Vay nóng Tinvay

Truyện:Võ lâm thư sinh - Hồi 03

Võ lâm thư sinh
Trọn bộ 40 hồi
Hồi 03: Hồi 3
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-40)

Siêu sale Lazada

Câu nói ấy thật quá táo tợn, Tiết Cừu nghe cũng không khỏi giật mình sửng sốt, chàng mới vừa bước chân trên giang hồ, lịch duyệt chưa nhiều, đâu có biết chuyện nữ cải nam trang.

Lúc này nghe vậy, liền mượn vào ánh sáng của Tị Độc Bảo Cảnh, chú mắt nhìn Cổ Tranh.

Từ lúc gặp nhau đến giờ, Tiết Cừu cũng chưa nhìn kỹ diện mạo của Cổ Tranh, lúc này chỉ thấy y đôi mày như được tô dày hơn, không giống mày liễu con gái, nhưng đôi mắt ướt át sáng trong, chiếc mũi thẳng thớm, đôi môi vừa phải, và khi cười hai đồng tiền trên má thoáng lõm vào, nếu được trang điểm, hẳn trở thành một cô gái xinh đẹp.

Bỗng thấy Cổ Tranh đưa tay lên nắm lấy chiếc khăn thư sinh kéo nhẹ, mái tóc dài óng ả liền phủ xuống vai, quả là một người con gái tuyệt sắc. Tiết Cừu càng nhìn càng thấy đẹp, bất giác ngây ngẩn.

Cổ Tranh đỏ mặt, dẫu môi nũng nịu:

- Sao? Không còn nhận ra tiểu muội nữa ư?

Tiết Cừu giật mình quay về hiện thực, thẹn thùng nói:

- Cổ huynh... À! Cổ cô nương đẹp quá, đẹp hơn tất cả những người con gái mà tại hạ đã gặp trong đời.

Cổ Tranh nghe lòng ngọt lịm, nhưng lại giả vờ dẫu môi nói:

- Tiết huynh hãy tặng Tị Độc Bảo Cảnh này cho tiểu muội đi, tiểu muội sẽ phục hồi nữ trang ngay!

Tiết Cừu chẳng ngờ Cổ Tranh lợi hại thế này, lời lẽ thật sắc bén, biết vừa rồi mình đã lỡ lời, bất giác đỏ mặt ngượng ngùng nói:

- Cổ cô nương, xin hãy thứ cho nỗi khổ tâm của tại hạ, vật này tại hạ đã thề là phải tặng cho Vân muội, không thể tặng cho cô nương, đáng tiếc là hôm trước đã vội vã rời khỏi Thiên Trì, không mang thêm vài món bảo vật, khi nào trả xong ân thù, tại hạ nhất định sẽ đưa cô nương lên Thiên Trì, vào trong Hoàn Châu động, để cô nương tha hồ lựa chọn, hàng trăm hàng ngàn món cũng được, thảy đều là bảo vật trị giá liên thành cả!

Cổ Tranh cười khúc khích:

- Tiết huynh làm gì mà hoảng lên thế này? Trông Tiết huynh trán ướt đẫm mồ hôi, thật tội nghiệp quá, thôi hãy cất vào đi! Tiểu muội đâu phải kẻ tham lam chưa từng thấy bảo vật, trong nhà tiểu muội cũng có chẳng ít bảo vật, ngay cả bốn thanh hung kiếm một dài ba ngắn khét tiếng võ lâm, trong nhà tiểu muội cũng có...

Cổ Tranh nói đến đó, bỗng biến sắc mặt, biết đã lỡ lời, vội ngưng bặt, không nói tiếp nữa.

Chỉ thấy nàng ta nhoẻn cười nói:

- Thôi, không nói nữa, hãy nghỉ ngơi thì hơn!

Tiết Cừu vừa nghe đến bốn thanh hung kiếm một dài ba ngắn, lòng liền hết sức hồi hộp, chẳng ngờ Cổ Tranh lại bỏ dở câu nói, thật khiến chàng thất vọng, định gạn hỏi, nhưng Cổ Tranh đã quay người đi nhắm mắt lại, khẽ gọi hai tiếng, Cổ Tranh như kẻ điếc, ngồi yên không trả lời.

Khó khăn lắm mới phát hiện ra chút manh mối, chàng đâu chịu dễ dàng bỏ qua, bèn đưa tay kéo nhẹ vai Cổ Tranh, định quay người nàng lại để dễ nói chuyện.

Nào ngờ, Tiết Cừu vừa kéo nhẹ, Cổ Tranh đã thuận thế ngả vào lòng chàng.

Chỉ nghe nàng uể oải nói:

- Cừu ca, vì gặp kinh hiểm, xương cốt cả người tiểu muội đau nhức quá, thật mệt chết đi được, xin hãy buông tha cho tiểu muội, có gì ngày mai hẵng nói!

Tiết Cừu vốn đã khâm phục Cổ Tranh, giờ lại thấy nàng xinh đẹp tuyệt trần, chàng đang tuổi thiếu niên, tình cảm dạt dào, lúc này Cổ Tranh nép sát vào lòng, tuy kinh hoảng, song cũng không khỏi cảm thấy lòng lâng lâng ngây ngất.

Lại nhìn nàng, hai má ửng đỏ, đôi mắt lim dim, môi đào mở hé, phà hơi như lan như xạ, Tiết Cừu cho dù là Liễu Hạ Huệ tái sinh cũng không kềm lòng nổi...

Thế là, Tiết Cừu hai tay xiết nhẹ, thân người mảnh mai của Cổ Tranh liền mềm nhũn nép sát vào ngực chàng, Tiết Cừu chỉ cần cúi đầu xuống một chút là hai đôi môi chạm nhau ngay.

Ngay khi ấy, bỗng cảm thấy thân người Cổ Tranh thoáng rung động. Tiết Cừu tuy đang thần hồn điên đảo, song chàng thiên phú đặc dị, sức mẫn cảm hãy còn rất mạnh, liền lập tức buông tay ra.

Chỉ thấy Cổ Tranh vén tay áo trái lên, lộ ra cánh tay trắng nuột, và trên có một nốt ruồi son to cỡ ngón tay cái.

Tiết Cừu không hiểu ý, đang ngạc nhiên, đã thấy Cổ Tranh mắt ngập lệ, thê thiết nói:

- Tiểu muội không phải là kẻ lăng loàn, tự chế Thủ cung sa để chứng tỏ tấm thân trong trắng, mong Cừu ca hãy... thương xót tiểu muội...

Rồi sà vào lòng Tiết Cừu, ôm chặt lấy cổ chàng...

Tiết Cừu chưa kịp hiểu ý nàng, đã cảm thấy đôi môi nóng bỏng áp vào môi mình, tột cùng cuồng nhiệt...

Tiết Cừu bấy giờ mới vỡ lẽ, thì ra Cổ Tranh muốn chứng tỏ nàng không phải người tùy tiện gần gũi đàn ông, bất giác hết sức cảm động.

Thế là, chàng hai tay xiết mạnh, buông thả nhiệt tình đáp ứng lại, hai thân người cơ hồ hòa nhập thành một...

Thoáng chốc, lửa giục đã thiêu đốt tâm can hai người, huyết mạch căng phồng, lý trí lu mờ, đôi tay tội lỗi của Tiết Cừu từ sau lưng di chuyển đến trước ngực...

Thốt nhiên, một tiếng xé gió rất khẽ từ ngoài bay vào, hai người lúc này dù trường kiếm kề cổ cũng không hay biết.

Cổ Tranh bỗng rùng mình, rồi liền mặt mày xám ngắt, run giọng nói:

- Cừu ca, hãy... hãy xem giùm tiểu muội!

Đồng thời quay người, hướng lưng về phía Tiết Cừu.

Tiết Cừu chú mắt nhìn, bất giác cả kinh, trên lưng Cổ Tranh đã bị trúng một quả Tật lê độc, nước đen đang từ chỗ vết thương chảy ra, hiển nhiên độc tính rất mạnh.

Tiết Cừu cả kinh không phải vì chất độc của quả Tật lê, mà là tình dục đã khiến người tai mắt mất linh mẫn, nếu có người ám hại mình, chết rồi cũng chưa biết vì sao mà chết, bất giác sinh lòng cảnh giác cao độ, vội từ trong lòng lấy Tị Độc Bảo Cảnh ra nói:

- Cổ cô nương hãy dùng Tị Độc Bảo Cảnh này đặt lên vết thương, bất kỳ kịch độc gì cũng hút ra ngay, chốc lát là khỏi. Tại hạ ra ngoài xem thử, kẻ nào có gan chó làm chuyện vô sỉ thế này!

Vừa dứt lời, một chuỗi cười to từ ngoài vọng vào và nói:

- Di nghiệt của Tiết gia, còn chưa mau ra đây chịu chết?

Tiết Cừu cả giận, trên mặt liền hiện ánh vàng, tung mình như một làn khói nhẹ bay ra khỏi cổ tự, dưới ánh trăng mờ chỉ thấy bóng cây ngang dọc, chẳng có bóng người nào.

Bỗng thấy bóng người thấp thoáng trên ngọn cây, Tiết Cừu liền tức tung mình bay lên, lòng nghĩ nếu mà để cho ngươi tẩu thoát, năm năm khổ luyện trong Thiên Trì của ta kể như hoài phí.

Nào ngờ chàng lên đến ngọn cây, bóng người ấy đã lướt ra xa mấy mươi trượng, khinh công thật chẳng phải tầm thường.

Tiết Cừu đâu chịu buông tha, liền đề khí thi triển khinh công thượng thừa Phi Long Đằng Không, nhanh như sao xẹt đuổi theo.

Nhưng ngay khi ấy, bóng người kia đã lạc vào trong rừng, khi chàng đuổi đến nơi, đối phương đã mất dạng.

Tiết Cừu sực nhớ đến Cổ Tranh trong cổ tự, và Tị Độc Bảo Cảnh trong tay nàng ta, hay là mình đã bị người dùng kế điệu hổ ly sơn, bắt người đoạt bảo...

Thế là, chàng vội quay người, phóng trở về cổ tự...

Khi về đến cổ tự, quả nhiên không sai, Cổ Tranh đã mất dạng, luôn cả Tị Độc Bảo Cảnh, Tiết Cừu bất giác tức đến cơ hồ vỡ tung lồng ngực.

Bỗng thấy trên mặt đất có một hàng chữ viết, Tiết Cừu ngỡ đó là do Cổ Tranh để lại trong lúc lâm nguy, vội ngồi xổm xuống xem, chỉ thấy viết:

"Cừu ca, tiểu muội phụng mệnh đoạt lấy Tị Độc Bảo Cảnh, thân bất do kỷ, rắn to trên núi và Tật lê độc trong cổ tự đều được có ý sắp đặt trước, mục đích chỉ là vì Tị Độc Bảo Cảnh, khi Cừu ca xem thấy những chữ này, tiểu muội đã đi xa mấy dặm rồi, đuổi theo cũng vô ích, với võ công hiện nay của Cừu ca, bất cứ nơi nào trong thiên hạ cũng đến được, đâu cần Tị Độc Bảo Cảnh, chi bằng chuyển tặng cho tiểu muội phục mệnh. Còn như Cừu ca nhất định phải lấy về, xin hãy đến Động Đê động mà tìm Cổ Tranh, hẳn sẽ có sự đền đáp. Cừu ca, hãy lượng thứ cho tiểu muội!".

Tiết Cừu xem xong, lại bất giác lửa giận xung thiên, thì ra mọi sự đều được sắp đặt trước, mục đích chính là Tị Độc Bảo Cảnh.

Chốn giang hồ thật hiểm độc, lòng người thật hiểm trá!

Tuy nhiên, lời lẽ của Cổ Tranh lại hàm chứa nỗi khổ bất đắc dĩ, khiến Tiết Cừu không khỏi sinh lòng thương hại, bởi hình bóng của Cổ Tranh đã chiếm cứ cõi lòng chàng rồi.

Nhưng câu sau cùng "Còn như Cừu ca nhất định phải lấy về, xin hãy đến Động Đê động..." khiến chàng hết sức hoang mang, phải chăng đó cũng là một cạm bẫy?

Lẽ đương nhiên, "mắc lừa một lần, học một lần khôn", đã có kinh nghiệm lần này, hẳn không đến nỗi sa vào cạm bẫy lần nữa, nhưng mà Động Đê động là gì và ở đâu?

Đột nhiên, mấy tiếng hú quái dị từ ngoài vọng vào, kèm theo một tiếng cười sắc lạnh.

Tiết Cừu tung mình ra sân, chỉ thấy năm nam một nữ đứng trên bốn bờ tường, nữ toàn thân võ phục đen, khăn xanh che mặt, dáng người mảnh mai, trên tóc cài một đóa hoa tường vi đỏ to lớn, giống hệt người đã định cướp đoạt Tị Độc Bảo Cảnh và bị chàng đả thương ở dưới Trường Bạch sơn hôm trước.

Còn năm nam là bốn già một trẻ, bốn lão nhân tuổi khoảng từ năm đến sáu mươi, tướng mạo đều hết sức quái dị, còn thiếu niên tuổi ngoài hai mươi, tướng mạo cũng khá đàng hoàng tuấn tú, nhưng có điều mặt đầy tà khí, hai mắt láo liên, hiển nhiên người này tâm thuật bất chính.

Tiết Cừu vừa thấy sáu người đứng trên bờ tường thành thế bao vây, liền cười vang nói:

- Bọn tà ma ngoại đạo từ đâu đến mà xem trọng Đồng bảo Tiết Cừu thế này?

Trong sáu người, như nữ lang áo đen là người cầm đầu, năm người kia đều lặng thinh, hồi lâu nghe nữ lang áo đen cười lạnh lùng nói:

- Họ Tiết kia, ngươi còn nhận ra bà cô này không?

Tiết Cừu cười ha hả:

- Phương giá phải chăng là người đã định cướp đoạt Tị Độc Bảo Cảnh và thoát chết dưới tay Tiết mỗ ở dưới Trường Bạch sơn hôm trước? Thật không ngờ hãy còn có gan đến đây, dũng khí thật đáng khen!

Nữ lang áo đen chẳng những không thẹn không giận, lại còn cười khanh khách nói:

- Vật gì bà cô đây đã muốn lấy là chắc chắn phải đến tay. Tị Độc Bảo Cảnh đã bị tiểu sư muội của bà cô đây lấy đi rồi, để xem ngươi còn cậy vào gì có thể ngăn cản Đoạn Hồn Phi Yên của Tường Vy phu nhân này nữa!

Thì ra Cổ Tranh là do y thị sai khiến, Tiết Cừu bừng lửa giận, trên mặt liền hiện ánh vàng, buông tiếng quát vang, nhưng chưa kịp phát tác, bỗng thấy ánh đỏ lóe lên, một làn sương đỏ đã phủ chụp xuống đầu, kèm theo mùi hương thoang thoảng.

Liền theo đó, một luồng chưởng phong từ phía sau ập đến, thế như bài sơn đảo hải, uy lực kinh người.

Tiết Cừu chẳng ngờ đối phương cậy đông thủ thắng, bất chấp luật lệ giang hồ, âm thầm ra tay giáp công, lòng tuy tức giận, nhưng cũng không dám khinh suất.

Nguyên nhân là làn sương đỏ phủ chụp xuống đầy tuy có hương thơm, nhưng chắc chắn có độc, và chưởng phong từ bốn phía ập đến hết sức uy mãnh, hiển nhiên đối phương chẳng phải kẻ tầm thường.

Nếu đón đỡ chưởng lực phía sau thì khó tránh khỏi sương độc, còn như tránh khỏi làn sương độc thì lại không sao đón đỡ chưởng lực uy mãnh ập đến phía sau. Trong lúc cấp bách, Tiết Cừu đành thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chẳng những tránh khỏi làn sương đỏ phủ chụp xuống đầu, mà còn từ khoảng trống giữa các luồng chưởng phong vọt ra ngoài, thân pháp nhanh như tia chớp, bốn lão nhân chưa kịp nhìn thấy rõ, Tiết Cừu đã đứng ở phía sau họ.

Tiết Cừu buông tiếng cười khảy, trầm giọng nói:

- Bằng vào võ công xoàng xĩnh của các ngươi mà cũng dám ám toán Tiết mỗ, hãy tiếp Tiết mỗ một chưởng thử xem!

Tiết Cừu hay tay ngang ngực đẩy ra, chẳng thấy chàng vận khí hành công, chỉ cảm thấy chưởng phong chậm chạp, như gió thổi hiu hiu, hoàn toàn không có uy lực.

Tiết Cừu chỉ trong mấy ngày đã danh chấn giang hồ, uy khiếp võ lâm, bốn lão nhân liên thủ, cộng thêm Đoạn Hồn Phi Yên của Tường Vy phu nhân, tin chắc có thể nhất cử đả thương Tiết Cừu, nào ngờ Tiết Cừu đã dễ dàng thoát khỏi vòng vây, khiến bốn lão nhân cả kinh thất sắc.

Giờ thấy Tiết Cừu xuất chưởng quá ư tầm thường, bốn người cùng buông tiếng cười vang, nghĩ là đối phương chẳng qua chỉ cậy vào khinh công trác tuyệt, còn công lực nội gia thì hãy còn hết sức kém cỏi.

Vì Tiết Cừu tuổi mới chỉ mười sáu mười bảy, cho dù vừa lọt lòng mẹ đã bắt đầu luyện võ thì cũng chỉ có mười mấy năm hỏa hầu, chẳng đáng kể gì.

Thế là, bốn lão nhân lại liên thủ đón tiếp chưởng lực của Tiết Cừu.

Bỗng nghe Tường Vy phu nhân hốt hoảng lớn tiếng nói:

- Vu Sơn tứ quái, hãy lui mau! Các vị không muốn sống nữa hay sao?

Ngay khi ấy, chưởng lực đôi bên đã chạm nhau, lúc này Vu Sơn tứ quái mới cảm thấy chưởng lực của Tiết Cừu tuy chậm, nhưng liên miên bất tuyệt như sóng cuộn, và lực đạo càng lúc càng mạnh...

Vu Sơn tứ quái cả kinh thất sắc, định triệt chưởng thoái lui, nhưng sao thể được, chưởng lực của Tiết Cừu như có sức hút kỳ lạ, hút chặt bốn người, không sao cử động được.

Thì ra, đó chính là Huyền Qua thần công, một tuyệt kỹ cực kỳ ảo diệu.

Bỗng nghe một tiếng hú lãnh lót, hai vệt sáng vàng bay ngang đến, ngoài ra còn có một luồng sáng bạc, lăng không bổ chếch xuống.

Ba món binh khí chưa đến nơi, đã nghe bốn tiếng hự đau đớn, Vu Sơn tứ quái cùng lúc văng bay ra xa hai trượng, ngã ngồi dưới chân tường, miệng phún máu tươi, bất tỉnh nhân sự.

Vu Sơn tứ quái cũng là nhân vật lừng danh trong giới hắc đạo, chẳng ngờ lại không tiếp nổi một chưởng của một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi, thảo nào chỉ có mấy ngày chàng đã vang danh Vũ nội.

Ba món binh khí bay vào vòng chiến ấy thì ra là một đôi kim câu của Tường Vy phu nhân và thanh trường kiếm của gã thiếu niên, đó vốn chỉ định bức lui Tiết Cừu, cứu nguy cho Vu Sơn tứ quái, nào ngờ Vu Sơn tứ quái chẳng những đã thọ trọng thương, Tiết Cừu không bị bức lui, trái lại còn lao thẳng vào ba món binh khí.

Tường Vy phu nhân thấy vậy cười hăng hắc nói:

- Đây là ngươi tự tìm lấy cái chết, không oán trách được Tường Vy phu nhân này thủ đoạn tàn ác.

Còn gã thiếu niên cười ha hả nói:

- Vậy là đã đến lúc Phí Nguyên Thần này giương danh lập vận rồi!

Tiết Cừu cười khảy:

- Có tuyệt học lợi hại gì, nhân lúc Tiết mỗ chưa ra oai hãy cứ thi triển, nếu một khi Tiết mỗ ra tay, các người muốn thi triển cũng chẳng còn kịp nữa!

Hai người nghe Tiết Cừu buông lời khinh miệt như vậy, sao thể chịu nổi, cùng buông tiếng quát vang, chiêu thức đột biến, một công dằn mặt và một công hạ bàn, thảy đều thi triển hết toàn lực.

Nhưng Tiết Cừu áo xanh phấp phới, ung dung lượn lách trong khoảng hở của ba món binh khí, thoáng chốc bảy mươi chiêu đã qua đi, ngay cả góc áo chàng cũng chẳng chạm đến được.

Tường Vy phu nhân và Phí Nguyên Thần càng lúc càng kinh tâm, càng lúc càng khiếp hãi, đối phương một chiêu cũng chưa xuất mà hai ngươi đã rơi vào thế hạ phong rồi, nếu đối phương xuất thủ, chắc chắn hai người khó thể bảo toàn tính mạng.

Bỗng, trên mặt Tiết Cừu lại hiện ánh vàng.

Tường Vy phu nhân đã từng trông thấy cảnh tượng ấy, sao thể không kinh hãi?

Đột nhiên, một tiếng hú dài vạch không vọng đến.

Tường Vy phu nhân bổng nảy kế, liền lớn tiếng nói:

- Họ Tiết kia, hãy tạm dừng tay, ta đến đây là để báo tin cho ngươi đấy!

Nhưng chưa dứt lời, bỗng cảm thấy hổ khẩu đau nhói, đôi kim câu đã vuột tay bay đi.

Cùng trong lúc ấy, một tiếng rú thảm khốc vang lên, Phí Nguyên Thần đã văng bay ra xa hơn trượng, miệng phún máu tươi, ngã ngồi trên đất, thương thế cũng chẳng nhẹ.

Trong khi ấy, Tiết Cừu ung dung vứt ba món binh khí xuống đất, cười khảy nói:

- Nếu là báo tin thì tạm tha mạng cho thị, còn như muốn dối gạt Tiết mỗ thì hãy liệu hồn, sẽ cho thị chết chẳng toàn thây!

Tường Vy phu nhân nghe vậy bèn yên tâm, cười dâm đãng nói:

- Ôi chao! Hà tất hung tợn như vậy, ta đến đây quả thật là một phen hảo ý. Các hạ có biết là trên giang hồ gần đây, tuy kinh hoàng bởi hành vi của các hạ, nhưng cũng hết sức phẫn nộ, đã tập hợp cao thủ mấy phái và các nhân vật thành danh mấy mươi năm trong võ lâm, chia nhau truy tìm các hạ...

Tiết Cừu cười to ngắt lời:

- Đó chính là điều mong muốn của Tiết mỗ!

Tường Vy phu nhân giả vờ quan tâm lắc đầu nói:

- Không đâu! Tục ngữ có câu, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hớn không chống nổi nhiều người, cho dù các hạ võ công cái thế cũng không thể một mình đối chọi với bảy đại phái võ lâm...

Tiết Cừu vẫn cười to:

- Đừng nói là bảy đại phái võ lâm, cho dù tập hợp hết tất cả cao thủ võ lâm, Tiết mỗ cũng chẳng sợ.

- Nếu cộng thêm cao nhân cử thế của Thiên Hải Sơn Động thì sao?

Tiết Cừu ngẩn người:

- Thiên Hải Sơn Động là gì và ở đâu?

Tường Vy phu nhân thấy vậy, ngỡ là chàng khiếp sợ, cười đắc ý nói:

- Ta đã nói mà, dầu sao cá hạ cũng phải có điều e sợ, nếu chịu hợp tác với bọn ta, bảo đảm các hạ có thể tận diệt bảy đại môn phái, độc bá võ lâm.

Tiết Cừu cười khảy, ngắt lời:

- Đồng bảo Tiết Cừu này đâu phải kẻ trông nhờ vào người khác để làm nên chuyện. Tiết mỗ sẽ tận diệt hết bảy đại môn phái cho thị xem. Còn Thiên Hải Sơn Động có những cao nhân gì, hiện chưa biết, chỉ cần động chạm đến Tiết mỗ, vẫn lấy mạng như thường.

Tiết Cừu nói đến đó, đột nhiên quay người, hướng ra cửa tự nói:

- Kẻ nào thậm thà thậm thụt, đã có gan theo dõi, sao không hiện thân?

Liền thì, tiếng cười to từ ngoài vọng vào và nói:

- Tiểu tử, ngươi thật là tàn nhẫn, lại đòi giết sạch bảy đại môn phái, thật là khủng khiếp. Trong tự hôi mùi chồn cáo quá, chúng ta hãy ra ngoài nói chuyện.

Tiết Cừu thính lực linh mãn, sớm đã biết người ấy khinh công trác tuyệt, tưởng đâu chính là vị hòa thượng đã trêu cợt mình trong mấy ngày nay, liền tung mình ra ngoài cửa tự.

Dưới ánh trăng mờ, chỉ thấy một lão khiếu hóa ngồi xếp bằng ở ngoài ba trượng. Lão khiếu hóa này y phục lem luốc, dơ bẩn còn chưa đáng kể, chòm râu và mái tóc bạc phơ đầy những đốm đen nho nhỏ, chẳng rõ là đất cát hay chí rận.

Tiết Cừu thấy vậy bất giác nực cười, bộ dạng thế này mà còn dám chê kẻ khác hôi mùi chồn cáo.

Bỗng thấy lão khiếu hóa mở bừng mắt hệt như hai luồng sáng lạnh soi thẳng đến.

Tiết Cừu ngạc nhiên hỏi:

- Tôn giá gọi Tiết mỗ phải không?

Lão khiếu hóa hai mắt đảo qua đảo lại trên mặt Tiết Cừu, không trả lời mà lại hỏi:

- Quả nhiên là một kỳ tài võ lâm, đáng tiếc là định nghiệt và sát nghiệt quá nặng, khó thể hóa giải!

Lời lẽ đầy huyền cơ, khiến Tiết Cừu nhất thời chẳng hiểu gì cả.

Chàng bỗng nhớ đến Cái bang Bang chủ Khất Thực Càn Khôn Long Bần trong Sinh Tử Bộ, bất giác mặt hiện ánh vàng, lửa giận bốc cao, cười khảy nói:

- Tôn giá phải chăng là Cái bang Bang chủ Khất Thực Càn Khôn Long Bần?

Hai tiếng Long Bần chát chúa như kim khí chạm nhau, tựa hồ tất cả hận thù đều phát tiết vào hai tiếng ấy.

Lão khiếu hóa ngửa mặt cười vang, vẫn không trả lời chàng, nghiêm túc nói:

- Tiểu tử, ngươi khoan hỏi đã, ngươi có biết ba sư huynh đệ Từ chân nhân của phái Hoa Sơn đã tập hợp cao thủ hai phái Vô Cực và Côn Lôn, cùng với mấy người bạn thân của Hải Sơn Nhất Lão Phạm Vân Thiên, tổng cộng hơn hai mươi cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm đã đuổi theo đến đây, lát nữa sẽ có mặt, ngươi định ứng phó thế nào?

Tiết Cừu thấy lão khiếu hóa không trả lời câu hỏi của mình, lòng hết sức tức giận, nhưng nghe nói cao thủ mấy phái đã tập hợp đuổi theo chàng, và giọng điệu của đối phương có vẻ quan tâm cho mình, khác hẳn giọng điệu của Tường Vy phu nhân khi nãy, bèn cố nén lửa giận, với giọng căm hờn nói:

- Ứng phó thế nào ư? Đến một người giết một người, đến hai người giết hai người, đó chính là điều mong muốn của Tiết mỗ, khỏi phải mất công tìm họ.

Lão khiếu hóa bỗng trừng mắt giận dữ quát:

- Tiểu tử, ngươi muốn toàn thể võ lâm đối địch với ngươi thật sao? Thật ra ngươi vì cái gì kia chứ?

Tiết Cừu cười hăng hắc:

- Vậy thì có gì đáng sợ nào? Đó thật là điều cầu mong mà không được, những người có tên trong Sinh Tử Bộ, một người cũng đừng hòng thoát chết!

Lão khiếu hóa giật mình sửng sốt:

- Sinh Tử Bộ ư?

- Không sai! Sinh Tử Bộ dưới ngòi bút của Phán Quan, nếu tôn giá không báo ra danh tánh, hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi đây!

- Đưa đây cho ta xem!

- Bằng vào gì chứ?

Lão khiếu hóa nhún mình, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, chiếc đầu bạc phơ của lão khiếu hóa đã dừng lại ở trước mặt Tiết Cừu cách không đầy ba thước.

Thân pháp nhanh đến mức ngay cả Tiết Cừu cũng phải sửng sốt, và càng kinh người hơn nữa là lão khiếu hóa chỉ có một chân trái, chân phải cụt đến đầu gối, tay phải chống một chiếc gậy cổ đằng (mây) khắc đầy hoa văn dài hơn năm thước.

Nhưng Tiết Cừu công lực đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ý vừa nghĩ là công lực đã phát sinh, toàn thân sớm đã vận công giới bị, vẫn đứng yên tại chỗ nói:

- Tôn giá đừng tưởng là có thể dọa nổi Tiết mỗ, tập hợp hết toàn thể cao thủ võ lâm Trung Nguyên, Tiết mỗ cũng chẳng ngán sợ, muốn xem Sinh Tử Bộ của Tiết mỗ, tôn giá hãy báo danh trước đã!

Lão khiếu hóa nghe vậy giận run nhưng cũng hết sức bội phục sự bình tĩnh của Tiết Cừu, chỉ tiếc là chàng quá ư cao ngạo, bực tức nói:

- Tiểu tử ngươi ngạo mạn vô lễ thế này, hẳn là không có gia giáo, trời cao đã lầm ban cho ngươi tư chất tuyệt hảo như vậy, lão khiếu hóa này đành phải vì chủ trì chính nghĩa võ lâm mà trừng trị ngươi một phen, để cho ngươi biết võ lâm Trung Nguyên chẳng phải là không có người...

Tiết Cừu từng nghe ân công Bạch Vân Tẩu đề cập đến đặc điểm một số người trong Sinh Tử Bộ, biết lão khiếu hóa này không phải Cái bang Bang chủ Khất Thực Càn Khôn Long Bần, bởi vì lão chỉ có một chân.

Nhưng lão khiếu hóa nói vậy, Tiết Cừu chẳng những không giận mà còn buông tiếng cười vang.

Lão khiếu hóa thấy vậy càng thêm tức giận, tay trái vụt đẩy ra, tuy chỉ dùng có ba thành công lực, nhưng chưởng phong rít lên như vũ bão.

Lão khiếu hóa tuy miệng nói là trừng trị Tiết Cừu, nhưng lúc xuất chưởng thì lại bất giác nương tay, dẫu sao kỳ tài võ lâm hiếm có, và đào tạo được một nhân tài càng không phải chuyện dễ.

Nhất là hào khí và đởm lượng của Tiết Cừu, cá tính ngạo nghễ kiên cường của Tiết Cừu, thảy đều hợp khẩu vị của ông, giống hệt ông lúc thiếu thời.

Thế nên, lão khiếu hóa tuy lửa giận xung thiên, nhưng lúc xuất chưởng lại bất giác giảm đi mấy thành công lực, nào ngờ một chưởng vừa tung ra, Tiết Cừu ở trước mặt vụt mất dạng.

Hai người cách nhau không đầy ba thước, vươn tay là đến, lão khiếu hóa xuất thủ nhanh như chớp, vậy mà vẫn bị Tiết Cừu tránh khỏi, ông không kinh hãi sau được?

Chú mắt nhìn, Tiết Cừu đã đứng ở ngoài xa ba trượng, vẫn ngửa mặt cười vang.

Lão khiếu hóa một chưởng không trúng đích, xuất chưởng nữa cũng khó đánh trúng đối phương, lại còn chuốc nhục vào thân, thấy Tiết Cừu vẫn không ngưng cười, bất giác tức giận thật sự, quát to:

- Súc sanh, ngươi cười gì vậy?

Tiết Cừu ngưng cười, khinh bỉ nói:

- Tiết mỗ cười tôn giá hôm nay lại dám nói vì chủ trì chính nghĩa võ lâm!

Lão khiếu hóa nghe chẳng hiểu ất giáp gì cả, đứng thừ ra không thốt nên lời.

Chỉ thấy Tiết Cừu bỗng nhướng mày, mặt phủ sát khí, ánh vàng dần đậm, trầm giọng nói:

- Lão khiếu hóa, lão có biết vụ huyết án chấn động võ lâm Trung Nguyên hồi mười sáu năm trước hay không? Lúc ấy lão ở đâu? Sao không thấy lão đứng ra chủ trì chính nghĩa? Cái bang danh lừng võ lâm, oai chấn giang hồ, nhưng dưới mắt Tiết mỗ thì... hắc hắc, chẳng qua chỉ là phường dối đời trộm danh mà thôi!

Lão khiếu hóa này chính là Truy Phong Vô Ảnh Độc Cước Thần Khất, Bang chủ Cái bang đời trước, tuổi đã gần trăm, uy danh của Cái bang cao hơn bất kỳ bang phái võ lâm này khác, Độc Cước Thần Khất chỉ cần giậm chân là có thể chấn động nửa vòm trời, cả đời hành khất chỉ với chiếc gậy cổ đằng hoa văn làm biểu hiện, người không biết ông, chỉ cần nhìn thấy chiếc gậy cổ đằng này là nhận ra ông ngay, bất kỳ Chưởng môn phái nào gặp ông cũng phải cung kính gọi là "Cùng gia".

Độc Cước Thần Khất khi nãy đột nhiên tung mình chính là nhằm đưa ra chiếc gậy cổ đằng để tỏ rõ thân phận, nào ngờ Tiết Cừu chẳng những không chút kinh hãi, mà còn luôn miệng gọi ông lão khiếu hóa này, lão khiếu hóa nọ, và mắng nhiếc Cái bang là phường dối đời trộm danh, thật không muốn sống nữa rồi.

Độc Cước Thần Khất đứng thừ ra hồi lâu mới nói:

- Tiểu tử, huyết án gì hồi mười sáu năm trước, lại có thể chấn động võ lâm Trung Nguyên?

Tiết Cừu nghe khẩu khí của lão khiếu hóa như không hề hay biết chuyện đã xảy ra hồi mười sáu năm trước, chàng không tin nhìn lão khiếu hóa nói:

- Cái bang tin tức rất tinh thông, phái nào sánh bằng? Hà tất phải hỏi Tiết mỗ?

Độc Cước Thần Khất cười héo hắt:

- Lão khiếu hóa mười tám năm trước rời khỏi Trung Nguyên, du ngoạn Đại Mạc ba năm, trên đường về đã ngẫu nhiên cứu được một đứa bé chừng một tuổi, cũng bởi lão khiếu hóa ham mê kỳ cảnh qua bích phong sa, ở lại Thiên Sơn mười lăm năm trời, hồi nửa tháng trước mới trở về Trung Nguyên, định âm thầm theo dõi xem trong bang có làm điều gì bất chính hay không, nên chưa chính thức lộ diện, ngươi hãy nói nghe thử!

Tiết Cừu nghe vậy mới hiểu ra, bèn nói:

- Mười sau năm trước, Đồng bảo chỉ trong một đêm đã táng mạng hơn bảy mươi người, chỉ trừ Tiết Cừu này được người hy sinh con mình đổi tráo mới thoát nạn, ngoài ra thảy đều táng mạng.

- Sao? Thần Kiếm Thủ lão đệ đã...

Trong thoáng chốc, lão khiếu hóa tóc dựng đứng, hai mắt đỏ như phún lửa, sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh, ngã ngồi trên đất.

Hồi lâu, mới bật khóc thống thiết và nói:

- Lão khiếu hóa chỉ biết ngươi giết người bừa bãi, đang định đến Đồng bảo hỏi tội, nào ngờ Tiết đệ đã... đã gặp kiếp nạn rồi!

Đột nhiên, một bóng người nhỏ thó từ trên cây phóng xuống, nhanh như gió lao về phía lão khiếu hóa và nói:

- Sư phụ! Sư phụ! Lão nhân gia sao vậy?

Tiết Cừu chưa kịp nhìn rõ, người ấy đã lao đến trên gối chân lão khiếu hóa, nâng mặt lão khiếu hóa thảng thốt la lên.

Nhưng lão khiếu hóa càng khóc tợn hơn, bóng người nhỏ thó hai tay liên hồi lắc mạnh đầu lão khiếu hóa, cũng không ngăn được tiếng khóc bi thương và nước mắt xối xả của ông.

Bóng người nhỏ thó thấy khuyên ngăn vô hiệu, quay đầy lại trừng mắt hậm hực nhìn Tiết Cừu, nhờ vào ánh trăng mờ, Tiết Cừu giờ mới nhìn rõ, thì ra cũng là một tiểu khiếu hóa lem luốc dơ bẩn.

Tiểu khiếu hóa bỗng tung mình, lao đến trước Tiết Cừu chừng một trượng, đưa tay trỏ Tiết Cừu, hằn học nói:

- Ngươi đã trêu cho sư phụ ta khóc phải không?

Tiết Cừu vốn cũng lòng đau như cắt, bởi lão khiếu hóa đã vì cái chết của phụ thân mà khóc, chàng không bi thương vì người thân của mình sao được?

Nhưng thấy tiểu khiếu hóa thái độ quá hung hãn, chàng không khỏi tức giận nói:

- Ai trêu ông ta kia chứ?

Tiểu khiếu hóa không ngờ đối phương dám cãi lại, trừng mắt nói:

- Ngươi không trêu, vậy sao lão nhân gia lại thương tâm thế này?

- Đó là tự ông ấy, can gì đến kẻ này!

- Hay nhỉ! Ngươi còn dám nói ngang, còn chưa mau đến xin lỗi, ngươi mà không làm cho sư phụ ta nín khóc, xem ta có buông tha ngươi không cho biết!

Tiết Cừu nghe tiểu khiếu hóa nói năng quá ấu trĩ, bất giác nực cười, nhưng cố nén, cố ý làm ra vẻ khinh miệt, cười khảy nói:

- Bằng ngươi cũng xứng ư?

Tiểu khiếu hóa cũng là người rất cao ngạo, đâu chịu nổi những lời khinh miệt của đối phương, tức giận quát:

- Đây là ngươi tự nói, xem ta có xứng hay không, tiếp chiêu!

Dứt lời đã một chưởng tung ra, bổ thẳng vào ngực Tiết Cừu.

Tuy gọi là tiểu khiếu hóa, thật ra y cũng đã mười sáu mười bảy tuổi, có điều là thân người gầy yếu, nhưng một chưởng tung ra, nhanh và mạnh khôn tả, Tiết Cừu thấy tiểu khiếu hóa này còn cuồng ngạo hơn mình, định tâm dạy cho y một bài học, cố ý không tránh né, tay trái gạt ngang, tay phải chớp nhoáng vung ra, chộp vào cổ tay đối phương.

Tiết Cừu tin chắc có thể nắm giữ cổ tay tiểu khiếu hóa, chế nhạo y vài câu. Nào ngờ, cánh tay đối phương đột nhiên biến mất, đồng thời gió mạnh ập đến cổ tay trái, bất giác giật mình kinh hãi.

Nhất thời sơ suất khinh địch, suýt bị trúng đòn, may nhờ chàng võ công phi phàm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái hạ xuống, lẹ làng xoay người lui ra xa hơn trượng.

Tiết Cừu kinh hãi, đối phương càng kinh hãi hơn, bởi chiêu ấy của tiểu khiếu hóa có tên là Hóa Tử Ngoạn Xà (ăn mày chơi rắn), một chiêu hung hiểm nhất trong chín chiêu Đại Cầm Nã Thủ, tuyệt học trấn bang của Cái bang.

Chín chiêu Đại Cầm Nã Thủ và mười tám chiêu Đằng Xà bổng pháp đều là tuyệt kỹ trấn bang của Cái bang, đệ tử thường trong bang khi nào lập được đại công mới được thưởng cho một chiêu nửa thức.

Nhưng chỉ cần học được một chiêu nửa thức thì cũng đủ để đối phó với người có võ công cao hơn mình gấp mấy lần, và địa vị trong bang cũng căn cứ theo trình độ của hai môn tuyệt học ấy mà luận cao thấp.

Thông thường, ngoại trừ Bang chủ, không ai đủ tư cách học hết một pho, chỉ cần bốn năm chiêu cũng đủ trở thành nhân vật số một trong bang rồi.

Vậy mà tiểu khiếu hóa này chẳng những đã học hết chín chiêu Đại Cầm Nã Thủ và mười tám chiêu Đằng Xà bổng pháp, mà còn hết sức tinh thuần, thì ra y chính là đứa bé mà Độc Cước Thần Khất đã nhặt được ở Đại Mạc, nhờ thiên tư đặc dị nên Độc Cước Thần Khất rất thương yêu, phen này vì tức giận Tiết Cừu, y mới thi triển chiêu Hóa Tử Ngoạn Xà, định một chiêu chế ngự Tiết Cừu, sỉ nhục chàng một phen.

Trong Đại Mạc Quan ngoại, tiểu khiếu hóa đã từng bằng vào một chiêu Hóa Tử Ngoạn Xà này đánh bại mười mấy cao thủ võ lâm, hôm nay chẳng ngờ Tiết Cừu lại thoát khỏi, y sao thể không kinh hãi, song vẫn kiêu cuồng nói:

- Ngươi cũng khá đấy, hãy tiếp thêm hai chiêu nữa thử xem!

Đoạn chỉ thấy y tay trái hai ngón trỏ giữa chìa ra, điểm thẳng vào mặt Tiết Cừu, đồng thời tay phải cũng hai ngón như chiếc kéo điểm vào trước ngực Tiết Cừu.

Tiết Cừu vừa rồi nhất thời khinh suất, suýt bị đối phương chộp trúng, biết tiểu khiếu hóa này võ công khá cao minh, chiêu thức hết sức ảo diệu, nên không dám khinh thường nữa.

Nhưng thấy tiểu khiếu hóa xuất thủ lần này không có gì kỳ ảo, mà chỉ hết sức quái dị, bèn vẫn không tránh né, thi triển chiêu Lôi Đình Kích Cổ (trống) trong Bàn Long chưởng pháp, tay trái gạt ngang, tay phải bổ thẳng vào cổ tay đối phương.

Lần này Tiết Cừu đã sử dụng chiêu thức ngạnh tiếp, nào ngờ chiêu thức của hai người chưa chạm nhau, tiểu khiếu hóa đã lẹ làng lách người đến bên cạnh Tiết Cừu, hai tay vung ra, chớp nhoáng điểm vào hai huyệt Thái Dương tả hữu của Tiết Cừu.

Huyệt Thái Dương là một trong ba mươi sáu tử huyệt của con người, bị điểm trúng là chết chắc.

Tiết Cừu chẳng ngờ tiểu khiếu hóa này lại ra tay độc ác như vậy, bất giác lửa giận bốc cao, liền thi triển Thất Tuyệt Du Thân Bộ lạng người sang bên nửa trượng, cất tiếng hú dài như rồng gầm phụng kêu, chấn động trời đêm.

Liền theo đó, chàng hai tay vung động, lao bổ vào tiểu khiếu hóa.

Tiết Cừu khi đã nổi giận, thi triển toàn bộ tuyệt học thượng cổ trong Thiên Trì, tiểu khiếu hóa đâu phải địch thủ, chỉ mấy chiêu đã bị bức lui trượng rưỡi.

Độc Cước Thần Khất lúc này đã ngưng khóc, trái lại còn há miệng cười ngớ ngẩn, mắt thấy tiểu khiếu hóa đã không còn sức chống đỡ, chỉ bằng vào thân pháp nhanh nhẹn lách tránh, ông cũng chẳng can thiệp.

Độc Cước Thần Khất chỉ với một chân mà giành được danh hiệu Truy Phong Vô Ảnh trên giang hồ, đương nhiên khinh công phải hơn người.

Tiểu khiếu hóa vừa rồi đã buông lời khoác lác, lúc này thật là khốn khổ, nhưng y cũng rất có cốt khí, chẳng những không xin tha, mà ngay cả sư phụ cũng không nhờ cứu viện.

Chưa đầy mười chiêu, tiểu khiếu hóa đã mồ hôi nhễ nhại.

Đột nhiên, một bóng đen bay nhanh vào vùng chiến...

Tiểu khiếu hóa thấy vậy cả mừng, liền vươn tay chộp lấy và quét ngang ra, thì ra đó là chiếc gậy cổ đằng của Độc Cước Thần Khất.

Đằng Xà bổng pháp của tiểu khiếu hóa còn tinh thuần hơn Đại Cầm Nã Thủ, gậy cổ đằng trong tay như hổ thêm cánh, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, chỉ hai chiêu đã bức lui Tiết Cừu.

Ở trước Hạnh gia trang, Tiết Cừu có thể hai tay đoạt lấy bốn thanh trường kiếm, khi nãy lại trong một chiêu đoạt lấy binh khí của hai người và còn đả thương một người, giờ chả lẽ không thể đoạt lấy chiếc gậy cổ đằng trong tay tiểu khiếu hóa hay sao?

Không thể! Đằng Xà bổng pháp truyền người một cách thận trọng thế kia, nếu không có chỗ kinh người thì sao kể được là tuyệt học trấn bang của Cái bang?

Điển hình như Tiết Cừu, một thân tuyệt học đã chấn động giang hồ, vậy mà khi vung tay ra, chỉ thấy chiếc gậy cổ đằng bỗng chốc đã biến thành một con rắn to, lắc đầu nguẩy đuôi, uốn éo chồm lên, tay vươn ra chẳng biết nên chộp vào đâu, buộc chàng đành phải thoái lui.

Nhưng tiểu khiếu hóa không đuổi theo, đứng lại nói:

- Lấy binh khí ra đi! Kể như ngươi đã thắng một trận, chúng ta hãy bằng vào binh khí phân cao thấp.

Tiết Cừu thấy đối phương lại tự chịu thua một trận, cũng khá hào sảng, không muốn y quá bẽ mặt, bèn lui thêm nửa trượng, nói:

- Về quyền cước ngươi đã chịu thua, vậy thì về binh khí ta cũng chịu thua, ta không có thời gian rảnh rỗi, xin cáo từ!

Đoạn liền quay người, vừa mới cất bước, chỉ thấy bóng người nhấp nhoáng, tiểu khiếu hóa đã cầm ngang gậy cổ đằng đứng chận đường, cười hăng hắc nói:

- Nói nghe dễ quá, không thi thố mấy chiêu thì đừng hòng rời khỏi đây!

Y vừa dứt lời, Độc Cước Thần Khất ngồi trên đất bỗng buông tiếng cười vang.

Tiết Cừu nghe vậy, tức giận thầm nghĩ:

- Ta giữ thể diện cho ngươi, ngươi không chịu, tưởng ta không địch nổi ngươi hay sao? Ngươi còn cười được, nếu ta mà không đánh cho ngươi hết đường chạy, năm năm khổ luyện trong Thiên Trì kể như uổng phí!


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-40)


<