Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 40 (cuối)

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 40 (cuối): Hồi 40
2.00
(một lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Shopee

Tiết Cừu tuy mắt chưa mở ra, nhưng như đã nhìn thấy Âm Ty lão nhân định đào tẩu, chàng cười hăng hắc nói:

- Muốn đào tẩu ư? Chớ có mơ tưởng, nếu lão mà thoát khỏi ba trượng, Tiết mỗ từ đây không rời khỏi Thái Sơn!

Trong tiếng gió vù vù, chỉ thấy ánh vàng cuồn cuộn, dưới ánh nắng càng thêm chóa lòa.

Bỗng nghe Tiết Cừu nói:

- Âm Ty lão quỷ, lão đã biết tội chưa?

Âm Ty lão nhân bị giam hãm, không sao thoát thân được, tức giận sôi gan, toét miệng chửi mắng lung tung, toàn những lời hết sức bẩn thỉu.

Tiết Cừu vờ như không nghe nói:

- Lão không biết hối hận ư?

Âm Ty lão nhân hét lên một tiếng quái dị, bỗng đứng lại nói:

- Chết thì chết, lải nhải gì chứ?

Tiết Cừu hai mắt tuy bị bụi cát lọt vào không mở ra được, nhưng còn thấy rõ hơn mắt, biết Âm Ty lão nhân muốn chóng chết, nhưng chàng lại không để cho lão chết.

Vù vù hai tiếng, Âm Ty lão nhân trước ngực đã bị Kim Liên Hoa quét trúng hai nhát, áo rách máu tuôn, trong cơn đau đớn, Âm Ty lão nhân lại xuất thủ tử chiến.

Nhưng lão liều mạng cũng vô dụng, chỉ lát sau, lão đã toàn thân y phục rách bươm, máu thịt bê bết, hệt như một người máu.

Cuối cùng, Âm Ty lão nhân không sao chịu đựng được nữa, thiết quải giơ lên, "bộp" một tiếng, óc máu văng tung tóe, chết ngay tức khắc.

Tiết Cừu lúc này bụi cát trong mắt đã theo nước mắt chảy ra, chàng dụi thêm hai lượt, mắt đã có thể mở ra.

Khi nhìn thấy Âm Ty lão nhân chết thảm thế kia, lòng chàng cũng không khỏi xót xa.

Bỗng đầu óc choáng váng, suýt ngã ra đất, chàng biết là do vết thương nơi ngực mất máu quá nhiều, vội tìm ít thảo dược, nhai nát đắp lên, và xé áo băng lại.

Chàng tuy đang thọ thương, nhưng cũng không đành lòng để cho Âm Ty lão nhân phơi xác chốn hoang sơn, bèn kéo thi thể lão đến khe núi trước đó, bưng đá núi đậy kín.

Xong xuôi, chàng đã mệt nhoài, lúc này trời cũng đã tối dần.

Tiết Cừu bèn tìm hái ít quả rừng ăn tạm, sau đó ngồi xếp bằng điều tức, đến khi công lực hồi phục, chàng mới ra khỏi núi.

Tiết Cừu đã không tìm được bóng dáng hay dấu vết gì của Bao Huê Đình trong Thái Sơn, rời khỏi Thái Sơn, chàng càng hoang mang hơn, những vẫn không từ bỏ ý định tìm kiếm.

Phen này đến Đông Hải chẳng qua là chàng định về Bách Hoa đảo trước, thăm viếng hiền thê Biên Văn Huệ và quái điểu, nhân tiện hỏi về Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ, thật ra bà là gì của Biên Văn Huệ, và quái điểu phải chăng đã đi theo bà ta?

Thương thế nơi ngực của Tiết Cừu nếu là người thường thì hết sức nguy hiểm, nhưng đối với Tiết Cừu thì chẳng gì đáng kể, chàng hằng ngày vận công hành khí, miệng vết thương đã dần khép lại, chừng nửa tháng nữa là hoàn toàn lành lặn.

Trên đường đi, Tiết Cừu nghe tin Cái bang đang chuẩn bị khai mạc Đại hộ Quần Anh mười năm một lần, địa điểm là ở Thái Hồ, những người có tư cách tham dự đều là đầu mục của Cái bang.

Tiết Cừu bởi vừa đúng lúc và lại thuận đường, cũng nhân tiện thăm viếng chị em họ Vu, nên chàng đã dừng chân ở Thái Hồ.

Thật trời xui đất khiến, chàng lại đi trên con đường cũ, cũng đi đến chỗ lần đầu tiên nhìn thấy Thái Hồ với Liễu Hồng Ba, nghĩ đến Liễu Hồng Ba, chàng lại bất giác nghe lòng đau xót.

Còn nhớ chàng từng nói với Liễu Hồng Ba là sẽ đi với nàng đến Đại Qua Bích, để xem sự hùng vĩ của Đại Qua Bích, và cũng sẽ đưa Liễu Hồng Ba đến chơi Thiên Trì, nay thì Liễu Hồng Ba đã mãi mãi ngủ yên dưới lòng đất, nguyện vọng ấy chỉ có thể thực hiện ở kiếp sau mà thôi.

Tiết Cừu đi dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng lại có hai ba khiếu hóa xuất hiện, họ đều với ánh mắt khó thể diễn tả nhìn Tiết Cừu.

Tiết Cừu cũng chẳng màng đến. Lúc sẩm tối, trời xui đất khiến chàng lại đi đến tửu điếm đã xảy ra xung đột với Phích Lịch Quỷ Trần Chí Tráng và Ngọc Hồ Địch Lục Nương, vì hoài niệm Liễu Hồng Ba, chàng đã sải bước đi vào tửu điếm ấy.

Vì trong lòng thương tưởng Liễu Hồng Ba, Tiết Cừu ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, vào đến trong điếm mới phát giác trong điếm tiếng người ồn ào, thực khách đông nghịt, nhưng toàn là người của Cái bang, không một người ngoài nào, và thảy đều hết sức ngang tàng hống hách.

Tiết Cừu những ngỡ Độc Cước Thần Khất với Khất Thực Càn Khôn hẳn cũng có mặt, chàng đã vào đến đây, nếu không chào hỏi thì thật quá thất lễ.

Nào ngờ, trong tửu điếm không có bóng dáng hai người ấy, thậm chí một người quen biết cũng chẳng có.

Bỗng nghe một tiếng quát mắng:

- Tiểu tử thối tha kia, mắt chó của ngươi đui mù, không biết bọn ta hả? Nhìn gì chứ?

Tiết Cừu nghe vậy cả giận, nhưng chàng không muốn sinh sự ở đây và vào lúc này, nhưng nhớ lại cảnh Liễu Hồng Ba bỡn cợt Phích Lịch Quỷ Trần Chí Tráng, chàng bất giác khoái chá nhếch môi cười.

Bỗng lại nghe khiếu hóa ấy nói:

- Tiểu tử thối tha kia, ngươi mà còn dám cười, gia gia sẽ cho ngươi cả đời không cười được nữa!

Tiết Cừu nghe vậy càng thêm tức giận, đưa ánh mắt nhìn về phía tiếng nói vọng đến, thì ra đó là một khiếu hóa tuổi ngoài bốn mươi, chỉ thấy y có đôi mắt phụng, râu ria xồm xoàm, gương mặt phần trên anh tuấn, phần dưới rối bời, nghe giọng điệu dường như rất có quyền hành, có lẽ là đầu mục của những khiếu hóa trong tửu điếm này.

Tiết Cừu đã không muốn sinh sự, bèn không màng đến sự vô lễ của đối phương, hơn nữa vì giữ thể diện cho Độc Cước Thần Khất và Khất Thực Càn Khôn, chàng chẳng thể không nén lửa giận, chỉ trừng mắt nhìn khiếu hóa ấy, rồi quay người định ra khỏi điếm.

Chẳng ngờ chàng vừa mới quay người, một khiếu hóa lật đật từ ngoài xộc vào, mắt thấy sắp va vào Tiết Cừu, Tiết Cừu biết là đối phương cố ý gây sự, tức giận mắng thầm, lẹ làng lách sang bên, khiếu hóa ấy không thu chân kịp, ngã chúi xuống đất, khi lồm cồm bò dậy, mặt mũi đã sưng húp.

Lúc này, lão chưởng quầy như đã nhớ ra Tiết Cừu, liền hoảng kinh chạy ra nói:

- Vị khách quan này, xin hãy làm ơn làm phước, khách quan mỗi năm đến một lần là tiểu điếm đủ sạt nghiệp rồi...

Chẳng ngờ chưa dứt lời, cổ áo đã bị túm chặt, hai chân cất lên khỏi mặt đất, đã bị gã khiếu hóa vừa té ngã xách lên, vung tay ném vào quầy bàn, khiến lão đau đớn rên la liên hồi.

Khiếu hóa ấy hai tay chống nạnh mắng:

- Mẹ kiếp, ngươi đã ăn gan hùm tim gấu, dám cản đường gia gia, hôm nay gia gia phải dạy cho ngươi một bài học mới được!

Tiết Cừu chẳng ngờ người của Cái bang lại ngang tàng thế này, vừa định nhẫn nhịn quay người ra khỏi điếm, vì nếu chàng xảy ra xung đột với những người này, vừa lúc Độc Cước Thần Khất và Khất Thực Càn Khôn đến đây, chàng biết giải thích thế nào? Họ hẳn là nghĩ mình lòng dạ hẹp hòi, không dung thứ cho kẻ khác được.

Nào ngờ chàng vừa mới quay người, cửa điếm đã xuất hiện bốn khiếu hóa trung niên, dáng người vạm vỡ, hai tay chống nạnh và đứng thành một hàng ngang chặn hết lối đi.

Tiết Cừu lòng hết sức thắc mắc, mình đâu có oán thù gì với họ, chẳng qua chỉ nhìn một chút thôi mà!

Tiết Cừu lại quay người, định nói chuyện phải trái với đối phương.

Nhưng lão khiếu hóa té ngã khi nãy đã cười hăng hắc nói:

- Muốn đào tẩu hả? Đâu dễ dàng vậy được, tuổi còn trẻ mà không dạy dỗ ngươi, mai này lại càng đi đến đâu cũng gây sự, chuốc lấy phiền phức cho người lớn nhà ngươi!

Khiếu hóa ấy trong khi nói đã chẳng chút khách sáo vung tay, với chiêu Hắc Hổ Thâu Tâm chộp thẳng vào ngực Tiết Cừu.

Tiết Cừu lúc này thật hết sức khó xử, đón tiếp cũng không được, tránh né cũng không được, nói chung dù thế nào chàng cũng bị mất thân phận.

Thốt nhiên, một luồng gió từ phía sau ập đến rất nhanh, chớp mắt trước mặt đã có thêm một tiểu khiếu hóa, vừa đúng lúc một quyền đỡ lấy thế công của khiếu hóa kia.

Rồi nghe tiểu khiếu hóa nói:

- Đại gia hãy khoan, xin hỏi đại gia là môn hạ của vị tiền bối nào?

Khiếu hóa ấy thấy đệ tử bổn bang lại ra tay cản ngăn mình, liền bừng lửa giận, vừa định chửi mắng, bỗng cảm thấy chỗ cổ tay đau thấu xương tủy, trên trán liền tức toát mồ hôi to cỡ hạt đậu, lã chã chảy xuống.

Khiếu hóa ấy cả kinh, đành nói:

- Bổn đại gia là đệ tử số chín mươi tám dưới trướng Long bang chủ!

Tiểu khiếu hóa cười nói:

- Xin lỗi! Xin lỗi!

Dứt lời liền tức vung tay, nhẹ nhàng ném khiếu hóa ấy lên cao hơn trượng, ra xa ba trượng, rơi xuống đè lật một chiếc bàn và đè ngã hai đồng bọn.

Khiếu hóa mắt phụng đứng phắt dậy, xông tới quát:

- Tiểu tử là môn hạ của ai, dám phản bội bổn bang?

Tiểu khiếu hóa quay lại chỉ Tiết Cừu nói:

- Đó là sư phụ của tiểu gia, sư phụ của tiểu gia không muốn hơn thua với các ngươi, nên tiểu gia đứng ra dạy dỗ ngươi một phen!

Thì ra tiểu khiếu hóa này chính là Bạch Châu, vì sao cậu bé lại trở thành khiếu hóa? Đó là bởi cậu bé hiếu kỳ, định tìm vài người bạn trong Cái bang.

Còn Tiết Cừu thì ngay khi Bạch Châu vừa hiện thân, nghe tiếng nói đã nhận ra cậu bé rồi.

Khiếu hóa mắt phụng nghe Bạch Châu bảo Tiết Cừu là sư phụ, y sao thể tin được, rõ ràng là cậu bé cố ý trêu cợt, bất giác cả giận mắng:

- Tiểu tạp chủng, ngươi dám khi sư diệt tổ...

Khiếu hóa mắt phụng thấy Bạch Châu chỉ nhẹ nhàng vung tay đã ném gã khiếu hóa kia bay ra xa mấy trượng, biết cậu bé hẳn là đệ tử của cao nhân, y cũng có phần ngán sợ, bỗng thấy bốn khiếu hóa trung niên đứng ở cửa chẳng rõ đã đi đâu mất, thay vào đó là Lão bang chủ Độc Cước Thần Khất với Bang chủ Khất Thực Càn Khôn Long Bần, bất giác lòng mừng khôn xiết, đã có mặt Lão bang chủ và Long bang chủ, sao thể để cho người của Cái bang thua thiệt?

Thế là, y liền lấy lại can đảm, vung chưởng tấn công Bạch Châu.

Bạch Châu như cố ý cho đối phương biết mùi lợi hại, không để cho khiếu hóa mắt phụng có cơ hội biến chiêu, hai tay nhanh như chớp chộp ra, đó chính là tuyệt kỹ Đại Cầm Nã Thủ của Cái bang, thì ra trên đường đi, Bạch Châu đã được Độc Cước Thần Khất truyền thụ.

Bạch Châu một chiêu nắm lấy cổ tay khiếu hóa mắt phụng, chẳng chút khách sáo toàn lực vung tay, ném mạnh đối phương xuống đất, khiến y đau đớn rên la ầm ĩ.

Bỗng nghe Khất Thực Càn Khôn buông tiếng hừ nặng nề rồi nói:

- Thế nào? Trong Cái bang chả lẽ toàn là kẻ hiếp yếu sợ mạnh hay sao?

Vừa dứt lời, những khiếu hóa trong điếm thảy đều đứng lên, cùng lao bổ vào Bạch Châu.

Tiết Cừu thấy vậy cả kinh, câu nói ấy của Khất Thực Càn Khôn là có ý gì? Chả lẽ ông với Bạch Châu đã hiểu lầm nhau hay sao?

Mà dù hai người có hiểu lầm nhau đi nữa, Độc Cước Thần Khất đang đứng ngay trước mặt Khất Thực Càn Khôn, vì sao ông lại không can thiệp?

Tiết Cừu càng nghĩ càng thấy quái lạ, bỗng nghe tiếng rên la liên hồi, Tiết Cừu càng thêm kinh hãi, mắt thấy từng bóng người bay, đó đương nhiên là do Bạch Châu ném đi.

Tuy nhiên, Bạch Châu tuổi nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nếu không có nguyên do, cậu bé đâu có ra tay nặng nề đối với người của Cái bang ở ngay trước mặt Độc Cước Thần Khất và Khất Thực Càn Khôn, chẳng chút vị nể hai người, vậy không quái lạ sao được?

Tiết Cừu vừa định cất tiếng gọi, bỗng nghe Bạch Châu quát vang, một chưởng tung ra, lại bốn năm người ngã xuống, liền sau đó cậu bé đã dừng tay lại.

Lúc này trong tửu điếm hoàn toàn tĩnh lặng, rất nhiều người bị đánh đến mặt mũi sưng bầm, hết sức đau đớn, nhưng không ai dám rên lên một tiếng khẽ.

Khất Thực Càn Khôn mặt đầy vẻ tức giận sải bước đi vào, gắt giọng nói:

- Lũ đui mù các ngươi, bổn bang chỉ mới một năm chểnh mảng việc quản lý lãnh đạo mà các ngươi đã trở nên hung bạo, hà hiếp lương dân thế này, các ngươi có biết người này là ai không hả?

Tiết Cừu đến lúc này đã vỡ lẽ, thì ra Độc Cước Thần Khất với Khất Thực Càn Khôn đã mượn tay Bạch Châu trừng trị bọn khiếu hóa này.

Lại nghe Khất Thực Càn Khôn nói tiếp:

- Vị này chính là Đồng bảo Tiết thiếu hiệp danh chấn võ lâm xuất đạo gần đây, bổn Bang chủ với Lão bang chủ cũng không phải địch thủ, các ngươi thử nghĩ xem các ngươi có bao nhiêu chiếc đầu...

Những lời ấy vừa thốt ra, tiếng kêu kinh hoàng liền vang lên cùng khắp, bởi những người có mặt trong tửu điếm lúc này thảy đều là hạng đệ tử tầm thường trong Cái bang, ngay cả một cậu bé đệ tử của Tiết Cừu mà còn đánh cho họ tan tác thế này, huống hồ là Tiết Cừu, họ không kinh hoàng sao được?

Lại nghe Khất Thực Càn Khôn nói tiếp:

- Bổn bang đã nhiều lần thọ ơn Tiết thiếu hiệp, và Tiết thiếu hiệp lại càng đại ân nhân cứu mạng Lão bang chủ, chẳng ngờ đệ tử trong bang lại vô lễ với người ta thế này, bảo bổn Bang chủ ăn nói sao với Tiết thiếu hiệp đây?

Khất Thực Càn Khôn nói đến đó, có lẽ nghĩ đến việc mình lãnh đạo kém cỏi, hổ thẹn đối với Lão bang chủ, bất giác cổ họng uất nghẽn, nước mắt chảy dài...

Chúng khiếu hóa thấy vậy, liền cùng lên tiếng nhận lỗi và sẵn sàng chịu xử phạt, tiếp theo thảy đều quỳ xuống đất.

Khất Thực Càn Khôn cũng hướng về Tiết Cừu quỳ xuống nói:

- Xin Tiết thiếu hiệp lượng thứ cho bọn họ!

Tiết Cừu đâu dám nhận, vội đỡ Khất Thực Càn Khôn đứng lên nói:

- Kẻ không biết không có tội, xin hãy đứng lên!

Chẳng ngờ, Khất Thực Càn Khôn đang đứng lên, lại quay sang Độc Cước Thần Khất quỳ xuống nói:

- Sư phụ, Long Bần bất tài vô đức, thật không gánh vác nổi trọng nhiệm Bang chủ Cái bang, xin sư phụ cho phép Long Bần lui hưu, chọn người khác thay thế...

Chưa dứt lời, chúng khiếu hóa đã đồng thanh nói:

- Chúng thuộc hạ cần Long bang chủ, mọi sự cũng tại chúng thuộc hạ không tốt...

Tiếng nói tuy hỗn loạn, nhưng thảy đều có ý giữ lại Long bang chủ, qua đó chứng tỏ Khất Thực Càn Khôn rất được bang chúng kính trọng.

Độc Cước Thần Khất cũng đỡ ông dậy nói:

- Việc này hãy chờ đến Quần Anh Đại hội hẵng bàn tính, bây giờ không được chểnh mảng với khách!

Bỗng nghe tiếng cười khanh khách, hai bóng người từ ngoài phóng vào và nói:

- Khách quý giá lâm, đâu đến lượt các vị tiếp đãi, nhưng hai vị cùng với các vị anh hùng hiện diện có thể làm khách phụ, uống một bữa thỏa thích.

Tiết Cừu đưa mắt nhìn, thì ra là hai chị em Vu Liên Anh và Vu Dũng Tịnh, liền sau đó xuất hiện hai vợ chồng Linh Hùng và Vu Quý, cùng với Thái Hồ tứ quỷ, tất cả lần lượt tạ tội với Tiết Cừu.

Tiết Cừu đâu có để tâm chuyện vặt vãnh hôm trước, chàng đã quên bẵng từ lâu.

Dưới sự dặn bảo của Vu Liên Anh, tửu điếm lập tức bày lại tiệc mới, và đặt thêm một bàn ở ngay cửa, ép Tiết Cừu và Bạch Châu ngồi vào ghế thủ tọa, ngay cả Độc Cước Thần Khất cũng không dám tranh giành.

Thế là bầu không khí trong tửu điếm lại trở nên náo nhiệt như trước, và lớn tiếng nhất vẫn là chiếc bàn ở ngay cửa.

Bỗng, một bóng người chạy nhanh vào điếm, đứng sau lưng Vu Liên Anh thì thầm một hồi, Vu Liên Anh khoát tay nó:

- Tịnh đệ hãy đi một chuyến, đi mau về sớm!

Chừng nửa giờ sau, Vu Dũng Tịnh trở về nói:

- Tỷ tỷ, người cứu trong hồ là một lão hòa thượng, ông ấy đã chết vì thọ thương quá nặng, nhưng trước khi chết có nói hai tiếng "Đông Hải"!

Mọi người nghe vậy thảy đều hết sức thắc mắc, Vu Dũng Tịnh nói tiếp:

- Nhưng có điều tiểu đệ rất lấy làm lạ, tiểu đệ hỏi pháp hiệu, ông ấy không chịu nói, mà chỉ cười, thọ thương sắp chết vậy mà ông ấy còn cười được, hòa thượng này thật quá lạc quan!

Tiết Cừu bỗng đứng phắt dậy nói:

- Tiếu Di Lặc... Đông Hải ư?

Độc Cước Thần Khất cũng gật đầu nói:

- Không sai, chính ông ấy! Chúng ta hãy đi xem thử!

Hai chị em họ Vu lập tức đi trước dẫn đường, đến một chỗ bờ hồ, trên bờ có mấy người cầm đuốc, vây quanh thi thể của một lão hòa thượng, quả đúng là Tiếu Di Lặc.

Kiểm tra thương thế, trước ngực có một dấu bàn tay, chính là Thiên Lôi chưởng.

Tiết Cừu thấy vậy, vừa vui mừng lại vừa đau xót, đau xót là vì một vị cao tăng võ lâm đã chết dưới tay ác tặc Bao Huê Đình, vui mừng là giờ đây chàng đã biết được hành tung của Bao Huê Đình.

Thế là, Tiết Cừu liền định cáo từ, Vu Liên Anh vội nói:

- Thiếu hiệp đi chuyến này hẳn là theo đường thủy dễ tìm kiếm kẻ thù hơn, chi bằng để tiểu muội chọn một chiếc thuyền nhanh, đưa thiếu hiệp một chặng đường, nếu cần thì cứ dùng, còn không cần thì có thể trả về bất cứ lúc nào.

Tiết Cừu nghĩ đến Đông Hải, quả là cần phải dùng thuyền, bèn vội cảm tạ Vu Liên Anh.

Dưới mệnh lệnh của Vu Liên Anh, thuyền chỉ chốc lát đã đến, thuyền này rất rộng và trang trí lộng lẫy, như là dành riêng cho vua Thái Hồ Vu Liên Anh. Hai bên có đến mười sáu mái chèo, hẳn dễ dàng vượt qua sóng dữ.

Thời gian cấp bách, Tiết Cừu cũng không khách sáo giả tạo, liền tức mừng rỡ cảm tạ, nhưng khi chàng tung mình lên thuyền, theo sau còn có ba người, đó là Độc Cước Thần Khất, Bạch Châu và Vu Liên Anh.

Tiết Cừu thấy vậy cũng chẳng tiện từ chối không cho họ đi cùng, thế là ba người liền vẫy tay từ giã những người trên bờ.

Lúc này vui nhất có lẽ là Bạch Châu, nước hồ mênh mang đối với cậu bé chẳng có gì lạ, nhưng cậu bé chưa từng ra đến biển khơi, chưa từng nếm mùi trên biển cả, và điều vui nhất vẫn là được ở bên Tiết Cừu.

Trên đường, có mặt Độc Cước Thần Khất trên thuyền, luôn có tin tức đưa đến, quả có một vị lão nhân như vậy, đi trên một chiếc thuyền nhỏ, nhưng đã hơn một ngày rồi.

Thuyền nhanh cấp tốc đuổi theo, mấy ngày sau đã đến cửa biển, lại hỏi thăm, quả nhiên Bao Huê Đình đã một mình ra biển trên chiếc thuyền nhỏ.

Nhận định phương hướng, lập tức giương buồm đuổi theo.

Mấy ngày sau, dần đã mất đi tin tức của Bao Huê Đình.

Trưa chiều hôm ấy, mây đen giăng đầy trời, mắt thấy đã sắp có mưa to.

Trên biển cả mà gặp dông bão, đó là điều khiến người đau đầu nhất, cũng may là những người được tuyển chọn trên thuyền đều trải qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc, thảy đều khỏe mạnh và nhanh nhẹn, dù gặp dông bão vẫn có thể chèo lái rất vững vàng.

Trận mưa dông này kéo dài rất lâu, gần ba giờ mới qua đi.

Nhưng chiều tối hôm ấy, trên mặt biển phẳng lặng bỗng có nhiều mảnh ván vụn trôi đến, những mảnh ván vụn này rõ ràng không phải của thuyền to, qua kinh nghiệm chứng thực, quả đúng là của thuyền nhỏ.

Thế là, sau nhiều ngày bình lặng, mọi người lại trở nên căng thẳng.

Nhưng tìm kiếm quanh đó suốt mấy ngày trời, ngoại trừ liên tiếp phát hiện những mảnh ván thuyền vỡ, chẳng thấy một bóng người nào, thậm chí tử thi cũng chẳng có.

Những người trên thuyền tuy không trò chuyện nhiều, nhưng trong lòng họ đều suy đoán, trận dông gió vừa qua đã cuốn Bao Huê Đình vào trong biển cả rồi.

Tiết Cừu thì sao? Chàng cũng nghĩ như vậy!

Bỗng nhiên, xa xa hiện ra một hòn đảo, Tiết Cừu nhận ra đó chính là Bách Hoa đảo, vội bảo thuyền chèo về phía ấy.

Bách Hoa đảo dần hiện rõ trong tầm mắt, Tiết Cừu lòng cũng không khỏi hồi hộp, Biên Văn Huệ nay ra sao? Nàng đang làm gì? Con đã sanh chưa?

Bỗng, trên trời xuất hiện hai đốm đen nhỏ, chính là hai con quái điểu. Tiết Cừu sửng sốt, quái điểu đã trở về đây rồi, nhưng vì sao lại trở về? Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ đã dẫn về, hay là quái điểu buồn tẻ nên tự ý bay về?

Bách Hoa đảo mỗi lúc càng gần...

Đột nhiên, Tiết Cừu nghe tiếng quát tháo và giao chiến vọng đến, bất giác cả kinh, vội chú mắt nhìn lên đảo, nhưng chẳng trông thấy gì cả.

Chàng thầm nhủ:

- Kẻ nào đã lên trên đảo quấy nhiễu, Biên Văn Huệ mang thai sắp sanh, nàng sao thể giao chiến với kẻ khác? Nếu động thai khí thì khốn!

Tiết Cừu càng nghĩ càng lo, tai nghe tiếng quát tháo và giao chiến cũng càng lúc càng rõ.

Bỗng, Độc Cước Thần Khất cũng đã nghe thấy, ông kinh ngạc nói:

- Đó là tiếng quát khi phát ra Thiên Lôi chưởng, chả lẽ tên súc sanh ấy...

Tiết Cừu nghe vậy bàng hoàng kinh hãi, mắt thấy thuyền còn cách Bách Hoa đảo xa đến nghìn trượng, cho dù mười sáu mái chèo vung động như bay cũng phải nửa giờ mới đến được.

Chàng tự tin với công lực hiện giờ của mình có thể phóng đi trên mặt nước, cho dù nhất thời chân khí gián đoạn rơi xuống nước cũng chẳng hề gì.

Thế là, chàng vội nói:

- Tiết mỗ đi trước một bước!

Không chờ người nào có ý kiến, Tiết Cừu đã tung mình lên cao mười mấy trượng, rồi lướt ngang xuống, khi chân chạm mặt nước, chàng đã ra xa hơn ba mươi trượng.

Chỉ thấy chàng một chân điểm nhẹ trên mặt nước, người lại vọt lên, hệt như chim én lướt sóng, thoáng chốc đã ra xa mấy trăm trượng.

Thuyền lướt nhanh đi chưa đến một phần tư, Tiết Cừu đã vào đến bờ, chàng chẳng sợ chân khí tiêu hao, không chút ngơi nghỉ, tiếp tục phóng đi lên núi.

Lên đến đỉnh núi, cảnh tượng trước mắt khiến chàng đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời thốt chẳng nên lời.

Vì sao vậy?

Thì ra trên đỉnh núi có hai người, hai người có thể nói đúng như chàng đã nghĩ, và cũng có thể nói là hai người mà chàng không ngờ đến, vì họ chính là Vân Thường Tiên Tử Biên Linh Lệ và Phi Thiên Thử Bao Huê Đình, hai người đang giao chiến hết sức kịch liệt.

Bỗng nghe Bao Huê Đình nói:

- Hãy trả con gái lại cho Bao mỗ!

Biên Linh Lệ cười khảy:

- Thật không biết xấu hổ, ngươi có con gái gì chứ? Con gái này là của ta, của một mình ta thôi!

Mỗi người một câu, càng khiến Tiết Cừu sửng sốt hoang mang...

Bỗng, Biên Linh Lệ phát hiện ra Tiết Cừu, chàng xuất hiện im lìm, đừng nói hai người đang liều mạng giao chiến, dù là hai người đang tán gẫu cũng khó thể phát giác.

Sự xuất hiện đột ngột này hệt như từ trên trời giáng xuống, Biên Linh Lệ liền tức sững sờ, người bất giác chậm đi.

Bao Huê Đình thấy vậy, sao thể bỏ qua cơ hội tốt ấy, liền tức tay trái vung ra, Biên Linh Lệ theo bản năng lách tránh sang trái.

Nhưng tay phải của Bao Huê Đình đã im lìm chờ sẵn...

Tiết Cừu thấy vậy cả kinh lớn tiếng:

- Sư cô hãy cẩn thận!

Chàng chưa dứt lời, Biên Linh Lệ đã bị một chưởng đánh trúng mạng sườn, trong tiếng rú thảm thiết, người văng bay ra xa hơn hai trượng, rơi xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Tiết Cừu vì cách quá xa, không kịp cứu viện, lòng đau xót khôn tả.

Bao Huê Đình đứng quay lưng về phía Tiết Cừu, vốn không biết phía sau có người, khi thấy Biên Linh Lệ ngây người, lão mới nhận thấy có điều khác lạ.

Nhưng vừa nghe tiếng nói của Tiết Cừu, lão liền bàng hoàng kinh hãi, quay phắt lại nhìn, quả nhiên đúng là Đồng bảo Tiết Cừu, tử đối đầu của lão.

Tiết Cừu cười dài bi thiết nói:

- Ác tặc họ Bao kia, hôm nay ở trên cô đảo ngoài biển khơi, xem ngươi chạy đâu, hẳn ngươi đã đến ngày tận số, nhưng Tiết Cừu không muốn ngươi chết nhanh chóng...

Chưa dứt lời, bỗng nghe Biên Linh Lệ rên siết nói:

- Tiết... Văn Huệ... ở sau động... sau động... hãy chặn hắn lại... hắn định... lấy mạng... Văn Huệ...

Tiết Cừu chưa nghe hết, phát hiện Bao Huê Đình đã phóng đi về phía hậu sơn, bất giác cả giận, cất tiếng huýt cao vút như rồng kêu, thi triển khinh công tuyệt thế Phi Long Đằng Không, chỉ hai lượt tung mình đã vượt qua Bao Huê Đình, đứng cản trước mặt lão.

Tiết Cừu vung tay, Kim Liên Hoa lấp lóa, lạnh lùng nói:

- Bao Huê Đình, ngươi muốn chết thế nào?

Bao Huê Đình vừa thấy khinh công tuyệt thế của chàng, đã biết hôm nay khó thể thoát thân, nhưng y là người xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, chẳng nói một lời vung chưởng tấn công Tiết Cừu.

Tiết Cừu cười khảy nói:

- Ác tặc, hôm nay Tiết mỗ quyết không để cho ngươi thoát khỏi tay lần nữa, nghe rõ chưa?

Chỉ thấy ánh vàng lấp loáng, lập tức tạo thành một chiếc lưới vàng, bao vây Bao Huê Đình vào giữa.

Bao Huê Đình thấy vậy cả kinh thất sắc, y chưa từng thấy Tiết Cừu thi triển môn võ công này bao giờ.

Thật ra đó là tuyệt kỹ do Tiết Cừu biến hóa từ Thất Tuyệt Du Thân Bộ, chàng nghĩ Thất Tuyệt Du Thân Bộ đã có thể tránh né sự tấn công của kẻ địch một cách thần kỳ, vậy sao không thể vận dụng phản kích, nếu phối hợp với Kim Liên thập bát thiểm, hẳn sẽ trở thành một môn võ công kinh người.

Quả nhiên, môn võ công này trước tiên đã vây chặt Bao Huê Đình, khiến y khiếp đởm kinh tâm.

Chỉ nghe Tiết Cừu quát to:

- Bao Huê Đình, cánh tay nào của ngươi đã hạ độc Đồng bảo? Tay phải chứ gì?

Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng rú đau đớn, rồi thì một cánh tay bay ra khỏi lưới vàng, ra xa ba bốn trượng, rơi xuống đất nhìn kỹ, chính là tay phải.

Tiết Cừu lại cười hăng hắc nói:

- Bao Huê Đình, người chết dưới tay trái của ngươi cũng chẳng ít! Đi...

Theo sau tiếng "đi", Bao Huê Đình lại rú lên một tiếng đau đớn, một cánh tay trái đã bay về phía ngược lại.

Bao Huê Đình trong thoáng chốc đã mất đi hai cánh tay, tự biết chết chắc, mà dù không chết, với tấm thân tàn phế này sống trên cõi đời cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Vì muốn chóng chết, Bao Huê Đình tung mình lao thẳng vào Kim Liên Hoa của Tiết Cừu.

Tiết Cừu cười hăng hắc nói:

- Hãy khoan, muốn chết ngay ư? Ngươi hãy còn một chiếc chân kia mà!

Bao Huê Đình biết nếu một chân của y bị chặt cụt thì chỉ còn chờ tùng xẻo mà thôi, mắt thấy vực thẳm ở cách không xa, bèn vội tung mình về phía ấy.

Tiết Cừu lại cười hăng hắc nói:

- Cả gan dám không vâng lời, tai của ngươi đâu hả?

Ánh vàng lấp lóa, Bao Huê Đình chỉ cảm thấy hai tai chợt lạnh, biết là đã bị xẻo mất, y buông tiếng thét vang, tung mình lên không.

Tiết Cừu một chiêu chưa đuổi kịp, Bao Huê Đình đã rú lên một tiếng thảm thiết, rơi xuống vực sâu ngàn trượng...

Thế là, một tên gian hùng đã táng mạng trên Bách Hoa đảo.

Tiết Cừu quỳ trên miệng vực, hồi lâu chưa ngẩng đầu lên, chàng đang khấn nguyện song thân và những người nhà trên trời cao.

Bỗng nghe tiếng trẻ khóc "oa oa" vọng đến, Tiết Cừu giật mình quay về hiện thực, ngẩng đầu lên, Độc Cước Thần Khất đứng ngoài ba trượng, cạnh đó là Bạch Châu và Vu Liên Anh, trên tay Vu Liên Anh có bồng một đứa bé sơ sinh.

Tiết Cừu cả kinh hỏi:

- Văn Huệ sao rồi?

Vu Liên Anh lắc đầu, ngước mặt nhìn trời, trên trời có một đôi quái điểu đang bay về phía tây nam.

Tiết Cừu trông thấy trên lưng đôi quái điểu như có bóng một người áo trắng, bất giác buông tiếng thở dài não nuột...


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<