Vay nóng Tinvay

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 396

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 396: Cả nhà đoàn tụ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Shopee

Đại Ninh vương triều lập quốc đã ba trăm năm sinh ra mấy vạn hoàng tộc cùng quốc thích nhưng bốn mươi năm trước đã thanh lý qua một lần lúc đó Vĩnh Yên hoàng đế dùng thủ đoan mạnh mẽ cướp đoạt tước vị, gạch bỏ hoàng tịch tịch thu đất đia hoàng tộc từ mấy vạn người mà xuống còn có ba nghìn người đều là ủng hộ Vĩnh Yên hoàng đế. Vẻn vẹn chỉ còn con của Hạ vương Đôn hoàng quận vương Hoàng Phủ Dật Biểu là giữ được một vạn khoảnh đất đai.

Tuy nhiên Hoàng Phủ Vô Tấn hắn không noi theo Vĩnh Yên hoàng đế đem đất đai lấy từ túi bên trái bỏ vào túi bên phải hắn không thể tái phạm sai lầm như vậy.

Cửa thư phòng mở ra thê tử Tô Hạm dẫn đầu mang một ly trà đi tới, sinh xong hài tử nàng đã dần khôi phục vẻ thanh lệ mỹ mạo như trước tuy nhiên so với trước kia thì hơi béo hơn mọt chút lại tăng thêm phần thùy mị của thiếu phụ.

- Phu lang chàng ngày mai bắt đều bề bộn sao?

Tô Hạm bưng chén trà đặt lên trên bàn rồi cười hỏi.

Hoàng Phủ Vô Tấn giữ chặt tay của nàng kéo nàng xuống ngồi bên cạnh mình, Tô Hạm rúc vào ngực của trượng phu nhìn thấy bức bản đồ phía trước liền hỏi:

- Đây là cái gì?

- Đây là bản đồ phân bố ruộng đất ở Dự Châu hai ngày nữa có khả năng ta sẽ đi Toánh Xuyên huyện.

- Có diết lâu không?

Tô Hạm ngồi dậy lo lắng hỏi bọn họ mới gặp nhau vài ngày trượng phu đã phải đi ra ngoài rồi sao?

- Không có tối đa là hai ba ngày.

Hoàng Phủ Vô Tấn cảm thấy sự lo lắng của thê tử liền giải thích:

- Bên kia có vài tòa trang viên rất lớn ta muốn đích thân đi xử lý.

Tô Hạm buông lỏng tâm tình nàng nghĩ tới một chuyện liền vội vàng hỏi:

- Phu lang thiếp ở Giang Ninh nghe rất nhiều người nói chàng muốn đăng cơ phải không?

Hoàng Phủ Vô Tấn ôm eo thê tử thân thể tựa lên người nàng rồi khẽ cười nói:

- Nàng đã chuẩn bị tâm lý chưa, muốn trở thành hoàng hậu Đại Ninh vương triều không?

Tô Hạm đỏ mặt lên lộ ra vẻ lo lắng:

- Nói thật một chút tâm lý thiếp vẫn chưa chuẩn bị được không biết nên phải làm sao bây giờ.

- Nàng không cần phải lo lắng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng bây giờ chuyện nàng cần phải làm là dọn tới chỗ ở hoàng cung tương lai cũng không có gì thay đổi nhiều.

- Ừ chỉ mong là vậy dù sao thiếp cũng sẽ cố gắng hết sức.

Hai người nói chuyện cửa ra vào lại truyền tới thanh âm của lão quản gia:

- Lão gia Trương tướng quốc tới nói rằng có chuyện quan trọng cầu kiến.

- Mời đến thư phòng của ta.

Tô Hạm thấy trượng phu có chính sự thì vội vàng đứng lên:

- Phu lang thiếp không quấy rầy chàng nữa.

- Đi đi chuyện hoàng hậu chúng ta buổi tối lại nói chuyện.

Tô Hạm gật đầu đi xuống một lát sau lão quản gia mang theo Trương Tấn Tiết bước nhanh tới hai ngày nay tâm tình Trương Tấn Tiết vô cùng tốt không chỉ có hắn mà tất cả triều thần đều như vậy bọn họ đã thi hành chế độ Chính Sự đường, áp chế uqaan quyền khiến cho đám triều thần đều thấy chính trị tươi sáng may mắn cho Đại Ninh vương triều có minh quân xuất hiện.

Chế độ Chính Sự đường của Đại Ninh vương triều do thái tổ hoàng đế xác lập nhưng chỉ áp dụng vào năm mươi năm đầu tiên, về sau bị đại học sĩ chế độ thay thế kỳ thật do tướng quốc quyết định biết thành hoàng đế độc tài, Hoàng Phủ Vô Tấn muốn khôi phục lại thể chế cũ khiến cho mọi người vui mừng không sao tả xiết.

Trương Tấn Tiết chắp tay thi lễ cười nói:

- Chúc mừng điện hạ cả nhà đoàn tụ.

- Đa tạ tướng quốc mời ngồi xuống.

Trương Tấn Tiết ngồi xuống, hắn đặt phổ đồ phân bố đát đai Dự Châu lên trên bàn rồi cười nói:

- Ta đến đây cũng là muốn thương lượng với điện hạ chuyện đất đai.

Hắn lấy ra một phần tấu chương đưa cho Hoàng Phủ Vô Tấn:

- Đây chính là ý kiến thống nhất sau khi chính sự đường thảo luận mời điện hạ xem qua.

Dưa theo chế độ Chính Sự đường mà thái tổ hoàng đế của Đại Ninh vương triều định ra nếu như Chính Sự đường nhất trí thông qua thì hoàng đế không thể bác bỏ Hoàng Phủ Vô Tấn vẫn chỉ là nhiếp chính vương giám quốc mà thôi, qui định này cũng thích hợp với hắn.

Hoàng Phủ Vô Tấn mở tấu chương ra nhìn so với ý nghĩ của hắn thì hơi bất đồng, hắn có ý định dùng địch ta phân loại Ung Kinh phương diện có người áp đặt thổ địa toàn bộ tịch thu mục đích của hắn là nhân cơ hội này đả kích cả hoàng tộc nhưng Chính Sự đường lại đối xử như nhau, khiến cho hắn hơi thất vọng.

Cho dù hắn không thích phương án này nhưng hắn cũng phải tiếp nhận bởi vì đây là chế độ hắn lựa chọn, hắn lựa chọn chế độ này thì mục đích chính là hạn chế quyền lực của mình đã như vậy hắn phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, tương lai con hắn đăng cơ cháu hắn đăng cơ cũng phải làm tấm gương cho bọn họ noi theo.

Trương Tấn Tiết nhìn ra thất vọng trong mắt của Vô Tấn thì vội vàng giải thích:

- Cái này chủ yếu cân nhắc tới vấn đề ổn định của Đại Ninh vương triều nếu như đả kích mạnh mẽ sẽ liên quan tới lợi ích của rất nhiều người chúng ta dự theo điền khoản mà thái tổ hoàng đế định ra, lấy bao nhiêu cho bao nhiêu, cam đoan cho bọn họ sở hữu hợp pháp.

Hoàng Phủ Vô Tấn gật gật đầu khép tấu chương lại rồi nói:

- Về phần hoàng tộc và hoàng thân quốc thích bọn họ, nguyên tắc xử lý của Chính Sự đường ta không phản đối nhưng phương pháp cụ thể thì ta mong họ theo ý ta.

Trương Tấn Tiết biết rõ không có khả năng để Hoàng Phủ Vô Tấn mất hoàn toàn quyền lực cũng vì chính sự đường có quyền lực quá lớn khiến cho Ninh Vũ Tông trở thành con rối cuối cùng sau khi Ninh Anh Tông đăng cơ đã hủy bỏ nó, bài học này bọn họ cũng phải tiếp nhân.

- Điện hạ cứ nói.

Hoàng Phủ Vô Tấn từ từ nói:

- Chúng ta bây gờ chỉ nói tới đất đai Dự Châu ai cũng không thể đáng tin những hoàng thân quốc thích ở Dự Châu này bên ngoài cũng không có hổ địa, cho nên ý kiến của ta là trước hết tịch thu tất cả sau đó hạch toán rồi phân lại, ngươi thấy thế nào/

Trương Tấn Tiết nghĩ nghĩ kỳ thật nguyên tắc giống nhau nhưng thủ đoạn bất đồng hắn hiểu được mục đích của Hoàng Phủ Vô Tấn chính là nghiêm khắc chèn ép hoàng tộc.

- Được rồi để ty chức đi thông báo với mọi người.

Hai người ở vấn đề mấu chốt đã thương nghị với nhau trong lòng đều thoải mái hơn nhiều.

- Điện hạ chính sự đường đồng ý cho điện hạ đề cử htt làm thanh tra ruộng đất, mặt khác phương diện quân đội hi vọng điện hạ cũng điều người hỗ trợ.

- Quân đội không thành vấn đề ta đã điều ba nghìn tinh binh hiệp trợ con hổ thứ nhất do ta tự mình ra tay.

Trương Tấn Tiết khẽ giật mình:

- Điện hạ nói con hổ thứ nhất là ai?

*****

Hoàng Phủ Vô Tấn chỉ xuống bản đồ Hứa Xương quận rồi nói;

- Trang viên của Huỳnh Dương quận vương Hoàng Phủ Giớ, hắn chính là hoàng tộc có nhiều đất đại hất, ở Dự châu và tấn châu cũng chiếm hữu hơn vạn khoảnh, cho nên ta khai đao với hắn đầu tiên.

Ba ngày sau Hoàng Phủ Vô Tấn cùng với Tô Hàn Trinh đã tới Toánh Xuyên huyện, Tô Hàn Trinh đã từ chức Đông Hải quận thứ sử sắp đảm nhiệm làm bộ hộ thị lang, dựa theo suy nghĩ của Vô Tấn thì Tô gia là đệ nhất ngoại thích nhưng bất kể là năng lực hay quan đức Tô Hàn Xương cũng không thể so sánh với Tô Hàn Trinh, tuy nhiên xuất phát ở thời kỳ quá độ hắn vẫn dùng Tô Hàn Xương, sau khi các điều kiện đầy đủ hắn sẽ đưa Tô Hàn Xương tới địa phương nhậm chức mà cho Tô Hàn Trinh tiến vào Chính Sự đường.

Đứng trước mảnh đất to lớn trước mặt Hoàng Phủ Vô Tấn cảm thán với Tô Hàn Trinh.

- Tô đại nhân đây chính là chỗ lần trước ta nói chuyện với mấy nông dân về sau ta đã điêu tra toàn bộ tư liệu vùng này nông dân có tới hai mươi năm không nộp thuế lên cho triều đình.

- Vậy ý của điện hạ là bắt bọn họ giao hay sao?

- Không để bọn họ giao chỉ sợ cũng không nộp nổi.

Hoàng Phủ Vô Tấn lạnh lùng cười:

- Dĩ nhiên là phải bắt Hoàng Phủ Giới nộp hơn nữa còn phải xử phạt, phạt cho hắn táng gia bại sản.

Tô Hàn Trinh thở dài trong lòng hắn so với Trương Tấn Tiết hiểu rõ Hoàng Phủ Vô Tấn hơn Hoàng Phủ Vô Tấn là muốn mượn chuyện tịch thu đất đai chèn ép hoàng tộc cho dù Chính Sự đường đã thông qua quyết nghị tiếp nhận phương pháp xử lý của Vô Tấn nhưng bọn họ không nhìn ra dụng ý thực sự của Vô Tấn.

Trước tiên đem đất đai của hoàng tộc tịch thu sau đó lại gọt rửa tước vị của bọn họ, tương lai lúc trả bọn họ đất đai thì cũng có thể theo tiêu chuẩn của một kẻ bình dân mà trả lại.

Tuy minh bạch tâm tư của Hoàng Phủ Vô Tấn nhưng Tô Hàn Trinh không phản đối hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hoàng Phủ Vô Tấn hắn hiện tại là cháu của Tấn An hoàng đế nếu như không thanh lý sạch sẽ, tương lai sẽ nguy hiểm rất nhiều.

Hơn nữa không lấy những đất đai này Hoàng Phủ Vô Tấn lấy gì mà ban thưởng quân công?

- Điện hạ thời gian không còn nhiều nữa chúng ta bắt đầu hành động thôi!

Bốn phía Toánh Xuyên huyện đều là đồng cỏ phì nhiêu, ruộng đất ngang dọc tung hoành, nhân khẩu rất đông ở đây từ xưa tới nay là nơi lương thực thừa thãi, trải qua gần hai trăm năm xâm chiếm Toánh Xuyên huyện tiểu địa chủ đã bị tiêu diệt không còn trên cơ bản là do đám hoàng thân nắm quyền.

Vương Tiến mười năm trước thi đậu tiến sĩ ở Toánh Xuyên huyện đã bảy năm cùng hắn là đồng khoa tiến sĩ, từ nhỏ đã được làm thị lang vì thế hắn đối với những hoàng tộc chiếm cứ nhiều ruộng đất này cũng bất mãn đối với ách lược của triều đình kiên quyết ủng hộ.

- Vương gia đây là mệnh lệnh của triều đình, muốn quan phủ thanh lý thổ địa điền sản ruộng đất, ở trong Toánh Xuyên huyện trang viên của vương gia rất lớn xin vương gia phối hợp với huyện nha.

Hoàng Phủ Giới khép hờ hai mắt, căn bản không thèm để huyện lệnh nhỏ nhoi này ra gì, nếu không phải là chuyện của triều đình thì cả đời hắn cũng không muốn gặp.

Vương Tiến mồm mép liên tục, Hoàng Phủ Giới vẫn không nhúc nhích, bất đắc dĩ Vương Tiến đành phải nói:

- Đã như vậy, ta muốn biết số khoảnh mà vương gia có để báo cáo lên trên vương gia thấy thế nào?

- Sáu mươi khoảnh.

Hoàng Phủ GIới lạnh lùng nói:

- Ngươi chỉ cần báo cáo sáu mươi khoảnh là đủ rồi ta chỉ có bấy nhiêu đất đai.

Vương Tiến hận không thể cầm bút ném vào mặt của hắn, làm người vô sỉ cũng không nên đến mức này.

- Được rồi ta đã hiểu ý của vương gia hiện tại hạ quan xin cáo từ.

- Không tiễn1

Hoàng Phủ Giới hừ lạnh một tiếng, mắt híp nhìn Vương Tiến rời đi, hắn lập tức nói với con trai trưởng ở bên cạnh:

- Nói cho các huynh đệ biết, mấy ngày nay cần phải cảnh giác một chút, buổi tối cũng phải thay ca liên tục.

Con trai trưởng Hoàng Phủ Tín của hắn lo lắng nói:

- Phụ thân có phải là Hoàng Phủ Vô Tấn muốn thanh toán chúng ta rồi không?

- Ta làm sao biết được.

Hoàng Phủ Giới không kiên nhãn được mà quát:

- Hiện tại hãy lo bảo hộ tài sản những cái khác không cần phải nói, khi Ung châu đánh tới thì mọi sự đều là đại cát.

Hoàng Phủ Giới trong lòng bực bội vô cùng hắn cầm lấy chén trà ném về phía con trai trưởng:

- Còn không mau làm việc.

Chén trà rơi xuống đất đã nát báy, Hoàng Phủ Tín thấy phụ thân tức giận như vậy thì sợ tới mức cuống quít lui xuống, Hoàng Phủ Giới nằm lên giường, trong lòng loạn một bầy, một phương diện hắn muốn bỏ chạy tới Ung kinh nhưng phương diện khác gia sản trăm vạn ở đây khiến hắn không đành đi.

Huyện Lệnh Vương Tiến tức giận rời khỏi, mang theo vài tên tùy tùng cưỡi ngựa trở về huyện, Toánh Xuyên huyện cách nơi này ước chừng bốn mươi dặm hắn ít nhất cũng phải đi cả buổi mới tới được.

Vương Tiến vừa đi được mười dặm thì phía trước đã có vài tên cưỡi ngựa xuất hiện, Vương Tiến nhận ra một trong số đó chính là thủ hạ tham dự điều tra đất đai với hắn.

- Trương chủ sự sao ngươi ở đây?

Thủ hạ của hắn liền tiến lên khẽ nói nhỏ vài câu, Vương Tiến liền kinh hãi, nhiếp chính vương tới rồi sao? Hắn ội vàng đi theo thủ hạ tới một phía, ở cách đó không xa chỉ thấy chằng chịt mấy nghìn binh sĩ, trên hai khối đá lớn phân biệt hai người chính là Hoàng Phủ Vô Tấn và Tô Hàn Trinh.

vương Tiến lúc tham gia chiến trận đánh Hứa Xương quận của Sở quân đã gặp Hoàng Phủ Vô Tấn một lần hắn sợ tới mức khom mình thi lễ:

- Ty chức tham kiến điện hạ.

- Vương huyện lệnh chúng ta lại gặp mặt.

Hoàng Phủ Vô Tấn mỉm cười giới thiệu cho hắn Tô Hàn Trinh ở bên cạnh:

- Vương huyện lệnh vị này chính là tân nhiệm bộ hộ Tô thị lang, lúc trước ở Đông Hải quận làm thứ sử, hắn toàn quyền phụ trách việc điều tra đất đai Dự Châu.

- Hóa ra là Tô đại nhân.

Vương Tiến kinh hỉ một hồi hắn biết Tô Hàn Trinh là thứ tử của Tô Tốn bây giờ đảm nhiệm làm bộ hộ thị lang rồi, mình phải nhân cơ hội này kết giao một phen, hắn liền vội vàng thi lễ:

- Hạ quan Vương Tiến tiến sĩ Trinh Nghiệp năm thứ hai mươi cũng là muôn sinh của Tô Các lão.

Tô Hàn Trinh cười cười, phụ thân của hắn có thật nhiều môn sinh người nào cũng muốn lôi kéo tình cảm.

- Lần này ta cùng điện hạ xuôi nam là muốn giải quyết chuyện Hoàng Phủ Giới ưỡng chiếm thổ địa nơi này, ta hỏi ngươi, trong huyện còn tư liệu đất đai của hắn không?

Vương Tiến vừa vui lại vừa buồn, vui là triều đình cuối cùng cũng động thủ, buồn là trong huyện đúng là không có tư liệu, hắn đành cười khổ một tiếng rồi nói;

- Trong huyện vốn có bảo tồn nhưng hai mươi năm trước đã bị lấy đi không mang trở về vừa rồi hạ quan còn tới chỗ Hoàng Phủ Giới điều tra nhưng mà hắn căn bản lại lờ đi

- Ngươi gặp Hoàng Phủ Giới rồi sao?


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-411)


<