Vay nóng Homecredit

Truyện:Hoàng tộc - Hồi 062

Hoàng tộc
Trọn bộ 411 hồi
Hồi 062: Việc thiện có phần hại người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-411)

Siêu sale Lazada

Nói tới đây Hắc Mễ mang một cái bao phục đặt lên trên bàn:

- Đây là đồ vật mà hắc cô sai ta chuyển giao cho ngươi, nói là vật phẩm trọng yếu mà ngươi gửi lại trên đảo, hiện tại hoàn trả, vốn nàng đêm nay cùng đi với ta những bỗng nhiên có việc gấp phải tới Dư Hàng quân rồi.

- À, vậy thật sự cám ơn nàng.

Vô Tấn nghe nói hắc muội đi Dư Hàng quận thì hắn lập tức thở phào một hơi.

Bạc đã quyên rồi, tiếp theo chính là sửa cầu, hắn không muốn đêm dài lắm mộng ngày mai đã bắt đầu khởi công:

- Vậy chúng ta thương lượng một chút chuyện này cũng phải nhờ ngươi rồi.

....

Hắc Mễ đi rồi Vô Tấn liền mở bao ra, bên trong là hai loại đồ vật một cái hồ lô tử kim hắn nhớ rõ đây là vật tửu đạo sĩ trước khi lâm chung giao di vật cho hắn, bên trong còn có một kinh thư hình như là kinh Kim Cương, hắn nhớ tửu đạo sĩ trước khi lâm chung từng nói cho hắn biết nhưng hắn lại không rõ tác dụng.

Lúc này Hoàng Phủ Quý mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi đi vào trong phòng, hắn vừa trở về, ngày hôm qua hắn đã tìm mua cửa hiệu khắp nơi nhưng khong có chỗ nào phù hợp, sau khi trở về lại nghe nói câu chuyện quyên tiền sửa cầu.

- Vô Tấn nghe nói là quyên tiền sửa cầu, ngươi có nộp không?

- Có.

Vô Tấn nhịn cười nói:

- Hai mươi lăm lượng mỗi nhà, ngũ thúc thúc làm sao vậy, sắc mặt hình như không tốt lắm.

- Aizzz, nói thật ta không muốn quyên dù sao chúng ta cũng định dọn đi rồi, chuyện này không liên quan tới ta.

- Vậy tiệm mới đã tìm được chưa?

- Đâu có dễ như vậy, những chỗ khác đều không được bát tiên kiều là khu vực tốt nhất đáng tiếc là phố khẩu quá kém.

Vô Tấn đột nhiên nói:

- Ngũ thúc ngày mai thúc đừng ra ngoài.

- Tại sao?

- Không tại sao cả ngày mai cho thúc một đại hird.

Vô Tấn thần bí cười nói.

Hoàng Phủ Quý không hiểu tại sao chất nhi mình lại bí hiểm như vậy.

Tờ mờ sáng ngày kế tiếp, hơn mười tên thợ mộc xuất hiện ở gần Bát Tiên kiều, một đống gỗ được vận chuyển, từng tiếng đinh đang vang lên, rõ ràng là đang xây dựng cầu.

Đầu tiên là xây dựng một cây cầu tạm thời dùng gỗ mà xây dựng.

Những người đến đây đều phát hiện cầu tạm thời dài tới một trăm ước, gần đó chính là hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký nhưng mà không đối diện hiệu cầm đồ mà đối diện ngõ hẻm Hồ dân, ở vào chỗ sông Tử Đông quẹo vào.

Mặc dù chỉ là cầu tạm thời nhưng ít nhất cũng phải duy trì nửa năm, cũng không biết ai định ra như vậy nhưng hiệu cầm đồ Tấn Phúc ký lần này đã gặp đại vận, có cây cầu này việc buôn bán nhất định sẽ tốt lên.

Tất cả các cửa hàng xung quanh đều xì xào bàn tán có người bàn tán không biết chuyện này có liên quan đến Hoàng Phủ Duy Minh hay không, hắn không phải là chủ sự hộ tào sao? Nhưng lại có người phản bác, làm gì có người vừa đảm nhiệm ngay ngày hôm sau đã mưu lợi cho tộc nhân của mình, hơn nửa sửa cầu thuộc huyện nha quản không quan hệ với quận nha, nghe nói cầu xây dựng ở ngõ hẻm hồ dân không quan hệ với hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký, nếu là Hoàng Phủ Duy Minh sắp xếp thì phải xây dựng ở cửa ra vào hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký mới đúng.

Vui mừng nhất chính là Hoàng Phủ Ký, hai ngày nay hắn đã không quan tâm tới việc buôn bán sáng sớm vừa bừng tỉnh dậy ra ngoài nhìn đã ngây dại chỉ thấy hơn mười tên thợ đang bắt đầu cưa gỗ, chuẩn bị đóng cọc trên sông.

Lão thất tiểu nhị nghe xong liền chạy tới bẩm báo:

- Chưởng quầy bọn họ nói là xây dựng cầu tạm thời sau khi làm xong tốt thì sẽ hủy đi cầu cũ.

Hoàng Phủ Quý trừng con mắt, hắn vội hỏi:

- Ngươi nói thật sao?

- Đúng thế nhưng hiện tại chỉ là cầu tạm thời.

Mặc kệ nó là cầu tạm thời hay là cầu vĩnh viễn Hoàng Phủ Quý vẫn như bị sấm đánh trúng hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, bỗng nhiên kích động hoa chân múa tay chạy vào trong hiệu cầm đồ:

- Vô Tấn chúng ta được cứu rồi, chúng ta có phố khẩu rồi.

Trong tiếng chiêng, Vô Tấn mang theo vẻ mặt mệt mỏi mà ra khỏi cửa:

- Ngũ thúc tối hôm qua con không ngủ, buổi sáng vừa mới chợp mắt một chút, thúc tha cho con đi.

Vô Tấn nói là sự thật tối hôm qua hắn nghĩ ngợi lung tung một đêm mãi đến canh năm mới ngủ, hiện tại chưa ngủ được một canh giờ.

Hoàng Phủ Quý lúc này còn tâm trí đâu mà lo lắng giấc ngủ của hắn, hắn nắm lấy cánh tay của Vô Tấn kéo ra ngoài:

- Ngươi mau đi theo ta ra ngoài này, ông trời có mắt rồi.

- Có phải xây cầu không?

Vô Tấn thấy hắn kéo tay mình thì lười biếng hỏi.

Hoàng Phủ Quý dừng chân lại từ từ xoay người nhìn Vô Tấn:

- Tiểu tử sao ngươi biết được?

Vô Tấn vỗ vỗ miệng ngáp một cái:

- Ngũ thúc đừng quản, an tâm mở tiệm đi, cây cầu tạm thời này vài ngày sẽ xây dựng, sau khi xây xong cầu bên kia sẽ hủy đi.

- Chờ một chút.

Khuôn mặt béo mập của Hoàng Phủ Quý tới gần, hắn lóe lên tinh quang rồi hỏi:

- Tiểu tử ngươi cái gì cũng biết, thành thực nói cho ta biết có phải ngươi ở sau lưng giở trò không?

- Giở trò?

Vô Tấn khinh thường cười một tiếng:

- Ngũ thúc thúc dùng từ này cũng quá phong khinh vân đạm rồi, ta bỏ nhiều tiền mua đất như vậy cũng không thể để nó không buôn bán được.

- Ha ha, quả nhiên là ngươi.

Hoàng Phủ Quý đẩy hắn vào một gian phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại, đặt Vô Tấn ngồi lên trên ghế, cánh tay đặt lên trên vai của hắn đôi mắt sáng nhìn Vô Tấn chằm chằm.

Vô Tấn thấy hắn sợ hãi liền thò tay quơ quơ trước mặt hắn lại bị Hoàng Phủ Quý gạt ra.

- Ngươi thành thục nói cho Ngũ thúc biết, cây cầu kia đến tột cùng là tạm thời hay mãi mãi?

Có lẽ vì trong lòng lo lắng nên thanh âm của hắn hơi run lên.

Vô Tấn mờ mịt nhìn lão, hai mắt mở trừ, cố tình trêu chọc ngũ thúc của mình.

Hoàng Phủ Quý vỗ tay cầu khấn:

- Vô Tấn ngươi thật là hảo chất nhi, ngũ thúc van ngươi nói cho ta biết tim ta muốn nhảy ra ngoài rồi đây này.

Vô Tấn cười hắc hắc sau đó mới từ từ nói:

- Vậy muốn xem ý của ngũ thúc, ngũ thúc muốn nó tạm thời thì là tạm thời muốn nó mãi mãi thì là mãi mãi.

- Mãi mãi!

Hoàng Phủ Quý như ếch xanh nhảy lên, nắm lấy cánh tay của Vô Tấn, âm điệu muốn thay đổi:

- Ta đương nhiên là muốn mãi mãi mãi mãi chúng ta ở đây

- Vậy ngũ thúc không tìm cửa hàng khác rồi hả?

- Không đi, không đi!

Hoàng Phủ Quý cao hứng muốn phát điên, lão cảm thấy ông trời giống như đem tất cả hạnh phúc trên thế gian cho lão, lão kích động tới mức choáng váng, trong chốc lát hắc hắc cười ngây ngô khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Vô Tấn lấy từ trong ngăn kéo ra một phê văn đưa cho Hoàng Phủ Quý:

- Ngũ thúc xem qua đi.

*****

Hoàng Phủ Quý tiếp nhận phê văn, đọc từng chữ từng chữ một:

- Phê chuẩn thỉnh cầu của Hoàng Phủ Quý, bát tiên kiều do hiệu cầm đồ Tấn Phúc Ký toàn quyền phụ trách xây dựng.

Hoàng Phủ Quý ngây ngốc một chút:

- Thỉnh cầu của ta?

Vô Tấn cười giống con hồ ly:

- Đương nhiên là thỉnh cầu của ngũ thúc chẳng lẽ là thỉnh cầu của con?

Hắn thuận tay gõ đầu Vô Tấn một cái:

- Tên tiểu tử giảo hoạt này, ai nói ngươi là nhị ngốc nữa.

Bỗng nhiên hắn tỉnh ngộ lại, trời ạ, Vô Tấn mua mảnh đất kia, tới ba mươi sáu mẫu đất.... cái này không phải là đại phát tài sao? Hắn chăm chú nhìn Vô Tấn, trong lòng khiếp sợ tới hốt hoảng, giống như Vô Tấn là yêu quái vật.

- Ngũ thúc thúc làm sao vậy?

Vô Tấn đẩy lão một phen.

Hoàng Phủ Quý cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn thở dài một tiếng:

- Khó trách ta không phát tài được vì ta không có phách lực này.

Lúc này cơn kích động của lão dần qua đi, bắt đầu tỉnh táo lại, nhớ tới một chuyện không ổn lão liền nhướn mày:

- Ta lo lắng các cửa hàng khác bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện Bát Tiên Kiều thay đổi tuyến đường, nhất là Dương Ký tửu lâu, cửa hàng bán thuốc Dương Ký, cái này chẳng khác nào cắt trứng của bọn chúng, Dương Ký tửu lâu nhất định sẽ hợp tác với các cửa hàng khác đối phó với chúng ta. Vô Tấn những điều này ngươi đã cân nhắc chưa?

Vô Tấn từ từ nói:

- Con đương nhiên là cân nhắc qua, kỳ thật trước khi mua mnảh đất này con đã suy nghĩ kỹ.

Hoàng Phủ Quý chấn động tinh thần, vội vàng hỏi hắn:

- Vậy ngươi có biện pháp ứng đối chưa?

- Con có hai biện pháp.

Vô Tấn duỗi hai đầu ngón tay ra, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường:

- Một kế là tiểu nhân tính, một kế khác là mưu của quân tử.

Hoàng Phủ Quý càng có hứng thú hắn liền ngồi trước mặt Vô Tấn:

- Cho ngũ thúc biết để ta yên tâm.

- Kỳ thật nếu như nói ra kế tiểu nhân tính thì ngũ thúc có thể yên tâm thản thơi rồi.

Vô Tấn cầm chén trà, uống một hớp rồi từ từ nói:

- Ngũ thúc không phải nói Dương Ký tửu lâu và những cửa hàng khác sẽ đối phó với chúng ta sao, vậy thì rất tốt con để cho mấy tên ăn mày ở Duy Dương huyện ăn mày ở trong chỗ bọn chúng mốt tháng xem bọn chúng còn dám hay không?

- Độc lắm.

Hoàng Phủ Quý giơ ngón tay cái lên:

- Kế này rất độc.

Hoàng Phủ Quý không hề hoài nghi năng lực của Vô Tấn, ngay cả Hắc Mễ cũng nghe hắn chỉ huy thì hắn còn có chuyện gì không làm được, hắn tưởng tượng mỗi ngày mấy nghìn tên ăn mày chật ních trong Dương Ký tửu lâu thì trong lòng có phần hả hê, xem ra Dương Ký quán rượu xong đời rồi.

- Vậy còn mưu quân tử là sao?

Hoàng Phủ Quý xoa đôi bàn tay nhịn không được cười hỏi.

Vô Tấn vẫy tay hắn, thấp giọng nói:

- Mưu quân tử này, con nói cho thúc biết một chút...

- Ta thật sự phục ngươi.

Hoàng Phủ Quý nghe xong thì vô cùng vui mừng.

....

Trời còn chưa sáng rõ tin tức cầu xây dựng đã truyền tới quán rượu Dương Ký, ông chủ của quán rượu này là Dương Kinh Châu tuổi chừng ba mươi lăm ba mươi sáu, vóc người gầy nhỏ.

Dương gia nguyên mở tiệm thuốc, tiệm thuốc Dương Hồng đối diện chính là do tổ phụ của Dương Kinh Châu sáng lập ra, nhà bọn họ vận khí tốt hai trăm năm trước Trường Giang gặp lũ lụt, triều đình cho dân chạy nạn tới Sở Châu, tổ tiên bọn họ liền dẫn cả nhà tới Duy Dương huyện khi đó Duy Dương huyện còn nhỏ, bọn họ ngoài cửa hành mua đất xây phòng không rời đi.

Không lâu sau Duy Dương huyện mở rộng, nhà bọn họ biến thành nội thành, vừa vặn ngay trên đầu cầu bát tiên kiều, trải qua một trăm năm, bát tiên kiều bắt đầu phồn hoa, Dương gia trước tiên mở tiệm thuốc sinh ý náo nhiệt.

Mười lăm năm trước, phụ thân của Dương Kinh Châu tu kiến quán rượu Dương Ký, sinh ý càng ngày càng tốt, Dương gia bắt đầu phát đạt, Dương Kinh Châu thậm chí con gái của Tề gia làm vợ tuy không phải là đích nữ nhưng có thể lấy con của Tề gia cũng là vinh hạnh của Dương gia.

Đã có Tề gia ủng hộ, quán rượu Dưng Ký danh khí ngày càng lớn, trở thành một trong ba tửu lâu lớn ở Duy Dương huyện, Dương Kinh Châu bắt đầu thỏa thê mãn nguyện, cũng chuẩn bị đem tiệm thuốc bên kia đổi thành quán rượu nhưng hiện tại lại nghe tin Bát Tiên kiều muốn trùng tu.

Nhà hắn ở đằng sau tiệm thuốc, chiếm diện tích trừng năm mẫu, sáng sớm hắn bị chưởng quỹ đánh thức:

- Ông chủ mau dậy đi có chuyện gấp.

Đại chưởng quỹ họ Từ, hai mươi tuổi bắt đầu làm tiểu nhị cho tiệm thuốc, mười năm trước hắn bắt đầu làm chưởng quỹ cho quán rượu Dương Ký này, hắn biết kinh doanh làm cho quán rượu vô cùng náo nhiệt.

Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì Từ chưởng quỹ cũng không dám gọi Dương Kinh Châu, hôm qua vì chuyện một trăm lượng bạc hắn đã bị Dương Kinh Châu mắng tới nửa canh giờ, nhà người ta đều quyên hai mươi lăm lượng bạc, tại sao Dương Ký tửu lâu lại quyên tới một trăm lượng, hắn mắng Từ chưởng quỹ một hồi lâu cuối cùng bảy mươi lăm lượng bạc chênh lệch Từ chưởng quỹ phải chịu bốn mươi lượng bạc, mỗi tháng khấu trừ vào lương của hắn, sau đó mới chấm dứt việc này.

Dương Kinh Châu bị đánh thức hắn thấy trời mới tờ mờ sáng liền cả giận nói:

- Chuyện gì vậy?

- Ông chủ bên kia xây cầu rồi.

Từ chưởng quỹ nơm nớp lo sợ.

- Xây cầu gì?

Trong mơ hồ, Dương Kinh Châu không có phản ứng kịp.

- Chính là xây dựng Bát Tiên kiều, xây dựng cầu tạm thời.

- Vậy thì sao?

- Thế nhưng mà... cầu tạm thời không phải ở chỗ chúng ta mà là ở phía tây?

- Cái gì?

Dương Kinh Châu rốt cục cũng có phản ứng, hắn cuống quýt mặc quần áo mở cửa đi ra:

- Cầu xây ở nơi nào?

- Ở cửa ngõ hồ dân.

- Ngõ hẻm hồ dân?

Dương Kinh Châu trợn tròn con mắt:

- Đi đi xem một chút.

Vô Tấn còn chưa rửa mặt thì đã bị Hoàng Phủ Quý kéo ra khỏi hiệu cầm đồ:

- Ngươi đi nói với bọn chúng một chút, cầu cần phải rắn chắc, vạn nhất sụp xuống trách nhiệm là của ta đó.

- Ngũ thúc không có vấn đề gì đâu.

Vô Tấn không thể làm gì đánh ra khỏi hiệu cầm đồ từ phía xa xa đã nhìn thấy ông chủ Dương Kinh Châu của quán rượu Dương Ký cùng với Từ chưởng quỹ hồng hộc chạy ra.

- Xảy ra chuyện gì vậy, Từ chưởng quỹ?

Vô Tấn cười hỏi, hắn biết Từ chưởng quỹ nhưng không biết Dương Kinh Châu

Từ chưởng quỹ là một người ổn trọng, mọi chuyện hắn nắm chắc hắn sẽ tuyệt không nói lung tung, lần trước Vô Tấn mời Hắc Mễ tới tửu lâu ăn cơm hắn chính mắt nhìn thấy cho nên khi hôm qua Hắc Mễ tới quyên tiền phản ứng của hắn đầu tiên là chuyện này Tấn Phúc ký gian lận nhưng hắn không có chứng cớ hơn nữa cầu cũng không phải là cửa ra vào của tiệm Tấn Phúc Ký, hắn cũng không dám nói lung tung.

Từ chưởng quỹ gặp Vô Tấn liền chỉ về phía trước:

- Ông chủ xem cây cầu tạm thời kia đi.

*****

Lúc này ở trong ngõ hẻm hồ dân truyền ra thanh âm hô to của Dương Kinh Châu:

- Các ngươi không thể xây dựng ở chỗ này, các ngươi phải xây dựng bên cạnh cầu cũ.

La to như vậy thật mất thể diện, Từ chưởng quỹ vốn chạy tới nghe thấy ông chủ la to hắn liền chần chừ.

Những thợ sửa cầu đều bận rộn ai cũng không để ý tới ông chủ la to, Dương Kinh Châu la một phen không ai để ý tới hắn nữa, hắn vừa tức vừa bực trở về, Hoàng Phủ Quý hả hê mà nói:

- Ông chủ Dương, ta rất đồng tình với ông.

Dương Kinh Châu tức giận hung hăng liếc nhìn Từ chưởng quỹ mà nói:

- Chúng ta đi.

- Ông chủ đi nơi nào?

- Ta muốn triệu tập người họp thương nghị chuyện này.

Vô Tấn lắc đầu, đúng là một tên gia hỏa không biết thời vụ.

Ngày thứ hai đại ca Duy Minh của hắn dọn nhà, Vô Tấn dĩ nhiên là phải đi hỗ trợ hắn bận rộn một ngày sau đó ngủ ở trong nhà của đại ca, mấy ngày kế tiếp ca ca và đại tẩu của Thích Hinh Lan đều tới đây chúc mừng, Vô Tấn cũng không rời khỏi, phải ở trong nhà đại ca một ngày nữa.

Mãi đến ngày thứ ba hắn mới trở vè, xe ngựa vừa dừng ở Bát tiên kiều hắn đã chui ra, theo bản năng nhìn lại chiếc cầu gỗ, đây cũng là chuyện hắn quan tâm nhất, vừa nhìn hắn đã ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy một tòa cầu gỗ dựng lên, Vô Tấn không tin nổi con mắt của mình hắn từ từ bước đến, bề rộng của cầu chừng ba trượng năm thước, là một bình cầu, có vòng bảo hộ, so với bát tiên kiều trước kia thì tốt hơn rất nhiều, có thể để hai cỗ xe ngựa đi song song với nhau cũng được nhưng vẫn chưa xây xong hoàn toàn, mấy người xây cầu vẫn đang ở dưới cầu bận rộn.

Đây quả là vượt quá dự liệu của Vô Tấn, cho dù cầu gỗ tạm thời đơn giản nhưng tốc độ cũng quá nhanh rồi, hắn đưa ra điều kiện năm ngày là xong hắn cũng biết như vậy là rất khó không ngờ hai ngày đã xong rồi, chẳng lẽ là vì điều kiện kia sao?

Hắn trước khi sửa cầu đã ký hiệp ước, xong trước một ngày thì thưởng một trăm lượng bạc, theo tiến độ hiện tại buổi sáng ngày mai là đã xây xong, tiền... quả nhiên là đồ vật thần kỳ.

Vô Tấn vịn hai tay lên cầu, gỗ trên cầu toàn bộ là gỗ thông hắn dùng sức gõ mạnh vào tay vịn, y nguyên rắn chắc không sứt mẻ, xây dựng vô cùng rắn chắc.

Kỳ thật cái này chỉ là ngụy trang với bên ngoài mà thôi, sau khi cầu cũ hủy đi, cây cầu tạm thời sẽ thêm gia cố, dày chắc.

Vô Tấn nhìn về phía đông, ở bên ngoài một trăm bước Bát tiên kiều vẫn sừng sững người đến người đi hắn nở ra nụ cười, chiếu theo tiến độ này, xế chiều ngày mai có thể hủy đi cầu cũ rồi.

- Vô Tấn.

Hoàng Phủ Quý đứng ở bờ sông xem người sửa cầu bỗng nhiên nhìn thấy hắn vội vàng gọi lại:

- Ngươi mau tới đây ta có chuyện muốn tìm ngươi.

Vô Tấn cũng đang muốn hỏi tình huống của ngũ thúc một phen, hắn từ từ đi qua cầu:

- Ngũ thúc có chuyện gì vậy?

- Ngươi tới đây.

Hoàng Phủ Quý kéo hắn vào trong phòng lúc này mới lo lắng nói:

- Đêm qua Dương Ký tửu lâu triệu tập mấy mươi cửa tiệm muốn ngăn cản chúng ta xây dựng cầu.

Cái này trong dự liệu của Vô Tấn, đối phương đối với chuyện này thờ ơ mới là chuyện lạ hắn cười hỏi lại:

- Vậy bọn họ thương lượng đối sách thế nào?

Hoàng Phủ Quý lắc đầu:

- Ta không biết bọn họ không cho ta biết ta chỉ biết rằng Dương Ký tửu lâu họp tại lầu ba, mở gần một canh giờ, cảm thấy mọi người không thống nhất với nhau lắm.

Vô Tấn hiện tại đối với chuyện này không quá quan tâm, hiện tại vẫn chưa là thời điểm xung đột mâu thuẫn, hắn đang cảm thấy hứng thú sửa cầu sao lại nhanh như vậy.

- Ngũ thúc cầu mới hai ngày đã sửa xong rồ, không biết là vì sao?

Hoàng Phủ Quý đắc ý nở ra nụ cười:

- Ngươi hỏi đúng người rồi, chuyện này thì ta biết, hôm qua ta hỏi đốc công vì sao xong nhanh như vậy, đốc công lúc đầu không chịu nói về sau ta mời hắn uống trà hắn mới nói thật hóa ra ở phía nam thị trấn cũng đang xây kiều, bên kia đã sắp làm xong rồi, nhưng bởi vì bên này chúng ta có ban thưởng cho nên bọn họ bỏ dở bên đó tiến về bên này mà xây, cho nên tốc độ mới thần tốc như vậy.

- Ha ha hóa ra là nguyên nhân này.

Vô Tấn nở ra nụ cười hắn hiện tại mới hiểu được nguyên nhân ở đâu, đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới một hồi bước chân, tiểu nhị lão thất chạy vào:

- Chưởng quỹ bên kia có một đám nha dịch huyên nha đi về phía cầu mới xây.

Đúng là xảo diệu mình vừa mới về nha dịch đã tới rồi, Vô Tấn lập tức đứng lên nói vớ Hoàng Phủ Quý:

- Ngũ thúc thúc đem công văn Trương huyện lệnh phê chuẩn cho con.

Hắn nhanh chóng bước nhanh ra ngoài.

Ở cạnh cầu có một đám ha dịch ước chừng mười mấy người, cầm đầu là Chu Bộ đầu của Duy Dương huyện, Chu Bộ đầu xuất thân võ sĩ, được coi là một nhân vật nổi tiếng ở Duy Dương huyện, hắn ở Duy Dương huyện làm đầu mục mười năm, giữ gìn trị an nơi này, cơ hồ Duy Dương huyện ai cũng biết hắn, uy tín với thường nhân rất cao.

Sáng sớm hôm nay Dương Kinh Châu đi tìm hắn, nói có người xây cầu mới ở gần Bát Tiên Kiều phá cầu cũ đi, mời hắn ngăn lại, Chu Bộ đầu là người đầu tiên đi tra sửa xem việc xây cầu có được huyện nha đồng ý hay không, đúng lúc này thì Dương Kinh Châu tìm hắn.

Dương Kinh Châu bình thường hiếu kính hắn rất nhiều chu bộ đầu lần này dẫn đầu đi tới.

Dưới chân cầu khí thế ngất trời hai mươi mấy tên thợ đang tra đinh vào cầu, gia cố đóng cọc, bảy tám tên công tượng dùng dây thừng cột chắc các cây gỗ lại.

Hơn mười tên công sai, bên hông đem đao dưới sự suất lĩnh của Chu Bộ đầu tiến tới, bọn họ ánh mắt hung ác ưỡn ngực hung hăng mang theo một khí thế bá đạo, trong mắt bọn chúng đám thợ kia chỉ là cừu non mà thôi.

- Các ngươi là ai, đi lên gặp ta.

Chu Bộ đầu nghiêm nghị quát hỏi.

Bộ khoái huyện nha đã tới đám thợ sửa cầu đều sợ hãi, bọn chúng liên tục dừng lại một gã thợ thủ công đi tới nơm nớp lo sợ nói:

- Tiểu nhân là đốc công.

- Là ai cho các ngươi xây cầu? Phê văn xây cầu đâu mau cầm ra đây.

Thanh âm của Chu bộ đầu đầy vẻ hung ác, giống như con báo dữ nhìn chằm chằm vào đốc công xây cầu, đốc công sợ tới mức hai chân run rẩy lắp bắp trả lời:

- Là... ông chủ cho chúng ta sửa cầu.

- Ông chủ các ngươi là ai?

- Chu bộ đầu ta là ông chủ.

Ở sau lưng bỗng vang lên một thanh âm, Chu bộ đầu quay lưng lại chỉ thấy sau lưng là một thanh niên mười bảy tuổi đang cười với hắn, hắn liếc nhìn thì không tự chủ được lui về phía sau một bước, lần trước chuyện xổ số hắn phụng mệnh Trương huyện lệnh đi bắt tên tiểu tử này cuối cùng không những không bắt được mà còn chịu thiệt thòi, thiếu niên này lực lượng rất lớn hắn không thể đối phó.

- Là ngươi...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-411)


<