← Hồi 28 | Hồi 30 → |
Khi các ngôi sao trên bầu trời Cửu Nghi xảy ra biến hóa, thì trong thần miếu trên đỉnh Bạch Tháp cũng có một cặp mắt già nua nhìn thấy hết thảy, lộ ra vẻ mừng rỡ không thể che giấu được.
"Thành công thật rồi!" Đại Tư Mệnh nhìn vòm trời, cảm xúc ngổn ngang, sắc mặt mừng như điên, khẽ hô, "Chỉ mất có ba mươi hai ngày... con bé này quả nhiên không đơn giản!".
Ở phía sau lão, có một giọng nói yếu ớt hỏi: "Thành công... gì cơ?"
Đại Tư Mệnh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Bắc Miện Đế trên giường bệnh, trong ánh mắt đầy niềm vui sướng không hề che giấu, bỗng nhiên vung tay lên, nói: "Được rồi, hiện giờ Thời Ảnh đã không sao, huynh cũng chết được rồi!"
Đại Tư Mệnh phất tay, lập tức thu hồi chú thuật kéo dài tính mạng trên người Đế quân. Trong khoảnh khắc ấy, lão nhân ốm yếu mất đà ngã xuống, run rẩy trên gấm vóc, hồn phách chập chờn bay ra từ thân thể tàn tạ, khẽ động đậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.
"Đến lúc rồi, ta sẽ không tiêu hao linh lực dùng pháp thuật tụ tập hồn phách cho huynh nữa. Nếu như vận khí huynh tốt, đại khái còn có thể sống tiếp mười ngày đấy". Đại Tư Mệnh dường như cũng mệt mỏi rã rời với việc kéo dài tính mạng thêm chục ngày cho Đế quân: "A Quân, duyên phận huynh đệ đời này của chúng ta, cũng phải chấm dứt rồi".
Đôi mắt của Đế quân mang vẻ mờ đục của người sắp chết, nhìn Đại Tư Mệnh, chứa đựng nỗi khó hiểu và bất an không giải thích được, cố gắng phát ra tiếng: "A Giác, ngươi... Rốt cuộc đang làm cái gì?".
"Có nói huynh cũng chẳng hiểu đâu." Đại Tư Mệnh hững hờ.
Nhìn Đại Tư Mệnh phất tay áo xoay người, Đế quân nhịn không được hỏi: "Ngươi... tính đi đâu?" Người sắp chết vươn tay ra từ trên long sàng, ngón tay khô gầy khẽ gập lại, tựa như muốn giữ lại người em trai duy nhất: "Chờ một chút!"
"Thế nào, huynh sợ phải ở đây chờ chết một mình sao?" Đại Tư Mệnh đứng lại, lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn bào huynh của mình, giọng nói chứa đựng vẻ châm chọc, "Yên tâm, Thanh phi sẽ đến cùng huynh đi nốt chặng đường này, ả ta không biết huynh đã biết rõ bộ mặt thật của ả, còn muốn bón cho huynh chén thuốc cuối cùng nữa đó!".
Bắc Miện Đế chấn động toàn thân, thì thào: "Thanh phi... Nàng ấy...".
"Huynh đã tận mắt thấy rồi, lẽ nào vẫn chưa tin?" Đại Tư Mệnh cười nhạt, "Loại chuyện này, cũng chẳng phải lần đầu ả ta làm đâu... năm đó chẳng phải ả cũng dùng cùng một cách để đối phó A Yên hay sao?".
"Cái gì?" Thân thể Bắc Miện Đế bỗng nhiên chấn động, "Thật sao?"
A Yên. Cái tên này, dù ai nghe thấy cũng có cảm giác kinh tâm động phách.
"Sự thật năm đó, chẳng lẽ huynh vẫn còn cho rằng A Yên đã ban chết cho nô lệ Giao nhân kia à?" Đại Tư Mệnh cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra thù hận thấu xương, "Huynh cũng không dùng cái đầu mà nghĩ lại, với tính cách của A Yên, làm sao có thể làm ra được chuyện hung ác như vậy? Huynh đã trúng kế của Thanh phi rồi."
"Không...." Bắc Miện Đế kịch liệt thở hổn hển, chậm rãi lắc đầu, "Không thể nào"
"Cái gì không thể nào?" Đại Tư Mệnh cười lạnh, "Huynh không thể nào trúng kế? Hay là Thanh phi không thể nào giết người? Huynh đã quên "canh Hoàn Hồn" mà Thanh phi đưa tới có mùi vị thế nào rồi sao? Đó là cổ độc hàng đầu đến từ Miêu Cương ở Trung Châu, có thể khống chế thần trí con người, rất ít thấy ở Vân Hoang."
Ngừng lại một chút, ông ta lạnh lùng nói tiếp: "Nếu hiểu ra điểm này, thì hẳn huynh cũng đã rõ ràng con ả nô lệ Giao nhân năm đó chết như thế nào rồi đúng không?"
"Không! Rõ... rõ ràng là... A Yên giết... giết Thu Thủy." Đế quân kịch liệt thở hổn hển, giọng nói suy yếu, lại không hề có chút dao động: "Có... có liên quan gì đến Thanh phi chứ?".
Đại Tư Mệnh cười nhạt: "Cho nên ta mới nói huynh ngu xuẩn đó, ca ca!"
"Không... không thể nào." Bắc Miện Đế gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực còn sót lại, đang nghĩ đến nghi án chấn động năm nào, ánh mắt chầm chậm biến hóa, thân thể cũng dần dần run rẩy, "Trước... trước khi Thu Thủy chết, chính miệng đã nói với ta... là Hoàng hậu giết nàng! Là chính miệng nàng nói!".
Đại Tư Mệnh lạnh lùng: "Lời ả nói không phải là thật."
"Không thể nào! Thu Thủy nàng.... Nàng sẽ không gạt ta!" Bắc Miện Đế thất thanh, ánh mắt đáng sợ, "Mắt... mắt của nàng cũng bị móc ra rồi! Ta đã từng hỏi rồi, ngày đó ngoại trừ Hoàng hậu, không còn ai ở trong phòng của nàng nữa!".
"Đúng vậy, huynh sủng hạnh ả ta như vậy, đương nhiên tin tưởng lời nói của con ả Giao nhân đó." Giọng nói của Đại Tư Mệnh lạnh lùng, từ từ vạch trần chuyện cũ đã phủi bụi của nhiều năm về trước, "Nếu như ta nói, mắt của ca cơ Thu Thủy là do chính ả ta tự móc xuống, huynh có tin hay không?".
Bắc Miện Đế bỗng nhiên chấn động, thất thanh nói: "Không thể nào!"
"Huynh xem, kể cả ta nói cho huynh biết, huynh cũng không tin". Đại Tư Mệnh lạnh lùng, nhìn người anh ruột sắp chết, "Thì năm đó A Yên có nói thế nào đi nữa, huynh cũng chẳng thể nào tin đâu!".
"Không thể nào." Bắc Miện Đế thì thào, "Không thể nào!"
"Có gì mà không thể nào chứ? Ả Giao nhân kia đã trúng cổ độc, bị Thanh phi thao túng thần trí". Giọng nói của Đại Tư Mệnh bình tĩnh mà lạnh lẽo, "Sức mạnh của cổ trùng, đủ để cho ả ta không chút do dự tự móc hai mắt mình ra, sau đó ở trước mặt huynh giá họa cho A Yên!"
"Cái... cái gì?" Giọng nói yếu ớt của Bắc Miện Đế cũng cao lên.
"Thanh phi cũng hung ác thật. Không những khiến ả nô lệ Giao nhân kia tự móc hai mắt của mình ra, lại còn làm thành Ngưng Bích châu để ở trong phòng A Yên nữa chứ". Đại Tư Mệnh thở dài, cảm thông liếc nhìn bào huynh, "Huynh đã phẫn nộ nổi cơn tam bành, tự nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói trước khi chết của nữ nhân mình yêu. Thanh phi đã giết sủng phi của huynh, còn mượn lời ả ta vu oan cho Hoàng hậu, thì cái hậu cung này tự nhiên thành của mình ả rồi. Mưu kế một hòn đá ném hai con chim này, cũng coi như cao minh đấy."
"Ta tận mắt nhìn thấy Thu Thủy tắc thở trong lòng ta. Nàng... nàng nói rõ từng chữ với ta, là Hoàng hậu... hoàng hậu giết nàng." Bắc Miện Đế toàn thân run rẩy, tựa như đang cố gắng suy nghĩ đến tính hợp lý của chuyện này, "Chuyện đã nhiều năm... vô duyên vu khống... Ngươi..."
"Huynh muốn xem bằng chứng ư?" Đại Tư Mệnh nhìn biểu cảm của Bắc Miện Đế, cười lạnh một tiếng, lấy một vật ra từ trong lồng ngực, đưa tới trước mặt lão, "Ta cho huynh xem chút vậy!"
Đó là một tờ giấy vàng, trên đó là những con chữ loang lổ bằng máu.
Bắc Miện Đế yên lặng nhìn mấy câu đơn giản trên giấy, hơi run rẩy.
Trên đó chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, nhưng nội dung cũng đủ khiến người ta giật mình."Trời cao sáng tỏ" "Hàm oan không sạch" "Nguyện cầu chết đi, thế nhưng không người uỷ thác"... huyết lệ loang lổ khắp nơi.
Đó là di ngôn cuối cùng Bạch Yên hoàng hậu để lại trong lãnh cung, sau mười năm, mới xuất hiện ở trước mắt lão. Ở trong đó, nàng viết những chuyện đã xảy ra khi ấy, cũng nói đến nỗi khiếp sợ khi ca cơ Thu Thủy đột nhiên tự móc hai mắt của mình. Nhưng mà, khi hoàng hậu hiểu được chuyện gì đã xảy ra, thì tất thảy đã kết thúc rồi.
Thiên la địa võng đã giăng xuống, nàng không còn cách nào chạy trốn nữa.
Hoàng hậu bảy ngày bảy đêm bị tống vào trong lãnh cung, trằn trọc rên rỉ chờ chết, vậy mà lão là Đế quân Không Tang, lại không hề nghe thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến nàng. Hôm nay nghĩ lại mới thấy chuyện này thật quỷ dị. Chắc là Thanh phi đã điều khiển hết trên dưới hậu cung, không cho bất kỳ tin tức nào của Hoàng hậu truyền tới Tử Thần Điện bên tai lão chăng? Nhưng lúc đó lão ta cũng đang chìm đắm trong nỗi đau mất đi sủng phi, đâu quản được những chuyện này nữa chứ?
Cho đến khi lão biết được, thì Hoàng hậu của lão đã chết trong lãnh cung nhiều ngày rồi.
Trước khi chết, nàng đã trải qua bao nhiêu tuyệt vọng, bi ai cùng không cam lòng?
"Đây là thư A Yên để lại cho ta trước khi chết, gian nan lắm mới ra được khỏi cung."
Ngón tay khô gầy của Đại Tư Mệnh run rẩy kịch liệt, giống như giọng nói của ông,
"Cùng là lời nói trước khi chết của một nữ nhân, vì sao huynh tin lời ả nô lệ Giao nhân kia, lại không chịu tin Hoàng hậu của chính mình?"
Bắc Miện Đế yên lặng nhìn lá di thư, không nói ra lời.
Đúng vậy, đối với A Yên kia, lão thậm chí còn không có nhiều ký ức. Không biết là vì năm đó chưa từng để trong lòng, hay là cố ý quên. Từ khi còn là Hoàng thái tử, lão đã rất ít khi gặp mặt vị thê tử được định sẵn hôn phối với mình kia, những lần trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả đến lúc nàng chết, lão cũng không hề đi xem một lần.
Những con chữ trong lá thư tuyệt mệnh ấy, thậm chí còn nhiều hơn so với lời họ nói với nhau trong suốt cuộc đời.
Phu thê như vậy, lại là một loại duyên phận vặn vẹo mà tuyệt vọng đến cỡ nào?
"Lúc chuyện đó xảy ra vào mười năm trước, ta vừa hay bế quan ở núi Mộng Hoa, đến khi xuất quan đã là một năm sau rồi. Thấy phong thư này, ta lập tức chạy về Đế đô, nhưng cũng đã quá muộn." Giọng nói Đại Tư Mệnh có cả sự run rẩy, lớn tiếng, "A Quân, bắt đầu từ ngày đó, ta đã hận không thể bóp chết huynh!"
Bắc Miện Đế thở dốc hồi lâu: "Lúc đó... Vì sao không nói cho ta?"
"Không có chứng cứ. Thanh phi làm việc bí mật, mọi nhân chứng vật chứng chứng đều đã bị dọn dẹp sạch rồi. Huống chi huynh đang ở trong cơn thịnh nộ, căn bản sẽ không nghe lọt tai lời nói của ta". Đại Tư Mệnh dừng một chút, trong mắt bỗng nhiên chứa đầy thù hận, lớn tiếng, "Khi đó, ta thậm chí còn muốn trực tiếp giết sạch hai mẹ con Thanh phi, báo thù cho A Yên!".
Bắc Miện Đế chấn động mãnh liệt, hồi lâu không nói gì.
Mãi sau lão mới thấp giọng hỏi: "Vì sao ngươi không làm như vậy?"
"Ai... Khi đó huynh muội Thanh Vương quyền thế khuynh đảo thiên hạ, nếu như ta làm như vậy rồi, toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn. Từ nhỏ ta đã tiếp thu giáo dục của thần miếu, không cách nào làm ra loại chuyện này." Đại Tư Mệnh im lặng trong chốc lát, lại thản nhiên nói, "Đương nhiên, A Quân, ta cũng nghĩ sẽ giết huynh, nhưng khi đó vận thế của huynh cực vượng, mệnh không nên tuyệt, ta không dám tùy tiện xuất thủ, rất sợ làm rối loạn toàn bộ cán cân thiên hạ."
Nói đến đây, Đại Tư Mệnh lắc đầu, phát ra một tiếng cười lạnh: "Thật nực cười... cũng bởi vì ta biết thiên mệnh, cho nên cứ phải nghĩ trước nghĩ sau, khoanh tay bó gối! Nếu như ta là đệ tử môn hạ của Kiếm Thánh thì tốt rồi, khoái ý ân cừu, cần gì đau khổ chờ cho tới hôm nay!"
Bắc Miện Đế lẳng lặng mà nghe, bỗng nhiên khàn giọng hỏi: "Vậy ngươi... vẫn chờ tới bây giờ mới động thủ, là bởi vì... là bởi vì, khụ khụ, hiện tại vận thế ta đã suy nhược, sắp tới lúc chết?"
"Càng về sau, ta càng không muốn giết huynh nữa rồi." Đại Tư Mệnh thở dài một tiếng, nhìn vào người đàn ông sắp chết kia: "Ở trong di thi, A Yên cầu xin ta đừng báo thù, chỉ cần ta chăm sóc tốt cho Thời Ảnh. Ta vẫn nghĩ rằng, chỉ cần có thể hoàn thành di nguyện của nàng cũng đã đủ rồi!".
Nói đến đây, lão ngừng lại một chút, lớn tiếng: "Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hai mươi mấy năm rồi, bọn họ chung quy vẫn không chịu buông tha cho Thời Ảnh!".
"Bọn họ? Ai?" Bắc Miện Đế hoảng hốt thốt lên: "Thanh Vương?"
Đại Tư Mệnh cũng không phủ nhận, cười lạnh: "Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn muốn diệt cỏ tận gốc, chỉ riêng thời gian ở trong cung đã phái người hạ độc thủ ba lần, huynh lại như mắt mù tai điếc!"
Ta chỉ có thể mượn cớ thiên mệnh tương trùng, không cho bất kỳ cung nữ nào tiếp cận nó, để phòng ngừa Thanh phi hạ độc thủ; đến lúc nó năm tuổi, thì lại nói với huynh: Phải đưa nó tới thần miếu trên núi Cửu nghi, bằng không đứa trẻ này sẽ chết non. Thật ra đây chẳng phải tiên đoán gì, chẳng qua chỉ là sự thực mà thôi..."
Đại Tư Mệnh dừng một chút, thấp giọng: "Huynh căn bản không có lòng bảo vệ đứa con của A Yên, nếu ta để Thời Ảnh ở lại hậu cung, nó tuyệt đối không thể sống quá mười tuổi".
Bắc Miện Đế ho khan dữ dội, ánh mắt phức tạp, dường như có nỗi xấu hổ.
*****
"May mà huynh cũng không để ý gì đến đứa con trai này, nên nghe ta nói vậy, huynh vì bớt việc, phất tay một cái đã để Thời Ảnh xuất gia." Đại Tư Mệnh thản nhiên nói, "Thế là ta liền đưa Thời Ảnh lên thần miếu Cửu Nghi, để nó ở lại một mình trong thâm cốc, không cho người ngoài tới gần. Những năm tháng này, ta đã vì nó mà hao tổn biết bao tâm huyết".
Lão liếc mắt nhìn vị Đế quân sắp chết, cười nhạt: "Mà huynh là kẻ làm cha, lại mặc cho con trai mình tự sinh tự diệt!"
"..." Bắc Miện Đế không nói lời nào, đầu ngón tay hơi run.
Đúng vậy, nhiều năm qua, ông ta đã dành mọi thứ tốt nhất cho đứa con trai nhỏ thân gánh đầy tội nghiệt, lại để cho đích trưởng tử ăn gió uống sương chịu đủ dày vò trong nhân gian. Vào thời khắc trước khi chết đi, khi hết thảy đều đã sáng rõ, nỗi hổ thẹn to lớn đột nhiên ngập tràn trái tim của ông, làm ông ta không nói nên lời.
"Tin hay không thì tùy huynh thôi... Dù sao đến khi huynh đến hoàng tuyền rồi, tự mình hỏi A Yên sẽ biết." Đại Tư Mệnh thở dài một hơi, lấy từ trong lòng ra một vật, ném vào bên cạnh tay của Bắc Miện Đế, "Cái này cho huynh, có thể huynh phải dùng tới đấy."
"Đây là?" Bắc Miện Đế nhìn chiếc hộp nhỏ bằng bạc kỳ quái kia.
"Bên trong là một cây châm, gặp phải cổ trùng Trung Châu sẽ biến thành màu xanh biếc". Đại Tư Mệnh thản nhiên nói, "Ta đi rồi, Thanh phi sẽ tới cho huynh uống canh "Hoàn hồn đại bổ", đến lúc đó huynh có thể thử xem, sẽ biết lời ta nói là đúng hay sai".
"..." Bắc Miện Đế nắm chặt chiếc hộp bạc kia, toàn thân run rẩy.
"Nếu như là thật, huynh sẽ làm như thế nào? A Quân?" Đại Tư Mệnh nhìn ca ca mình đầy hứng thú, "Ta khuyên huynh tuyệt đối đừng chọc giận ả đàn bà kia... Ả ta lòng dạ độc ác, một khi trở mặt, chỉ e đến lúc đó huynh muốn sống không được."
Bắc Miện Đế nắm chặt hộp bạc, trên mặt không chút sợ hãi.
"Ta có việc gấp, phải đi rồi. A Quân, huynh cẩn thận sống nốt mấy ngày còn lại đi... Bằng không, chỉ e chúng ta phải đến kiếp sau mới có thể gặp lại" Đại Tư Mệnh đứng lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua người anh trai sắp chết, trong mắt tràn đầy phức tạp, "Làm huynh đệ cả đời, cuối cùng không thể tận mắt nhìn huynh tắt thở, thực sự là đáng tiếc quá."
"Ngươi... muốn đi thần miếu Cửu Nghi?" Đế quân rốt cục nói ra một câu, giọng nói khàn khàn, "Ảnh Nhi thật sự muốn từ bỏ thần chức sao? Nó muốn trở về thật ư?"
"Đúng vậy." Đại Tư Mệnh thản nhiên, cầm ý chỉ ban nãy: "Huynh phản đối sao?"
"Không." Hồi lâu, Bắc Miện Đế mới nói ra một câu như vậy, nhắm mắt lại một lần nữa nằm thẳng đờ giữa gấm vóc, thì thào, "Nó là đích trưởng tử của ta... để nó trở về đi!"
"Trở về, lấy đi tất cả những thứ ta thiếu nợ nó."
Xa xôi trên Bắc Hải, có một con thuyền vô thanh vô tức lướt sóng đi đến.
Trên thuyền có mười người mặc hắc bào Vu sư, yên lặng ngồi đó, hai tay giao trước ngực, cúi đầu lẩm bẩm những tiếng tụng như hòa nhịp cùng sóng biển.
Chiếc thuyền trong gió không có buồm, cũng không có mái chèo, mà chạy băng băng nhờ vào chú thuật, đoàn thuyền không gió tự động, nhanh chóng xẹt qua biển lớn dưới ánh trăng lạnh lẽo.
"Phía trước chính là Vân Hoang rồi" Thủ tọa Vu Hàm ngẩng đầu, nhìn đại địa mờ nhạt thấp thoáng phía xa, thấp giọng, "Dựa theo lời căn dặn của Trí Giả đại nhân, chúng ta sẽ lên bờ ở Hàn Hào phía Bắc, đi về phía thần miếu Cửu Nghi."
"Ôi... Năm năm trước không giết chết được, hôm nay lại còn phải chạy từ vạn dặm tới". Người vu sư mặc áo choàng đen lắc đầu cười nhạt, "Hi vọng người kia quan trọng thật sự, đáng giá để tất cả chúng ta bôn ba chuyến này."
"Đương nhiên đáng giá" Vu Hàm bình thản, "Quyết định của Trí giả đại nhân, ngươi dám nghi ngờ sao?".
Toàn bộ mười vu sư cúi đầu, không dám nói nữa.
"Băng tộc chúng ta, vào bảy ngàn năm trước đã bị Tinh Tôn đế đuổi khỏi Vân Hoang, sống phiêu bạt ở Tây Hải không có nơi ở cố định, vẫn mơ ước trở về mảnh đại địa này" Vu Hàm nhìn cái bóng đại địa ở phía xa, giọng nói nghiêm túc, "Trí giả đại nhân nói rồi, chuyến này liên quan trực tiếp tới biến hóa ở đại lục Vân Hoang. Nếu như chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thì khí số vương triều Không Tang cũng sẽ kết thúc, thời gian chúng ta trở về đại lục cũng đến rồi!"
"Vâng!" Mười vu sư đồng loạt lĩnh mệnh.
Vu Hàm vừa muốn tiếp tục nói cái gì, lại ngắm nhìn bầu trời đêm, bật thốt lên: "Sao vậy? Vì sao... Vì sao sao trời lại đang chuyển động?"
Khoảnh khắc ấy, các vu sư mặc áo choàng đen đồng loạt ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của hắn. Đây vốn là một góc trời rất khó thấy, nếu như không phải Vu Hàm chỉ ra, thì sẽ chẳng có ai để ý đến cả.
Chòm tử vi trên bầu trời đúng là đang chuyển động.
Sự chuyển động này, không phải là vật đổi sao dời bình thường, mà là vụt ngang khác thường!
Có một ngôi sao màu đỏ tỏa ra tia sáng chói mắt, hắt lên tinh không bằng độ sáng hiếm thấy. Xung quanh ngôi sao đó, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang điều khiển, những ngôi sao khác đều đang di chuyển với một tốc độ và quỹ đạo bất thường, từng ngôi từng ngôi một dời khỏi quỹ đạo vốn có.
Sao trời đổi, thiên mệnh dời! Trên cõi Vân Hoang này, lại có người đang thi hành một thứ chú thuật lật trời ngược mệnh!
Vu Hàm thốt lên: "Trời ạ! Là ai đang di động biển sao?"
Lời hắn còn chưa dứt, ánh sáng chói mắt của ngôi sao đỏ kia bỗng nhiên thu lại. Cùng lúc đó, sao trời đang di động theo sự điều khiển của một sức mạnh khổng lồ đột nhiên đứng yên, lay động một cái, rồi yên tĩnh lại! Bầu trời bình tĩnh như lúc ban đầu, tất cả sao trời đều yên lặng lấp lánh, không biết ngôi nào từng di chuyển, ngôi nào vẫn đứng yên!".
Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, nếu không phải mười vu sư trên chiếc thuyền cô độc giữa biển này nhìn thấy, giữa thiên địa phỏng chừng cũng không ai chú ý đến chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát vừa rồi.
Là ai đang thử thay đổi sao trời, thay đổi số phận?
"Lập tức bẩm báo việc này cho trí giả đại nhân" Vu Hàm lớn tiếng hạ lệnh, "Đẩy nhanh tốc độ đi tới Vân Hoang!"
Trên mặt biển không có gió, chiếc buồm bỗng nhiên căng gió từ đâu, giống như một mũi tên rời cung, bắn nhanh về phía Vân Hoang đại địa!
Chu Nhan rơi từ chín tầng trời xuống.
Không biết đã qua bao lâu, nàng rốt cục cũng khôi phục lại thần trí, mở mắt ra thì chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, đầu đau muốn nứt ra, giống như sau khi uống phải thứ rượu cực mạnh vậy. Trong lòng nàng hiểu rõ đây là do linh lực tiêu hao tạo thành suy kiệt, chỉ e sẽ phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể hồi phục, hơn nữa, từ giờ khắc này, nguyên thần nàng tổn hao lớn, sẽ hao tổn một nửa thọ mệnh.
Có điều chẳng sao hết, chỉ cần sư phụ không có việc gì là được...
Vừa nghĩ tới sư phụ, thần trí nàng đã lập tức tỉnh táo lại, giùng giằng nỗ lực ngồi xuống. Phải rồi, sư phụ đâu? Rốt cuộc người thế nào? Vì sao từ lúc đến Cửu Nghi mình không hề nhìn thấy người? Không biết là... nhưng mà vừa khẽ động, toàn thân nàng đã đau đớn như vỡ vụn, nhịn không được a một tiếng, lảo đảo ngã xuống.
Ngay khi mũi vừa đụng trúng mặt đất, trước mắt nàng đã có bóng trắng nhoáng lên, đỡ nàng ngồi dậy.
"Sư phụ?" Nàng la thất thanh theo bản năng.
Nhưng mà quay đầu lại, nàng chỉ thấy bốn con mắt đỏ thẫm.
Nàng đang nằm ở phần gốc chiếc cánh của thần điểu Trùng Minh, được lông chim trắng noãn che chở, giống như một quả trứng được ấp vậy, ấm áp mà mềm mại. Thần điểu Trùng Minh thấy nàng còn giùng giằng muốn đứng lên thì quay cái cổ lại, dùng mỏ gặm nàng không hề khách khí, sau đó ném cho nàng một chùm quả đỏ.
"Ồ?" Chu Nhan nhận lấy linh dược, thì thào, "Chim bốn mắt... mày không sao chứ?"
Thần điểu Trùng Minh kêu cục cục lần nữa, bất mãn rút cánh lại. Chu Nhan lúc này mới nhấc cái đầu nặng nề lên, thấy mình đang tựa vào phần cánh bị thương của nó, trên lông chim còn nhuốm đầy máu. Đêm hôm đó, vì để giúp nàng đột phá cực hạn sau cùng, nó đã tung cánh cõng nàng lên thẳng cửu thiên, bị lôi điện làm cho mình đầy thương tích.
"Ôi chao!" Chu Nhan giật mình một cái, dịch ra chỗ khác, "Xin lỗi xin lỗi..."
Thần điểu Trùng Minh không thu cánh lại, trái lại nhào lên một cái, dùng lông vũ dịu dàng phất qua cái trán của nàng, cục cục vài tiếng. Rất lâu rồi, Chu Nhan mới lại thấy địch ý tràn đầy mắt thần điểu biến mất, không khỏi trong lòng đau xót, nghẹn ngào: "Chim bốn mắt, mày... mày tha thứ cho tao chứ?"
Thần điểu Trùng Minh dùng mỏ gõ một cái vào đầu của nàng, cục cục một tiếng.
"Như vậy, sư phụ thì sao? Người... người thế nào rồi?" Nàng xoa xoa khóe mắt, hỏi dồn dập, "Mày có thấy người không? Người... người có sống trở lại thật hay không?".
Trùng Minh thần điểu không nói gì, bốn con mắt đi chuyển hướng về phía sau lưng nàng.
"Sao vậy?" Chu Nhan sửng sốt một chút, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Thì ra nàng đã bị Trùng Minh thần điểu dẫn về Đế Vương cốc, lúc này bản thân đang ngồi ở trên tảng đá màu trắng nơi sư phụ bình thường vẫn hay tu luyện vào những năm tháng đó. Dưới tảng đá còn có một cái hang động sâu không thấy đáy, chính là nơi khổ tu của sư phụ năm xưa.
"Sư phụ ở đâu rồi?" Nàng thoáng cái nhảy dựng lên, "Người... người khỏe chưa?"
Nàng theo bản năng đã tính chạy vào đi thăm dò xem, nhưng thần điểu Trùng Minh ở sau lưng nàng lại duỗi đầu ra, tựa như muốn ngậm váy của nàng kéo về, do dự một chút rồi mới dừng lại, chỉ là từ trong cổ họng phát ra một tiếng cục cục, nó rút đầu về, trong bốn con mắt huyết hồng của có chứa biểu tình phức tạp.
Chu Nhan không kịp chờ đợi đi vào, tim đập thình thịch. Sư phụ người... người thực sự sống trở về sao? Tinh Hồn Huyết Thệ thực sự có tác dụng ư?".
Nàng... Nàng phạm vào sai lầm khó chuộc, thực sự có thể bù đắp lại?
Hang động hết thảy đều giống hệt mười năm trước: Con đường hẹp dài dẫn thẳng tới căn phòng đá sâu trong cùng. Phòng đá giản đơn trắng trong thuần khiết, không hề có vật gì dư thừa, trống rỗng như hang tuyết, trên mặt đất trải đầy lá khô, một cái thảm cũ, một cái lò sưởi, không khác gì chỗ nghỉ chân của một tăng lữ khổ hạnh.
Nàng bước nhanh vào trong, dọc theo đường đi có vô số hình ảnh xẹt qua trong lòng.
Tám tuổi năm ấy, lần đầu tiên nàng bị Trùng Minh đưa đến nơi này, đi vào nhìn thấy sư phụ, thiếu chút nữa bị người đánh cho một chưởng chết lăn quay; từ chín tuổi trở đi, nàng ở Đế Vương cốc theo người tu hành, trải chăn đệm nằm dưới đất trong hang đá này suốt bốn năm, ăn gió uống sương, chịu nhiều đau khổ; năm mười ba tuổi, nàng rời khỏi Cửu nghi, không còn trở lại đây nữa.
Mà hôm nay, lại một lần nữa đi tới nơi này, cảm giác chẳng khác nào ba kiếp đã trôi qua.
Chu Nhan càng đi càng chậm, đến cuối cùng dừng bước, bỗng nhiên muốn lùi lại.
Nhưng mà liếc mắt nhìn sang, ở sâu trong sơn động, quả nhiên có một người.
*****
Ánh sáng len qua lỗ hổng trên tường đá chiếu xuống, bao phủ lấy bóng người đơn độc kia. Bóng người quen thuộc ấy ở ngay nơi đó, yên lặng ngồi quay vào tường, không biết đang nghĩ cái gì, vẫn là tấm áo trắng không nhiễm bụi trần, bóng lưng cao ngất, tựa như ánh trăng trong tuyết, ánh mặt trời trên mây.
Bóng người ấy nghe thấy tiếng nàng đi tới, cũng không quay đầu lại.
Sư phụ! Thật sự là sư phụ rồi! Chu Nhan liếc nhìn bóng lưng quen thuộc kia, lòng chợt căng thẳng, yết hầu khô đắng, không nói nên lời, trước mắt mơ hồ, nước mắt không kiềm chế được rưng rung nơi khóe mắt.
Sư phụ... sư phụ... người không sao chứ?
Nàng muốn hô lên, nhưng lại không khỏi khiếp đảm, muốn vươn tay ra nhưng lại thu về, chỉ có thể kinh ngạc đứng ở mặt đất cách lưng y không tới một trượng, môi run rẩy, cuối cùng chỉ nhỏ giọng nói ra hai chữ: "Sư phụ!".
Y đưa lưng về phía nàng, không hề lên tiếng.
Chỉ một thời khắc ngắn ngủi, lại đằng đẵng như một đời.
Từ chỗ nàng đứng, chỉ có thể nhìn thấy tay phải của y đặt trên đầu gối, hơi nắm chặt lại, đốt ngón tay thon dài. Y cũng đã biết nàng đến nhưng không hề lên tiếng, chỉ nhìn tường đá trước mặt, sắc mặt chuyên chú. Trên tường đá có dấu chưởng chằng chịt máu mà y để lại mười năm trước trong lúc bế quan, đến nay vẫn còn chưa nhạt.
Năm nàng tám tuổi, đã từng không hề sợ hãi chạy tới kéo vạt áo của y, thổn thức hỏi thăm. Nhưng mà mười năm sau nàng lại dường như không còn tấm lòng son đơn thuần nóng bỏng ấy nữa, trái lại cảm thấy khoảng cách ngắn ngủi trước mắt dài dằng dặc như sinh tử một đời, đột nhiên lùi lại.
Trải qua quá trình sống chết, có thứ gì đó đã không còn giống như trước đây.
"Là Tinh Hồn Huyết Thệ sao?". Đột nhiên, nàng nghe được một câu hỏi vang lên trong hang đá.
Giọng nói kia rất nhẹ, cũng vô cùng quen thuộc, xa xôi như truyền đến từ kiếp trước, ầm ầm bên tai nàng, khiến Chu Nhan bỗng nhiên hơi run lên, đầu óc nhất thời trống rỗng, hoàn toàn không nói nên lời.
Nàng quên mất trả lời, người kia cũng không quay đầu lại, chỉ có bàn tay là chầm chầm nắm chặt rồi lại buông ra, giống như đang xác nhận xem có phải bản thân mình thật sự vẫn còn trên thế gian này. Mãi hồi lâu, y ngừng một lúc, mở miệng hỏi bằng giọng nói đã bình tĩnh hơn nhiều: "Lúc này ta còn sống, là bởi vì Tinh Hồn Huyết Thệ sao?".
"Vâng... đúng vậy!" Chu Nhan rốt cuộc cũng bật ra được hai chữ, giọng nói hơi run.
Khoảnh khắc ấy, người trước mắt bỗng nhiên quay đầu lại.
Chu Nhan "a" lên một tiếng, lui về phía sau một bước theo bản năng. Đúng vậy, đó là sư phụ, vô cùng chính xác, sư phụ... sư phụ cuối cùng đã thoát khỏi cái bóng của tử thần, trở về trước mắt nàng rồi!
Nhưng mà ánh mắt y lúc này lại tràn đầy tức giận hiếm thấy, giống như sấm sét giữa mây đen, khiến nàng run lên theo bản năng, ngây người tại chỗ. Nhiều năm qua, nàng vẫn còn sợ y như vậy, ngay cả sau khi đã trải qua một hồi chết đi sống lại cũng vẫn là như vậy.
Chu Nhan nhất thời giật mình, sư phụ người... sao người lại tức giận như vậy?
Thời Ảnh thấy bộ dạng sợ hãi của nàng thì im lặng chốc lát, sau đó trầm giọng: "Là Đại Tư Mệnh ép ngươi làm thế?".
"Không, không phải..." Chu Nhan lấy hết dũng khí, lắp bắp trả lời: "Là... là con tự muốn làm như vậy! Là con cầu... cầu xin Đại Tư Mệnh dạy con!".
"Ngươi cầu xin ông ta?". Thời Ảnh chấn động, bỗng nhiên trầm mặc lại.
Trong trầm mặc ngắn ngủi, không khí trong hang đá trở nên ngưng trệ, gần như làm người ta không sao thở nổi. Không biết qua bao lâu, bàn tay nắm chặt của y mới chầm chậm buông ra, nhả ra hai chữ: "Ngu xuẩn!".
Chu Nhan run lên một cái, tựa như có một cây đao đâm xuyên qua tim mình, đau đến không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Mấy chục ngày qua nàng không ăn không uống, dốc hết sức lực, liều lĩnh dùng một nửa tuổi thọ của chính mình đổi lại tính mạng cho y, lại chỉ đổi lấy hai chữ như vậy sao?
Viền mắt nàng đỏ au, cắn chặt răng không để mình khóc lên.
"Ra ngoài!". Y nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn nàng nữa, lần thứ hai cất lời ngắn gọn.
Đuổi nàng ra ngoài? Chu Nhan run nhẹ, không thể tin nổi lỗ tai của mình, vành mắt ngấn lệ nhìn đối phương, muốn y có thể quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng mà Thời Ảnh chỉ nhìn tường đá, không quay đầu lại, giọng nói cũng tràn đầy nóng nảy: "Ra ngoài!".
Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa mà khóc nấc lên.
Đi từng bước trở ra.
"Ai cho các người lôi ta từ Hoàng tuyền trở về? Mọi chuyện không nên là như vậy..." Thời Ảnh quay mặt vào tường đá, bỗng nhiên cúi đầu nói một câu, trong giọng nói chứa nỗi khó chịu cùng phiền muộn không đè nén nổi: "Tất cả phải kết thúc vào thời khắc ấy rồi! Ngay chính lúc đó!".
Chu Nhan đã lùi tới cửa động, vốn đã chuẩn bị rời đi, nhưng mà sự khác thường trong giọng nói của y lại khiến cho nàng bất giác sửng sốt. Khoảnh khắc sau, nàng thấy sư phụ giơ tay lên, hung hăng nện một quyền vào tường đá.
Nàng la thất thanh, nhìn tường đá ở phía trước tan nát.
"Sư phụ... sư phụ...". Chu Nhan cả kinh ngây người, nhanh chóng vọt trở lại.
Dưới tình thế cấp bách, nàng muốn đi kéo cánh tay mất khống chế của y lại, lại quên mất sức mạnh đáng sợ của y. Lúc nàng chạm được tới ống tay áo của y, một sức mạnh phản ngược khiến nàng không kịp đề phòng bay ngược về phía sau. Chu Nhan phát ra một tiếng hét kinh hãi, thân thể nặng nề đập lên tường đá.
Khoảnh khắc ấy, dường như Thời Ảnh cũng ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên đứng lên: "A Nhan!".
Chu Nhan từ trên tường đá từ từ rơi xuống, cố gắng lấy tay chống đỡ thân thể, sắc mặt tái nhợt. Nhưng mà nàng bất chấp đau đớn, chỉ ngẩng đầu nhìn sư phụ, khoảnh khắc ấy, cuối cùng nàng cũng biết được nguyên nhân vì sao nãy giờ sư phụ nói chuyện không hề quay đầu lại: Trên cả hai tay của y đều đầm đìa máu chảy, chân mày cau chặt, gò má lại có ngấn lệ mơ hồ.
Vẻ mặt như vậy, nàng chỉ từng thấy qua một lần vào mấy chục năm trước.
Thời Ảnh vội đứng lên, tựa như muốn đỡ nàng, nhưng đến khi chạm tới nàng thì lại lập tức buông tay ra giống như bị điện giật, lui về phía sau một bước. Trong thời khắc đó, hai người cách nhau quá gần, lại quá xa, tựa như cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe thấy được.
Đúng vậy, hô hấp! Thứ hô hấp tượng trưng cho sinh mệnh tồn tại!
Trong khoảnh khắc ấy, lòng của nàng bỗng nhiên yên tĩnh, không suy nghĩ thêm gì nữa.
Đúng vậy! Không cần biết thế nào, sư phụ cũng đã thật sự sống trở về! Y không chết! Chỉ cần điều này thôi, đã đủ khiến cho nàng cảm thấy có chết cũng không hối hận, bị y mắng có vài câu đánh cho vài cái cũng nào có xá gì?
Nàng xoa mông đứng dậy, thì thầm một tiếng: "Đau quá..."
Nàng vừa mở miệng, Thời Ảnh đã nghe ra nàng cũng không đáng ngại thì bèn thở phào một hơi. Đúng vậy, khoảnh khắc kia y đã không khống chế được mình, đổi lại là người thường, thì chỉ trúng một phần thôi cũng đã tan nát phủ tạng rồi. Nhưng mà A Nhan khổ tu nhiều năm, từ lâu đã không còn là tiểu cô nương yếu đuối không sức phản kháng nữa, ai có thể tùy tiện đả thương nàng chứ?
Thời gian trôi qua như nước, hết thảy mọi thứ đều thay đổi, sao y còn có thể nghĩ nàng vẫn còn là đứa trẻ của mười mấy năm trước kia?
Y im lặng thở dài một hơi, bình tĩnh lại, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn biến mất.
Chu Nhan vốn muốn nhân cơ hội làm nũng, thấy sắc mặt sư phụ lúc này đột nhiên nói không ra lời... Từ nhỏ nàng đã rất sợ y, nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, giờ khắc này nỗi sợ hãi lại có chút thay đổi vi diệu, tựa như giữa hai người có một nỗi ngại ngùng kỳ lạ, ngay nói một câu, liếc mắt một cái cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng mà mặc dù không nhìn, không nói, lúc này đối mặt với sư phụ trở về từ Hoàng tuyền, trong đầu nàng lại vang lên câu nói sau cùng y từng nói với nàng ở Tinh Hải Vân Đình ngày trước, từng câu từng chữ, tựa như lời nguyền.
"Ta thích nàng, A Nhan... tuy rằng nàng vẫn luôn sợ ta...".
Chỉ một câu nói này, đã khiến Chu Nhan nhất thời sắc mặt ửng hồng, người hơi run, không dám nhìn y nữa. May mà Thời Ảnh cũng không nói lời nào, chỉ lui về phía sau một bước, một lần nữa ngồi xuống, gục đầu xuống nhìn tay của mình, trong ánh mắt xẹt qua tâm tình phức tạp.
"Tay của người đang chảy máu..." Giữa thinh lặng, Chu Nhan ấp úng mở miệng nhắc nhở.
Thời Ảnh giơ tay lên trước mặt nhìn qua, không hề lên tiếng, chỉ hơi chuyển cổ tay, vết thương chảy máu đột nhiên khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Trong lòng nàng cũng cuống lên, không nhịn được nói: "Người vừa mới sống dậy, đừng nên sử dụng linh lực nữa!".
Thời Ảnh nhìn nàng một cái, thế mà lại thật sự dừng tay.
Chu Nhan sửng sốt một chút, không khỏi có chút ngoài ý muốn: Không... không ngờ sư phụ lại thật sự nghe lời nàng? Chẳng lẽ sống lại một lần, tính cách cũng thay đổi rồi sao?
Nhưng mà thấy tay y đầy máu, nàng vội vàng xé vạt áo, băng bó lại cho y.
Bầu không khí bên trong hang đá trở nên cực kỳ yên tĩnh, thậm chí ngay cả hơi thở cũng hai người cũng trở nên quá rõ ràng. Chu Nhan chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, ngón tay khẽ run, mãi mới băng bó xong. Nàng có thể cảm giác được sư phụ đang nhìn nàng, bèn cúi đầu, không dám ngẩng lên đối diện với y nữa.
Trong thinh lặng, Chu Nhan nghe được y thấp giọng nói: "A Nhan, nàng gầy đi nhiều rồi!".
Ngón tay của nàng run lên một cái, lúng ta lúng túng: "Vâng, đúng là... đã lâu không có lòng dạ ăn uống tử tế rồi ạ...".
Thời Ảnh im lặng giây lát, bỗng nhiên nói: "Vậy nàng mau đi ăn cơm đi!".
Hả? Chu Nhan không ngờ tới y sẽ nói câu này, không khỏi ngạc nhiên, bao nhiêu lời muốn nói đều nuốt trở lại: Đã trải qua một vòng sinh tử đại biến, hai người khó khăn lắm mời gặp lại nhau lần nữa, nàng còn chưa kịp nói với sư phụ mấy câu, sư phụ... sư phụ đã muốn đuổi nàng đi rồi? Vì sao tính tình của người bỗng nhiên cổ quái khó nắm bắt đến vậy?
← Hồi 28 | Hồi 30 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác