Vay nóng Homecredit

Truyện:Tống thì hành - Hồi 044

Tống thì hành
Trọn bộ 301 hồi
Hồi 044: Tốt quá hóa dở
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-301)

Siêu sale Lazada

Tây Môn đại quan nhân... à quên, là Ngọc đại quan nhân với cõi lòng đầy ắp tâm tư bước đi.

Nhưng hắn không phải có ý nghĩ xấu gì mà chỉ là đầy cảm khái với kỳ ngộ như này. Không ngờ đó lại là Dương Kim Liên chứ không phải là Phan Kim Liên, có người nói gia chủ họ Lý chứ không phải họ Võ, điểm khớp duy nhất chính là gia chủ này cũng gọi là Đại Lang. Mà họ Lý tên Đại Lang trong Phủ Khai Phong thì rất nhiều, chẳng phải Lý Dật Phong cũng gọi là Lý Đại Lang đó sao?

Đúng rồi, cũng đừng hỏi hắn sao mà biết được "có người nói".

Là lúc uống rượu thuận miệng hỏi thì nghe được đáp án từ Tuấn Tào tẩu tẩu.

Cũng may nhà bên cạnh không có người gọi là "Vương bà".

Có lẽ là mỹ nữ cảnh đẹp ý vui mà tâm trạng Ngọc Doãn thư thái hơn nhiều, hắn mua rượu và thức ăn đi thẳng đến đại lao Phủ Khai Phong.

- Tiểu Ất ca, vừa rồi Tiếu Áp ti nói với ta, cha ta sẽ bị xăm chữ lên mặt sung quân đi phủ Thái nguyên.

Ngay lúc đến đại lao phủ Khai Phong, La Đức ăn mặc mộc mạc ngăn Ngọc Doãn lại:

- Ta biết Tiểu Ất ca bây giờ mong ta đứng lên, nhưng La Đức ta lại một lần nữa làm ngươi thất vọng, làm những chuyện không biết xấu hổ. Cha ta nuôi ta khôn lớn, nhưng ta lại không biết phụng dưỡng cha mẹ. Lần này cha ta phải xăm chữ lên mặt đi sung quân, La Đức đã quyết ý đi cùng để làm bạn với cha.

Không uống rượu, không tiêu tiền, khuôn mặt La Đức đầy bình tĩnh.

Ít nhất lúc này Ngọc Doãn thấy La Đức đã không còn vẻ tàn nhẫn yếu đuối như lần đó tại cửa hàng Ngọc gia nữa, mà có một thái độ rất trầm tĩnh, vẻ trầm tĩnh này vô cùng nhẹ nhàng. Ngọc Doãn nghĩ, La Đức lúc này mới giống một người đọc sách.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn!

La Đức hiện nay đã chín chắn hơn, trầm ổn hơn rất nhiều.

Hơn nữa, tuổi của Ngọc Doãn cũng không hơn La Đức là bao, nhưng thấy La Đức trưởng thành như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng vui vẻ, rốt cuộc Tứ Lục thúc đã không phải lo lắng vì Đại Lang nữa rồi!

- Quyết định rồi?

- Ừ.

La Đức kiên định gật đầu, đột nhiên lại hạ thấp giọng nói:

- Cha ta nghe nói Tiểu Ất đêm qua đã thắng, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, lúc nãy mới vừa ngủ thôi, xin Tiểu Ất ca khoan thứ. Ở đây rất tốt, Tiếu Áp ti cũng rất chiếu cố, hoàn cảnh dù hơi kém một chút nhưng không ai dám gây phiền đến cha, nhìn cha hình như còn mập hơn chút đó.

Đưa hộp thức ăn cho La Đức, Ngọc Doãn không nói gì nữa.

Đại Lang đã hiểu chuyện rồi, biết thương cha rồi, nghĩ tới đây, hắn thở nhẹ một hơi:

- Vậy đừng đánh thức Tứ Lục thúc nữa, để thúc nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Tiếu Áp ti mong hắn chiếu cố thúc nhiều hơn, đến lúc đó còn phải nhờ vả quân phố sai dịch nữa.

Nói xong Ngọc Doãn đi ra.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa, đột nhiên nghe tiếng La Đức nói đằng sau:

- Tiểu Ất ca, trước đây ta không hiểu chuyện, khiến Tiểu Ất ca phải lo lắng, sau này Đại Lang không làm chuyện ngốc nghếch nữa! Có một câu vẫn canh cánh muốn nói với Tiểu Ất ca: cám ơn!

La Đức ngày trước kiêu căng.

Nhưng nay nói ra câu cảm ơn khiến Ngọc Doãn ngẩn người, ngừng bước, quay người lại.

- Đại Lang, hãy làm việc thật tốt.

Ngọc Doãn không nói gì thêm nữa, bước đi.

Tiếu Khôn đang ngồi trong công phòng, chân bắt chéo, bộ dạng vô cùng nhàn nhã.

Thân là đầu mục Lại Viên trong công phòng, nhưng hầu hết thời gian Tiếu Khôn không phải làm việc gì.

Thấy Ngọc Doãn đến, Tiếu Khôn vội đứng dậy, tươi cười.

- Tiểu Ất ca, chúc mừng chúc mừng!

- Tiếu áp ti chê cười rồi, có gì đáng chúc mừng chứ?

- Hôm qua Tiểu Ất ca ở Khoái Hoạt Lâm đại triển thần uy, đánh bại Lã Chi Sĩ, còn nhận được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần.... Ha hả, dựa vào danh hiệu hiện nay của Tiểu Ất ca, tất nhiên có thể tiến vào Đấu Kim, sao không đáng chúc mừng chứ?

Nhập môn thiếp là tấm huy chương do Tưởng Môn Thần cấp cho Ngọc Doãn.

Nghe vậy, Ngọc Doãn chỉ mỉm cười, đáp lễ, nói:

- Tiểu Áp ti khách khí rồi, nếu không có Áp ti chiếu cố, sao Tiểu Ất có thể Nhật Tiến Đấu Kim chứ>

Day này vẫn còn mong Áp ti quan tâm nhiều hơn.

Đã trải qua bao lận đận của món nợ ba trăm quan, so với trước đây, Ngọc Doãn lúc này đã trở nên khéo lóe hơn, chín chắn hơn. Chí ít hắn biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, lúc nào cần cúi đầu hắn cũng sẽ cúi đầu.

Nếu ở kiếp trước, hắn sẽ không bao giờ làm như vậy.

Nhưng sự cố chấp trong lòng hắn vẫn còn khiến hắn hơi cúi mặt xuống.

Khuôn mặt béo tròn đen thui của Tiếu Khôn nở nụ cười tươi, nụ cười này của y khiến nếp nhăn trên mặt như hoa cúc nở bung, khiến người khác thấy khó chịu:

-Tiểu Ất, mời ngồi.

Y chìa tay mời ngồi, sau đó ra cửa nhìn trái phải một chút rồi đóng cửa lại.

- Áp Ti, có ý gì vậy?

Tim Ngọc Doãn đập liên hồi.

Hắn từng nghe Thạch Tam nói vị Tiếu Áp ti này là người rất phong lưu, thích cả nam nữ.

Tiếu Khôn lại hồn nhiên không để ý, ngồi dưới án thư, nhìn Ngọc Doãn nói:

- Tiểu Ất, ngươi có biết ngươi sắp có tai họa rồi không.

- Tai họa?

Ngọc Doãn sửng sốt, vội hỏi:

- Xin Áp ti chỉ giáo.

- Thời gian qua danh tiếng của ngươi càng lúc càng cao.

- Ồ?

Ngọc Doãn thấy Tiếu Khôn ngậm miệng không nói nữa, tròng mắt đảo tròn lập tức hiểu huyền cơ trong đó.

Hắn lấy ra một thỏi bạc vụn, đặt trên thư án.

Nhìn thỏi bạc ước chừng hai ba lượng, Tiếu Khôn nheo mắt lại, hất tay áo bào lên, phủ lên thỏi bạc.

- Tiểu Ất, là ngươi có ý gì?

- Lần này chuyện của Tứ Lục thúc thật sự là đã làm phiền Áp ti, ta thấy giày của Áp ti đã hỏng, có lòng muốn tặng một đôi cho Áp ti, đó là tấm lòng của Tiểu Ất.

Đầu năm nay không có tiền trà, tiền thưởng.

Tiền đút lót thì nói là tiền tặng mua giày.... Tiếu Khôn nheo mắt lại, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

- Thông minh!

Y mở ống tay áo, thỏi bạc trên bàn không còn hình bóng.

Sau đó y làm như không có chuyện gì xảy ra, nhấp một ngụm trà:

- Lúc trước Tiểu Ất hiển lộ tài năng ở Đại Tướng Quốc Tự, sau đó lại đánh một đòn làm Tiếu Chi Nhi không còn mặt mũi, có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Nay lại còn thắng Lã Chi Sĩ, giành được nhập môn thiếp của Tưởng Môn Thần, nhìn bề ngoài như không có phiền phức gì, nhưng trên thực tế Tiểu Ất nổi danh như vậy đã khiến không ít người đố kỵ. Ngươi cũng biết "mộc tú vu lâm phong tất tồi chi", nay Tiểu Ất nguy hiểm cận kề rồi.

(Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi: ý chỉ người hiền tài, quá xuất sắc, quá nổi bật thì bị đố kỵ).

- Xin Áp ti nói rõ hơn.

- Hôm nay trên triều đình có Đài gián buộc tội Yến phủ doãn. Ta nghe nói không ít người đang gây phiền phức đến Yến phủ doãn, sợ rằng vị trí ở phủ Khai Phong này không ngồi được lâu nữa. Lúc trước Yến Phủ Doãn từng giúp Tiểu Ất, chắc chắn Tiểu Ất sẽ trở thành cái cớ để họ công kích Yến Phủ Doãn. Nếu như Tiểu Ất tiếp tục ở lại phủ Khai Phong, sớm muộn gì cũng có phiền phức. Nếu Yến Phủ Doãn còn tại vị thì đương nhiên bảo vệ được Tiểu Ất, nhưng nếu ông ta không còn giữ chức nữa thì.... sợ là không thiếu kẻ đến gây sự. Ngươi tiếp nhận hay là không tiếp? Nếu tiếp, sẽ phải nhận lấy thị phi, khộng tiếp, phiền phức của ngươi cũng không nhỏ.

Ngọc Doãn nghe vậy thấy đau đầu.

Lại lấy một thỏi bạc ra đặt trước mặt Tiếu Khôn.

- Xin Áp ti chỉ điểm rõ hơn.

Tiếu Khôn nhận lấy thỏi bạc, cười hắc hắc nói:

- Từ lúc Thái tổ gây dựng nên Đại Tống ta, quan viên phủ Khai Phong này luôn khó làm nhất. Mặc dù Yến Phủ Doãn được Quan gia coi trọng nhưng đáng tiếc không phải là thân vương thái tử, dù gì cũng khó mà yên ổn tại vị được lâu.

- Rời khỏi đây?

Ngọc Doãn lưỡng lự.

- Đúng vậy, tạm thời rời khỏi đây.

- Nhưng... biết đi đâu?

- Việc này...

Tiếu Khôn gõ ngón tay thành nhịp trên án thư, tạo ra âm thanh có tiết tấu.

Hừ!

Ngọc Doãn không kìm được hừ một tiếng.

Ý tứ động tác của Tiếu Khôn quá rõ ràng, sao hắn không hiểu, sợ rằng ý tứ chẳng khác gì lửa đảo ở hậu thế. Tên này cũng quá tham lam đi, chỉ một lát đã mất năm sáu quan tiền vào tay hắn ta rồi. Năm sáu quan, là thu nhập tích cóp từng tí một của một tháng đối với một gia đình bình thường, thế nhưng đến lúc này thì hắn không thể làm gì khác hơn. Cắn răng, Ngọc Doãn lần tiếp theo lấy thỏi bạc trong người ra.

Nhưng trong lòng đã nảy sinh sự đề phòng.

Loại người tham lam như vậy có giảng đạo lý với hắn ta cũng không có tác dụng. Một kẻ chết cùng đòi tiền, ham tiền đến chết thì cần phải cẩn thận hơn. Hôm nay hắn ta có thể nhận tiền của mình, ngày sau có thể nhận tiền của người khác.

- La Tứ lục sắp đi sung quân rồi, ha hả, sao không đi chiếu cố ông ta một thời gian. Từ phủ Khai Phong đến phủ Thái Nguyên đi lại cũng mất hơn hai tháng, đợi lúc ngươi quay về thì chuyện này chắc cũng chấm dứt rồi, sợ gì phiền phức nữa chứ?

Về phần Quách Thiếu Tam, ngươi không ở đây, hắn cũng chẳng gây loạn nữa.

Ha hả, sau lưng Tiểu Ất còn có Ngũ Long tự, Quách Thiếu Tam hắn thật sự muốn ức hiếp chị dâu ư, chỉ sợ không dễ đâu.

- Việc này...

Ngọc Doãn rơi vào trầm tư.

Đi Thái Nguyên cũng không phải là không được.

Nhưng việc này quá đột ngột, hắn chưa hề có sự chuẩn bị nào.

Trầm ngâm chốc lát, Ngọc Doãn hỏi:

- Vụ án của Tứ Lục thúc bao giờ có kết quả?

- Đã có kết quả rồi, hà hà, trong công văn ta có đổi "La Tứ Lục cầm dao chém người" thành "La Tứ Lục lỡ tay giết người"; là vô ý. Cho nên phía bên Yến Phủ Doãn phán xăm chữ lên mặt bắt đi sung quân, hai ba năm là có thể quay về. Lúc tới phủ Thái Nguyên rồi thì đút lót chút tiền là mọi việc dễ dàng, hai ba năm qua rất nhanh.

Quả thật có tiền có thể sai khiến được cả quỷ!

Bất kể thế nào người này cũng có chút khí tiết.

Ít ra còn có thể đưa ra cho hắn được một chủ ý.

- Tiểu Ất đừng lo lắng, nếu cảm thấy chủ ý này của ta được thì đi nói với Thạch Tam một tiếng, bên ta sẽ an bài hộ quán của Tiểu Ất thỏa đáng, đương nhiên nếu Tiểu Ất có chủ ý nào tốt hơn thì có thể tự quyết định Nhưng phải nhanh nhanh một chút, ta đoán chừng Yến Phủ Doãn tối đa hai ba ngày nữa sẽ có quyết định.

Đợi khi vụ án phán xong, nội trong ba ngày La Tứ Lục sẽ phải lên đường, hà hà, công việc hộ quán cũng phải trả chút phí.

Nói cách khác, lâu thì bốn ngày, chậm thì sáu ngày?

Ngọc Doãn đứng lên nói:

- Việc này ta về cân nhắc lại đã, dù sao cũng đa tạ Tiếu Áp ti.

*****

Từ trong nha môn đi ra, tâm trạng Ngọc Doãn nặng trĩu.

Tin tức Tiếu Khôn mang đến khiến hắn trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng trả xong nợ nần, giải quyết xong tranh chấp với Tưởng Thập Ngũ thì những ngày yên lành sẽ tới, nào ngờ lại xảy ra một việc như vậy. Sự việc Yến Anh, nói nghiêm túc nặng nề một chút chính là tranh đảng. Đối với tranh đảng thời Bắc Tống, Ngọc Doãn ít hoặc nhiều cũng hiểu biết một chút. Tranh đảng thời Bắc Tống cực kỳ khốc liệt, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào. Nghe nhiều quá thành thuộc, không ai là chưa từng nghe bài " Ô đài thi án", ngay cả Tô Đông Pha đại danh đỉnh đỉnh cũng bị liên lụy trong đó.

"Ô đài thi án" này là một án văn học.

Lúc đó đám người Ngự Sử Trung Thừa Lý Định, Hà Chính Thần mượn câu nói trong "Hồ châu tạ thượng biểu" của Tô Thức và một số bài thơ sáng tác trước đó phỉ báng mỉa mai cái gọi là Tân Chính, bắt Tô Đông Pha đến Ô đài, bị giam giữ bốn tháng, có thể nói là chịu đủ mọi hành hạ.

Bề ngoài chỉ là một án văn học.

Nhưng trên thực tế chính là tranh đảng trắng trợn.

Trong án văn học dài này rất nhiều người bị cuốn vào, rất nhiều người bị liên lụy, thậm chí còn có nhiều người bị mất cả tính mạng.

Từ xưa đến nay, đấu tranh chính trị đều cực kỳ tàn khốc.

Lần này Yến Anh bị tố cáo, trời mới biết bên trong đó có phải là tranh đảng hay không?

Nếu có thật, vậy thì Ngọc Doãn từng nhận sự trợ giúp của Yến Anh chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Bắc Tống là một thời đại phong nhã, là thời đại văn nhân chí thượng, nhưng càng nổi tiếng, thì khi gặp phải công kích lại càng nghiêm khốc hơn.

Ngọc Doãn cảm thấy hai tháng gần đây quả thật là xuất hiện không ít phong ba.

Bất kể là một khúc "Lương Chúc"tại Đại Tướng Quốc Tự, hay là kích động vạn người cuồng hoan trên phố Mã Hành, cùng với đủ chuyện sau đó lại đến liên tục, quả thật là có chút nổi bật. Kể từ đó, không thiếu người để ý đến, càng không nói trước đó còn đắc tội với Triệu Cấu, phiền toái này có thể càng lúc càng lớn. Một khi đã bị cuốn vào trong đó, khó tránh khỏi gian khổ. Ngọc Doãn cũng nhận ra, Ngự Sử Đài Gián sẽ cho hắn nhiều "hậu đãi", dù hắn có danh tiếng, nhưng vẫn thuộc tầng thấp nhất của xã hội.

Tiếu Khôn nói không sai, nên đi ra ngoài tránh nổi bật.

Nghĩ đến đây, sự hào hứng của Ngọc Doãn lập tức giảm sút, nếu không phải đã hẹn với Trần Đông và Lý Dật Phong, thậm chí hắn còn không muốn đến xã cầm Hòa Nhuận.

Hơn nữa, bị Tiếu Khôn lấy đi gần mười lượng bạc, tiền trên người Ngọc Doãn cũng không còn nhiều nữa.

Đợi sau khi hội hợp với hai người Trần Đông cùng đến xã cầm Hòa Nhuận mua một bộ dụng cụ sửa cầm, Ngọc Doãn liền cáo từ với hai người.

- Tiểu Ất, sao vậy?

Trần Đông nghi hoặc hỏi.

Buổi trưa còn đầy hưng phấn, sao giữa trưa chia tay trong chốc lát đã lại không còn sự hăng hái nữa rồi?

Trần Đông rất thông mình, nhưng đôi khi lại có chút tùy ý, không có tim không có phổi. Nói khó nghe một chút, người như thế rất dễ bị người khác lợi dụng, không quá nhiều tâm cơ, hỉ nộ đều thể hiện trên mặt mà không biết nên phải che giấu đi.

So sánh ra, Lý Dật Phong là con cháu quan lại nhưng mơ hồ lại cảm giác được vấn đề.

- Nói vậy, chắc Tiểu Ất đã nghe được chuyện phiền lòng.

- Có chuyện phiền lòng?

Trần Đông kinh ngạc nói:

- Nay hắn phải là con đường làm quan rộng mở mới đúng, trả xong nợ, thắng Lã Chi Sĩ, còn tìm được đồng liêu ngày xưa của cha làm chỗ dựa vững chắc. Những chuyện này đều là chuyện tốt mà.

Lý Dật Phong khẽ mỉm cười:

- Có đôi khi việc vui rất nhiều lại dễ biến thành tai họa!

- Ngươi nói là...

- Chẳng lẽ ngươi không nghe phong thanh?

Bên Bách Đài buộc tội Hương Yến tiên sinh... Đám người kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, Tiểu Ất nổi bật như vậy khó tránh khỏi rước lấy tai họa.

Bách Đài, cũng là Ngự Sử Đài.

Nguyên nhân trên cây thường có quạ đen sống ở đó nên cũng gọi là Ô Đài.

Đúng vậy, cũng chính là "Ô Đài" của "Ô Đài Thi Án" mà ngày xưa đã giam giữ Tô Thức.

Sắc mặt Trần Đông lập tức biến đổi:

- Vậy vì sao ngươi không nhắc nhở Tiểu Ất?

Lý Dật Phong cười:

- Vốn muốn nhắc nhở, tuy nhiên hiện tại xem ra đã không cần nữa. Nói vậy Tiểu Ất đã nghe phong thanh rồi, cho nên mới có biểu hiện như thế. Chuyện này chúng ta giúp không được, chỉ có thể xem tạo hóa của Tiểu Ất.

- Ngay cả Lương Khê tiên sinh cũng không giúp được sao?

- Ngươi nói xem?

Lý Dật Phong khẽ thở dài, Trần Đông lập tức im bặt.

Đúng vậy, Lý Cương tuy là Thái thường Thiếu Khanh, nhưng nói toạc ra chỉ là một chức quan nhàn tản, không có thực quyền, căn bản không được Quan Gia trọng dụng. Dưới tình hình như này, đích thật là không thể giúp được Ngọc Doãn. Đừng nói Lý Cương, chỉ sợ không ít người trong triều đều khó bảo toàn bản thân.

Trần Đông lắc đầu:

- Tạo hóa của Tiểu Ất thật không tốt chút nào!

Đột nhiên, y hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nói cho cùng, vẫn là giữa đường còn tiểu nhân mới khiến triều cương không phấn chấn. Có những kẻ đó thì thế đạo này mãi không yên ổn.

Lý Dật Phong không tiếp lời.

Đương nhiên y hiểu Trần Đông nói "những kẻ đó" là ai.

Nhưng ngay cả cha mình cũng không có cách nào, vậy hai Thái Học Sinh bọn họ thì có năng lực có biện pháp gì?

Cục diện này...

Lý Dật Phong lập tức đầy lo lắng!

***

Việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia càng thịnh vượng hơn trước.

Từ lúc lần lượt lan truyền tin Mã Nương Tử và Phong Nghi Nô ra một số tiền lớn yêu cầu Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ, quầy thịt nho nhỏ này lập tức trở thành tiêu điểm của thành Khai Phong. Mà lúc này lại truyền tới tin Trương Chân Nô được Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ "Kim xà cuồng vũ", vài ngày nữa sẽ chính thức hiến nghệ tại lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Kết quả là việc kinh doanh ở cửa hàng Ngọc gia theo đó càng thêm thịnh vượng.

Cao Thập Tam Lang đã chính thức đồng ý đảm nhiệm công việc người cầm dao.

Đừng thấy trước đó gã chưa từng cầm dao bao giờ, nhưng kỹ năng cầm dao lại vô cùng thuần thục. Chỉ có điều quá nhiều người đến, ngay cả Dương Nhập Cửu cũng phải hỗ trợ một tay. Yến Nô sung sướng tươi cười, bận rộn trong cửa hàng, nhìn vô cùng hưng phấn.

Ngọc Doãn không đi mà đứng xa xa ở trong góc nhỏ.

Chút nữa hẵng qua!

Hắn lẩm bẩm, lát sau lắc đầu, xoay người rời đi.

Người Trung Quốc thường nói, tốt quá hóa dở.

Câu này xuất phát từ "Luận ngữ - Tiên Tiến": Tử Cống hỏi: Sư với thương ai có đức hơn? Khổng Tử đáp: Sư thái quá mà thương cũng chẳng đủ. Lại nói: Vậy thì sư hơn ư? Tử đáp: Thái quá cũng như chẳng đủ. (quá do bất cập: là chín quá hóa nẫu; hoặc là tốt quá hóa dở)

Phàm việc gì cũng phải có giới hạn, qua giới hạn kia, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu.

Mà nay cục diện này sợ là ứng với câu tốt quá hóa dở này này! Hứa Tiêu Khôn nói không sai, đi ra ngoài lánh nạn ngập đầu.

Trong trí nhớ của Ngọc Doãn, giữa năm Tuyên Hòa vẫn chưa có tranh đảng kịch liệt.

Nói cách khác, bất kể là đấu tranh cái gì, đều cầm giữa trong một phạm vi. Cho nên lần này Yến Anh bị buộc tội, chỉ sợ cũng không kéo dài quá. Một khi được xác định, hết thảy phiền toái cũng sẽ tan thành mây khó, đi ra ngoài tránh né, chưa hẳn không được.

Nói thật, phủ Khai Phong hiện nay đích thật là có chút phức tạp.

Các lộ đều có Ngưu Quỷ Xà Thần, lúc này mình gặt hái ca hát, trước sau cũng không phải là kế lâu dài.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn cũng đã có một tính toán.

Về đến nhà, Ngọc Doãn cất kỹ bình bình lọ lọ mà An Đạo Toàn cho hắn, sau đó ngồi trong sân viết nhạc. Dù sao đã đồng ý với Phong Nghi Nô, khúc phổ này nên giao ra nhanh, nếu thật sự muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, vậy nhất định trước khi đi phải hoàn thành khúc phổ! Chỉ có điều, khúc phổ này quá mức phức tạp. Ngọc Doãn viết viết ngừng ngừng bất giác trời đã tối.

*****

Hôm nay Yến Nô về sớm, sắc mặt vui mừng.

Về đến nhà, thấy Ngọc Doãn nhíu mày trầm tư thì cũng không quấy rầy hắn mà đi thẳng vào nhà bếp bận rộn.

Khi một mùi thơm cơm chín lan tới làm Ngọc Doãn từ trong trầm tư bừng tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện trời đã tối đen, Yến Nô đã về nhà.

- Cửu Nhi tỷ, hôm nay cửa hàng tốt chứ?

- Ừ!

Yến Nô ở trong bếp đáp lời, bưng đồ ăn ra.

-Việc kinh doanh ở cửa hàng rất tốt, ba trăm cân thịt tươi trời chưa tối đã bán hết rồi, hơn hai trăm cân thịt chín trong xưởng cũng đã bán sạch sẽ. Mới vừa rồi nô bảo Thất ca và Trương Tam ca bắt đầu từ ngày mai phải lấy hơn hai con heo hơi.

Đúng rồi, Đại Lang nói việc giết mổ heo không cần phải để người ngoài làm, vô duyên cớ để người khác có lợi.

Hắn cũng biết cách giết mổ heo, hơn nữa chúng ta lại có Thập Ngũ Ca mới nhập môn, có thể tự giết mổ được, cũng tiết kiệm được không ít.

Để Dương Tái Hưng giết mổ heo?

Ngọc Doãn hơi sửng sốt, rồi chợt thoải mái.

Đúng vậy, Dương Tái Hưng trong lịch sử là một mãnh tướng, nhưng không có nghĩa là mãnh tướng không thể giết mổ heo.

Ngươi không thấy Trương Phi Trương Tam Gia cũng xuất thân từ nghề giết mổ heo đó sao? Nếu có thể, quả thật cũng bớt lo lắng...

- Đúng rồi, tìm mua lại sân nhỏ ở Tam Xá Khẩu cho Tứ Lục thúc đi.

Ngọc Doãn cầm lấy một chiếc bánh bột, nói với Yến Nô:

- Sân kia cũng để không, nếu Đại Lang thật sự giết mổ heo thì nên sử dụng chỗ đó. Ngày mai ta đi phủ Khao Phong tìm Tứ Lục thúc thương lượng để giải quyết chuyện này.

Sân mà hắn nói chính là nơi trước đây La Tứ Lục dạy hắn giết mổ heo.

Tuy rằng La Tứ Lục không nói gì, nhưng Ngọc Doãn có thể đoán được sân kia nhất định là sản nghiệp đứng tên La Tứ Lục. Chẳng qua rất hẻo lánh, hơn nữa mấy năm nay La Tứ Lục cũng không giết mổ heo nữa, nên để trống không dùng tới...

Nếu Dương Tái Hưng có ý tưởng này thì mua luôn sân kia.

Nói vậy chắc La Tứ Lục sẽ không có ý kiến gì, mà nay Ngọc Doãn cũng không thiếu tiền.

Yến Nô gật gật đầu:

- Chỗ đó vô cùng tốt, nếu có thể mua được thì sẽ bớt đi nhiều phiền toái.

-Cửu Nhi tỷ!

- Vâng?

Ngọc Doãn do dự một chút, hạ giọng nói:

- Hôm nay ta gặp Tống Áp Ti, hắn nói với ta gần đây ta quá nổi bật, chỉ sợ gây nên tai họa. Ngươi còn nhớ Yến Phủ Doãn Khai Phong không? Ông ấy bị buộc tội rồi, đoán chừng sẽ có phiền toái quấn lấy người.

Nếu ta ở lại Khai Phong, khó có thể tránh được tai họa.

Ta nghĩ rồi, cảm thấy Tống Áp Ti nói rất có lý, vụ án của Tứ Lục thúc sắp phán rồi, xăm chữ lên mặt sung quân Thái Nguyên. Ta muốn đi cùng Tứ Lục thúc, thứ nhất có thể tránh được đầu gió ngọn sóng, thứ hai có thể giúp Tứ Lục thúc một chút.

Đoán chừng chuyến đi này phải mất bốn năm mươi ngày!

Nụ cười trên mặt Yến Nô lập tức cứng lại.

Dần dần, vẻ vui mừng trên khuôn mặt nàng tan biến đi, hơn nửa ngày mới nói khẽ:

- Thật sự có tai họa sao?

- Ừ, việc trên triều đình ai có thể nói rõ ràng.

Quan Gia tuy nói hậu đãi người đọc sách, nhưng ta lại không phải người đọc sách. Nhớ ngày đó ngay cả Tô học sĩ cũng khó tránh khỏi chịu khổ ở Ô Đài, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ lại càng không có bất luận sự dè chừng gì. Thà như vậy, chẳng bằng trốn đi.... đợi gió êm biển lặng thì quay về, mọi việc sẽ không sao. Chỉ là lần này ta đi rất nhiều ngày, Cửu Nhi tỷ phải vất vả nhiều rồi.

- Không khổ cực, không khổ cực!

Yến Nô lắc đầu liên tục.

- Chỉ có điều Tiểu Ất ca vết thương chưa lành, đường đi Thái Nguyên cách Khai Phong xa xôi, nô thật lo lắng...

Lúc nói chuyện, tròng mắt nàng đỏ lên, trong đôi mắt sáng lóng lánh nước mắt.

Mặc dù Yến Nô cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm nén nổi. Trước đây không cảm thấy gì cả, ngày ngày ở cùng với Ngọc Doãn thấy rất bình thường, nhưng nay đột nhiên nghe Ngọc Doãn nói phải đi, dù chỉ là bốn năm mươi ngày, nhưng trong lòng Yến Nô lại có cảm giác trống vắng, như mất đi gì đó, cả người đều như không còn sức lực.

Ngọc Doãn vươn tay ôm Yến Nô vào lòng.

- Chỉ bốn năm mươi ngày thôi, không lâu đâu, Cửu Nhi tỷ đừng lo lắng.

- Nhưng...

Yến Nô khó chịu chỉ muốn khóc.

Hơn nửa ngày nàng nằm trong lòng Ngọc Doãn, cố gắng bình ổn cảm xúc.

Tránh thoát cái ôm của Ngọc Doãn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng...

- Vậy lúc nào thì đi?

- Phụ thuộc hành trình đi của Tứ Lục thúc, ngày mai ta đi phủ Khai Phong tìm Tam ca hỗ trợ, nếu có tin tức sẽ lập tức cho ta biết.

-Ừ!

Yến Nô đột nhiên ngẩng lên:

- Đúng rồi, hôm nay đi tìm An thần y, nói gì?

- Việc này, ha hả, chắc là Lý nương tử nhầm lẫn, vị An thần y kia là một tửu quỷ, uống say khướt... Ta đến đó nhưng chẳng xem vết thương của ta, chỉ lấy cho ta một đống bình bình lọ lọ, cũng không biết là cái gì, rồi đuổi ta đi.

Đúng rồi, mấy thứ kia ở trong phòng ta, Cửu Nhi tỷ đi xem những thứ đó rốt cuộc là gì?

Yến Nô ngẩn ra, đứng dậy đi vào phòng Ngọc Doãn, lát sau mang túi đồ kia ra.

Đặt ở trên bàn, mở bao ra.

Nàng cầm lên một bình, mở ra ngửi ngửi, ánh mắt đột nhiên sáng ngời:

- Kim sang dược? Đây là thứ tốt...

- Cái gì?

- Kim sang dược này chuyên trị ngoại thương.

Trước kia cha cũng có một chút, tuy nhiên sau đó đã dùng hết rồi thì nô cũng không thấy nữa... Ừ, đây là sinh cơ tán, để lưu thông tan máu... Tiểu Ất ca, những thứ này đều rất tốt, dù là có tiền cũng chưa chắc đã mua được ở chợ đâu.

- Ồ?

Yến Nô cầm lấy một bình sứ màu đen, mở nút lọ ra ngửi ngửi.

- Cái này... hình như là cường cân tráng cốt tán?

- Cường cân tráng cốt tán là cái gì?

Yến Nô dường như không quá chắc chắn, lại cầm lên ngửi ngửi, ghé vào ngọn đèn nhìn kỹ một chút.

- Nhớ trước đây cha dạy nô luyện công, mỗi ngày sau khi luyện công thì đều cho nô ngâm trong thùng nước thuốc một canh giờ, nói là có thể cường tráng gân cốt. Nay nô có thể luyện thành công phu tầng thứ ba là do cường cân tráng cốt tán. Chỉ có điều cường cân tráng cốt tán này cực kỳ khó điều phối, cha là có được từ tay một vị lão hữu. Sau đó không nghe cha đề cập tới nữa.

An Đạo Toàn?

Cái tên này chính xác có chút quen tai.

Nếu thật sự là cường cân tráng cốt tán, vậy thì Tiểu Ất ca có lời rồi, không đến nửa năm sẽ luyện thành công phu tầng thứ ba.

- Ồ?

Ngọc Doãn lập tức trợn mắt há mồm.

Trời ơi, đây không phải là tình tiết thường nghe trong tiểu thuyết võ hiệp đó sao?

- Ngày mai Tiểu Ất ca cùng nô đi tìm vị An Đạo Toàn thần y này, nếu như cường cân tráng cốt tán là ông ta chế tạo, vậy cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

Khoan đã, đây là...

Yến Nô đặt bình sứ kia xuống, lại cầm lên một bình sứ màu xanh nhạt.

- Đây là Đoạn Tục Cao!

Má phấn lúm đồng tiền tỏa sáng vui sướng, Yến Nô cầm bình sứ kia vui mừng kêu ầm lên:

- Có Đoạn Tục Cao này, thương thế của Tiểu Ất ca không đến hai mươi ngày nhất định có thể khỏi hẳn. Đoạn Tục Cao, đúng là Đoạn Tục Cao... An thần y này quả nhiên lợi hại.

Ngọc Doãn thì chẳng hiểu gì.

Đoạn Tục Cao?

Nghe như thật sự là rất võ hiệp nha...


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-301)


<