← Hồi 222 | Hồi 224 → |
Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng hậu đình hoa!
(Ca nữ chẳng hay hờn mất nước,
Bên sông còn hát Hậu Đình Hoa. )
Chẳng biết tại sao, sau khi xem song tấm thiếp trong đầu Ngọc Doãn đột nhiên hiện ra một câu thơ đó.
Thương nữ, đúng vậy, chính là thương nữ!
Mà nay người Nữ Chân người áp bức, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng đám quyền quý bên trong thành Khai Phong lại chẳng quan tâm, mà chỉ quan tâm đá cầu đá trận gì đó. Đây thật sự có lẽ con đường đi cuối cùng của Đại Tống khiến người ta không nhìn thấy chút hy vọng nào nữa.
- Ta không đi!
Ngọc Doãn ném tấm thiệp lên bàn, mặt tối sầm.
Tia vui vẻ lúc trước ở chỗ Lăng Chấn giờ không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại sự chán nản mãnh liệt.
Trần Đông cầm lấy tấm thiếp, nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn Ngọc Doãn. Quen biết Ngọc Doãn đã lâu, Trần Đông cũng hiểu tính tình Ngọc Doãn, tâm trạng Ngọc Doãn, y rất hiểu, đồng thời cũng khâm phục phán đoán của Ngọc Doãn. Lúc trước khi cả nước mừng quốc khánh thì Ngọc Doãn đã đoán được giữa người Nữ Chân và Đại Tống sớm muộn gì cũng có một trận chiến.
Hơn nữa y cũng biết Ngọc Doãn luôn chuẩn bị cho ngày đó.
"Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối", có lẽ thật sự rất ứng với câu này, trên triều đình người đọc sách chỉ chuyên bàn luận về tranh quyền đoạt lợi, dù là đám người Lý Nhược Thủy mà trước kia Trần Đông vô cùng khâm phục cũng không tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Chỉ có Ngọc Doãn là yên lặng chuẩn bị. Ở điểm này mà nói, Ngọc Doãn xuất thân đồ tể phố phường, dường như còn hơn hẳn những người đọc sách đó.
Nếu quan văn không tham tiền, võ tướng không sợ chết, thì thiên hạ thái bình rồi.
Cuộc đối thoại đêm đó giữa Ngọc Doãn và Hoàng Thái Tôn Triệu Kham không biết bằng cách nào mà truyền tới, khiến Trần Đông vô cùng tán thành.
- Tiểu Ất, ngươi không thể không đi.
- Vì sao?
Trần Đông thở dài hạ giọng nói:
- Nếu người khác mời, ngươi có thể không cần để ý tới, nhưng đây là thiếp mời của Hoàng thái tôn nếu ngươi không đi, chẳng phải là không nể mặt Hoàng thái tôn hay sao? Phải biết rằng nay ngươi đã làm Chỉ huy sứ Mưu Đà Cương, cố nhiên là có sự giúp đỡ của Cao Thái úy, nhưng nếu trước đó không có Hoàng thái tôn tranh thủ bổ thân Văn Lâm Lang cho ngươi, dù là Cao Thái úy có muốn giúp cũng khó. Ở trong mắt nhiều người, ngươi là người của Hoàng thái tôn, hôm nay ngươi không nể mặt Hoàng thái tôn, chỉ sợ ngày mai sẽ có người châm ngòi ly gián giữa ngươi và Hoàng Thái tôn. Cho nên ngươi nhất định phải đi.
Nếu đổi lại là trước đây, Ngọc Doãn đã trở mặt rồi.
Nhưng nay sau khi tái sinh một thời gian, bản tính Ngọc Doãn dù vẫn cao ngạo nhưng ít nhiều cũng đã mềm dẻo hơn.
- Vậy thì ta sẽ đi.
- Đi cũng tốt, mặc kệ thế nào, đại hội thi đá cầu này là một tay ngươi thúc đẩy nên, sao lại không có mặt được. Ta biết Tiểu Ất lo lắng quốc sự, nhưng đạo lý đối nhân xử thế này không thể không để ý đến. Ha hả, biết người nhiều hơn thì càng yên ổn. Người bên ngoài muốn cầu cơ hội này mà không được, sao ngươi có thể từ bỏ? Nói thật, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt.
- Vậy thì cùng đi.
Ngọc Doãn khoát tay cười:
- Nghĩ chắc Tiểu ca cũng nể mặt ta đấy chứ.
Cứ như vây, một đêm bình yên.
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Doãn rời giường luyện quyền cước xong thì cùng Trần Đông vào thành Khai Phong.
Cuối thu năm Tuyên Hòa thứ bảy đã mang tới chút se lạnh. Cây cỏ bên đường đã khô vàng, một trận gió thổi qua làm lá rụng nổi lên cuồn cuộn.
Ngọc Doãn và Trần Đông sau khi vào thành thì gặp Thạch Tam đang dẫn sai dịch đi tuần tra trên đường.
Thấy Ngọc Doãn, thái độ Thạch Tam vô cùng niềm nở:
- Tiểu Ất, sao sáng sớm đã vào thành vậy? Là thăm Cửu Nhi tỷ sao?
Ngọc Doãn hiện nay không còn là Ngọc Tiểu Ất lúc trước bị một đám lưu manh vô lại bức tới đường cùng nữa.
Hiện nay trong tay hắn đã có hơn ngàn binh mã, là Chỉ huy sứ Mưu Đà Cương, chức quan lục phẩm. Mà Thạch Tam hiện tại tuy là ban trưởng ở phủ Khai Phong nhưng dù gì cũng chỉ là một tiểu quan lại cho nên thái độ đối với Ngọc Doãn bất giác đã thay đổi rất nhiều. Nếu như nói trước đây y và Ngọc Doãn nói năng bình đẳng, thì hiện tại...
Ngọc Doãn xuống ngựa, đáp lễ lại nói:
- Tam ca vất vả sáng sớm đã ra ngoài làm việc. Hôm nay ta vào thành cũng không phải là thăm Cửu Nhi tỷ, mà là được Hoàng thái tôn mời đến Hạ Uyển Kiều xem đá cầu. Mà nay ta thật sự không còn tự tại như trước nữa, ngược lại rất bận rộn, vài lần muốn tìm Tam ca uống rượu nhưng lại không có thời gian.
Lời này nghe có vẻ như xã giao nhưng thật ra cũng là lời nói thật.
Thạch Tam cười nói:
- Tiểu Ất ca làm chức Chỉ huy sứ, ta vẫn còn chưa tới chúc mừng. Không bằng như này, tối nay ta làm chủ, đồng thời mời thêm Tiếu Áp ti đến cùng nhau uống rượu, được không?
- Được!
Ngọc Doãn và Thạch Tam hàn huyên vài câu rồi cáo từ đi.
- Tam ca, người vừa rồi là Ngọc Tiểu Ất sao?
Một sai dịch trẻ tuổi bước đến khẽ hỏi Thạch Tam.
Nào ngờ Thạch Tam thu lại nụ cười, gõ đầu gã, hung hãn mắng:
- Ba chữ Ngọc Tiểu Ất là để ngươi gọi ư? Ngay cả người như Tiếu Áp Ti khi gặp hắn cũng phải tôn một tiếng Ngọc chỉ huy. Tính tình Tiểu Ất ca rộng rãi, không hề so đo với bọn ta, thái độ lúc nào cũng tôn kính... Hơn nữa người ta còn có quan hệ với Quan gia nữa. Mới vừa rồi ngươi không nghe Hoàng thái tôn mời hắn hay sao, ngươi mà không hiểu chuyện nói năng lung tung biết đâu chừng sẽ tự rước lấy tai họa.
Trong lời nói của y tràn ngập sự ghẹn tị, nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo.
Thạch Tam y từng thấy Ngọc Doãn từ nghèo túng từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay. Từ lúc ban đầu bị Quách Kinh làm cho suýt nữa thì tan cửa nát nhà, cho tới bây giờ trong phố Mã Hành ai mà chẳng biết đến cái tên Tiểu Ất chứ? Có ghen tị nhưng nhiều hơn là sự kiêu ngạo. Người ta có thể một bước lên được vị trí hôm nay là dựa vào bản lĩnh thật. Thật sự là khiến người ta hâm mộ mà.
Ngay cả Ngọc Doãn cũng không biết trong lúc vô tình hắn đã trở thành một truyền kỳ trong phố xá thành Khai Phong này.
- Từ lúc bắt đầu khúc Nhị Tuyền Ánh Nguyệt ở Đại Tướng quốc Tự cho tới Chỉ huy sứ Điện Tiền ti làm cho rất nhiều người khen ngợi. Hắn rất may mắn, nhưng cũng thật sự có bản lĩnh, nếu không cũng không có ngày hôm nay. Người ở ngõ Điềm Thủy, phố Mã Hành đều coi hắn là thần tượng rồi.
Sắc mặt cậu sai dịch trắng bệch, lộ vẻ ngưỡng mộ.
Thạch Tam nhìn bóng dáng Ngọc Doãn và Trần Đông mất hút, thở dài:
- Đi thôi, mọi người có duyên phận, Tiểu Ất có duyên Tiểu Ất, chúng ta cứ nỗ lực hết mình là được. Đại quan nhân có nỗi khổ của Đại quan nhân, ngươi thấy đó có nhà mà không thể về, không có tự do tự tại như chúng ta. Thôi, đi hai con đường rồi về nha môn nghỉ ngơi, một ngày làm như thế là đủ rồi.
- Đúng vậy, dù là có ngưỡng mộ cũng thế thôi.
Một nhóm sai dịch dưới sự dẫn đầu của Thạch Tam bắt đầu đi tuần phố, mà Ngọc Doãn và Trần Đông thì đến thẳng Hạ Kiều Uyển.
Hạ Kiều Uyển này là lâm viên Cao gia, đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Doãn đến, nhưng hôm nay vừa nhìn đã chấn động.
Kết cấu Hạ Kiều Uyển thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cây thông xanh mát trong Uyển đã bị chặt sạch, thay vào đó là mấy chục tòa đình đài lầu các, ở giữa là một bãi đất trống, rõ ràng là bãi bóng đời sau, ngồi trên đình đài lầu các có thể nhìn rõ trận bóng.
Ngọc Doãn và Trần Đông vừa đến đã có người bước tới ngăn cản.
Khi hắn đưa tấm thiếp ra, lập tức có người dẫn hắn lên tầng ba lầu các.
Chính giữa lầu các tầm nhìn rộng rãi, dưới lầu có một nhóm thủ vệ, tầng một là nơi nghỉ ngơi của người làm, bất cứ lúc nào cũng đợi sai phái. Lầu hai là nơi để mọi người nói chuyện phiếm, lầu ba là để xem đá cầu. Trần Đông bởi vì không có tư cách lên lầu cho nên sau khi vào Hạ Kiều Uyển thì tự đi tìm người nói chuyện. Sân bóng Hạ Kiều uyển có thể chứa mấy nghìn người xem đá cầu, trong đó không thiếu võ học và Thái học sinh quen biết với Trần Đông nên cũng không cảm thấy buồn chán.
Mà Ngọc Doãn đi vào lầu các, mới vừa lên lầu hai thì nghe có người gọi hắn.
- Tiểu Ất, mau tới nhìn giúp ta.
Triệu Đa Phúc ở một song cửa vẫy tay gọi.
Bên cạnh Triệu Đa Phúc là Triệu Phúc Kim tư thái đoan trang, vẻ mặt chút kinh ngạc.
- Bái kiến Nhu Phúc Đế Cơ, bái kiến Mậu Đức Đế Cơ.
Ngọc Doãn bước lên trước thi lễ, cũng không đợi Mậu Đức Đế Cơ lên tiếng, Triệu Đa Phúc đã lôi kéo hắn, đưa một tờ giấy cho hắn:
- Mau xem giúp ta nên điền như nào?
Đó giống một tờ danh sách cá độ đời sau. Trải qua nửa năm quy hoạch, Tuần san Thời đại Đại Tống đã thúc đẩy nghiệp vụ cá độ đá cầu. Mà nay mỗi kỳ Tuần san Thời đại Đại Tống đều in ấn hơn sáu vạn bản, mỗi tờ báo đều kéo theo một trang dùng để cung cấp cho người đánh bạc. Hữu Tống tới nay nghiệp đánh bạc cực kỳ phát triển, nhưng loại phương thức đánh bạc này cũng khiến nhiều người lên án. Không thể không nói, Chu Huyến thật sự có thiên phú trong phương diện này, y đã tiến hành cải tạo ra phương pháp cá độ đối với thành Đông Kinh. Nhưng trên thực tế, đại bộ phận tiền vàng đều chảy vào tay Thái tử Triệu Hoàn, chỉ có một số nhỏ chuyển đến Hộ bộ sung làm tiền công quỹ.
Nhưng cũng bởi vậy mà bịt miệng được những Ngự Sử Đại Phu này.
Thái Tử Triệu Hoàn đương nhiên sẽ không sử dụng khoản tiền này, mà là do Thái tử phi quản lý, làm tiền riêng cho Triệu Kham. Dựa vào chiêu thức ấy, nửa năm trôi qua, trong tay Triệu Kham đã có hơn mười vạn tiền riêng. Dù là đám người Nhu Phúc Đế Cơ cũng không giàu có bằng Triệu Kham.
- Nhu Phúc Đế Cơ thật biết nói đùa, ta mới trở về Đông Kinh, nên không hiểu rõ lắm về hai đội này, còn phải nhờ Đế Cơ nói rõ thêm.
- Cũng đúng nha...
Triệu Đa Phúc lộ ra vẻ thất vọng.
*****
Thấy bộ dạng của nàng chỉ sợ là đã thua rất nhiều cho nên mới tìm người trợ giúp.
Vốn tưởng rằng sự việc sẽ được bỏ qua, nào ngờ Triệu Đa Phúc lại nói tiếp:
- Tiểu Ất ngươi rất may mắn, cứ điền giúp ta đi, nói không chừng có thể trúng. Hì hì, nếu thật sự trúng thì ngày khác ta sẽ mời ngươi đi Phan lầu nghe hí kịch, được không?
- Huyên Huyên!
Triệu Phúc Kim đứng bên cạnh thật sự là chướng mắt, liền quát lên.
Triệu Đa Phúc lại không chút để ý, chỉ trông mong nhìn Ngọc Doãn, biểu hiện nếu Ngọc Doãn không nghe theo thì nàng quyết không bỏ qua.
Ngọc Doãn cười khổ vâng lời, nhận lấy.
Kiếp trước hắn cũng mua cá độ không ít, cho nên cũng khá hiểu đối với thứ này.
Hắn đọc kỹ giới thiệu hai đội, rồi nhấc bút điền, sau đó cười nói:
- Nếu không trúng, Đế Cơ không được trách đấy.
Triệu Phúc Kim chỉ biết cười khổ.
Khoảng cách hai đội bắt đầu thi đấu còn chút thời gian, Triệu Đa Phúc liền cho người mang tờ giấy đi.
Nhân cơ hội này, Ngọc Doãn tiến lên nói với Triệu Phúc Kim:
- Năm ngoái được Mậu Đức Đế Cơ cứu mạng, ta còn chưa nói lời cảm tạ.
Chẳng biết tại sao Triệu Kim Phúc lại đỏ mặt lên, nghiêng người cố ý không nhìn Ngọc Doãn.
- Ta vẫn sai người để ý tới Phùng Tranh, nhưng cô ta thật sự không lộ chút sơ hở gì. Nửa năm này, cô ta không có hành động gì cả, lại rất ít tiếp xúc với người khác. Nhưng ta lại phát hiện người cô ta kết giao phần lớn đều là người trong Võ học và Thái học, thật không hiểu vì sao. Mặt khác, cô ta như là rất thân thiết với Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu, qua lại rất nhiều, còn cùng với Trương Chân Nô lên sân khấu hiến nghệ nữa.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt Triệu Phúc Kim.
Nhìn nghiêng, làn da nàng trắng mịn kia sáng lên trơn mượt. Tim Ngọc Doãn xao động, cố tỉnh táo:
- Thiên Kim Nhất Tiếu lầu ư?
- Đúng vậy. Nghe nói bởi vì Phan lầu quá mạnh nên hai bên liên kết đi lại thường xuyên. Trương Chân Nô cũng thường xuyên đi lầu Phong Nhạc hiến nghệ, nói là để đối kháng Phan lầu. Còn nữa, hai bên như vậy cũng là một tay Tiểu Ất ngươi tạo thành đó. Nếu không có Tiểu Ất sáng tác Mẫu Đơn đình, lại sáng chế ra một kiểu hát mới, thì hai bên sẽ không liên kết như thế.
Lúc nói chuyện, Triệu Phúc Kim lườm Ngọc Doãn, ánh mắt tuyệt mỹ kia làm cho Ngọc Doãn trợn mắt há hốc mồm.
- Bắt đầu được chưa?
- A... sắp rồi sắp rồi.
Ngay lúc Ngọc Doãn đang định hỏi tỉ mỉ thì chợt nghe tiếng huyên náo dưới lầu, là Triệu Kham đến.
- Tiểu Ất, đến sớm vậy?
Từ lúc Thái Tử Triệu Hoàn được xác lập thân phận Đông cung, địa vị Hoàng Thái tôn Triệu Kham cũng được nâng lên. Cậu đi trong vòng vây của mọi người lên lầu, khi nhìn thấy Ngọc Doãn thì hưng phấn:
- Ngươi tới đúng lúc quá, mau theo giúp ta xem trận đấu đi.
Ngọc Doãn chắp tay thi lễ, đi theo Triệu Kham lên lầu ba.
Triệu Phúc Kim và Triệu Đa Phúc cũng mang người đi lên lầu tìm chỗ ngồi xuống.
Tầm nhìn ở lầu ba vô cùng tốt, một mặt tường làm thành cửa sổ lớn, có thể nhìn sân bóng rõ ràng, mà còn có thể ngắm cảnh sắc xung quanh. Chỉ thấy cách đó không xa Triệu Thúc Hướng và một nhóm Thái Học sinh cũng đều ngồi đó.
"Ồ?"
Ngọc Doãn thấy Trần Đông ở trong đám Thái học sinh kia.
Chỉ thấy y ngồi cùng hai Thái học sinh, rất gần với Triệu Thúc Hướng, đang ghé đầu thì thầm gì đó.
Từ chỗ ba người Triệu Thúc Hướng ngồi xem thì cũng không chút tầm thường.
Ngọc Doãn cũng biết hai Thái học sinh kia, chính là nội xá sinh Lôi Quan và Trương Bính tiến sĩ phủ Đức An mà hắn từng gặp ở Lầu Phong Nhạc. Ngọc Doãn thầm cảm thấy kỳ quái, sao Trần Đông lại có mặt ở đó?
Đang lúc hắn suy nghĩ thì trận thi đá cầu bắt đầu rồi!
Khác hẳn với môn đá cầu bình dân đời sau, đại hội thi đấu đá cầu này dường như là hoạt động lấy lòng quan lại quyền quý.
Từ cách xưng hô hai bên là có thể hiểu. Thành viên đá cầu đại diện cho Công phủ quận Phù Lăng và Đông Cung, cho nên cũng không tồn tại cái gọi là giả cầu.
- Tiểu ca hình như không không qua lại quận công Phù Lăng?
Khi trận bóng bắt đâu, Ngọc Doãn liền nhìn ra chút manh mối. Hoàng Thái Tôn Triệu Kham tựa như vô cùng coi trọng trận này nên thỉnh thoảng hét to như điên.
Nhưng Ngọc Doãn thấy hành động kia như là đang gây hấn với Triệu Thúc Hướng. Chỉ có điều bên Triệu Thúc Hướng lại có vẻ rất bình tĩnh, dù là Triệu Thúc Hướng trước những hành động khiêu khích của Triệu Kham thì cũng chỉ cười cười với cậu.
- Cũng không biết tại sao gần đây Thập Cửu ca luôn gây khó dễ với Đại Ca.
- Ồ?
- Lúc trước huynh ấy không như vậy, nhưng từ lúc vào kinh thì chẳng biết tại sao luôn nói Đại ca không phải. Nên Tiểu ca cũng có chút bất mãn với huynh ấy.
Những việc trong nội bộ hoàng thất, theo lý thì không nên nói với Ngọc Doãn. Nhưng chẳng biết tại sao Triệu Phúc Kim lại không hề kiêng kị, trên mặt lộ vẻ không hài lòng. Nhìn ra được, quan hệ giữa Triệu Đa Phúc và Triệu Thúc Hướng, dường như không tệ. Chỉ có điều trong lời nói vẫn có chút bất mãn với Triệu Thúc Hướng.
Mà Triệu Phúc Kim ngồi bên cạnh chỉ yên lặng xem đá cầu. Biểu hiện của nàng không là phản đối, cũng không tán thành, tựa như người vô sự.
Nếu dựa vào tính tình của Triệu Phúc Kim, lý ra nên ngăn Triệu Đa Phúc nói tiếp. Nhưng lần này nàng không hề lên tiếng ngăn cản. Nói cách khác, trong thâm tâm Triệu Phúc Kim cũng không hài lòng lắm đối với Triệu Thúc Hướng.
Gây khó xử cho Thái Tử Triệu Hoàn! Theo lý mà nói thì không nên... Triệu Hoàn nay địa vị được củng cố, Thúc Hướng là người thông minh, vì sao phải làm như thế?
Ngọc Doãn thầm cảm thấy quỷ dị, nhưng cũng chỉ gật gật đầu, không hỏi gì.
Đã là tháng 9, sắp tới thời điểm Hoàng đế Huy Tông nhường ngôi, chẳng lẽ vẫn còn một con thiêu thân lao ra nữa sao? Con ngươi Ngọc Doãn chợt híp lại thành một kẽ nhỏ.
Trận thi đấu này không hề gay cần. Đội cầu thủ hạ của Triệu Kham dù sao cũng đã từng thành lập lâu rồi, hơn nữa trước đó đã được Ngọc Doãn chỉ điểm, các mặt đều thành thục cho nên đã thắng. Nhưng Triệu Đa Phúc lại vô cùng hưng phấn, bởi vì không ngờ ngọc Doãn hắn điền lung tung vào tờ danh sách mà lại trúng. Ngoại trừ điểm số cuối cùng không đoán trúng ra, thì mấy hạng khác hắn đều đoán trúng hết.
Dựa theo cách nói của Triệu Đa Phúc nàng có thể đạt được tiền lời gấp ba.
Hỏi nàng cược bao nhiêu?
Triệu Đa Phúc trả lời lại làm cho Ngọc Doãn hoảng sợ:
- Ta đem toàn bộ số tiền tích trữ cả năm để cược, hì hì, ba ngàn quan.
Thân là con gái được Hoàng đế Huy Tông sủng ái nhất chắc chắn Triệu Đa Phúc không chỉ có ba ngàn quan tiền tiêu vặt. Tuy nhiên tiền tiêu vặt là tiền tiêu hàng tháng, sủng ái là sủng ái. Ít nhát từ bên ngoài cho thấy một công chúa một năm có ba nghìn quan tiền tiêu vặt cũng không quá nhiều. Chỉ có điều Ngọc Doãn hoảng sợ là nếu Triệu Đa Phúc thua vậy thì hắn có tội lớn rồi.
- Tiểu Ất nay ở trong quân doanh sao?
- Phải!
Triệu Phúc Kim hạ giọng nói:
- Ta sẽ tiếp tục cho người theo dõi Phùng Tranh, nếu có động tĩnh gì thì sẽ phái người vào quân doanh báo cho ngươi biết ngay.
- Tiện thể hãy theo dõi cả Thiên Kim Nhất Tiếu lầu nữa.
Ngọc Doãn cũng không biết là nghĩ như thế nào mà bật thốt lên.
Nói ra, quan hệ giữa hắn và Trương Chân Nô Thiên Kim Nhất Tiếu lầu cũng vô cùng tốt, sau khi hắn quay về Đông Kinh còn đặc biệt tới thăm hỏi. Nhưng chẳng biết tại sao, từ lúc biết Phùng Tranh và Thiên Kim Nhất Tiếu lầu lui tới chặt chẽ thì trong lòng hắn có chút không yên. Trước khi Lý Quan Ngư chết đã từng nói ra một số cái tên, nhưng có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả thì không ai biết. Ai có thể cam đoan Thiên Kim Nhất Tiếu lầu kia là trong sạch? Mà có thể trước kia trong sạch, nhưng qua gần một năm thì cũng chưa chắc.
Trận đấu thắng làm Triệu Kham rất vui. Cậu lôi kéo Ngọc Doãn ở trong lầu nói chuyện, hỏi tình hình của hắn ở Mưu Đà Cương.
Khi nghe cuộc sống trong quân doanh, Triệu Kham hưng phấn:
- Thầy dạy ta mấy chiêu phác pháp, ta học xong hết rồi. Hai ngày nữa ta đến Mưu Đà Cương, thầy dạy ta chiêu mới nhé.
Ngọc Doãn cười đồng ý.
Đúng như lời Trần Đông nói, chỗ dựa lớn nhất của hắn là được sự tín nhiệm của Triệu Kham. Sự tín nhiệm của Triệu Kham đối với chức Chỉ huy sứ Mưu Đà Cương của hắn không chú nào kém. Hơn nữa, tính cách Triệu Kham đơn thuần, nói trắng ra vẫn chỉ là đứa trẻ, Ngọc Doãn nói chuyện với cậu cũng rất thoải mái.
Chính ngọ, Triệu Kham mới thả Ngọc Doãn về nhà. Đi ra khỏi Hạ Kiều Uyển, hắn lại phát hiện Trần Đông không biết đi nơi nào. Vừa rồi y mới còn ngồi với đám Thái học sinh, chắc chắn còn đang xã giao.
Cho nên suy nghĩ một lát, Ngọc Doãn liền dắt Ám Kim đi về phía Ngõ Quan Âm. Mấy ngày ở Mưu Đà Cương, hắn thật sự rất nhớ thê tử, nhớ con gái...
Không ngờ hắn vừa về đến nhà lại phát hiện Trần Đông đang chờ hắn.
- Tiểu Ất, mới vừa rồi ta ở Hạ Kiều Uyển gặp hai bạn học cùng trường, bọn họ cầu ta một việc, ta đang do dự có nên đồng ý hay không.
← Hồi 222 | Hồi 224 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác