Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 201

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 201: Cứu người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Shopee

Đêm đã khuya.

Gió từ Tây Hồ thổi tới, mang theo một luồng khí lạnh ẩm ướt phả vào mặt.

Khí trời như thế này không thích hợp cho việc luyện võ, cho nên Ngọc Doãn cũng không như lệ thường đến đình viện tập luyện.

Hắn ngồi ở dưới mái hiên, trước mặt là cây đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm, ánh mắt có chút dại ra nhìn những giọt mưa rơi tí tách trong đình viện, tâm tư sớm đã bay lên đến chín từng mây. Sự việc của Võ Tòng khiến hắn cảm thấy có chút đau đầu, nếu như Trần Đông giải cứu được Võ Tòng ra khỏi lao ngục, tiếp theo sẽ an bài như thế nào bây giờ? Ít nhất là trong thành Hàng Châu này có phần khó giải quyết.

Nơi này, không phải là Khai Phong!

Nếu là ở Đông Kinh, hắn có thể tìm bọn người Tiếu Khôn, Thạch Tam mà ra tay, âm thầm tráo đổi thân phận của Võ Tòng.

Nhưng hiện giờ, trong thành Hàng Châu này vẫn chưa quen với cuộc sống nơi đây, nếu muốn ra tay cũng không biết bắt đầu từ chỗ nào chưa kể đến việc thân phận của Võ Tòng lại rất mẫn cảm. Y là người có tiếng tăm ở thành Hàng Châu, có quá nhiều người biết y, làm thế nào thay hình đổi dạng cho y được?

Trong lúc vô tình ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn, cây đàn cổ Khô Mộc Long Ngâm phát ra một âm thanh sâu lắng.

Ngọc Doãn đột nhiên chợt hiểu ra, dường như nghĩ tới điều gì, vội đứng dậy, la lớn:

- Lão Cao, lão Cao...

- Thiếu gia, có chuyện gì?

Cao Thế Quang vội vàng chạy tới trước mặt Ngọc Doãn.

Mặc dù trời đã không còn sớm, nhưng Cao Thế Quang cũng không dám nghỉ ngơi.

Bởi vì, Ngọc Doãn còn chưa ngủ, ông ta là gia nhân sao có thể nghỉ ngơi?

Cho nên, Cao Thế Quang vẫn luôn ở trong sương phòng chầu chực, nghe tiếng gọi của Ngọc Doãn, lập tức chạy vội đến với vẻ mặt ân cần.

Đó là một người thành thật, tuy không có năng lực gì, nhưng lại thật thà chất phác.

Ngọc Doãn xoay người đi vào thư phòng, Cao Thế Quang vội ôm Khô Mộc Long Ngâm đi theo phía sau Ngọc Doãn.

- Lão Cao, ta muốn ngươi đi suốt đêm về lại Khai Phong.

- À?

Ngọc Doãn ngồi xuống bàn, cầm bút viết một phong thư, rồi sau đó đưa cho Cao Thế Quang.

- Cầm phong thư này, đi suốt đêm về Đông Kinh.

Có hai chuyện, một là mời An thần y An Đạo Toàn mau chóng tới Hàng Châu. Nói là ta đây có chuyện vô cùng quan trọng cần ông ta đến giúp. Tuy nhiên, không được nói cho Yến Nô cơ thể ta không tốt, nếu như nàng có hỏi cứ nói mọi việc ở đây đều tốt đẹp.

Chuyện thứ hai chính là đi tìm Tiếu Áp Ti.

Bảo Yến Nô lấy ba trăm quan tiền, đưa cho Tiếu Áp Ti để nhờ tìm cách giúp ta chuẩn bị một hộ khẩu ở phủ Khai Phong. Yêu cầu của hộ khẩu ta đã viết rõ ở trong thư, đến lúc đó cứ trực tiếp đưa cho Tiếu Áp Ti là được... Phải thật nhanh! Một khi có được hộ khẩu rồi, lập tức quay trở về ngay. Còn nữa, sau khi ngươi tới Đông Kinh, lại đi Ngự Doanh một chuyến, đem con ngựa Vương Truy ta gởi ở chỗ Lăng thúc phụ mang về... Những điều này vô cùng khẩn cấp, nhất định không thể làm chậm trễ đại sự của ta.

Ngọc Doãn nói vô cùng nghiêm túc, khiến cho Cao Thế Quang cũng cảm thấy căng thẳng.

Ông ta cẩn thận nhận lấy thư từ trong tay của Ngọc Doãn, rồi sau đó trịnh trọng vái chào nói:

- Công tử cứ yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ mau chóng trở về.

- Đi đi!

Ngọc Doãn cười cười, khoát tay.

Cao Thế Quang vội vàng xoay người rời đi, chỉ trong chốc lát, chỉ thấy ông ta đã thay một bộ quần áo, lưng đeo cái bao, dắt một con ngựa từ trong chuồng ra. Lại hướng về phía Ngọc Doãn đang đứng ở cửa hiên vái chào, rồi vội vàng lên ngựa mà đi.

Nhìn theo bóng dáng của Cao Thế Quang đã khuất, Ngọc Doãn không kìm nổi, nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Chỉ mong mọi việc đều được thuận lợi!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++

- Ngươi nói là Ngọc Tiểu Ất phái đầy tớ của hắn đi ra ngoài cả đêm?

Hôm sau, Lý Chuyết đang ăn sáng thì Mạc Liêu chạy vào, ghé vào lỗ tai của gã nói nhỏ đôi câu, lập tức mày y nhíu chặt.

- Vội vã như thế là muốn đi đâu?

Mạc Liêu nói:

- Theo tên lính gác cửa nói, Cao Thế Quang kia nói thân thể của Ngọc Tiểu Ất không tốt lắm cho nên sai hắn trở về Khai Phong, tìm một danh y đến đây. Cao Thế Quang còn nói Ngọc Tiểu Ất có quen biết một thần y, y thuật cực kỳ cao minh. Nếu như thần y ấy đến, không chừng có thể giúp cho thân thể của Ngọc Tiểu Ất được mau chóng bình phục... Phủ Tôn, xem ra Ngọc Đô Giám này có chút vội vàng.

Lý Chuyết mỉm cười.

Từ lúc Ngọc Doãn vừa đặt chân vào thành Hàng Châu này, y đã cho người giám thị Ngọc Doãn chặt chẽ.

Lý Chuyết ở Hàng Châu nhiều năm, tuy nói trước đây cũng không được như ý, lúc nào cũng bị người chèn ép, đành phải xây dựng căn cơ vững vàng. Đối với việc Ngọc Doãn đến, Lý Chuyết không hề hoan nghênh. Vốn cái chức Đô Giám Ứng Phụng Cục này, y tính toán đề cử người của y đảm nhiệm, không muốn bị Ngọc Doãn đoạt đi. Trong nội tâm, cũng không nghĩ thành lập một tiểu triều đình ở Đông Nam như Chu Miễn vậy, nhưng sự béo bở ở Ứng Phụng Cục rất lớn, khiến cho Lý Chuyết không muốn từ bỏ. Ngọc Doãn đến đây, giống như là một cây đinh ở trong địa bàn của y, trong lòng không hề thoải mái. Cho nên, Lý Chuyết đối với Ngọc Doãn vô cùng lạnh nhạt.

Đêm qua Cao Thế Quang cầm thẻ bài của Ngọc Doãn suốt đêm ra khỏi thành, đương nhiên sẽ không giấu được Lý Chuyết.

Lý Chuyết cho rằng, sở dĩ Ngọc Doãn làm như vậy, sợ là muốn sớm mở ra cục diện... Nhưng đây lại là địa bàn của ta, sao có thể để cho ngươi đắc ý được.

Đợi cho thân thể của ngươi hồi phục rồi, ta cũng có cớ để cho ngươi ăn ngủ không yên.

Nghĩ đến đây, Lý Chuyết đối với việc Cao Thế Quang rời đi cũng không có hứng thú, chỉ khoát tay, ý bảo Mạc Liêu tiếp tục giám thị Ngọc Doãn.

Thời gian, cứ như vậy vô tình trôi qua.

Trong nháy mắt lại qua mấy ngày, mưa tí tách liên miên mấy ngày rốt cục cũng ngừng lại.

Đã nhiều ngày qua, mưa phùn rả rích suốt ngày khiến cho người ta thấy bực bội. Không khí vô cùng ẩm thấp, đốt chậu than trong phòng cũng không có hiệu quả bao nhiêu. Mà nay hết mưa rồi, mặt trời đã lâu không thấy giờ khó khăn lắm mới ló ra được, Ngọc Doãn ở trong đình viện khởi động tay chân, sau khi đánh một vài đường quyền, trên người liền đổ mồ hôi ròng ròng.

Mặc dù Cao Thế Quang đã đi rồi, nhưng tôi tớ trong nhà cũng không thiếu.

Sớm đã có người chuẩn bị nước xong rồi, Ngọc Doãn lấy một viên Tráng cốt đan đặc chế, hòa tan vào trong nước, liền để y quần áo nhảy vào trong thùng tắm.

Nước rất nóng, ngâm ở trong nước, Ngọc Doãn không ngừng cắn răng, liên tục hít khí lạnh.

Mấy ngày qua ở trong nhà, tuy rằng không thể luyện võ giống như ở Khai Phong, nhưng mỗi ngày đánh đàn lại làm cho nội tâm Ngọc Doãn chưa bao giờ có được sự yên lặng. Khi hắn tiếp nhận ấn tỉ của triều đình là đã biết trước, cuộc sống của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những ngày tháng trong quá khứ, không có khả năng trở về, nhưng hắn không thể có sự lựa chọn.

Nếu như đã đi tới bước này, vậy thì chỉ có thể đi bước nào hay bước đó mà thôi.

Ngọc Doãn không phải là loại người tinh thông chính trị, giỏi về tính toán, nhưng hắn là người xuyên qua thời không, hiểu biết lịch sử. Đương nhiên là rất thuận lợi đối với hắn.

Hai ngày nữa là sẽ hết năm.

Sau khi hết năm, mấy tháng nữa, trong triều đình e là sẽ có biến hóa cực lớn.

Nên làm thế nào đây?

Ngọc Doãn không biết... Hắn muốn cứu vãn thời đại này, lại phát hiện bất lực. Hệ thống quan liêu của Đại Tống, quyết không có thể nào cho phép một người như hắn gia nhập. Nếu quả thật muốn làm ra thay đổi, cơ hội duy nhất, đó là sau Tĩnh Khang.

Nhưng vấn đề là phải làm thế nào?

Ngọc Doãn nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.

Công hiệu của Tráng cốt đan thấm vào da thịt, thật giống như có ngàn vạn con kiến từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể, chui vào trong xương cốt.

Cảm giác ngứa ngáy vô cùng khiến cho Ngọc Doãn thoát khỏi trầm tư.

Hắn vội vàng ngưng tĩnh tâm thần, chiếu theo pháp quyết của Hộ thể thần công kim cương bất hoại luyện tập, từ từ hấp thu dược lực.

Thân thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng rõ ràng so với trước kia có chuyển biến tốt hơn. Đồng thời, Ngọc Doãn loáng thoáng có một cảm giác, bình cảnh mà hắn đình trệ đã lâu dường như được đột phá. Tuy rằng thân thể vẫn chưa khôi phục, nhưng nội tức so với trước mạnh hơn rất nhiều. Hô hấp so với trước kia cũng dài hơn, mỗi lần khi hắn luyện công, thậm chí hắn không cảm giác được sự hô hấp của miệng mũi...

Yến Nô đã từng nói, cái này gọi là thở thánh thai.

Lúc Ngọc Doãn thật sự đạt tới giai đoạn thở thánh thai, nội tức trong người tuần hoàn không ngừng. Coi như là tiến vào giai đoạn tầng thứ tư.

Nhưng vấn đề là, Ngọc Doãn chỉ mới chạm tới vách mỏng, chưa chân chính đột phá, cho nên cũng chỉ có thể không ngừng để tâm lĩnh hội.

An Đạo Toàn chế cho hắn Tráng cốt đan, quả thật là đồ tốt.

Thậm chí Ngọc Doãn cảm thấy được, nếu không có An Đạo Toàn chế những loại thuốc này cho hắn, nói không chừng hắn cũng đã chết ở trên đường.

Trong nội tâm lại càng thêm kính trọng An Đạo Toàn.

Ngay khi hắn đang chịu đựng thống khổ có lúc như hàng vạn con kiến đang bò vào trong cơ thể, có lúc lại cảm thấy nội tức lưu chuyển, giống như ngọc châu lăn bàn thoải mái vô cùng thì một hồi tiếng bước chân làm cho hắn từ trong đau đớn lẫn vui sướng mà tỉnh lại. Từ trong nước ló đầu ra, Ngọc Doãn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy Trần Đông nhấc rèm cửa lên, từ bên ngoài đi vào sương phòng. Trên mặt y có phần vui vẻ. Nhìn thấy bộ dạng ướt sũng của Ngọc Doãn, không khỏi mỉm cười.

- Tiểu Ất, ta ở bên ngoài vất vả, còn ngươi thì ở đây hưởng thụ.

Ngọc Doãn nghe vậy, từ trong thùng tắm đứng lên, hai tay vịn lấy hai bên thùng tắm, tập trung nhảy ra, lập tức bọt nước văng khắp nơi.

- Thiếu Dương nếu như cho rằng đây là hưởng thụ, hay là cứ nếm thử một phen.

- Thôi đi, ta không có phúc khí kia đâu.

Trần Đông liên tục xua tay, lắc đầu cự tuyệt.

*****

Trần Đông liên tục xua tay, lắc đầu cự tuyệt.

Lúc trước y thấy Ngọc Doãn mỗi ngày ngâm thuốc, cảm thấy tò mò, vì thế liền vụng trộm thử một lần.

Không nói đến phần nước nóng khó có thể chịu đựng, công hiệu của Tráng cốt đan càng không phải để một người chưa bao giờ tập võ, không rành nửa phần chân pháp như y có thể chịu đựng. Nếu không phải Trương Trạch Đoan kịp thời phát hiện, sợ là đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Dù là như thế, Trần Đông cũng phải nằm hơn nửa ngày ở trên giường mới có thể khôi phục lại. Thuốc tắm, là đồ tốt! Thế nhưng không phải để cho ai cũng được... Dược vật dành cho Ngọc Doãn ngâm mình như thế này, là do An Đạo Toàn dựa vào tình trạng cơ thể mà cố ý phối chế, công hiệu rất mạnh, không phải người nào cũng có thể chịu được.

- Hay là Tiểu Ất đi thay quần áo trước, ta chờ ở đại sảnh.

Ngọc Doãn cũng không khách sáo, liền gật đầu, xoay người đi đến phía sau rèm, cởi hết quần áo ướt nhẹp ở trên người ra, sau khi lau khô, lại thay một cái áo bông khô mát, lúc này tinh thần sảng khoái mới ra ngoài đại sảnh.

Chỉ có điều trong đại sảnh lại có thêm một người lạ đang ngồi.

Thấy Ngọc Doãn tiến vào, Trần Đông vội đứng lên nói:

- Thi Toàn, người này chính là Ngọc Đô Giám.

Nam tử xa lạ này, ước chừng 25~26 tuổi, tuấn tú lịch sự, trông rất có khí chất, có vẻ là một nhân tài.

Trần Đông vừa dứt lời, y liền tiến lên hai bước, cúi chào:

- Tiểu nhân Thi Toàn, xin chào Ngọc Đô Giám.

Thi Toàn?

Cái tên này có phần quen thuộc.

Trong truyện Nhạc Toàn từng ghi lại, Thi Toàn là anh em kết nghĩa với Nhạc Phi, và cũng là tướng lĩnh trong Nhạc gia quân. Sau khi ở Phong Ba Đình Nhạc Phi bị sát hại, Thi Toàn nổi giận đi ám sát Tần Cối ở cầu Chúng An nhưng bị thất bại đành phải chết thảm ở dưới cầu, là một người rất có nghĩa khí.

Ngọc Doãn thiếu chút nữa đã hỏi Thi Toàn vì sao lại ở Hàng Châu.

Trong truyện Nhạc Toàn có từng nói Thi Toàn là người của phủ Đông Bình, cách Hàng Châu xa hàng ngàn dặm.

Cũng may, hắn chợt phản ứng kịp, đây là Đại Tống, chứ không phải là trong truyện Nhạc Toàn. Thi Toàn này, dù gì cũng không phải hư cấu, nhưng lại không giống với trong truyện Nhạc Toàn đã miêu tả. Kiếp trước của Ngọc Doãn, đã từng tới thăm viếng miếu của Thi tướng quân mười lăm Khuê ngõ, người được thờ cúng ở trong miếu chính là Thi Toàn. Nhưng sau khi được người hướng dẫn du lịch giới thiệu, Ngọc Doãn mới hiểu được thật ra Thi Toàn chính là một người khác.

Thi Toàn trong lịch sử, đã từng ở Thiệu Hưng vào tháng giêng năm thứ hai mươi, tức là sau chín năm Nhạc Phi bị hại, giấu dao nấp dưới cầu Chúng An ám sát Tần Cối nhưng không thành thì bị bắt, sau bị xử cực hình. Theo điểm này mà nói, truyện Nhạc Toàn cũng được dựa vào sự thật trong lịch sử.

Nhưng vấn đề là, Thi Toàn trong lịch sử, xác thật là người Tiền Đường, cũng chính là người Hàng Châu.

Hơn nữa, y và Nhạc Phi căn bản là không có quen biết nhau, càng không phải là tướng lĩnh của Nhạc gia quân, mà là một viên quan của Điện ti quân. Sở dĩ ám sát Tần Cối là vì Tần Cối chủ hòa với Ngộ Quốc, cho nên mới sinh ra sát tâm đối với Tần Cối. Trước khi chết y đã từng nói với Tần Cối: cả thiên hạ đều muốn giết giặc, chỉ có ngươi là không muốn, cho nên ta mới giết ngươi... Nói cách khác, Thi Toàn ám sát Tần Cối không có chút liên quan gì với Nhạc Phi.

Nhưng bất kể nói thế nào thì y cũng là một người quen.

Ngọc Doãn không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đông.

Rõ ràng là đang muốn hỏi Trần Đông: hắn là ai, đang êm đẹp sao ngươi lại dẫn hắn đến đây làm chi?

Thi Toàn lúc này cũng vẫn chỉ là một thanh niên còn ngây ngô. Lại càng không phải là quan Điện ti quân gì đó. Xem cách ăn mặc của y, chỉ e gia cảnh cũng không quá tốt, Trần Đông dẫn y đến là có ý gì?

Thấy Ngọc Doãn nhìn sang, Trần Đông bước lên phía trước, ghé vào tai Ngọc Doãn hạ giọng nói:

- Tiểu Ất đã quên chuyện treo đầu dê bán thịt chó rồi sao?

Ngọc Doãn chấn động:

- Ngươi nói là...

- Thi Đại Lang là người Tiền Đường, là quan coi ngục ở Hàng Châu.

Ngọc Doãn hơi nheo mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Thi Toàn, chẳng lẽ đây chính là cái viên quan coi ngục quan tâm Võ Tòng ở trong lao ngục mà bọn người Trần Đông đã nói?

- Xin Đô Giám cứu mạng Võ Đề Hạt.

- A, Thi Đại Lang đâu cần phải...

Thi Toàn quỳ xuống trước mặt Ngọc Doãn, làm cho Ngọc Doãn luống cuống tay chân một hồi.

Thi Toàn này dường như là người không giỏi nói chuyện. Không ngừng hướng về phía Ngọc Doãn dập đầu, chết sống cũng không chịu đứng dậy. May nhờ có Trần Đông ở bên cạnh tiến lên khuyên bảo, cuối cùng y cũng đứng lên. Nhưng như thế cũng làm cho Ngọc Doãn đổ đầy mồ hôi...

- Đô Giám đừng có bận tâm, Thi Đại Lang thật sự là một người rất chân thành.

Yngụ ở Hàng Châu, trong nhà có chút sản nghiệp, là người trọng nghĩa khinh tài, được gọi là "Ngọc diện đại trùng", thật sự là một hảo hán.

Ngụ ý của những lời này chính là muốn nói cho Ngọc Doãn, người này có thể tin tưởng.

- Một khi đã như vậy, trước tiên hãy ngồi xuống.

Ngọc Doãn do dự một chút, ra hiệu cho Thi Toàn ngồi xuống, sau đó hắn cũng ngồi xuống, nhìn thoáng qua Trần Đông, đã thấy Trần Đông đi ra ngoài đại sảnh, canh chừng ở cửa.

- Ta nghe nói Võ Đề Hạt võ nghệ cao cường, là một hảo hán, cho nên mới muốn cứu giúp.

Chỉ có điều ta không rõ, vì sao ngươi lại muốn giải cứu Võ Đề Hạt? Phải biết rằng, Võ Đề Hạt giết người, phạm vào tử tội... Không nói đến mặt khác, nếu chẳng may để lộ tin tức ra, chỉ sợ cả nhà của ngươi đều phải bị liên lụy. Chẳng lẽ ngươi không sợ sao?

Thi Toàn ngẩng đầu, nghiêm mặt nói:

- Thái Hổ không phải là người mà là súc sinh.

Nếu không phải vì tiểu nhân không đủ bản lĩnh, chắc chắn đã lấy mạng của hắn rồi... Giết Thái Hổ mà khiến cho dân chúng ở Hàng Châu không còn phải chịu tai hoạ thì có tội gì? Hơn nữa, Võ Đề Hạt có ân lớn với ta! Lúc trước Phương tặc mưu loạn, sát nhập Tiền Đường. Nếu không có Võ Đề Hạt suất binh tới, cứu cả nhà của ta, Thi Toàn hiện nay đã thành bộ xương khô. Mắt thấy ân nhân chịu khổ, lại không thể nào cứu được, Thi Toàn vô cùng đau khổ... Hơn nữa, Võ Đề Hạt bị Lý Chuyết tra tấn, phỏng chừng đã không chịu nổi nữa, Thi Toàn đành phải...

Dứt lời, Thi Toàn đứng dậy lại quỳ xuống nữa, hướng về phía Ngọc Doãn dập đầu bình bịch, cả trán đều bị sưng đỏ cả lên.

Ngọc Doãn bước tới trước, đỡ y đứng lên.

- Đại Lang đừng có như thế, hôm nay nếu ngươi đã tới tìm ta, đó là coi trọng ta, ta đương nhiên đồng ý rồi!

Nói xong, Ngọc Doãn lại bảo Thi Toàn ngồi xuống:

- Tuy nhiên, Võ Đề Hạt không phải là phạm nhân được để yên, ở Đông Kinh cũng sẽ gặp trở ngại đấy.

Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ổn thỏa, nếu không khi giải cứu ra, cũng khó có thể thu xếp thỏa đáng.

Ngươi mới vừa nói, Võ Đề Hạt sắp chịu không nổi... Chẳng lẽ là thương thế quá nặng hay sao? Ngươi xem còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa?

Thấy Ngọc Doãn đồng ý, Thi Toàn tức thì mừng rỡ.

Tuy nhiên nghe xong câu hỏi của Ngọc Doãn, trên mặt y lại trở nên lộ vẻ phẫn nộ.

- Lý cẩu thật là độc ác, dùng nhiều loại đại hình với Võ Đề Hạt... Lúc trước Cao tri châu chưa bị mất chức, Võ Đề Hạt đã từng giúp đỡ hắn.

Nhưng nay vì lấy lòng Thái Kinh, không ngờ lại... Không dám giấu Đô Giám, tiểu nhân ở trong lao cũng coi như đầu mục, cho nên hết sức bảo vệ cho Võ Đề Hạt, làm cho y không đến mức phải chịu quá nhiều khổ sở. Nhưng từ khi Võ Đề Hạt chịu hình tới nay, lúc tỉnh thì ít, thời gian hôn mê thì nhiều. Nếu không có tiểu nhân ngầm cho bạc, được đồng nghiệp tương trợ, nói không chừng bây giờ đã ngừng thở.

Nhưng hoàn cảnh trong lao thật sự quá kém, ta xem khí sắc của Võ Đề Hạt, chỉ sợ khó có thể chống đỡ lâu hơn. Lần trước ta lén mời Trương Phàm đến chẩn trị, Trương thần y nói nếu có thể đổi sang nơi tốt, chữa trị thật tốt, có lẽ còn có thể kiên trì được chừng hai ba tháng nữa... Nhưng Lý Chuyết nhất định sẽ không bỏ qua cho Võ Đề Hạt, ta còn nghe người ta nói, hắn chuẩn bị năm sau áp giải Võ Đề Hạt đến Khai Phong. Đông Kinh đến Hàng Châu, cách mấy ngàn dặm đường, thân thể Võ Đề Hạt hiện nay như thế này, chỉ sợ ra khỏi Hàng Châu liền không còn mạng.

Thi Toàn nói không ngừng, giải thích tình hình cho Ngọc Doãn nghe.

Từ trong lời nói của y, Ngọc Doãn nghe ra có chút mùi vị khác.

Võ Tòng phạm vào tử tội, nhưng lại rất được lòng của dân chúng ở Hàng Châu. Nếu không, Trương thần y kia sợ cũng sẽ không chạy tới trong lao khám và chữa bệnh cho y, đã đủ để nói rõ tình hình. Giải cứu Võ Tòng là chuyện phải làm. Nhưng vấn đề là, giải cứu như thế nào đây?

- Thiếu Dương, ngươi có suy tính phương án gì không?

Ngọc Doãn hô to một tiếng, Trần Đông từ bên ngoài tiến vào.

Y gật đầu, nghiêm mặt nói:

- Việc này, cũng có đắn đo. Hôm nay ta mang Thi Đại Lang đến đây, cũng chính là thảo luận về việc này.

Theo ta thấy, cứu Võ Đề Hạt ra cũng không khó khăn.

Tuy nhiên lại cần làm tốt hai chuyện... Thứ nhất, Võ Đề Hạt sau khi từ trong lao ra, cần an trí thỏa đáng. Vừa rồi Thi Toàn cũng nói, thân thể của y cơ bản là không thể lặn lội đường xa, cho nên chỉ có thể bố trí ổn thỏa ở quanh Hàng Châu mà thôi.

Thi Toàn vội vàng nói:

- Việc này không khó.

Ta biết một nơi, nói không chừng có thể bố trí ổn thỏa cho Võ Đề Hạt.

- Ở đâu?

- Cách Hàng Châu không xa, bên cạnh Tiền Đường, phía nam Tây Hồ, có một ngôi chùa, tên là Lục Hòa tự.

Khi gia phụ còn sống, có quan hệ rất tốt với trưởng lão trụ trì Trí Hiền của Lục Hòa tự, vả lại trưởng lão đối với Võ Đề Hạt cũng cực kỳ khen ngợi. Ở trong vùng trưởng lão có uy vọng rất cao, chỉ cần có thể đem Võ Đề Hạt từ trong lao cứu ra, đưa đến Lục Hòa tự là đã có thể không cần lo nữa.

- Lục Hòa tự?

Ngọc Doãn nghe vậy, đôi mắt lóe sáng, lộ ra vẻ tò mò.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-301)


<