← Hồi 142 | Hồi 144 → |
Đến Cầm phủ, Cầm Thanh tiếp gã ở đại sảnh nói: "Bọn Yên Nhiên muội đã ra ngoài thành thử ngựa, chuẩn bị cho lễ Điền Liệp ngày mai, ta không khỏe nên không đi cùng bọn họ".
Hạng Thiếu Long vui vẻ nói: "Cầm thái phó không sao chứ? Nhìn bề ngoài, nàng chỉ có vẻ hơi mệt mỏi".
Cầm Thanh lắc đầu: "Không sao cả! Chỉ vì đêm qua ngủ không ngon mà thôi!"
Rồi nàng ngẩng đầu lên, nhìn Hạng Thiếu Long đăm đắm: "Ta hơi lo lắng từ hôm qua, từ hoàng cung quay về gặp Cao Lăng quân, khi chào hỏi, y tỏ vẻ rất huênh hoang, ta quả thật lo lắng y sẽ gây chuyện".
Vì Hoa Dương phu nhân thương yêu Trang Tương vương nên khiến cho ngôi vua vuột khỏi tay Cao Lăng quân. Hạng Thiếu Long giật mình, biết mình bận rộn đối phó với Điền Đan mà đã quên đi nhân vật này. Long Dương quân từng nói Cao Lăng quân cấu kết với sứ nước Triệu là Bàng Noãn, lúc ấy gã không để ý, nguyên nhân là bởi khinh thường Bàng Noãn, giờ đây được Cầm Thanh nhắc nhở, bất đồ cảm thấy lo lắng.
Cầm Thanh nói: "Có lẽ Cầm Thanh đa nghi! Có ngài bảo vệ cho Bị quân, ta cũng yên tâm!"
Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, nếu công nhiên khởi binh phản loạn, thì sẽ không vượt qua khỏi ải của mình, sợ nhất là y dùng âm mưu ngụy kế, không thể nào phòng hờ được! Chuyện này phải thông báo cho Lã Bất Vi, khiến cho y phân tâm, đối với mình cũng có lợi mà không hại. Y càng lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Bàn hơn mình.
Cầm Thanh thấy gã trầm ngâm, không nói thì buồn rầu nói: "Đêm qua dùng cơm với Thái hậu, tên Lao Ái đáng ghét ấy cứ đứng bên cạnh, thực là ghê tởm, không hiểu sao Thái hậu có thể xem y như vàng như ngọc".
Hạng Thiếu Long cười khổ nói: "Y bề ngoài vàng ngọc, bề trong giẻ rách, đáng tiếc không nhiều người giống như Cầm thái phó, có thể thấy được giẻ rách bên trong ấy".
Cầm Thanh giật mình, nhướng mắt lên, ngạc nhiên nói: "Chả trách nào Yên Nhiên muội bảo ngài luôn có những lời nói mới mẻ, khiến người ta nghe mãi mà không chán".
Hạng Thiếu Long nén không được nói: "Phải chăng Cầm thái phó cũng cảm thấy như vậy?"
Cầm Thanh hơi đỏ mặt, liếc gã rồi cúi đầu, gật nhẹ. Dáng vẻ ấy khiến cho gã ngây ngất.
Hạng Thiếu Long bị nàng hoàn toàn thu hút, nhưng có chút hối hận, nhất thời không biết nói gì mới phải.
Chỉ một khoảnh khắc im lặng mà kéo dài như cả thế kỷ.
Cầm Thanh hạ giọng nói: "Hạng thái phó đã dùng cơm chưa?"
Hạng Thiếu Long buột miệng kêu: "Đã dùng rồi!"
Cầm Thanh cười khúc khích nhìn gã với ánh mắt đầy phong tình: "Cuối cùng ta đã biết được thống lĩnh đã nói dối, giờ đây hiện tại chỉ là giờ Tỵ, sao lại ăn cơm trưa sớm như thế? Không muốn dùng cơm với Cầm Thanh thì hãy tìm cớ khác, đâu cần để cho Cầm Thanh vạch trần như thế này?"
Hạng Thiếu Long cảm thấy lúng túng, ấp a ấp úng, mặt đỏ ửng lên.
Cầm Thanh tỏ vẻ không vui, đứng dậy nói: "Giờ đây Cầm Thanh phải đưa thức ăn ra ngoài thành cho thê tử của ngài, Hạng thống lĩnh đương nhiên không có thời gian cùng đi! Chí ít cũng có thể dùng cơm được chứ?"
Hạng Thiếu Long càng lúc càng lãnh giáo được sự lợi hại của nàng, ấp úng nói: "Quả thật có những chuyện... mong Cầm thái phó thứ lỗi!"
Cầm Thanh nở nụ cười đầy ý vị, khi Hạng Thiếu Long đang ngẩn ngơ thì quay lại dáng vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói: "Xin mời Hạng thống lĩnh".
Rõ ràng là đã có ý tiễn gã.
Hạng Thiếu Long bước ra cửa, Cầm Thanh cũng bước theo lặng lẽ không lên tiếng.
Hạng Thiếu Long chợt nghĩ ra một ý nghĩ muốn chơi ác với nàng, đột nhiên đứng lại, Cầm Thanh đâu ngờ con người trước nay vẫn giữ lễ nghĩa ấy lại dùng đến chiêu này, bất ngờ kêu lên một tiếng, cả người đổ ập vào lưng gã.
Hạng Thiếu Long trong sát na ấy đã hồi phục lại tính cách trước đây của mình, đỡ lấy eo nàng, ghé sát bên tai nàng hạ giọng nói: "Cầm thái phó! Hãy cẩn thận chứ".
Đã không biết bao lâu, Cầm Thanh không có nam nhân nào đụng đến người, toàn thân mềm nhũn, mặt ngọc nóng ran, run rẩy như một con chim nhỏ, hai tay đẩy gã ra.
Hạng Thiếu Long không dám quá đáng, thừa cơ buông nàng ra, nói: "Xin hãy thứ lỗi Hạng Thiếu Long vô lễ, Cầm thái phó không cần tiễn nữa".
Khi Cầm Thanh còn đang giận dỗi, vừa lo vừa tức nhìn gã, Hạng Thiếu Long thản nhiên bỏ đi.
Từ lúc này, phong thái lãng tử của gã đã quay trở lại.
Vì những mối quan hệ rối rắm, những ngày này gã đã bị Cầm Thanh, Doanh Doanh, Lộc Đan Nhi khiến cho lúng túng, điên đảo thần hồn.
Giờ đây mới có được cảm giác thoải mái.
Rồi nhớ lại cảm giác lúc nãy chạm phải nàng, nhất thời tim đập thình thình.
Có lẽ gã đã không cưỡng lại được mình.
Hạng Thiếu Long đến tướng phủ, kẻ tiếp gã là Đồ Tiên, Đồ Tiên nói: "Quận Bình Nguyên, dân chúng nổi loạn, tướng quốc nhận được tin thì lập tức vào hoàng cung gặp Thái hậu và Bị quân".
Hạng Thiếu Long giật mình, quận Thái Nguyên vốn là đất cướp được của người Triệu, lúc này xảy ra nhiều chuyện có lẽ do một tay Bàng Noãn sách động, không biết trong đó có âm mưu gì đây.
Phản ứng của Lã Bất Vi đương nhiên là lập tức phái đại quân đến trấn áp, nếu không, nói không chừng hai quận Thượng Đảng và Tam Xuyên cũng sẽ bắt chước nổi loạn theo, thì bao nhiêu tâm huyết sẽ chảy ra sông biển cả, để ứng phó với tình huống ấy, Lã Bất Vi buộc phải điều động tất cả những cánh quân đến quận Bình Nguyên, lúc ấy trong thành Hàm Dương chỉ còn ba quân cấm vệ, đô kỵ, đô vệ.
Trong tình huống bình thường, chỉ có ba quân cũng đủ sức bảo vệ thành Hàm Dương, nhưng khi diễn ra lễ Điền Liệp, Chu Cơ và Tiểu Bàn đều ra ngoại ô phía Tây, thì mọi chuyện sẽ khác.
Giả sử Cao Lăng quân có thể bố trí một vạn người mai phục, lại biết rõ sự phân bố về binh lực và vị trí của Tiểu Bàn, tiến hành đột kích, không phải là không có cơ hội thành công.
Càng nghĩ càng sợ, lại không tiện cùng Đồ Tiên nói chuyện, lập tức đứng dậy cáo lui, Đồ Tiên đưa gã ra cửa phủ, hạ giọng nhắc nhở nơi hẹn gặp, Hạng Thiếu Long vội vàng vào hoàng cung.
Khi sắp đến hoàng cung, một đội nhân mã đang ở phía trước, trong đó có Doanh Doanh và Lộc Đan Nhi, ở giữa là Quản Trung Tà.
Hạng Thiếu Long tuy không có dã tâm với hai thiếu nữ này, nhưng cũng không khỏi có cảm giác bẽ bàng.
Hai thiếu nữ thấy Hạng Thiếu Long thì tỏ vẻ thân mật với Quản Trung Tà, cười nói vui vẻ, làm như không để ý đến Hạng Thiếu Long.
Quản Trung Tà thì không thể tỏ thái độ như hai người, từ xa đã dắt mười tên thủ hạ đến hành lễ với gã.
Hạng Thiếu Long trả lễ xong thì Quản Trung Tà nói: "Quận Bình Nguyên xảy ra chuyện, Bị quân cùng Thái hậu đang bàn bạc với Lã tướng".
Hai thiếu nữ cũng ngừng lại, khinh khỉnh nhìn Hạng Thiếu Long.
Hạng Thiếu Long cười thầm trong bụng, thỉnh an với bọn họ rồi nói: "Quản đại nhân đi đâu thế?"
Quản Trung Tà ung dung nói: "Hai vị tiểu thư muốn ra ngoại ô phía Tây thị sát, thuộc hạ đi cùng bọn họ, thuận đường đến thăm Xương Văn quân, khí trời ấm áp, ra thành giờ này cũng hay".
Hạng Thiếu Long cười ha ha nói: "Có mỹ nữ đi cùng đã là chuyện hay!"
Không chờ hai thiếu nữ phản ứng thì đã thúc ngựa đi mất.
Chao ôi! Nếu không phải vì mối quan hệ với Lã Bất Vi, Quản Trung Tà có lẽ cũng là kẻ đáng kết bạn, lúc ấy gã sẽ lấy làm cao hứng vì bằng hữu đã được mỹ nữ. Nhưng lúc này gã cảm thấy Quản Trung Tà đã chiếm được thượng phong. Còn gã thì bó tay.
Khi vào đến hoàng cung, cuộc hội nghị đã được tiến hành trong nghị chính sảnh.
Xương Bính Quân kéo gã sang một bên nói: "Huynh có gặp Doanh Doanh không?"
Hạng Thiếu Long gật đầu.
Xương Bình quân nói: "Phải chăng là đi cùng Quản đại nhân?"
Hạng Thiếu Long lại gật đầu, nói: "Nghe nói ra ngoại ô phía Tây để thị sát Điền Liệp trường".
Xương Bình quân thở dài: "Sáng nay ta đã bị Tả tướng quốc Từ đại tướng quân mắng cho một trận, bảo ta phải quản giáo muội tử, không được thân cận với người của Lã Bất Vi, hôm nay ta thật lúng túng, Hạng đại nhân có cách nào giúp ta chăng?"
Hạng Thiếu Long đương nhiên hiểu ý của Xương Bình quân, nói: "Huynh cũng biết Quản Trung Tà là người rất giỏi đối phó với nữ nhân, điều kiện của bản thân lại tốt, bề ngoài hay kiếm thuật, ăn nói đều không chỗ nào chê được, tại hạ chưa chắc hơn y, huống chi lệnh muội lại coi tại hạ như kẻ thù, chuyện này hãy cứ nghe theo ý trời vậy".
Xương Bình quân ngạc nhiên nói: "Làm sao có thể nghe theo ý trời, bọn tướng lĩnh trẻ tuổi chúng tôi luôn bội phục nhãn quang của Từ Tiên, chuyện ông ta nói chắc chắn không sai, nếu Doanh Doanh gả cho Quản Trung Tà, sau này chúng tôi cũng sẽ bị liên lụy. Địa vị của Lã Bất Vi giờ đây đâu bằng Thương Ưởng quân trước kia, người ngoài ở Đại Tần chúng ta không có mấy người có kết cuộc đã tốt, chức quan càng lớn, thì chết càng thảm".
Hạng Thiếu Long thì không hề nghĩ sự việc ở góc độ này, nhất thời cứng họng.
Trong hai anh em, Xương Bình quân tương đối đa trí, Xương Văn quân thì không thâm trầm như vậy, có vẻ hời hợt.
Xương Bình quân than: "Giờ đây Hạng huynh cũng đã hiểu ta lo lắng điều gì, vấn đề là Quản Trung Tà cũng có thể coi là bạn bè, chả lẽ lại đến nói thẳng với y rằng y không được đụng tới Doanh Doanh, mà chẳng có lý do nào hay sao?"
Hạng Thiếu Long nói: "Xương Bình quân nói đúng, chả lẽ bảo với Quản Trung Tà rằng y sợ sẽ cùng chết một lượt với Lã Bất Vi, cho nên không muốn gã gần gũi với muội tử của mình".
Xương Bình quân trách cứ: "Huynh đã cười oan cho chúng tôi mà đâu biết chúng tôi lo lắng đến mức nào".
Hạng Thiếu Long nói với vẻ áy náy: "Chỉ vì nghe huynh nói thật thú vị! Nói đến chuyện hôn sự thì phải do hai vị huynh trưởng ngài gật đầu mới được, Quản Trung Tà đâu lớn gan như vậy".
Xương Bình quân giận dữ nói: "Đâu có đơn giản như huynh nói như vậy, nếu Lã Bất Vi đến cầu thân cho Quản Trung Tà, Thái hậu ra mặt, hai tên tiểu tốt chúng tôi sao có thể nói không được?"
Hạng Thiếu Long nghĩ cũng có lý, chỉ đành nói: "Huynh nói nhiều như thế, chẳng qua là muốn ta theo đuổi lệnh muội, sao không khéo léo cảnh cáo Quản Trung Tà, Lộc Công cũng làm như thế mà".
Xương Bình quân cười khổ nói: "Lộc Công sống lâu lên lão làng, không cần nói lý lẽ, có lẽ bốn mươi năm sau chúng tôi cũng học cách của ông ta, nhưng giờ đây thì không được. Này, chả lẽ huynh chẳng có ý gì với muội tử của chúng tôi sao? ở Hàm Dương, ngoài Cầm Thanh ra thì đến muội tử của chúng tôi, đương nhiên còn có Kỷ tài nữ nữa".
Hạng Thiếu Long gượng cười: "Huynh nói thật hay".
Xương Bình quân cầm lấy cánh tay gã: "Đừng từ chối nữa, thế nào?"
Rồi nhìn cánh tay gã nói: "Thiếu Long thật vạm vỡ".
Hạng Thiếu Long trong lòng cũng thật sự quý mến người bạn này, chỉ đành nói: "Để tại hạ thử xem! Nhưng không đảm bảo thành công".
Xương Bình quân cả mừng, lúc này cuộc hội nghị đã kết thúc, Lã Bất Vi và Mông Ngao, Vương Hột, thần sắc ngưng trọng ra khỏi cửa điện, vừa đi vừa nói.
Lã Bất Vi thấy Hạng Thiếu Long thì vẫy tay gọi gã đến.
Khi Hạng Thiếu Long đang bước tới thì Vương Hột và Mông Ngao chia tay với Lã Bất Vi, Lã Bất Vi bước lên kéo gã ra ngoài Ngự hoa viên, hạ giọng nói: "Thiếu Long có biết xảy ra chuyện gì không? Sau khi thương nghị, quyết định do Mông Ngao tướng quân đem quân đến quận Bình Nguyên, dẹp yên phản loạn. Còn Vương Hột thì cầm đại quân ra biên cương phía Đông, một mặt ra oai với người ở quận Tam Xuyên và Thượng Đảng, đồng thời cũng cảnh cáo người của Tam Tấn, không được làm càn".
Dừng một chút rồi nói: "Chuyện này thật khéo, giờ đây quân đồn trú ở Hàm Dương cũng không còn nữa, lại gặp phải đại lễ Điền Liệp, Thiếu Long nhà ngươi có suy nghĩ gì chăng?"
Hạng Thiếu Long bình thản nói: "Cao Lăng quân muốn mưu phản!"
Lã Bất Vi giật bắn người: "Cái gì?"
Hạng Thiếu Long lặp lại lần nữa.
Lã Bất Vi sau khi trầm ngâm hồi lâu thì bước đến lan can của một chiếc cầu nhỏ trong ngự hoa viên ngồi xuống, ra hiệu cho gã ngồi xuống đối diện, nhíu mày nói: "Cao Lăng quân đã dựa vào cái gì để sách động dân ở quận Bình Nguyên nổi loạn?"
Hạng Thiếu Long ngồi xuống, cúi đầu nhìn dòng nước lững lờ trôi, bình tĩnh nói: "Cao Lăng quân đương nhiên không có bản lĩnh ấy, nhưng nếu cấu kết với tướng Triệu là Bàng Noãn, thì có thể làm những việc ngoài khả năng của y".
Lã Bất Vi vỗ đùi nói: "Chả trách nào tên Bàng Noãn ấy sau khi tan lễ cử hành thì vội vàng chuồn mất, thì ra là y có mưu đồ".
Rồi hai mắt thoáng hiện tia sát cơ, chậm rãi từng chữ nói: "Cao Lăng quân!
Ta thấy ngươi hình như đã chán sống!"
Rồi quay sang Hạng Thiếu Long: "Nếu y muốn động thủ, thì sẽ nhân cơ hội tốt là lễ Điền Liệp, chuyện này sẽ giao cho Thiếu Long xử trí, nếu ta đoán không nhầm, người của Cao Lăng quân sẽ nhân tình thế hỗn loạn, vì điều động binh mã hôm nay và ngày mai, lẻn vào vùng phụ cận của Hàm Dương, người bên cạnh Cao Lăng quân cũng không thể không phòng, nhưng chuyện này có thể giao cho Trung Tà ứng phó".
Hạng Thiếu Long cười thầm, không ngờ Cao Lăng quân đã vô tình giúp đỡ mình, Lã Bất Vi làm sao có thể trong tình thế này mà ứng phó với mình, điều đó cũng bởi vì gã có vẻ như đã hứa hẹn hôn sự với Lã Nương Dung.
Lã Bất Vi nói: "Ta phải gặp Thái hậu và Bị quân, Thiếu Long phải báo cáo tình huống với ta, để ta biết được tình hình phát triển đến đâu".
← Hồi 142 | Hồi 144 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác