← Hồi 333 | Hồi 335 → |
Đỗ Văn Hạo hai tay chạm vào cơ thể mềm mại, trơn tru, trắng muốt như ngọc bích của Lâm Thanh Đại, sau đó liên tục đưa lên đưa xuống không ngừng vuốt ve, không ngừng kích thích những vùng nhạy cảm nhất trên cơ thể của nàng.
Hắn thầm kêu lên sung sướng! Ôi trời đất ơi! Đã không biết bao nhiêu lâu rồi, hắn chưa được đụng chạm vào tấm thân ngọc ngà, mịn màng này của nàng rồi! Sao mà trơn, sao mà mượt đến như vậy! Hai bàn tay của hắn cứ thế đê mê du ngoạn hết từng ngóc ngách, từng bộ phận, không bỏ qua bất kỳ nơi nào dù là nhỏ nhất trên cơ thể của Lâm Thanh Đại.
"Văn... Văn.... Hạo.... H... ạ.... o!" Lâm Thanh Đại cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi bàn tay ma quái của Đỗ Văn Hạo, nhưng nàng giờ đây cũng có cảm giác không nỡ chấm dứt nhanh như thế! Đã bao nhiêu lâu rồi, cơ thể ngọc ngà của nàng cũng vô cùng thèm khát cái cảm giác được vuốt ve, được cưng chiều như vậy. Giờ đây cả thân hình của nàng đã được Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng đặt lên thảm cỏ xanh, ánh trăng hiền hòa rọi bóng lên cơ thể ngọc bích của nàng, Lâm Thanh Đại bất giác kêu rên lên khe khẽ, hai mắt nàng nhắm nghiền lại hưởng thụ cảm giác khó tả tột cùng này.
Bởi vì cơ thể của nàng lúc này, được Đỗ Văn Hạo động chạm vào vô cùng nghệ thuật, rất nhẹ nhàng, êm ái, cứ như sợi lông ngỗng được rà đi rà lại trên cơ thể của nàng, không hề có chút áp lực, hay sức nặng nào cả, nó cứ mơn chớn hấp dẫn một cách kỳ lạ.
"Thanh Đại! Nàng đừng từ chối ta nữa, được không vậy?" Đỗ Văn Hạo rất nhanh tay cởi phăng đi chiếc áo đang mặc trên người của hắn xuống, trong màn đêm lúc này thân hình của hai người lay lắt trong gió, trông vô cùng quỷ mị. Đỗ Văn Hạo giờ đây không còn kiêng nể, nề hà bất cứ thứ gì nữa rồi! Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến mỗi việc là được cùng với người con gái mà hắn yêu tận hưởng vị ngọt của trái cấm mà thôi.
Đỗ Văn Hạo nghĩ, từ khi hắn lấy Lâm Thanh Đại về đến nay, tất cả vẻ đẹp trên cơ thể của nàng đều làm cho hắn như chìm vào những giấc mơ thần tiên, có những lúc hắn không đủ kiên nhẫn để thôi ngừng không muốn nàng nữa! Lần này hắn quyết định dùng sự nhẹ nhàng, êm ái để yêu nàng! Làm cho nàng thật sự cảm nhận được mùi vị chính thức của một tình yêu ngọt ngào, đôi tay của hắn nhẹ nhàng lướt trên cơ thể đã lâu lắm rồi không được ai chăm sóc đến của nàng.
Tình yêu của Đỗ Văn Hạo! Hắn thực sự lúc này chỉ muốn yêu nàng một cách chân tình nhất, để nàng tự mình chủ động kết hợp với hắn, để nàng có thể nở một nụ cười hạnh phúc, đẹp đẽ nhất trong lòng của hắn, để nàng cảm thấy sung sướng tột độ trong vòng tay của hắn.
Hắn muốn dùng trái tim chân thành nhất của một người đàn ông để đáp lại tình yêu của nàng, hắn muốn dùng một tình yêu thuần khiết nhất của mình để dành trọn cho nàng.
Đỗ Văn Hạo nhẹ nhàng khéo léo gập thân hình ngọc ngà, mềm mại của Lâm Thanh Đại lại, nhưng hắn vẫn rất biết cách không đè hẳn lên nàng, mà tự mình đưa tay lên chống lên phần nặng cơ thể của hắn, sau đó hắn bắt đầu hôn lên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, đôi hắn nhẹ nhàng lướt trên đó, đều có cảm giác như lần đầu được chạm vào thân thể của phụ nữ vậy, hắn cứ thể rà đôi môi của mình lên khắp gương mặt thanh tú của Lâm Thanh Đại, hít ngửi hương thơm của nàng mà máu nóng chảy lên rần rật.
Hắn hôn Lâm Thanh Đại liên tục một cách không ngừng nghỉ, lựa theo dọc xuống từ gương mặt của nàng trở xuống, từng vị trí trồi sụt, những nét cong gãy gọn, hắn đều để đôi môi tham lam của hắn nuốt gọn hết, cứ như vậy đôi môi của hắn đã đi đến giữa hai chân của Lâm Thanh Đại.
Lâm Thanh Đại giật mình kinh hãi, bất giác ngẩng đầu lên giương mắt nhìn hắn, nàng chỉ thấy đầu của hắn nhấp nhô dưới thân thể mềm mại của mình, mà không trông thấy mặt mũi của hắn đâu cả.
Nàng trông rõ cái đầu của Đỗ Văn Hạo vẫn miệt mài thưởng thức từng góc độ trên cơ thể của nàng, đôi môi của hắn cứ thế lướt qua lướt lại dưới háng của nàng, nàng vừa ngượng vừa hoảng sợ, nên bất giác khép hẳn hai chân lại, nhưng lại không ngờ hành động này của nàng lại làm cho đôi đùi ngọc của mình kẹp luôn vào hai bên mang tai của Đỗ Văn Hạo, tạo nên một hình tượng vô cùng khiêu khích.
Đỗ Văn Hạo lúc này cảm thấy hai bên tai mát rượi, biết được hai đùi của Lâm Thanh Đại đang kẹp lấy đầu hắn, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn nàng với đôi mắt đầy dục vọng. Lâm Thanh Đại trông thần sắc của Đỗ Văn Hạo như vậy lại càng ngượng, càng lo, nên nàng lại banh hai chân mình ra. Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền nở một nụ cười vô cùng ẩn ý về phía nàng, rồi sau đó hắn lại rúc đầu xuống háng của nàng, bắt đầu...... Từng chập, từng chập một, có những lúc nhẹ nhàng, có những lúc lại dữ dội....
Lâm Thanh Đại bị cảm giác sung sướng sộc lên tận óc, nàng bất giác ngửa đầu lên, rên lên từng chập, toàn thân của nàng bây giờ đã mềm nhũn ra. Nhưng, được một lúc thì Lâm Thanh Đại nghe được cả tiếng rên của mình có phần thái quá, nàng ngượng chín cả mặt, vội vã đưa tay lên bịt miệng mình lại, nhằm kìm hãm sự phấn khích tột độ được lột tả qua những tiếng rên chết người của nàng, nàng cố không rên lên nữa, thở dốc ra nói: "Đừng.... Đ... ừ.. n.. g.... V.. ă.. n... H... ạ... o! Thiếp.... . vẫn.... c... ò.... n.... để.... . tang.... . !"
"Ta biết rồi! Nàng cứ an tâm đi!" Đỗ Văn Hạo trả lời một cách vô cùng bâng quơ, hàm hồ không rõ ràng.
Sau đó hắn lại trườn lên trên cơ thể của nàng, hôn vào cằm của nàng, sau đó hắn lại đưa tay lên kéo hai bàn tay đang cố gắng bịt miệng của nàng xuống, rồi hắn đưa luôn đôi môi nóng bỏng của hắn lên đè đôi môi của Lâm Thanh Đại xuống, rồi cứ thế để mặc chiếc lưỡi tham lam của mình càn quét trong miệng của nàng.
Đêm nay thật là đẹp!
Chiếc thuyền nhỏ lúc này cũng vừa đỗ vào bên bờ, người mỹ phụ trung niên lúc này đưa đôi mắt âu yếm lên nhìn vào đứa trẻ ngủ vùi trong lòng mình, rồi sau đó quay ra nói với ông lão: "Ông nói xem! Ngự Y đại nhân có ra tay chữa trị cho Lâm Nhi không?"
Ông lão nghe vậy bèn thở dài nói: "Nếu như Ngự Y đại nhân không biết đến chuyện của cha của nó thì chắc là sẽ ra tay cứu chữa thôi! Nhưng nếu mà biết rồi, thì khó nói lắm!"
Mỹ phụ trung niên nghe xong, thì thân hình bất giác rung lên một cái rồi thấp giọng nói: "Hay là... Hay là chúng ta không đem thân thế của nó ra nói vội! Chờ cho Ngự Y ra tay cứu chữa xong cho Lâm Nhi rồi nói sau cũng không muộn mà!"
Ông lão nghe xong thì trầm ngâm đôi lúc, rồi thấp giọng đáp: "Như vậy cũng không được! Việc này không thể che dấu mãi như thế được, không được phép lôi thêm Ngự Y dính vào chuyện này nữa!"
"Vậy nhưng mà! Nhưng mà.... Nếu như Ngự Y không chịu ra tay chữa trị bệnh tình cho Lâm Nhi, thì.... ." Mỹ phụ trung niên thấp giọng nói.
"Sống chết có số! Phú quý tại mệnh hết cả! Thôi chúng ta cứ theo ý trời xem thế nào đã! Bây giờ mình đưa Lâm Nhi đi tầm y chữa bệnh, ta sẽ ở con đường phía trước chờ mình, ta không lộ diện ra có lẽ sẽ tốt hơn, nếu không thì sẽ làm tăng thêm sự lo lắng cho Ngự Y mất!" Ông lão trầm ngâm nói.
Mỹ phụ trung niên kia nghe xong bèn gật đầu đồng ý, sau đó liền đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của đứa bé cứ như mình sắp để mất nó đến nơi vi vậy.
Nhưng, bọn họ căn bản không thể biết được rằng, ở trên bờ lúc này có một bóng người đang dõi theo con thuyền nhỏ của bọn họ suốt từ nãy đến giờ. Bóng hình đó giờ đây đang ẩn nấp ở trong bụi rậm rừng già tăm tối cách đó không xa, đôi mắt âm hiểm sắc lạnh như sói của nó nhìn vào những người trên thuyền như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Bầu trời đêm trên chùa Báo Quốc Tự đẹp như tranh vẽ.
Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại hai tay dắt lấy nhau, từ từ bước về đến trước cổng của ngôi chùa này.
Sắc mặt của Lâm Thanh Đại lúc này vẫn còn nóng bừng bừng như lửa đốt, khi nhớ lại cảnh tượng lạ lùng, nhưng đầy khoái cảm ban nãy, gương mặt thanh tú, xinh đẹp của nàng lại càng trở nên đỏ hơn, gượng giụ hơn. Lâm Thanh Đại bất giác nghiêng người đưa mắt lên liếc Đỗ Văn Hạo một cái, cũng vừa đúng lúc Đỗ Văn Hạo liếc mắt nhìn nàng, hai ánh mắt bỗng dưng chạm nhau. Đỗ Văn Hạo thấy vậy liền nở một nụ cười ma mãnh, Lâm Thanh Đại ngượng ngùng quay mặt sang phía khác, không dám nhìn trực diện vào hắn nữa, cảnh tượng hồi nãy làm cho nàng không thể không cảm thấy hổ thẹn, động tác mới mẻ của Đỗ Văn Hạo làm cho nàng không còn là chính mình nữa.
Ngay tại cổng tự, có hai bóng của hai kẻ hộ vệ đã đứng đợi Lâm Thanh Đại và Đỗ Văn Hạo từ lúc nào, khi hai gã hộ vên trông thấy hai người dắt tay nhau đi vào, thì liền ngay lập tức tiến đến ôm quyền nói: "Bẩm Ngự Y đại nhân! Có khách đến thăm người!"
"Ố? Có vị khách nào đến thăm ta vậy nhỉ?" Đỗ Văn Hạo lẩm bẩm.
"Là một người phụ nữ trung niên đem them một đứa trẻ đến tìm người! Giờ đang ở trong phòng khách của đại nhân ngồi chờ! Dường như bà ta đến cầu y thì phải!" Gã hộ vệ nghe thấy câu nói lầm bầm của Đỗ Văn Hạo, liền tiến đến giải thích.
Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì gật gật hiểu ý, sau đó hắn liền dẫn Lâm Thanh Đại xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện, sau đó vòng về căn phòng của hắn. Hôm nay, tiết trời nóng nực, chính vì thế mà tấm rèm che của căn phòng nghỉ của Đỗ Văn Hạo được vắn lên vô cùng thoáng mát. Khi hắn đi đến đây, thì đã trông thấy cơ một người phụ nữ trạc tuổi trung niên, dáng vẻ thanh tú, gương mặt xinh đẹp, trông cách ăn mặc cùng với trang điểm thì rất ra dáng một vị mệnh phụ phu nhân, bà ta đang ngồi trước cửa sổ, đầu cúi thấp, trong lòng bà đang ôm một cậu bé, trông có vẻ khôi ngô tuấn tú.
Gã hộ vệ trông thấy Đỗ Văn Hạo đi về, liền vội vẽ chạy lên trước thi lễ, sau đó đưa hắn vào bên trong nói với người mỹ phụ kia: "Ngự Y đại nhân đã về rồi!" Người phụ nữ xinh đẹp kia nghe vậy vội vã đứng dậy tiến đến bên Đỗ Văn Hạo cúi người thi lễ: "Dân phụ bái kiến Ngự Y đại nhân!"
Chương 334 Tà ma ngoại đạo(2)
Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng vội vã tiến đến cúi người thi lễ, hắn đưa mắt lên nhìn thì thấy giữa hai hàng lông mày của vị mỹ phụ này có một cái gì đó đau thương, và lo lắng. Đỗ Văn Hạo cũng biết người nhà bệnh nhân thường có những biểu hiện như vậy, nên hắn cũng đã quen liền vội vã lên tiếng mời vị mỹ phụ này ngồi xuống để dễ bề nói chuyện.
Tên Sa Di đứng hầu trong phòng lúc này đã bưng lên cho Đỗ Văn Hạo một tách trà thơm phức, rồi sau đó liền lui ra. Người mỹ phụ giờ đây hai hàng lông mày lá liễu vẫn rũ xuống, mặt cúi gằm không dám trông hẳn vào Đỗ Văn Hạo, sau đó liền cất tiếng nói: "Dân phụ nghe nói Ngự Y đại nhân có thể cải tử hoàn sinh! Giờ đây tiểu nhi của dân phụ đang bệnh nặng vô cùng, mong Ngự Y đại nhân có thể khám chữa cho nó!"
Đỗ Văn Hạo nghe vậy bèn gật gật đầu, sau đó đưa mắt lên nhìn đứa bé, rồi ôn tồn hỏi: "Cậu bé con! Cậu bị làm sao vậy hả?"
Cậu bé đó nghe Đỗ Văn Hạo hỏi vậy thì bẽn lẽn, sợ hãi rúc vào trong lòng người mẹ của mình, khép nép rón rén đưa mắt ra nhìn Đỗ Văn Hạo.
Người mỹ phụ kia thấy vậy thì trầm ngâm đôi lúc, sau đó lại đứng dậy cúi người nói: "Ngự Y đại nhân, gia chủ đã dặn dò dân phụ có chuyện này, dân phụ buộc phải bẩm báo cho đại nhân biết trước đã! Nếu như đại nhân nghe rồi mà vẫn nguyện ý cứu chữa, thì dân phụ mới đồng ý để đại nhân khám bệnh cho nó.... !"
Kiểu cầu y hống hách, kỳ lạ như thế này thì Đỗ Văn Hạo cũng lần đầu tiên gặp phải, nhưng hắn không vì thế mà tức giận, chỉ mỉm cười, rồi chỉnh sửa lại quần áo nói: "Vậy thì mau nói đi, ta xem thấy bệnh của đứa nhỏ này không nhẹ chút nào đâu!"
Vị mỹ phụ kia nghe vậy, liền đưa mắt lên nhìn vào Lâm Thanh Đại đang ngồi ở bên cạnh Đỗ Văn Hạo, thì lại ngập ngừng không dám nói ra nữa.
Lâm Thanh Đại thấy vậy thì hiểu ngay ý của người mỹ phụ kia, nàng liền đứng dậy nói với Đỗ Văn Hạo: "Văn Hạo! Thiếp muốn về phòng nghỉ ngơi trước!"
"Nàng đừng đi vội!" Đỗ Văn Hạo nói xong liền đưa tay lên khoát một cái ra ý cho Lâm Thanh Đại không phải đi đâu cả. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, bây giờ trời cũng đã tối rồi, tốt nhất ở bên cạnh mình lúc này có một người thân, cho dù người mỹ phụ này đến đây khám bệnh, nhưng mình cũng nên có người ở bên cạnh phòng bất chắc, cái này gọi là mình không có ý làm hại người khác, nhưng cũng phải nên đề phòng kẻ tiểu nhân giở trò đâm lén từ đằng sau, xem chừng vị mỹ phụ này chắc là cũng vì chuyện thù địch nào đó mà đến nông nỗi này, nhỡ lúc này kẻ thù của bà ta chui ra hành thích thì mình cũng thấy nguy hiểm, chính vì vậy để Lâm Thanh Đại ở lại mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Đỗ Văn Hạo nghĩ vậy bèn quay sang vị mỹ phụ nói: "Ngươi cứ nói đi! Vị này là thê thiếp của ta, có chuyện gì ta cũng không bao giờ giấu giếm với nàng ta cả!"
Người mỹ phụ kia nghe vậy, bèn tiến đến cúi người thi lễ với Lâm Thanh Đại nói: "Dân phụ bái kiến Ngự Y phu nhân, lúc nãy dân phụ thất lễ quá! Mong phu nhân bỏ quá cho dân phụ!"
Trong mấy người vợ của Đỗ Văn Hạo thì chỉ có mỗi mình Bàng Vũ Cầm là được Hoàng Thượng sách phong lên chức phu nhân mà thôi, còn lại ba người khác cũng chỉ là thiếp của hắn, mà Đỗ Văn Hạo cũng đã giới thiệu Lâm Thanh Đại là thiếp của mình cho vị mỹ phụ này nghe. Nhưng, người mỹ phụ này vẫn cố tình kêu Lâm Thanh Đại là phu nhân, lẽ dĩ nhiên là muốn đề cao Lâm Thanh Đại nhằm ý lấy lòng nàng, mong nàng bỏ quá cho hành động sỗ sàng ban nãy của mình.
Lâm Thanh Đại nghe vị mỹ phụ nói vậy cũng nhoẻn miệng lên cười đáp lại nói: "Thật không dám, mời ngồi!"
Người phụ nữ kia nghe xong, nhưng cũng không ngồi xuống luôn, mà quay sang đứa trẻ nhìn một cái, rồi cất giọng run run nói: "Dân phụ là người bên họ Diệp, họ Thẩm, còn chồng của mình thì họ Phó, tên Lợi, tự là Trường Hữu, ở Các Đông Phủ có mở một tiệm gạo có tên Thụy Đức!"
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, đứng bật dậy nói: "Phó Trường Hữu của tiệm gạo Thụy Đức? Lẽ nào ngươi chính là phu nhân của Phó Trường Hữu hay sao?"
Vị mỹ phụ kia nghe vậy bèn thấp gọng đáp: "Chính là dân phụ!", thì ra trên đường đi đến đây dân phụ họ Thẩm này vờ làm người vợ của ông lão kia nhằm che mắt tai mắt của triều đình
Năm đó, khi Đỗ Văn Hạo làm đại phu tại Ngũ Vị Đường ở huyện Đổng Đạt, thì đã từng chữa trị bệnh loét dạ dày cấp tính cho Tĩnh Từ Sư Thái ở Bạch Vân Am, sau khi cứu được tính mạng của Tĩnh Từ Sư Thái, thì hắn biết được bà ta là người truyền đạo vô cùng rộng lớn, bà ta còn sáng lập ra Bạch Y Xã, trong số đệ tử của bà ta không thiếu những văn nhân mạc khách, hai thương gia đại hộ, hoặc những vị chính khách trong triều.
Và Phó Trường Hữu là một trong số đó, cũng là một trong những đầu não của Bạch Y Xã, là cánh tay phải của Tĩnh Từ Sư Thái.
Năm đó Tĩnh Từ Sư Thái vì muốn báo đáp công ơn chữa bệnh cho mình, đã từng đưa ra ý muốn thay mặt cho sư phụ của bà ta, thu nạp Đỗ Văn Hạo làm đồ đệ và làm sư đệ của bà ta, làm cư sĩ tại nhà. Nhưng vì, Đỗ Văn Hạo sợ Bạch Y Xã cùng với Bồng Lai Giáo những môn phái cổ quái tà giáo trong giang hồ có những qua lại không chính đáng, nên đã khéo léo từ chối lời mời gia nhập, vậy mà không ngờ hôm nay hắn lại gặp lại người cũ ở nơi thâm sơn cổ tự, tại cái nơi biên cương hẻo lánh này, hơn nữa lại là người của cố nhân. Phó chưởng quầy là một người vô cùng hiếu khách, tính cách cũng vô cùng khoáng đạt, nhớ năm xưa huyện Đổng Đạt gặp phải nạn dịch hạch, Phó chưởng quầy rất phóng khoáng quyên góp rất nhiều tiền của để giúp đỡ cho Đỗ Văn Hạo làm công tác phòng dịch.
Cho đến tận bây giờ Đỗ Văn Hạo vẫn còn rất ấn tượng với phong cách làm người của Phó chưởng quầy, nên sau khi biết đây là vợ và con của cố nhân, thì hết mực vui mừng lên tiếng hỏi lại: "Phó chưởng quầy người ở đâu rồi? Ông ấy không đến đây sao?"
Người mỹ phụ nghe xong thì cúi đầu trầm lặng một lúc, sau đó liền đưa mắt lên nhìn Đỗ Văn Hạo, thì thấy thần sắc của hắn không thuộc dạng đang bong đùa mình, nên nàng liền nở một nụ cười đau khổ nói: "Ngự Y đại nhân! Có lẽ đại nhân không biết rằng phu quân của dân nữ đã bị bắt vào thiên lao rồi!"
Đỗ Văn Hạo nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng, nhất thời cũng đã hiểu tại sao người mỹ phụ trước mặt hắn lại muốn tiết lộ thân phận trước khi điều trị bệnh, nên vội vã lên tiếng hỏi: "Phó chưởng quầy đã phạm vào tội trạng gì vậy?"
Thần sắc của vị mỹ phụ này sau khi nghe Đỗ Văn Hạo hỏi như vậy thì thất sắc không nói được câu nào, cứ ngỡ hắn đang đùa cợt với nỗi đau của mình, nhưng sau khi đưa mắt lên nhìn thì thấy Đỗ Văn Hạo không có vẻ gì là đang bong đùa mình cả, thấy vậy mỹ phụ mới biết Đỗ Văn Hạo đúng là không biết tý gì về chuyện xẩy ra với chồng của mình, nên hai dòng lệ lã chã kể lại sự tình: "Vào hai tháng trước, thì triều đình có hạ chỉ nói Bạch Y Giáo chúng tôi là tà ma ngoại đạo, nam nữ hỗn tạp, hay tụ tập về đêm, lại còn giả danh Phật Đâọ để lừa đảo mọi người, không tuân thủ pháp luật, lại có ý tạo phản, chính vì thế mà Bạch Y Giáo bị quy kết là là yêu giáo, vậy thế cho nên các nhân vật cốt cán trong bang giáo đều đã bị bắt hết vào trong ngục, những nhân vật khác thìđều phải bỏ trốn, tứ hải là nhà, và bị triều đình truy nã vô cùng gắt gao!"
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì sững người kinh ngạc, thầm thấy mình quả thật may mắn, may mà hồi đó hắn ý kiến vô cùng kiên định, không dám gia nhập vào Bạch Y Giáo, nếu không thì chắc bây giờ số phận của mình cũng hẩm hiu chẳng khác gì bọn họ cả. Nhưng mà, ngẫm lại thì triều đình cũng làm sao mà nhẫn chịu được một bang giáo có quân số lên tận mấy ngàn người, người càng đông thì càng dễ làm loạn, triều đình làm vậy cũng là để bảo vệ quyền lợi, cũng như phòng trừ mà thôi! Không biết bây giờ Tĩnh Từ Sư Thái ra sao, hình như bà ta cũng không bị triều đình truy cứu thì phải, nghĩ vậy nên Đỗ Văn Hạo liền hỏi: "Triều đình có làm gì Tĩnh Từ Sư Thái không? Dường như bà ta được tại ngoại hả?"
"Tĩnh Từ Sư Thái từ trước đến giờ luôn khuyên bảo mọi người nên nghe theo sự điều khiển của triều đình, để biểu hiện cho triều đình biết là mình không hề có ý làm phản, cộng them Tĩnh Từ Sư Thái lại bị bệnh nghiêm trọng, e rằng bị bắt vào ngục lại không chịu nổi cực khổ mà chết, triều đình như vậy sẽ bị mang tiếng giết người, chính vì vậy mà triều đình đã quyết định giam lòng Tĩnh Từ Sư Thái ở Tướng Quốc Tự."
Đỗ Văn Hạo đưa mắt lên nhìn người mỹ phụ kia một lúc, sau đó ngẫm nghĩ một lúc hỏi: "Vậy mấy người...?"
"Trong lần truy bắt này, Thánh Chỉ đã nói rõ ràng rồi, chỉ bắt bớ những nhân vật đầu não, cốt cán, còn những giáo chúng đã lỡ theo Bạch Y Giáo nếu mà chủ động rút lui khỏi Bạch Y Giáo thì sẽ không truy cứu them nữa, dân phụ tuy cũng là người đã gia nhập vào Bạch Y Giáo, nhưng mà lại không nằm trong phạm trù bắt bớ của triều đình, nên sau khi chồng của dân phụ bị bắt, của cải bị sung công xong, thì dân phụ đem theo đứa bé về nhà mình, trên đường đi thì đứa bé bị nhiễm bệnh. Dân phụ đã tùm hết các danh y đến chữa trị, nhưng đều không có kết quả gì cả. Nhưng, sau khi được phu quân nhắc đến Ngự Y đại nhân là đương kim thần y tái thế, không ai sánh bằng, khi xưa đã từng chữa trị cứu mạng cho Tĩnh Từ Sư Thái, vậy nên dân phụ mới nghĩ chỉ có Ngự Y đại nhân mới cứu được đứa bé này. Sau khi nghe ngóng được việc đại nhân làm quan ở Tây Xuyên, nên dân phụ mới đem theo đứa bé này đến đây để tìm Ngự Y để chữa bệnh!"
Chương 334 Tà ma ngoại đạo(3)
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì cảm thấy cảm khái vô cùng, hắn không ngờ rằng sau khi hắn rời kinh được có mấy hôm, mà triều đình đã xẩy ra bao nhiêu chuyện to lớn như vậy. Nhưng, khi đó hắn lại đang dốc hết lòng hết sức vào công cuộc kháng chiến chống quân Tây Sơn, sau khi thắng trận lại bận bịu với việc khôi phục lại Nhã Châu sau khi bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hơn nữa, Nhã Châu cũng là nơi xa xôi hẻo lánh, thế lực của Bạch Y Giáo cũng chưa vươn tới được đến nơi, nên nơi đây cũng không hề biết gì đến chuyện của Bạch Y Giáo hết cả, các nhân vật đầu não, cũng như cốt cán của Bạch Y Giáo cũng chưa từng có công cuộc gìở Nhã Châu cả, chính vì thế mà sau khi xảy ra chuyện, tất cả quan lại ở Nhã Châu đều không có thông báo gì cả.
Theo tình hình trước mắt, thì Đỗ Văn Hạo vô cùng khó xử, cho dù Hoàng Thượng đã hạ chỉ nói là bắt bớ các nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo, còn những giáo chúng cấp thấp chỉ cần rút lui khỏi Bạch Y Giáo là không truy cứu nữa. Nhưng, Phó Trưởng Hữu ở trong Bạch Y Giáo không chỉ là một nhân vật cốt cán, mà còn là một nhân vật đầu não vô cùng quan trọng, cánh tay mặt của Tĩnh Từ Sư Thái, bây giờ mà mình chữa bệnh cho con trai ông ta thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Nếu như việc này mà để cho người nào đó biết được, tấu cho Hoàng Thượng nói mình cấu kết với yêu giáo, mà mình thì lại đang có tội trên người, e rằng sẽ gặp khá nhiều phiền phức. Hơn nữa những việc có liên quan đến các giáo phái trong giang hồ là một đại kỵ của Hoàng Thượng, mình mà có dính dáng gìđến hội tà ma ngoại đạo này thì e rằng cái tính mạng cỏn con của mình sẽ thành vật tế lễ của Hoàng Thượn mất!
Như mà, lúc này thì lương tâm làm bác sĩ trong người mình lại không cho phép mình làm như vậy, ai cũng biết lương y như từ mẫu, mình sao có thể giương mắt lên nhìn đứa bé bị bệnh hành hạ mà chết được! Cho dù cha mẹ của chúng có tội nhưng nó lại là vô tội.
Nghĩ đến đây thìĐỗ Văn Hạo đang định lên tiếng trả lời đồng ý, thì Lâm Thanh Đại ngồi bên cạnh đã hắng lên một tiếng nói: "Phó phu nhân! Chuyện này có quan hệ vô cùng nghiêm trọng, có thể để cho chúng tôi cùng thương lượng được không? Có lẽ là vào sáng ngày mai thì chúng tôi sẽ trả lời cho phu nhân biết quyết định của mình! Nhưng, không biết bệnh tình của lệnh lang có thể trì hoãn đến ngày mai được hay không?"
Đỗ Văn Hạo đang định lên tiếng nói không cần thiết, thì hắn đã liếc thấy ánh mắt của Lâm Thanh Đại đang đưa mắt lên ra hiệu cho mình, nên biết nàng đang nhắn nhủ mình nên xử lý việc này cho cẩn trọng, chính vì vậy mà hắn đã không nói them gì nữa, chỉ đưa tay lên nắm lấy tay của đưa bé, sau đó bắt mạch xem lưỡi, trầm ngâm nói: "Vẫn còn may! Bệnh tình của cậu bé này vẫn chưa đến tình trạng nguy kịch, nếu bây giờ để chậm một ngày, thì bệnh tình cũng không có gì chuyển biến lớn lắm, xin phu nhân cứ an tâm!"
Người mỹ phụ miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay thi lễ đáp: "Ngự Y đại nhân đã nói như vậy rồi thì dân phụ xin đa tạ đại nhân trước! Dân phụ vào buổi trưa ngày mai sẽ quay lại đây, dân phụ xin được phép cáo từ!"
Mỹ phụ kia nói xong liền ôm luôn đứa bé đứng dậy, cáo từ bước ra bên ngoài.
Sau khi tiễn vị mỹ phụ kia ra về, Đỗ Văn Hạo và Lâm Thanh Đại liền quay người đi vào bên trong phòng, lúc này cả hai đều trầm ngâm suy nghĩ, không ai nói thêm câu nào cả.
Cuối cùng, Lâm Thanh Đại không chịu được nữa liền mở miệng lên tiếng trước: "Văn Hạo! Chuyện này thiếp nghĩ, chàng không nên đồng ý chữa trị cho cậy bé đó!"
"Tại sao vậy?" Đỗ Văn Hạo đáp lại vô cùng mệt mỏi, hắn cũng tự biết nguyên do tại sao Lâm Thanh Đại hỏi hắn như vậy, nhưng hắn không biết tại sao hắn lại buột miệng hỏi như vậy.
"Cha của đứa bé này là nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo, giờ lại đang bị nhốt ở trong Thiên Lao, theo đạo lý thì những người phạm tội như ông ta thì chắc sẽ bị chu di cửu tộc, vậy tại sao lại có thể khai ân với đôi mẫu tử này được cơ chứ? Mọi thứ đều có nguyên do của nó cả! Thiếp cho rằng, đây chẳng qua là chiêu dẫn xà xuất động của Hoàng Thượng, một là nhằm xoa dịu, trấn an giáo chúng của Bạch Y Giáo, và bắt những nhân vật đầu não của Bạch Y Giáo về quy án! Hai là bắt những nhân vật cốt cán đang trốn chạy, chỉ cần bắt được bọn họ về quy án, thì chắc chắn sẽ chu di những người có liên quan đến bọn họ, như vậy triều đình sẽ được thể trị tận gốc Bạch Y Giáo, chính vì thế mà ngay đến cả con cháu hậu duệ của những nhân vật đầu nào này đều sẽ không tránh khỏi được cái chết đang cận kề! " Lâm Thanh Đại chậm rãi, phân tích rành rọt sự lợi hại trong vấn đề cho Đỗ Văn Hạo nghe.
Trong lịch sự, thìđời nhà Tống vì muốn duy trì quyền thống trị tuyệt đối của mình, nên rất quan tâm, chú ý đến việc đập tan các tông giáo bí mật truyền đạo trong giang hồ, và thường gọi những tông giáo thời đó là yêu giáo. Trong số những yêu giáo này có cả giáo phái vô cùng nổi tiếng là Bạch Liên Giáo, và tiền thân của nó chính là Bạch Vân Tông Bạch Liên Xã kết hợp với Bạch Y Đạo. Những tổ chức này ở thời nhà Tống khi đó rất nhiều, sau đó tất cả đều nhận được cái tên là tà ma ngoại đạo. Hoàng Thượng sau đó ban bố hàng loạt những sắc lệnh nghiêm cấm, trong đó có những quy định như: "Những kẻ tà môn ngoại đạo, truyền bá tư tưởng lung tung sẽ bị treo cổ, những người dung túng tà môn ngoại đạo thì bị đày xa ba ngàn dặm, phụ nữ thì bị quản thúc và đày xa ngàn dặm. Những kẻ triệu hồi, làm phép bậy bạ, sẽ giảm một cấp bị đày đi ngàn dặm, phụ nữ bị quản thúc và bị đày đi năm trăm dặm. Những người có liên đới với tà ma ngoại đạo biết tình mà không khai báo sẽ bị treo cổ, tài sản sung công, những kẻ có quan hệ mật thiết sẽ bị bắt, không khai báo đúng sự việc sẽ tử hình.... !
Pháp lện đời nhà Tống ra tay trừng trị đối với tội danh tà ma ngoại đạo vô cùng nghiêm khắc, ngay cả người nhà của tội nhân cũng bị chu di theo, cho dù là mình không biết đến chuyện người nhà của mình theo đạo làm càn, thì cũng bị đi đày biệt xứ, đối với tong phạm thì cũng ra tay trừng trị vô cùng lợi hại, có thể bị đi đầy xa tận ba ngàn dặm! Cho dù chỉ nghe qua những lời truyền đạo thôi cũng bị làm lao dịch hơn hai năm. Ngoài ra, vì trong đạo có rất nhiều phụ nữ, nên phụ nữ cũng phải chịu những hình phạt vô cùng khắc nghiệt, đây cũng là lần đầu tiên trong sắc lệnh ban bố quy kết dành riêng cho phụ nữ.
Lâm Thanh Đại tuy không hiểu gì về sắc lệnh này, nhưng nàng cũng hiểu rằng người mỹ phụ họ Thẩm đã gia nhập vào Bạch Y Giáo, còn chồng của bà ta lại là một nhân vật cao cấp của Bạch Y Giáo, nên chắc chắn sẽ không thoát khỏi bàn tay của triều đình, chính vì thế mà nàng cực lực phản đối Đỗ Văn Hạo nhúng tay vào việc này, nếu hắn mà còn tiếp tục làm vậy thì hậu quả sẽ rất khó lường.
Đỗ Văn Hạo dĩ nhiên cũng biết sự lợi hại trong sự việc này, hắn lúc này đã nằm ngửa trên chiếc ghế của mình, ngước đầu lên trần, cảm thấy toàn thân bất lực, hắn chẳng qua chỉ là một vị đại phu, trách nhiệm của hắn cũng chỉ là cứu người, không hề có mùi vị chính trị nào trong này cả, nhưng bây giờ hắn đang bị kẹp ở giữa chính trị và lương tâm của một vị thầy thuốc, hắn khó xử vô cùng, hắn giờ đây đúng là không biết mình nên làm thế nào cho phải nữa.
Lâm Thanh Đại thấy vậy bèn nói: "Văn Hạo! Chàng bây giờ vẫn còn mang trên mình trọng tội lạm dụng binh quyền đấy! Nhưng mà, nói cho cùng thì đó cũng là vì chàng muốn chống giặc ngoại xâm, đánh chiếm bờ cõi của mình, chính vì thế mà Thái Hoàng Thái Hậu mới ra sức để bảo vệ chàng như vậy! Nhưng nếu mà lần này chàng dính dáng đến chuyện của các tà phái ngoại đạo trên chốn giang hồ, thì Hoàng Thượng chắc chắn sẽ không nể tình lương y như từ mẫu của chàng mà buông tha cho chàng đâu! Chuyện này có liên quan đến chính trị của Hoàng Thượng, e rằng ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu sau khi biết chuyện cũng không thể nào che chở cho chàng được đâu!"
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì buồn bã gật đầu đáp: "Ta biết chứ! Nhưng mà..... !"
"Không có nhưng mà gì cả.. !" Lâm Thanh Đại nghiêm nghị nói: "Văn Hạo! Thiếp không mong chàng là người có tiền có của, có quyền có thế, hay là chiến tích đầy mình vang danh vọng tộc, mà thiếp chỉ mong chàng suốt đời bình an mà thôi! Thiếp biết bản tính chàng vô cùng lương thiện, chàng không nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu cả, nhưng nếu lần này mà chàng vì cứu một người mà hy sinh tất cả mọi người trong gia đình mình, thì chàng chẳng khác nào hại mọi người cả, chàng nghĩ như vậy liệu có hợp lý hay không?" Lâm Thanh Đại vô cùng quả quyết nói.
Đỗ Văn Hạo nghe xong liền bước ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn ra phía màn đêm bên ngoài, trông lên ánh trăng lạnh lẽo, thì thấy ánh trăng giờ đây đã biến mất hẳn. Đỗ Văn Hạo cảm thấy tâm hồn cô tịch của hắn đã chán chường lắm rồi, muốn tìm ánh trăng để xoa tan nỗi đau trong lòng, mặc dù nó là biểu trưng của sự lãnh lẽo vô cảm, nhưng ít ra nó cũng là ánh sáng soi đường trong đêm tối, vậy mà bây giờ đến cả ánh trăng như vậy cũng không có, hắn thấp giọng nói: "Liệu còn có biện pháp nào nữa không? Nếu mà vừa cứu được đứa bé, lại vừa không bị dính dáng gì đến chuyện yêu giáo thì hay biết mấy!"
"Không có đâu!" Lâm Thanh Đại quả quyết nói: "Những chuyện như thế này thì chúng ta càng cần phải có một lập trường vô cùng rõ ràng mới được! Triều đình như vậy mới không có quyền nghi ngờ chúng ta, cho dù chúng ta làm bất kỳ điều gì đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thoát khỏi, trừ phi chúng ta không hề dính dáng đến bất cứ chuyện gì của Bạch Y Giáo! Nếu như thần thiếp đoán không sai, thì hai mẹ con bọn họ đã bị người khác theo đuôi rồi!" Lâm Thanh Đại trầm ngâm nói.
Đỗ Văn Hạo nghe xong thì sững người kinh ngạc hỏi lại: "Thật không vậy?"
Lâm Thanh Đại gật đầu trả lời: "Việc này vô cùng quan trọng, thế nên chúng ta tốt nhất là nên đứng chờ xem sao đã, không nên hấp tấp vội vàng!"
← Hồi 333 | Hồi 335 → |