← Hồi 097 | Hồi 099 → |
Kim Hoa phu nhân nói:
- Ðích thị! Thị ra khỏi Vọng Hoa lâu lại bị một tay cao thủ mai phục bên ngoài đánh một chưởng. Cả nội thương lẫn nọc độc đều phát tác thì dù có linh đan diệu dược khó lòng cải tử hoàn sinh.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Phu nhân đã cản trở người gác chân lầu sao lại không chịu giúp thị một tay để cứu thị thoát chết?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Người kia ẩn trong bóng tối, ra tay một cách đột ngột không cứu kịp.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Thị bị thương rồi đi thẳng về đây hay sao?
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Dường như thị biết mình không còn hy vọng sống nữa, nên nội phủ bị thương cũng không vận khí chống lại nọc độc. Thị không dám chạy mau chỉ chậm chạp cất bước đi về Thúy Trúc hiên.
Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Các vị tự cho mình là thông minh, thấy trong bụi hoa không có ai cản trở liền tưởng là chưa bị phát giác phải không? Thực ra nhất cử nhất động của các vị đều có người trong bóng tối theo dõi và báo lên Vọng Hoa lâu.
Tư Mã Càn nói:
- Bây giờ phu nhân tới đây đi nhiên cũng không tránh được con mắt giám thị của họ.
Kim Hoa phu nhân đáp:
- Trong bữa tiệc tẩy trần đêm nay Thẩm Mộc Phong dường như bị một vố gì cay cú lắm. Hắn trở về Vọng Hoa lâu rồi lẳng lặng ngẫm nghĩ, không nói nửa lời. Có lẽ lúc này hắn cũng chưa rõ chân tướng nội vụ. Hắn là người thâm hiểm hung tàn, trước khi chưa biết rõ nội tình, quyết không phát động một cách hồ đồ. Bản nhân tới đây dĩ nhiên không tránh khỏi được tai mắt của người Bách Hoa sơn trang nhưng bọn chúng cũng không có cách nào theo sau để coi cử động của bản nhân được.
Mã Văn Phi nói:
- Dù hắn chưa hiểu rõ chân tướng, nhưng phu nhân tới đây chắc cũng khiến hắn chú ý.
Kim Hoa phu nhân nói:
- Các vị cử động một cách khinh xuất rồi.
Ðột nhiên mụ dừng lại biến sắc hỏi:
- Ai?
Chỉ nghe một tiếng rên vọng tới rồi trở lại yên lặng của tịch mịch.
Kim Hoa phu nhân cười nhạt nói tiếp:
- Chắc đêm nay Thẩm Mộc Phong đang nghĩ biện pháp đối phó với các vị. Bản nhân không tiện ở đây lâu mà cũng không tiện ra tay trợ giúp.
Trên môi mụ thoáng nở nụ cười thê lương nói tiếp:
- Ba vị hãy thận trọng!
Tiêu Lĩnh Vu máy môi dường như muốn nói lại thôi.
Kim Hoa phu nhân lướt mình đi rất nhanh, thoáng cái đã mất hút.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn thi thể Phụng Trúc thở dài nói:
- Coi vụ này thì thuyết tướng số không thể đứng vững được.
Tư Mã Càn hỏi:
- Phải chăng huynh đài nói câu này có ý chỉ trình tiểu đệ.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tư Mã huynh đã nói Phụng Trúc cô không đến nỗi yểu tướng mà đêm nay thì bị rắn độc cắn chết.
Tư Mã Càn chau mày nói:
- Coi tướng thị thực không đến nỗi chết non.
Mã Văn Phi nói:
- Chúng ta để một vị cô nương chết oan vì mình, thực không phải hành động của đứng anh hùng.
Tư Mã Càn hỏi:
- Theo ý Mã huynh thì sao?
- Theo ý tiểu đệ thì con người hãy làm cho hết sức rồi hãy đổ cho thiên mệnh. Trong mình Tư Mã huynh đã có thuốc trị nọc độc vậy hãy cho thị uống hai viên để giải trừ nọc rắn. Sau đó sẽ tìm cách trị nội thương. Nếu chúng ta bỏ mặc thị chết mà không cứu cấp thì thật chẳng an tâm chút nào.
Tư Mã Càn nhìn Phụng Trúc đáp:
- Ðược rồi!
Hắn thò tay vào bọc lấy cái bình ngọc đổ ra ba viên thuốc màu hồng. Tự hắn nuốt một viên còn hai viên chia cho Mã Văn Phi và Tiêu Lĩnh Vu.
Hắn nói:
- Hai vị hãy uống viên thuốc giải này để khỏi trúng nọc rắn.
Tiêu Lĩnh Vu, Mã Văn Phi đón lấy thuốc uống.
Tư Mã Càn hít mạnh một hơi chân khí để phong tỏa huyệt đạo rồi nâng đầu Phụng Trúc dậy.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn thấy mặt Phụng Trúc xanh lè, dường như trúng độc rất nặng.
Tư Mã Càn lại lấy hai viên thuốc giải trong bình ngọc, tay trái hắn cậy hàm răng Phụng Trúc bỏ thuốc vào miệng thị.
Lúc này toàn thân Phụng Trúc đã giá lạnh, hơi thở ngừng từ lâu. Thuốc bỏ vào miệng không quết xuống được.
Tiêu Lĩnh Vu đặt bàn tay trước ngựa Phụng Trúc thấy tim đã ngừng đập, bất giác thở dài nói:
- Thị đã tắt hơi, tim của thị đã ngừng đập thì quả đúng như lời Kim Hoa phu nhân dù có tiên đan diệu dược cũng khó lòng cứu sống.
Ðột nhiên một thanh âm lạnh lẽo cất lên hỏi:
- Ai bảo không cứu sống được?
Mã Văn Phi chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- Người này khinh công tuyệt diệu, hành động không phát ra một tiếng động nhỏ.
Ba người đều biết Kim Hoa phu nhân nói đúng ba người khó lòng yên ổn qua được đêm nay. Nhưng sự việc đã đến thế này, mọi người đành chờ địch tới. Tuy ba người loay hoay cứu trị Phụng Trúc mà vẫn để ý tiếng động bên ngoài.
Ba người ngoảnh đầu nhìn ra thấy một quái nhân gầy phơi xương toàn thân mặc áo đen đứng ngay giữa cửa. Da mặt cứng đờ chẳng khác một xác chết.
Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần, suýt nữa bật tiếng la "Ðộc Thủ Dược Vương"!
Mã Văn Phi chau mày hỏi:
- Các hạ là...
Người áo đen lạnh lùng ngắt lời:
- Người võ lâm thiên hạ đều kinh hãi độc vật của Kim Hoa phu nhân nhưng lão phu không sợ.
Tư Mã Càn vội thu bình ngọc lại hỏi:
- Các hạ là ai?
Người áo đen đáp:
- Lão phu là Ðộc Thủ Dược Vương. Con nhỏ kia còn có thể chữa được, ai bảo là bất trị.
Tuy lão nói câu này với Tư Mã Càn nhưng hai luồng mục quang vẫn nhìn chòng chọc vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm kinh hãi:
- Chẳng lẽ lão đã nhận ra chân tướng mình.
Chàng liền thu mục quang về đứng yên không nói gì.
Tư Mã Càn đáp:
- Khẩu khí các hạ lớn quá.
Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:
- Ông bạn muốn coi lão phu cứu thì để coi cho biết không?
Mã Văn Phi bụng bảo dạ:
- Ta nghe danh lão này từ lâu. Lão y thuật thông thần nhưng tính tình cổ quái. Nghề thuốc của lão sánh với Hoa Ðà nhưng không chịu cứu sống người đời. Lúc nào cao hứng mới ra tay chữa bịnh. Võ công lão lại rất cao cường, người trong võ lâm đều nhường nhịn lão mấy phần. Bây giờ Phụng Trúc chết rồi lão muốn ra tay giải cứu. Chi bằng ta nói khích để lão cứu sống thị há chẳng hay lắm ư? Nếu không thể cứu sống được thì cũng đành chịu.
Gã nghĩ vậy liền nói:
- Thị đã tắt hơi chết rồi. Dù y thuật của các hạ có thể cải tử hoàn sinh e rằng cũng đành chịu bó tay.
Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:
- Nếu lão phu cứu sống được thị thì ông bạn tính sao?
Mã Văn Phi ngẩn người ra nghĩ thầm:
- Cứu mạng cho người mà còn đòi điều kiện. Không trách trên Dược vương người ta thêm hai chữ Ðộc thủ.
Gã liền đáp:
- Cứu sống một người còn hơn xây bảy đợt phù đồ. Tại hạ tuy không ở Bách Hoa sơn trang, nhưng cũng chẳng nỡ nhìn người ta chết mà không cứu.
Ðộc Thủ Dược Vương nói:
- Trên thế gian những người bị bệnh nguy cấp chết đến nơi có hàng vạn. Dù lão phu mọc tám tay cũng không thể cứu trị hết nhân dân thiên hạ.
Mã Văn Phi nghĩ tới Phụng Trúc khẳng khái vì nghĩa mà mạo hiểm liền hỏi:
- Ðược rồi. Vậy các hạ muốn sao mới cứu trị cho thị?
Ðộc Thủ Dược Vương trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Ông bạn này là ai?
Mã Văn Phi đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu thấy chàng kín tiếng liền đáp:
- Y là người tùy tùng của tại hạ.
Ðộc Thủ Dược Vương nói:
- Nếu lão phu chữa khỏi thương thế cho con nhỏ này thì cũng yêu cầu ông bạn một cái gì để trả công.
Tiêu Lĩnh Vu nghe giọng lưỡi lão thì dường như lão chưa nhìn ra chân tướng của chàng, nên chàng cũng bớt hồi hộp.
Mã Văn Phi hỏi:
- Các hạ muốn lấy vật gì?
Ðộc Thủ Dược Vương đáp:
- Lão phu muốn lấy máu trong mình y.
Mã Văn Phi run lên hỏi:
- Các hạ muốn lấy máu tươi của y làm chi?
Ðộc Thủ Dược Vương đáp:
- Cũng để cứu người chỉ còn thoi thóp thở.
Vẻ mặt lão cực kỳ thê lương.
Mã Văn Phi tự hỏi:
- Cứu mạng người sao lại dùng máu?
Nhưng gã biết y đạo của Ðộc Thủ Dược Vương cao thâm khôn lường. Lão nói câu này chẳng phải là lời vu vơ.
Nên biết thời đại bấy giờ, trong y đạo hầu như tuyệt không dùng đến máu, trách nào Mã Văn Phi chẳng kinh dị.
Ðộc Thủ Dược Vương liếc mắt nhìn Phụng Trúc nói:
- Nếu còn chần chờ thì con nhỏ này không cứu được nữa. Mã huynh có chịu hay không hãy trả lời ngay.
Lão là một con người kiêu ngạo lạnh lùng ai cũng biết tiếng. Vậy mà lúc này giọng nói tha thiết đủ biết trong lòng lão nóng nảy vô cùng.
Mã Văn Phi đáp:
- Người anh em đây tùy tùng tại hạ tuy đã luyện võ công nhưng thiên tiên yết ớt, vậy tại hạ nguyện ý đem máu mình tặng cho các hạ.
Ðộc Thủ Dược Vương lắc đầu ngắt lời:
- Không được! Lão phu đã chạy khắp chân trời góc biển mới phát giác ra chỉ có máu hai người là dùng được.
Mã Văn Phi hỏi:
- Hai người là ai?
Ðộc Thủ Dược Vương đáp:
- Một người là Tam trang chủ ở Bách Hoa sơn trang tên gọi Tiêu Lĩnh Vu. Còn một người nữa là vị tùy tùng Mã huynh đây. Vị này cốt cách thanh kỳ chẳng kém Tiêu Lĩnh Vu. Có điều đáng tiếc y không được may mắn như Tiêu Lĩnh Vu phải khuất thân làm nô bộc cho Mã huynh.
Mã Văn Phi chấn động tâm thần bụng bảo dạ:
- Xem ra y đạo mà học được đến nơi thì sự quyết đoán còn chuẩn đích hơn môn học tướng số.
Tiêu Lĩnh Vu cố ý đổi giọng ấm ớ hỏi:
- Các hạ cần lấy bao nhiêu máu của tại hạ?
Ðộc Thủ Dược Vương thở dài đáp:
- Nếu ông bạn định đem hết máu của mình để tặng cho thì chẳng những cứu sống người đó, mà còn có thể chữa được chứng bệnh ngặt nghèo của y nữa.
Mã Văn Phi hỏi:
- Người đó là ai mà các hạ quan tâm đến thế?
Ðộc Thủ Dược Vương đáp:
- Lão phu không cần lừa dối các vị làm gì. Người đó chính là tiểu nữ.
Mã Văn Phi lẩm bẩm:
- Ðộc Thủ Dược Vương tuy ác nhưng đối với con gái cực kỳ thiết tha.
Lại nghe Ðộc Thủ Dược Vương tự nói một mình:
- Nếu Mã huynh chịu để người tùy bộc cho lão phu lấy máu cứu tiểu nữ thì lão phu nguyện nghe theo Mã huynh trong một thời hạn mười năm dù phải dấn thân vào lửa cũng không khướt từ.
Mã Văn Phi lắc đầu đáp:
- Tuy y là nô bộc của tại hạ nhưng cuộc sống chết của người là việc lớn, tại hạ chẳng thể tác chủ được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Giữa tiểu nhân và Dược vương chưa có chút giao tình thì việc xả thân để cứu lệnh ái khỏi cần bàn tới. Có điều tiểu nhân dạ từ tâm, nguyện ý lấy máu kính tặng, nhưng chưa hiểu Dược vương cần nhiều hay ít?
Ðộc Thủ Dược Vương nhìn hai cái chung trà trên bàn đáp:
- Một chung máu tươi hòa thêm linh đan thì có thể kéo dài mạng sống của tiểu nữ thêm một tháng.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Ðược rồi! Tại hạ xin tặng một chung máu.
Chàng liếc mắt ngó Phụng Trúc nói:
- Nhưng trước hết hãy xin Dược vương cứu trị cô này đã.
Ðộc Thủ Dược Vương đáp:
- Vụ này dễ lắm.
Ðột nhiên lão rảo bước đến bên Phụng Trúc. Lão khoa tay mấy cái rồi dừng lại.
Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn qua thì thấy trước ngực và trên vai Phụng Trúc cắm sáu mũi ngân châm, nhằm vào sáu chỗ đại huyệt trọng yếu. Sáu huyệt bị kích thích, khí huyết đang ngưng trệ bỗng lưu thông khoan khoái làm chuyển động tâm tạng.
Mồm miệng mấp máy, thị nuốt hai viên linh dược của Tư Mã Càn xuống.
Mã Văn Phi thấy sáu mũi ngân châm của Ðộc Thủ Dược Vương đâm vào mạch huyệt Phụng Trúc quả nhiên làm cho thị tỉnh lại thì trong lòng kinh dị vô cùng, miệng lẩm bẩm:
- Ðộc Thủ Dược Vương quả nhiên danh bất hư truyền.
Cặp mắt sắc bén Ðộc Thủ Dược Vương nhìn chằm chặp vào người Phụng Trúc thấy chân tay thị cử động rồi, lão liền rút mũi ngân châm ra. Lão lại vung tay ra vừa phóng chỉ, vừa phát chưởng điểm vào mấy chỗ.
Lão ra tay cực kỳ mau lẹ, bọn Mã Văn Phi không nhìn rõ chưởng chỉ của lão vỗ vào những huyệt đạo nào.
Bỗng thấy Phụng Trúc bật tiếng thở dài, mở mắt ra. Ðộc Thủ Dược Vương liền dừng tay, lùi hai bước, lão thò tay vào bọc lấy hai viên thuốc đưa cho Mã Văn Phi nói:
- Cho thị uống thuốc này và để ngủ bốn giờ. Mồ hôi độc toát ra là khỏi.
Mã Văn Phi đón lấy hai viên thuốc nói:
- Ða tạ Dược vương.
Phụng Trúc chuyển động cặp mắt ngó thấy Ðộc Thủ Dược Vương liền phục xuống đất lại nói:
- Ða tạ Dược vương đã cứu mạng cho tiểu tỳ.
Ðộc Thủ Dược Vương lạnh lùng đáp:
- Ngươi bất tất phải tạ ơn ta mà tạ ơn người đã cứu ngươi.
Lão vừa nói vừa trỏ vào Tiêu Lĩnh Vu.
Phụng Trúc quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu bằng cặp mắt kinh dị. Thị thi lễ nói:
- Ða tạ nhân huynh đã cứu mạng cho.
Tiêu Lĩnh Vu chắp tay đáp:
- Cô nương bất tất phải đa lễ, thương thế mới khỏi, cô nên vận khí điều tức một lúc. Mời cô vào phòng tĩnh tọa.
Phụng Trúc đảo mắt nhìn Mã Văn Phi và Tư Mã Càn bâng khuâng chưa biết nói gì.
Ðộc Thủ Dược Vương lạnh lùng nói:
- Y nói đúng đấy. Cô nên ngồi điều dưỡng một lúc, còn đứng ngẩn người ra làm chi?
Mã Văn Phi cầm tay Phụng Trúc khẽ nói:
- Tại hạ đưa cô nương vào trong phòng tọa tức.
Phụng Trúc tuy trong lòng đầy mối hoài nghi, nhưng Mã Văn Phi ngang hàng với chủ nhân dắt mình đi, liền nói:
- Ðây là phòng của Mã gia, tiểu nhân đâu dám lạm dụng.
Mã Văn Phi đáp:
- Cô nương là một nữ trượng phu, tại hạ rất khâm phục. Cô cứ ngồi trong phòng này điều dưỡng đừng nghĩ ngợi chi hết. Dù nghe tiếng động cũng bất tất phải ra ngoài dòm ngó.
Phụng Trúc nói:
- Tiểu tỳ xin tuân mệnh.
Mã Văn Phi nói:
- Cô cứ yên tâm điều dưỡng đi.
Gã xoay tay khép cửa phòng rồi ra ngoài.
Gã ngừng đầu trông ra thấy Tiêu Lĩnh Vu tay phải cầm chung trà, tay trái vén áo lên, Ðộc Thủ Dược Vương sắp nắm lấy tay chàng. Gã liền lớn tiếng quát:
- Khoan đã!
Ðộng tác của Tiêu Lĩnh Vu rất mau lẹ. Chàng vừa nghe tiếng quát vội rút tay về.
Ðộc Thủ Dược Vương đảo cặp mắt sắc bén nhìn Mã Văn Phi hỏi:
- Sao! Mã huynh muốn cãi lời chăng?
Mã Văn Phi đáp:
- Tại hạ đã hứa không bao giờ hối cải.
Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:
- Vậy sao Mã huynh lại ngăn cản ta lấy máu?
Mã Văn Phi đáp:
- Ðể tại hạ lấy thay cho được chăng?
Ðộc Thủ Dược Vương hỏi:
- Mã huynh có biết cách lấy không?
Mã Văn Phi đáp:
- Xin tiền bối chỉ giáo cho.
Ðộc Thủ Dược Vương muốn nổi nóng nhưng lại ráng nhẫn nại từ từ đưa một cái ống đồng cho gã nói:
- Cắm ống này vào mạch máu lớn trên cánh tay trái y rồi vận nội lực thúc đẩy cho máu chảy.
Mã Văn Phi đón lấy cái ống đồng nói:
- Xin lão tiền bối lùi lại hai bước.
Ðộc Thủ Dược Vương nghe lời lùi lại, nhưng lão đứng chắn trước cửa nói:
- Ðộng thủ mau đi! Lão phu canh chừng cho.
Mã Văn Phi nhìn cái ống đồng thấy không có độc vật liền nắm lấy tay trái Tiêu Lĩnh Vu. Gã đâm ống đồng vào mạch máu lớn trong người chàng. Tay mặt gã đặt vào sau chàng vận nội lực thúc đẩy cho máu tươi chảy ra.
Chỉ trong khoảng khắc, máu đã đầy chung.
Mã Văn Phi rút ống đồng trả lại Ðộc Thủ Dược Vương đồng thời đưa cả chung máu nữa.
Gã nói:
- Mời Dược vương thu lấy.
Ðộc Thủ Dược Vương đón lấy ống đồng cùng chung máu. Lão chăm chú nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Nếu ngày sau mà lão phu có dịp tái ngộ tiểu huynh đệ thì xin tiểu huynh đệ cho lão phu mượn hết máu tươi trong mình để dùng.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Việc sau để sau sẽ tính.
Ðộc Thủ Dược Vương nói:
- Khi đó ngươi cho cũng tốt mà không cho cũng phải lấy chứ ngươi không tự chủ được.
Rồi lão trở gót đi ngay.
Mã Văn Phi thấy Ðộc Thủ Dược Vương đi xa rồi mới thở dài hỏi:
- Tiêu huynh thấy thế nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ðối với tại hạ một chung máu phỏng có chi đáng kể.
Chàng quay lại nhìn Tư Mã Càn nói:
- Toán thuật của Tư Mã tiên sinh chẳng thể không tin được.
Tư Mã Càn đáp:
- Hỡi ơi! Trong vụ này xảy chuyện ngoắt ngóe tại hạ không tiên liệu được.
Mã Văn Phi dường như chợt nhớ tới việc gì trọng đại, gã chau mày nói:
- Kim Hoa phu nhân và Ðộc Thủ Dược Vương đều kế tiếp đến đây, e rằng không qua khỏi được tai mắt Thẩm Mộc Phong. Ðêm này chúng ta ở vào tình thế rất nguy hiểm, phải chuẩn bị trước mới được.
Tư Mã Càn hỏi:
- Ðêm nay tiểu đệ ở đây cần phải tăng thêm thực lực.
Lão đảo mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Huynh đài bị mất máu có thấy gì khó chịu không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không hề chi.
Tư Mã Càn nói:
- Thế thì hay lắm. Bây giờ chúng ta tắt đèn đi vừa ngồi tĩnh tọa điều dưỡng chờ địch đến.
Mã Văn Phi nói:
- Khoan hãy tắt đèn.
Tư Mã Càn hỏi:
- Mã huynh có điều chi cao kiến.
Mã Văn Phi đáp:
- Thẩm Mộc Phong tuy thầm trầm tàn độc, nhưng hiện giờ quần hào tụ tập đông đảo ở Bách Hoa sơn trang, chắc hắn phải giữ thể diện không tiện kéo đến đông để vây đánh. ý kiến tiểu đệ thì cũng tương phản Tư Mã huynh.
Tư Mã Càn giục:
- Xin Mã huynh nói rõ hơn.
Mã Văn Phi đáp:
- Theo ý tiểu đệ thì tắt đèn chờ địch không bằng thắp nhiều đèn đuốc xung quanh tòa nhà. Có như thế chúng ta mới nhìn rõ người đến xâm phạm. Hơn nữa còn để quần hào chú ý. Nếu Thẩm Mộc Phong kéo đông người đến vây đánh há chẳng để quần hào thiên hạ đều biết rõ.
Tư Mã Càn gật đầu nói:
- Ðúng thế! Nếu bọn họ đến xâm phạm bị quần hào ngó thấy, tất có người viện trợ chúng ta.
Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ít ra chung quanh tòa nhà này phải có sáu ngọn đuốc mới đủ soi sáng và cần để cháy suốt đêm, nhưng đi đâu tìm được đèn đuốc bây giờ?
← Hồi 097 | Hồi 099 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác