Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Thiết huyết Đại Minh - Hồi 286

Thiết huyết Đại Minh
Trọn bộ 335 hồi
Hồi 286: Lệnh giết Hồ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-335)

Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.

Đường Thắng bước qua bậc thang cuối cùng, lại dùng đế giày giẫm mạnh xuống phiến đá cẩm thạch dưới chân, điện Hoàng Cực lộng lẫy nguy nga, rộng rãi khoáng đạt hoàn toàn xuất hiện trước mắt Đường Thắng, bỗng nhiên quay đầu lại, tiếng ồn ào ngoài Tử Cấm Thành vẫn thấp thoáng nghe thấy, đó là mấy vạn dân chúng Đại Minh may mắn sống sót trong thành đang khua chiêng gõ trống chúc mừng Trung Ương Quân khôi phục Bắc Kinh.

Tin chiến sự truyền đến Đường Thắng như nước chảy.

Trong thành, ngoài thành, hoàng thành, cung thành lần lượt được lấy lại, dưới sự phối hợp của dân chúng Bắc Kinh, Trung Ương Quân đã toàn diệt hai ngàn Kiến Nô đóng ở Bắc Kinh, bởi vì căm giận hành vi tàn bạo của lũ Kiến Nô, dân chúng Bắc Kinh tức giận thậm chí đã rút gân lột da, xé xác ăn thịt lũ Kiến Nô chết trận, còn rất nhiều tên bị đập nát bét.

Đường Thắng thu tầm mắt trên điện Hoàng Cực lộng lẫy nguy nga, cất cao giọng nói:

- Người đâu.

Thân binh tiến lên đáp:

- Có.

- Lập tức thả chim bồ câu truyền tin cho Hầu gia, Bắc Kinh đã khôi phục, Tử Cấm Thành không hề bị tổn hại...

Đường Thắng nói đến đây liền ngưng lại, giọng điệu bỗng nhiên chuyển sang buồn bã, hạ giọng nói:

- Mặt khác, dân chúng trong thành gặp tai vạ lớn, mấy chục vạn sinh linh chỉ còn lại hơn ba vạn, hàng quan trong ngục cũng chết hết, không còn một ai...

- Vâng!

Thân binh dập chân kính lễ, nhận lệnh đi.

- Ôi...

Nhìn theo bóng dáng thân binh đi xa, Đường Thắng bỗng nhiên thở dài, nói với Thi Lang đứng bên cạnh:

- Bắc Kinh hai năm trước còn là thủ đô của đế quốc Đại Minh chúng ta, Bắc Kinh khi đó phồn hoa biết bao, náo nhiệt biết bao? Nhìn bây giờ xem, tiêu điều như thế, đây đều là do lũ Kiến Nô đáng chết nghìn đao kia gây ra.

Thi Lang cũng nắm chặt bàn tay, căm hận nói:

- Món nợ máu này sẽ có ngày phải đòi lũ Kiến Nô cả gốc lẫn lãi.

Đường Thắng gật đầu, điềm nhiên nói:

- Bắc Kinh đã thu phục, Kiến Nô sắp đến hồi diệt vong, tiếp theo Trung Ương Quân ta sẽ chỉ huy quân xuất quan, giành lấy Liêu Đông, bản tướng nhất định phải thỉnh chiến Hầu gia, đảm đương tiên phong trong lần xuất quan này, bản tướng nhất định phải dùng máu của Kiến Nô để tế điện mấy chục vạn oan hồn Bắc Kinh!

Thi Lang gật đầu, nói tiếp:

- Tướng quân, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?

Đường Thắng nghĩ một lát, trầm ngâm nói:

- Nhiệm vụ mà Hầu gia giao cho chúng ta chỉ có một, đó là khôi phục Bắc Kinh mà không được làm tổn hại chút nào, đặc biệt không được để Tử Cấm Thành bị phá hủy, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, mặc dù Hầu gia vẫn chưa có quân lệnh mới, nhưng chúng ta không thể cứ nhàn rỗi như vậy.

Thi Lang hỏi:

- Ý của Tướng quân thế nào?

- Bản tướng đang nghĩ...

Đường Thắng bỗng nói:

- Chi bằng nhân cơ hội khôi phục luôn Sơn Hải Quan!

Thi Lang thất thanh hỏi:

- Khôi phục Sơn Hải Quan?

- Đúng, khôi phục Sơn Hải Quan.

Đường Thắng ngưng lại nói:

- Thi Lang ngươi nghĩ xem, Kiến Nô và Thát Tử sau khi nếm mùi thất bại ở Tế Ninh đã mất đi mảnh đất cắm dùi, họ chắc chắn sẽ chạy về phía bắc, căn cứ theo tình hình hiện tại, Kiến Nô và Thát Tử chỉ có hai con đường có thể đi, một là qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông, hai là qua Đại Đồng lủi về sa mạc.

Thi Lang gật đầu nói:

- Trước mắt Đại Đồng và Sơn Hải Quan đều nằm trong tầm khống chế của Kiến Nô, điều này đúng là rất có khả năng.

Đường Thắng lại nói:

- Theo bản tướng đoán, Kiến Nô rất có thể sẽ đi qua Sơn Hải Quan trốn về Liêu Đông, Thát Tử Mông Cổ thì có thể sẽ qua Đại Đồng lủi về sa mạc, Đại Đồng hiện giờ có Ngô Tam Quế canh giữ, tên Hán gian chó ma Ngô Tam Quế này có một nhóm thiết kỵ Quan Ninh trong tay nên rất khó chơi, với binh lực của Hỗn Thành doanh còn chưa đủ sức đối phó, nhưng thừa sức đối phó với số ít quân Kiến Nô ở Sơn Hải Quan.

Không đợi Thi Lang tỏ thái độ, Đường Thắng nói tiếp:

- Thi Lang ngươi nghĩ xem, chỉ cần chúng ta khôi phục Sơn Hải Quan, có thể kẹp chặt cổ lũ Kiến Nô trốn về Liêu Đông! Nếu Kiến Nô muốn đi đường vòng, không biết phải mất bao thời gian, đi biết bao chặng đường oan uổng? Giờ đang là mùa đông rét đậm, dân chúng ở Bắc Trực Lệ kẻ thì trốn, người thì chết, các phủ thành đất trống, Kiến Nô căn bản không thể có tiếp viện, khi bọn chúng đi đường vòng xa hơn về Liêu Đông thì không biết bao nhiêu người đã chết đói, chết rét!

Phải thừa nhận, phân tích của Đường Thắng rất có lý, nếu Đường Thắng thật sự kẹp được vùng đất hiểm yếu Sơn Hải Quan, vậy thì hơn một vạn quân Kiến Nô mà Đa Đạc dẫn đầu sẽ gặp phiền phức lớn! Bởi vì nóng lòng thoát chạy nên Đa Đạc không mang theo quá nhiều lương thảo và đồ quân dụng, mỗi lính Kiến Nô chỉ mang theo mình mười mấy ngày lương khô.

Lương khô cho mười mấy ngày mặc dù không nhiều, nhưng đủ để hơn vạn đại quân của Đa Đạc sống sót trở về Sơn Hải Quan.

Nhưng nếu Sơn Hải Quan thất thủ thì hơn vạn quân của Đa Đạc phải đi đường vòng trở về Liêu Đông, như thế ít nhất cũng phải đi thêm mười mấy ngày đường oan uổng nữa, điểm yếu hơn là, hơn vạn đại quân của Đa Đạc còn không thể nhận được tiếp viện quý giá từ Sơn Hải Quan, lương khô mang theo đã hết sạch, vậy thì chỉ có giết ngựa cho đỡ đói, một khi ăn hết chiến mã thì sẽ phải chịu đói!

Thi Lang thận trọng hỏi:

- Tướng quân, có phải xin chỉ thị của Hầu gia?

- Không kịp nữa.

Đường Thắng xua tay, nói:

- Thư bồ câu của chúng ta đã bay về Tế Ninh, nhưng bồ câu đưa tin của Tế Ninh lại không bay được đến Bắc Kinh, phi ngựa nhanh đến Tế Ninh, đi đi về về ít nhất cần mấy ngày, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải bại binh Kiến Nô, thật sự chờ Hầu gia hạ lệnh thì Kiến Nô đã xuyên qua Sơn Hải Quan chạy trốn về Liêu Đông từ lâu rồi.

Thi Lang nói:

- Nhưng doanh trại Hỗn Thành dù sao chỉ có năm ngàn người, vừa muốn khôi phục Sơn Hải Quan, vừa muốn cố thủ Bắc Kinh, binh lực không đủ đâu.

Đường Thắng nói:

- Bản tướng chỉ dẫn một hỏa thương đội đi, Bắc Kinh sẽ để lại cho ngươi.

- Hả?

Thi Lang thất thanh nói:

- Tướng quân chỉ mang một hỏa thương đội đi? Không phải quá mạo hiểm sao? Sơn Hải Quan là hùng quan đệ nhất thiên hạ! Nói thế nào cũng phải mang Hồng Di đại pháo theo, ngoài ra cũng nên điều động ít nhất một nửa binh lực trong Thủy sư của ty chức để phối hợp tác chiến đường biển.

- Không được.

Đường Thắng xua tay nói:

- Hồng Di Đại pháo hành động quá chậm, hơn nữa giờ đã là cuối tháng mười, mặt biển và kênh đào bất cứ lúc nào cũng có thể kết băng, Thủy sư của ngươi đã không còn đất dụng võ rồi, một ngàn hỏa thương thủ nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không ít, hơn nữa đại quân Kiến Nô tề tựu ở Tế Ninh, Kiến Nô canh giữ ở Sơn Hải Quan không quá đông, bản tương có niềm tin sẽ đánh hạ.

Thi Lang nghiêm nghị nói:

- Nếu Tướng quân đã quyết định, ty chức cũng không nói thêm gì nữa, ty chức chúc Tướng quân thẳng ngay trong trận đầu, lập thêm công lớn.

- Xin nhận lời chúc may mắn của ngươi.

Đường Thắng kính một lễ, cất cao giọng nói:

- Việc này không nên chậm trễ, bổn tướng giờ phải đi ngay, Bắc Kinh phải nhờ ngươi rồi.

- Xin Tướng quân yên tâm.

Thi Lang ngang nhiên nói:

- Chỉ cần Thi Lang còn một hơi thở ở đây, Bắc Kinh tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

- Không được.

Đường Thắng quả quyết nói.

- Phải làm theo lời Hầu gia, kể cả ngươi chết, thành Bắc Kinh cũng không được có bất kỳ sơ xuất nào.

- Vâng!

Thi Lang lớn tiếng nói:

- Thành Bắc kinh tuyệt đối không có bất kỳ sơ suất nào.

Đường Thắng lúc này mới hài lòng gật đầu, xoay người đi.

*****

Liêu Thành, lửa lớn trong thành đã được quân Hà Nam dập tắt, thoạt nhìn bề ngoài, Liêu Thành đã khôi phục nguyên trạng.

Hồng Nương Tử một mặt phái lượng lớn du kỵ đi khắp nơi trong đồng hoang rộng lớn, chuẩn bị chém giết tán binh Kiến Nô tháo chạy, một mặt đặt bẫy ở Liêu Thành, để bộ phận tướng sĩ nghĩa quân mặc áo khoác của Kiến Nô giả dạng thành Kiến Nô giữ thành, đợi tàn binh Kiến Nô và Thát Tử tan tác tự chui đầu vào lưới.

Từ Tế Ninh đến Liêu Thành còn hơn năm trăm dặm, binh bại Kiến Nô sau ba ngày ở Tế Ninh đã lục đục có từng nhóm nhỏ bại binh Kiến Nô và Thát Tử trốn đến Nam Hiệu ở Liêu Thành, không đợi đám tàn binh này tới gần Liêu Thành, kỵ binh quân Hà Nam trên cánh đồng hoang vu ở xung quanh đã xông ra một cách quỷ mị, bắn chết đám tán binh này, sau đó không để lại xác chết.

Sau khoảng hơn nửa ngày, cuối cùng đã có một nhóm tàn binh quy mô khá lớn chạy tới ngoài cửa nam của Liêu Thành.

Trương Hòa thượng, Kinh Mậu Thành và con cháu Lý thị như Lý Hổ đã cải trang thành Kiến Nô đứng trên đầu thành nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy ngoài cửa nam đông nghịt tàn binh Kiến Nô và Thát Tử, ít nhất cũng có hơn năm ngàn người!

- Ngoan ngoan.

Kinh Mậu Thành hưng phấn liếm liếm môi, ngưng lại nói:

- Ít nhất cũng có năm ngàn người!

- Vậy còn chờ gì.

Lý Hổ trầm giọng nói.

- Lập tức mở cửa thành ra, cho chúng vào Ủng thành!

Mặc dù Hồng Nương Tử từ lâu đã sinh nghi Lý Hổ, nhưng trước khi có chứng cứ chính xác, Hồng Nương Tử cũng không ra tay với gã, cho đến giờ Lý Hổ vẫn là nhân vật thứ hai trong quân Hà Nam, địa vị ở trên cao hơn nhiều so với Kinh Mậu Thành và Trương Hòa thượng, dưới hiệu lệnh của Lý Hổ, quân Hà Nam cải trang thành Kiến Nô lập tức thả cầu treo xuống, rồi mở cửa thành.

Kiến Nô ngoài thành đã bàng hoàng từ lâu, chúng căn bản không hề phát hiện ra Liêu Thành có điều gì khác thường.

Đám bại binh lúc này chỉ muốn chạy nhanh vào trong thành ăn một bữa, sau đó ngủ ngon lành một giấc, đợi ngày mai trời sáng lại tiếp tục chạy trốn về phía bắc, thấy cửa thành đã mở, đám tàn binh bại tốt lập tức ùa lên như ong vỡ tổ, có mấy tên Kiến Nô thân thể cường tráng đã vượt lên trước, rút đao chém bay mấy tên Thát Tử Mông Cổ.

Ngoài cửa thành bỗng chốc vang lên tiếng ầm ĩ không ngừng, xen lẫn đó còn có tiếng quát tháo giận dữ, tiếng kêu rên trước khi tắt thở, còn có cả âm thanh kim loại binh khí va vào nhau, hơn năm ngàn bại binh chen chúc nhau... Cảnh tượng chen chúc giống như nhà ga Quảng Châu mấy trăm năm sau.

Đám bại binh Kiến Nô và Thát Tử lại không biết chúng đang từng bước chui vào cạm bẫy do Hồng Nương Tử đặt ra, đang từng bước tiến tới cái chết.

Chỉ trong thời gian ngắn, đã có hơn ba ngàn bại binh chen nhau vào cửa thành, đám bại binh chui qua cửa thành mới nhận ra cửa thành trong của Ủng Thành đóng chặt, dù chúng đập cửa, gào thét, kêu la thế nào, cửa thành cũng vẫn cứ đóng chặt, không ít tàn binh đã ý thức được nguy hiểm, ra sức muốn trốn ra ngoài thành, nhưng lúc này đâu còn do chúng quyết định được nữa? Bởi vì bại binh ngoài cửa thành đang chen chúc như thủy triều.

- Cạch cạch cạch...ầm!

Trong đám bại binh Kiến Nô và Thát Tử hỗn loạn chen chúc, van ngàn cân treo cao đột nhiên rơi mạnh xuống, thoáng chốc đã chặt đứt liên hệ giữa Ủng thành và bên ngoài, hơn ba ngàn bại binh đã chen vào thành lập tức bị đóng kín trong Ủng thành, còn hơn ngàn bại binh chưa kịp vào thành vẫn chen chục trên cầu treo và ngoài cửa thành, đang tức giận chửi bới lên phía đầu thành.

Bỗng nhiên, từng đội cung tiễn vẻ mặt lạnh lùng xông ra từ sau lỗ châu mai quanh Ủng thành, vô số mũi tên đã nhắm trúng bại binh chen chúc trong Ủng thành, lát sau, vô số mũi tên sắc bén đã trút xuống như cơn mưa dày đặc, bại binh chen chúc nhau không tìm được cái gì yểm hộ, chúng thậm chí không có cách nào ngồi xổm xuống lợi dụng cơ thể của đồng bọn để làm tấm chắn, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên sắc bén bắn vào trán mình nhanh như chớp...

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không thôi vang lên, đám bại binh chen chúc ngoài cửa thành nghe tiếng kêu hoảng hốt mới ý thức được đại sự không ổn, nhưng chúng còn chưa kịp mừng may mắn, càng chưa kịp xoay người chạy trốn, tiếng gót sắt ầm ầm đã vang lên trên cánh đồng mênh mông ngoài thành, kinh sợ quay đầu, kỵ binh đông nghịt đã xông ra từ đường chân trời, cuốn tới giống như mưa rền gió dữ...

Trước trận kỵ binh, Hồng Nương Tử thúc ngựa phi như bay:

- Giết sạch Kiến Nô và Thát Tử, không được cho ai chạy thoát!

- Giết, giết, giết...

Tướng sĩ kỵ binh ở phía sau Hồng Nương Tử gào hét điên cuồng, giơ cao dao bầu sắc bén, thúc chiến mã, ai nấy đều nhe nanh hung dữ như sói hoang ngửi thấy mùi thịt.

Hành dinh Tổng đốc lâm thời, Tế Ninh.

Liễu Như Thị ôm một tập văn kiện bước vào phòng Vương Phác.

Vương Phác đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động khe khẽ, thấy Liễu Như Thị bèn vui vẻ hỏi:

- Bộ tham mưu đã vạch kế hoạch tác chiến tiếp theo rồi à?

Liễu Như Thị ừ một tiếng, đưa văn kiện trong tay đến trước mặt Vương Phác.

Vương Phác vội vàng đọc qua, không hỏi cau mày:

- Không nên thừa cơ khôi phục Liêu Đông và Sơn Tây sao?

- Đúng.

Đôi mắt đẹp của Liễu Như Thị chăm chú nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Vương Phác, dịu dàng đáp:

- Mặc dù nô gia cũng rất muốn sớm khôi phục Liêu Đông và Sơn Đông, nhưng sau khi thảo luận với Bộ tham mưu, nhất trí cho rằng bây giờ vẫn chưa đến lúc, một là binh lực của Trung Ương Quân chưa đủ, chủ lực sau khi xuất chinh khó tránh khỏi hậu phương trống rỗng, hai là Trung Ương Quân lệ thuộc nghiêm trọng vào hậu cần, trước khi tình hình ở Bắc Trực Lệ còn chưa ổn định, không nên tiếp tục tấn công Sơn Tây hoặc Liêu Đông, nếu không rất có khả năng sẽ bị quân địch chặt đứt tiếp viện hậu cần mà rơi vào tình cảnh khốn khó.

Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, sự tình quả đúng như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì Liễu Như Thị nói.

Trước khi tình hình của Bắc Trực Lệ còn chưa ổn định mà tiếp tục tấn công Sơn Tây và Liêu Đông đúng là quá mạo hiểm, Trung Ương Quân Đại Minh tác chiến với Kiến Nô ử Sơn Đông thực ra là tác chiến ở cửa nhà mình, hậu cần bảo đảm nên khá thoải mái, nhưng vượt qua Bắc Kinh viễn chinh về phía Sơn Tây hoặc Liêu Đông thì lại là chuyện khác, khi đó đường tiếp viện hậu cần của Trung Ương Quân dài đến mấy ngàn dặm, ở giữa có bất kỳ khâu nào sai sót thì có thể liên lụy đến toàn cục, làm cho Trung Ương Quân viễn chinh rơi vào bước đường cùng không thể khôi phục.

Bởi vậy cách làm sáng suốt nhất là trước tiên ổn định tình hình của Bắc Trực Lệ, di chuyển dân chúng trôi giạt khắp nơi về các phủ của Bắc Trực Lệ, sau đó khôi phục sản xuất, tiếp sau đó là xây dựng xưởng công binh ở Bắc Kinh, khi nào Bắc Trực Lệ có thể cung cấp đủ lương thảo và vũ khí đạn dược thì khi đó Trung Ương Quân mới có thể tác chiến với Sơn Tây hoặc Liêu Đông.

- Đã như thế...

Vương Phác thở phào một cái, nói tiếp:

- Bộ tham mưu hãy thảo luận tiếp xem làm thế nào để ổn định tình hình ở Bắc Trực Lệ và khôi phục sản xuất nơi đây.

Liễu Như Thị đáp:

- Hầu gia, Bộ tham mưu đã bàn bạc rồi.

- Hả?

Vương Phác hớn hở hỏi:

- Có kết luận chưa?

Liễu Như Thị trả lời:

- Chủ yếu có hai điều, một là khích lệ nông canh, hai là ban bố Lệnh giết Hồ.

Ánh mắt Vương Phác ngưng lại, nghiêm nghị hỏi:

- Lệnh giết Hồ!?

- Đúng vậy, Lệnh giết Hồ!

Liễu Như Thị nói tiếp:

- Trong cuộc chiến Tế Ninh, Kiến Nô và Thát Tử mặc dù bại trận, nhưng còn có rất nhiều bại binh lẩn trốn ở các phủ của Bắc Trực, nếu không ban bố Lệnh giết Hồ, dân chúng sẽ không dám trở về quê nhà, ban bố lệnh giết Hồ còn có một điểm hay nữa, đó là có thể làm cho người Hán ở các phủ của Bắc Trực, đặc biệt là mấy châu phủ phương bắc có dân phong dũng mãnh nhất, thanh niên của mấy châu phủ này sẽ là nguồn mộ binh ưu tú nhất cho Trung Ương Quân.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-335)


<