← Hồi 16 | Hồi 18 → |
Thiên Tâm trang ở ngoài phía Tây nam huyện Lỗ Sơn, giáp với huyện Nam Tiếu, rộng chừng trăm mẫu. Phía sau trang là sơn mạch của núi Phước Ngưu liên miên hàng ngàn dặm. Vị Trang chủ là một đại hiệp của đương kim võ lâm, thanh oai hiển hách, thanh oai lừng lẫy cho nên hễ nói đến cái tên Thiên Tâm trang là hắc, bạch hai đạo ai ai cũng biết, và ai ai cũng nể oai!
Thần Châu tam kiệt rời khỏi thị trấn Ngao Sơn, phi ngựa tiến thẳng tới Thiên Tâm trang.
Hôm đó ba người đi tới ngoài Thiên Tâm trang rồi.
Thiên Tâm trang tuy xây ở ngoài nơi hẻo lánh nhưng vì lừng danh trên giang hồ nên thường có rất nhiều nhân vật của võ lâm lui tới luôn. Cho nên ngoài sơn trang ở trên đại lộ hai bên đều có người lập tiệm buôn tửu lầu, khách điếm, để đáp ứng nhu cầu của các giang hồ hào khách.
Vì người đi lại đều là lục lâm hào khách, ai nấy đều coi rẻ đồng tiền vì hào phóng cũng có, nên sự buôn bán ở đó càng phát đạt. Không bao lâu đã trở nên một thị trấn nho nhỏ và sầm uất còn hơn những thị trấn chính là khác, nhưng các chủ tiệm đa số là các thủ hạ của Trang chủ. Chỉ có một số ít hai ba chục phần trăm là dân ở lân cận tới buôn bán thôi.
Đoàn Bân, Quyên Quyên, hai người tuy mới tới Thiên Tâm trang này lần đầu tiên, nhưng Âu Dương Siêu sinh sống ở nơi đây từ hồi còn nhỏ và chàng bỏ đi đến bây giờ quay trở lại cũng chỉ vỏn vẹn có mấy tháng thôi.
Khi ba người đi tới Thiên Tâm trang thì trời đã sẩm tối. Đèn đuốc của trang nội trang ngoại đủ thắp sáng như ban ngày, tiếng cười nói ồn ào rất náo nhiệt vui vẻ. Các tửu lâu, trà quán đều ngồi chật ních và toàn là giang hồ hảo hán với võ lâm hào khách cả.
Ba người dắt ngựa đi vào trong phố, thủng thẳng đi lên đi xuống một lượt qua mấy khách điếm nhưng chỗ nào cũng trả lời là hết phòng rồi. Ba người đành phải đến Nghênh Tân quán của Trang chủ thiết lập để tiếp khách ở xa tới ở tạm vậy.
Tuy lúc này hình dáng và cử chỉ của Âu Dương Siêu khác mấy tháng trước rất nhiều, nhưng chàng sợ người ở trong trang vẫn nhận ra được mình thì rất bất tiện, cho nên chàng không muốn đến Nghênh Tân quán ở tạm.
Đoàn Bân thấy tình hình đó liền cau mày lại nhìn Âu Dương Siêu và nói:
- Tam đệ, xem tình hình này có vẻ bất lợi.
Âu Dương Siêu lại tưởng chàng ta có ý nghĩ khác, nên ngạc nhiên nhìn Bạch Y Truy Hồn và hỏi:
- Đại ca nói như thế là ý định chỉ vấn đề gì?
Đoàn Bân mỉm cười đáp:
- Tất cả khách điếm đều không có phòng cho thuê, đêm nay chúng ta không có chỗ trú thân, như vậy chẳng là bất lợi cho chúng ta là gì?
- Ồ!...
Âu Dương Siêu vừa nói được "Ồ!", chưa kịp nói tiếp thì Quyên Quyên đã đỡ lời nói ngay:
- Tam đệ, nếu quả thật không có cách tìm kiếm được chỗ ở theo ý đệ thì chúng ta cứ thẳng tiến vào trong trang, đến Nghênh Tân quán ở đó có hơn không?
Âu Dương Siêu đảo đôi ngươi một vòng liền nghĩ ngay ra được một kế rồi nhìn Quyên Quyên vừa cười vừa nói tiếp:
- Nhị tỷ khỏi phải lo âu, chúng ta hãy đến một tiệm ăn nào vắng khách một chút ăn một bữa no nê rồi theo tiểu đệ đi, đệ đoán thế nào cũng ra tìm được chỗ ở.
Trong lúc chàng đang nói, thì phía trước có một người hấp tấp đi tới, đến trước mặt ba người y liền ngừng chân lại chắp tay vào và nói:
- Ba vị quý tánh đại danh là gì, ở đâu tới? Xin cho biết để tại hạ được biết mà chuyển báo vào trong trang rồi phái người ra tiếp dẫn đón ba vị vào trong Nghênh Tân quán nghỉ ngơi.
Âu Dương Siêu đã nhìn ra người đó là Lục Nguyên Thanh tứ đồ đệ của Trác Ngọc Khôn, chàng vội quay mặt đi giả bộ nhìn vào một tiệm ở gần đó, vì chàng sợ Nguyên Thanh nhận ra mình.
Sự thực Âu Dương Siêu quá lo âu đấy thôi. Vẫn biết ngũ quan của chàng vẫn chưa hề tay đổi, nhưng cử chỉ và quần áo của chàng thay đổi hết, trông khác xưa rất nhiều. Dù Nguyên Thanh có đứng đối diện cũng không sao nhận ra chàng.
Đoàn Bân đưa mắt liếc nhìn tam đệ một cái, biết tam đệ đã nhận ra người đó là của Thiên Tâm trang rồi nên chàng chấp tay đáp lễ mỉm cười nói:
- Xin hỏi ngài là ai?
Nguyên Thanh thấy đối phương không những không chịu cho mình biết tên tuổi và lai lịch ngay, trái lại còn hỏi mình là ai, nên trong lòng y có vẻ không vui, nhưng thấy đối phương ăn mặc lối nho sĩ, người nào người nấy đều văn vẻ, mặt mũi anh tuấn hết. Mới gặp mặt ai cũng có thiện cảm liền, huống hồ đối phương lại mỉm cười hỏi han một cách ôn hòa và lễ phép như vậy, cho nên dù y không bằng lòng nhưng vẫn phải trả lời:
- Tại hạ là Lục Nguyên Thanh, môn hạ của Trang chủ, hiệp trợ đại sư huynh, chủ trì công việc ở Nghênh Tân quán phụ trách tiếp đãi các khách ở nơi khác tới.
- Ồ, thế ra là Lục huynh, tiểu sinh đã ngưỡng mộ từ lâu!
Đoàn Bân vừa nói vừa chắp táy chào Nguyên Thanh và tiếp:
- Lục huynh định tiếp rước anh em tiểu sinh ba người vào Nghênh Tân quán của quý trang phải không?
Nguyên Thanh gật đầu:
- Hiện giờ, tất cả các khách điếm ở ngoài này, tân khách đã ở đầy hết. Vậy ngoài Nghênh Tân quán ra không còn có chỗ nào có thể tiếp quý huynh muội nghỉ ngơi được.
Đoàn Bân ngẫm nghĩ giây lát mới nói tiếp:
- Nhưng ba anh em tiểu đệ xưa nay chưa hề quen biết với những người trong quý Trang bao giờ, cũng không phải là tân khách của quý Trang thì làm sao mà tuỳ tiện vào trong Nghênh Tân quán của quý Trang để được tiếp đãi như thế?
Nguyên Thanh cười ha hả và nói tiếp:
- Tôn huynh chớ nên nói như vậy, người trong bốn bề đều là anh em hết! Nghênh Tân quán của bổn Trang không phải chỉ dùng để tiếp rước những khách đã quen biết mà tất cả những võ lâm đồng đạo ở các nơi tới đây dự Đả Lôi Đài đều có thể được mời vào Nghênh Tân quán ở hết.
- Ủa, ra thế đấy, nhưng...
- Còn nhưng gì nữa?...
Nguyên Thanh vội đỡ lời hỏi như vậy.
Đoàn Bân mỉm cười hỏi tiếp:
- Lục huynh thử xem hình dáng như ba anh em tiểu sinh đây có giống người đến đây dự Đả Lôi Đài không?
Nguyên Thanh nghe nói, ngẩn người ra ngắm nhìn ba người một hồi, mặt hơi tỏ vẻ kinh ngạc rồi hỏi Đoàn Bân tiếp:
- Quý huynh muội không phải tới đả lôi đài hay sao?
Đoàn Bân từ từ lắc đầu đáp:
- Ba anh em tiểu sinh tuy hồi nhỏ theo một sư phụ hộ viên, luyện tập đôi ba năm võ công thật, nhưng võ công của anh em tiểu sinh, chỉ có thể biểu diễn cho người ta xem được thôi, chứ không có thực dụng gì hết thì làm sao có đủ tài lên đả lôi đài kia chứ.
Nói tới đó, chàng ta làm ra vẻ ngượng nghịu giây lát sau lại hỏi tiếp:
- Không sợ Lục huynh chê cười, lần này quý Trang chủ Trác đại hiệp vì cô con gái cưng mà tổ chức nửa tháng lôi đài, công khai tỷ võ để kén rể, anh em tiểu sinh vì nghe nói người ta đồn, Trác tiểu thư không những võ công cái thế mà lại đẹp như hoa nở, thiệt là tuyệt sắc vô song, cho nên anh em chúng tôi không quản ngại đường xá xa xôi đến đây để chiêm ngưỡng võ công cái thế của Trác tiểu thư và cũng muốn đến dự cuộc vui để được học hỏi thêm.
Nguyên Thanh thấy chàng nọ khen Tiểu Yến sư muội của mình như vậy, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Y lớn tiếng cả cười và nói tiếp:
- Dù sao tôn huynh vẫn là người có học, lời ăn lẽ nói quả thật khác hẳn với nhưng kẻ học võ thô lỗ chúng tôi, nghe lời huynh nói, càng nghe càng khoan khoái vô cùng.
Đoàn Bân cố ý làm ra vẻ ngượng nghịu và gượng nói tiếp:
- Lục huynh quá khen như vậy, khiến tiểu sinh xấu hổ vô cùng.
- Thôi được xin mời ba vị tôn huynh đừng khách khứa như thế nữa!
Nguyên Thanh nói xong lại cười ha hả và nói tiếp:
- Tuy quý huynh muội chỉ đến đây làm khán giả, không phải đả lôi đài, nhưng chúng tôi trong võ lâm hiệp sĩ bao giờ cũng trọng câu "tứ hải chi nội giai huynh đệ", quý huynh muội không quản ngại xa xôi đến Thiên Tâm trang này. Dù sao cũng là tân khách của Thiên Tâm trang rồi, thôi mời ba vị đừng khách khứa nữa, theo đệ vào trong trang, đệ sẽ phái người dẫn ba người đến Nghênh Tân quán nghỉ ngơi để tận chút tình địa chủ của chúng tôi.
Nói xong không đợi chờ Đoàn Bân trả lời bằng lòng hay không, đã vội lớn bước đi trước liền.
Đoàn Bân đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu một cái. Thấy Âu Dương Siêu hơi lắc đầu, chàng liền lớn tiếng kêu gọi:
- Lục huynh khen ngợi như vậy thì càng làm cho tiểu sinh hổ thẹn thêm.
- Thôi xin huynh đừng có khiêm tốn như thế nữa.
Nói xong, Nguyên Thanh cười ha hả, rồi lại nói tiếp:
- Tuy huynh muội tới đây, chỉ để dự khán thôi, chứ không phải là đả lôi đài, nhưng chúng ta cùng là võ lâm hiệp sĩ, thì dù anh em ở đâu, cũng là bạn hữu cả. Quý huynh muội ở xa tới Thiên Tâm trang cũng là tân khách của bổn Trang, thôi mời ba vị cứ vào đi, đừng có khách sáo nữa. Xin theo ngu đệ đến chỗ này, để đệ bảo người dẫn ba vị vào trong Nghênh Tân quán của bổn trang nghỉ ngơi, để trọn tình địa chủ của chúng tôi.
Nói xong y không đợi chờ Trại Phan An trả lời có bằng lòng hay không y đã lớn bước đi trước liền Đoàn Bân liếc mắt nhìn Âu Dương Siêu, thấy Siêu hơi lắc đầu, chàng ta vội lớn tiếng kêu gọi:
- Lục huynh hãy khoan đã.
Nguyên Thanh nghe gọi, liền ngừng bước lại, nhìn Bạch Y Truy Hồn và hỏi:
- Chả hay tôn huynh còn muốn hỏi gì nữa?
Bạch Y Truy Hồn vừa cười đáp:
- Lục huynh đã có lòng cho anh em chúng tôi vào trong Nghênh Tân quán của quý trang nghỉ ngơi như vậy, chúng tôi lấy làm cám ơn, nhưng tam đệ của tiểu sinh...
Nói xong y đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu đang giả bộ đứng ngẩn người ra ngó nhìn những khách điếm ở hai bên đường, rồi chàng bỗng tiến lại gần Nguyên Thanh hạ thấp giọng xuống nói; hình như sợ Âu Dương Siêu nghe thấy vậy, chàng nói với Nguyên Thanh rằng:
- Không dám giấu diếm Lục huynh, chú em thứ ba của đệ tính nết lạ lùng lắm, và y có bệnh hơi ngớ ngẩn, chỉ sợ khi vào trong Nghênh Tân quán ở, bệnh khùng của y sẽ làm trò cười cho thiên hạ cười ngay nhưng đó chỉ là việc nhỏ thôi, nhỡ lại làm mếch lòng tân khách hay gây họa thì nguy hại. Chi bằng để anh em tiểu sinh ở bên ngoài kiếm tạm chỗ nào ở vài ngày vậy, chứ không dám quấy Lục huynh nữa.
Nguyên Thanh đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu một cái, rồi nhìn Bạch Y Truy Hồn lắc đầu vừa cười vừa đáp:
- Không sao. Huynh cứ yên tâm phòng trong Nghênh Tân quán rộng lắm, đệ sẽ sai người đặc biệt quét dọn riêng hai căn phòng cho ba vị ở, như vậy không còn sợ đụng chạm đến tân khách nữa.
Bạch Y Truy Hồn giả bộ ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp:
- Phương pháp này của Lục huynh tuy tốt thật, nhưng tân khách trong Nghênh rân Quán rất đông, chúng tôi tuy không ở cùng với họ, nhưng khi ra vào thế nào chả đụng chạm nhau như vậy cũng không ổn, thôi cám ơn huynh đã có lòng tốt như thế, tiểu sinh tâm lãnh vậy.
Nói xong, chàng ta chắp tay chào Nguyên và nói tiếp:
- Xin chào Lục huynh!
Vừa dứt lời chàng đã dắt ngựa cùng Quyên Quyên và Âu Dương Siêu hai người đi thẳng đến trước một quán cơm, cột ngựa ở bên ngoài cả ba người cùng đi vào ngồi ở một cái bàn trống ở bên trong.
Nguyên Thanh nhìn theo ba người vào trong điếm rồi mới nghĩ thầm:
"Thư sinh áo trắng này không những nhân phẩm rất tuấn tú, ăn nói hoạt bát tính tình khiêm hòa, chỉ tiếc rằng y chỉ học được hai năm võ công, võ nghệ của y chủ đề biểu diễn chơi thì được, nếu y được danh sư truyền thụ, luyện thành tài ba như đại sư huynh của ta thì hay biết bao, y mà kết duyên với tiểu sư muội của ta thì thật là xứng đôi vừa lứa quá..."
Nghĩ tới đó, y lại nghĩ đến hai người cùng đi với Bạch Y thư sinh là Quyên Quyên với Âu Dương Siêu chưa hề lên tiếng nói nửa lời. Tuy y chưa trông rõ mặt Âu Dương Siêu nhưng trông thấy anh chàng ta rất anh tuấn, ngờ đâu, Bạch Y thư sinh lại bảo chàng ẩy có tính ngớ ngẩn và thường hay phát khùng. Nghĩ tới đó, y lại tiếc hộ Âu Dương Siêu, nhưng y có biết đâu, người mà y thương tiếc đó lại là kẻ đã bị chúng chế giễu nhục mạ luôn. Ba tháng trước, đột nhiên y trốn đi, Trang chủ đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi không thấy mà bây giờ lại trở nên một địch thủ võ công lợi hại nhất giang hồ như vậy...
Còn Quyên Quyên thì y cũng đã trông thấy nét mặt, y thấy mặt nàng ta da trắng trẻo, mũi dọc dừa lông mày đẹp như tranh nhất là đôi mắt lại càng đẹp không thể tưởng tượng được, nên nghĩ đến nàng ta, y lại nghĩ vơ vẩn và nhận thấy nàng còn đẹp hơn sư muội của y là Tiểu Yến nữa.
Nghĩ tới đó, y lại tưởng tượng nàng ta đang đứng ở trước mặt y vậy, nên y cứ đứng thừ người ra suy nghĩ thôi, bỗng có người vỗ vai y một cái và khẽ hỏi:
- Lục huynh đứng đây nghĩ ngợi gì thế?
- Ủa!
Nguyên Thanh bỗng giật mình kinh hãi quay đầu lại nhìn, mới hay người đó là Trại Na Tra Gia Văn Long, tiểu đệ tử của Thiết Tượng Ông, người Chưởng môn của phái Côn Luân và cũng là đồ đệ được sư phụ thương nhất, nên mặt y đỏ bừng vội trả lời:
- Giang huynh đấy à? Đệ có nghĩ ngợi gì đâu?
Nói xong, y sực nghĩ ra một việc gì, vội đi thẳng đến quán cơm nọ.
Giang Văn Long thấy cử chỉ của Nguyên Thanh kỳ lạ như vậy, ngạc nhiên vô cùng, liền theo sau, đi tới quán cơm đó. Nhưng y chỉ đứng ở cửa quán cơm mà nhìn Nguyên Thanh đi ngay vào quán cơm thôi.
Nguyên Thanh đi thẳng vào trong quán cơm tới trước mặt Đoàn Bân chắp tay chào vừa cười vừa nói.
- Xin lỗi ba vị chẳng hay càn cao danh quý tánh là gì, mong huynh cho biết.
Đoàn Bân thấy Nguyên Thanh đến một cách đột ngột như vậy trong lòng không vui chút nào, nhưng vẫn phải đặt đũa xuống đứng dậy, chắp tay chào và đáp:
- Tiểu sinh họ Đoàn tên Bân.
Quyên Quyên thấy Nguyên Thanh vào nói chuyện với đại ca mình cũng ngừng đũa lại nhìn.
Nguyên Thanh vừa cười vừa nói tiếp:
- Ngày mai ba vị vào trong sơn trang xem lôi đài xin cứ kiếm đệ trước đệ sẽ sắp đặt một vị trí rất tốt để ba vị khỏi phải chen chúc trong đám đông như vậy vừa tốn sức vừa không tiện, nhất là lệnh muội, càng không tiện thêm.
Nói xong, lòng còn muốn đưa mắt liếc nhìn Quyên Quyên một cái.
Đoàn Bân ra đời lâu năm rất rộng kiến thức người lại thông minh nữa nên chàng thấy thái độ của Nguyên Thanh đối với Quyên Quyên như vậy, liền hiếu ngay ý định của tên này như thế nào rồi, liền cười nhạt và mắng chửi thầm:
"Tiểu tử này giỏi thật, thực là chó sói cứ đòi giàn nho trên cao, người muốn như vậy, chỉ có mang khổ vào thân thôi!"
Tuy vậy chàng vẫn tươi cười đáp:
- Lục huynh đối xử với anh em tiểu sinh tử tế như vậy, anh em tiểu sinh thật cám ơn vô cùng.
Nguyên Thanh cười ha hả tiếp:
- Đã là bạn với nhau. Đoàn huynh hà tất còn phải khách khứa như thế làm chi?
Nói xong, y lại chắp tay chào ba người một cái rồi nói tiếp:
- Mời ba vị cứ tiếp tục dùng cơm, tiểu đệ xin cáo lui, ngày mai chúng ta tái kiến.
Y vái chào một cái, quay mình đi ra luôn, nhưng khi đi đến chỗ quầy y lại dặn người chưởng quầy mấy câu mới đi luôn. Ngờ đâu khi ra tới cửa quán cơm y lại còn quay đầu lại ngó nhìn Quyên Quyên mỉm cười một cái mới chịu đi hẳn. Từ khi Nguyên Thanh vào trong quán cơm nói chuyện với Đoàn Bân, Âu Dương Siêu cứ cúi đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên nhìn nên hai người nói với nhau những gì, chàng đều không nghe thấy. Nguyên Thanh đi khỏi Quyên Quyên liền dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói:
- Tên họ Lục này lôi thôi thật, đáng ghét quá.
Bạch Y Truy Hồn nghe nói vội ngăn cản nàng ta, và khẽ bảo rằng:
- Nhị muội ăn nói cẩn thận một chút, nơi đây nhiều người tai mắt lắm đấy!
Nói xong chàng đưa mắt liếc nhìn bốn chung quanh một vòng thấy nhưng người ngồi đó, hình như không chú ý đến lời nói của Quyên Quyên nên chàng mới hơi yên tâm.
Lúc ấy Âu Dương Siêu đã ăn xong, đưa mắt nhìn Đoàn Bân và Quyên Quyên rồi khẽ nói:
- Đại ca, nhị tỷ, cơm canh đã nguội cả rồi, mau ăn đi, đệ đã ăn xong rồi.
Đoàn Bân với Quyên Quyên hai người nghe nói, đều nhìn chàng mỉm cười, rồi mới cầm đũa lên ăn.
Chờ Nguyên Thanh ra, Văn Long liền đi cùng với y, rồi vừa đi vừa hỏi:
- Lục huynh, thư sinh đẹp trai kia là ai thế?
Nguyên Thanh nhìn y mỉm cười đáp:
- Chàng họ Đoàn.
Văn Long lại hỏi tiếp:
- Đệ tử của phái nào thế? Có phải đến đây đả lôi đài không?
- Chàng là một thư sinh không biết võ công đâu, nhưng chàng ta nghe người ta đồn, Tiểu Yến tiểu sư muội người đẹp võ giỏi và chiêm ngưỡng tài sắc của tiểu sư muội. Đồng thời anh em họ cũng muốn đến đây góp xem người ta đấu võ nữa.
- Ủa, thế ra chàng ta là bạn của Lục huynh đấy à?
Văn Long bỗng trợn mắt lên nhìn Nguyên Thanh rồi hỏi tiếp:
- Lục huynh có biết cô bé ngồi cạnh chàng ta là ai không?
Nguyên Thanh nhìn Văn Long một cái rồi lạnh lùng hỏi lại:
- Giang huynh hỏi nàng ta để làm chi?
Văn Long cúi đầu vừa cười vừa đáp:
- Tôi hỏi thế thôi, chứ không có mục đích nào cả!
- Cô ta là em gái của chàng thư sinh ấy.
- Cô ta đẹp thật. Hai mắt trông sáng ngời!
Nguyên Thanh liền ngừng chân lại hỏi Văn Long tiếp:
- Thật không?
- Tôi nói dối Lục huynh làm chi? Tiểu đệ đứng ở ngoài đường tuy không trông thấy rõ lắm, nhưng tôi cũng nhận thấy cô ta đẹp không kém gì các cô nương.
Nghe thấy Văn Long khen ngợi như vậy. Nguyên Thanh khoái chí vô cùng, cười ha hả và nói tiếp:
- Giang huynh cũng sành mắt đấy! Thẩm mỹ quan của huynh cũng không kém gì đệ. Quả thất Ngô cô nương đẹp khôn tả, nếu nàng đứng cạnh tiểu sư muội của của đệ có lẽ đẹp hơn tiểu sư muội là khác.
Hãy nói Văn Long thấy Quyên Quyên đẹp như vậy, liền hỏi thăm Nguyên Thanh nàng ta là người thế nào của thư sinh, bây giờ lại thấy Nguyên Thanh tỏ vẻ đắc chí như thế, y liền nghiêng mình một cái, nhưng y là người rất khôn ngoan, mặt vẫn tươi cười và thử hỏi Nguyên Thanh tiếp:
- Trông sắc mặt của Lục huynh, thì hình như huynh đã được cô nương ấy để ý tới rồi thì phải?
- Giang huynh sành sỏi thật, nếu bảo đệ phải lòng cô ta rồi thì đệ chưa dám chắc, nhưng sự thật, muốn lấy được lòng của một mỹ nữ như vậy, không phải chuyện dễ phải không Giang huynh.
- Vâng!
Văn Long thấy Nguyên Thanh nói như vậy, nản chí vô cùng nhưng y vẫn là người rất khôn ngoan, vẫn cười như thường rồi nói tiếp:
- Lục huynh nói như vậy, đủ thấy huynh đã được lòng nàng ta rồi. Thật là Lục huynh diễm phúc lắm.
Nguyên Thanh cũng cười ha hả đáp:
- Đã chắc đâu, nhưng không bao giờ tôi quên không mời Giang huynh đến uống rượu mừng đâu.
Nói xong, hai người cùng cười, rồi thủng thẳng đi về Thiên Tâm trang.
← Hồi 16 | Hồi 18 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác