← Hồi 374 | Hồi 376 → |
Phong đạo trưởng nhìn theo phương hướng ngón tay Tô Chuyết chỉ, quả nhiên không có trông thấy thi thể của người kia. Hắn nói:
- Có lẽ hắn ta cũng không bị tiễn bắn chết nên đã tự chạy rồi?
Tô Chuyết nói:
- Dù cho mũi tên kia không có lấy mạng hắn nhưng té xuống từ độ cao như vậy cũng phải té chết chứ!
Long Tiểu Thanh cả kinh nói:
- Nhưng mà trên đất chẵng những không có thi thể, thậm chí ngay cả vết máu cũng không có!
Tâm tình Tô Chuyết càng lúc càng nặng nề, liền nghe tiếng nói của Phương Lưu Bình từ xa truyền đến:
- Mau lên trên đây, tìm được đường rồi!
Trong lòng Tô Chuyết thầm mắng:
- Ngu ngốc! Đã lên trên đảo rồi mà còn lớn tiếng la hét, chẳng lẽ không sợ bị đối phương biết hành tung à?
Nhưng mà hắn mắng cũng vô ích, Phong đạo trưởng nhướng mày, nói một tiếng:
- Đi!
Liền dẫn đám người đi theo. Tô Chuyết bất đắc dĩ, cũng đành phải cùng Long Tiểu Thanh đi theo đằng sau.
Vượt qua một đồi nham thạch bên bờ biển, sau khi tiến vào rừng cây quả nhiên đã nhìn thấy một con đường nhỏ. Trong tai nghe được tiếng "rì rầm rì rào", đấy chính là thanh âm nước suối cách đó không xa chảy vào biển. Hết thảy đều như Tô Chuyết sở liệu, tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Nhưng mà Tô Chuyết giống như càng thêm lo lắng.
Long Tiểu Thanh thực sự không nhìn nổi, nói:
- Tô đại ca, huynh đừng rầu rĩ nữa! Nói không chừng là do huynh buồn lo vô cớ thôi!
Tô Chuyết than nhẹ:
- Chỉ mong vậy...
Nói xong liền bước nhanh hơn.
Đám người Phương Lưu Bình gác phía trước, dù sao bọn hắn cũng không phải là hạng người vô tri, hành động cấp tốc lại cẩn thận. Nhưng mà trên đường đi dường như hết sức yên tĩnh, không có gặp phải hải tặc nào tiến công, cũng không có phát hiện trạm gác ngầm dọc đường. Đám người cùng nhau đi tới, giống như bước trên con đường thênh thang không trở ngại.
Rất nhiều người cũng bắt đầu nói thầm:
- Trên đảo này quả thật có rất nhiều hải tặc sao?
- Thế nào một cái bóng ma cũng không thấy?
Đám người nghị luận rầm rì, chưa kết luận được. Tô Chuyết cũng nghĩ không ra nguyên do vì sao, ngẫm lại kẻ canh gác trên chòi gác đã phát ra cảnh báo, vì sao những người trên đảo không có tổ chức phản kháng đây?
Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài lên tận trên núi. Bởi vì không có gặp phải chống cự, đám người rất nhanh đã lên núi. Thế núi cũng không hiểm trở, nhưng hai bên đường nhỏ đất đá lởm chởm, trên đường đi có rất nhiều cửa ải nhỏ hẹp. Những cửa ải này đều xây hàng rào gỗ, nhưng mà lại không có một người.
Nếu như bố trí cản trở ở những địa phương này, thì một người giữ ải vạn người không thể qua. Đám người chỉ sợ phải tốn nhiều sức lực mới có thể thông qua. Long Tiểu Thanh cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái:
- Chẳng lẽ nhân số hải tặc trên đảo đã tàn lụi, không còn mấy người hay sao?
Người đi ở hàng đầu đã lên chỗ cao nhất, quả nhiên trông thấy một ngôi trại, tất cả đều được làm bằng gỗ. Doanh trại xây dựng dựa vào thế núi, chung quanh cắm một vòng gỗ tròn xem như tường vây, dễ thủ khó công. Nhưng mà doanh trại kiên cố này giờ đây lại rộng mở cửa chính, giống như là đang hoan nghênh bọn họ đi vào.
Phương Lưu Bình đi vào cửa chính, dạo qua một vòng, hô với người phía sau:
- Nơi này không có một người!
Gần trăm người lục tục ngo ngoe chạy tới, đứng bên trong khu vực doanh trại, hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị để đại chiến một trận, ai biết phí hơn nửa ngày thời gian chạy tới nơi đây thì lại là một sào huyệt rỗng.
Lúc này mây đen trên trời càng lúc càng dày, một giọt mưa rơi xuống trên mặt mang đến một tia thanh lãnh. Tiếp theo là hai giọt, ba giọt... Hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống. Một tên tráng hán nói:
- Xùy! Ai ngờ là một chuyến tay không!
Phong đạo trưởng lớn tiếng nói:
- Mọi người vào trong tránh mưa trước đã! Nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại kiểm tra doanh trại một lần, nếu thật sự đã không có ai, chúng ta một mồi lửa đốt sạch chỗ này đi, cũng coi như cho Long đảo chủ một câu trả lời!
- Tốt!
Đám người nghe lời đi về phía mấy căn phòng nhỏ bên trong doanh trại.
Long Tiểu Thanh tự nhiên đi theo Tô Chuyết như hình với bóng. Mà đám người Phương Lưu Bình đương nhiên cũng đi theo Long Tiểu Thanh. Một đám người trẻ tuổi chen chúc trong một căn phòng, cãi vã lẫn nhau không ngớt.
Tô Chuyết nhìn xem bài biện trong phòng, chỉ có mấy bộ quần áo rách cũ, mấy chiếc giường gỗ cứng, còn lại không có gì cả. Cảnh Phương cười nói:
- Không cần nhìn, lũ hải tặc này nhất định nghe nghóng chúng ta đã tới nên chuồn mất rồi! Ha ha ha...
Tô Chuyết nói khẽ:
- Nếu như chạy trốn vậy thì dọn dẹp cũng thật quá sạch rồi!
Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tô Chuyết nhấc mắt liếc nhìn một vòng, đột nhiên cau mày nói:
- A? Đoan Mộc Tường đâu?
Người trong phòng đều sững sờ, lúc này mới phát hiện hình như rất lâu không có nghe được giọng nói của Đoan Mộc Tường rồi. Bọn họ đều rất phản cảm tên Đoan Mộc Tường này, ai mà rảnh quan tâm hắn chứ?
Phương Lưu Bình nói:
- Chẳng phải là hắn cùng đi với các ngươi ở phía sau hay sao?
Long Tiểu Thanh mờ mịt nói:
- Không có! Chúng ta còn tưởng rằng hắn ở đằng trước.
Trong lòng Tô Chuyết mơ hồ có chút bất an, cẩn thận ngẫm lại, khi xuất phát hình như có trông thấy Đoan Mộc Tường lên thuyền. Thế nhưng đợi lúc lên bờ, Đoan Mộc Tường hình như lại không thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện này quả thực có chút quỷ dị, Tô Chuyết không dám khinh thường, nhanh chóng mở cửa muốn đến phòng khác tìm kiếm.
Bên ngoài mưa rơi đã dần nặng hạt, Tô Chuyết vừa ra cửa, bầu trời bỗng dưng nổi sấm. Ánh sáng sấm chớp chiếu sáng toàn bộ doanh trại, khóe mắt Tô Chuyết đột nhiên thoáng thấy trên tường rào hình như có một bóng người ngồi xổm. Tia chớp qua đi, hết thảy lại lâm vào mờ tối.
Trái tim Tô Chuyết đột nhiên nhảy một cái, nhìn chằm chằm vào hướng kia quát:
- Kẻ nào!
Vừa dứt lời, quả nhiên mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ trên tường rào vọt ra bên ngoài. Tiếng quát của Tô Chuyết cũng kinh động đến tất cả mọi người. Đám người Phương Lưu Bình trước tiên ra ngoài phòng, đương nhiên cũng nhìn thấy bóng người kia.
Cảnh Phương một lòng thể hiện, hô lớn:
- Không được chạy!
Nói xong liền đuổi theo.
Trái tim Tô Chuyết trầm xuống, hô:
- Không nên!
Nhưng mà không có người nào nghe hắn. Đầu tường lại có mấy bóng đen xuất hiện, đám người không cam lòng yếu thế, rút ra binh khí đuổi theo bất chấp mưa gió.
Bóng đen liên tục xuất hiện, trong bóng đêm cũng không biết có bao nhiêu người. Phong đạo trưởng búng kiếm gỗ đào, nói:
- Hừ! Cố lộng huyền hư!
Nói xong liền đuổi theo.
Chớp mắt, mọi người trong doanh trại chỉ lo giết địch, dồn dập chạy ra bên ngoài, mặc cho Tô Chuyết la hét như thế nào cũng không có người nghe. Long Tiểu Thanh vừa muốn đi, Tô Chuyết đột nhiên vươn tay bắt được cổ tay nàng, nói:
- Không nên!
Long Tiểu Thanh mờ mịt liếc nhìn hắn, hỏi:
- Vì sao không đuổi? Những kẻ kia nhất định chính là hải tặc trên đảo!
Tô Chuyết nhìn chằm chằm ánh vào mắt của nàng, nói:
- Chúng ta có khả năng trúng bẫy rồi!
- Trúng bẫy?
Dù sao kinh nghiệm giang hồ của Long Tiểu Thanh nông cạn, cái gì cũng không hiểu.
Tô Chuyết lôi kéo tay của nàng, thầm nghĩ: Nếu thật có mai phục, tên Hắc Thủy tướng quân kia nhất định phải đứng giữa chỉ huy. Hắn nghĩ tới đây, phóng người nhảy lên nóc nhà, nhìn về tứ phía. Bên ngoài tường rào môt màu đen kịt, đám người chạy vào rừng rậm đều đã không thấy tăm hơi rồi, chớ đừng nói chi là Hắc Thủy tướng quân gì đó.
Tô Chuyết chán nản nhảy xuống mặt đất, nhíu lông mày trầm tư một lát, đột nhiên đi vào một căn phòng ốc. Căn phòng này cũng không có khác biệt với mấy căn vừa rồi, Tô Chuyết quay người đi vào một căn tiếp theo. Chỗ này chỉ có một loạt bảy tám căn phòng, Tô Chuyết đảo mắt đã nhìn thấy hết mọi căn.
Long Tiểu Thanh không rõ ràng cho lắm, theo Tô Chuyết đi vào một căn cuối cùng, hỏi:
- Tô đại ca, huynh tìm gì vậy?
Tô Chuyết cũng không quay đầu lại, đáp:
- Tìm manh mối!
- Manh mối?
Long Tiểu Thanh hỏi.
- Manh mối nào cơ?
Tô Chuyết bỗng nhiên chỉ tay vào một chồng lớn tro tàn trong căn phòng, nói:
- Có lẽ đây chính là manh mối...
Hắn nói xong tiện tay gảy gảy bên trong tro tàn một hồi, thuận miệng nói:
- Tro tàn sớm nguội từ lâu, ít nhất đã đốt xong nửa ngày!
Hắn thấy bên trong tro tàn cũng không có cái gì, đa số là tro tàn cháy của trang giấy sách vở, còn có than gỗ của vật dụng trong phòng, thậm chí ngay cả chậu đồng bát sứ cũng có, cháy đến đen sì.
Long Tiểu Thanh không hiểu nói:
- Thế này là thế nào?
Tô Chuyết nói:
- Đồ vật bên trong căn phòng từ từ cháy xong ít nhất cũng phải nửa ngày, để nguội cũng phải nửa ngày. Nói cách khác, những người này liền bắt đầu đốt từ tối hôm qua. Bọn hắn đã sớm biết chúng ta sẽ đến!
← Hồi 374 | Hồi 376 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác