← Hồi 67 | Hồi 69 → |
Lại nói, Hạo Thiên Môn Chủ Sở Nam Phi bất thần công kích Phương Nhân Kiệt, biến cố quá nhanh, mọi người đều giật mình kinh hãi, thầm lo lắng cho họ Phương. Trong khi đó, Sở Nam Phi thấy đối phương vẫn ngồi yên trên lưng tuấn mã, không có phản ứng gì, nên nghĩ rằng chiến thắng đã nằm gọn trong tầm tay.
Đột nhiên, ngân quang lóe lên lấp lánh kết thành một mạng lưới dày đặc, xem thế mạnh như trời long đất lở, bao trùm lấy bóng vàng đang từ trên cao lao xuống. Rồi chỉ nghe thấy hai tiếng "chát, chát", tiếp đó là một tiếng "soạt", ngân quang tắt lịm, và bóng vàng đã bị đánh bật trở lại võ đài.
Khi đó, Phương Nhân Kiệt vẫn ngồi nguyên trên lưng ngựa, tư thế chẳng khác lúc đầu. Biến diễn xảy ra quá nhanh. Động tác rút kiếm, xuất chiêu, rồi tra kiếm vào vỏ chỉ trong chớp mắt. Trừ một số cao thủ, ngoài ra chẳng ai thấy kịp. Đến khi mọi người định thần lại thì đã thấy Sở Nam Phi đứng sững trên võ đài rồi. Tuy lão mặt mày thất sắc, nhưng chẳng hề thọ thương.
Đến lúc này, quần hùng mới rần rần vỗ tay hoan hô vang trời dậy đất. Bọn họ đến đây, tuy chưa được xem trận tỷ võ, nhưng lại được tận mắt chứng kiến một pho kiếm pháp khoáng tuyệt võ lâm như thế thì quả là không uổng phí. Nhiều hiệp khách trẻ tuổi, nhất là các nữ hiệp giang hồ, đều nhìn Phương Nhân Kiệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ, xem y là thần tượng.
Giữa tiếng ồn ào, lão khất cái vừa cười hố hố vừa lớn tiếng nói:
- Sở đại môn chủ oai phong ghê. Nếu vừa rồi Phương thiếu hiệp không kịp trở sống kiếm thì kết quả sẽ thế nào nhỉ?
Thì ra hai tiếng "chát, chát" khi nãy là do Phương Nhân Kiệt đã trở sống kiếm đập vào vai Sở Nam Phi, đẩy bật lão trở về. Nếu không thì máu đã nhuộm đương trường. Giữa đám đông đang huyên náo, bỗng có người lớn tiếng nói:
- Thì Sở đại môn chủ sẽ được về sum họp với ông bà chứ còn sao nữa.
Đám đông lại bật cười ồ. Thái độ hống hách ngạo mạn của họ Sở đã khiến cho mọi người thêm phản cảm. Khi đối diện với thiếu niên anh hùng như Phương Nhân Kiệt, lão bất giác biến thành nhân vật phản diện, bị mọi người đả kích. Đặc biệt là những người thuộc về Cửu đại môn phái, tranh thủ châm biếm mỉa mai Hạo Thiên Môn cũng như Sở Nam Phi để trả mối hận bị khinh thường lúc nãy.
Phương Nhân Kiệt khẽ vẫy tay ra hiệu cho quần hào hãy giữ yên lặng. Chờ cho tiếng ồn ào ngớt dần, y mới hướng về võ đài chắp tay vái dài, nhã nhặn nói:
- Tiểu sinh chẳng dám xen vào chuyện riêng của nhị vị tiên sinh, mà chỉ khuyên nhị vị không nên động võ trong lúc này. Nếu như có gì mạo phạm, mong tiên sinh cùng mọi người lượng thứ cho.
Sở Nam Phi vừa thẹn vừa giận, không chỗ phát tác, đành bật cười khan. Sau lần so chiêu vừa rồi, lão đã biết lợi hại nên không dám hách dịch, gọi Phương Nhân Kiệt bằng tiểu tử này, tiểu tử kia nữa. Đến lúc này, Vương lão chấp sự mới có dịp lên tiếng. Lão tiến ra hướng về Phương Nhân Kiệt chắp tay vái chào, kính cẩn nói:
- Hạ chức xin bái kiến Phương hộ vệ. Chẳng hay Phương hộ vệ đến đây có việc chi thế ạ?
Phương Nhân Kiệt nói:
- Thạch sơn chủ trên đường đến đây gặp phải một số chuyện bất ngờ làm chậm trễ hành trình. Nhưng Thạch sơn chủ chắc chắn sẽ đến phó ước, dù sẽ đến chậm một chút. Ta đến thông báo cho mọi người biết để mọi người khỏi sốt ruột.
Trong đám đông có tiếng xôn xao. Vương lão chấp sự kinh ngạc hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì cho Thạch sơn chủ thế ạ?
Hàn Vĩnh Lộc cũng lộ vẻ quan tâm:
- Thạch huynh đã gặp phải chuyện gì thế?
Phương Nhân Kiệt nói:
- Trên đường đi, Thạch sơn chủ phát hiện một người thọ thương rất nặng nằm bên vệ đường, dường như người đó là môn hạ Không Động phái. Vì phải lo liệu cho người đó nên Thạch sơn chủ sẽ đến muộn một chút.
Hàn Vĩnh Lộc kinh hãi thốt lên:
- Có chuyện đó ư? Nhưng người thọ thương là ai thế?
Phương Nhân Kiệt đáp:
- Tiểu sinh cũng không rõ lắm. May là Lưu Hương Viện chủ đã kịp nhận được tin và đã cho đưa người đó đến phân sở Hán Khẩu trị thương, để Thạch sơn chủ có thể yên tâm phó ước.
Hàn Vĩnh Lộc khẽ thở ra nói:
- Thế thì may quá. Được Lưu Hương Viện chủ chữa trị cho thì dù thương thế có nặng đến đâu cũng không đáng lo nữa.
Phương Nhân Kiệt mỉm cười:
- Tiên sinh cũng không nên đặt quá nhiều hy vọng như thế. Mà ... Chỉ có điều hơi lạ là tại sao người đó lại thọ thương ngay đúng lúc này, và lại đúng trên lộ trình của Thạch sơn chủ? Y chẳng có lý do gì để xuất hiện ở đó cả.
Vương lão chấp sự cũng nói:
- Phương hộ vệ nói rất phải. Nếu người đó là môn hạ Không Động phái, đã đến vùng này thì phải có mặt ở đây để cổ vũ cho Thạch sơn chủ mới phải.
Lão nói như vậy là rất hợp lý, bởi chưởng môn nhân của phái Không Động, Long Quyền Phong Vân Thạch Vũ là cháu của Lôi Phong Sơn chủ Thạch Hùng. Cho nên đệ tử phái Không Động phải đến cổ vũ cho thúc bá của chưởng môn nhân mới phải. Hơn nữa, trong lúc này, người vũ lâm đã đến Hán Khẩu mà không đến đây xem tỷ đấu cũng là chuyện bất thường. Trong đám đông bên ngoài chợt có người nói:
- Có kẻ cố ý cản trở để Thạch sơn chủ không kịp đến phó ước chăng?
Mọi người đều nghĩ vậy nên không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn về môn chủ Hạo Thiên Môn Sở Nam Phi. Cả Hàn Vĩnh Lộc cũng trợn mắt nhìn Sở lão, song quyền nắm chặt, ánh mắt tóe lửa, chờ nghe giải thích. Đồ tôn của lão bị hại, lão không thể bỏ qua không hỏi đến.
Bị hàng vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở lão vô cùng tức giận, nhưng không dám phát tác. Sau lần xuất thủ vừa rồi, bao nhiêu oai phong của lão đã mất sạch cả. Giờ mà lão lại phát tác thì không những chỉ chuốc thêm nhục nhã, mà còn có thể hứng chịu sự phẫn nộ của quần hùng. Lão hắng giọng nói:
- Ngươi nhìn lão phu làm gì? Chuyện đó lão phu không hề biết.
Hàn Vĩnh Lộc nói:
- Lão lấy gì chứng minh là lão không liên quan đến chuyện này?
Sở Nam Phi cả giận hỏi:
- Thế ngươi lấy gì chứng minh là lão phu có liên quan?
Hàn Vĩnh Lộc lạnh lùng nói:
- Không cần phải chứng minh. Ngoài lão ra còn ai lại đi làm chuyện này. Bản phái không thể bỏ qua được.
Lão khất cái trưởng lão Cái bang từ trong đám đông cũng bước ra nói:
- Lão tiền bối nói phải đó. Cửu đại môn phái đồng khí liên chi. Chuyện của phái Không Động cũng như là chuyện của Cái bang. Đệ tử của quý phái ngộ nạn thì chúng ta phải đồng tâm hiệp lực truy ra kẻ thủ ác mới được.
Vừa nói lão vừa rảo bước đi tới khu vực võ đài. Trong đám đông cũng có nhiều người tiến ra, kéo đến vây quanh đám người Hạo Thiên Môn. Bọn họ đều là đệ tử của Cửu đại môn phái. Bọn môn hạ Hạo Thiên Môn vẻ mặt cũng đằng đằng sát khí, vũ khí nắm chặt trong tay, trừng trừng nhìn đối phương với ánh mắt sắc lạnh.
Tình hình đột nhiên căng thẳng.
Quần hùng bên ngoài đều yên lặng theo dõi, chẳng ai lên tiếng khuyên ngăn, bởi bọn họ đến đây là để xem đánh nhau. Cuộc phó ước gặp trở ngại thì Hàn, Sở đại chiến cũng được. Mà nhiều người hỗn chiến thì lại càng hay. Cuộc chiến càng khốc liệt thì mọi người lại càng hứng khởi. Đó vẫn là thông bệnh của giới vũ lâm bao đời nay.
Sở Nam Phi nhận thấy phe đối phương người đông thế mạnh, phe mình có vẻ yếu thế, liền hắng giọng quát lớn:
- Các ngươi ỷ đông người mà khinh khi bản môn chăng?
Hàn Vĩnh Lộc nói:
- Chỉ cần lão chứng minh mình không liên quan đến chuyện đệ tử bản môn ngộ hại thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Bằng không thì lão phu phải đòi lại công đạo cho đồ tôn của mình.
Nhìn bọn đệ tử Cửu đại môn phái ai nấy đều lăm lăm khí giới, riêng lão khất cái có vẻ đằng đằng sát khí, Sở Nam Phi thầm lo lắng, nói:
- Các ngươi tin vào lời nói một chiều của tên tiểu tử kia ư?
Lão khất cái đã xắn tay áo chuẩn bị động thủ, nghe thấy liền nói:
- Phương thiếu hiệp là một bậc chính nhân quân tử. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng lời nói của Phương thiếu hiệp.
Vương lão chấp sự cũng rất không vui khi Phương Nhân Kiệt bị khinh dễ. Lão hắng giọng nói:
- Phương hộ vệ là nhân vật đứng đầu trong Lưu Hương Tam Kiệt, địa vị ngang hàng với viện chủ bản viện. Kẻ nào dám khinh thường Phương hộ vệ cũng tức là khinh thường bản viện, trở thành kẻ địch của bản viện. Mà xưa nay bản viện đối với kẻ địch chẳng khách sáo bao giờ.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Phương Nhân Kiệt vội xua tay nói:
- Chư vị hãy bình tĩnh. Đừng nên động võ. Chưa chắc chuyện này có liên quan đến Sở môn chủ đâu.
Mọi người đều sửng sốt. Mọi ánh mắt đều nhìn Phương Nhân Kiệt. Lão khất cái ngạc nhiên hỏi:
- Sao thiếu hiệp lại nói thế?
Phương Nhân Kiệt nói:
- Tiểu sinh theo tình hình mà luận thôi. Hiện tình vũ lâm đang lúc phức tạp. Có thể đó là mưu đồ của kẻ nào đó muốn các phái vũ lâm tương sát, để chúng ở giữa thủ lợi. Vậy nên khi sự việc chưa rõ ràng thì chư vị cần phải hết sức bình tĩnh.
Lão khất cái hỏi:
- Thiếu hiệp định nói đến bọn Thông Thiên Giáo chăng?
Phương Nhân Kiệt nói:
- Có thể là Thông Thiên Giáo, mà cũng có thể là bọn khác. Muốn hùng bá vũ lâm không phải chỉ có mình Thông Thiên Giáo.
Lão khất cái kinh ngạc hỏi:
- Ý thiếu hiệp là ...?
Phương Nhân Kiệt nghiêm giọng nói:
- Tiểu sinh không rõ đó là bọn nào? Nhưng người bị thương vẫn còn sống đó. Chỉ cần y hồi phục là chân tướng sự việc sẽ rõ thôi mà.
Vương lão chấp sự thừa cơ nói:
- Chư vị. Có chuyện gì thì mong chư vị để sau hãy giải quyết. Hôm nay bản viện tổ chức cuộc tỷ võ giữa Sở tiên sinh và Thạch tiên sinh. Chỉ một lát nữa là Thạch tiên sinh sẽ đến. Mong chư vị nể mặt mà không phá hỏng việc làm ăn của bản viện.
Lão đã tuyên bố vậy rồi, song phương không thể động thủ nếu không muốn đắc tội với Lưu Hương Viện, một điều không ai muốn. Hàn Vĩnh Lộc, lão khất cái, và bọn môn hạ Cửu đại môn phái liền rút lui, trở về chỗ cũ.
Thấy tình hình đã yên, Phương Nhân Kiệt liền vòng tay nói:
- Chư vị. Việc đã xong, tiểu sinh xin cáo lui.
Đoạn y giục ngựa rời khỏi Diễn Vũ Trường. Đám đông cũng xôn xao bàn tán về những chuyện vừa xảy ra.
Vì Lôi Phong sơn chủ trên đường đến phó ước gặp chuyện bất trắc, mọi người cũng thông cảm mà ngồi lại chờ đợi. Cũng vì chuyện trở ngại mà quần hùng càng cảm thấy hứng thú với cuộc tỷ võ này hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Chừng nửa canh giờ sau, bên ngoài chợt có tiếng hô lớn:
- Lôi Phong sơn chủ Thạch lão đại hiệp giá đáo.
Toàn trường sôi động hẳn lên. Mọi người nhốn nháo quay đầu nhìn về hướng vừa có tiếng xướng danh. Cũng từ cửa chính Nam, một con ngựa đang phi nước đại tiến thẳng vào, trên lưng là một kỵ sĩ vận áo lam.
Vào đến nơi, kỵ sĩ vội ghìm cương ngựa. Do dừng lại quá đột ngột, tuấn mã hý vang, dựng hai vó trước rồi mới đứng yên được. Kỵ sĩ lăng không phi thẳng lên võ đài, hiện ra một lão nhân đã quá lục tuần, mặt mũi hồng hào tướng mạo phương phi. Lão vòng tay chào khắp lượt quần hùng, nói:
- Lão phu là Lôi Phong sơn chủ, vì có việc cản trở nên đến muộn, mong chư vị lượng thứ cho.
Mọi người nổi lên tiếng hoan hô vang dội. Xem ra phần lớn đều vì bất mãn Sở Nam Phi mà dành cảm tình cho lão sơn chủ. Sở Nam Phi thấy mọi người nhiệt liệt cổ vũ cho đối thủ, lòng rất tức giận, cao giọng hỏi:
- Thạch lão nhi. Lão có cần nghỉ dưỡng sức hay không?
Thạch Hùng lắc đầu nói:
- Không cần. Chúng ta bắt đầu ngay đi.
Quần hùng lại vỗ tay hoan hô rền rĩ. Cuối cùng thì trận đấu mọi người mong đợi cũng đã diễn ra.
Giữa lúc ấy, đột nhiên từ bên ngoài có tiếng chiêng trống vang dậy, rồi tiếng tù và rúc lên lanh lảnh, khiến tất cả đều giật mình kinh hãi, tất nhiên là trừ bọn quan binh cùng chúng môn hạ Lưu Hương Viện.
Tiếp đó, có tiếng hô dẹp đường. Rồi từ cửa chính Nam, một toán quân binh tay cầm cờ phướng nghi trượng chậm rãi tiến vào, dẫn đầu là hai tấm biển "Tĩnh túc" và "Hồi tỵ". Đối với quan binh, mọi người có đôi chút kiêng dè nên đám đông lập tức tránh ra, nhường một lối đi thật rộng cho bọn họ đi qua.
Tiếp sau đám quan binh, một toán người vận áo gấm đai bạc, mang theo đủ cả đàn sáo chiêng trống, đang diễn tấu tưng bừng. Tất cả cứ từ từ tiến tới, khi đến trước võ đài liền rẽ làm hai đội, đi vòng qua võ đài, tiến thẳng đến khu trung tâm của khu vực phía Bắc, dàn hàng nghiêm chỉnh.
Lúc này, toàn trường đều im phăng phắc, trừ tiếng âm nhạc vẫn đang tiếp tục diễn tấu tưng bừng. Mọi người không hề để tâm đến tiếng âm nhạc mà cũng chẳng hề nhìn đến bọn quan binh cùng toán nhạc công. Tất cả đều trố mắt nhìn ra cửa chính Nam, nơi bọn họ tin chắc rằng nhân vật chính, nhân vật mà mọi người mong đợi, sắp xuất hiện. Đó là ... Thái Chính Cung chủ nhân, người đến thẩm định cuộc quyết đấu.
Ngay lúc đó, trước đại môn xuất hiện ba kỵ mã. Kỵ sĩ vóc người thanh tú, dung diện anh tuấn, y phục hoa lệ, phong thái uy nghi. Lương câu vốn dòng thân mã, dáng khỏe chân dài, móng vàng yên bạc, cách phục sức vô cùng sang trọng. Ba người vận hoàng y, lục y, lam y, mà hoàng y nhân chính là Phương Nhân Kiệt. Cả ba từ từ giục ngựa tiến vào diễn võ trường.
Tiếp theo ba người họ là một cỗ xe tứ mã cực kỳ sang trọng. Khi cỗ xe vừa xuất hiện, hết thảy đám quan binh cùng bọn người Lưu Hương Viện đều cung thân hành lễ, chắp tay kính cẩn hô:
- Cung nghênh vương thượng ngọc giá quang lâm. Cầu ngọc thể kim an vạn phúc.
Giữa tiếng tung hô vang dội, cỗ xe từ từ tiến vào Diễn Vũ Trường. Vây quanh là lực lượng quan binh và thị vệ. Mọi người đều mong đợi nhân vật ngồi trong xe bước ra. Nhưng không, cỗ xe chỉ tiến thẳng đến vị trí đã định, rồi đậu lại đó. Phương Nhân Kiệt giục ngựa lùi lại sát bên cỗ xe, ghé sát cửa sổ để nghe chỉ thị của người ngồi bên trong. Lát sau, y dõng dạc tuyên bố:
- Theo ý chỉ của vương thượng, vì đây là cuộc tỷ đấu ấn chứng vũ học, hai đấu thủ chỉ được phép sử dụng vũ học bản môn, chính diện giao đấu, không được dùng cách ám tập hay sử dụng chất độc. Chẳng hay chư vị có ý kiến gì chăng?
Mọi người đồng thanh khen phải nên hai đấu thủ cũng chẳng thể dị nghị chi. Sở Nam Phi hỏi:
- Thế có được sử dụng ám khí không?
Khi nãy Phương Nhân Kiệt đã lên tiếng giải vây cho lão nên lão không còn căm hận y như trước. Phương Nhân Kiệt thoáng trầm ngâm, rồi hỏi:
- Trong các tuyệt kỹ của quý môn có môn ám khí không?
Sở Nam Phi đáp:
- Có. Và trong Cuồng Phong tam thập lục thức cũng có những thế thức chuyên dùng để phá ám khí.
Phương Nhân Kiệt đưa mắt nhìn Lôi Phong sơn chủ. Lão gật đầu nói:
- Đúng đấy.
Phương Nhân Kiệt liền nói:
- Vậy thì vẫn có thể sử dụng ám khí, nhưng tuyệt đối không được dụng độc. Giờ nhị vị có thể bắt đầu.
Quần hùng phấn khởi reo hò cổ vũ, đốc thúc hai đấu thủ nhanh chóng nhập cuộc. Lôi Phong sơn chủ nhỏ tuổi hơn nên được phép tấn công trước. Lão ôm kiếm chào rồi xuất ngay chiêu thứ nhất, Phong Ba Đột Khởi. Cuồng Phong kiếm thức quả danh bất hư truyền. Thân kiếm ngân nga như tiếng sấm, kiếm kình hùng mãnh như trận cuồng phong trùm lấy thân hình đối phương.
Sở Nam Phi thoáng sững sờ trước chiêu kiếm kỳ tuyệt, vội vận toàn lực dùng chiêu Thiên Địa Mang Mang chống đỡ. Lão luyện công từ nhỏ, nên đã có công lực trên hoa giáp. Kiếm chiêu hùng mạnh vững chắc, kiếm khí tỏa ra che kín các đại huyệt, bảo hộ toàn thân, phòng thủ vô cùng kín kẽ.
Hai lưỡi kiếm đều phổ đầy chân khí nên kiếm phong chạm nhau nổ vang rền. Hai bóng nhân ảnh vừa nhập vào đã tách ra. Cả hai đấu thủ đều vững vàng đứng trên võ đài, nhãn thần lấp loáng nhìn trừng trừng vào nhau. Sau chiêu thứ nhất, cả hai đồng cân đồng lượng, chưa phân hơn kém.
Hai đấu thủ lặng lẽ đối diện nhau một lúc. Rồi Sở Nam Phi chợt vung kiếm lên, xuất chiêu Thiên Vương Đảo Hải vẽ nên nghìn vạn ánh kiếm đảo điên, tràn tới tấn công Lôi Phong sơn chủ.
Họ Thạch nghe kiếm khí rít như xé lụa, vội múa chiêu Nộ Ba Khấp Huyết, kiếm ảnh có sắc hồng và phiêu phưởng, cuồng phong cuốn cát bụi bay mù mịt. Đường kiếm của Sở Nam Phi liền bị chặn đứng.
Sở Nam Phi thầm kinh hãi trước kiếm thuật tinh kỳ của đối thủ, nghiến răng quán chú mười hai thành chân khí vào thanh kiếm, rồi lại xông tới tấn công. Lão mong có thể dựa vào ưu thế về nội lực để thủ thắng.
Nhưng Thạch Hùng cũng là tay lịch duyệt giang hồ, lẽ nào lại chẳng hiểu thâm ý của họ Sở. Lão múa kiếm loang loáng, khi tiến thì tấn công tới tấp, khi lùi thì phòng thủ kín kẽ, và cố tránh việc chạm kiếm với đối phương.
Hai người xuất thủ càng lúc càng nhanh. Kiếm quang chập chờn như làn mây bạc, thoạt tả thoạt hữu, khí thế mãnh liệt song không kém phần uyển chuyển, linh hoạt. Càng đánh càng hăng, cả hai hứng chí xuất chiêu như vũ bão, thân kiếm phản chiếu ánh dương quang lấp lánh tạo nên màn kiếm ảnh vô cùng diễm lệ. Chốc chốc, quần hùng lại vỗ tay hoan hô rền rĩ.
Trải qua hơn hai trăm chiêu. Song phương vẫn còn ở thế dằng co, chưa phân thắng bại.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn ...
← Hồi 67 | Hồi 69 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác