Vay nóng Homecredit

Truyện:Chu Nhan - Hồi 48

Chu Nhan
Trọn bộ 49 hồi
Hồi 48: (không tựa)
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-49)

Siêu sale Shopee

"Đại Tư Mệnh!" Thời Ảnh vọt qua muốn đỡ Đại Tư Mệnh dậy. Nhưng mà khi y vừa chạm vào thì thân thể ông lão đã run lên tan biến giống như chạm vào tro bụi bay vào trong gió, chỉ là trong nháy mắt đã biến mất không còn một mảnh.

Hết thảy chuyện xảy ra trước mắt khiến cho Thời Ảnh lặng người, toàn thân khẽ run lên.

Chết rồi! Người làm bạn với y từ thuở bé, nghiêm khắc dạy bảo y, người thày dậy dỗ y mọi thứ đã hóa thành tro bụi ngay trước mắt y, ngay bản thân y cũng từng thông qua thủy kính nhìn thấy ông lão này chết đi, nhưng lại không ngờ lại một lần nữa chính mắt nhìn ông ấy thân thể tan biến. Y còn bao nhiêu điều muốn nói với người này, còn có nhiều câu hỏi muốn được giải đáp. Nhưng Đại Tư Mệnh lại cứ vậy mà chết!

Trong thần miếu, không khí đột nhiên tĩnh lặng, chỉ là một khoảnh khắc lại dài đến vô cùng vô tận.

"Bi thương sao?" Trong bóng tối, âm thanh kia vang lên lần nữa, mang theo sự lạnh lẽo khó lường, "Cảm xúc mãnh liệt trên người ngươi phát ra dường như có thể cộng hưởng đến người ta!"

Thời Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào bóng tối sâu thẳm: "Ai? Là kẻ thần bí đã xé rách Đại Tư Mệnh trong hành cung phủ Thanh vương sao?".

Nhưng mà trong bóng tối cũng không có hai tay vươn ra, chỉ có âm thanh không ngừng truyền tới, mơ hồ trầm thấp giống như một kẻ ngoại quốc nói không thuần thục ngôn ngữ của người Không Tang.

"Người này một mình xâm nhập lãnh địa Thanh tộc ở quận Cửu Nghi, giết chết Thanh vương đang lập kế hoạch khởi binh tạo phản, cũng coi như rất giỏi!". Giọng nói kia ở trong bóng tối cười lạnh: "Chỉ tiếc, ông ta vận khí không tốt, đúng lúc gặp phải ta! Mà ta lại đúng lúc muốn thử xem người được xem là đương kim tông sư pháp thuật mạnh nhất Vân Hoang rốt cuộc có thực lực thế nào".

Giọng nói kia trầm thấp mang theo sự kiêu ngạo khó tả. Thời Ảnh tập trung lắng nghe, vào lúc mỗi một câu đối phương nói ra đều phóng ra một chút thuật truy tung phương vị âm thanh. Nhưng mà đáng sợ chính là, mỗi một chú thuật đều rơi vào khoảng không, dường như kẻ đang nói chuyện trong bóng đêm kia không phải một người mà chỉ là một thanh âm, hoàn toàn không tìm ra bóng dáng.

Thanh âm kia cao ngạo mà lạnh lùng, không mang theo một tia cảm xúc.

"Vân Hoang ngày nay thật sự làm cho người ta thất vọng, loài người nhỏ bé thật!"

Khi câu cuối cùng được nói ra thì cũng là lúc thân hình Thời Ảnh khẽ động, y đứng yên tại chỗ, chỉ là chợt giơ khuỷu tay lên, lấy tay làm đao chém xuống. Chỉ thấy một luồng khói trắng bay vào không trung, cách trung tâm thần điện hơn mười trượng.

Thủy kính bỗng nhiên vỡ ra như đao cắt rào rào rơi xuống đất. Quỷ dị chính là thủy kính vỡ vụn rồi mà làn nước bên trong vẫn trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích.

"Thối ngân chi hỏa!" Thanh âm kia đột nhiên đổi phương hướng, mờ ảo vô định: "Ồ, ngay cả phân thân của ta cũng không chạm được tới, sao ngươi có thể xứng làm người mang Hoàng Thiên?".

Hoàng Thiên? Thời Ảnh chấn động cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn truyền thừa qua mấy ngàn năm, đại biểu cho huyết thống hoàng thần Không Tang đang lóe sáng trong bóng đêm. Ánh sáng ngọc kỳ lạ màu vàng sẫm giống như ánh mắt tượng Ma trong thần điện lúc này. Kỳ lạ, bản chất của Hoàng Thiên vô cùng thuần khiết, bởi vì lệ khí ban đầu đã bị Tinh Tôn đế tẩy đi từ bảy ngàn năm trước, thế nhưng hôm nay vì sao lại ngưng tụ tà khí như vậy?

Ngay khi y cúp mắt nhìn lại, Hoàng Thiên bỗng nhiên động đậy, giống như bị một sức mạnh vô hình kích phát, muốn thoát ra khỏi ngón tay y bay vào hư không. Cổ tay Thời Ảnh hạ xuống, ngón tay nhanh chóng khép lại nắm chặt lấy nhẫn thần Hoàng Thiên. Nhưng mà chiếc nhẫn vùng vẫy kịch liệt cắt vào tay y, máu tươi từ tay chảy xuống từng giọt xuống đất giữa bóng đêm sâu thẳm.

Ngay lúc đó, Thời Ảnh hít một hơi, rõ ràng lấy ngón tay dính máu nhanh chóng phát động một chút thuật. Một luồng ánh sáng màu tím khuếch tán ra từ đầu ngón tay giống như hoa sen nở ra bao trùm cả thần miếu. Đây là kết giới hơn cả Thiên Thụ, hoa sen nở rộ, sức mạnh chỉ hướng vào phía trong, nháy mắt vay cả Bạch Tháp khiến thần ma cũng khó thoát.

"Ồ, đây là Tu Di?" Trong thần miếu đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp: "Sau bảy ngàn năm mà trên đời vẫn còn có dùng được cấm thuật của Vân Phù Cửu Thiên sao? Xem ra ta cũng hơi xem thường ngươi rồi".

Dưới kết giới của Tu Di nhỏ như hạt cải cũng khó trốn. Lúc này rốt cuộc nơi phát ra âm thanh cũng bị khóa lại, Thời Ảnh bỗng nhiên quay đầu lại, dưới ánh đèn rực rỡ, pho tượng thần ma song sinh bỗng nhiên nghịch chuyển phương hướng. Ma lặng yên xoay người, lẳng lặng nhìn xuống người đứng trong đỉnh Bạch Tháp, con người vàng lấp lánh, môi khép hờ, mà âm thanh kia đúng là phát ra từ miệng tượng Ma.

Khoảnh khắc đó ngay cả Thời Ảnh cũng không khỏi biến sắc: "Đây là thần thánh phương nào? Có thể nương thân vào tượng thần ngàn năm cung phụng trên Vân Hoang?".

Không đợi y suy nghĩ thêm, tượng Ma bỗng nhiên động, cánh tay thần Hủy Diệt thay đổi, giơ lên.

Thiên Kiếm được truyền thừa từ thời Tinh Tôn đế bỗng nhiên nở rộ ra vô số ánh sáng lóa mắt giống như tia chớp mạnh mẽ bắn về phía y. Mỗi một đạo ánh sáng đều chất chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Thời Ảnh nhướn mi, ống tay áo phần phật đón đỡ từng luồng sáng bắn nhanh đến, kiếm ảnh sắc bén đâm thẳng vào giữa trán. Thời Ảnh không lùi không tránh ngưng tụ thần khí, đột nhiên vươn tay ra, hai tay mạnh mẽ hợp lại, vững vàng nghênh đón.

Đạo ánh sáng gần như sắp xuyên thủng hộp sọ vào khoảnh khắc cuối cùng bỗng như bị cắt đứt. Trong khoảnh khắc, tất cả luồng sáng dừng lại giữa không trung, đồng thời một vệt máu từ trên trán hắn nhảy xuống. Thời Ảnh cũng không chớp mắt, hít một hơi, đầu ngón tay gia tăng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Ánh sáng vô hình nát vụn trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tất cả kiếm quang hóa thành bột mịn giữa không trung.

"Tốt!" Trong khoảnh khắc trăm ngàn quang ảnh bị vỡ nát, trong thần miếu trống trải truyền đến một tiếng khen: "Chiêu này khắp cõi trời đất chưa từng gặp, tên gọi là gì?".

"Vô Danh!" Thời Ảnh lạnh lùng buông ngón tay ra. Sau thời khắc giao phong ngắn ngủi, ngón trỏ và ngón giữa của y gần như bị cắt ra, mười ngón tay máu tươi đầm đìa như cắn răng khắc chế mới không khiến cho máu trong cổ họng trào lên. Kẻ thần bí không biết từ phương nào đến, dường như là đối thủ hắn chưa từng gặp trên đời.

"Hay cho cái tên Vô Danh" Âm thanh kia thì thào khen ngợi, đột nhiên tượng thần Hủy Diệt mạnh mẽ xoay người, trường kiếm đẫm máu nắm trong tay bổ xuống dưới, âm thanh trong bóng tối cũng chuyển thành nghiêm khắc.

"Được! Để ta kiểm tra thực lực ngươi xem có hơn Đại Tư Mệnh kia không, trận chiến nay có đáng đánh không!".

Một kiếm chỉ về phía xa, nhưng kiếm khí có thừa, mặt kiếm vỡ ra, tường cột sụp đổ. Phàm là thứ hữu hình trong thần miếu thì trong nháy mắt đều hóa thành bột mịn. Hơi thở như thế này khiến người ta liên tưởng đến vị thần Hủy Diệt từ thời viễn cổ dường như thức tỉnh lần nữa, giáng xuống Đế đô.

Thời Ảnh xoay cổ tay, ngưng kết chú thuật trong lòng bàn tay, lập tức biến ảo thành một bức tường. Cánh tay thần Hủy Diệt tiếp tục vung xuống mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén, chỉ nghe một tiếng nứt vang lên, bức tường vỡ đôi, chia thành hai nửa.

"Buông kiếm!" Giọng nói trầm thấp lạnh như băng, Thời Ảnh nhướn mày, hai tròng mắt nghiêm nghị, không hề có ý lui. Tay trái y giơ lên, đầu ngón tay út nhanh chóng kết ấn bao lấy tay phải, thấp giọng niệm chú ngữ. Trong khoảnh khắc, cánh tay phải của y cùng ánh sáng hòa vào làm một, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém tới.

"Phá!" Thời Ảnh quát khẽ, cả người nghênh gió lao lên. Một tiếng nổ vang lên, kiếm quang đánh xuống, thiên kiếm trong tay thần Hủy Diệt chợt ngưng, cả pho tượng phát ra tiếng gãy răng rắc, vô số vết nứt vỡ ra trên thân tường, giống như tượng thần khổng lồ ngàn năm cũng bị một trận chiến kinh thiên động địa chấn vỡ. Mà ở trong khe nứt, mơ hồ có một luồng khí đen lượn quanh. Thời Ảnh gần như đã trút xuống toàn bộ sức mạnh chém ra một kiếm này, chỉ cảm thấy cánh tay phải sắp mất đi tri giác. Một kiếm chém xuống, y không dám chậm trễ, một lần nữa ngưng tụ linh lực mạnh mẽ bổ kiếm vào khe nứt giữa trán tượng thần. Nhưng mà đúng lúc này tay phải y bỗng nhiên đau nhức. Không biết nhẫn thần Hoàng Thiên bị thứ gì kêu gọi, chấn động kịch liệt, bị một sức mạnh vô hình kéo ra, muốn bay khỏi tay y. Dưới tác dụng của sức mạnh vô hình đó, gốc ngón tay như bị đao cắt, máu chảy ra, một kiếm này mất đi độ chuẩn xác, chỉ là chậm trễ một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà con ngươi tượng thần Hủy Diệt màu vàng chợt sáng chói mắt. Phút chốc cả tượng thần khôi phục nguyên trạng, tất cả những vết nứt đều biến mất một cách kỳ diệu. Ma khí một lần nữa nổi lên, giơ một tay khác không có kiếm bao phủ lấy kiếm quang trong tay Thời Ảnh. Rõ ràng chỉ là ánh sáng hư vô, thế nhưng y lại bị giam cầm không thể nào nhúc nhích. Bàn tay ma mạnh mẽ xiết chặt, kiếm quang lập tức gãy. Khoảnh khắc đó, Thời Ảnh khẽ kêu lên, lảo đảo lùi lại. Trên cánh tay y có máu tươi phun ra ào ào, cánh tay đồng thời bị bẻ gãy.

"Trả lại nhẫn thần Hoàng Thiên cho ta! Trả lại cho ta!" Thanh âm trầm thấp kia truyền tới từ hư không, mang theo một tiếng nổ chấn động mặt đất. Trong bóng đêm pho tượng thần Hủy Diệt khổng lồ từ trên tòa sáng đi xuống dưới, thoát ly hỏi thần Sáng Thế.

Pho tượng thần Hủy Diệt bước tới gần, trường kiếm trong tay lại từ từ hạ xuống, mang theo khí thế hủy diệt, tưởng như đem hết thảy mọi thứ trong thần điện, ngay cả tòa Bạch Tháp cũng chém làm hai.

Trả lại nhẫn thần Hoàng Thiên cho hắn ta ư? Đối phương rốt cuộc đang nói cái gì?

Nhưng mà đúng lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng thét bén nhọn, chỉ trong tích tắc mái vòm thủy tinh của thần miếu vỡ vụn, rèm che nhất tề bay vào phía trong giống như một trận mưa sao băng cực lớn. Tình cảnh đó khiến cho cả Thời Ảnh và thần Hủy Diệt đều ngẩng đầu.

Bạch điều khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập nát mái vòm bay tới, dưới trời sao chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc. Kình phong ập tới, cánh tay thần Hủy Diệt đột nhiên dừng lại, giống như đụng phải một kết giới vô hình.

Cùng lúc đó, một bức tường lửa bùng cháy từ dưới mặt đất bốc lên, mạnh mẽ bao vây thần Hủy Diệt.

"Sư phụ!" Một giọng nói trong trẻo giữa không trung vang lên: "Người... chàng không sao chứ?".

"A Nhan!" Thần sắc y lập tức biến hóa.

*****

Thần điểu Trùng Minh phi từ trên bầu trên đêm xuống, dẫm nát mái vòm bay vào thần miếu. Chu Nhan ngồi trên lưng, không đợi thần điểu đáp xuống đã liên tiếp thi triển ra mấy loại pháp thuật lợi hại nhất mà nàng biết. Một đạo là mũi tên Lạc Nhật đẩy lui đối phương, một đạo là tường lửa Xích Viêm phòng vệ trong tích tắc, muốn trợ giúp Thời Ảnh từ xa, âm thanh kia không khỏi hơi ngạc nhiên.

"Lại một kẻ nữa?". Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay thần Hủy Diệt đột nhiên giơ lên chỉ về phía không trung.

"A Nhan!" Thời Ảnh thất thanh: "Cẩn thận!".

Chu Nhan chưa kịp phản ứng lại, đã bị một sức mạnh kéo từ trên lưng thần điểu rơi xuống từ trên cao lao về phía mũi kiếm trong tay thần Hủy Diệt. Đúng lúc đó, một bóng trắng lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện một vật chắn phía trước đỡ thay nàng một kích kia.

"Chim bốn mắt!" Chu Nhan nhìn thấy máu tươi từ cổ thần điểu Trùng Minh vẩy ra không khỏi thất thanh. Đúng lúc nàng bị tấn công rơi xuống, thần điểu Trùng Minh giương hai cánh chùm lên đầu thần Hủy Diệt, chặn lại toàn bộ sức mạnh của một kích kia. Một luồng kiếm khí chém ra uy lực mạnh mẽ xuyên thấu vào chiếc cổ dài, máu tươi bắn ra như mưa tên. Chu Nhan đau đớn hét lên, cùng với thần điểu Trùng Minh ngã mạnh xuống đất. Máu bắn như mưa nhuốm đỏ cả người nàng.

Thần điểu khổng lồ ngã xuống trong thần miếu, cổ dài gục xuống như sắp chết. Bốn con mắt đỏ như máu vẫn lộ ra một tia lo lắng, chật vật giãy cánh đẩy nàng ra, muốn nàng xoay người nghênh địch. Nhưng mà Chu Nhan làm sao còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Nàng vội vàng chạy đến, nhanh chóng dùng thuật trị thương, cố gắng ngăn máu trên cổ thần điểu không phun ra.

"A Nhan! Khoan hãy lo đến việc này!" Thời Ảnh cũng đã đi đến sau lưng nàng, thấp giọng quát, kéo người nàng khỏi thần điểu Trùng Minh: "Ngăn địch trước đi!".

Chu Nhan dù sao cũng là một người mềm lòng, giờ phút này làm sao có thể buông tay? Nhưng mà không đợi nàng cứu Trùng Minh, bên tai bỗng nhiên ầm ầm vang lên tiếng nổ. Kết giới vừa tạo ra đột nhiên vỡ tan, một cánh tay khổng lồ phá vách tường mà ra. Đúng lúc kết giới bị phá vỡ, thân là người thi hành thuật pháp, Chu Nhan đồng thời chịu một đòn nghiêm trọng, mắt tối sầm, hộc ra một ngụm máu tươi, gục xuống người Trùng Minh.

Trùng Minh lúc đang hấp hối nhìn thấy nàng như vậy thì lo lắng vạn phần, nhưng cũng không thể làm gì được.

"A Nhan!" Thời Ảnh lại không tiếc thương quát khẽ: "Mau đứng lên!".

Chu Nhan há miệng thở dốc chỉ cảm thấy toàn thân như vỡ vụn. Nàng chưa bao giờ gặp phải đối thủ quá lợi hại như vậy. Một kích đã có thể đánh gục nàng. Nhưng mà nhận ra sự lo lắng trong lời nói của sư phụ, nàng biết bản thân mình lúc này quyết không được gục xuống, liền cắn chặt răng chống đỡ thân thể, từng chút một đứng lên.

Đúng vậy, nàng tới là để chiến đấu bên sư phụ, sao có thể vừa lâm trận đã thoái lui?

Nhưng mà trong lúc nàng cố sức để khích lệ bản thân, thì bên kia lại thấy cánh tay vừa phá vỡ kết giới tiếp tục bay ra, dễ dàng phá vỡ ngọn lửa trên tường Xích Viêm, chẳng khác gì một đốm lửa vụn.

Mặt đất ầm ầm rung chuyển. Thần Hủy Diệt tiến từng bước về phía họ, ánh sáng trong đôi mắt vàng rực rỡ, trường kiếm cũng sáng chói, tuy rằng chỉ là một pho tượng bằng đất mà lại chứa sức mạnh như chiến thần thượng cổ tái sinh, khiến cho nàng không khỏi choáng váng.

"Trời ạ!" Chu Nhan không nhịn được thốt lên: "Thần Hủy Diệt! Nó sống lại ư?".

"Đây cũng không phải là thần Hủy Diệt!" Thời Ảnh trầm giọng: "Chỉ là một đồ vật ký sinh trên tượng thần mà thôi!".

"Là cái... cái gì vậy?". Giọng nói Chu Nhan hơi run, nhìn thấy bức tượng thần đang tiến dần về phía bọn họ, cảm giác như trong cơn ác mộng: "Đúng là quái đản! Thứ này rốt cuộc là thứ gì?".

Thời Ảnh im lặng giây lát, trả lời: "Ta cũng không biết!".

Đối diện với kẻ địch cực mạnh, Chu Nhan vẫn nhịn không được quay đầu nhìn y một cái. Lần đầu tiên trong cuộc đời, vậy mà nàng lại nghe được sư phụ chính miệng trả lời "không biết". Trên trời dưới đất không thứ gì làm khó được sư phụ, mà lại vẫn có thứ y không thể nhìn thấu lai lịch ư?

Nhưng mà nàng cũng không kịp nghĩ nữa. Bởi vì gió dữ dội nghênh diện cắt đến. Dưới bầu trời tối đen, phong vân nổi lên giống như bị triệu hồi. Gió từ bốn phương tám hướng đều thổi đến Bạch Tháp, khiến cho nơi mắt bão yên tĩnh đều cuồn cuộn mây đen, cả thần miếu đều rung chuyển như có một thanh kiếm khổng lồ vô hình từ trên hư không đánh xuống, bổ Bạch Tháp ra làm đôi.

Thế mà lại có thể triệu hồi tất cả phong vân trong trời đất, rốt cuộc là cái quái quỷ gì?

Chu Nhan chưa bao giờ đối chọi với kẻ địch đáng sợ như vậy, nhất thời không biết xoay sở thế nào. Bỗng nhiên bên tai nàng nghe thấy tiếng Thời Ảnh quát khẽ: "Mau!".

"Hả!" Chu Nhan nhất thời không kịp phản ứng lại, trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, Thời Ảnh đã vụt ra rồi.

Y toàn lực ứng phó với công kích, tốc độ nhanh như chớp, nhưng lại hoàn toàn không để lại chút sức phòng thủ nào, bại lộ toàn thân. Chu Nhan không kịp nghĩ nhiều, lập tức quỳ gối, đặt hai tay lên nền đất vỡ vụn của thần miếu, nhanh chóng phát động kết giới Thiên Thụ. Đúng lúc Thời Ảnh tiến công, nàng đồng thời triệu hồi sức mạnh cao nhất trong lục địa Vân Hoang. Sức mạnh mãnh liệt dâng lên từ lòng đất, giây lát đã lộ ra trên Bạch Tháp, vô số cây cao bóng cả phá đất mà lên, nhanh chóng sinh trưởng như tường đồng vách sắt vây khốn yêu ma kia. Trong tích tắc, cánh tay Thời Ảnh vung ngang, ánh sáng chói mắt một lần nữa phát ra. Đó chính là Thiên Tru!

Dưới ánh chớp như đá đánh lửa, hai người bọn họ một tĩnh một động, phối hợp ăn ý. Thuật công kích mạnh nhất kết hợp thuật phòng ngự mạnh nhất nháy mắt hoàn thành một kích hoàn hảo.

Thời Ảnh phi thân tiến lên, rót vào toàn bộ sức mạnh, cả người chìm trong ánh hào quang giống như hóa thân thành một thanh trường kiếm, mạnh mẽ xẹt qua cổ họng thần Hủy Diệt. Kiếm khí sắc bén sắt vụt qua tượng thần, chỉ nghe một tiếng "keng" vang lên, tượng thần đầu lìa khỏi cổ, ầm ầm ngã xuống đất khiến đất đá bay tứ tung/

"Thành công rồi ư?" Chu Nhan kinh hỉ vạn phần kêu lên một tiếng. Sau kích đó, Thời Ảnh không một tiếng động, vụt qua như một con hồng nhạn đứng ở phía bên kia thần miếu, hơi thở dồn dập, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Nhan, trong thần sắc có ý khen ngợi. Vừa rồi trong thời khắc thập tử nhất sinh, nàng phối hợp ăn ý với y không một kẽ hở, tựa như là tâm ý tương thông.

Đầu tượng thần cục cục lăn trên mặt đất, sau một lúc lâu vẫn không dừng lại. Chu Nhan nhịn không được giơ mũi chân, muốn dẫm lên cái đầu Ma để cho nó dừng lại.

"Cẩn thận!" Thời Ảnh cả kinh nhanh chóng chắn trước mặt nàng. Đầu tượng mở to mắt vẫn dữ tợn như trước, nhưng trên đường nét điêu khắc cũng đã biến thành một vật chết, không còn sót lại chút khí tức hắc ám nào.

Thời Ảnh nhẹ thở phào một hơi, thầm thu lại ánh sáng trên tay. Y hơi giơ tay lên, nắm chặt lấy cánh tay phải, hơi thở có chút dồn dập.

Vừa lúc ánh sáng biến mất, Chu Nhan nhìn thấy có máu tươi không ngừng thấm ra trên đầu vai y. Một thân bạch y đã nhuốm đỏ quá nửa.

"Sư phụ!" Nàng kinh hô thất thanh, vội vàng sử dụng thuật trị liệu trên vai y. Nhưng mà Thời Ảnh lại đẩy tay nàng ra, thấp giọng: "Trước tiên không cần lo cái này, giữ lại khí lực đi".

"Giữ lại khí lực làm cái gì? Không phải đã đánh xong rồi sao?" Chu Nhan ngạc nhiên. Nhưng mà đúng lúc này, trong thần điện trống trải vang lên một câu: "Nhát kiếm vừa rồi tên là gì thế?".

Khoảnh khắc đó, toàn thân Chu Nhan lạnh buốt, sởn tóc gáy sợ hãi kêu lên.

Giọng nói kia ở sau lưng nàng như không hề bị thương nặng. Chẳng lẽ nhát kiếm chém bay đầu vừa rồi của sư phụ vẫn không đủ gây thương tổn đến hắn sao?

"Một kích này vượt quá sức mạnh mà con người trên Vân Hoang này có thể có. Chắc không phải... không phải cũng là do ngươi tự nghĩ ra chứ?" Tiếng nói kia từ trong bóng tối truyền đến, mang theo một tia uể oải như không có dấu hiệu trọng thương: "Chẳng lẽ cũng tên là Vô Danh?".

"Phải!" Thời Ảnh lạnh lùng: "Ngươi giết Đại Tư Mệnh, phải đền mạng".

"Đền mạng?" Tiếng nói kia nở nụ cười, trong giọng nói mang theo trào phúng và khinh thường, không nói nên lời: "Một con kiến trên mặt đất mà thôi, cũng dám nói với ta như vậy".

"Con kiến cái gì?" Giọng điệu như vậy đã khơi dậy sự phẫn nộ của Chu Nhan, nàng không nhịn được phẫn nộ: "Có bản lĩnh thì bước ra! Trốn trong bóng tối như con rùa đen rụt đầu thì tính là giỏi giang gì chứ?".

Đối phương tựa hồ như lúc này mới chú ý tới cô gái kia: "Ngươi là ai?".

"Chu Nhan, quận chúa Xích tộc!" Chu Nhan không chút sợ hãi, ngẩng đầu lên lớn tiếng nói vào bóng tối: "Ngươi là ai? Lén lút như thế để làm gì? Đi ra đây xem xem!".

"Lén lút?" Một tiếng cười lạnh vang lên từ sâu trong bóng tối nơi thần miếu, rồi lại dừng lại đánh giá nàng một lát, giọng nói bỗng nhiên thay đổi, thất thanh: "Trên đầu của ngươi, chẳng lẽ là?".

"Trên đầu cái gì?" Chu Nhan ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu vừa động, tóc dài đổ xuống, theo bản năng nàng giơ tay lên chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng xẹt qua ngón tay giống như tia chớp, Ngọc Cốt trên đầu nàng đã tức khắc ở trên tay đối phương.

Thời Ảnh và Chu Nhan đồng thời hít một hơi lạnh, rốt cuộc cũng thấy được người từ sâu trong bóng tối đi tới, hay nói chính xác thì đó chỉ là một hình dáng con người, trường bào màu đen, mơ hồ như hòa vào bóng tối, không lộ mặt giống như một đám sương mù.

"Ồ! Quả nhiên là Ngọc Cốt!" Đối phương cầm Ngọc Cốt trong tay, trong giọng nói tựa như mang theo một tia cực kỳ phức tạp: "Đã bao năm rồi, thế mà thứ này lại vẫn còn tồn tại".

"Trả lại cho ta!" Chu Nhan giận không kìm nén được: "Đây là sư phụ tặng cho ta!"

Ngọc Cốt lên tiếng đáp lại mà động, càng không ngừng giãy dụa muốn trở lại người Chu Nhan. Nhưng mà ngón tay đối phương lại dễ dàng khống chế, thu lại thần khí trong lòng bàn tay.

"Ngọc Cốt... sao lại ở trên đầu ngươi? Ngươi rõ ràng là hậu duệ Xích tộc". Đối phương cúi đầu nhìn Ngọc Cốt, lại ngẩng đầu nhìn Chu Nhan, có vẻ hơi kinh ngạc: "Hai người các ngươi là một đôi? Kỳ lạ, huyết mạch đế vương Không Tang không phải bao đời nay đều chỉ có thể kết hôn với Bạch tộc sao?".

"Liên quan gì đến ngươi?" Những lời này đã chạm đến nỗi đau của Chu Nhan, nàng cũng không thèm quan tâm đến đối phương, không nghĩ ngợi đáp trả: "Cần gì ngươi quản? Mau trả Ngọc Cốt lại cho ta!".

"Liên quan gì đến ta ư?" Người kia tạm dừng một chút bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, giọng nói trầm thấp mà mơ hồ giống như đang cảm thán: "Thật không ngờ, mấy ngàn năm sau ở Vân Hoang này lại có người dám nói với ta như vậy!".

Hắn ở trong bóng tối cười, tiếng cười lại hoang vắng như nước.

Thời Ảnh trước sau không hề mở miệng, thân hình vẫn bất động, nhưng cả người đã căng như dây cung. Đúng vậy, kẻ địch trước mặt mạnh mẽ khó lường, thong dong dạo chơi trước mắt y. Y chú ý đến phương vị của đối phương, vô thanh vô tức xuất ra thuật pháp xích Diệu Chi, nắm bắt chờ thời cơ.

Y không nói gì, chỉ liếc nhìn Chu Nhan một cái, lặng yên di chuyển thân thể không tiếng động, hai tay ở trong trường bào âm thầm nắm lại, kết một cái ấn. Hai người ra hiệu một ánh mắt, lập tức hiểu ý, thực hiện đồng thời một động tác, cùng phát động xích Diệu Chi, hai dây xích vô hình lan từ dưới chân hai người lên sàn nhà, nhanh chóng hợp lực vây công vào bóng tối sâu thẳm.

Keng một tiếc, hai chuỗi móc xích nối vào nhau, vây quanh địch thủ trong bóng tối.

"Ồ! Ta hiểu rồi!" Nhìn thấy hai người bọn họ phối hợp ăn ý, giọng nói trong bóng tối cũng không có chút hoảng hốt khi bị bao vây, ngược lại tán thưởng một câu: "Chiêu vô danh vừa rồi thật ra là các ngươi phối hợp từ chiêu thức phòng ngự của Thiên Thụ cùng công kích của Thiên Tru mà thành. Hai chú thuật tuyệt đích kết hợp mới sinh ra một kích kinh người đến vậy, có phải hay không?".

Chu Nhan run lên, thoáng nhìn về phía Thời Ảnh. Đúng vậy, sư phụ từng chỉ điểm qua cho mình trên thần miếu Cửu Nghi, nói rằng nếu sử dụng đồng thời hai pháp thuật có cùng đẳng cấp, hòa làm một sẽ sinh ra chú thuật tuyệt đỉnh. Bản thân nàng chưa từng thử nghiệm trên thực tế, cũng không biết một đòn liên thủ trong nháy mắt vừa rồi đã tung ra như vậy.

Thời Ảnh cũng không trả lời nàng, chỉ bình tĩnh nhìn sâu vào trong bóng tối, nơi đó rốt cuộc cất giấu thứ gì. Kẻ kia có tu vi thâm sâu khó lường, dường như là y ít thấy trong đời, hơn nữa có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấy chỗ vi diệu của chú thuật đẳng cấp nhất Vân Hoang.

"Không nghĩ tới đến bây giờ, Không Tang này còn có nhân tài như các ngươi!". Giọng nói kia thở dài, lại đổi về giọng khinh thường như trước: "Bắc Miện đế là một tên vô năng ngu ngốc không đáng để nhắc tới, thế nhưng trên người đứa con trai trưởng của hắn lại chảy dòng máu đế vương chân chính!"

Nghe thấy đối phương hạ thấp phụ thân của mình như thế, sắc mặt Thời Ảnh hơi trầm xuống, lạnh lùng: "Ngươi rốt cuộc là ai? Là Trí giả, thủ lĩnh Băng tộc sao? Đến Đế đô muốn làm gì?".

Chu Nhan "a" một tiếng, hiển nhiên là giật mình vì thân phận đối phương, trong lòng Thời Ảnh đã sớm thầm có dự đoán, đối phương có quan hệ bí mật với Thanh vương, mà trên Tây Hải, nhìn cả Lục hợp cũng chỉ có Băng tộc của đế quốc Thương Lưu là đứng đầu, cũng chỉ có kẻ được gọi là Trí giả trong truyền thuyết kia mới có thể có sức mạnh như vậy.

"Không tồi! Đám di dân hải ngoại kia gọi ta là Trí giả, thần phục dưới chân ta, hi vọng ta có thể dẫn dắt bọn họ trở lại lục địa này". Thanh âm kia thì thào: "Đã mấy ngàn năm rồi, Vân Hoang này cũng sắp mục nát, ta trở về đây san bằng tất cả để xây dựng nên một quốc gia mới trên đống đổ nát".

"Đừng mơ!" Cùng lúc Chu Nhan và Thời Ảnh cùng thốt lên, ăn ý như vậy, không nói đã ngầm hiểu.

"Đừng cố châu chấu đá xe!" Trong bóng tối, người kia lạnh lùng nhìn Thời Ảnh: "Ngươi là đại thần quan hẳn cũng biết thiên mệnh! Bảy mươi năm sau Không Tang mất nước, sau đó lục vương đều chết, quỷ khóc nơi hoang lạnh, đây đều là chuyện được viết trên bản đồ sao chiếu mệnh không để thay đổi".

Thời Ảnh trầm xuống, im lặng.

Hóa ra, ngoài y và Đại Tư Mệnh, trên Vân Hoang này vẫn còn có người thứ ba biết đến tương lai xa xôi như vậy. Tu vi và pháp thuật của Trí giả này cao thâm như thế, rốt cuộc của lai lịch thế nào?

*****

Trí giả này tu vi và pháp thuật đều cao thâm như thế, rốt cuộc có lai lịch gì?

Hết thảy đều đã được định sẵn, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.

Người trong bóng tối nhìn bọn họ, thấp giọng thở dài: "Các người cần gì phải liều mạng như vậy?".

"Bởi vì chúng ta không thừa nhận số mệnh!" Chu Nhan không đợi hắn nói xong, ưỡn ngực dõng dạc trả lời: "Ai nói Không Tang nhất định mất nước? Ngươi nói thì ta sẽ tin sao? Biểu hiện trên sao trời thì ghê gớm lắm chắc? Ta còn mới dùng Tinh Hồn Huyết Thệ sửa đổi số mệnh đó! Mệnh đều có thể thay đổi!".

Âm thanh của nàng mạnh mẽ mà bất khuất, ánh mắt rực rỡ như ánh lửa, làm cho Trí giả không khỏi kinh ngạc.

Trên Vân Hoang này còn có một người bất phàm như vậy, không thể khinh thường được. Khó trách bảy ngàn năm sau Ngọc Cốt lại rơi vào tay cô ta. Nhưng thật ra cô ta cũng có chút giống với chủ nhân ban đầu của nó.

Trong con ngươi vàng rực bỗng nhiên hiện lên nét đau thương.

"Đúng vậy! Tuy rằng chúng ta biết số mệnh, cũng không thừa nhận số mệnh!" Thời Ảnh nãy giờ vẫn đứng im lặng một bên, lúc này rốt cuộc cũng mở miệng, trả lời rõ ràng từng chữ: "Thân là thần quan, ta cũng từng bị thiên mệnh trói buộc, bảo thủ để xảy ra sai lầm lớn, hiện ta cũng đồng ý cùng Chu Nhan tìm hiểu xem cái gọi là vận mệnh rốt cuộc là thế nào? Không đến giây phút cuối cùng sẽ không ai biết kết quả ra sao, cho đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không ngừng phản kháng!".

Lời nói này làm cho Trí giả trầm mặc xuống, ở trong bóng tối chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn sáng lên như ngọc, rực rỡ giống như đôi mắt của thần Hủy Diệt trên mặt đất. Trong lúc Thời Ảnh nói ra mấy lời đó, y cũng nhanh chóng âm thầm phóng ra mấy đợt chú thuật, những đợt sóng âm thầm lan ra màn đêm không một tiếng động, xuyên vào mọi ngóc ngách của thần miếu, vô thanh vô tức dâng lên một tầng lá chắn. Chu Nhan đứng ở một bên, tuy rằng không quay đầu nhìn y, lại giống như cũng biết suy nghĩ của sư phụ, đồng thời đan ngón tay xuất ra một loại chú thuật tương tự về phía Đông Bắc và Tây Nam. Gió vào theo hướng Đông Bắc, còn góc Tây Nam là...?

Vừa lúc lá chắn hoàn thành, ánh mắt Thời Ảnh lập tức biến ảo, quay đầu nhìn về phía Chu Nhan, nàng cũng đồng thời quay đầu nhìn y, ánh mắt sáng ngời giống như một thanh kiếm sắc rời vỏ.

"Hay cho một câu: Tuy ta biết số mệnh nhưng cũng không thừa nhận số mệnh!" Cuối cùng Trí giả cũng thở dài: "Chỉ là mặc dù các ngươi nghịch thiên sửa mệnh, thay đổi quỹ đạo sao trời, nhưng khước từ số mệnh...".

"Lên đi!" Không đợi hắn nói xong, Thời Ảnh đã quát khẽ một tiếng. Chu Nhan ngầm hiểu, đồng thời động thân, hai người giống như tia chớp cùng nhau lao đi, giữa không trung lại mạnh mẽ tách ra, khi tiếp đất dùng ngón tay cái nhấn xuống, đồng thời phát ra chú thuật. Chỉ nghe một tiếng gào thét vang lên, một tia sáng hình cung lấp lánh tỏa ra từ trong không trung giống như mở màn trời ra bao phủ toàn bộ thần miếu. Lúc này đây bọn họ đều đã sử dụng sức mạnh tối đa để phóng ra chú thuật cao nhất, đánh về nơi có bóng dáng bị xích Diệu Chi tập trung vây lại. Sức mạnh của một kích này có công, có thủ, là vô tình khoáng hậu trong cả lục hợp.

Dưới một kích liên thủ này, bóng tối kia kêu lên một tiếng, đột ngột biến mất như một tia chớp. Roẹt một tiếng, Ngọc Cốt hóa thành một luồng ánh sáng trắng, từ trong tay đối phương bay vút ra, một lần nữa quay trở lại người Chu Nhan, nháy mắt hóa thành một thanh kiếm sắc trong tay nàng.

Trúng chưa? Hai người bọn họ liếc nhìn sau một cái không dám buông lỏng, tay vẫn kết ấn, .

"Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Chu Nhan lau vết máu bên khóe miệng thì thầm: "Băng tộc trên Tây Hải có nhân vật lợi hại như vậy từ bao giờ?".

Thời Ảnh thấp giọng: "Chỉ sợ Trí giả này không phải người Băng tộc!".

"Nghĩ cũng phải!" Chu Nhan gật đầu: "Hắn quen thuộc pháp thuật Không Tang như vậy, chẳng lẽ là...".

"Cẩn thận!" Nàng chưa nói hết câu, Thời Ảnh bỗng nhiên lớn tiếng: "Phía sau!".

Chu Nhan cả kinh, còn không kịp xoay người, ánh lửa chớp lên, Ngọc Cốt đã chuyển động theo, hóa thành một luồng ánh sáng uốn lượn ra phía sau nàng. Chỉ nghe một tiếng giòn tay, hàng ngàn mảnh tuyết rơi xuống trong ánh sáng như chớp, một đôi tay uốn lượn trong bóng đêm dường như muốn xé rách Chu Nhan. Nhưng đúng lúc hắn chạm tới nàng lại rụt về biến mất không dấu vết.

Thế nhưng sau khi Ngọc Cốt giúp nàng chặn một kích cũng đồng thời vỡ vụn hóa thành bột mịn.

Chu Nhan thất thanh kinh hô, đau lòng đến mức hô hấp cũng hơi dừng lại.

"Ngọc Cốt thà vỡ cũng muốn bảo vệ ngươi!" Thanh âm kia một kích không trúng, khẽ khàng thở dài, mang theo một tia cảm khái: "Mấy ngàn năm trước, nó cũng từng bảo vệ chủ nhân của nó như thế!"

"Tên chết tiệt!" Chu Nhan khôn quan tâm hắn đang lải nhải cái gì, nhìn Ngọc Cốt vỡ vụn chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi, hô to một tiếng lập tức phát động công kích.

Thời Ảnh cũng lập tức cùng nàng phi thân lên, giống như là tâm ý tương thông, hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, tuy rằng trước sau chưa từng nói một câu, nhưng mỗi khi Thời Ảnh phát ra một chú thuật công kích, nàng liền không chút nghĩ ngợi đồng thời tiến hành phòng ngự. Ngược lại cũng vậy, chỉ là thời gian một khắc ngắn ngủi, hai người công thủ luân phiên truy đuổi ảo ảnh kia. Bóng dáng mơ hồ kia vẫn ở trong thần miếu, nhưng bọn họ truy đuổi nhanh thế nào cũng không sao bắt được. Có vài lần bọn họ tưởng chừng như đã bắt được đối phương, nhưng mà nháy mắt sau, hắn đã xuất hiện ở một góc khác trong thần miếu, phản kích như sấm sét.

Chu Nhan đã cố hết sức lại phát hiện bản thân mình chênh lệch thực lực quá lớn với đối phương, nếu không phải Thời Ảnh vẫn kề vai chiến đấu bên cạnh nàng, chỉ sợ nàng cũng không thể kiên trì được. Cuối cùng tốc độ kẻ kia chậm lại, đứng giữa thần miếu. Chu Nhan mừng thầm: "Hóa ra hắn cũng có lúc mệt ư!".

"Thật sự cũng đã quá khinh thường các ngươi" Trí giả nhìn bọn họ, hơi gật đầu: "Ở Tử Đài, các một tầng thủy kính đã từng giao thủ qua với ngươi, ta rất ngạc nhiên, cố ý chạy tới đây, chính là muốn tận mắt nhìn xem là kẻ nào đã thay đổi quỹ đạo sao chiếu mệnh mà thôi. Quả nhiên cũng không làm cho ta thất vọng!".

Nhưng Thời Ảnh chỉ lạnh lùng: "Không! Thay đổi quỹ đạo sao chiếu mệnh cũng không phải là ta!".

Trí giả hơi ngạc nhiên, lại nghe nữ tử kia hừ một tiếng: "Là ta!".

"Ngươi? Là ngươi thi triển Tinh Hồn Huyết Thệ ư?" Trong mắt hắn hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú vào Chu Nhan, biểu tình trong đôi ngươi màu vàng trở nên khác thường: "Tuổi ngươi còn trẻ, không có huyết mạch Đế vương, cũng không phải dòng chính Bạch tộc, thế mà lại có thể thay đổi quỹ đạo sao chiếu mệnh?".

"Ngươi đừng xem thường người khác!" Chu Nhan hừ lạnh một tiếng: "Ta sẽ lập tức cho ngươi nếm mùi lợi hại của Xích tộc!".

Trí giả im lặng, lần thứ hai nhìn Chu Nhan chăm chú.

Trầm mặc một lát, hắn lại thở dài: "Nói như vậy, là ngươi vì cứu người kia mà bỏ ra một nửa sinh mệnh của bản thân? Chỉ là y phải làm thế nào để hồi báo ngươi? Từ bao đời nay các thế hệ Đế vương đều chỉ có thể lấy thê tử Bạch tộc làm hoàng hậu, hi sinh của ngươi có ý nghĩa gì?".

"Câm miệng!" Chu Nhan không kiên nhẫn, lớn tiếng: "Xem kiếm đây!"

Nhưng mà thân hình nàng vừa mới động, bóng dáng đứng trong thần miếu kia bỗng nhiên biến mất.

"Cẩn thận!" Giọng nói Thời Ảnh từ sau lưng truyền đến, cũng cùng giơ tay với nàng. Hai người đứng quay lưng vào nhau, y giúp nàng phòng thủ sau lưng, thấp giọng dặn dò: "Đừng để cho hắn chọc giận nàng!".

"Hừ! Hai người các ngươi thật đúng là chung lòng chung dạ". Trí giả một lần nữa xuất hiện trong bóng tối sâu thẳm, trước sau chỉ lộ ra một thân trường bào đen như bóng ma, nhìn về phía Thời Ảnh: "Các ngươi nghĩ rằng có thể sử dụng Tinh Hồn Huyết Thệ mà thay đổi quỹ đạo sao chiếu mệnh, thay đổi vận mệnh bản thân, thì có thể thay đổi vận mệnh Không Tang sao?".

"Có gì không thể?" Thời Ảnh lạnh lùng: "Hành sự tại nhân!".

"Ha ha!" Người trong bóng đêm cười lạnh: "Đại Tư Mệnh, sư phụ của ngươi, kẻ được xưng là tông sư thuật pháp Không Tang, có nói với ngươi rằng trong thuật chiêm tinh có một thứ gọi là: Luật không thể đoán trước không?".

"Luật không thể đoán trước?" Thời Ảnh suy tư.

Nhìn thấy vẻ mặt này của y, đối phương lắc đầu thở dài, chỉ lên mây đen trên đỉnh đầu gằn từng chữ: "Ngươi biết không, sao trời chuyển động trên chín tầng trời, còn loài người luôn ngẩng đầu nhìn lên, không bao giờ có thể thật sự hiểu hết được quy luật của nó!".

Thời Ảnh phản bác: "Đã có vô số sách cổ về thuật pháp đều ghi chép về thuật chiêm tinh!".

"Sai rồi!" Trí giả lắc đầu: "Phàm nhân tầm thường và nhỏ bé như thế, làm sao có đủ sức mạnh để thay đổi không gian và thời gian? Cứ cho là tiên đoán được thì thôi, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến hưng vong trong thiên hạ, nếu như đã đoán ra sao số, thì lập tức thiên cơ bị tiết lộ. Con đường dẫn đến tương lai cũng sẽ phát sinh thay đổi. Tinh tượng phút chốc biến đổi và như thế cũng sẽ sinh ra biến hóa mới!".

"Cái gì?" Thời Ảnh thốt lên, thần sắc không tự chủ được.

"Đây là luật không thể đoán trước!" Trí giả thấp giọng thản nhiên: "Luật này là để cho các thuật sĩ Vân Hoang biết, ý trời khó đoán, không thể dễ dàng xem được! Đáng tiếc bảy ngàn năm sau đã thất truyền!".

Thời Ảnh im lặng không trả lời. Sâu trong nội tâm y mơ hồ cảm thấy lời nói của đối phương là đúng. Tuy rằng mới nghe lần đầu, nhưng đây đúng là ý nghĩa sâu xa của pháp thuật Vân Hoang.

"Nói tầm bậy!" Tuy rằng Chu Nhan không hiểu đối phương nói gì cho lắm, nhưng cũng đã cảm giác được sự dao động của sư phụ, lập tức lớn tiếng phản bác: "Ta thèm vào tin câu chuyện ma quỷ của ngươi! Cái gì ý trời khó đoán chứ, cái gọi là ý trời là do ai đặt ra?".

"Quy luật vận hành của sao trời trong truyền thuyết từ thuở khai thiên lập địa, do thần Hồng Mông đặt ra!" Trí giả thành thật trả lời: "Mà, ngoại trừ chúa tể thành Vân Phù trên Cửu Trùng Thiên và ta, còn lại hết thảy mọi thứ trên lục địa này đều bị sao trời chi phối, không có ngoại lệ!".

"Thần Hồng Mông là cái gì? Cửu Trùng Thiên là cái gì? Chưa từng nghe qua!" Chu Nhan nghe nhưng lại không kiên nhẫn chỉ vào đối phương: "Ngươi là cái thá gì? Dựa vào đâu mà lại trừ ngươi ra?".

"Ta là cái gì ư?" Trí giả cười khổ, lắc đầu: "Thôi, bỏ đi, phàm nhân trên mặt đất này, suy cho cùng cả đời cũng không thể hiểu hết những điều này, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng không hiểu gì về biển cả, sâu bọ mùa hè không hiểu gì về băng giá, cần gì phí lời với ngươi!".

Thời Ảnh không nói gì, chỉ nghe hắn đối thoại với Chu Nhan, ngón tay dần siết chặt, các ngón tay hơi trắng bệch. Y đã lĩnh ngộ thấu đáo hơn Chu Nhan trong cuộc hội thoại này, cho nên trong khoảnh khắc đó nỗi khiếp sợ cũng đánh sâu vào trong tâm tưởng y khó diễn tả thành lời. Đúng vậy, những lời ngắn ngủi từ trong bóng tối này nói ra, ý tứ sâu xa, thậm chí còn vĩ đại hơn nhiều so với những gì mà năm đó Đại Ti Mệnh đã dạy y.

Người kia chẳng những đưa ra khái niệm "Luật không thể đoán trước", mà đến Đại Ti Mệnh cũng chưa từng nghe qua, lại còn nhắc tới thành Vân Phù trên Cửu Trùng Thiên. Tòa thành trì trong truyền thuyết kia chỉ được ghi lại trong hồ sơ hoàng thất, cũng là bí mật cao nhất Vân Hoang. Nếu thần quan Đại Ti Mệnh không biết thì cũng không ai biết được. Thế mà hắn lại cứ nói ra thản nhiên như vậy, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại không phải chịu những trói buộc của thời gian trên lục địa này? Nếu ý trời không thể xem, vậy thì từ trước đến nay hết thảy những việc bọn họ làm đều phí công cả sao?

Nghĩ tới đây trong lòng Thời Ảnh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không! Ngay tại thời khắc sinh tử mấu chốt như vậy, y nhất định không thể bị đối phương dắt mũi.

"Tuy rằng côn trùng chỉ kêu một mùa hè, như thế cũng đủ rồi!" Thời Ảnh đưa một bàn tay lên, yên lặng trấn an cảm xúc kích động của Chu Nhan trả lời: "Vẻ vang mà chết, còn hơn âm thầm mà sống!".

Tay y bình tĩnh mà có lực, làm cho Chu Nhan nhất thời an tâm hơn không ít. Nàng đưa mắt thoáng nhìn bên người Thời Ảnh, phát hiện vẻ mặt y có chút kỳ lạ, đôi mắt lại khôi phục độ sáng lần nữa. Khoảnh khắc đó trái tim của nàng an tĩnh trở lại, một lần nữa tràn ngập sức mạnh cùng dũng khí.

"Vẻ vang mà chết còn hơn âm thầm mà sống?" Trí giả thấp giọng lẩm bẩm.

"Đúng vậy!" Thời Ảnh quả quyết trả lời.

"Hay! Hay!" Trí giả không khỏi cười lạnh hơn: "Vốn dĩ thay đổi vận mệnh phải đến bảy mươi năm sau mới bắt đầu, thế nhưng các ngươi đã khư khư cố chấp như thế, muốn nghịch thiên sửa mệnh, vậy thì để ta xem các ngươi có đủ tư cách đó hay không!".

Chớp mắt, trong thần miếu bỗng nhiên tối đen như mực, trời đất đột nhiên cũng tối sầm. Mây đen vần vũ quanh Bạch Tháp, giống như một nghiên mực khổng lồ úp thẳng xuống thần miếu. Cuồng phong từ khắp lục hợp gào thét mãnh liệt, xoay chuyển xung quanh Bạch Tháp như muốn trấn áp tất thảy. Chu Nhan cảm thấy một sức mạnh khổng lồ ập thẳng vào, không khí quanh người nóng lên nhanh chóng, lập tức giống như trong lò luyện, khiến người ta ngộp thở. Khoảnh khắc đó nàng có một loại dự cảm rằng rất nhanh đỉnh Bạch Tháp này sẽ biến thành địa ngục.

"Sư phụ!" Nàng hướng sang phía Thời Ảnh, nhưng mà đúng lúc bóng đen phủ xuống, Thời Ảnh cũng đã động thân về phía trước, máu tươi nhỏ giọt giữa mười đầu ngón tay, lại nở rộ ra ánh sáng, đó là nhẫn thần Hoàng Thiên được huyết mạch Đế vương kích phát, tỏa ra ánh sáng vương giả.

Đó là thuật Xả Thân!

Vào thời khắc cuối cùng này, y đã quyết định không tiếc tất thảy mọi thứ cũng phải ngăn cản đối phương.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-49)


<