa!
Tiếng của Lã Bất Vi lại vang lên: "Cuộc chiến Thiếu Long và Trung Tà bắt đầu!"
Sau lời tuyên bố đó là một tràng pháo tay.
Tiếng trống vang lên càng tăng sự kịch liệt.
Quản Trung Tà cúi đầu an ủi Lã Nương Dung, đứng dậy, toàn trường lập tức đứng dậy.
Y chỉ đứng bình thường, nhưng lại có cái khí khái hơn đời, khiến cho người ta phải vừa kính vừa sợ trong lòng.
Quản Trung Tà bước ra khỏi chiếu, mỉm cười nhìn mọi người, khi đến chỗ trung tâm của đại đường, thì ung dung đứng quay về phía chiếu chủ mà nói rằng: "Có thể được Thái hậu, Bị quân và trọng phụ ân chuẩn tỷ võ với Hạng đại nhân, thực là một chuyện vui trong đời của Trung Tà, vi thần dù chết cũng không hối tiếc".
Mọi người nghe y nói hào khí đến thế, lại hàm chứa trong đó ý chấp nhận sinh tử, tình cảm muốn dâng trào lên, tiếng vỗ tay và la hét càng tợn hơn.
Sắc mặt của Hạng Thiếu Long thì rất khó coi, đương nhiên không phải là vì chuyện tỷ võ, mà là cảm thấy đau lòng vì sự thay đổi của Chu Cơ.
Mọi người lại tưởng rằng gã đã e sợ, cảm thấy rất kỳ lạ.
Hít sâu một hơi đè nén tình cảm trong lòng, đứng dậy.
Chính là thời khắc này, gã biết mình đã bị tổn thương sâu sắc vì chuyện tình của Chu Cơ.
Hạng Thiếu Long là người trọng tình trọng nghĩa, vì bạn bè hoàn toàn không để ý đến sự an nguy vinh nhục của bản thân mình, cho nên mới được bọn Lý Viên, Long Dương quân, Hàn Sấm, Đồ Tiên coi như bạn bè thân thiết.
Gã đối với Chu Cơ càng tình sâu nghĩa nặng hơn, nào ngờ cuối cùng đã bị đối xử như thế, nên trong lòng rất buồn bã.
Nhướng ánh mắt, gã bước về phía Quản Trung Tà khoảng một trượng rồi đứng lại, rồi ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Chu Cơ.
Bốn mắt gặp nhau, Chu Cơ lập tức cúi đầu.
Hạng Thiếu Long biến đau thương thành sức mạnh, cười ha ha nói: "Đem đao ra!"
Khi mọi người còn đang ngạc nhiên với chữ đao, thì Quản Trung Tà giật mình, mắt quắc lên, nhìn về hướng gã.
Kinh Thiện bước ra quỳ xuống dâng bảo đao Bách Chiến vẫn còn cắm trong vỏ.
Hạng Thiếu Long nhận thanh đao cầm sang tay trái.
Trong tiếng trầm trồ vang lên, ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn về phía loại binh khí kỳ lạ ấy.
Cả Tiểu Bàn cũng không nén ngạc nhiên, nói: "Binh khí trên tay Hạng khanh gia, rốt cuộc là thứ gì?"
Hạng Thiếu Long tay cầm bảo đao lập tức có cảm giác người bay bổng, nỗi buồn do Chu Cơ mang lại không còn nữa, hào tình vạn trượng dâng lên trong lòng, lập tức lên tiếng trả lời: "Đây là loại binh khí do vi thần tự thiết kế ra, gọi là đao, tên là Bách Chiến, lấy ý trong câu "bách chiến bất đãi" có nghĩa là trăm trận không nguy".
Mọi người đều xì xầm bàn bạc, mong gã lập tức rút thanh đao ra khỏi vỏ, nhưng Hạng Thiếu Long lại không có ý đó.
Lã Bất Vi ngạc nhiên nói: "Thiếu Long chẳng phải là đã nói dùng Phi Long thương để ứng chiến sao? Sao giờ này lại thay đổi".
Xương Bình quân cười ha ha nói: "Trọng phụ nói lời này đã sai rồi, đạo binh gia luôn thay đổi vô thường, khiến cho người ta không thể biết được, Thiếu Long nói là đã dùng thương, nhưng lại ngầm dùng đao, rất hợp với ý của binh gia, tại sao lại trách là thay đổi".
Mấy lời phản bác không hề khách sáo của Xương Bình quân tuôn ra, ai nấy đều có cảm giác rất đặc biệt trong lòng.
Xương Bình quân tuy trở thành Tả thừa tướng, nhưng vì đức vọng vẫn chưa đủ, luôn bị người ta coi thường, mà bản thân của y thì chỉ co ro cúm rúm trông rất tội nghiệp, nhưng giờ này y nói năng rành rọt như thế, chủ động biện hộ cho Hạng Thiếu Long, có thể thấy y đã dần xây dựng nên lòng tin và địa vị của một Tả thừa tướng, dám tranh biện với Lã Bất Vi.
Đối với Xương Bình quân, Tiểu Bàn toàn lực ủng hộ mỉm cười nói: "Lời Tả tướng quốc nói rất có lý, Hạng khanh gia có thể thiết kế ra loại vũ khí kỳ lạ chưa từng có, càng khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, để có thể thấy được uy lực của bảo đao Bách Chiến, nếu trọng phụ không có lời gì nữa, quả nhân tuyên bố cuộc tỷ võ bắt đầu".
Lã Bất Vi cố nén cơn giận trong lòng, thầm nghĩ chờ thu thập xong Hạng Thiếu Long, rồi mới từ từ trừng trị Xương Bình quân nhà ngươi, nghiêm mặt nói: "Xin Bị quân tuyên bố!"
Ánh mắt của Tiểu Bàn dừng ở thanh bảo đao, vẫn còn nằm yên trong vỏ trên tay trái của Hạng Thiếu Long, vui mừng nói: "Tỷ võ bắt đầu!"
Tiếng trống lại vang lên.
Mọi người đều căng thẳng.
Những người ủng hộ Hạng Thiếu Long mà không biết thanh bảo đao Bách Chiến, tim như muốn lọt ra ngoài.
Thứ nhất là vì bọn họ chưa có lòng tin với loại vũ khí kỳ lạ mới chế tạo này, thứ hai là vì Hạng Thiếu Long xưng hùng nhờ kiếm pháp, đột nhiên lại thay thế bằng một loại vũ khí mới mẻ chưa từng bao giờ dùng, hỏa hầu và phương pháp chắc là có vấn đề, quả thật là rất bất lợi.
Kẻ mừng nhất là Phố Cao, nếu cuộc tỷ võ không thành, y nhiều nhất là trả hết tiền đặt cược cho khách, nhưng giả sử Hạng Thiếu Long thắng, vì có món tiền cược của Ô Ứng Nguyên thì sẽ khiến cho y tổn thất nghiêm trọng. Giờ đây thấy Hạng Thiếu Long lại dùng một loại vũ khí kỳ lạ để ứng chiến, tự nhiên vui mừng ra mặt.
Phải biết từ xưa đến nay, kiếm đã chiếm một địa vị rất cao trong lòng của mọi người, là loại vũ khí vương giả, đi theo đó là văn hóa kiếm thuật lâu đời nhất thời không ai có thể thay đổi được ý nghĩ đã ăn sâu trong lòng.
Ngoài những người biết chuyện như Kỷ Yên Nhiên, chỉ có Tiểu Bàn là có lòng tin nhất đối với Hạng Thiếu Long.
Sự sùng bái này, không có sức mạnh nào có thể lay chuyển được.
Ngoài ra có một người không dám coi thường thanh bảo đao Bách Chiến chính là Quản Trung Tà.
Bằng trực giác sắc bén của một kiếm thủ thuộc hàng nhất lưu, y cảm nhận lòng tin và khí thế của Hạng Thiếu Long khi gã cầm trên tay thanh Bách Chiến bảo đao, vì điểm này nên không dám có lòng coi thường như người khác.
Tiếng trống vang lên.
Trong nội đường im phăng phắc, chỉ có tiếng thở nặng nề và vài tiếng ho.
Lúc này tất cả mọi người đều kéo đến, cả chỗ trống giữa các chiếu cũng đầy người.
Hai người thận trọng xoay người, mặt đối mặt.
Quản Trung Tà đặt tay trái lên thanh kiếm tên Trường Kích, cúi người thi lễ nói: "Mỗi khi Hạng đại nhân hành sự, đều khiến cho người ta bất ngờ, dù thắng hay bại thuộc hạ cũng rất khâm phục trong lòng".
Hạng Thiếu Long cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ từ trong vỏ đao truyền ra.
Đây không phải là một chiếc vỏ đao bình thường, mà là một chiếc vỏ đao bằng thép do Thanh Thúc đã pha lẫn với Crôm mà tạo thành, hơn hẳn vỏ kiếm bình thường, vừa không thể hoen gỉ, bản thân cũng là một loại vũ khí để gạt đỡ, chuyện này bản thân Quản Trung Tà không thể biết được, nhưng gã lại không định giấu y, mỉm cười trả lời rằng: "Trung đại nhân hãy để ý đến vỏ của thanh bảo đao này cũng có thể trở thành một loại vũ khí".
Con mắt Quản Trung Tà liếc qua một cách phức tạp gật đầu nói: "Đa tạ Hạng đại nhân chỉ điểm, mời đại nhân chỉ giáo".
Hạng Thiếu Long mỉm cười mắt lướt qua chỗ bọn người Lao Ái, trong đó Hàn Kiệt lại càng chú tâm hơn như thể là đang ra trận.
Qua tiếp hai chiếu là Lã Nương Dung, khuôn mặt nàng đã tái nhợt, lo lắng nhìn bọn họ, khi tiếp xúc với ánh mắt của Hạng Thiếu Long, thì môi run run, nhưng không hề né tránh ánh mắt của gã.
Cuối cùng ánh mắt của Hạng Thiếu Long quay về phía Quản Trung Tà, ung dung cười nói: "Quản đại nhân đã chuẩn bị xong chưa?"
Quản Trung Tà lùi lại sau ba bước, kêu một tiếng, rút thanh trường kiếm, giở ra thế thủ, mũi kiếm giơ xéo ra trước ngực, chĩa về phía Hạng Thiếu Long.
Một luồng sát khí lập tức xông lên toàn trường, sinh ra một cảm giác hung hiểm đáng sợ.
Hạng Thiếu Long hơi nghiêng người về phía trước, mắt như phóng ra tia điện, ngưng thần nhìn đối thủ, đồng thời kéo thanh đao Bách Chiến ra, lập tức ánh sáng lấp lánh, một khí thế mạnh mẽ dâng lên, bao trùm lấy đối thủ.
Tất cả mọi người đều ngừng thở, lặng chờ cuộc ác chiến sẽ xảy ra.
Hạng Thiếu Long nói: "Quản đại nhân, mời!"
Quản Trung Tà quắc mắt lên, thản nhiên nói: "Hạng đại nhân, mời!"
Người ngoài vẫn tưởng rằng Quản Trung Tà giả vời khiêm nhường, chỉ có Hạng Thiếu Long biết hư thực của thanh đao Bách Chiến nên đã dùng thế thủ, lấy tĩnh chế động.
Hạng Thiếu Long hạ giọng nói: "Đao tên Bách Chiến, khi đánh sẽ thắng, Quản đại nhân hãy cẩn thận đó".
Keng.
Cuối cùng thanh đao Bách Chiến cũng rút ra khỏi vỏ nhưng không mấy người có thể nhìn thấy được hình dáng của thanh bảo đao này.
Không ai có thể tưởng tượng rằng thanh đao Bách Chiến này lại có thể bá đạo như vậy.
Dù là những kẻ nếm thử sự lợi hại của thanh bảo đao như Đằng Dực cũng không ngờ tới rằng khi chiến đấu thực sự đao lại có uy lực như vậy.
Trong lúc mọi người chờ đợi, thanh đao Bách Chiến rút ra khỏi vỏ như một ánh sáng theo thế xốc về phía trước của Hạng Thiếu Long chuyển thành một luồng điện chớp, chém thẳng về phía Quản Trung Tà.
Khi mọi người xung quanh ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhưng không ai có thể thốt ra lời được.
Quản Trung Tà cũng giật mình, không ngờ Hạng Thiếu Long vừa mới ra tay mà đã tấn công dũng mãnh như thế, vội vàng rê ngang một bước trầm eo tọa mã, vận kiếm lên đỡ.
Keng.
Tiếng kêu vang lên chấn động cả toàn trường.
Đầu tiên là tiếng xé gió của đao dẫn dắt thính giác của tất cả mọi người, cho đến khi đao kiếm giao nhau, Quản Trung Tà chấn động cả thân người, tuy hóa giải được thế đao hung hiểm của Hạng Thiếu Long, nhưng không phải dễ dàng.
Đao này vì hoàn toàn không lưu tình, cho nên mới tạo ra ưu thế đáng sợ như vậy, nhưng khuyết điểm là khó thi triển đao tiếp theo.
Hạng Thiếu Long cũng chột dạ, vốn tưởng đao này sẽ ép Quản Trung Tà thối lui nửa bước, nào ngờ đối phương cứ đứng vững như mọc rễ mà đỡ ngay đao ấy.
Võ công của Quản Trung Tà quả thật đã tiến bộ, chả trách nào những người biết rõ tình hình của Quản Trung Tà đều lo cho gã.
Loại cao thủ như Quản Trung Tà, đã đạt đến đỉnh điểm về thể năng của loài người, y có được ngày hôm nay cũng nhờ Hạng Thiếu Long.
Nếu không có Hạng Thiếu Long trở thành đối tượng và mục tiêu của Quản Trung Tà, thì Quản Trung Tà cũng không bao giờ đạt đến cảnh giới như thế này.
Quản Trung Tà dùng hết sức để đỡ lấy đao này của Hạng Thiếu Long, nghĩ bụng nếu để đối phương thi triển đao pháp thì nguy to, thấy gã sức đã hết vẫn chưa hồi phục lại, mượn lực của toàn nhân lực đẩy thẳng thanh Trường Kích về phía thanh Bách Chiến buộc Hạng Thiếu Long phải lùi ra.
Keng.
Đao kiếm lại giao nhau phát ra âm thanh rất khó nghe. Lực đạo của Hạng Thiếu Long rốt cuộc vẫn không bằng Quản Trung Tà, gã bị đẩy lùi hai bước.
Bọn Kỷ Yên Nhiên đều lo lắng.
Quả nhiên Quản Trung Tà đã nắm bắt thời cơ, đánh ngược thanh Trường Kích trở lại, nhân lúc né được phạm vi của thanh Bách Chiến bảo đao, đâm thẳng vào chỗ sơ hở phía be sườn trái của gã.
Ngoài ra còn bởi Quản Trung Tà sử dụng kiếm pháp tay trái, chiêu này dù góc độ, tốc độ, cơ hội đều đến mức tuyệt diệu.
Khi những người lo lắng cho Hạng Thiếu Long đều không dám nhìn, còn những kẻ cược gã thua thì vui mừng như điên, keng một tiếng, chiếc vỏ đao trong tay trái của Hạng Thiếu Long xỉa ra chiêu lấy thủ thay công, đỡ một kiếm của Quản Trung Tà, nhưng thế dư vẫn chưa hết, buộc Quản Trung Tà phải hoảng sợ lùi ra thật mau.
Mọi người trong toàn trường đều trợn mắt há mồm trước chiêu này của Hạng Thiếu Long.
Lấy vỏ kiếm để chống địch không phải là chuyện lạ, nhưng có thể sử dụng vỏ như một loại binh khí bình thường và sử ra một chiêu hoàn toàn tuyệt vời của Hạng Thiếu Long trước đây chưa từng có.
Đây chính là một chiêu số mà Hạng Thiếu Long đã tự nghĩ ra, để bù đắp cho khuyết điểm công mạnh mà thủ yếu của thanh bảo đao.
Đương nhiên, nếu đối thủ không phải là Quản Trung Tà, chỉ với thế công như trường giang đại hải của thanh Bách Chiến, thì đối phương đã thất bại và thiệt mạng, nhưng trong tình huống vừa rồi, vỏ của thanh bảo đao này đã có tác dụng cứu mạng, nhất là Mặc Tử kiếm pháp là một loại kiếm pháp có thể thủ lợi hại nhất trong thiên hạ, bỏ mà không dùng thì thật là đáng tiếc, vì thế sử dụng vỏ của thanh Bách Chiến bảo đao.
Mà nếu vỏ của thanh bảo đao này không tốt nhờ đã pha hợp kim Crôm thì không thể làm được điều này.
Nhiều điều kiện cộng lại với nhau, trở thành đao pháp bách chiến trong lúc này của Hạng Thiếu Long.
Quản Trung Tà trong cuộc đời cầm kiếm của mình, chỉ có Hạng Thiếu Long lần lượt hai lần buộc gã thối lui, khi trong lòng kêu hỏng bét, trước mắt như một dòng điện lóe qua, đao khí cuồn cuộn, thanh Bách Chiến bảo đao đã tấn công đến như gió to sóng lớn.
Tiếng keng keng keng vang lên không ngớt tai.
Hạng Thiếu Long triển khai đao pháp, trong chớp mắt đã chém Quản Trung Tà bảy đao, mỗi đao về góc độ đều rất hiểm hóc, đều như từng luồng điện phóng tới, trong tiếng đao phong vi vút, đao kiếm không ngừng giao nhau, với một người như Quản Trung Tà, vừa mới đụng phải một loại đao pháp có kết hợp với những nguyên lý khoa học và võ thuật chưa từng có trong lịch sử, chỉ có thể gạt đỡ và không ngừng thối lui.
Lúc này mọi người mới reo hò ầm ĩ.
Những kẻ kêu tợn nhất là tỉ muội họ Điền và mười tám thiết vệ, những cao thủ như bọn Hàn Kiệt, Hứa Thương đều hoảng sợ trước uy thế của Hạng Thiếu Long, mặt biến sắc.
Kẻ thê thảm nhất là Phố Cao, không ngờ Hạng Thiếu Long lại lợi hại gấp trăm lần so với lời đồn.
Mỗi khi thanh Bách Chiến bảo đao chém vào Quản Trung Tà, đều để lại một vết mẻ trên thanh Trường Kích, còn chủ nhân của nó thì chấn động cả toàn thân.
Khi Quản Trung Tà đỡ được bảy đao thì đã đại khái nắm được đao pháp bách chiến của Hạng Thiếu Long, nhưng cảm nhận rằng mỗi đao khi chém tới tuy có sơ hở, nhưng vì đao pháp quá mạnh mẽ và hiểm hóc, lại thêm vẫn chưa nắm rõ được nên không thể nào phản kích.
Đó cũng là chỗ khác nhau giữa đao kiếm, những chiêu số gạt đỡ trong kiếm pháp thông thường, gặp phải loại đao chủ về tấn công mạnh mẽ, mà đây là một loại binh khí vừa mới phát minh nên rất lúng túng, dù cho hạng kiếm thủ cao cường như Quản Trung Tà cũng cảm thấy thua thiệt nhiều lắm.
Bách Chiến bảo đao như trở thành sấm sét, biến thành từng luồng sáng, chém vào chỗ trống giữa hai người, mỗi đao đều chém tới Quản Trung Tà với góc độ không ngờ được.
Hạng Thiếu Long thì như trở thành một thiên thần khiến cho người ta phải khiếp sợ, phát huy toàn bộ đao pháp vừa mới lãnh ngộ, từng chiêu tấn công tới, không hề lưu tình, cũng không hề phòng hờ đối phương tấn công tới.
Quản Trung Tà có cơ hội trả đũa, vỏ của thanh bảo đao lại thi triển Mặc Tử kiếm pháp, bù đắp sơ hở của đao pháp.
Mọi người chỉ cảm thấy đao pháp của Hạng Thiếu Long rất kín kẽ, hoàn toàn không tìm ra được sơ hở của đao pháp.
Quản Trung Tà thì càng khốn khổ hơn.
Một tiếng keng thật lớn vang lên, Quản Trung Tà tuy đã giở hết tuyệt nghệ ra, đỡ được một đao nữa, nhưng rốt cuộc không thể chống trả nổi một đao này, bị ép cả người lẫn kiếm thối lui hai bước, bộ pháp rối loạn.
Hạng Thiếu Long đã biết cơ hội đã đến, quát lớn một tiếng, bước tới ba bước, Bách Chiến bảo đao giơ cao quá đầu, khi chân giậm đến bước thứ ba, thanh Bách Chiến bảo đao từ trên chém xuống, hướng thẳng vào giữa trán Quản Trung Tà.
Quản Trung Tà lâm nguy nhưng không loạn, lúc đó lùi thì đã muộn, ngoài cách giơ kiếm lên đỡ thì chẳng còn cách nào.
Keng.
Đao kiếm lại giao nhau.
Thanh Trường Kích không chịu nổi gãy lìa, còn thanh Bách Chiến bảo đao chém thẳng xuống trán, lúc này Quản Trung Tà đã biểu hiện thân thủ kinh người của mình, né ra sau khoảng một xích.
Hạng Thiếu Long thầm than trong lòng, thu đao dừng lại chứ không tiến tới nữa.
Quản Trung Tà lại loạng choạng thối lui một bước, tay chỉ còn một nửa thanh Trường Kích, ở nơi trán có một vệt máu nhàn nhạt, chỉ là bị thương do đao khí.
Tiếng reo hò trợ oai, đột nhiên ngừng lại.
Hai người bốn mắt giao nhau.
Trời đất như dừng lại.
Một lát sau Quản Trung Tà nở nụ cười chua chát, ném nửa thanh kiếm trong tay, cúi người nói: "Bách Chiến bảo đao của Hạng đại nhân quả thật lợi hại, thuộc hạ cam chịu hạ phong".
Y không nói Hạng Thiếu Long võ công cao cường, chỉ khen thanh Bách Chiến bảo đao của gã, ý muốn nói là bại trong binh khí đối phương, cho nên vẫn không hoàn toàn khâm phục. Nhưng sự tình quả thật là như vậy.
Trong tiếng hoan hô như sấm động, bọn Tiểu Bàn thầm kêu đáng tiếc, nếu chẳng phải thanh Trường Kích trong tay Quản Trung Tà không gãy làm hai đoạn, đảm bảo Quản Trung Tà đã biến thành một xác chết đầy máu.
Lã Bất Vi mặt tái xanh, không nói một lời.
Khuôn mặt Lã Nương Dung càng tái hơn, hoang mang nhìn hai người.
Tiểu Bàn ngó sang thấy Chu Cơ đang ngồi thừ ra, cười nói: "Trận chiến này quả thật là tuyệt vời vô cùng, bảo đao và đao pháp của Hạng thái phó sáng chế ra khiến cho người ta đã khen không ngớt lời".
Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà vội vàng thi lễ với Tiểu Bàn.
Ánh mắt của mọi người không hẹn mà nhìn về phía Lã Bất Vi, xem thử y có tuyên bố gả Lã Nương Dung cho Hạng Thiếu Long hay không.
Khi Lã Bất Vi không biết ứng phó như thế nào, Chu Cơ ho khan một tiếng, lạnh lùng nói: "Trận chiến này tuy mượn danh là vì Nương Dung, nhưng thực sự không phải như vậy, chuyện hứa hôn có thể hủy bỏ từ đây, Thiếu Long có ý gì?"
Hạng Thiếu Long đương nhiên không phản đối, gật đầu trả lời: "Tất cả hãy do Thái hậu làm chủ".
Vương Hột đứng dậy bước ra, đến phía trước Hạng Thiếu Long, nhận lấy thanh bảo đao ngắm nghía rồi quay sang Tiểu Bàn nói: "Thiếu Long sáng chế ra loại binh khí này quả thật không thể tầm thường, nếu có thể cho bọn kỵ sĩ sử dụng, thì có thể tăng cho chiến thuật mã chiến của quân Đại Tần ta, công lao rất lớn, có thể sánh với đánh thành chiếm đất, ảnh hưởng rất sâu xa, đã đồng nghĩa việc lập với quân công. Cho nên bổn tướng đề nghị thăng Hạng Thiếu Long làm đại tướng quân, phụ trách huấn luyện ba quân, đồng thời thống suất ba quân cấm vệ, đô kỵ, đô vệ, bảo vệ triều đình, tên gọi là đô thống đại tướng quân, mong Bị quân ân chuẩn".
Vẻ mặt của bọn Lã Bất Vi và Lao Ái đều trở nên khó coi vô cùng, nhưng không còn cách nào nữa bởi vì một người có thân phận như Vương Hột nói ra thì khó mà phản bác được.
Tiểu Bàn trong lòng cả mừng, khen y nói ra hợp với mình, rồi hân hoan tuyên bố: "Lời đại tướng quân hợp với quả nhân, mong Thái hậu chuẩn tấu!"
Chu Cơ lúng túng liếc về phía Lao Ái, rồi trầm giọng: "Thiếu Long làm đại tướng quân quả thật rất hợp, còn về chức đô thống có liên quan đến sự thay đổi binh chế trong thành đô, chuyện này quan trọng, cũng cần phải tính toán lâu dài"..
Tiểu Bàn thầm mắng trong lòng, chỗ lợi hại đề nghị của Vương Hột chính là trao toàn bộ binh quyền giữ thành Hàm Dương cho Hạng Thiếu Long. Chu Cơ làm như vậy là có thể né nặng mà lấy nhẹ, chỉ để cho Hạng Thiếu Long thân làm đại tướng quân, Tiểu Bàn tuy giận lắm nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành tuyên bố thăng Hạng Thiếu Long làm đại tướng quân.
Ai nấy đều hân hoan còn Phố Cao thì trước mặt đầy thức ăn nhưng cũng khó nuốt.
Hạng Thiếu Long nhận lời chúc mừng của mọi người, Tiểu Bàn tuyên bố trước mặt mọi người năm ngày sau sẽ tế xuân tại Vị Hà, làm nhạt đi không khí căng thẳng của cuộc tỷ võ vừa rồi.
Hạng Thiếu Long nhìn thấy Phố Cao mặt mũi tái mét đang rỉ tai với Đỗ Bích, nén không được hỏi nhạc phụ Ô Ứng Nguyên rốt cuộc là đã đặt cược bao nhiêu cho mình.
Ô Ứng Nguyên nén cười nhìn vẻ mặt của Phố Cao rồi hạ giọng nói: "Chẳng qua chỉ có ba nghìn lượng hoàng kim!"
Đối với người bình thường trăm lượng hoàng kim cũng đủ cho cả nhà sống thoải mái suốt cuộc đời, con số ba ngàn lượng hoàng kim thật sự quá lớn lại thêm Phố Cao lấy một đền ba, chả trách nào y lại rầu rĩ đến thế.
Lúc này buổi tiệc kết thúc, Lã Bất Vi thân chinh tiễn Tiểu Bàn và Chu Cơ ra cổng, những người khác đều đứng dậy chúc mừng Hạng Thiếu Long, Quản Trung Tà và Lã Nương Dung thì đã chuồn mất.
Đằng Dực và Kinh Tuấn thừa cơ đi trước một bước chuẩn bị ứng phó với phục binh của người Tề.
Khách khứa dần dần đi hết. Hạng Thiếu Long đi cùng với Ô Ứng Nguyên, Vương Hột, Vương Lăng, Xương Bình quân, Hoàn Xỉ ra đến cổng, bọn Kỷ Yên Nhiên, Cầm Thanh đi phía sau.
Xương Bình quân cười nói: "Theo ta thấy từ hôm nay trở đi, không có mấy người dám chính thức khiêu chiến với Thiếu Long nữa".
Hạng Thiếu Long cười khổ: "Tất cả những cao thủ đệ nhất trong phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết võ hiệp của thế kỷ hai mốt đều có nỗi phiền não ấy, hy vọng mình có thể được ngoại lệ".
← Hồi 203 | Hồi 205 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác