← Hồi 286 | Hồi 288 → |
Vương Phác bối rối không hiểu hỏi:
- Lệnh giết Hồ có thể làm cho mấy châu phủ phương bắc của Bắc Trực Lệ trở thành nguồn mộ binh ưu tú nhất của Trung Ương Quân? Nói thế là sao?
Liễu Như Thị đáp:
- Thời ngũ Hồ loạn Hoa Vũ Điệu Thiên vương Nhiễm Mẫn từng ban bố Lệnh giết Hồ, tuy nhiên Lệnh giết Hồ Bộ tham mưu của chúng ta đề ra hôm nay lại có điều khác biệt với Lệnh giết Hồ của Nhiễm Thiên vương!
Vương Phác hỏi:
- Khác nhau cái gì?
Liễu Như Thị trả lời:
- Thời ngũ Hồ loạn Hoa, người Hán nhiều lần đứng bên bờ tuyệt chủng, vì thế giết Hồ là nghĩ vụ của tất cả người Hán khi đó, nhưng bây giờ Đại Minh chúng ta đang trong tầm phục hưng, dân tộc Đại Hán nhanh chóng sẽ một lần nữa trở thành dân tộc lớn mạnh nhất trên thế giới này, do đó hoàn toàn không cần giết Hồ đề kéo dài huyết mạch người Hán, điều này sẽ làm đông đảo người Hán mất đi động lực giết hồ, bởi thế cần phải đưa vào động lực mới cho Lệnh giết Hồ.
Vương Phác vui vẻ nói:
- Nói tiếp đi.
Liễu Như Thị nói:
- Do Kiến Nô và Thát Tử Mông Cổ tàn sát bừa bãi, dân số Bắc Trực Lệ đã suy giảm mạnh, dân chúng chạy nạn về phía nam rất có thể đã quen với cuộc sống yên ổn ở phương nam, họ chưa chắc muốn quay về Bắc Trực Lệ làm lại từ đầu, cộng với tám chín phần mười dân chúng Bắc Trực Lệ đã chết trong chiến loạn, các châu các phủ của Bắc Trực Lệ tất sẽ xuất hiện rất nhiều đất hoang vô chủ.
- Suy nghĩ của Bộ tham mưu là thế này, ban bố Lệnh giết Hồ đến các tỉnh của Đại Minh, những người tự nguyện di chuyển đến Bắc Trực Lệ định cư thì quan phủ đều cấp mười mẫu ruộng, dân chúng định cư ở Bắc Trực Lệ giết chết người Hồ không bị hoạch tội, cứ giết chết một người Kiến Nô hoặc Thát Tử sẽ được thưởng mười lượng bạc!
- Ý kiến hay.
Vương Phác không kìm nổi tay hưng phấn kêu lên.
- Cứ thế, nông dân mất đất ở các tỉnh sẽ hăng hái tiến đến Bắc Trực Lệ định cư, do việc ban bố Lệnh giết Hồ, tàn binh Kiến Nô và Thát Tử ở Bắc Trực Lệ sẽ nhanh chóng bị dân chúng di chuyển tới đây săn bắt hết, sau đó, dân chúng Bắc Trực Lệ để được thưởng bạc có thể sẽ tự phát tổ chức lực lượng vũ trang tiến vào thảo nguyên lớn hoặc tới Liêu Đông săn bắt, có điều con mồi của họ không phải là dã thú, mà là Kiến Nô hoặc Thát Tử.
Nếu thật sự hình thành cục diện như thế, gần giống như sự xâm nhập của người da trắng vào châu Bắc Mĩ thế kỷ mười bảy, mười tám.
Lúc ấy người da trắng để giành được nhiều đất đai và của cải sản xuất hơn, liên tục tiến về phía trung và tây từ bờ biển Đông, từng bước xâm chiếm đất đai của người Anh-điêng sinh sống ở châu Bắc Mỹ, cuối cùng mấy trăm vạn người Anh-điêng gần như bị người da trắng diệt sạch, châu Bắc Mỹ rộng lớn cũng hoàn toàn trở thành thiên hạ của người da trắng.
Hơn nữa trong quá trình xâm chiếm về phía tây, còn diễn sinh ra một quần thể cực kỳ đặc biệt – cao bồi miền tây.
Tinh thần khai phá của cao bồi miền tây cuối cùng được đúc thành tinh thần quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau này, cuối cùng cũng đẩy Hợp chủng quốc Hoa Kỳ lên đỉnh thế giới.
Nếu sửa đổi thêm chút trong Lệnh giết Hồ mà Bộ tham mưu đề ra, rất có thể sẽ thu được hiệu quả tương tự.
Chỉ có điều người da trắng xâm chiếm phía tây giành giật đất đai của thổ dân Anh-điêng ở Bắc Mỹ, còn người Hán thì xâm chiếm về phía bắc giành đất đai của người Mông Cổ, người Nữ Chân, người Triều Tiên ở Bắc Á, nhờ thế diễn sinh ra một quần thể đặc biệt cũng không thể gọi là cao bồi miền tây, mà nên gọi là cao bồi miền bắc.
Nhưng không thể phủ nhận được, quần thể vừa là dân vừa là lính này quả thực đã trở thành nguồn mộ lính tốt nhất của Trung Ương Quân!
"Cao bồi miền bắc" quần thể đặc biệt có thể xuất hiện này có khả năng sẽ đưa những nhân tố như hiếu chiến, khuếch trương, tiến thủ, khai thác vào trong linh hồn của dân tộc Đại Hán.
Mà đây đúng là những thứ Vương Phác cần nhất, Vương Phác không hề nghĩ phải cướp đoạt quá nhiều đất đai cho Đại Minh trong những năm cuối cuộc đời, hắn cũng chưa từng nghĩ phải diệt vong tất cả ngoại tộc man di trong những năm cuối cuộc đời mình, hắn càng không muốn thống trị toàn bộ thế giới, nhưng hắn nhất định phải đưa nhân tố hiếu chiến, khuếch trương, khai thác, tiến thủ vào trong tinh thần của dân tộc Đại Hán.
- Như vậy...
Vương Phác trầm ngâm nói:
- Trước tiên ta nêu ra ba điểm cần sửa chữa, một là phạm vi áp dụng của Lệnh giết Hồ có thể mở rộng đến năm tỉnh Bắc Trực, Sơn Tây, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam; Hai là thêm vào một điều nữa trên nền tảng khen thưởng hiện giờ, cứ giết chết một người Kiến Nô hoặc Thát Tử sẽ được một trăm mẫu đồng cỏ ở thảo nguyên hoặc mười mẫu điều trang ở quan ngoại; Ba là để đề phòng người Hán tự giết lẫn nhau để mạo nhận công trạng, các phủ Tổng đốc ở năm tỉnh phía bắc này cần chế định chế độ xét duyệt nghiêm khắc cùng biện pháp trừng phạt.
Ba điều mà Vương Phác bổ sung này rõ ràng rất chính xác.
Mở rộng phạm vi áp dụng Lệnh giết Hồ đến năm tỉnh phía bắc là để mở rộng quần thể "cao bồi miền bắc", tăng thêm đồng cỏ và trang viên trong biện pháp khen thưởng là để dụ dỗ những "cao bồi miền bắc" này phối hợp với Trung Ương Quân từng bước xâm chiếm rất nhiều đất đai vô chủ ở thảo nguyên và Liêu Đông, để những cao bồi miền bắc có tinh thần dũng cảm khai thác này trở thành tiên phong của Trung Ương Quân.
Còn về điều thứ ba là để tránh cho Lệnh giết Hồ mất kiểm soát mà trở thành nguồn gốc gây họa của Hoa Hạ, đặc biệt không thể để dân bản địa các tỉnh phía nam của đế quốc Đại Minh bị cuốn vào trong đó, Vương Phác tuyệt đối không cho phép xuất hiện "cao bồi miền nam".
Thân là kẻ xuyên việt, Vương Phác biết rõ đất nước Trung Hoa thực ra không có năm mươi sáu dân tộc như hậu thế tuyên bố!
Cái gọi là năm mươi sáu dân tộc này thực ra là do đám chuyên gia, giáo sư, học giả chó má ăn no rồi không có việc gì làm nên cưỡng ép phân chia ra, lũ khốn kiếp này vì muốn trổ tài, vì muốn chứng tỏ học thức "uyên bác" của mình mà một mực phân chia dân tộc Đại Hán làm rất nhiều dân tộc thiểu số không có thật, thí dụ như dân tộc Hồi, dân tộc Choang.
Trên thực tế, ở phía nam Trung Quốc gần như không có dân tộc thiểu số, bọn họ hầu như đều là đời sau của người Hán cổ di chuyển từ lưu vực sông Hoàng Hà, Trường Giang tới, họ cùng chi cùng mạch, cùng tổ cùng tông với người Hán sống ở lưu vực Hoàng Hà, Trường Giang, đều là một phần của dân tộc Đại Hán.
Chẳng qua vì hạn chế của địa vực nên mới hình thành ngôn ngữ và phong tục tập quán riêng có trong mấy ngàn năm lịch sử.
Căn cứ vào nơi ở, ngôn ngữ, phong tục để cưỡng ép phân chia dân tộc là chuyện hoàn toàn không hợp logic! Theo tiêu chuẩn này thì người Quảng Đông bây giờ nên là dân tộc Việt, còn người Phúc Kiến bây giờ nên là dân tộc Mân, người Triết Giang bây giờ là dân tộc Việt, người Giang Tô bây giờ là dân tộc Ngô, họ đều không thể coi là dân tộc Hán về ý nghĩa thật sự, nhưng điều này phù hợp logic không?
Vương Phác không muốn đồng bào phía nam về danh nghĩa mặc dù là dị tộc nhưng trên thực tế lại cùng chi cùng tông với người Hán sẽ trở thành vật hi sinh của Lệnh giết Hồ giống như Kiến Nô và Thát Tử, đối với Đại Minh, người Nữ Chân, người Mông Cổ, người Tàng, người Hồi Cốt, người Triều Tiên, người Uy, người mắt màu mới là dị tộc.
Liễu Như Thị chăm chú ghi lại ba điều bổ sung của Vương Phác vào trong tài liệu, khi đang chuẩn bị quay người đi thì Liễu Khinh Yên bỗng nhiên hào hứng bước vào, vui mừng nói:
- Hầu gia, Như Thị muội tử, Bắc Kinh thu phục rồi.
*****
- Hả?
Vương Phác vội vàng hỏi:
- Tử Cấm Thành có bị hư hại không?
- Không.
Liễu Khinh Yên lắc đầu đáp:
- Đường Thắng nói trong phi cáp truyền thư, Tử Cấm Thành không hề bị tổn hại!
- Tốt.
Vương Phác vỗ mạnh tay khen ngợi.
- Làm tốt lắm, bản hầu phải đích thân thỉnh công với triều đình cho Đường Thắng và các tướng sĩ của Hỗn Thành doanh.
- Tuy nhiên...
Giọng Liễu Khinh Yên buồn bã nói tiếp:
- Có điều dân chúng trong thành Bắc Kinh lại phải chịu tai vạ lớn, hơn ba mươi vạn người chỉ sống sót chưa đến ba vạn, còn cả đám lưu tặc và hàng quan trước kia đầu hàng Kiến Nô cũng chết hết trong ngục, không ai may mắn thoát nạn!
- Những kẻ cặn bã này có chết cũng chưa hết tội.
Vương Phác nói đến đây liền dừng lại, bộc lộ sát khí trong ánh mắt.
- Chỉ đáng tiếc cho ba mươi vạn dân chúng vô tội trong thành Bắc Kinh, món nợ máu này một ngày nào đó phải đòi lại lũ Kiến Nô và Thát Tử, máu của người Hán chúng ta không thể chảy vô ích, tương lai nhất định phải đòi lại gấp mười, gấp trăm lần!
Liễu Khinh Yên, Liễu Như Thị im lặng, họ đều cảm nhận được nỗi hận thấu xương từ trong ánh mắt Vương Phác.
Thở phào một cái, thù hận và sát khí trong mắt Vương Phác dần phai đi, hắn quay người nói:
- Lập tức dùng bồ câu truyền thư về Nam Kinh, báo tin vui Tế Ninh đại thắng và Bắc Kinh thu phục, để Vạn tuế gia, lão gia tử và cả văn võ khắp triều, cả nước từ trên xuống dưới được vui mừng, đế quốc Đại Minh chúng ta đã chịu quá nhiều nỗi thống khổ, bây giờ cũng nên vui mừng.
- Vâng.
Liễu Khinh Yên đáp lại một tiếng, vui vẻ rời đi.
Điện Văn Hoa, Nam Kinh.
Tôn Truyền Đình đang đeo kính lão xét duyệt danh sách quan viên sắp được cử đi làm Tri phủ các phủ của Sơn Đông, đám quan viên này phần lớn đều xuất phát từ Đông Lâm Phục xã, hiện giờ đại học Dương Minh mới bắt đầu tổ chức, nhóm hai trăm học viên đầu tiên của lớp cấp tốc hiện vẫn đang vừa học vừa làm ở Kiến Đức, sớm nhất cũng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới tốt nghiệp được, còn các học viên của lớp chính quy lại theo chế độ ba năm, càng không trông cậy được vào.
Vương Phác và Tôn Truyền Đình đương nhiên biết để Đông Lâm Phục xã liên tục phát triển lớn mạnh như thế cũng không phải chuyện tốt, mặc dù Vương Phác nắm trong tay quân quyền, không sợ Đông Lâm Phục xã gây ra chuyện gì, nhưng nếu Đông Lâm Phục xã thật sự mất kiểm soát, lại móc nối với Long Vũ Đế thì sẽ không dễ chơi, Vương Phác không muốn chịu tiếng xấu ngàn năm "đốt sách chôn Nho".
Chính bởi thế, Tôn Truyền Đình đã nghĩ tới học phái Thái Châu.
Học phái Thái Châu tuân theo học thuyết của Dương Minh, về học thuyết tuyên dương Dương Minh cơ bản nhất trí với tập đoàn Tôn – Vương, điều này đã đặt cơ sở chính trị cho liên minh giữa tập đoàn Tôn – Vương và học phái Thái Châu, điều đáng tiếc là đến những năm cuối Sùng Trinh, học phái Thái Châu suy yếu nhân tài, không còn hưng thịnh như những năm Long Khánh, Vạn Lịch nữa, mặc dù có mấy trăm nho sinh, nhưng không mấy người chèo chống được cây cầu lớn.
Tôn Truyền Đình miễn cưỡng chọn mười mấy nho sinh trong học phái Thái Châu, đưa ra ngoài làm Tri huyện của Sơn Đông vừa mới giành lại.
Đối với tâm tư của Tôn Truyền Đình, Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí biết rõ lòng dạ, nhưng hai lão hồ ly này đã già thành tinh, họ đương nhiên là giả bộ hồ đồ, tuy nhiên nói gì thì nói, kể cả trong lòng hai người có ý định cũng không dám làm trái, thủ đoạn Vương Phác đối phó với đối thủ, họ đã được chứng kiến, họ không muốn bị Vương Phác chẻ làm đôi giống như Cao Hoằng Đồ.
Tiền Khiêm Ích chủ động đề nghị:
- Tôn các lão, nhân phẩm và tài năng của mấy sinh đồ Thái Châu này đều được, chi bằng bổ nhiệm làm Tri phủ đi.
- Không được.
Tôn Truyền Đình lắc đầu, bùi ngùi nói:
- Nhân phẩm của mấy người này mặc dù đứng đắn, nhưng năng lực bình thường, bổ nhiệm Tri huyện đã là cố lắm rồi, bổ nhiệm Tri phủ là hại bọn họ, đồng thời cũng hại dân chúng một phương, lão phu tuyệt đối không thể vì họ là môn sinh của Dương Minh tiên sinh mà phá lệ chiếu cố họ.
Tiền Khiêm Ích đang tâng bốc, lập tức ngượng ngịu mỉm cười không nói gì nữa.
Đúng lúc này, bên ngoài điện Văn Hoa bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, chợt có quan viên của Ti thông chính vội vã lao vào hô:
- Ba vị các lão, đại thắng! Tế Ninh đại thắng! Bắc Kinh... Bắc Kinh cũng thu phục rồi, ha ha ha, cố đô Bắc Kinh của Đại Minh đã thu phục rồi!
- Vèo.
Bút lông trong tay Tôn Truyền Đình run lên, một giọng mực đậm lập tức nhỏ xuống tấu chương, nét chữ trên tấu chương nhoe nhoét đen sì, dù là Tôn Truyền Đình đã trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này bất ngờ nghe được tin, cũng không khỏi chấn động, quên hết tất cả.
Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí ở một bên bỗng nhiên đứng lên, khuôn mặt tỏ vẻ kích động khó nói lên lời.
- Ba vị các lão!
Thấy đám Tôn Truyền Đình dường như không có phản ứng gì, quan viên thông chính sứ một lần nữa nhấn mạnh:
- Tế Ninh đại thắng, Trung Ương Quân toàn thắng Kiến Nô, còn nữa cố đô Bắc Kinh của Đại Minh cũng đã thu phục lại rồi!
- Tốt, tốt, tốt!
Tôn Truyền Đình nói liên tục ba tiếng tốt, quay trở về ghế Thái sư.
Tiền Khiêm Ích kích động tới nỗi mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nói gì, Lã Đại Khí lại bất ngờ quỳ xuống phía bắc, đập đầu khóc nức nở:
- Tiên đế, nếu người ở trên trời có linh, lúc này cũng nên mỉm cười nơi chín suối! Cố đô đã khôi phục, Đại Minh đang trong tầm phục hưng, Đại Minh đang trong tầm phục hưng rồi...
Đúng lúc này, ngoài điện Văn Hoa bỗng vang lên tiếng ồn ào kịch liệt.
Quan viên của Thông chính Ti nói với vẻ mặt kích động:
- Ba vị các lão, mọi người nghe, bá quan trong triều đã tề tựu ở ngoài Đông Hoa môn, đang muốn vào cung chúc mừng Vạn tuế gia! Lúc này chắc hẳn Vạn tuế gia đã biết hai tin vui động trời này, còn biết sẽ vui đến mức nào chứ?
- Đi đi đi.
Tôn Truyền Đình cuối cùng đã bừng tỉnh từ trong nỗi khiếp sợ, vươn người ngửa mặt lên trời cười dài nói:
- Tiền các lão, Lã các lão và cả Trần các lão, mau tới ngoài Đông Hoa môn triệu tập văn võ bá quan, theo lão phu vào cung gặp thánh, tin vui to lớn như thế, chẳng lẽ không thể cùng vui với quân thần? Ha ha ha...
- Đúng đúng đúng, lập tức vào cung kiến giá.
- Đáng lẽ ra nên cùng vui với quân thần, còn phải cùng vui với dân!
Tiền Khiêm Ích và Lã Đại Khí cũng đồng thời lên tiếng phụ họa, gương mặt đều toát ra nỗi vui mừng khôn xiết phát ra từ nội tâm, đặc biệt là việc khóc nức nở của Lã Đại Khí lúc nãy cũng không phải là cố tình mà xuất phát từ tình cảm chân thành.
Cung Càn Thanh.
Bởi vì có tiếng mà không có miếng, Long Vũ Đế cũng không cần mỗi ngày lên triều, hôm nay trong lúc rảnh rỗi đang ở trong cung bàn chuyện trị quốc với Vĩnh Vương và Định Vương, Công chúa Trường Bình ngồi bên cạnh lắng nghe chăm chú, Vĩnh Vương Chu Từ Quýnh vừa phát biểu xong một bài luận dài, ngoài điện bỗng nhiên có một tiểu thái giám bước vào, giọng lanh lảnh hô lớn:
- Vạn tuế gia có tin mừng, Vạn tuế gia có tin mừng.
Từ sau khi Cao Hoằng Đồ sụp đổ, tâm trạng của Long Vũ Đế không vui vẻ, lúc này bèn cau mày quát:
- Tin vui từ đâu đến?
- Ấy...
Tiểu thái giám vội nói:
- Hồi bẩm Vạn tuế gia, ban nãy ngoài cung có tin chiến thắng truyền đến, nói là Trung Ương Quân đã đại bại Kiến Nô ở Tế Ninh, ngay cả cố đô Bắc Kinh cũng đã thu phục lại rồi.
- Hả?
Long Vũ Đế nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, ngưng lại nói:
- Trung Ương Quân đã đánh Kiến Nô đại bại ở Tế Ninh, ngay cả Bắc Kinh cũng thu phục lại rồi sao?
- Đúng vậy.
Tiểu thái giám kích động đến nỗi giọng run rẩy.
- Ba vị Các lão đã dẫn bá quan trong triều vào cung kiến giá, nói sẽ cùng Vạn tuế gia xuất cung dạo phố, cùng chúc mừng với dân chúng khắp thành Nam Kinh!
← Hồi 286 | Hồi 288 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác