Vay nóng Homecredit

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 05

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 05: Hồi 5
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Hai lão nhân chẳng nói một lời, chia nhau tả hữu từng bước tiến đến gần Tiết Cừu.

Tiết Cừu tuy chẳng sợ đối phương, nhưng tư thái khí định thần nhàn của hai lão nhân cũng khiến chàng ngạc nhiên, sinh lòng cảnh giác.

Từ khoảng cách ba trượng tiến đến gần chừng một trượng, hai lão nhân vẫn chưa xuất thủ, khí thế ấy, nếu là kẻ nhát gan sớm đã khiếp đởm rồi.

Tiến thêm bước nữa, đôi bên với tay là có thể chạm nhau, Tiết Cừu tuy sớm đã vận công khắp người, song cũng không khỏi hồi hộp.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hai lão nhân bỗng bốn tay vung ra, trong tiếng kêu oai oái quái dị, từ hai phía nhanh như chớp lao tới tấn công Tiết Cừu.

Tiết Cừu chẳng ngờ hai lão nhân này võ công cao đến vậy, trong lúc cấp bách không kịp xuất thủ đón tiếp, đành tung mình lùi xa tám thước.

Chưa kịp quay đầu lại, kình phong đã từ phía sau ập nhanh đến.

Nhất thời khinh suất đã liên tiếp gặp nguy hiểm, từ khi rời khỏi Thiên Trì đến nay, đây là lần đầu tiên chàng bị áp đảo, vừa định tung chưởng ngược ra sau...

Chợt cảm thấy một luồng khí âm hàn xuyên qua áo, kèm theo còn có mùi tanh hôi khủng khiếp, Tiết Cừu đã mất Tị Độc Bảo Cảnh, đâu dám ngạnh tiếp, vội lại tung mình lùi ra xa hơn trượng.

"Vút" một tiếng, ánh vàng lấp lóa, lúc Tiết Cừu quay người lại, đã vung ra Kim Liên Hoa dài hơn ba thước.

Tiêu Hổ vội lùi lại sau ba bước, mặt mày tái mét, cái tên Đồng bảo Tiết Cừu sớm đã chấn khiếp võ lâm Trung Nguyên, lão có bao nhiêu cái đầu mà dám vuốt râu hùm?

Nhưng người thanh niên một mắt lại mừng rỡ cười nói:

- Đuổi theo mười mấy ngày trời, cuối cùng hôm nay cũng gặp. Tiết tiểu tử, hãy đến đây, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, xứng đáng để Hùng tiểu gia đây ra tay!

Giọng điệu thật phách lối, xem Tiết Cừu chẳng khác kẻ lên ba, sao thể không khiến Tiết Cừu lửa giận xung thiên, lập tức mặt hiện ánh vàng...

Đột nhiên, tiếng ngáy "khò khò" vang lên, xua tan bầu không khí căng thẳng trong trường, thanh niên một mắt chau mày nói:

- Long gia, hãy xem đó là ai, hóa kiếp ngay!

Thì ra vị Long gia này với hai vị Trình gia đều là người theo thanh niên một mắt đến đây, nhưng vị Long gia này lớn tuổi hơn hết, đã gần cổ lai hy.

Long gia nhận lệnh phóng đi về phía trái, nhưng tiếng ngáy bỗng lại từ phía phải vọng đến, phóng đi sang phải, tiếng ngáy bỗng lại từ phía sau vang lên, Long gia phóng đi một vòng đã nhận thấy không ổn, vội trở về bên cạnh thanh niên một mắt, chau mày kề tai đối phương nói khẽ mấy câu, dường như là nói đối phương công lực rất cao, không nên khinh thường.

Thanh niên một mắt cười khảy nói:

- Khiếp sợ ư? Hãy xem Hùng mỗ đây!

Rồi bỗng với một chiêu Sanh Thiên Nhất Trụ vung tay lên không, liền thấy một luồng khói trắng từ lòng bàn tay phát ra, nhanh như gió bay thẳng lên không.

Liền tức, một tiếng cười to vang lên trên không, rồi thì một bóng người hạ xuống đất, chỉ thấy người ấy đầu bù tóc rối, toàn thân lem luốc, chính là lão khiếu hóa Độc Cước Thần Khất.

Tiết Cừu tìm khắp Nam Quan không gặp, chẳng ngờ lão khiếu hóa lại xuất hiện ở đây.

Độc Cước Thần Khất hạ người xuống đất, một chân đứng không vững, chao đảo mất cái rồi ngã ngồi xuống đất, toét miệng nói:

- Lão khiếu hóa ta trời sinh khổ mạng, khó khăn lắm mới tìm được chỗ thanh tĩnh ngủ một giấc, lại gặp bọn quái quỷ các ngươi la hét om sòm, còn báo hại lão khiếu hóa ta té ngã thế này! Ôi da!

Trong trường ngoài Tiết Cừu ra, còn có một người biết ông, đó là Long gia đứng sau thanh niên một mắt, hồi ba mươi năm trước lão đã từng gặp Độc Cước Thần Khất một lần, tuy đã cách ba mươi năm, nhưng ấn tượng trong đầu lão hãy còn như mới, không khỏi giật mình kinh hãi, chẳng ngờ lão khiếu hóa này chưa chết.

Long gia nhẹ kéo tay áo thanh niên một mắt, kề tai khẽ nói:

- Niệm Thanh, lão khiếu hóa này là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, Lão bang chủ Cái bang, đồng bối phận với gia gia ngươi. Hồi ba mươi năm trước luận kiếm ấn chứng võ học trên Hoa Sơn, gia gia ngươi đã bị lão đánh cho một bổng, đó chính là nguyên nhân ẩn tích và cũng là nỗi nhục lớn nhất trong đời gia gia ngươi, nếu không cần thiết, không nên trêu vào lão ta thì hơn.

Thanh niên một mắt thì ra tên là Hùng Niệm Thanh, y nghe Long gia nói xong, chẳng những không vâng theo, lại còn ha hả cười to nói:

- Vậy thì Hùng Niệm Thanh này quyết phải đấu với lão ta một phen mới được!

Long gia cả kinh, vội nói:

- Niệm Thanh, đừng quên mục đích đến đây, chúng ta là vì di nghiệt của Tiết gia kia mà!

Hùng Niệm Thanh quắc mắt:

- Liệu hắn cũng chẳng thoát nổi!

Hùng Niệm Thanh không màng đến Long gia nữa, tiến tới hai bước, đưa tay trỏ Độc Cước Thần Khất cười khảy nói:

- Lão khiếu hóa thối tha kia, lão là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước...

Chưa dứt lời, kình phong đã phủ chụp xuống đầu, Hùng Niệm Thanh buông tiếng cười khảy, đứng yên không tránh, giơ tay chộp ra.

"Bộp" một tiếng đã chộp trúng, cảm thấy trong tay như là một quả cây chín rục, nhưng lại không có mùi thơm quả cây, mà hôi thối khủng khiếp.

Đưa mắt nhìn, dưới ánh trăng chỉ thấy trong tay là một gói lá sen đã chộp thủng, bên trong là phân người hôi thối, năm ngón tay đã dính đầy.

Hùng Niệm Thanh tức muốn lộn gan, ngẩng lên nhìn, một tiểu khiếu hóa đứng trên ngọn cây trước mặt, trong tay cầm một chiếc gậy cổ đằng hoa văn, đang làm mặt xấu nhe răng cười nói:

- Không biết xấu hổ, ai thối tha vậy hả?

Hùng Niệm Thanh bừng lửa giận, buông tiếng gầm vang, tung mình lao lên ngọn cây ấy.

Người vừa cất lên, trước mắt ánh vàng lấp lóa, cản mất lối đi, buộc y chẳng thể không chững người trên không, hạ trở xuống đất.

Người cản đường đương nhiên chính là Tiết Cừu, bởi chàng nhận thấy Hùng Niệm Thanh võ công cao cường, Tiểu Thạch Đầu tuy có gậy cổ đằng trong tay, nhưng cũng chẳng phải địch thủ, nên mới ra tay cản lại.

Chỉ nghe chàng nói:

- Ngươi chẳng phải tìm Tiết mỗ là gì? Hãy giải quyết chuyện của chúng ta rồi hẵng tính!

Hùng Niệm Thanh liên tiếp bị làm nhục, đâu còn nhẫn nhịn được nữa, y chẳng nói một lời, rút trường kiếm bên lưng ra, rồi liền vung kiếm tấn công Tiết Cừu.

Tiết Cừu vung động Kim Liên Hoa trong tay, tạo ra vô số hoa vàng, phong tỏa thế kiếm đối phương, rồi liền tung mình lên không, với chiêu Thiếu Nữ Tán Hoa phủ chụp xuống đỉnh đầu Hùng Niệm Thanh.

Hùng Niệm Thanh nếu võ công không cao cường, sao dám thách đấu với Độc Cước Thần Khất? Vừa thấy Kim Liên Hoa của Tiết Cừu chiêu thức thần diệu, y cũng chẳng dám khinh suất, vội lách người sang bên hơn nữa trượng, trường kiếm với chiêu Quái Long Phiêu Thân bổ vào vai trái Tiết Cừu.

Hai người giao thủ nhanh như chớp, thoáng chốc mười mấy chiêu đã qua đi, chỉ thấy hai luồng sáng vàng và bạc quyện vào nhau, kình phong thổi tạt, cát đá tung bay, cuộc chiến hết sức kịch liệt.

Hùng Niệm Thanh phụng mệnh vào Trung Nguyên, y hùng tâm vạn trượng, nghĩ mình bằng vào tuyệt học tổ truyền là có thể vô địch thiên hạ, chẳng ngờ mới lần đầu động thủ đã gặp phải kình địch thế này.

Hai mươi chiêu qua đi, Hùng Niệm Thanh càng lúc càng kinh tâm, nhất là món binh khí ngoại môn có thể vận dụng tùy ý, khiến trường kiếm của y càng lúc càng khó thi triển, dần rơi vào thế hạ phong.

Long gia thấy vậy hết sức lo lắng, vừa định xuất thủ giáp công Tiết Cừu.

Bỗng nghe Độc Cước Thần Khất nói:

- Long Liệt Dân, ngươi định làm gì vậy hả? Định cậy đông thủ thắng phải không? Để lão khiếu hóa này tiếp ngươi vài chiêu!

Long Liệt Dân nghe vậy cả kinh, vội chững người nói:

- Lão nhân gia hà tất bỡn cợt vãn bối? Cái ơn một bổng của gia sư năm xưa, ba mươi năm dài vẫn chưa quên, đang chờ lão nhân gia đấy!

Độc Cước Thần Khất bất giác lặng người, song vẫn cười hô hố nói:

- Đều chưa chết ư? Tốt lắm, tốt lắm! Tương lai còn dài, lão khiếu hóa này nhất định sẽ bái viếng!

Lúc này, Hùng Niệm Thanh đã bị Kim Liên Hoa của Tiết Cừu liên tiếp chấn lui hai lần, lùi xa hơn trượng rưỡi, Tiết Cừu vừa rồi căm giận y nói năng bẩn thỉu, định tâm khiến y khốn đốn một phen.

Bỗng, Hùng Niệm Thanh buông tiếng quát vang, chưởng kiếm cùng lúc thi triển, mũi kiếm vung thành mấy mươi đóa hoa bạc, kỳ ảo phi thường, chưởng xuất gây ra tiếng gió rít đinh tai nhức óc.

Chiêu ấy khiến Tiết Cừu lùi lại sau nửa bước, vãn hồi tình thế.

Long Liệt Dân thấy vậy, biết không thể để cho Hùng Niệm Thanh tiếp tục động thủ, vội cất tiếng huýt dài, lớn tiếng nói:

- Niệm Thanh, rút mau!

Hùng Niệm Thanh đâu chịu nghe theo, tả chưởng hữu kiếm, lại tung mình lao vào tấn công Tiết Cừu.

Ngay trong khoảnh khắc binh khí hai người sắp chạm nhau, Hùng Niệm Thanh bỗng trao trường kiếm sang tay trái, tay phải đẩy ra, một luồng khói trắng bay thẳng vào Tiết Cừu.

Tiết Cừu sớm đã biết trong khói có độc, vô cùng tức giận nói:

- Được, ta không tha cho ngươi nữa!

Chàng vừa dứt lời, đã nghe "keng" một tiếng, trường kiếm của Hùng Niệm Thanh đã rơi xuống đất, người cũng đứng thừ ra tại chỗ.

Long Liệt Dân hồn phi phách tán, biết không cứu kịp nữa, bèn quay sang Độc Cước Thần Khất cười lạnh lùng nói:

- Lão nhân gia, vãn bối giao y lại cho lão nhân gia, vãn bối phải trở về phục mệnh!

Long Liệt Dân vừa dứt lời, quay sang hai lão nhân họ Trình khoát tay, như có ý bỏ đi thật.

Độc Cước Thần Khất thoạt tiên ngẩn người, đoạn liền ha hả cười to nói:

- Tiểu hồ ly, hãy mang hắn đi, ai mà thèm giết hắn cho bẩn tay?

Có câu nói của lão khiếu hóa, Long Liệt Dân biết không ai dám ngăn cản, bèn nhặt lấy trường kiếm và bồng Hùng Niệm Thanh lên, cùng hai lão nhân họ Trình phóng đi, còn Lạc Dương Tiêu nhị gia sớm đã đào tẩu mất dạng rồi.

Tiểu Thạch Đầu dẫu môi nói:

- Sao sư phụ lại thả hắn đi, rõ ràng họ không phải là người tốt mà?

Độc Cước Thần Khất liếc nhìn Tiết Cừu hỏi:

- Tiết thiếu hiệp không trách lão khiếu hóa chứ?

Tiết Cừu vội nói:

- Tại hạ đâu dám, vả lại tại hạ với họ cũng chẳng có oán thù gì!

Độc Cước Thần Khất thở dài:

- Ma đạo lộng hành, Trung Nguyên e rằng chẳng thể thái bình được nữa! Tiết thiếu hiệp có biết lai lịch của bốn người ấy không?

Tiết Cừu lắc đầu, Độc Cước Thần Khất nói tiếp:

- Bọn họ đến từ Viên Viên đảo ở Đông Hải, Đảo chủ là Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải, một độc ma trong giới hắc đạo, chuyên luyện độc khí từ tử thi thối rữa, vô cùng lợi hại. Gã tiểu tử một mắt chính là tôn tử độc nhất của Hùng Đông Hải, tuy biết rõ hắn không phải người tốt, nhưng lão khiếu hóa cũng không thể khiến thiên hạ chê cười là cậy già hiếp trẻ, chỉ sợ Tiết thiếu hiệp không biết thi độc lợi hại nên lão khiếu hóa mới hiện thân, còn ba người kia một là Trường Vỹ Hồ Ly Long Liệt Dân, người này hết sức gian trá xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, còn hai người là Miêu Sơn song thi, đều câm điếc cả, không nghe và không nói được, võ công cũng khá cao cường, nhưng gặp phải Tiết thiếu hiệp cũng là xui xẻo cho họ, ba người ấy thảy đều là đệ tử của Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải.

Tiết Cừu không thích nghe những điều ấy, vừa thấy Độc Cước Thần Khất ngưng lời, vội nói:

- Xin hỏi Thần Khất tiền bối...

Độc Cước Thần Khất cười ngắt lời:

- Sao lại đổi xưng hô thế này? Cứ gọi là lão khiếu hóa nghe thích hơn!

Tiết Cừu đỏ mặt, chẳng rõ lão khiếu hóa nói thật hay đùa, nhưng có việc cần nhờ đến người ta, chẳng thể không cúi đầu...

Độc Cước Thần Khất thấy chàng ngượng ngùng, bèn ha hả cười nói:

- Lão khiếu hóa cả đời bần cùng, hãy gọi là Cùng gia vậy!

Tiết Cừu biết không cãi được, đành nói:

- Cùng gia, xin hỏi Động Đê động, Sơn Ngoại Sơn, Hải Thượng Hải và Thiên Trung Thiên là gì vậy?

Độc Cước Thần Khất bỗng đứng phắt dậy:

- Ai hỏi vậy?

- Đương nhiên là vãn bối rồi!

- Sao thiếu hiệp biết?

- Bi Linh đại sư cho vãn bối biết!

- Khỉ thật, lại là lão trọc ấy, chỉ biết đưa đẩy cho kẻ khác, bản thân lão không màng đến. Hãy ngồi xuống nghe ta nói...

Đó gọi là Thiên Hải Sơn Động, bốn đại kỳ cảnh trong thiên hạ, trong bốn kỳ cảnh ấy đều có một đại ma đầu hắc đạo cực kỳ lợi hại, "Thiên" tức là Thiên Trung Thiên, vốn là một từ ngữ Phật gia, chính là một ngôi đại cổ tự trong Quát Thương sơn, chẳng rõ xây cất từ lúc nào, nhưng hết sức tinh xảo, Phương trượng trụ trì là Hắc Phong Đầu Đà, đứng đầu bọn ma đầu hắc dạo, cực kỳ độc ác tàn bạo, võ công cao thâm khôn lường, hồi ba mươi năm trước đã danh chấn giang hồ...

Còn "Hải" tức là Hải Thượng Hải, cũng chính là Viên Viên đảo ngoài Đông Hải, đảo ấy hình tròn, giữa là một hồ nước bên nên có tên là Viên Viên đảo, Thần Phong Kiếm Ảnh Hùng Đông Hải chính là Đảo chủ...

"Sơn" tức là Sơn Ngoại Sơn, một ngọn núi trơ trọi nằm ngoài vùng núi Côn Lôn, có tên là Vạn Trượng nhai, nghe tên cũng đủ biết hiểm trở dường nào. Trên Vạn Trượng nhai cũng có một ma đầu, người gọi là Võ Lâm Nhất Quái, võ công tương đương với Hùng Đông Hải, nhưng kém hơn Hắc Phong Đầu Đà...

Sau cùng là Động Đê động, nằm dưới Thần Tiêu phong trong vùng núi Thái Sơn, trong động có đến hàng ngàn đường hầm ngoằn ngoèo ngang dọc, Động chủ là Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, người hiểm độc và khó đối phó nhất trong bốn ma đầu, võ công của mụ ta hồi ba mươi năm trước kém hơn Hắc Phong Đầu Đà một bậc.

Ba mươi năm trước, trong cuộc luận kiếm ấn chứng võ học trên Hoa Sơn, bốn ma đầu ấy cùng có mặt, và cùng đều thảm bại, ẩn tích đến nay, không xuất hiện trên giang hồ nữa, Tiết thiếu hiệp đột nhiên đề cập đến, hẳn là có nguyên nhân phải không?

Tiết Cừu gật đầu:

- Vãn bối phải đến Động Đê động đòi lại một vật!

- Đã vậy thì lão khiếu hóa cũng chẳng thể không nói, theo tiểu đồ Khất Thực Càn Khôn bẩm cáo, về vụ huyết án của Đồng bảo năm xưa, qua mười mấy năm âm thầm điều tra đã có được chút manh mối, dường như cũng có liên quan đến Quỷ Bà Ấn Thiền Quyên, nhân tiện chúng ta cùng đến đó thăm dò, chỉ cần tìm ra manh mối là chẳng khó biết rõ mọi sự.

Tiết Cừu mừng rỡ:

- Mọi sự đều trông cậy vào sự trợ giúp của Cùng gia, vãn bối vô vàn cảm kích!

- Lão khiếu hóa còn phải đến An Huy gặp một vị bằng hữu, thiếu hiệp hãy cùng Tiểu Thạch Đầu đi trước, lão khiếu hóa theo sau đến ngay!

Độc Cước Thần Khất nói xong, vỗ vỗ đầu Tiểu Thạch Đầu cười bí ẩn, rồi liền phi thân đi khỏi.

Tiết Cừu đưa mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, cười nói:

- Tiểu Thạch Đầu, trời không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi!

Tiểu Thạch Đầu tuy mặt mày lem luốc nhưng đôi mắt rất to và sáng, chơm chớp nói:

- Đi ngay bây giờ ư?

Tiết Cừu không hiểu ý, hỏi:

- Còn chờ gì nữa vậy?

Tiểu Thạch Đầu cười ha hả:

- Tiết huynh chẳng phải còn có một vị bằng hữu ở Túy Tiên cư sao?

Tiết Cừu ngẩn người, cũng cười nói:

- Thì ra vị cô nương ấy là bằng hữu của Tiểu Thạch Đầu, xin chúc mừng!

- Chúc mừng gì? Xin hỏi Tiết huynh, vị cô nương ấy có đẹp không?

Tiết Cừu thành thật đáp:

- Rất đẹp, rất quyến rũ!

Tiểu Thạch Đầu cười nhẹ:

- Tiết huynh có thích nàng ta không?

Tiết Cừu ngạc nhiên:

- Nàng ta không phải bằng hữu của Tiểu Thạch Đầu sao?

Tiểu Thạch Đầu nhìn chốt vào chàng hỏi:

- Tiểu đệ chỉ hỏi huynh có thích nàng ta hay không?

Tiết Cừu cười héo hắt:

- Thích thì được gì kia chứ?

Thật vậy, một người con gái xinh đẹp quyến rũ thế kia, ai thấy mà không thích, có điều là trong lòng Tiết Cừu có nỗi khổ khó thể tỏ bày mà thôi.

Tiểu Thạch Đầu cười phá lên:

- Sao lại không được gì? Hôm nào tiểu đệ sẽ giới thiệu với Tiết huynh, vậy là được chứ gì?

Hai người đang cười nói, bỗng nhiên nghe một tiếng hú ghê rợn từ bờ sông vọng đến, tiếp theo là nhiều bóng người đến như bay.

Tiết Cừu quét mắt nhìn, xung quanh cùng lúc xuất hiện mười hai người, gồm ba hòa thượng, ba đạo sĩ và sáu lão nhân tục gia, bao vây hai người vào giữa.

Nếu là lúc trước khi lên Tung Sơn, đây thật là điều mong muốn của Tiết Cừu, nhưng giờ thì chàng đã biết mình lầm, không thể dựa vào Sinh Tử Bộ mà giết người bừa bãi nữa, mà phải tìm ra hung thủ thật sự.

Chỉ nghe một lão đạo sĩ nói:

- Họ Tiết kia, võ lâm Trung Nguyên chẳng thể để mặc cho ngươi lộng hành như vậy, giết người là phải đền mạng, còn chưa mau tự tuyệt ư?

Tiết Cừu gặp tình huống này thật chẳng phải biết ứng phó thế nào, ngập ngừng chưa kịp trả lời, hai lão đạo sĩ đã rút trường kiếm ra, tung mình lao tới quát:

- Khỏi nói lôi thôi, lấy mạng hắn trước rồi hẵng tính!

Hai thanh trường kiếm cùng lúc vung ra, nhanh như tia chớp, chưa dứt lời, hai luồng sáng bạc đã bay đến gần Tiết Cừu.

Tiết Cừu chưa cất Kim Liên Hoa, chàng vốn không có ý xuất thủ nghinh địch, nhưng hai lão đạo sĩ cũng quá ư vô lễ, không để cho người ta lên tiếng, bèn lẹ làng vung Kim Liên Hoa quét ra.

Chỉ nghe "keng keng" hai tiếng chát chúa, hai lão đạo sĩ cùng bị Tiết Cừu một chiêu chấn lùi ba bước.

Thì ra mười hai người ấy, ba lão đạo sĩ đều là sư huynh đệ của Từ chân nhân phái Hoa Sơn, người lên tiếng nói là Lệ chân nhân, hai người kia là Phương chân nhân và La chân nhân.

Ba hòa thượng là Niệm Pháp, Niệm Giới và Niệm Thi, ba trong Thập Niệm Tăng của phái Côn Lôn. Trong phái Côn Lôn, ngoại trừ Chưởng môn nhân và mấy vị cao tăng, Thập Niệm Tăng là võ công cao nhất.

Sáu lão nhân tục gia ngoại trừ một người bạn thân của Sơn Hải Nhất Lão Phạm Vân Thiên là Ký Bắc Thần Quyền Phỉ Vũ Lương, năm người kia đều là cao thủ bậc nhất của Vô Cực môn, gồm Dư Phi Long, Điền Thịnh Quang, Sài Thu Dân, Thi Phí và Châu Thiên Phúc, họ đều là sư huynh đệ.

Tiết Cừu chỉ một chiêu đã chấn lui Phương chân nhân và La chân nhân, khiến những người khác đều giật mình kinh hãi, thật không hiểu nổi Tiết Cừu còn trẻ tuổi, sao lại có được công lực thâm hậu thế này?

Đó còn là Tiết Cừu không đành lòng đả thương đối phương, nếu không, rất có thể chiêu ấy đã kết liễu tính mạng của hai lão đạo sĩ rồi.

Niệm Thi hòa thượng phái Côn Lôn tuy liệt danh thứ năm trong Thập Niệm Tăng, nhưng võ công cao hơn hết, vừa thấy Tiết Cừu xuất thủ, lòng đã hiểu là dù mười hai người hợp lực cũng chưa chắc thắng nổi đối phương, y chưa biết Tiết Cừu đã tỉnh ngộ, bèn chắp tay thi lễ nói:

- Thiện tai! Thiện tai! Tiểu thí chủ thiên tư đặc dị, thật là một kỳ tài võ lâm, song đáng tiếc là sát khí quá nặng, lão tăng sẵn sàng xóa bỏ thành kiến cá nhân, giải trừ oan nghiệt này cho thí chủ, chỉ cần thí chủ bỏ đồ đao xuống...

Niệm Thi hòa thượng chưa dứt lời, Sài Thu Dân phái Vô Cực bỗng cất tiếng nói:

- Hãy khoan, năm sư huynh đệ tại hạ đây là phụng Thiết Bài Kim Lệnh của Chưởng môn nhân đến đây diệt trừ hung đồ, sao thể bỏ qua dễ dàng vậy được? Cho dù hắn đồng ý, bọn này cũng không thể đồng ý, ít ra cũng phải theo huynh đệ bọn này đi gặp Chưởng môn nhân bổn phái.

Niệm Thi hòa thượng vốn là một phen thiện ý, chẳng ngờ người của phái Vô Cực lại đứng ra ngăn cản với lời lẽ đanh thép, không sao xoay xở được, bất giác thoáng chau mày nói:

- A di đà Phật! Giết người chẳng qua đầu lìa khỏi cổ, có thể tha thứ thì hãy tha thứ, lão tăng thể theo đức hiếu sinh của trời cao...

Sài Thu Dân cười khảy ngắt lời:

- Vớ vẩn, lúc đến đây đã nói thế nào, nếu sợ thì phái Côn Lôn các vị hãy lui ra đi!

Lời lẽ cứng rắn chẳng chút dung tình, Niệm Thi hòa thượng đành chau chặt mày, nhưng không tức giận, vẫn hòa nhã nói:

- Sài thí chủ không nên bức người như vậy, chúng lão tăng đây vốn cũng định tâm trừ hại, tuy nhiên, tiểu thí chủ này sát khí tuy nặng, nhưng không như kẻ vạn ác bất xá, sao không khuyên thí chủ ấy bỏ tà theo chính...

- Ôi da!

Bỗng một tiếng rú đau đớn vang lên, lại cắt đứt lời nói của Niệm Thi hòa thượng, đưa mắt nhìn, thì ra Lệ chân nhân ám toán bất thành, lại bị Kim Liên Hoa của Tiết Cừu chấn lui hơn hai trượng, nhưng cũng chưa thọ thương.

Sài Thu Dân không chờ Niệm Thi hòa thượng nói tiếp, y đã khoát tay, năm người cùng rút trường kiếm cùng lúc lao tới tấn công Tiết Cừu.

Bỗng nghe một tiếng quát vang, bóng gậy loang loáng, Tiểu Thạch Đầu đã chặn Sài Thu Dân lại và nói:

- Các vị đừng tưởng đông người là có thể thủ thắng, nếu chẳng phải Tiết Cừu đã có ý hối hận, không muốn giết người bừa bãi, thì dù các vị có đông hơn gấp bội, e rằng sớm đã táng mạng cả rồi!

Sài Thu Dân thấy người cản đường là một tiểu khiếu hóa, bất giác lửa giận càng bốc cao hơn, quát to:

- Tiểu khiếu hóa thối tha kia, ngươi dám xen vào chuyện người, hẳn chán sống rồi phải không?

Vừa dứt lời, trường kiếm đã vung ra, với chiêu Độc Xà Xuất Động đâm thẳng vào ngực Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu thấy vậy cả giận, chiếc gậy cổ đằng lẹ làng quét ra, "keng" một tiếng, trường kiếm của Sài Thu Dân chấn động mạnh, suýt vuột khỏi tay bay đi.

Tiểu Thạch Đầu cười khảy nói:

- Bằng ngươi mà cũng dám xem thường tiểu gia hả?

Quả vậy, Tiểu Thạch Đầu tuy công lực không thâm hậu, nhưng Đằng Xà bổng pháp uy mãnh tuyệt luân, Sài Thu Dân sao thể tiếp nổi?

Sài Thu Dân chẳng ngờ bổng pháp của tiểu khiếu hóa này lại uy mãnh đến vậy, sau một thoáng sửng sốt, bèn thi triển Nhất Tự Vô Cực kiếm của phái Vô Cực, tấn công tới tấp, chiêu thức nhanh như chớp, kỳ diệu khôn cùng, cũng chẳng phải kẻ tầm thường.

Tiểu Thạch Đầu bỗng cất tiếng hú dài nói:

- Được, ngươi đã không biết lợi hại, tiểu gia cho ngươi nếm mùi một phen!

Đồng thời chiếc gậy cổ đằng trong tay vung động như vũ bão, cùng Sài Thu Dân phóng tay giao chiến.

Bên này, bốn người khác của Vô Cực sớm đã bao vây Tiết Cừu vào giữa, bốn thanh trường kiếm phối hợp với ba đạo sĩ phái Hoa Sơn toàn lực tấn công Tiết Cừu.

Bảy cao thủ võ lâm liên thủ, Tiết Cừu muốn một hai chiêu đánh bại đối phương cũng chẳng phải dễ dàng, trong tình thế như vậy, Tiết Cừu đành thi triển Kim Liên Hoa ứng phó.

Chỉ thấy chàng tiến như mây bay, lui như nước chảy, thoạt trái thoạt phải, thoạt trước thoạt sau, chiêu thức phối hợp với Thất Tuyệt Du Thân Bộ, chàng không muốn đả thông người, nhưng bảy thanh kiếm cũng đừng mong chạm trúng người chàng.

Ba vị hòa thượng phái Côn Lôn không bỏ đi, cũng không xuất thủ, lui sang bên lẳng lặng đứng xem trận chiến, và bên cạnh còn có một lão nhân khác, đó là Ký Bắc Thần Quyền Phỉ Vũ Lương, bạn thân của Sơn Hải Nhất Lão.

Phỉ Vũ Lương với Sơn Hải Nhất Lão là bát bái chi giao, tình như thủ túc, khi hay tin Sơn Hải Nhất Lão bị sát hại, ông bi phẫn tột cùng, lập tức đi tìm hung thủ.

Một tháng qua, vất vả lắm ông mới đuổi kịp, nhưng sau khi gặp Tiết Cừu, trong lòng ông liền hiện lên hình bóng của Thần Kiếm Thủ Tiết Thành Dũng, và thảm cảnh của hơn bảy mươi tử thi trong Đồng bảo.

Năm ấy, Đồng bảo tổ chức tiệc mừng, ông cũng là một trong số khách được mời, Sơn Hải Nhất Lão cùng đi với ông, sau khi huyết án xảy ra, ông cũng từng vì lòng hiệp nghĩa lên tiếng bất bình, nhưng đã bị Sơn Hải Nhất Lão ngầm khuyên ngăn.

Ông cũng từng hỏi Sơn Hải Nhất Lão, nhưng Sơn Hải Nhất Lão chỉ lặng thinh, kể từ đó, Sơn Hải Nhất Lão càng thêm lo âu phiền muộn, không rời khỏi nhà nữa.

Nay Phỉ Vũ Lương suy trước ngẫm sau, nhận thấy bên trong hẳn có vấn đề, lại thấy võ công kinh thế hãi tục của Tiết Cừu, tự biết cũng không phải là địch thủ của chàng, bèn lẳng lặng bỏ đi, phải tìm hiểu rõ vấn đề này trước rồi hẵng tìm cách đối phó với Tiết Cừu.

Mười hai người đến, một người đã bỏ đi, ba người không xuất thủ, thực lực vô hình trung đã giảm nửa phần, hơn nữa Tiểu Thạch Đầu đã giữ chặt chân Sài Thu Dân rồi.

Sài Thu Dân thấy mình khổ luyện mấy mươi năm võ công mà lại không thắng nổi một tiểu khiếu hóa, bất giác bừng lửa giận, bỗng buông tiếng quát vang, chiêu thức đột biến, thi triển ba tuyệt chiêu liên hoàn trong Nhất Tự Vô Cực kiếm, uy thế liền gia tăng gấp bội.

Ba chiêu chưa dứt, Tiểu Thạch Đầu đã bị bức lui năm bước.

Tiểu Thạch Đầu chiếc gậy cổ đằng trong tay nãy giờ chưa thi triển tuyệt chiêu, vừa thấy đối phương trường kiếm thi triển tuyệt học, cũng bất giác cả giận, gậy cổ đằng trở ngược, thi triển chiêu Thần Long Bài Vỹ, gây nên kình phong dữ dội, lại bức lui Sài Thu Dân.

Sài Thu Dân vừa mới giành lấy tiên cơ, đâu chịu dễ dàng bỏ qua, lại thi triển ba tuyệt chiêu liên hoàn, quyết phen này đả thương Tiểu Thạch Đầu.

Đằng Xà bổng pháp của Tiểu Thạch Đầu là do Độc Cước Thần Khất đích thân truyền thụ, một tuyệt học uy chấn Trung Nguyên, đâu để thua kém Nhất Tự Vô Cực kiếm của phái Vô cực, chỉ hai chiêu lại bức lui Sài Thu Dân.

Ngay khi ấy, bỗng nghe mấy tiếng kêu la kinh hoàng vọng đến.

Sài Thu Dân giật mình sửng sốt, vội toàn lực công ra một kiếm, lui sang bên đưa mắt nhìn, chỉ thấy Tiết Cừu ánh vàng đầy mặt, đằng đằng sát khí, tay phải Kim Liên Hoa cầm ngược, tay trái trong mỗi kẽ ngón tay kẹp lấy một thanh trường kiếm, đó chính là bốn thanh trường kiếm của sư huynh đệ y.

Lại đưa mắt nhìn bốn vị sư huynh đệ, người nào cũng đứng thừ ra như phỗng đá, mặt mày xám ngắt, nhưng chưa thọ thương.

Còn ba đạo sĩ Hoa Sơn trong tay cũng không còn trường kiếm, nhưng hổ khẩu rỉ máu, chứng tỏ trường kiếm đã bị Kim Liên Hoa của Tiết Cừu đánh văng bay mất, chẳng thấy đâu nữa.

Chỉ nghe Tiết Cừu giọng đầy căm hờn nói:

- Đồng bảo Tiết Cừu hôm nay đã nương tay lần nữa, mong các vị đừng bức bách người quá đáng, sự ngộ sát trong thời gian qua, khi nào Tiết Cừu giải quyết xong mọi ân oán, nhất định sẽ tự đến quý môn thỉnh tội!

Dứt lời liền vung tay, bốn thanh kiếm cùng bay lên cao hơn ba trượng, lúc rơi xuống, chỉ thấy Tiết Cừu co ngón tay búng liên hồi, bốn thanh kiếm lần lượt bay chếch đi, cắm vào một cây cổ tùng ở ngoài xa ba trượng, sâu đến tận chuôi kiếm, và ngọn cổ tùng to cỡ hai vòng tay ôm cũng bị chấn động, đung đưa liên hồi, lá rơi lả tả.

Tuyệt kỹ kinh người và công lực thâm hậu ấy, ngay cả ba vị cao tăng phái Côn Lôn cũng vô cùng bội phục.

Tiết Cừu thi thố tuyệt kỹ ấy rõ ràng là muốn cho mọi người biết, ta chỉ cần mỗi người tặng cho một Khúc Dương chỉ, thử hỏi ai chịu nổi?

Sau đó, Tiết Cừu quay sang Tiểu Thạch Đầu ngoắc tay nói:

- Tiểu Thạch Đầu, chúng ta đi thoi!

Tiểu Thạch Đầu nghe Tiết Cừu cũng gọi mình là Tiểu Thạch Đầu, bất giác dẩu môi, hết sức không hài lòng, chẳng nói chẳng rằng, một mình phóng ra ngoài rừng.

Tiết Cừu sửng sốt, thấy không ai ngăn cản mình nữa, liền tung mình đuổi theo.

Lúc này trời đã sáng tỏ, Tiểu Thạch Đầu dọc theo bờ sông phóng đi, đầu cũng không quay lại.

Tiết Cừu hết sức ngạc nhiên thắc mắc, thầm nhủ:

- Mình đâu có làm gì đắc tội y, sao y lại thế nhỉ?

Tiết Cừu đuổi kịp Tiểu Thạch Đầu, hai người sóng vai phóng đi, vừa định cất tiếng hỏi, Tiểu Thạch Đầu bỗng tung mình, lại vượt trước hơn trượng.

Tiết Cừu cũng tính cao ngạo, thầm nhủ:

- Ngươi giận dỗi phải không? Vậy thì ta cho ngươi giận dỗi thêm nữa, chẳng tin ngươi có thể bỏ rơi Tiết Cừu này!

Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất còn không đuổi kịp Tiết Cừu, huống hồ là Tiểu Thạch Đầu. Y chậm, Tiết Cừu cũng chậm, y nhanh, Tiết Cừu cũng nhanh, y dừng lại, Tiết Cừu cũng dừng lại, trước sau hai người vẫn sóng vai nhau phóng đi.

Thế là, Tiểu Thạch Đầu tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực, lúc mặt trời lên cao ba sào, Tiểu Thạch Đầu đã mồ hôi nhễ nhại.

Sau cùng, Tiểu Thạch Đầu đứng lại, hậm hực lừ mắt nói:

- Thật ra huynh muốn gì thế này?

Tiết Cừu sửng sốt:

- Chẳng phải lệnh sư đã giao Tiểu Thạch Đầu cho tại hạ là gì?

Tiểu Thạch Đầu ngẩn người, phì cười nói:

- Bằng vào gì mà lại gọi người ta là Tiểu Thạch Đầu?

Tiết Cừu vỡ lẽ:

- À! Xin lỗi! Tại hạ thật không phải, xin hỏi huynh đài tôn tánh đại danh?

Tiểu Thạch Đầu theo thói quen lại dẫu môi:

- Bây giờ hỏi đã muộn rồi!

Tiết Cừu ngẩn người, tiểu khiếu hóa này thật liến thoắng, bèn nói:

- Huynh đài đã không muốn cho biết thì thôi...

Tiểu Thạch Đầu bỗng nói:

- Phải rồi, có một người muốn gặp huynh, huynh có muốn gặp nàng ta không?

Tiết Cừu ngạc nhiên:

- Ai vậy?

Chợt nhớ đến vị cô nương đã gặp trong Túy Tiên cư, chàng vội lại nói:

- Huynh đài nói nàng ta phải không?

Tiểu Thạch Đầu cười bí ẩn:

- Có muốn gặp hay không?

- Gặp hay không cũng chẳng sao, tại hạ chỉ muốn biết lai lịch thân thế của vị cô nương ấy thôi!

- Sao không đích thân hỏi nàng ta? Để tiểu đệ đi mời nàng ta đến đây, huynh hãy ở kia chờ chốc lát!

Tiểu Thạch Đầu đưa tay chỉ một phiến đá xanh bên bờ sông, đoạn nói tiếp:

- Tiểu đệ sẽ quay lại ngay, không được bỏ đi đấy nhé!

Tiết Cừu thấy tiểu khiếu hóa này thật quá liến thoắng, bèn gật đầu, đến ngồi xuống trên phiến đá xanh ấy.

Chờ suốt cả nửa giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiểu Thạch Đầu, đang cảm thấy sốt ruột, bỗng thấy một chiếc thuyền nhỏ từ phía hạ lưu sông lướt nhanh đến, trên đuôi thuyền là một vị cô nương áo xanh trâm vàng cài tóc, dung nhan kiều diễm, chính là vị cô nương đã gặp trong Túy Tiên cư.

Tiết Cừu kinh ngạc đứng lên, thuyền nhỏ đi đến gần, nhưng chẳng thấy Tiểu Thạch Đầu đâu cả.

Thiếu nữ áo xanh nhoẻn cười nói:

- Xin mời lên thuyền! Tiểu Thạch Đầu có việc, nhờ tiểu muội chuyển cáo Tiết huynh, sẽ gặp lại nhau trên đường!

Tiết Cừu nghe tiếng nói rất quen, nhưng liền lại nực cười, tiếng nói này mới vừa nghe hôm qua, không quen sao được?

Chàng vội thi lễ nói:

- Xin hỏi cô nương quý tánh phương danh?

Thiếu nữ áo xanh lại cười thật ngọt nói:

- Tiểu muội họ Liễu, tiện danh Hồng Ba. Xin mời Tiết huynh lên thuyền!

Tiết Cừu thấy vị cô nương Liễu Hồng Ba này hào phóng như vậy, tuy không biết lên thuyền đi đâu, nhưng chàng cũng chẳng sợ, đã là Tiểu Thạch Đầu bảo nàng ấy đến đây, chắc hẳn không có gì nguy hiểm.

Chàng ở trong Thiên Trì năm năm, bản lĩnh dưới nước cũng chẳng kém võ công trên đất liền, chàng chẳng sợ bị ám toán.

Tiết Cừu lên thuyền xong, liền nghe Liễu Hồng Ba nói:

- Từ đây đến Thái Sơn, theo đường thủy nhanh chỉ vài hôm là đến, khỏi phải suốt ngày bôn ba!

Tiết Cừu nghe vậy vội hỏi:

- Tại hạ không biết chèo thuyền, sao dám phiền cô nương tiễn đưa? Đường xa ngàn dặm...

Liễu Hồng Ba vẫn như lúc ở trong Túy Tiên cư, hai mắt luôn chăm chăm nhìn vào mặt Tiết Cừu và nhoẻn cười nói:

- Chèo thuyền là nhờ vào sự khéo léo, rất dễ dàng, học là biết ngay, Tiết huynh không cần nhọc tâm. Vả lại tiểu muội chèo thuyền mấy ngày, đưa tiễn Tiết huynh một đoạn đường, cũng đâu có gì đáng kể!

Tiết Cừu bị Liễu Hồng Ba nhìn đến phát ngượng, nghe nàng nói chèo thuyền rất dễ học, lòng đã có ý định, bèn không nói nữa, ngồi xuống trên đầu thuyền.

Thuyền xuôi dòng lướt đi nhanh như bay, nước ở hai bên mũi thuyền bắn lên rất cao, Tiết Cừu ngồi ở đầu thuyền, lòng nghĩ đến rất nhiều vấn đề.

Chuyến đi Thái Sơn này, thứ nhất đương nhiên là tìm kiếm Động Đê động, đòi lại Tị Độc Bảo Cảnh, rồi nhân tiện điều tra hung thủ đã gây ra huyết án Đồng bảo, và dĩ nhiên không tránh khỏi gặp lại Cổ Tranh cô nương, nhưng có điều phải đối xử với nàng thế nào, hận nàng, yêu nàng, hay thương hại nàng?

Nghĩ đến Cổ Tranh, lại bất giác nhớ đến Thường Tiểu Vân, hiện nay Vân muội ra sao và đang ở đâu?

Và còn cái chết của Lung Linh Tử Hạnh Long, Lão trang chủ Hạnh gia trang, hung thủ là ai? Chiếc bao Táng Môn kiếm trên mình, đã nhìn thấy ở Thiếu Lâm tự rồi, còn phái Võ Đang chưa nhìn thấy, và thanh Táng Môn kiếm ở phái Điểm Thương hiện ở đâu?

Phải rồi! Cổ Tranh có nói, trong Động Đê động cũng có bốn thanh kiếm một dài ba ngắn, nhưng chẳng rõ có mấy thanh, bao kiếm bị đánh rơi có thể nào chính là của họ không?

Mải mê suy nghĩ, trời đã quá ngọ lúc nào không hay, bụng đã đói cồn cào, lại chẳng thấy Tiểu Thạch Đầu đâu cả, và Liễu Hồng Ba cũng không nhắc đến.

Mắt thấy phía trước có một tiểu trấn, Tiết Cừu ngưng suy tư, ngoảnh lại hỏi:

- Liễu cô nương, Tiểu Thạch Đầu đâu?

Liễu Hồng Ba nhoẻn cười lắc đầu:

- Tiểu muội cũng không biết! Y nói là có việc đi trước, chúng ta hãy đến tiểu trấn kia ăn uống, nhân tiện xem thử!


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-40)


<