← Hồi 112 | Hồi 114 → |
Không biết trải qua bao lâu, Thôi Ninh ôm gối ngồi trên tảng đá ven hồ. Gió lạnh thấu xương khiến gương mặt nàng đỏ ửng và hai bàn tay đỏ, giá lạnh thế nhưng Thôi Ninh vẫn như không biết tới điều này. Đôi mắt đẹp nhưng vô thần của nàng chăm chú nhìn ánh trăng chiếu trên mặt hồ vắng lặng. Nàng như đang chìm trong ký ức của mình.
Thôi tiểu thư, ngươi có tin không? Nếu như lúc này có một con cọp, ta sẽ ném ngươi vào trong đó.
Thật ra ta là thứ tử của Trương gia Hà Đông, phụ thân ta là Trương Nhược Quân, Thứ sử Dương Quận. Ở nhà ta vào hàng thứ mười tám nên có tên là thập bát lang. Nếu như Thôi tiểu thư muốn thì có thể gọi ta là Trương thập bát.
Đấy là lần quen nhau của hai người. ta vì muốn cứu bằng hữu của mình mà bắt cóc nàng. Nàng đã quên vết thương, tổn hại của nàng. Nàng không thể nào quên bờ vai nở nang, ấm áp của Trương Hoán. Nàng đã từng có khát vọng đôi vai đó sẽ đi cùng với nàng trong suốt đoạn đường còn lại. Nhưng mà ...
Đôi mắt Thôi Ninh run run, nước mắt nàng trào ra. Từ nay nàng không được gặp Trương Hoán nữa. Hắn đã từng thề muốn lấy nàng làm vợ. Thế mà bây giờ hắn thì sao? Khi nàng sắp trở thành tân nương của người khác, hắn lại vô tình bỏ đi.
Đây chính là lời thề. Trương Hoán ta đã quyết định chuyện gì, không một kẻ nào có thể ngăn cản ta.
" Trương thập bát, ngươi gạt ta!" Cuối cùng Thôi Ninh bật khóc, hai bàn tay nàng ôm mặt. Nước mắt nàng chảy qua kẽ tay, cả người nàng run rẩy, giống như một cái cây nhỏ trong cơn cuồng phong bão táp, sắp sửa đổ xuống.
Đúng lúc đó đôi bàn tay to, ấm áp ôm lấy bả vai mong manh yếu ớt của Thôi Ninh, cực kỳ kiên định, giống như muốn che trở cho cây con trong cơn tàn sát của bão tố.
" Ta không lừa nàng. Không phải ta đã tới rồi sao?"
Thôi Ninh kinh hãi quay đầu lại. Trước mắt nàng là một gương mặt đen gầy đang mỉm cười. Ngưòi này chính là Hoán lang đang ở biên cương Tây Vực, hàng đêm vẫn trong giấc mộng của nàng.
Thôi Ninh ngơ ngác nhìn. Nàng cảm thấy mình như đang trong giấc mộng. Nước mắt nàng giống như chuỗi trân châu bị chặt đứt, từng giọt, từng giọt một chảy từ gương mặt xinh đẹp xuống tà áo. Trương Hoán chậm rãi đỡ Thôi Ninh đứng dậy, nhìn vào gương mặt đẫm lệ, đau đớn, đáng thương khiến người khác tan nát cõi lòng. Trương Hoán không cầm lòng được, kéo nàng vào người mình. Lúc này Thôi Ninh như bị lạc trên biển cả mênh mông, cuối cùng cũng về tới bến cảng. Nàng bấu chặt vạt áo Trương Hoán, cuối cùng không nhịn được oà khóc nức nở.
Đêm đã rất khuya, Trương Hoán cưỡi ngựa, chậm rãi đi dọc theo đường Xuân Minh về hướng đông. Môi hắn vẫn còn mang hương vị đặc biệt của Thôi Ninh. Một loại hương hoa cúc thật nhẹ nhàng. Bên tai vẫn văng vẳng những lời thổ lộ u oán của nàng. Việc giai nhân lưu luyến si mê khiến hắn càng quyết tâm đem Thôi Ninh đi theo.
Thế nhưng làn này hắn vào kinh không phải chỉ là chuyện của Thôi Ninh. Hắn còn muốn tạo ra một cục diện ổn định cho kế hoạch phát triển sau này của hắn. Việc này có liên quan tới ba người: Thôi Viên, Bùi Tuấn và Vi Ngạc.
Ba người này đại diện cho tam đại thế gia của Đại Đường. Lợi dụng mâu thuẫn của ba người này như thế nào để hình thành một tam giác lớn ổn định. Sau đó bên trong tam giác lớn này ở khu vực Hà Lũng, Trương Hoán hắn, Đoàn Tú Thực và Vi Ngạc lại hình thành một tam giác nhỏ. Như thế hắn sẽ có thời gian để phát triển.
Đương nhiên Trương Hoán cũng biết bản thân mình thấp cổ bé họng, không có sức nặng gì trong cuộc đấu tranh quyền lực của ba nhà. Thế nhưng chính vì điều này hắn mới có thể ung dung sắp đặt mưu kế.
Vấn đề quan trọng bây giờ là hắn phải tìm được một đột phá khẩu phá vỡ bế tắc.
Trương Hoán vòng ngựa, chạy theo hướng nam. Lúc này Trương Hoán không khỏi lại nghĩ tới Thôi Tiểu Phù, nghĩ tới sự bất đắc dĩ của nàng và sự khuất phục của hắn.
Đúng vậy Thôi Tiểu Phù đã quá nóng vội loại bỏ Lý Hệ quá sớm vì vậy đã không thể đoạt được sự tích luỹ con người của Lý Hệ. Đồng thời Thôi Tiểu Phù cũng đánh giá thấp quyết tâm của Thôi Viên khiến cuối cùng tự nhốt mình trong cái lồng.
Bây giờ Thôi Tiểu Phù chỉ còn có thể dựa vào chính hắn và Đoàn Tú Thực. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trương Hoán hiện lên một nụ cười ẩn ý. Thôi Tiểu Phù là một quân cờ cực kỳ hữu dụng. Ít nhất thân phận Thái hậu của Thôi Tiểu Phù cực kỳ có ích cho tương lai sau này của hắn. Hắn nhất định phải nắm quân cờ này trong tay, thông qua Lý Phiên Vân, thông qua sự trợ giúp của hắn đối với nàng, khiến nàng sẽ dần dần nảy sinh thái độ ỷ lại vào hắn. Trương Hoán thật sự không quan tâm tới Đoàn Tú Thực. Khi cần thiết, chỉ cần một câu nói là đủ tiêu diệt lòng trung thành của Đoàn Tú Thực đối với Thôi Tiểu Phù.
Thôi Tiểu Phù bảo hắn trợ giúp Đoàn Tú Thực trở thành Tiết độ sứ Sóc phương. Điều này không có gì mâu thuẫn với kế hoạch tam giác nhỏ của hắn. Có thể nói suy nghĩ của hai người không hẹn mà hợp. Thời cơ tốt nhất chính là buổi triều kiến năm mới vào ngày mùng bảy tháng giêng này. Trong bảy nội các đại thần, chỉ cần bốn người đồng ý là đủ. Hắn sẽ thuyết phục Bùi Tuấn, Sở Hành Thuỷ là cửu phụ của hắn, hắn không có gì phải lo lắng. Trong khi đó tân Thượng thư bộ lễ Lô Kỷ là tâm phúc của Bùi Tuấn, là thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Thuyết phục Bùi Tuấn không khó. Vấn đề quan trọng là người thứ tư là Thôi Viên và Vương Ngang.
Thôi Viên mới là vấn đề quan trọng chủ yếu mà hắn cần phải giải quyết. Vậy hắn cần phải làm gì để Thôi Viên đồng ý bổ nhiệm Đoàn Tú Thực làm Tiết độ sứ Sóc Phương?
Trao đổi?
Đột nhiên lúc này trong đầu Trương Hoán xuất hiện hai từ này. Lập tức hắn nghĩ ra một cách khiến hắn không khỏi nở một nụ cười trên lưng ngựa. Biện pháp này có lẽ chính là đột phá khẩu hình thành tam giác lớn ổn định đó.
Tiếng trống đóng cửa phường ầm ầm vang lên trên không gian thành Trường An. Người đi trên đường cũng gia tăng tốc độ, chạy vào nhà hàng xóm láng giềng. Trương Hoán quất mạnh chiến mã một roi. Chiến mã phóng về hướng phường Tuyên Nghĩa. Ngay trong khoảnh khắc cánh cổng phường sắp đóng lại, Trương Hoán và mấy tuỳ tùng vọt vào bên trong phường Tuyên Nghĩa.
Khi quay về tới Bùi phủ, Trương Hoán bước nhanh vào tiểu viện của mình. Trong viện rất yên tĩnh, đèn trong tất cả các phòng đều tắt. Trương Hoán lần mò vào trong phòng. Bùi Tuấn sắp đặt căn phòng này rất tỉ mỉ. Đối với bên ngoài, hai người Trương Hoán, Bùi Oánh đã là phu thê nhưng trên thực tế hai người chưa chính thức cử hành hôn lễ vì thế khi tới ở tiểu viện này, đã sắp đặt hai phòng liền nhau. Bùi Oánh ở bên trái, Trương Hoán ở bên phải. Trương Hoán đang định đi vào phòng mình thì bất chợt hắn nhìn thấy hình như cánh cửa phòng Bùi Oánh không đóng. Trương Hoán bước tới ló đầu nhìn. Ở gian ngoài, Hoa Cẩm Tú và Tiểu Thu đang nằm ngủ trên giường, tiếng ngáy nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng Hoa Cẩm Tú còn ú ớ mơ ngủ.
Trương Hoán đang định rời khỏi đó, bất chợt hắn đổi ý. Trương Hoán rón ra rón rén đi vào gian trong. Trong phòng bồn sưởi đang cháy, toả ra hơi nóng ấm áp. Có lẽ Bùi Oánh đã ngủ.
Cạch! Cạch! Trương Hoán đánh lửa, một ngọn lửa bùng cháy trong tay Trương Hoán, sau đó hắn đốt đèn rồi cầm ngọn đèn nhẹ nhừng đi tới trước giường của Bùi Oánh, vén màn lên và nhìn vào trong giường.
Bùi Oánh đã ngủ say. Nàng ôm một cái gối nằm ngủ, mái tóc đen loà xoà trên vai nàng, tư thế cực kỳ yêu kiều, động lòng người. Ngọn đèn soi rõ gương mặt trắng nõn như sứ, làm nổi bật sắc đỏ quyến rũ trên má nàng. So với vẻ thuần khiết khi hắn mới gặp nàng, giây phút này
Trương Hoán khẽ thở dài. Tình yêu say đắm của Thôi Ninh làm cho hắn như trong giấc mộng, một tình yêu say đắm ghi lòng tạc dạ. Thế nhưng tình cảm của Bùi Oánh lại khiến cho Trương Hoán thấy ấm áp, mờ ảo như dòng suối trong mát làm dịu mát trái tim hắn
Trương Hoán chậm rãi cởi bỏ y phục ngoài, hắn cố gắng mới cởi được hơn mười dây thắt nhuyễn giáp, thổi tắt đèn. Trương Hoán mệt mỏi nằm xuống bên cạnh Bùi Oánh. Hương thơm dìu dịu bay vào mũi hắn, đầu óc hắn mơ màng. Đúng lúc này đột nhiên Bùi Oánh quay người, gác chân, đặt tay lên người hắn. Trương Hoán không dám cử động. Bất giác hắn chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau khi Trương Hoán tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Tiểu thê tử bên cạnh hắn đã ra ngoài. Trương Hoán nhớ ra kế hoạch ngày hôm qua nên hắn lập tức ngồi dậy.
" Khứ Bệnh, chàng không ngủ thêm một lát nữa đi" Bùi Oánh bưng một cái khay từ ngoài đi vào. Bên trong cái khay là món ăn sáng hôm nay. Bùi Oánh đặt cái khay xuống, nhéo mũi Trương Hoán cười nói: " Tên vô lại, len lén chạy vào lên giường của ta khi nào hả?"
Tâm trạng Bùi Oánh có vẻ rất vui. Chắc nàng vui vì tối hôm qua Trương Hoán đã quay về. Thế nhưng khi Trương Hoán muốn giang tay ôm nàng thì nàng lại bỏ chạy ra ngoài như linh dương.
" Ta ăn cơm đây" Trương Hoán uể oải vặn lưng. Sau khi ăn sáng xong, hắn vỗ bụng cười nói: " Ăn no rồi. Đi làm việc thôi".
" Tối nay chàng hãy quay về sớm một chút".
Đột nhiên Bùi Oánh đỏ ửng mặt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu nói: " Phụ thân muốn tối hôm nay chúng ta bái lạy người và ngoại công. Khi đó Sở thế thúc cũng tới'.
Đột nhiên Trương Hoán hiểu ra, hắn gật đầu, nghiêm nghị nói: " Nàng yên tâm! Cuối buổi chiều ta sẽ quay về. Ngày mai ta sẽ đưa nàng đi gặp mẹ ta".
Lập tức Trương Hoán thu thập một số đồ đạc, dẫn theo hơn một trăm thân binh tinh nhuệ đi tới phường Vĩnh Gia.
Trong phủ ở phường Vĩnh Gia, Trương Hoán và Lý Bí đang thương nghị lại lần cuối chi tiết của kế hoạch hành động. Lâm Đức Long ngồi một bên, ông chính là tay đao của lần hành động này.
" Lúc nãy ta đi ngang qua Thôi phủ. Hôm nay Thôi Viên không tới cung Đại Minh, nghe nói ông ta ngã bệnh".
Trương Hoán chắp tay sau lưng, chậm rãi đi lại trong phòng. Ánh mắt cực kỳ đắc ý, Trương Hoán cười nói: " Đúng là ông trời đã trợ giúp. Một khi sự việc này xảy ra Thôi Viên không thể rửa sạch sự nghi ngờ là chủ mưu".
" Kế sách này rất hay. Như vậy, Vi Ngạc sẽ hận Thôi Viên thấu xương. Trong khi đó vị trí Thị lang bộ lễ trống không. Có thể nói một hòn đá trúng đích, phá vỡ cục diện bế tắc này" Lý Bí cực kỳ tán thưởng Trương Hoán. Ông chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: " Vấn đề quan trọng là liệu ngươi có chắc chắn Bùi Tuấn sẽ tặng chức Thị lang bộ lễ cho Thôi Viên không?"
Trương Hoán đứng lại, hắn mỉm cười nói: " Dùng tình cảm lay động, dùng lợi dẫn dụ. Ta nghĩ nhất định ông ta sẽ đồng ý".
Lý Bí hiểu ý của Trương Hoán. Ông không hỏi tới chuyện này nữa. Lý Bí cẩn thận quan sát lại sơ đồ tuyến đường, ông cau mày lại và hỏi:" Thật ra ta nghĩ ra tay ở Khuyến Nông Cư là thích hợp nhất. Vì sao ngươi lại chọn cách ra tay trên đường ông ta quay lại phủ?"
" Ta có ý định nắm lấy Khuyến Nông Cư để nó trở thành một cơ sở ngầm của ta nên ta không muốn nó bị phá huỷ. Còn nữa ở Khuyến Nông Cư có khá nhiều đại thần, khá nhiều người mang theo thị vệ. ta lo lắng các huynh đệ thất bại sẽ bị bắt. Ra tay ở phường Quang Đức. Thứ nhất là nơi đó gần nhà ông ta, ông ta lơ là, mất cảnh giác. Thứ hai trong phường Quang Đức không có quân đội. Quân doanh Tây thành gần phường Quang Đức nhất chính là của Thiên Ngưu Vệ của Bùi Tuấn. Cho dù các huynh đệ bị bắt tới đó, ta cũng có thể cứu ra".
Trương Hoán nói tới đây, hắn quay sang cười áy náy nói với Lâm Đức Long: " Thật sự xin lỗi khi sư phụ phải thay ta làm chuyện này".
Lâm Đức Long vuốt mũi, cười gượng gạo nói: " Làm một hai lần cũng chẳng sao. Coi như là ta trả tiền lộ phí đi quận Vũ Uy trước".
" Cam đoan sư phụ sẽ thích quận Vũ Uy".
Trương Hoán vừa nói, hắn vừa lấy ra bọc vải đưa cho Lâm Đức Long, hắn thản nhiên nói: " Những gì cần thiết đều ở trong bao này. Hy vọng sư phụ một đao có thể kết liễu ông ta".
Tưởng Hoán xuất thân nhà nông. Ông ta đã từng phụ giúp gia đình công việc nhà nông. Sau khi thi đỗ tiến sĩ, ra làm quan thì xa rời công việc nhà nông. Tháng mười năm nay, Tưởng Hoán mua nửa phần đất ở Khuyến Nông Cư, tranh thủ thời gian nhàn rỗi bữa trưa vui thú nông điền khiến ông ta nhớ tới công việc ở nhà mấy chục năm trước. Ông ta say sưa làm việc, hàng ngày đều tới Khuyến Nông Cư làm việc một lần.
Hôm nay là ngày mùng năm tháng giêng. Với tư cách là người nắm quyền thực tế cao nhất ở bộ Lễ, ngay từ ngày mùng ba tháng giêng Tưởng Hoán đã tới triều phòng kiểm tra (phòng nghỉ cho quan lại trước khi thiết triều). Vì đây không phải là thời gian đi làm chính thức nên khi ăn trưa có thể quay về phủ. Phủ của Tưởng Hoán nằm ở phường Tuyên Đức, đối diện với Tây Thị. Nếu quay về phủ ở phường Quang Đức ăn trưa hết nửa canh giờ.
Đi kiểm tra một lát ở bộ Lễ không thể nói là mệt mỏi, nhưng loay hoay với thửa ruộng lúa mạch ở Khuyến Nông Cư lại khiến Tưởng Hoán mệt mỏi. Ông ta ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe ngựa chạy không nhanh, cũng chẳng chậm, cực kỳ bình yên. Hai bên xe ngựa có mấy kỵ mã tuỳ tùng đi theo bảo vệ.
Tuy Tưởng Hoán nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng trên thực tế ông ta rất lo lắng nghĩ về buổi triều kiến đầu năm mới. Đây lại là buổi triều kiến đầu tiên của Hoàng đế sau khi lên ngôi. Dựa theo tục lễ cũ, mặc dù không có sự kiện trọng đại nào sẽ được đưa ra, thế nhưng vẫn có một số manh mối cho sự kiện quan trọng xuất hiện sau này. Theo như những dấu hiện hiện nay. Buổi triều kiến năm nay sẽ giải quyết chủ yếu ba sự kiện. Một là sự biến Hà Đông. Sau sự thất bại của Trương gia, sẽ có một loạt thay đổi nhân sự và sắp đặt lại quân đội. Ví dụ như tân Thượng thư bộ lễ Lô Kỷ hay như một lần nữa Trương Phá Thiên trở nên nhàn rỗi, hay như áp dụng chính sách đồn điền ở khu vực Hà Đông. Trên thực tế là lấy cớ đồn điền quân đội để từng bước xâm chiếm đất đai của Trương gia.
Sự thay đổi tiếp theo chính là việc tham gia chính sự của các thế gia. Năm nay có rất nhiều con em của danh môn thế gia bước vào các cơ cấu quan trọng của triều đình. Ví dụ như con trưởng của Vi Ngạc, Vi Thanh là Lễ bộ chủ khách viên ngoại lang. Vương Nghiên, con trưởng của Vương Ngang làm Hình bộ ti môn viên ngoại lang. Còn có thứ tử của Sở Hành Thuỷ, con thứ của Bùi Tuấn, con trưởng của Lô Kỷ. Ước chừng có khoảng mười con em trẻ tuổi của các thế gia bước vào triều đình, và còn khoảng một trăm con em thế gia trở thành quan lại địa phương. Trong vòng mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên con em thế gia tham gia chính sự với quy mô lớn như thế.
Tưởng Hoán không khỏi âm thầm thở dài. Số lượng lớn con em thế gia tham gia chính sự trên thực tế đã cướp mất cơ hội của những sĩ tử bần hàn. Không cần phải nói, khoa cử năm nay sẽ cực kỳ gay gắt. Một số lượng lớn tiến sĩ khoa cử năm nay không có cơ hội được tuyển làm quan. Bọn họ chỉ còn một cách tới tìm kiếm nơi tiến thân ở các trọng thần triều đình, các quan lớn ở địa phương, làm tiểu lại, mạc liêu. Ngoại trừ kinh thành thì còn có các nơi Hà Đông, Hà Bắc và Lũng Hữu.
Nghĩ tới Lũng Hữu, Tưởng Hoán lại nghĩ tới sự biến Lũng Hữu vừa rồi. Đây nhất định sẽ là chủ đề chính của buổi triều kiến này. Tất nhiên liên quan tới Lũng Hữu còn chuyện liệu Đoàn Tú Thực có thể chính thức trở thành Tiết độ sứ Sóc Phương hay không. Lúc này chưa thể biết điều gì. Tưởng Hoán đã đầu quân cho Vi gia, lúc này ông ta có liên quan tới lợi ích của Vi gia, nhưng Tưởng Hoán vẫn thầm hối hận. Ông ta không hiểu việc lựa chọn đầu quân cho Vi gia có sáng suốt hay không?
Tưởng Hoán khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Xe ngựa lộc cộc đi trên đường, tiến về Tây Thị ở phía trước. Tây Thị buôn bán chủ yếu các vật phẩm thiết yếu cho dân chúng, lương thực, vải vóc, muối, đường, chỉ bút. Lượng buôn bán rất lớn, khác xa so với Đông Thị phồn hoa chủ yếu bán xa xỉ phẩm, chính vì vậy còn được gọi là Kim Thị. Bây giờ đang là năm mới, lượng người chưa nhiều nhưng vẫn vô cùng rộn ràng ồn ào.
Xe ngựa đi qua Tây Thị, xe ngựa rẽ vào cổng phường Quang Đức. Phường Quang Đức là một phường nhỏ, có khoảng ngàn hộ gia đình. Vào ngày đầu năm mới, người đi lại trên đường trong phường rất thưa thớt, một vài đám trẻ tụ tập vui chơi, khoe khoang quà tặng ngày tết.
Xe ngựa chậm rãi đi vượt qua đám trẻ nhỏ, tiếp tục đi được khoảng hơn trăm bước. Lúc này đã nhìn thấy cánh cổng phủ thấp thoáng ở phía trước, xe ngựa chậm rãi đi chậm lại. Hai tên tuỳ tùng giục ngựa chạy lên thông báo cho người gác cổng mở cổng. Tưởng Hoán uể oải vươn vai, vén màn xe ra, chuẩn bị xuống xe đi vào trong phủ.
Lúc này xe ngựa đi ngang qua một hẻm nhỏ, Tưởng Hoán phát hiện ra trong hẻm có hai mươi mấy người cưỡi ngựa, chậm rãi rút trường kiếm, mũi tên nhọn đã đặt trên dây cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào xe ngựa của ông ta. Đột nhiên những ánh mắt lạnh lùng đó đồng loạt nhìn vào Tưởng Hoán. Ngựa xông tới, người ra tay, sát khí bùng phát như bão tố. Mấy tên tuỳ tùng phát hiện ra chuyện không ổn. Một số rút kiếm nghênh chiến, một số thì che chắn trước xe ngựa.
Mấy mũi tên xé gió lao tới với tốc độ cực nhanh. Tưởng Hoán rùng mình, theo bản năng ông ta nằm xoài người xuống. Tiếng ngựa hí lên thảm thiết, xe ngựa xóc nảy lên, xoay tròn rồi đổ ngay tại chỗ. Đầu Tưởng Hoán nặng nề đập vào vách xe ngựa, đau thấu xương, khiến Tưởng Hoán gần như ngất xỉu. Tưởng Hoán cực kỳ hoảng sợ, ông ta biết mình đã gặp thích khách.
Đúng lúc này đột nhiên Tưởng Hoán nhìn qua cửa sổ thấy một bóng người từ trên đầu tường lướt xuống. Một tiếng động nhỏ vang lên mui xe, Một thanh trường kiếm cắm vào mui xe, xoay một vòng. Lập tức mui xe xuất hiện một lỗ thủng lớn. Tưởng Hoán nhìn thấy một gương mặt đeo mạng, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tưởng Hoán không cả kịp gào lên tiếng " cứu mang" một đạo lam quang từ trên mui xe phóng xuống, Tưởng Hoán chỉ cảm thấy trán mình mát lạnh. Trước mắt ông ta tối sầm, không biết gì nữa.
Vào ngày mùng năm tháng giêng năm Tuyên Nhân thứ hai, Thị lang bộ lễ Tưởng Hoán bị ám sát, mất mạng ngay trước phủ mình. Tin tức này khiến mọi người chấn động. Cho dù ai nấy thở dài nhưng ánh mắt thì lại tập trung vào vị trí Thị lang bộ lễ còn bỏ trống này.
Cuộc tranh đoạt vị trí Thị lang bộ lễ Đại Đường lập tức lại gây nên một cơn sóng dữ giữa các thế gia.
Ngày hôm qua, Thôi Viên đứng trước cửa sổ của Khuyến Nông Cư quá lâu nên bị phong hàn. Công việc chuẩn bị cho buổi triều kiến đầu năm đã xong vì vậy Thôi Viên ở trong phủ một ngày tĩnh dưỡng, không gặp bất kỳ ai.
Điều nuối tiếc lớn nhất của Thôi Viên chính là ông ta chỉ có một con trai, một con gái. Vì không muốn con cháu rơi vào cảnh hiếm hói, Thôi Viên không để cho con mình hạn chế số lượng thê thiếp. Kết quả là con ông ta Thôi Hiền nạp liền một lúc hai mươi mấy thê thiếp nhưng tác dụng gần như không có. Cuối cùng Thôi Viên chỉ có hai cháu nội, hơn nữa cả hai cháu này đều cho chính thế sinh ra.
← Hồi 112 | Hồi 114 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác