← Hồi 106 | Hồi 108 → |
Tần Nhi khẻ thở dài hỏi:
- Thưa viện chúa tiểu tỳ có điều gì không phải hay sao? Tiểu tỳ trộm xét nhìn chưa từng đắc tội với ai. Hơn nữa trong phủ thiếu gì ca sĩ mỹ nhân mà viện chúa lại nhất định hy sinh tiểu tỳ?
Phương Tú thở dài đáp:
- Lão phu chẳng có con cái gì. Bấy nhiêu năm vẫn coi ngươi như con gái, nhưng ngày nay gặp phải tình thế bất đắc dĩ. Số là nhân vật đầu não của chúng ta lại coi ngươi lọt vào mắt xanh. Giả tỷ là người khác thì ta còn có thể chống đỡ cho ngươi, nhưng nhân vật này coi ngươi vừa mắt thì chẳng còn cách nào phản kháng được.
Tần Nhi hỏi:
- Ai vậy?
Phương Tú đáp:
- Chính là vị mặc áo đen che mặt bằng tấm sa xanh đó.
Hắn thở dài sườn sượt nói tiếp:
- Đây tuy là việc ngươi phải hy sinh nhưng thực ra là một điều phúc phận cho ngươi. Nếu y vừa lòng ngươi cũng là một sự đáng mừng.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Phương Tú đáp:
- Vì y võ công tuyệt thế lại tài trí hơn người. Hiện giờ biết bao nhiêu nhân vật võ lâm xưng hùng xưng bá một phương đều chịu dưới quyền thống lĩnh của y. Y mà thương yêu ngươi thì từ đây lão phu cũng phải chờ ngươi nói tốt cho một đôi điều. Y vốn là người không ưa nữ sắc. Bửa nay lão phu không hiểu vì lẽ gì y lại có tình ý với ngươi.
Tần Nhi chau mày nói:
- Thưa viện chúa! Tiểu tỳ không ham quyền thế chỉ mong giữ được tấm thân trong trắng, vĩnh viễn làm tiểu tỳ tại Phương Gia Đại Viện.
Phương Tú nói:
- Gái lớn phải gả chồng. Ngươi nói vậy là trẻ con quá! Có lẽ nào vĩnh viễn không lấy ai được?
Tần Nhi đáp:
- Nếu phải xuất gia thì tiểu tỳ mong kết bạn với người điền dã chồng cày cấy, vợ thêu dệt để hưởng những ngày tháng an nhàn.
Phương Tú chặn họng:
- Ngươi nói vậy là hoang đường. Con người đã quen mùi sơn hào hải vị thì khi nào chịu được cơm hẩm áo thô? Đó bất quá là lúc ngươi phấn khích mà nghĩ vậy thôi, chẳng đời nào làm đúng thế được.
Tần Nhi cãi:
- Lời tiểu tỳ hoàn toàn là sự thực.
Phương Tú xua tay ngắt lời:
- Ta định để qua đêm nay, bửa mai sẽ nhận ngươi làm nghĩa nữ.
Tần Nhi nói bằng một giọng cay đắng:
- Chỉ vì viện chúa muốn cho tiểu tỳ làm đồ chơi của người ta mới nảy ra ý nghĩ thu tiểu tỳ làm nghĩa nữ.
Lý Hàn Thu ngồi trong tủ áo nghe câu chuyện giữa hai bên ngoài thì nghĩ thầm:
- Tần Nhi tuy là thân phận tôi đòi mà khẳng khái không chịu khuất phục dưới uy võ, thật có phong độ một người hào kiệt.
Bỗng lại nghe Phương Tú thở dài nói:
- Tần Nhi! Năm trước ta cứu ngươi về đây. Ngươi mới là đứa con nít sáu bảy tuổi. Ta nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm, lại truyền thụ võ công cho ngươi.
Tần Nhi ngắt lời:
- Tiểu tỳ biết rồi, nên trong lòng lúc nào cũng cảm kích muôn vàn. Nhất là mấy năm gần đây, tiểu tỳ hết lòng thị phụng viện chúạ Có lần viện chúa đóng cửa luyện võ, tiểu tỳ thức suốt bảy ngày đêm không nhắm mắt để bảo vệ cho viện chúa.
Phương Tú cười ruồi nói:
- Nói qua nói lại thì ngươi cũng phải uống viên thuốc này.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Phương Tú đáp:
- Ngươi uống thuốc vào rồi sẽ không còn ý niệm phản kháng.
Tần Nhi hỏi:
- Thưa viện chúa! Tiểu tỳ không muốn uống thì sao?
Phương Tú cười gằn nói:
- Xem chừng mật ngươi mỗi lúc một lớn thêm!
Tần Nhi nói:
- Không phải tiểu tỳ lớn mật, thực ra việc này quan hệ trọng đại. Nếu viện chúa bức bách tiểu tỳ chỉ có một đường.
Phương Tú hỏi:
- Ngươi định làm sao?
Tần Nhi đáp:
- Chỉ có cái chết mà thôi.
Phương Tú hỏi:
- Mỗi người chỉ chết có một lần. Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy mà chết đi há chẳng đáng tiếc ư?
Tần Nhi nói:
- Nếu viện chúa bức bách tiểu tỳ phải hy sinh lòng trinh bạch thì thà chết đi còn hơn.
Phương Tú đột nhiên dơ tay ra nắm lấy uyển mạch Tần Nhi.
Lão cười nói:
- Tần Nhi! Khi nào lão phu lại hại ngươi. Uống thuốc mau đi!
Tuy miệng lão nói dịu dàng nhưng năm ngón tay vận thêm kinh lực.
Tần Nhi đột nhiên cảm thấy nữa người tê chồn, nàng bỗng thét lên:
- Viện chúa! Viện chuá giết tiểu tỳ còn hơn là ép buộc tiểu tỳ uống viên thuốc này.
Lý Hàn Thu ẩn trong tủ áo chấn động tâm thần tự hỏi:
- Nàng thét lên lanh lãnh phải chăng là để kêu ta ra mặt viện trợ?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên Tần Nhi rên lên một tiếng rồi im bặt.
Nguyên Phương Tú bất thình lình điểm huyệt Tần Nhị Hắn bỏ thuốc vào miệng nàng và bức bách nàng phải nuốt xuống.
Qua một thời gian khá lâu, không thấy động tĩnh gì nữa.
Lý Hàn Thu không tài nào nhẫn nại thêm được, chàng khẻ đẩy cánh cửa tủ ra coi thì thấy đèn nến sáng choang. Phương Tú đã bỏ đi rồi chỉ còn một mình Tần Nhi nằm sóng sượt trên giường.
Lý Hàn Thu vội bước tới gần bên giường cúi đầu xuống ngó Tần Nhi một lúc rồi đưa tay ra giải khai huyệt đạo cho nàng.
Tần Nhi đứng phắt dậy nói:
- Phương viện chúa bức bách tiểu muội phải uống một viên thuốc.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Thuốc gì?
Tần Nhi đáp:
- Tiểu muội không biết thuốc đó tên gì, nhưng đúng là một loại dược vật rất lợi hại, người uống vào không thể tự chủ được nữa đành chịu để khẻ khác muốn làm gì thì làm.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hiện giờ cô nương thấy thế nào?
Tần Nhi đáp:
- Hiện giờ thuốc chưa phát tác thì không sao, nhưng thuốc này phát tác rất mau lẹ.
Lý Hàn Thu kinh hãi hỏi:
- Vậy phải xử trí bằng cách nào?
Tần Nhi đáp:
- tiểu muội không muốn đem tấm thân trong trắng phải ô uế vào tay một kẻ mà mình không quen biết. Hiện giờ chỉ có hai đường.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Hai đường là những đường nào?
Tần Nhi đáp:
- Một đường là chịu chết.
Lý Hàn Thu hỏi:
- Còn đường nữa thì sao?
Tần Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Nhưng đường này không thông rồi.
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương thử nói nghe.
Tần Nhi đáp:
- Nhờ Lý huynh đưa tiểu muội dời khỏi nơi đây, nhưng trong Phương Gia Đại Viện, cách phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, lại bố trí cơ quan trùng điệp thì còn chạy thoát làm sao được?
Lý Hàn Thu nói:
- Dù sao chạy đi vẫn còn hơn chịu chết. Chúng ta đi thôi!
Tần Nhi lắc đầu nói:
- Nếu đi là mất thêm một mạng nữa.
Lý Hàn Thu nói:
- Tại hạ tin rằng hai ta hợp sức thì dù có chết cũng được trả bằng một giá phải chăng.
Tần Nhi lắc đầu nói:
- Không được đâu. Nếu chúng ta động thủ cùng người thì dược tính trong mình tiểu muội lại phát tác ngay. Thế là chỉ còn một mình Lý huynh.
Lý Hàn Thu nói:
- Dù sao cũng còn hơn là ngồi đây để chờ chết.
Tần Nhi nói:
- Lý huynh lại ẩn mình đi! Tiểu muội là một cô gái số mệnh côi cút khổ sở, có chết cũng chẳng để mối xót thương cho ai mà mình cũng được yên tâm. Song Lý huynh hãy còn cơ hội thoát thân, nếu chúng ta ra tay chiến đấu thì không còn cơ hội nào nữa.
Lý Hàn Thu nói:
- Cô nương bất tất phải lo nghĩ nhiều như vậy. Tại hạ tin rằng chúng ta rất hy vọng xông ra được. Huống chi lại có Lôi Phi ngấm ngầm tiếp ứng.
Tần Nhi lắc đầu giục:
- Lý huynh mau ẩn vào tủ áo đi, để tiểu muội thử xem còn vận khí chống chọi được không, hay ít ra cũng khiến chất thuốc phát tác chậm lại.
Lý Hàn Thu chú ý lắng tai nghe quả nhiên thấy có bước chân vọng vàọ Chàng vội dùng phép truyền âm nói:
- Cô nương! Nếu có việc gì, cô kêu tại hạ một tiếng.
Rồi lạng người đi ẩn vào trong tủ áọ Tần Nhi lật đật nằm xuống giường. Nàng đặt mình theo như kiểu mà Phương Tú đã an bài lúc trước.
Sau những bước chân nhộn nhịp, Phương Tú dẫn một người che mặt mặc áo bào xanh từ từ tiến vào trong phòng.
Phương Tú bước đến bên giường nhìn Tần Nhi một cái rồi hỏi:
- Có phải con nha đầu này không?
Người che mặt từ từ đứng trước giường ngó Tần Nhi rồi đáp:
- Đúng rồi! Chính là cô nương đây.
Phương Tú nói:
- Tính thị quật cường lắm! Thà thị chịu chết chứ không muốn để tấm thân trinh bạch bị nhơ nhuốc.
Người che mặt hỏi:
- Viên thuốc kia đâu?
Phương tú đáp:
- Thị đã nuốt xuống rồi.
Người che mặt nói:
- Thế là không cần gì nữa. Đã uống thuốc vào, thì dù có là đại La Kim Tiên cũng không thể tự kiềm chế được.
Phương Tú ồ lên một tiếng hỏi:
- Thật thế không?
Người che mặt gật đầu đáp:
- Đúng thế!
Phương Tú hỏi:
- Không hiểu thuốc đó uống vào bao lâu tính dược mới phát tác?
Người che mặt đáp:
- Dược lực này rất mãnh liệt, lúc mới phát tác thì rất nhẹ nhàng, song chỉ sau một khoảnh khắc là chất thuốc biến thành kịch liệt.
Phương Tú tủm tỉm cười nói:
- Đông chủ nói phải lắm.
Hắn đưa mắt nhìn Tần Nhi rồi hỏi:
- Có cần đưa thị đến một phòng khác trang nhã không?
Người che mặt đáp:
- Không cần đâu.
Phương Tú khẻ dằng hắng một tiếng rồi hỏi:
- Tại hạ đi được chưa?
Người che mặt đáp:
- Xin Phương viện chúa tùy tiện.
Phương Tú nói:
- Đông chủ hãy thận trọng!
Người che mặt khẻ hắng giọng nói:
- Được rồi! Phương viện chúa đi đi!
Phương Tú nghiêng mình thi lễ rồi quay đầu cất bước. Lúc hắn ra đến cửa, đột nhiên ngoảnh lại hỏi:
- Có cần giải khai huyệt đạo cho thị không?
Người che mặt đáp:
- Viện chúa bất tất phải ra tay.
Đoạn lão từ từ tiến đến trước giường Tần Nhị Phương Tú trong khóe mắt đột nhiên lộ ra những tia sáng hung dữ, lạnh lùng ngó lại người che mặt một lần nữa rồi trở gót hối hả đi ra.
Người che mặt chú ý nhìn Tần Nhi, hỏi:
- Cô nương đã tỉnh chưa?
Tần Nhi tuy đã được Lý Hàn Thu giải khai huyệt đạo rồi nhưng nàng giả vờ như huyệt đạo vẫn còn bị phong tỏa, ngồi bật dậy hỏi:
- Tại sao tướng công lại che mặt?
Người che mặt đáp:
- Vì lão phu không muốn để người ta ngó thấy chân tướng một cách dễ dàng.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Người che mặt đáp:
- Vì ở đời hiện nay ít người đáng giao kết với lão phu.
Tần Nhi nói:
- Tướng công kiêu ngạo quá nhỉ!
Người che mặt cười ha hả nói:
- Thật thế! Trên đời không được mấy người đàn bà con gái lọt vào mắt ta.
Tần Nhi hỏi:
- Tướng công nói vậy đây là một cái vinh hạnh cho tiểu tỳ?
Người che mặt nói:
- Cái đó còn tuỳ ý nghĩ của cô nương.
Lão đưa tay ra nắm lấy bàn tay Tần Nhi.
Tần Nhi tự biết mình đã uống thứ thuốc cực kỳ mãnh liệt, nàng vận dụng toàn lực để giữ cho tâm tình được bình tĩnh, và khiến dược lực phát tác hết sức chậm chạp.
Người che mặt giương cặp mắt sắc bén nhìn thấu tấm sa che mặt. Nhờ ánh sáng đèn lửa, hắn chăm chú nhìn vào mặt Tần Nhi để coi thần sắc biến hoá theo trình độ phát tác của dược lực.
Nhưng Tần Nhi đã chuẩn bị từ trước. Nàng than thầm trong bụng:
- Tay ta bị ma chưởng nắm lấy rồi.
Một nỗi oán hận từ đáy lòng phát ra đè hẳn dược lực khiến nàng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Người che mặt lấp loáng cặp mắt nhìn Tần Nhi một hồi rồi hỏi:
- Phương Tú đã cho cô nương uống thuốc gì chưa?
Tần Nhi trong lòng chán ghét lão đến cực điểm nhưng chẳng thể không trả lời lão được. Nàng gượng gạo gật đầu đáp:
- Tiểu nữ uống rồi!
Người che mặt vuốt ve bàn tay ngọc của Tần Nhi, lão nói:
- Định lực của cô nương thật là mãnh liệt. Cô còn nhỏ tuổi đã thành tựu như vậy khiến cho lão phu khâm phục vô cùng!
Tần Nhi đã vận lực lượng toàn thân để chống dược lực, nhưng sức thuốc mạnh quá, người che mặt lại có ý mơn trớn khiến cho nàng có cảm giác rạo rực từ đáy lòng nỗi lên. Hai má nàng đỏ hồng. Đó là triệu chứng dược lực bắt đầu phát tác.
Người che mặt tủm tỉm cười:
- Cô nương là Tần Nhi phải không?
Tần Nhi lại vận chân khí để chống dược lực, nàng gật đầu đáp:
- Tiểu nữ tên gọi Tần Nhi.
Người che mặt hỏi bằng một giọng rất êm dịu:
- Cô nương đã mơ mộng bao giờ chưa?
Tần Nhi hỏi lại:
- Mơ mộng thế nào?
Người che mặt đáp:
- Mơ mộng mình được làm đệ nhất phu nhân trong võ lâm, gọi một tiếng có trăm người dạ và bao nhiêu thị tỳ đi theo hầu hạ, tiền hô hậu ủng. Trong chẳng thiếu chi đồ cổ ngoạn, cùng châu báu có khi hơn cả hoàng cung, cùng là vô số cao thủ giang hồ vâng lệnh cô răm rắp.
Tần Nhi lắc đầu đáp:
- Tiểu nữ không mơ mộng như thế bao giờ.
Người che mặt nói:
- Nhưng bây giờ cô có cơ hội đó rồi, thật là một việc cô chưa từng nghĩ tới.
Tần Nhi ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Có thật thế không?
Nàng làm như đã bị những lời ngon ngọt của người che mặt cám dỗ khiến nàng phải động tâm.
Người che mặt đáp:
- Dĩ nhiên là thật! Cô chỉ cần ưng thuận với ta một điều là sẽ thành vợ ta.
Sức thuốc mãnh liệt dần dần khiến cho Tần Nhi mất hết sức tự chủ. Thần trí mê loạn, nàng không nhịn được, bất giác cất tiếng hỏi:
- Tướng công là ai? Tiểu nữ chưa từng quen biết.
Người che mặt đáp:
- Ta là chúa tể cầm vận mệnh võ lâm hiện nay. Ta sẽ khiến cho một đời cô nương được vinh hạnh.
Tần Nhi hỏi:
- Phương viện chúa là người thế nào của tướng công?
Người che mặt đáp:
- Phương viện chuá chỉ là một tên thuộc hạ của lão phu để nghe lệnh sai khiến.
Tần Nhi hỏi:
- Có thật thế không?
Người che mặt đáp:
- Đúng thế! Chúng ta qua đêm nay rồi sáng sớm mai cô nương sẽ là chủ nhân chính thức của Phương Gia Đại Viện. Từ Phương Tú, Hàn Đào cho đến trăm ngàn cao thủ võ lâm đều phải nghe mệnh lệnh của cô nương.
Tần Nhi hỏi:
- Thân thế tướng công thế nào? Chẳng lẽ tướng công không có tên họ ư?
Người che mặt đáp:
- Dĩ nhiên lão phu cũng có họ và tên.
Tần Nhi hỏi:
- Tướng công có thể cho tiểu nữ biết được chăng?
Người che mặt cười đáp:
- Được! Nhưng để sáng mai sẽ hay.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao lại phải chờ đến sáng mai?
Người che mặt mỉm cười hỏi lại:
- Cô nương không thật hay biết rồi mà còn giả vờ?
Tần Nhi đáp:
- Dĩ nhiên tiểu nữ không biết thật.
Người che mặt nói:
- Sáng sớm mai cô nương sẽ biến thành vợ ta.
Lão lại giơ tay ra vuốt ve mặt Tần Nhi.
Tần Nhi hai má ửng hồng, song nàng còn miễn cưỡng đè dục vọng xuống, nàng lạnh lùng hỏi:
- Tại sao tiểu nữ lại phải ưng chịu tướng công?
Người che mặt nói:
- Bất luận trong lòng cô nương có đồng ý hay không, nhưng cô nương vẫn phải nghe lời lão phu.
Tần Nhi hỏi:
- Tiểu nữ sẽ chết cho tướng công coi. Có lý nào lại phải ưng lời tướng công?
Người che mặt cười đáp:
- Khi dược lực đã phát tác chẳng một ai là có thể chống lại được dục vọng. Cũng không ai tìm được cái chết trong lúc dược lực đã lên cơn.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ dược lực bắt đầu phát tác. Bất luận định lực của cô nương thâm hậu đến đâu cũng chẳng tài nào chống cự được với dược lực.
Tần Nhi khẻ thở dài hỏi:
- Mỹ nữ trong thiên hạ có cả hàng ngàn hàng vạn, tại sao tướng công lại cố tình ép uổng một đứa con gái lênh đênh cô quạnh như tiểu nữ?
Người che mặt đáp:
- Thiên hạ tuy nhiều mỹ nữ nhưng vừa mắt lão phu thật không có mấy. Lão phu thích nữ sắc nhưng phải là người tuyệt sắc. Đã mấy chục năm nay mà đến cô nương mới là người thứ tư vừa ý ta. Tuy lão phu cũng là người háo sắc nhưng so với kẻ khác còn đáng kể là một bậc quý nhân quân tử.
Tần Nhi bị dược lực khích động, tưởng chừng lửa dục đốt cháy lông mày, song nàng gắng gượng duy trì thần trí chưa đến nỗi hoàn toàn mê loạn.
Nàng từ từ ngửng đầu lên hỏi:
- Ba người kia lọt vào mắt xanh của tướng công cũng bị uy hiếp cả hay sao?
Người che mặt đáp:
- Không có đâu! Bốn người còn hai, cả cô nương nữa là ba.
Tần Nhi hỏi:
- Những người kia đều chết cả rồi ư?
Người che mặt dường như cố nhẫn nại, đã không cưỡng ép lại không nỗi nóng, vẫn ung dung đáp lại những câu hỏi của Tần Nhi. Lão nói:
- Một người chết rồi, một người tuy còn sống ở thế gian mà chẳng khác gì đã chết.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao vậy?
Người che mặt đáp:
- Vì y cùng lão phu chí hướng và mưu sự đều không giống nhau.
Tần Nhi hỏi:
- Còn một người nữa thì sao?
Người che mặt tủm tỉm cười đáp:
- Còn người nữa ư? Lão phu không nỡ hạ thủ.
Tần Nhi lại hỏi:
- Tại sao tướng công không nỡ hạ thủ y mà lại nỡ tàn hại tiểu nữ?
Người che mặt cười đáp:
- Vì lão phu đem lòng yêu cô nương một cách thắm thiết. Hơn nữa cô là người xử nữ. Sau này lão phu nhất định không đối xử phủ phàng và phụ bạc với cô nương. Lão phu muốn nâng cô nương lên địa vị đệ nhất phu nhân trong võ lâm. Quyền thế và giàu sang của cô nương trước nay chưa ai bằng mà đời sau cũng không người bì kịp.
Tần Nhi hỏi:
- Tại sao tướng công lại không đưa câu chuyện ra nói một cách thành thực để tiểu nữ tự nguyện vâng lời mà phải dùng đến dược vật?
Người che mặt cười đáp:
- Một là vì lão phu không có thời giờ, hai là nghe nói cô nương tính tình cương liệt nên lão phu đành phải dùng dược vật.
Tần Nhi cảm thấy mặt nóng như lửa, một ý niệm rạo rực trong lòng dần dần bành trướng. Dược lực đã xúc động dục vọng làm cho nàng quên hết mình, quên cả Lý Hàn Thu đang ngồi ẩn trong tủ áo.
Nàng không dằn lòng được nữa nắm lấy tay người che mặt.
← Hồi 106 | Hồi 108 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác