← Hồi 179 | Hồi 181 → |
Yến Nô biết Hoàng Thường.
Chỉ có điều nàng hiểu người này thông qua đôi câu vài lời của Chu Đồng còn cụ thể hơn thì không rõ lắm.
- Ngọc gia và Hoàng Thường hình như là đó giao tình ba đời, lúc a Ông còn sống từng biết Hoàng Thường.
Sau khi a Cậu sinh ra, nghe nói lúc ấy Hoàng Thường vừa đậu tiến sĩ đệ nhất, từng có ý muốn a cậu sau này lớn lên sẽ theo Hoàng Thường đọc sách. Nhưng sau này a ông mất, a cậu lại ham mê đô vật, rời khỏi Đông Kinh đi giao đấu với các cao thủ khắp nơi khiến Hoàng Thường cực kỳ bất mãn. Cộng thêm Quan gia đăng cơ nên rất nhiều việc cần làm phải gác lại, Hoàng Thường lại ra khỏi kinh thành nên đã ít liên hệ với a cậu.
Sau khi Ất ca ra đời, Hoàng Thường quay về kinh làm việc
Lúc ấy a cậu liền tìm ông ta, khẩn cầu ông ta ban tên cho Tiểu Ất ca, Hoàng Thường liền đặt tên Ngọc Doãn cho Tiểu Ất ca.
Nghe cha nói, lúc ấy Hoàng Thường vẫn còn trách cứ a cậu.
Chỉ có điều ván đã đóng thuyền không thể thay đổi, nên bảo a cậu đi vào Ngũ Long Tự làm Nội Đẳng Tử.
Sau khi a cậu qua đời, Hoàng Thường rất hay tự trách, từng nói với cha: Là ông đã hại a cậu. Nếu không phải ông lúc ấy nhất định bắt a cậu phải vào Ngũ Long Tự làm Nội Đẳng Tử thì sẽ không có biến cố tranh phong trên Hiến Đài. Sau này, ông từ quan rời khỏi Đông Kinh, không rõ tin tức nữa.
Yến Nô kể lại khiến Ngọc Doãn vô cùng kinh ngạc.
Hắn thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, sao mình lại có quan hệ thân cận với Hoàng Thường như vậy?
Tuy nhiên từ Yến Nô mà hắn biết, Hoàng Thường này là trưởng bối của hắn, cho nên hẳn là cũng không gây bất lợi với hắn.
- Tiểu Ất ca có thể bái nhập làm môn hạ Diễn Sơn tiên sinh là một chuyện tốt.
Khi cha còn sống từng nói Diễn Sơn tiên sinh tài học rất giỏi, hơn nữa lại đọc rộng hiểu nhiều, không gì là không biết, chính là danh sĩ đương thời.
Ngọc Doãn sau khi nghe xong thì rất yên lòng.
Nói như thế, mình đã gặp quý nhân rồi.
Chỉ có điều có một vị trưởng bối như vậy, hắn muốn ở trong thư viện Quan Kiều phát huy ý tưởng cũng sợ là khó mà thực hiện.
***
Cứ như vậy, Ngọc Doãn bắt đầu kiếp sống học trong trường sau khi tái sinh.
Ngày hôm sau Ngọc Doãn tới thư viện đến ra mặt Hoàng Thường, coi như chính thức làm môn hạ của ông. Giao tình ba đời, có thể nói duyên phận giữa Hoàng Thường và Ngọc Doãn rất sâu. Lúc trước khi ông đến Đông Kinh cầu học thì vừa lúc gặp phải Vương An Thạch biến pháp, các đảng mới cũ tranh giành, có thể nói là xung đột không ngừng. Đối mặt với hoàn cảnh phức tạp ấy, Hoàng Thường cũng có chút khó khăn.
Mà khi đó, ông đã tá túc tại ngõ Quan Âm, trong nhà Ngọc Doãn.
Nguyên nhân sâu xa với Ngọc gia bắt nguồn từ đó.
Lúc Ngọc Phi sinh ra, Hoàng Thường đã đỗ tiến sĩ đệ nhất bắt đầu nhập sĩ, ý chí hăng hái.
Vì thế ông liền ước định với ông nội Ngọc Doãn, đợi khi Ngọc Phi trưởng thành sẽ để Ngọc Phi bái Hoàng Thường làm thầy, tương lai thi lấy công danh, làm rạng rỡ tổ tông.
Ai ngờ, Ngọc Phi lại là người không thích đọc sách mà một lòng ham mê đô vật, thậm chí còn dối gạt Hoàng Thường, đi giao đấu khắp nơi.
Sau này bị Hoàng Thường biết sự thật, đã giận giữ đoạn tuyệt quan hệ với Ngọc Phi, từ đó về sau không qua lại, coi như người xa lạ.
Nguyên niên Thiệu Khánh, Hoàng Thường đến Hàng Châu.
Đó cũng là năm mà Tô Đông Pha bị giáng chức tại Huệ Châu.
Hoàng Thường ra đi thì đi suốt tám năm, nguyên niên Sùng Ninh, nhân Tống Huy Tông lệnh cho Đồng Quán ở Tô Châu, Hàng Châu mở cục Chế tạo, lúc đó Hoàng Thường làm tri phủ Tô Châu, sau khi nghe tin tức này thì lập tức dâng tấu với Hoàng đế Huy Tông, nói cục Chế tạo hao tài tốn của, không phải là việc thiện. Quan gia lại đăng cơ không lâu đang gặp loạn trong giặc ngoài, sao có thể làm vậy?
Huy Tông bởi vậy mà nảy sinh sự bất mãn với Hoàng Thường.
Nhưng lúc đó Hoàng Thường lại là danh sĩ nổi danh thiên hạ, Tống Huy Tông lại đăng cơ chưa lâu nên không dám thẳng tay xử lý.
Vì thế sau mấy tháng, Hoàng đế Huy Tông chiếu lệnh Hoàng Thường về kinh báo cáo công tác.
Khi Ngọc Doãn sinh ra, Ngọc Phi nghe nói Hoàng Thường hồi kinh, nghĩ khi còn nhỏ Hoàng Thường từng dạy bảo mình nên đã vô cùng hối hận, liền đến nhà thỉnh tội. Hoàng Thường về kinh không lâu liền bị bãi chức tri phủ Tô Châu, đảm nhiệm Thái Thường Thiếu Khanh, đây chính là một hư chức, gọi là thăng nhưng thực tế là giáng chức. Hoàng Thường ở Tô Châu quản lý một phương, nhưng sau khi về Đông Kinh thì trong tay lại không có chút thực quyền gì.
Đáng hận nhất chính là, Hoàng Đế Huy Tông vừa điều Hoàng Thường đi đã lập tức lệnh cho Đồng Quán mở cục Chế tạo ở Tô Châu, Hàng Châu.
Lúc ấy Hoàng Thường vô cùng nản lòng thoái chí.
Ngọc Phi đến nhà tạ lỗi, Hoàng Thường liền nhớ lại tình nghĩa lúc trước với cha Ngọc Phi, vì thế đã tha thứ cho Ngọc Phi.
Sau đó, Hoàng Thường liền đặt tên cho Ngọc Doãn, lại bảo Ngọc Phi đầu nhập Ngũ Long Tự.
Nào ngờ...
Hoàng Thường nói xong mắt đỏ lên.
- Đại Lang đi rồi, ta thật sự hối hận.
Cộng thêm Quan gia cuối cùng quyết ý muốn liên Kim diệt Liêu khiến ta vô cùng nản lòng thoái chí.
Từ đó về sau ta từ chức quan, rời khỏi Đông Kinh đi du ngoạn khắp nơi. Đầu năm nay khi ta trở về Đông Kinh, vốn muốn đi tìm ngươi nhưng lại nghe người ta nói, những năm gần đây ngươi chỉ biết ngày chơi bời lêu lổng, cùng người ta tranh giành đấu đá, trong lòng ta vô cùng thất vọng nên đã không tìm ngươi nữa. Tận đến sau này nghe người ta nói ngươi gây ra tai họa, ta không kìm được đã tìm Yến Anh nhờ trợ giúp.
- Yến Phủ Doãn là do thúc tổ nhờ vả?
Hoàng Thường trừng mắt:
- Không thì ngươi cho là ai hả!
Đánh nhau với người ta, lại còn tác phác nữa chứ... Sau này ta nghe người ta nói tiểu tử người đã thức tỉnh, hơn nữa còn dựa vào một khúc Kê Cầm có được thanh danh, làm việc đàng hoàng, coi như là lãng tử hồi đầu.
Nếu không phải như vậy, ta đã mặc kệ ngươi sống chết tự sinh tự diệt rồi.
Tuy nhiên Kê Cầm kia của tiểu tử ngươi là học được của ai? Sao ta nghe người ta nói kỹ cầm của ngươi hình như là phái Thục Sơn cầm truyền lại? Theo ta được biết, phái Thục Sơn cầm từ sau thời Đường thì đã dần dần xuống dốc, rồi sau này không còn xuất hiện nữa.
Biết ngay là Hoàng Thường sẽ hỏi việc này mà!
Cũng may Ngọc Doãn sớm đã có chuẩn bị, liền lấy lý do mà hắn đã định sẵn để giải thích.
Cái gì mà trước đây chơi đùa, ngẫu nhiên gặp một lão đạo sĩ, sau khi ăn một bữa chán chê, lão đạo sĩ đã truyền cho hắn kỹ cầm rồi bỏ đi, thậm chí còn không để lại tên họ.
Dù sao lý do thoái thác đã nói không dưới mười lần, nên Ngọc Doãn nói rất trơn tru. Ở Thành Khai Phong hòa thượng đạo sĩ không ít, ai có thể phân biệt được thật giả?
Hoàng Thường cũng chỉ là tò mò hỏi thôi, nên cũng không hỏi tỉ mỉ thêm.
Ông kiểm tra Ngọc Doãn về công khóa, Thiên tự văn, Bách gia tính, nhưng lại không hề làm khó được Ngọc Doãn.
Ngay cả đến Tứ Thư Ngũ Kinh, hắn cũng có thể nói được, khiến Hoàng Thường vô cùng kinh ngạc.
Ngọc Doãn cũng đem việc biết mấy thứ này đẩy hết lên người lão đạo sĩ kia, nên Hoàng Thường cũng không hỏi nhiều.
- Tiểu tử ngươi hiểu biết hơn cha ngươi đấy.
Lúc trước ta dạy nó, nó sống chết không chịu học, còn dối gạt ta, ra ngoài học đô vật với người khác. Ngươi có thể hiểu biết chữ nghĩa cũng là một chuyện tốt. Trước đây ngươi có thể sáng tác bài Đăng Đại, còn có thể giải từ cho Lý nương tử, chứng minh ngươi thật sự có bản lĩnh, tài học.
Chỉ có điều....
Công khóa của ngươi vẫn chưa vững, nếu ngâm gió ngợi trăng, lừa gạt người khác còn được, nhưng nếu như thi lấy công danh thì còn xa mới đạt. Tuy nhiên, coi như là ngươi có lòng, biết phân nặng nhẹ vào thư viện học tập. Nếu ngươi không đến, ta sẽ không thèm tìm ngươi, hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đến vào buổi tối, ta sẽ dạy ngươi hai canh giờ.
*****
- Hả?
Ngọc Doãn nghe vậy ngẩn ra:
- Vậy ban ngày ta không cần đến thư viện học ạ?
Hoàng Thường vê râu mà cười:
- Tiểu tử ngươi đừng cho rằng ta không biết tâm tư ngươi.
Ban ngày buổi trưa ngươi đến Quan Âm viện học võ, sau buổi trưa còn đi Hạ Kiều Viên dạy người ta học đàn. Ngươi thành thật nói với ta, nếu không phải ta ở thư viện Quan Kiều tóm được ngươi, ngươi định ở trong thư viện cả ngày ư?
- Ta...
Tâm tư Ngọc Doãn bị Hoàng Thường nói toạc ra làm hắn đỏ mặt tía tai.
Hoàng Thường cũng không tức giận, thở dài nói:
- Mà nay người đọc sách thiên hạ nếu không có thân phận người đọc sách thì cũng khó mà làm gì. Tâm tư của ngươi, ta rất hiểu, cũng không trách cứ ngươi. Ít nhất có một điểm là ngươi mạnh hơn Đại Lang, là ngươi biết nên phải đọc sách. Tiểu Ất, ngươi hãy thành thật nói với ta, sau này ngươi định làm gì? Nếu ngươi bằng lòng chuyên tâm đọc sách ta dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ mưu tìm một bổ thân cho ngươi.
Nếu ngươi... haizz, ta cũng không ép buộc ngươi.
Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đã chứng minh ngươi có tâm tư, có thủ đoạn, nói vậy sau này nhất định làm nên việc. Tuy nhiên nếu đã vậy, ta sẽ không phải lo lắng suy nghĩ nữa. Ngươi nguyện ý học thì học, không muốn học, ta cũng vẫn nhận ngươi là học trò.
Lời nói này làm Ngọc Doãn xúc động.
Hắn cảm nhận được Hoàng Thường thật sự quan tâm hắn, thậm chí còn quyết ý mưu cầu ấm bổ thân phận cho hắn.
Hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.
Cảm giác này ở kiếp trước chỉ có khi phụ thân còn sống, được phụ thân yêu thương cho đến khi phụ thân qua đời thì hắn chưa từng được nhận nữa. Sau khi trọng sinh, tuy rằng có không ít bằng hữu tốt, cũng biết mấy vị trưởng bối, nhưng sự quan tâm giống như người cha thì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Có nén sự xúc động trong lòng lại, Ngọc Doãn nói:
- Ta nguyện theo sự an bài của thúc tổ
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật...
Trong mắt Hoàng Thường có ánh lệ.
Ông từng kết hôn một lần, nhưng sau đó thê tử ông lại mất sớm, càng không để lại cho ông con nối dòng.
Bất kể bề ngoài ông như nào, thì trong thâm tâm, ông đã coi người nhà Ngọc gia là người thân của mình. Bởi vậy, Hoàng Thường từng đem hy vọng ký thác trên người Ngọc Phi, nào ngờ sau đó Ngọc Phi lại làm ông thất vọng, bởi vậy mà ông đã rời khỏi Đông Kinh.
Ngọc Phi chết, nhưng hiện tại còn có Ngọc Doãn.
Ở trong mắt Hoàng Thường, Ngọc Doãn chẳng khác gì tôn nhi của mình.
- Đọc sách nghiên cứu học vấn không phải là chuyện dễ, Tiểu Ất ngươi phải hiểu rõ, nếu đã đồng ý rồi thì không được đổi ý.
- Tiểu Ất tuyệt không đổi ý.
- Tốt lắm, ngươi đã nói như vậy, ta rất vui.
Hoàng Thường cố gắng hít sâu vài hơi để ổn định cảm xúc vui mừng của mình.
- Vậy thì cứ như vừa rồi đã nói, ban ngày ngươi làm việc của ngươi, buổi tối đến đây ta dạy ngươi học.
Đúng rồi, hình như ngươi có một bằng hữu an bài ở thượng xá đúng không? Từ ngày mai cũng bảo nó đền chỗ ta học đi.
- Thúc tổ nói Dương Đại Lang?
- Đương nhiên...
Hoàng Thường cười nói:
- Ngươi đã coi trọng nó như vậy, không chừng tương lai sẽ giúp được ngươi rất nhiều.
Hoàng Thường đúng là già thành tinh, sao không nhìn thấu tâm tư Ngọc Doãn chứ?
Nghe Hoàng Thường nói như vậy, Ngọc Doãn đỏ mặt tía tai.
- Ngượng ngùng cái gì, đại trượng phu làm việc, nếu không có chút thủ đoạn, sao có thể làm nên việc?
Ngươi lôi kéo tiểu tử kia cũng không sai. Nhưng muốn hắn sau này trợ giúp được mình thì còn cần rèn luyện nhiều, nếu không sẽ không có giúp được gì, sẽ chỉ là một kẻ lỗ mãng thôi. Nếu Tiểu Ất ngươi có tâm làm việc, sao thúc tổ khoanh tay đứng nhìn. Nói cho tiểu tử kia biết, bảo nó chăm chỉ đọc sách vào. Đầu xuân sang năm nếu thi đậu thượng xá, ta sẽ nghĩ cách mưu tìm một xuất thân cho nó.
Hoàng Thường nói có vẻ lãnh đạm nhưng Ngọc Doãn lại cảm thấy vô cùng khó tin.
Mưu cầu xuất thân?
Nghe có vẻ rất dễ, nhưng làm lại rất khó.
Phong Huống từng muốn mưu cầu một xuất thân, gây dựng bao công lao nhưng đến giờ vẫn chỉ là một áp quan Điện Tiền Ti.
Cao Nghiêu Khanh nói chờ mấy ngày nữa sẽ giúp Phong Huống một thân phận Tương Ngu Hầu. Là con trai của Điện Tiền Đô Thái Úy thì chỉ cầu được chức Tương Ngu Hầu, mà theo cách nói của Cao Nghiêu Khanh thì Phong Huống muốn thăng tiến thì phải có kinh nghiệm và lý lịch. Đợi sang năm sẽ tìm cách mưu tìm cho y một chức vụ Phó Binh Mã Sứ.
Nhưng nghe Hoàng Thường nói thì tựa như lại rất đơn giản.
Chỉ có điều không biết xuất thân mà Hoàng Thường nói đến rốt cuộc là như nào.
Dù như thế, Ngọc Doãn cũng liên tục nói cảm tạ.
Hoàng Thường khoát tay chặn lại:
- Hai chúng ta không cần khách sáo, tuy rằng ta nay đã nghỉ hưu nhưng vẫn có chút mạng lưới quan hệ.
Việc Đại Lang cứ quyết như vậy, nhưng thật ra tiểu tử ngươi mới thật sự có chút phiền phức.
Lúc trước Quan gia sắc mệnh cho ngươi thì ngươi lại từ chối, mà ngươi từ chối cũng không sai, dù sao Thái Nhạc công thự tiến sĩ kia cũng không phải là nơi làm việc lý tưởng. Một khi ngươi nhận sắc mệnh đó thì cả đời chỉ là nhạc chính thôi.
Nhưng ngươi đã không nể mặt Quan gia, thật sự là gây khó khăn rồi.
Chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần chú tâm đọc sách là được, những việc khác thì không cần để ý, có ta ở đây, mặc dù không thể bảo vệ ngươi nhiều nhưng ít nhất có thể bớt cho ngươi nhiều phiền toái.
Một câu nói kia đã bộc lộ khí phách của ông.
Có lẽ, ở hậu thế thanh danh của Hoàng Thường không được coi là hiển hách, nhưng ở những năm cuối thời Bắc Tống, ông cũng được coi là một tông sư.
Thật ra, từ năm Tuyên Hòa đến nay, danh sĩ điêu linh.
Sau khi trải qua việc tranh đấu giữa các đảng phái, những kẻ được gọi là danh sĩ phần lớn chỉ là để nịnh nọt một số hạng người.
Ngọc Doãn nghe xong những lời Hoàng Thường nói thì niềm tin tăng lên nhiều.
Hắn có tiền, có người, nhưng bất hạnh lại không có xuất thân, khiến hắn thủy chúng không thể chân chính nhập sĩ.
Cũng chính bởi vậy, hắn ra tiền ra sức cống hiến cho Tuần San Thời đại Đại Tống, nhưng thật sự được lợi lại là đám người Lý Dật Phong, Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến. Thậm chí ngay cả Lý Nhược Hư, Trần Đông, Từ Quỹ cũng được lợi ích trong đó, vượt xa Ngọc Doãn. Ngọc Doãn có thể được chia hoa hồng, nhưng cũng chỉ là ẩn thân phía sau mà nhìn người khác nở mày nở mặt.
Hiện tại, có Hoàng Thường, hết thảy tựa như đã phát sinh thay đổi.
Ngọc Doan do dự không biết có nên nói cho Hoàng Thường biết về Tuần san Thời đại Đại Tống hay không.
Đột nhiên, lại nghe Hoàng Thường nói:
- Tiểu Ất, Tuần san Thời đại Đại Tống của các ngươi làm rất tốt. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, cần phải nắm chặt Tuần san Thời đại Đại Tống trong tay, đồng thời còn phải lôi kéo Chu Huyến, chỉ cần Chu Huyến đứng về phía ngươi, thì bất kể xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến việc ngươi nắm Tuần san này trong tay.
- Thúc tổ, lão cũng biết về Tuần san Thời đại Đại Tống?
Hoàng Thường cười ha ha, đứng dậy lấy từ trên giá sách ba kỳ Tuần san Thời đại Đại Tống.
Ông đặt tờ báo lên bàn, sau khi do dự một lúc đột nhiên hạ giọng nói:
- Tiểu Ất cần phải đề phòng huynh đệ Lý Nhược Thủy, Lý Nhược Hư.
← Hồi 179 | Hồi 181 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác