← Hồi 286 | Hồi 288 → |
Mục quản sự chấn động tinh thần không tin nổi mà nhìn Vô Tấn:
- Thật vậy chăng?
- Ta đã nói tin hay không thì tùy đại tướng quân.
Đúng lúc này nhị quản sự chạy tới trước cửa hoảng sợ nói:
- Đại quản sự, La nhân vừa mới tới hắn muốn đòi ba mươi vạn lượng bạc.
Mục quản sự biết rõ La nhân này chỉ hải tặc Lý Bạch Sa, hắn và Đông Lai thương hội luôn có mậu dịch vãng lai với nhau, Mục quản sự lập tức rời khỏi phòng họp, nói khẽ với nhị quản sự:
- Ngươi để cho bọn họ đi Tề châu lấy tiền, hoặc không thì một tháng sau mới lấy hiện tại tới xem náo nhiệt làm gì?
Nhị quản sự vội la lên:
- Lý Bạch Sa tự mình tới, hắn nói hắn muốn mua gấp một món hàng đoán chừng không phải kim loại gang thì cũng là lương thực, hắn muốn lập tức đòi tiền.
Nhị quản sự vừa dứt lời chỉ thấy ở bên cạnh có một thanh âm tục tằn truyền tới:
- Đường đường là Đông Lai tiền trang mà ngay cả ba mươi vạn lượng bạc cũng không cầm ra được sao? Làm chết cười Lý mỗ rồi.
Mục quản sự cả kinh, chỉ thấy một bóng đen ở bên ngoài vài chục bước, hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể, phái sau hắn chính là Mai Hoa vệ đó.
Hắn hung hăng nói với nhị quản sự:
- Ngươi tại sao lại dẫn hắn tới đây
- Là chính hắn tự mình đến.
Mục quản sự cũng chẳng quan tâm lập tức tiến lên trước cười nói:
- Bạc có bạc có, mong Lý đông chủ ngồi nghỉ, ta bên này còn có khách.
Bóng đen chính là đông chủ Lý Bạch Sa, đối thủ của Phượng Hoàng hội, hắn vốn không kiêng sợ ai nhưng hiện tại nhìn thấy Mai Hoa vệ cũng giật mình.
- Được rồi.
- Ta muốn lấy bạc là hiện ngân không lấy ngân phiếu.
Mục quản sự vội vàng sắp xếp cho nhị quản sự đi lấy bạc cùng hắn, hắn nhớ lại chuyện lúc này bây giờ đã hạ quyết tâm.
Hắn ngồi xuống cười nói với Tề Phượng Vũ:
- Cuộc làm ăn này có thể làm nhưng ta có một điều kiện, mong Tề Thụy Phúc có thể cho chúng ta mượn hai trăm vạn lượng bạc.
Tề Phượng Vũ lắc đầu:
- Hai trăm vạn lượng bạc là quá nhiều chúng ta tối đa chỉ có thể bỏ ra 150 vạn lượng bạc, hơn nữa lợi tức phải thanh toán hàng tháng.
Mục quản sự thầm mắng Tề Phượng Vũ lòng dạ đen tối, tuy nhiên hiện tại số tiền kia quá trọng yếu với bọn họ hắn cuối cùng đành gật nhẹ đầu:
- Chúng ta một lời đã định, ta lập tức đem Bách Phú trái quyền cùng khế ước mua bán giao cho các ngươi.
Kiều đại quản sự tiến hành thủ tục, Vô Tấn cùng với Tề Phượng Vũ rời khỏi tiền trang, Tề Phượng Vũ có phần oán trách hắn rồi nói:
- Công tử cũng không nên nói cho hắn biết thân phận chân thật của mình, hắn như vậy không phải biết Tề gia và Lương vương hệ kết minh sao.
Vô Tấn cười nói:
- Đây là do giấu diếm không được Giang Ninh phủ ai cũng rõ ràng rồi, ta giúp Tề gia như vậy bọn họ không đoán được sao?
- Chỉ là, aizzz.
Tề Phượng Vũ nói rất đúng hắn không nên để lộ quan hệ nhưng hiện tại mình đã thừa nhận, nàng cũng không thể nói gì hơn.
Lúc này một gã Mai Hoa vệ tiến lên bẩm báo:
- Tướng quân vừa rồi La nhân đòi ba mươi vạn lượng bạc thuộc hạ cũng nhận thức, hắn chính là Lý Bạch Sa.
Vô Tấn lập tức có hứng thú, chẳng lẽ là Bạch Sa hội. Lúc trước bọn họ từng quen biết nhau. Hắn nhìn con thuyền ở cách đó không xa, ở bên cạnh còn mấy hắc y nhân đoán chừng đây là người của Bạch Sa hội, hắn nghĩ nghĩ rồi phân phó cho ba quân sĩ:
- Bọn họ hiện tại lấy bạc cần phải có thời giờ, thuận về phía đông hai trăm bước, các ngươi tìm một chiếc thuyền theo dõi bọn chúng có thể tùy thời báo cáo với ta.
Ba gã quân sĩ ứng tiếng sau đó lập tức chạy tới chiếc thuyền, Vô Tấn mang theo Tề Phượng Vũ lên xe ngựa, sau đó phân phó nói:
- Tiến về bắc thị.
Bọn họ hiện tại đang ở trên quảng trường trước cổng của Đông Lai tiền tảng, Vô Tấn đối với nơi này rất quen thuộc, xe ngựa tiến về Bắc thị Tề Phượng Vũ nhìn ra ngoài cửa kỳ quái mà hỏi thăm:
- Công tử chúng ta tới bắc thị làm gì.
Vô Tấn cười nói:
- Ta muốn mua cho cô nương một viên kim cương.
Tề Phượng Vũ đỏ cả mặt nàng lập tức nhớ tới chuyện mua kim cương lần trước cũng nhờ hắn lắm miệng mới giúp mình phân biệt kim cương thật giả nàng nhếch môi lên nói:
- Hừ lần trước suýt chút nữa là mua nhầm một viên cáo thạch.
Vô Tấn khẽ ôm bờ vai của nàng:
- Thiếp thân nha hoàn của muội đâu, lần này sao không mang nàng ta tới?
Lúc này Tề Phượng Vũ không nói muốn thủ lễ nữa, Vô Tấn đặt tay lên vai của nàng lúc ở trong tiền trang khiến cho nàng có một khát vọng muốn Vô Tấn ôm mình, lúc này nàng giả bộ như không phát giác ra:
- Cái nha đầu chết tiệt kia, hôm đó nàng ta bị bệnh ta đành để cho nàng ta nghỉ ngơi một ngày, nàng ta hiện tại đi đường bộ chắc tối nay sẽ tới.
Nàng quay đầu lại liếc nhìn Vô Tấn:
- Huynh thật sự muốn mua bảo thạch cho ta sao?
Vô Tấn cười cười:
- Bảo thạch hiện tại không mua ta tới nơi này in ngân phiếu.
Tề Phượng Vũ chấn động tinh thần nàng nhìn qua Vô Tấn rồi la lên:
- Công tử công tử nói người kia ở Bắc thị sao?
- Thế nào Tề gia có hứng thú sao?
- Đúng thế tổ phụ đã thông báo cho ta nhất định phải tìm được người này chúng ta muốn dùng số tiền lớn thuê hắn để chế tạo kỹ thuật phòng ngự.
- Xem thử xem hắn có đồng ý hay không đã.
Mấy cỗ xe ngựa dừng ở trước hẻm nhỏ, Vô Tấn dắt tay Tề Phượng Vũ rồi nói:
- Chúng ta đi xuống đi.
Tề Phượng Vũ co tay lại, nàng cũng không giãy dụa mà la to lên:
- Công tử, sợ rằng bị người khác nhìn thấy.
Vô Tấn biết nàng da mặt mỏng liên buông lỏng tay của nàng, nhìn về phía một cánh cửa nhỏ phía trước rồi nói:
- Chính là chỗ đó.
Hắn lại phân phó cho thủ hạ ở đó chờ đợi sau đó dẫn Tề Phượng Vũ hướng về phía tiệm in La Ký mà tới.
Sau khi hắn gõ cửa nửa ngày sau mới có một hài tử ra cất tiếng:
- Thúc thúc thúc tới tìm cha con sao?
- Đúng thế hắn có ở đây không
- Phụ thân thúc thúc lần trước lại tới.
Tề Phượng Vũ dò xét căn nhà này nàng nghĩ thế nào cũng không ra, cái nhà nhỏ rách cưới này mà có thể làm ngân phiếu giả.
Lúc này từ trong phòng đi ra một người chính là La Vũ lần trước in ngân phiếu giả, hắn nhìn thấy Vô Tấn thì sợ hãi quỳ xuống:
- Tiểu dân tham kiến Lương tự vương điện hạ.
*****
Vô Tấn khẽ giật mình hắn không ngờ người này đã biết, hắn vội vàng đỡ La Vũ lên rồi cười nói:
- La chưởng quỹ miễn lễ, ai nói cho ông biết thân phận của ta?
- Là Hắc Mễ nói, hắn ngày hôm qua mới tới.
- Hắc Mễ hắn hiện tại còn ở Duy Dương huyện sao?
- Đúng thế, tuy nhiên hắn mấy ngày nữa phải đi, hắn nói hắn không ở Duy Dương huyện được nữa rồi.
Vô Tấn gật đầu Hắc Mễ hẳn là ở lại Lưu Cầu đảo hắn chỉ Tề Phượng Vũ rồi nói:
- Để ta giới thiệu một chút vị này chính là đông của chủa Tề Thụy Phúc Tề tiểu thư.
La Vũ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lần trước Vô Tấn đã cho hắn làm giả một trăm vạn lượng ngân phiếu của Tề Thụy Phúc trong lòng hắn vô cùng lo lắng, hiện tại Tề gia đã biết, mạng nhỏ của hắn còn giữ được sao?
Vô Tấn biết hắn sợ hãi liền vỗ vai hắn:
- Không sao, chuyện ngân phiếu lần trước bỏ qua rồi hiện tại nói chuyện khác.
La Vũ run sợ trong lòng hắn vội vàng nói:
- Hai vị mời vào trong phòng ngồi.
Hai người tiến vào trong gian phòng ngồi xuống, lúc này La Vũ rót hai chén trà cho bọn họ rồi hỏi:
- Điện hạ tìm ta có chuyện gì sao?
Tề Phượng Vũ đang muốn mở miệng, Vô Tấn lại dứt khoát đưa tay ngừng lại, hắn cười hỏi:
- Hắc Mễ tìm ngươi làm gì?
La Vũ thở dài nói:
- Hắc Mễ muốn tìm ta làm một chút sinh ý, nhưng ta không đáp ứng, con của ta còn nhỏ ta không muốn theo hắn ra biển, hắn lại nói để ta suy nghĩ hai ngày.
Hắc Mễ nhất định là muốn La Vũ đi Lưu Cầu đảo người này có quỷ tài, ở đó nhất định sẽ được trọng dụng Vô Tấn liền hỏi:
- Vậy ngươi quyết định thế nào, theo hắn đi sao?
La Vũ lắc đầu;
- Không được.
Hắn chỉ một chút bao phục ở góc phòng:
- Không dối gạt điện hạ, Hắc Mễ người kia thuộc hạ rất hiểu người kia, hắn nhất định sẽ trói ta đi, ta chuẩn bị đê nay mang nhi tử rời khỏi Duy Dương huyện, ra bên ngoài tránh một chút.
- Nếu như ta muốn ngươi đi làm một chuyện lại có đãi ngộ hậu, ngươi có đi không?
La Vũ nhìn thoáng qua Tề Phượng Vũ rồi nói:
- Ý của điện hạ là muốn cho ta đi Tề Đại Phúc?
Vô Tấn gật gật đầu:
- Đúng vậy.
Tề Phượng Vũ vội vàng tiếp lời nói:
- Tề Đại Phúc chúng ta nguyện ý thuê người làm người nghiên cứu ngân phiếu chuyên môn chế tạo kỹ thuật phòng ngự, chúng ta hàng năm giao cho ngươi một vạn hai nghìn lượng bạc thù lao, được không?
Giá tiền này khiên cho Vô Tấn cũng thầm kinh hãi hắn không ngờ Tề Đại Phúc lại chịu bỏ ra một cái giá lớn như vậy, motoj tháng làm in ấn tối đa cũng được ba mươi vạn lượng mà thôi, mà Tề Đại Phúc một tháng trả tới một nghìn lượng, khó trách Tề Đại Phúc có thể làm được đại sự. Thuê người có bản sự chân chính dĩ nhiên không tiếc tiền.
La Vũ kích động phát run, một năm một vạn hai nghìn lượng, hắn làm ở đây một năm còn chưa tới một trăm lượng, chuyện tốt như vậy hắn làm sao có thể từ chối hắn nuốt nước miếng gật đầu:
- Ta đồng ý.
Tề Phượng Vũ đại hỉ:
- Vậy tiên sinh hiện tại theo chúng ta đi được không?
La Vũ gật đầu nói:
- Ta còn có nhiều thứ phải thu thập, tiểu thư nói rõ ở nơi nào ta sẽ nhanh tới.
Vô Tấn cười cười đi tới cửa gọi một tiếng, hơn mười Mai Hoa vệ chạy tới, Vô Tấn dùng một ngón tay chỉ La Vũ rồi nói;
- Đi giúp vị tiên sinh này thu dọn đồ đạc, lại thuê hai cỗ xe ngựa tới dọn nhà.
Chúng quân sĩ đáp ứng lập tức vén tay áo lên hành động.
Buổi tối Tề Phượng Vũ cùng với thiếp thân nha hoàn của nàng cùng chạy tới tiền trang, Tề Phượng Vũ bị Tô Hạm giữ lại, cùng với các nàng ở cùng một chỗ, sân vườn có năm nữ tử lập tức trở nên náo nhiệt.
Vô Tấn sáng sớm đã bận rộn tới giờ, hắn hơi mỏi mệt rồi, hắn ngồi trên mặt ghế lẳng lặng dưỡng thần, chỉ thấy ở trên người có động tĩnh, Vô Tấn lúc này mới mở mắt ra, là thê tử Tô Hạm mang chăn mền tới cho mình.
- Đánh thức chàng rồi.
Tô Hạm hơi áy náy cười nói:
- Ta sợ chàng bị bệnh cho nên mang chăn mền đến cho chàng.
Vô Tấn nắm chặt tay của nàng kéo nàng lại bên cạnh mình ôm eo nàng rồi nói:
- Xế chiều nàng đi quận nha thăm nhị thúc rồi sao?
Tô Hạm lắc đầu cười:
- Ông ấy bề bộn nhiều chuyện ban ngày không gặp được buổi chiều thiếp mang theo Kinh Nương tới chỗ cữu cữu, mang về không ít sách.
- Mọi người có nói tới ta không?
Tô Hạm thò tay khẽ chọc hắn một cái rồi cười nói:
- Tiểu tử ngốc này huynh nói xem có thể nói tới huynh hay không?
Vô Tấn thấy thần sắc nàng kiều mị trong lòng rung động không nhịn được khẽ luồn tay vào áo nàng, Tô Hạm hoảng sợ vội vàng đẩy hắn ra.
Vô Tấn không cho nàng cơ hội kéo nàng xuống để nàng nằm lên trên người của mình, ôm nàng ở bên cạnh thấp giọng nói:
- Buổi tối chúng ta ngủ chung.
Tô Hạm đỏ mặt lên, nhẹ nhàng gật đầu lúc này truyền tới thanh âm của Kinh Nương ở bên ngoài:
- Công tử quân sĩ Mai Hoa vệ nói là có chuyện cần bẩm báo.
Tô Hạm vội vàng đứng dậy kéo hắn lên đẩy về phía cửa ra vào rồi nói;
- Mau đi đi tốt nhất là bề bộn một đêm sáng mai trở về.
Vô Tấn tâm tình rất tốt hắn cười ha hả, đẩy cửa ra bên ngoài, một thị vệ vốn được phái giám thị Lý Bạch Sa liền quỳ xuống nói:
- Bẩm tướng quân ba con thuyền cũng không ra biển mà dọc theo sông Bình Giang mà đi hai huynh đệ còn lại vẫn theo sát bọn chúng.
Tin tức này khiến cho Vô Tấn cảm thấy kỳ quái, Bạch Sa hội không ra biển mà lại trở về đất liền đây là lý do gì, bọn họ không phải muốn mua cái gì đó chứ?
Hắn trầm tư một lát rồi nói:
- Hai huynh đệ kia có biện pháp gì liên lạc không?
- Bọn họ chỉ mang bồ câu đưa thư mà thôi.
Vô Tấn gật nhẹ đầu chuyện này đúng là có phần kỳ quặc nhưng trực giác nói cho hắn biết, Bạch Sa hội tuyệt đối không đơn giản hắn cần phải lưu ý.
- Khổ cực cho ngươi rồi thưởng cho ngươi mười lượng bạc lui xuống dưới nghỉ ngơi đi.
- Đa tạ tướng quân.
Quân sĩ thi lễ rồi lui xuống.
Lúc này Vô Tấn đã không còn tâm tư nghỉ ngơ, hắn bước nhanh tới trước tiền trang, ở đó lúc này có hơn trăm tên tiểu nhị đang bề bộn sửa sang lại biên lai sổ sách, đem từng rương bạc mang vào trong phòng, quản sự và tiểu nhị của Tề Đại Phúc đã vào vị trí, qua nửa canh giờ nữa bọn họ phải tiếp những người tễ đoái.
← Hồi 286 | Hồi 288 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác