← Hồi 105 | Hồi 107 → |
Tần Nhi hỏi:
- Ai đó?
Người ngoài cửa đáp:
- Tại hạ là Phương Thọ. Viện chúa có việc kêu cô nương.
Tần Nhi nói:
- Ngươi hãy đi trước rồi ta hãy tới ngay.
Người ngoài cửa dường như rất tin tưởng vào lời Tần Nhi. Gã nghe nàng nói vậy trở gót đi liền.
Tần Nhi bước xuống giường thấy Phương Thọ vừa đi khỏi rồi liền mở tủ áo ra hỏi:
- Công tử nghe rõ rồi chứ?
Lý Hàn Thu đáp:
- Tại hạ nghe thấy rồi.
Tần Nhi nói:
- Phương viện chúa có việc đi Kim Lăng mà lại lật đật trở về Phương Gia Đại Viện thì tất là có biến cố gì đặc biệt.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Việc gì?
Tần Nhi đáp:
- Tiểu tỳ cũng không biết. Có điều công tử nên tạm thời ở lại đây.
Lý Hàn Thu chau mày ra chiều khó nghĩ ngập ngừng nói:
- Cái này...cái này...
Tần Nhi ngắt lời:
- Đừng cái này cái kia gì nữa. Cứ ở lại là yên. Đây là phòng ngủ của tiểu tỳ, rất ít người tới. Công tử hãy chờ tiểu tỳ trở về hãy đi cũng chưa muộn.
Lý Hàn Thu nói:
- Được rồi! Cô nương trở về cho lẹ.
Tần Nhi ừ một tiếng đoạn lật đật ra cửa.
Lý Hàn Thu ngó Tần Nhi đi mất hút rồi, miệng lẩm bẩm:
- Không ngờ Lý Hàn Thu này lại ẩn nấp trong phòng một thiếu nữ.
Lý Hàn Thu ngồi trong phòng một mình rất tịch mịch.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bửa cơm chàng thấy Tần Nhi hấp tấp chạy về.
Lý Hàn Thu khẻ hỏi ngay:
- Chuyện gì vậy?
Tần Nhi đáp:
- Vì có quý khách tới nên Phương viện chúa phải về đón tiếp.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Ai vậy?
Tần Nhi đáp:
- Tiểu tỳ không biết, song nhất định là một nhân vật trọng yếu nên Phương viện chúa mới hỏa tốc quay về.
Lý Hàn Thu nói:
- Vậy cô nương ngấm ngầm dò la xem họ nói chuyện gì. Bây giờ tại hạ xin cáo từ. Ngày mai chúng ta gặp nhau sẽ nói chuyện.
Tần Nhi nói:
- Bây giờ công tử không đi được nữa rồi.
Lý Hàn Thu sửng sốt hỏi:
- Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
- Cả tòa Phương Gia Đại Viện đều phòng bị rất nghiêm mật. Công tử không có đường lối nào thuận tiện dời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu ngơ ngác hỏi:
- Vậy đến bao giờ mới đi được?
Tần Nhi đáp:
- Hiện giờ tiểu tỳ cũng không tài nào biết trước được. Có điều tiểu tỳ vừa điều tra chỗ gác cửa thì gã đồng tử kia đã thay phiên. Nếu gã không nói ra thì người khác quyết không vào phòng của tiểu tỳ.
Lý Hàn Thu bồn chồn trong dạ nói:
- Tại hạ không thể ở trong phòng cô nương lâu được.
Tần Nhi nói:
- Cứ tình hình phòng vệ nghiêm mật lúc này thì bản lãnh công tử có cao thâm đến đâu cũng chẳng thể dời khỏi nơi đây. Công tử đã không thể biến hình để trốn ra thì làm sao thoát được tai mắt của bọn cao thủ canh gác?
Lý Hàn Thu hỏi:
- Theo ý cô nương thì sao?
Tần Nhi đáp:
- Đành phải khuất tất công tử ở đây.
Lý Hàn Thu nói:
- Nhưng đây lại là khuê phòng của cô nương, tại hạ cảm thấy không tiện chút nào.
Tần Nhi nói:
- Trước tình trạng này công tử phải quyền biết. Tiểu tỳ là một đứa con gái còn chả sợ gì, chẳng lẽ công tử lại uý kỵ ư?
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi đáp:
- Nhưng để phiền cho cô nương, tại hạ rất đổi băn khoăn.
Tần Nhi nói:
- Dù có phiền lụy thì do tiểu tỳ tự mình chuốc lấy, trách công tử thế nào được? Tiểu tỳ đã chẳng tỵ hiềm thì công tử cứ yên tâm lưu lại chốn này. Tiểu tỳ đi đây!
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương hãy chờ một chút.
Tần Nhi chau mày hỏi:
- Còn chuyện gì nữa?
Lý Hàn Thu hỏi lại:
- Nhỡ có người tới thì tại hạ.
Tần Nhi ngắt lời:
- Công tử lại chuồn vào tủ áo. Đã gặp tình trạng này, mong rằng công tử ráng nhẫn nại một chút.
Nàng nói đoạn trở gót đi ra ngoài.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Phương Tú đã đón tiếp trịnh trọng như vậy thì người tới đây có lẽ là nhân vật đứng sau bức màn để giật dây. Đáng tiếc trong Phương Gia Đại Viện họ bố trí mai phục khắp chỗ, hành động cực kỳ nguy hiểm, mình không thể đi dò thám được.
Lúc này chàng chỉ còn có cách là ráng nhẫn nại để chờ đợi. Chàng lo thầm cả đến chỗ rất nguy ngập là vạn nhất Tần Nhi đem chàng bán rẻ cho Phương Tú thì chàng chỉ còn cách đem toàn lực ra mà chiến đấu. Nếu chàng giết được Phương Tú thì chàng có chết cũng không đáng tiếc.
Trong lòng đã có kế hoạch, Lý Hàn Thu bình tĩnh trở lại. Chàng ngồi xếp bằng nhắm mắt điều hòa hơi thở để tinh thần được cường kiện hầu đối phó với mọi biến cố có thể xảy ra.
Không hiểu thời gian trôi qua đã bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân vọng lại.
Lúc này đêm đã khuya. Trong nhà cũng như bên ngoài chỉ thấy toàn một màu tối đen như mực.
Lý Hàn Thu rón rén đứng dậy đi tới bên tủ áo mở cửa tủ sẳn sàng chờ đợi.
Nguyên chàng nghe tiếng bước chân không phải chỉ có một người. Chợt lại thấy Tần Nhi lên tiếng:
- Tiểu tỳ đã tới cửa phòng rồi, mời công tử trở gót!
Lý Hàn Thu động tâm tự hỏi:
- Chẳng lẽ người đi với nàng là Hàn công tử?
Bỗng nghe tiếng chàng trai hỏi lại:
- Tại hạ có thể vào ngồi trong phòng cô nương được không?
Tần Nhi đáp:
- Phòng tiểu tỳ chật hẹp và hủ lậu, công tử không ngại khuất tất ư?
Lại thấy gã trai thở dài đáp:
- Không sao đâu! Tại hạ còn có việc muốn nói chuyện với cô nương.
Tần Nhi nói:
- Vậy thì được! Tiểu tỳ hãy vào phòng trước thu dọn rồi hãy ra đón Đại công tử.
Nàng nói đoạn đẩy cửa bước vàọ Lý Hàn Thu nhân tiếng kẹt cửa yểm hộ liền lạng người chuồn vào trong tủ áo, đồng thời khép cửa tủ lại.
Tần Nhi quẹt lửa thắp vào đèn rồi vuốt đệm giường cho thẳng thắn. Nàng nói:
- Mời công tử vào đây!
Tiếp theo là tiếng bước chân vào phòng.
Lý Hàn Thu ngồi co ro trong tủ áo, vừa điều hoà hơi thở vừa chú ý lắng tai nghe.
Bỗng thấy Tần Nhi hỏi:
- Có phải trong lòng công tử vẫn còn tư tưởng đến Quyên cô nương không?
Người mới đến đúng là Hàn công tử. Gã cất tiếng đáp:
- Quyên cô nương không lý gì đến tại hạ nữa. Cô ta ra chiều thân thiết với Lý Hàn Thu lắm.
Tần Nhi hỏi:
- Chắc công tử muốn nói chuyện với tiểu tỳ chỉ có vụ này mà thôi chứ gì?
Hàn công tử đáp:
- Không phải đâu. Tại hạ còn có điều muốn hỏi, song e rằng cô nương không chịu trả lời.
Tần Nhi nói:
- Công tử là điệt thiếu gia mà tiểu tỳ bất quá là một tên nha đầu. Thiếu gia đã hỏi, có lý nào tiểu tỳ dám không trả lời?
Hàn công tử cười hỏi:
- Nếu vậy hay! Tại hạ muốn cô nương nói thật: Cách hành động của Phương bá phụ tại hạ như thế nào?
Tần Nhi nghiêm sắc mặt đáp:
- Thưa công tử! Tiểu tỳ chẳng dám phê bình Hàn viện chúa và cũng chẳng thể phê bình Phương viện chúa được. Bất luận lão gia là nhân vật thế nào nhưng đối với tiểu tỳ vẫn một lòng thương yêu. Hơn nữa lão gia là chủ nhân cả tòa viện này mà tiểu tỳ là một tên nha đầu hầu hạ người. Công tử hỏi câu này thật khiến cho tiểu tỳ khó nghĩ.
Hàn công tử cười nói:
- Cô nương nói đúng lý, nhưng tại hạ biết rõ là bá phụ không coi cô nương như một tên nha đầu.
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Từ ngày xảy vụ Quyên Nhi, bá phụ tại hạ đã đề cao cảnh giác nên đối với cô nương có phần dè dặt hơn trước.
Tần Nhi ngắt lời:
- Quyên cô nương khác, tiểu tỳ đây lại khác. Mỗi người một cảnh ngộ có phải ai cũng như ai đâu?
Hàn công tử hỏi:
- Khác ở chỗ nào?
Tần Nhi đáp:
- Quyên cô nương tới đây một cách đột ngột. Còn tiểu tỳ là một tên nha đầu ở Phương Gia Đại Viện từ lâu rồi.
Hàn công tử cười nói:
- Xem chừng cô nương hiểu lầm tại hạ mất rồi?
Tần Nhi nói:
- Thân thế và địa vị công tử như vậy thì khi nào tiểu tỳ lại dám hiểu lầm.
Hàn công tử bỗng thở dài nói:
- Nếu thế thì tại hạ hiểu lầm cô nương. Thôi cô ngủ cho ngon giấc. Tại hạ xin cáo từ.
Tần Nhi vội nói:
- Xin công tử hãy lưu bộ.
Hàn công tử hỏi:
- Cô nương còn hỏi điều chi nữa?
Tần Nhi đáp:
- Tiểu tỳ nói năng khi nặng lời một chút. Xin Hàn công tử cũng đừng trách tiểu tỳ mới được.
Hàn công tử nói:
- Bất luận thế nào thì Phương viện chúa cũng là bá phụ của tại hạ. Hành vi của lão gia cùng phụ thân tại hạ đã có điều khiến cho tại hạ bất mãn thì tại hạ chẳng thể điềm nhiên tọa thị mà phải đem hết tâm lực để ngăn trở các người đừng tiếp tục làm như trước nữa.
Tần Nhi nói:
- Vấn đề này trọng đại quá! Thân phận tiểu tỳ thực không thể dúng miệng vào được.
Hàn công tử nói:
- Cô nương nói thế cũng phải. Tại hạ đành hành động một mình vậy.
Rồi gã không chờ Tần Nhi trả lời trở gót đi ra ngoài.
Tần Nhi đưa ra đến cửa nói:
- Xin công tử thong thả trở gót. Miễn cho tiểu tỳ khỏi tiễn chân.
Hàn công tử nói:
- Cô nên ngủ sớm đi vì đã uống khá nhiều rượu rồi.
Tần Nhi nói:
- Đa tạ công tử có dạ quan hoài.
Nàng tiện tay đóng cửa lại rồi tắt đèn đi.
Nhưng nàng không nằm ngủ ngay, đứng bên cửa sổ ngó theo Hàn công tử. Nàng thấy gã đi xa rồi mới rón rén lại bên cửa tủ áo mở ra, khẻ nói:
- Công tử hãy ra đây!
Lý Hàn Thu từ từ bước ra khẻ nói:
- Hừ! Anh chàng Hàn công tử này chỉ chuyên để ý đến các cô nữ tỳ xinh đẹp trong nhà.
Chàng nói tới đây mới biết là không ổn, nhưng muốn đổi giọng thì đã không kịp nữa rồi.
Tần Nhi lắc đầu ngắt lời:
- Y không phải là người hư đốn đâu.
May trong nhà tối tăm nên bộ mặt Lý Hàn Thu có bẽn lẽn thì đối phương cũng không nhìn thấy rõ.
Tần Nhi khẽ nói tiếp:
- Lý huynh! Đêm nay e rằng Lý huynh không thể ra đi được nữa rồi.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Tại sao vậy?
Tần Nhi đáp:
- Đêm nay Phương Gia Đại Viện phòng vệ rất nghiêm mật. Bao nhiêu trang đinh cùng giáo sư ai nấy đều vâng lệnh canh giữ trong cương vị của mình.
Lý Hàn Thu nói:
- Không được! Dù gặp cảnh nguy hiểm tới đâu, tại hạ cũng phải dời khỏi nơi đây.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Lý Hàn Thu đáp:
- Nam nữ thọ thọ bất thân. Tại hạ ở suốt đêm trong phòng cô nương thế nào được.
Tần Nhi hỏi lại:
- Miễn sao lòng dạ chúng ta quang minh lỗi lạc thì dù có ở một phòng chẳng quan hệ gì.
Lý Hàn Thu nói:
- Tuy cô nói đúng lý, nhưng miệng người thật đáng sợ.
Tần Nhi đáp:
- Hiện giờ chúng ta lầm vào tình thế đặc biệt, ngoài cách đó không còn kế nào khác.
Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng nói:
- Cái đó... Tại hạ cảm thấy có điều không ổn.
Tần Nhi khẻ thở dài nói:
- Còn cái đó cái kia gì nữa? Đã định làm nên việc lớn thì đừng câu nệ tiểu tiết.
Lý Hàn Thu nói:
- Tại hạ ở lại đây chỉ e có điều không tiện cho cô nương.
Tần Nhi nói:
- Nếu xảy ra chuyện vỡ lỡ thì dù công tử có ra đi cũng thế mà thôi.
Lý Hàn Thu thở dài hỏi:
- Tần cô nương! Ngoài cách đó không còn biện pháp nào hay hơn ư?
Tần Nhi đáp:
- Chẳng có biện pháp nào khác. Thôi đừng đo đắn làm chi nữa. Công tử nghĩ trong phòng này, tiểu tỳ sang nhà khách ngồi cũng được.
Lý Hàn Thu nói:
- Như thế sao tiện? Xin cô nương ở lại trong phòng để tại hạ ra ngoài cho.
Tần Nhi nói:
- Công tử bất tất phải khách sáo. Hãy điều dưỡng tinh thần để chờ ngày mai cuộc phòng vệ nới lỏng ra một chút, tiểu tỳ sẽ kiếm cách đưa công tử dời khỏi nơi đây.
Lý Hàn Thu nói:
- Thôi được! Nhất thiết tại hạ theo lời chỉ dẫn của cô nương.
Tần Nhi tủm tỉm cười nói:
- Có thế mới phải! Tuy công tử bãn lãnh và cơ trí đều cao thâm hơn tiểu tỳ, nhưng tiểu tỳ ở đây lâu năm thì nhân sự và cảnh vật công tử đâu có quen thuộc bằng tiểu tỳ! Vậy công tử chịu khuất tất mà nghe lời tiểu tỳ là phải.
Lý Hàn Thu nghĩ thầm trong bụng:
- Cô ả này đầy lòng hiếu thắng. Nhưng đối với ta không có chỗ nào lầm lỗi.
Chàng liền mỉm cười nói:
- Cô nương thật gan lỳ! Cô lưu tại hạ ở lại đây mà bị người ta phát giác thì nhất định phải chết không còn nghi ngờ gì nữa.
Tần Nhi nói:
- Công tử đừng hăm dọa tiểu tỳ. Chúng ta đang ở vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu tên tiểu đồng giữ cửa mà tiết lộ vụ này thì võ công của công tử có mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào dời khỏi nơi đây được nữa, chúng ta chỉ hy vọng gã quên vụ này thì thật là may.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Trong lòng cô nương sợ hãi lắm ư?
Tần Nhi đáp:
- Nếu tiểu tỳ mà sợ hãi thì đã chẳng lưu công tử ở lại đây.
Bất thình lình có âm thanh lạnh lẽo cất lên hỏi:
- Tần Nhi! Ngươi nói chuyện với ai đó?
Tần Nhi giật mình kinh hãi đáp:
- Không có ai cả! Chỉ một mình tiểu nữ ở trong phòng mà thôi.
Nàng vừa nói vừa nắm lấy cổ tay Lý Hàn Thu ra hiệu cho chàng ẩn vào trong tủ áo.
Bỗng nghe cánh cửa kẹt mở. Một bóng người như ma quỷ hiện hình đứng lù lù trước cửa.
Tần Nhi vội cởi áo ra rồi cất bước tiến đến bên cửa.
Bỗng lại ngeh người đứng ngoài cửa lạnh lùng lên tiếng:
- Tần Nhi! Ngươi hãy thắp đèn lên!
Tần Nhi nói:
- Để tiểu tỳ mặc áo đã!
Người kia nói ngay:
- Ngươi hãy thắp đèn lên trước đi!
Tần Nhi dạ một tiếng rồi đến bên cái bàn gỗ quẹt lửa thắp vào cây nến.
Người mới đến đầu đội phương cân, mình mặc áo xanh. Chính là Phương gia đại viện chúa Phương Tú.
Phương Tú từ từ tiến vào phòng. Hắn ngó Tần Nhi bằng cặp mắt lạnh lùng từ đầu xuống đến gót chân, hỏi vặn:
- Tần Nhi! Ngươi chỉ có một mình ở trong phòng này thôi chứ?
Tần Nhi tỏ ra rất trầm tĩnh, lạnh lùng đáp:
- Viện chúa hỏi thế là có ý gì? Trong phòng ngủ của tiểu tỳ chẳng có một mình thì còn có người nào khác vào đây được nữa?
Phương Tú nói:
- Nhưng ta nghe có người nói.
Tần Nhi chặn lời:
- Người nào mà lớn mật thế? Tiểu tỳ muốn đối chất với hắn.
Phương Tú nở một nụ cười mát. Vẻ mặt tức giận từ từ mất dần.
Hắn hỏi:
- Bất luận vụ này chân hay giả, nhưng lão phu nghe ngươi cùng người khác nói chuyện. Chẳng lẽ còn lầm được ư?
Tần Nhi đáp:
- Tiểu tỳ ở trong phòng chả nói chuyện cùng ai cả. Viện chúa không tin thì cứ việc điều tra cho kỹ.
Lý Hàn Thu ngồi núp trong tủ áo nghe hai người đối thoại không khỏi trống ngực đánh thình thình, bụng bảo dạ:
- Nếu Phương Tú mà mở tủ áo này ra thì hắn bắt được cô ả nói dối ngay đương trường.
Lòng chàng xoay chuyển ý nghĩ, đồng thời chàng ngấm ngầm vận động chân khí, chuẩn bị sẳn sàng. Hễ thấy Phương Tú mở cửa tủ là lập tức chàng ra tay liều mạng.
Ngờ đâu Phương Tú chẳng cử động gì, cất tiếng hỏi:
- Tần Nhi! Ta đối đãi với ngươi thế nào?
Tần Nhi đáp:
- Viện chúa hết lòng thương yêu tiểu tỳ.
Phương Tú lại hỏi:
- Vậy thì lão phu sai ngươi làm một việc cực kỳ nguy hiểm, ngươi có chịu làm không?
Tần Nhi đáp:
- Nếu tiểu tỳ có thể làm được sẽ xin hết sức.
Phương Tú hỏi:
- Nếu ngươi phải hy sinh thì sao?
Tần Nhi sửng sốt hỏi lại:
- Viện chúa muốn tiểu tỳ hy sinh cách nào?
Phương Tú nói:
- Ta hãy hỏi ngươi, ngươi có vui lòng nhận lời không đã?
Tần Nhi ngẫm nghĩ hồi lâu đáp:
- Viện chúa đã đem lòng thương yêu tiểu tỳ, chắc không đưa tiểu tỳ vào bước đường khó khăn.
Phương Tú từ từ thò tay vào bọc lấy một chiếc bình ngọc, mở nút míc ra một viên thuốc nói:
- Ngươi hãy uống viên thuốc này đi!
Tần Nhi lãng sang chuyện khác:
- Có một điều tiểu tỳ quên chưa trình viện chúa.
Phương Tú hỏi:
- Điều gì?
Tần Nhi đáp:
- Hàn công tử vừa mới tới đây.
Phương Tú gật đầu ngắt lời:
- Cái đó lão phu biết rồi.
Hắn cầm viên thuốc đưa cho Tần Nhi giục:
- Ngươi hãy nuốt viên thuốc này đi đã!
Tần Nhi đón lấy viên thuốc để vào lòng bàn tay. Dưới ánh đèn sáng, nàng nhìn rõ viên thuốc này màu tía thẫm mà có mùi thơm phảng phất. Nàng đã biết dĩ nhiên là viên thuốc tai hại cho mình, trong lòng rất lấy làm khó nghĩ, không biết làm thế nào cho được.
Phương Tú tủm tỉm cười, ôn tồn nói:
- Tần Nhi! Ngươi hãy uống vào đi.
Tần Nhi thủng thẳng hỏi:
- Uống vào có chết người không?
Phương Tú lắc đầu đáp:
- Có bao giờ lão phu lại dùng thuốc giết chết thuộc hạ?
Tần Nhi nói:
- Nếu vậy xin viện chúa cho tiểu tỳ hay về tác dụng của viên thuốc này.
Phương Tú hỏi:
- Lão phu bảo ngươi rồi ngươi có chịu uống không?
Tần Nhi gật đầu đáp:
- Nếu viện chúa nhất định bắt tiểu tỳ uống thì dù là thuốc độc uống vào bị đứt ruột, tiểu tỳ cũng xin vâng mệnh.
Phương Tú nói:
- Nếu quả hay! Đây là một thứ kỳ dược ai uống vào sẽ mê man như người say rượu.
Tần Nhi hỏi:
- Rồi không kiềm chế được mình nữa để người ta muốn làm gì thì làm phải không?
Phương Tú tủm tỉm cười đáp:
- Con lỏi này quả là thông minh thật!
← Hồi 105 | Hồi 107 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác