← Hồi 07 | Hồi 09 → |
Cảm giác bị bất ngờ xảy đến với gã vì thế trở nên rất thật khi có thanh âm của lão Bạch đột ngột vang lên làm gã quay về thực tại:
- Cứ ngỡ ngươi đã cao chạy xa bay, ngờ đâu Hoàng thiên hữu nhãn, vẫn để ta tìm lại ngươi thật dễ dàng, ha ha...
Gã đưa mắt nhìn lão Bạch, thầm thán phục thính lực và nhận định quá ư tinh tường đồng thời thật chuẩn xác của lão Hải Ma cổ quái. Nhờ đó gã có dư thời gian để tự trấn định và thản nhiên lên tiếng, không để lão Bạch đắc ý lâu hơn:
- Bạch lão nhân gia nghĩ thế nào để kể từ khi tái ngộ gặp lại nhau cho đến tận lúc này một là cứ có thái độ càng lúc càng quá đáng, hai là mãi khăng khăng, luôn đề quyết kẻ hèn vì nguyên do nào đấy buộc phải tìm cách lẩn trốn hoặc lánh mặt Bạch lão nhân gia?
Lão Bạch cười lạt, song thủ cũng đưa lên hiển nhiên là tư thế nhất định sẽ xuất thủ đối phó gã bất kỳ khi nào muốn:
- Bản thân ngươi giảo hoạt có thừa, nếu như muốn giở trò gì nữa đối với ta thì tuyệt đối chẳng hề có bất kỳ cơ hội nào cho ngươi toại nguyện. Thêm nữa, không phải chỉ riêng ngươi, mà kể cả lão La Tận Mệnh phen này cũng đừng hòng toàn mạng.
Gã không náo núng, vẫn bình thản nhìn lão Bạch mà lên tiếng:
- Hóa ra Bạch lão nhân gia có ý phiền vì chẳng được cơ hội dùng sinh mạng của La dưỡng phụ uy hiếp và buộc kẻ hèn phục tùng? Vậy thì lời hứa kết minh cho song phương cùng có lợi như trước kia lão nhân gia và Bạch tiểu thư từng trịnh trọng nói với kẻ hèn là lời già dối? Bạch lão nhân gia lúc này có dám thừa nhận sự thật đó chăng? Vì nếu Bạch lão nhân gia dám thì kẻ hèn này sợ gì mà không dám nói thẳng một câu, sẽ chiếm hữu luôn Tróc Sơn Phong Lôi đạn và Thần Minh hội chư vị đừng nuôi ảo tưởng có thể chiếm đoạt lại từ tay kẻ hèn.
Lão Bạch bật lao đến:
- Ta đã bảo ngươi đừng mong có bất kỳ cơ hội nào, ngươi quên rồi sao. Hãy mau ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Ha ha...
Và lão Bạch xuất thủ.
"Ào..."
Đúng lúc đó gã cũng bật cười:
- Tiếc thay kẻ hèn chẳng thích lắm, vì nền đất quá bẩn. Đành có lời cáo biệt nếu như Bạch lão nhân gia vẫn cứ luôn xem kẻ hèn là vật bung xung, muốn đặt để hoặc uốn nắn thế nào tùy ý. Hẹn gặp lại nhau sau. Ha ha Và gã đảo người dịch chuyển, không hề khó khăn để lẩn thoát chiêu công ngờ dễ dàng đắc thủ của lão Bạch.
"Vù..."
Lão Bạch động nộ quát gầm:
- Ngươi chưa thể thoát nếu như không lưu mạng lại.
Cùng với tiếng quát gầm, lão Bạch hậm hực chuyển thân, cũng chuyển hướng chưởng kình cho quật theo từng bước chân đang thoăn thoắt di hình hoán vị của gã.
"Vù..."
Khi đó gã vẫn cười và càng cười to hơn:
- Vậy là kẻ hèn có thể hiểu Bạch lão nhân gia chỉ cần tính mạng của kẻ hèn mà không còn quan tâm nữa đến Tróc Sơn Phong Lôi đạn, đúng chăng? Nếu thế thì xin thành tâm đa tạ, vì kẻ hèn thật sự an tâm, chỉ sợ chẳng mong gì cơ hội được tự tay phá hủy và sở hữu toàn bộ những vật vẫn ẩn chứa ở trong Thạch Trụ tháp. Một lần nữa xin đa tạ. Ha ha...
Và gã rất tinh quái, chỉ cần khẽ đảo người quay trở lại phương vị cũ trước đó lại một lẫn nữa lại nhẹ nhàng thoát khỏi chưởng kình của lão Bạch.
"Vút!"
Lão Bạch chợt nhận ra sự thật:
- Thì ra bản lãnh ngươi vốn dĩ vẫn khá cao minh, chẳng thật sự kém như trước nay ngươi cố ý giả vờ để che giấu? Vậy nói mau, dụng ý ngươi đích thực là gì khi nhận lời tiến hành các nhiệm vụ đã cùng ta thỏa thuận trao đổi? Hãy mau nói!
Miệng tuy hỏi nhưng tay của lão Bạch vẫn tiếp tục phát kình tấn công, khiến gã lần này vẫn lo đảo người tránh né. Đồng thời khi lên tiếng, giọng của gã vừa quả quyết vừa nghiêm lạnh lạ:
- Phải chăng Bạch lão nhân gia một lần nữa vừa lặp lại bốn chữ thỏa thuận trao đổi? Nếu vậy thì đó chính là dụng ý của kẻ hèn, chỉ muốn song phương cùng có lợi và nhất là Thần Minh hội của Bạch lão nhân gia đừng vì bất kỳ nguyên do gì cố tình quên đi, không chịu thực hiện đúng theo thỏa thuận. Xin nhắc lại, hãy phó giao cho kẻ hèn bất kỳ nhiệm vụ nào miễn có thể tiến hành. Để sau đó, một khi kẻ hèn hoàn thành sứ vụ, phần nào của Bạch lão nhân gia là công bằng trao đổi. Chỉ lúc ấy, vật sẽ thuộc quyền sở hữu của Bạch lão nhân gia, giữa hai chúng ta quyết chẳng để bất luận ai nợ ai. Rõ chưa?
Lão Bạch lúc bấy giờ mới chịu khựng người dừng tay:
- Ngươi cam tâm phó giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn đã đắc thủ cho ta thật sao?
Lão Bạch dừng thì gã cũng hiện thân, không còn tiếp tục đảo người dịch chuyển nữa. Tuy nhiên, để đáp lại lời vật vấn đầy hồ nghi của lão Bạch, gã vừa lên tiếng vừa bất thình lình xuất phát chiêu chưởng, chủ động tấn công lão Bạch:
- Tại sao kẻ hèn không cam tâm, huống hồ ngay từ thoạt kỳ thủy điều đó vốn dĩ đã là thỏa thuận không được phép canh cải giữa chúng ta? Cũng xin nói thêm, vì kẻ hèn bình sinh không phải hạng người có thói đứng núi này trông núi nọ, thế nên quyết chẳng hứng thú với bất kỳ báu vật hãn thế gì, không hề biết chắc là có cất giấu ở Thạch Trụ tháp hay không. Và đây là minh chứng. Đó là nếu muốn kẻ hèn vẫn có thể ung dung bỏ đi và Bạch lão nhân gia đừng mong ngăn cản. Xin hãy tiếp chiêu.
"Vù..."
Lão Bạch có phản ứng đối phó cũng thật nhanh:
- Được. Ta cũng muốn biết bản lãnh ngươi đích thực là thế nào. Đỡ!
"Ào..."
Nhưng gã đâu để lão Bạch toại nguyện hoàn toàn. Bằng chứng là gã đã định chọn sẵn đấu pháp, để đang tung chiêu chợt thu kình và thần tốc chuyển đổi phương vị, không chỉ làm lão Bạch hụt chiêu mất đà mà bản thân gã cũng có cơ hội bất thần tung chiêu kình thứ hai chính là thực chiêu, giáng ngay vào thân thể lão Bạch.
- Binh bất yếm trá, thật đắc tội, trúng này!
"Bùng!"
Bị nện một kình, lão Bạch loạng choạng nửa nhảy nửa ngả người về bên tả. Và như thế đã quá đủ để khiến lão Bạch kêu kinh ngạc:
- Thiên Thủ Vô Ảnh chưởng? Ngươi có can hệ thế nào với Hà Ngộ Thân, hậu nhân duy nhất còn lại của Vô Ảnh môn - Hà gia?
Gã cười cười thu tay về:
- Hoàn toàn vô can. Chỉ là nhờ một lần từng giao dịch với họ Hà, đến khi thực hiện xong, kẻ hèn được Hà Ngộ Thân công bằng đền đáp - chỉ điểm cho một vài chiêu Thiên Thủ Vô Ảnh. Ắt Bạch lão nhân gia đã rõ những dụng tâm rất thật và đầy thành khẩn của kẻ hèn?
Lão Bạch đành gật đầu thừa nhận:
- Chủ ý của ngươi không muốn bị lệ thuộc và chỉ nhận lời kết minh khi nào từng giao dịch đã có thương lượng thỏa thuận ổn thỏa và nhất là có lợi cho ngươi?
Gã cười khà khà:
- Phải nói là song phương cùng cơ lợi mới đúng!
Lúc này lão Bạch mới hơi nhăn nhó, do không thể che giấu được nữa cơn đau ê ẩm đang lan tỏa khắp châu thân sau một kích của gã vừa giáng vào. Dù vậy lão Bạch cũng không thể không lên tiếng hỏi:
- Vậy thì lần này ngươi muốn gì để sau khi được toại nguyện sẽ giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn cho ta?
Gã bảo:
- Thọ ân tất báo, kẻ hèn vì từng chịu ân cưu mang dưỡng dục của La dưỡng phụ thế nên không thể không mong sớm có ngày giúp dưỡng phụ khôi phục nguyên trạng. Hãy trao cho kẻ hèn dù là một mẩu nhỏ Sâm Vương Vạn Niên, sau đó Bạch lão nhân gia ắt nhận được Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
Lão Bạch bật kêu lên:
- Đề xuất của ngươi thật quá đáng. Có biết chăng Sâm Vương Vạn Niên là một trong những vật mà muốn sở hữu thì cũng khó như hái sao trên trời.
Gã bước lùi lại:
- Có khó bằng việc kẻ hèn phải liều mạng, tiềm nhập Điền gia, tiếp đó phải đối phó nhiều hiểm nguy khó lường, để lấy cho kỳ được Tróc Sơn Phong Lôi đạn chăng? Tóm lại, nếu như chẳng có một mẩu nhỏ Sâm Vương Vạn Niên thì Thần Minh hội dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể gây tổn hại cho mỗi một mình kẻ hèn chứ đừng mong nhìn thấy hoặc sở hữu Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
Lão Bạch long mắt lên sòng sòng:
- Ngươi dám thách thức và cùng bổn hội Thần Minh đối đầu ư?
Gã nhún vai và lùi thêm bước nữa:
- Ai vì chủ nấy. Phần kẻ hèn thì rõ mười mươi chỉ là vì bệnh trạng của La dưỡng phụ. Riêng Bạch lão nhân gia nếu cảm thấy khó thể tự tác chủ thì sao không tạm gác lại chuyện này, chờ khi thỉnh ý xong ở Hội chủ quý Hội chẳng hạn, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng?
Lão Bạch vụt nghiến răng:
- Nói như ngươi, vạn nhất bổn hội không thể thỏa mãn thì toàn bộ đại sự đã được bổn Hội sắp đặt sẵn sẽ chỉ vì sự ương bướng của ngươi đành chịu tiêu tan như bọt bể ư? Thuận thì sống, chống là chết, ngươi đừng ngỡ ta không đủ bản lãnh hay thủ đoạn để tự tay kết liễu ngươi lúc này.
Và diện mạo lão Bạch chợt ửng đỏ dần tuyền thành một màu máu, khiến gã vừa, thoạt mục kích cũng chột dạ vội kêu:
- Hãy đừng quá khích nộ. Trái lại, theo suy đoán của kẻ hèn, há chẳng phải quý hội vì đang sở hữu nên thừa biết quá rõ chỉ có Sâm Vương Vạn Niên là hữu hiệu giúp La dưỡng phụ bình phục sao? Nào, đừng vì quá hẹp lượng, chỉ tiếc rẻ mỗi một mẩu nhỏ Sâm Vương Vạn Niên mà cố tình làm khó và tỏ ra quyết liệt với kẻ hèn như thế.
Nhưng sắc diện lão Bạch vẫn đỏ mãi, cuối cùng là tiếng lão Bạch gầm:
- Chớ nói nhảm. Vì kể từ khi Thái Cực phái tự ý thoái ẩn, tuyệt tích giang hồ, thì Sâm Vương Vạn Niên theo đó cũng tuyệt vô âm tín luôn. Và dĩ nhiên để có được một mẩu nhỏ cho ngươi kỳ thực là vạn lần khó hơn so với việc hái sao trên trời. Hãy mau thay đổi ý định trước khi quá muộn. Nhược bằng vẫn bất phục thì đừng trách ta sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại từ tuyệt kỹ của bổn hội Thần Minh.
Gã giật mình, nhân đó vỡ lẽ, rằng Sâm Vương Vạn Niên đích thực chẳng phải vật đễ tìm. Tuy nhiên khi gã định lên tiếng để thay đổi chủ ý thì bất thình lình có tiếng cười lạt thoảng từ xa mơ hồ vang đến:
- Tuyệt kỹ gì của Thần Minh hội có thật sự lợi hại chăng? Kỳ thực đối với lão nương, tất cả chỉ là trò giả thần giả quỷ, chẳng đáng để vào mắt.
Lão Bạch đột ngột quát lên:
- Mụ nào to gan? Nếu tự phụ đủ bản lãnh sao chẳng mau xuất hiện, tự thân đối phó với công phu chỉ là giả thần giả quỷ của ta? Mau ra đây.
Giọng kia lại vang đến. Lần này nhỡ rõ hơn nên ai cũng nhận ra đấy là thanh âm xuất phát từ giọng nữ nhân:
- Tiểu tử kia. Ngươi có muốn lão nương chỉ cách khắc chế tuyệt học của Thần Minh hội, dường như là Huyết Phong Thần Minh chưởng gì đó chăng? Hãy ngoan ngoãn gọi lão nương là Thái thái và dĩ nhiên sau này cũng nên cư xử với lão nương cho đúng đạo, ngay lập tức lão nương sẽ vui vẻ điểm hóa cho ngươi.
Biết là nói với chính bản thân, gã bật cười hồi đáp lại giọng nói của nhân vật ấy:
- Nhưng đâu phải Bạch lão nhân gia đây muốn đối phó với kẻ hèn? Xin lượng thứ, vì bình sinh kẻ hèn không có tính vui đâu chuốc đó, hễ lúc nào muốn thì tự ý đơn phương ngừng tay phá bỏ giao dịch. Dù vậy kẻ hèn vẫn không ngại gọi phương giá là Thái thái, thậm chí gọi là lão Thái thái cũng không hề chi. Nhưng để thay Thái thái đối phó với Bạch lão nhân thì không, nhất là ngay lúc này. Một lần nữa xin được lượng thứ. Ha ha.
Một bóng nhân ảnh mờ ảo lao ào đến.
"Vút!"
Và khi đã lao ngang qua gã, bóng nhân ảnh lập tức hiện thân, lộ rõ thành một lão bà có niên kỷ già thật là già. Và lão bà giương đôi mắt nhăn nheo híp híp xạ nhìn lão Bạch:
- Hãy tự đánh vào miệng vài lượt. Đổi lại lão nương dung tha ngươi tội vừa hỗn xược, gọi lão nương là mụ to gan. Nào, thực hiện đi. Chỉ sau ba tiếng đếm của lão nương thôi đấy. Một...
Lão Bạch thất thần nhìn lão bà:
- Phương giá là... phải chăng lão tiền bối đây chính là...
Lão bà vẫn điềm nhiên đếm:
- Hai. Ngươi đang tự để mất cơ hội được toàn mạng của chính bản thân ngươi đấy.
Lão Bạch bây giờ thất sắc, vừa sợ hãi thối lui, vừa lấy tay vả vào miệng đúng ba lượt thật mạnh:
- Tiểu bối có mắt như mù - Chát - đang đứng trước Thái Sơn nhưng không nhận thấy - Chát - Thất tri giả bất tội, đa tạ được lão tiền bối đã tha cho tội chết. - Chát.
Hành động này của lão Bạch khiến gã hoàn toàn ngơ ngẩn thần tình, chuyển mục quang bà nhìn mãi vào lão bà dù thật là già nhưng vẫn tỏ ra hãy còn nhiều uy phong khó lường.
Và vì mãi nhìn nên gã chẳng hề biết lão Bạch sau đó đã lẳng lặng lủi đi từ lâu. Gã chỉ nhận ra khi nghe lão bà cổ quái bất ngờ lên tiếng:
- Kẻ có miệng hùm gan sứa ấy bỏ đi rồi, kể như lão nương đã thay mặt ngươi hủy bỏ mọi giao dịch cùng với hắn. Ắt hẳn ngươi hiểu lão nương muốn ám chỉ điều gì, đúng không?
Gã quay đầu lại nhìn quanh, đích thực lão Bạch đã bỏ đi, hiển nhiên không thể chối bỏ bốn chữ miệng hùm gan sứa vừa bị lão bà mỉa mai gán ghép cho thái độ của lão. Dù vậy gã vẫn quay lại trả lời lão bà:
- Nếu chấp nhận để Thái thái thay mặt hủy bỏ giao dịch cũng có nghĩa là tại hạ vì nhát đảm và tham tâm nên lập tức tận dụng cơ hội, gió phía nào thì nghiêng theo phía đó. Và một khi đã không còn lập trường, hoặc giả chẳng thể tự làm chủ thì mai hậu tại hạ liệu còn tư cách giao dịch với bất luận ai nữa về bất kỳ những việc gì khác chăng?
Lão bà lập tức giương đôi mắt nhăm nheo húp híp nhìn gã:
- Đừng dài dòng, cố tình ngoa ngôn xảo ngữ đối với lão nương vô ích. Cứ tóm tắt lại là ngươi không thích chuyển qua giao dịch với lão nương?
Gã nhướng mắt lên, nhìn trả lại lão bà:
- Ý của Thái thái là đã sẵn có Sâm Vương Vạn Niên để tiến hành giao dịch, đáp ứng nguyện vọng của tại hạ? Nếu thật sự như vậy, tốt lắm, tại hạ đã bảo là sẽ không cùng Thái thái giao dịch?
Lão bà vẫn nhìn gã và bất đồ bật hỏi:
- Ngươi có biết Thạch Vũ Thiên, Toái Bia Chấn Sơn?
Đột ngột bị hỏi như thế này, gã lập tức cảnh giác:
- Ý của Thái thái là gì?
Lần đầu lão bà tủm tỉm cười:
- Ngươi định hỏi giữa lão nương và gã vô dụng họ Thạch có liên quan gì không chứ gì? Yên tâm đi, vì gã ấy dù rất muốn vẫn chẳng đủ tư cách để được lão nương chấp nhận cho gọi là Thái thái như ngươi lúc này. Trái lại, đề cập đến hắn là lão nương muốn cảnh tỉnh ngươi, đừng xuẩn động giở bất kỳ trò giảo hoạt nào đối với lão nương. Ngươi đã ghi nhớ chưa?
Gã cười cười:
- Vậy là qua Thạch Vũ Thiên, Thái thái dù chưa lần nào gặp mặt đã sẵn có định kiến và luôn tin tại hạ là kẻ giảo hoạt.
Lão bà nạt gã:
- Đừng bỡn bợt đối với lão nương. Há lẽ cách sử xự của lão nương vừa trừng phạt kẻ láo lếu tự nhận là họ Bạch vẫn chưa đủ làm ngươi tỉnh ngộ và biết thế nào là lợi hại? Tuy nhiên nói như ngươi cũng đúng. Vì qua họ Thạch, lão nương đã ít nhiều biết khá rõ về ngươi, đủ để cùng ngươi giao dịch phen này. Vậy là ngươi có quen biết Hà Ngộ Thân?
Gã giật mình:
- Có. Thì sao?
Lão bà cười nhẹ:
- Chẳng sao cả, ngoài việc trước khi nghe họ Thạch nói, lão nương sớm đã được Hà Ngộ Thân đề cập khá nhiều về ngươi.
Gã vỡ lẽ:
- Có một nhân vật tiền bối vì rất quan tâm nên đã nhờ hoặc sai phái Hà Ngộ Thân bằng mọi giá phải tiến cử và sắp đặt sao cho tại hạ đến gặp nhân vật ấy. Chính là Thái thái ư?
Lão bà vẫn cười cười, rất hài lòng:
- Vậy là Hà Ngộ Thân tuy chẳng may vong mạng nhưng trước đó vẫn kịp thực hiện như đã hứa trước mặt lão nương? Đã thế, Thạch Vũ Thiên vì không thấu hiểu nội tình này nên có thể nói Hà Ngộ Thân quả là người kín tiếng, lẽ ra được tưởng thưởng xứng đáng nếu như đừng vội chết như vậy.
Gã chấn động:
- Thái thái khẳng định chẳng liên quan gì đến Thạch Vũ Thiên thật sao? Nếu vậy, xin thứ lỗi, tại hạ thà chấp nhận mọi hậu quả, quyết chẳng bao giờ giao dịch với bất luận ai chưa gì đã bộc lộ thái độ thiếu thật tâm, là điều tiên quyết không thể thiếu, dù bất kỳ giao dịch lớn nhỏ nào.
Lão bà nổi hỏa khí:
- Hãy mau tự vả miệng trước khi lão nương đập vỡ đầu ngươi, trừng trị tội dám nghi ngờ bất kỳ một câu nói nào, do lão nương Nhất Tự Thiên Kim xuất khẩu. Mau lên.
Gã dằn giọng vặc lại:
- Nếu vậy thì giải thích thế nào về việc Hà Ngộ Thân tuy chỉ phục phải một loại độc chậm phát tác nhưng với tác động thêm vào của Thạch Vũ Thiên độc chất lập tức công phạt, độc phá thân vong, làm Hà Ngộ Thân thảm tử? Trừ phi Thái thái thừa nhận bản lãnh thi độc thật sự vẫn kém so với Thạch Vũ Thiên, đúng không?
Lão bà giật mình biến sắc:
- Có thật Hà Ngộ Thân chết là do Thạch Vũ Thiên hạ độc thủ?
Gã cười khảy:
- Lòng vả cũng như lòng sung. Thái thái đã tự rõ, hà tất hỏi tại hạ những câu thừa.
Lão bà bất thần vung tay, hất một kình quật đánh chát vào một cội đại thụ vô tội mọc cách đó bảy trượng:
- Nếu Thạch Vũ Thiên đích thực là hung thủ kết liễu Hà Ngộ Thân thì mạng hắn mai hậu quyết chẳng khác gì cội cây này.
"Ầm!"
Cội cây to cỡ hai ba người ôm lập tức bị quật gãy, biểu lộ nội lực và thân thủ bản lãnh của lão bà nếu chưa phải là quá thượng thừa thì vẫn cao minh gấp bội phần so với gã. Đã vậy, lão bà còn lặp lại lời đe dọa, nhưng lần này là dành cho gã:
- Số phận ngươi cũng sẽ tương tự nếu như để lão nương phát hiện một là cố ý đổ oan cho Thạch Vũ Thiên, hai là ngay lúc này dám giở trò giảo hoạt, hí lộng lão nương.
Gã khiếp đảm thật sự:
- Những gì tại hạ vừa nói đều là sự thật. Vả chăng với bản lãnh kể như đã quá thông thiên triệt địa của Thái thái, tại hạ dù ba đầu sáu tay vẫn quyết chẳng dám hí lộng.
Lão bà cười khanh khách, thập phần đắc ý:
- Đương nhiên lão nương biết ngươi không bao giờ dám. Huống hồ lão nương đây lại hiếm hoi là người đã đạt thọ mệnh ngoài bách tuế, quá thừa lịch duyệt giang hồ để tự phụ chẳng bao giờ dễ dàng bị lầm bất kỳ mưu kế giảo hoạt nào của ngươi. Thế nên, ha ha... giả dụ ngươi có thể lừa được lão nương, cũng có khi vì khâm phục, sẽ chẳng đến nỗi xử phạt nặng ngươi.
Gã lắc đầu quầy quậy:
- Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, quả thật tại hạ chẳng khi nào dám mạo hiểm Lão bà mãn nguyện gật đầu:
- Vậy hãy trở lại với giao dịch đang bàn. Ngươi hãy chọn đi, giữa giải dược hóa giải chất độc chậm phát tác ngươi đã nhận từ tay Hà Ngộ Thân và dĩ nhiên đã tự uống, với Tróc Sơn Phong Lôi đạn, ngươi có chấp nhận dùng hai vật này đánh đổi cho nhau?
Gã chớp mắt:
- Xin mạo muội được hỏi một câu. Thái thái nhìn tại hạ thế này có giống như người đã tự phục vào bất kỳ loại độc dược gì dù chậm phát tác hay không?
Lão bà kinh ngạc:
- Hà Ngộ Thân chưa gia hoàn độc dược chậm phát tác cho ngươi, hay đã giao nhưng ngươi khước từ không uống?
Gã thật tâm thổ lộ:
- Đúng ra là tại hạ chưa kịp uống thì Hà Ngộ Thân đã lăn đùng ra chết và hiện vẫn đang giữ trong người.
Lão bà cười lạnh:
- Phải chi ngươi bảo vẫn chưa nhận thì nhất định thuận lợi hơn. Nào ngờ ngươi quá ngu xuẩn, vậy mau lấy ra tự phục vào nếu không muốn bị lão nương quật như cội cây kia.
Gã khinh khỉnh lắc đầu:
- Tại hạ không hề ngu xuẩn. Trái lại chỉ là muốn cho Thái thái biết, một khi cùng giao dịch thì điều tiên quyết là phải có sự thành tâm ở cả song phương. Và để minh chứng cho sự không ngu xuẩn của tại hạ, hãy nhìn đây, tại hạ thà hủy bỏ hơn là nuốt thứ này vào, để mai hậu, chỉ cần bị những kẻ có bản lãnh tương tự Thạch Vũ Thiên tác động thì sinh mạng của tại hạ lẽ nào vẫn cạm chịu một số phận như Hà Ngộ Thân?
Từ tay gã liền lả tả rơi xuống nhiều hạt vụn mịn, là thái độ để gã che giấu lão bà. Thay vì lẽ ra nên cho lão bà biết hoàn độc dược được Hà Ngộ Thân giao cho kỳ thực vào đêm đó đã bị tự tay gã vứt bỏ đi rồi.
Và đúng như gã tiên liệu, lão bà không chỉ dễ bị gạt mà ngoài ra cũng không thể phát tác cho dù tận mục sở thị hành vi phản kháng, bất tuân mệnh lệnh của gã. Trái lại, lão bà lại tỏ vẻ ngỡ ngàng:
- Ngươi vẫn quả quyết Thạch Vũ Thiên vì có bản lãnh thi độc cao minh nên đã gây ra thảm tử cho Hà Ngộ Thân?
Gã lặp lại:
- Tại hạ nào dám mạo hiểm, hí lộng cùng Thái thái.
Lão bà chợt thở hắt ra:
- Vậy ngươi định giao hay không giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn cho lão nương?
Gã bảo:
- Nếu Thái thái có Sâm Vương Vạn Niên thì...
Lão bà xua tay:
- Điều đó thì vô khả. Vì Sâm Vương Vạn Niên chỉ có một và đã thất tung cùng lúc với toàn phái Thái Cực sáu mươi năm trước. Nhưng để giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thì đây, một mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô này là thừa đủ chửa trị bệnh tình cho lão La dưỡng phụ của ngươi.
Nhìn lão bà vừa lấy ra một vật đen nhánh tợ một mẩu gỗ bị cháy xém, gã hoài nghi:
- Tại hạ chưa hề nghe Thiên Niên Hà Thủ Ô có công năng chưa trị bất kỳ bệnh trạng gì, nhất là về nội thương.
Lão bà sa sầm gương mặt nhăn nheo:
- Tuyết Liên Tử - Hà Thủ Ô, hoặc Sâm Vương hay Linh Chi thảo, tất cả nếu đã là Linh vật có ngoài ngàn năm tuổi thì đều trân quý và ẩn tàng nhiều công năng diệu dụng như nhau. Lần này lão nương tạm tha, nhưng cấm ngươi mai hậu không được phép hồ nghi bất kỳ một lời nào nữa từ lão nương, rõ chưa?
Gã xum xoe, cười hì hì, tỏ ra hối lỗi:
- Sẽ không thêm bất kỳ lần nào nữa đâu. Nhưng hãy mau cho tại hạ xem qua mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô ấy đi nào.
Lão bà không vội trao cho gã:
- Tróc Sơn Phong Lôi đạn đâu?
Gã ngưng cười cợt:
- Tại hạ đã cất giấu ở một nơi rất kín đáo, tận Lạc Dương thành. Thái thái có bản lãnh thượng thừa, sợ gì mà không giao trước Thiên Niên Hà Thủ Ô, sau đó cùng tại hạ đến Lạc Dương thu nhận Tróc Sơn Phong Lôi đạn?
Lão bà lắc đầu:
- Tiền trao cháo múc. Ngươi chỉ toại nguyện khi nào có đúng vật cần trao đổi.
Gã miễn cưỡng ưng thuận:
- Nghĩa là Thái thái không muốn phí công cùng tại hạ vượt đường dài đi đến thành Lạc Dương?
Lão bà ra lệnh:
- Hạn cho ngươi mười ngày. Lão nương sẽ chờ ở đây để cùng ngươi tiến hành trao đổi.
Gã lại miễn cưỡng gật đầu:
- Nhưng vạn nhất khi đã có Tróc Sơn Phong Lôi đạn, Thái thái hoặc là không giao vật, hoặc có giao thì chỉ là một mẩu gỗ khác hoàn toàn vô diệu dụng thì sao? Xin lượng thứ và nên chăng hãy cho tại hạ một lần được thử qua công năng tinh diệu đích thức của Thiên Niên Hà Thủ Ô sẽ cùng Thái thái trao đổi?
Lão bà lần này dễ dãi, đáp ứng và ném mẩu Thiên Niên Hà Thủ Ô cho gã:
- Muốn phân biệt giả chân, lão nương chấp thuận cho ngươi nhấm một chút nhỏ ở bên ngoài. Nếu là Hà Thủ Ô Thiên Niên đích thực thì ngươi lập tức cảm nhận có một luồng nhiệt khí xộc thẳng vào đại huyệt Đan Điền của ngươi. Đấy là chứng tỏ lão nương đang rất thành tâm cùng ngươi.
Gã làm theo, cũng nhấm thử một mẩu nhỏ cho chạm vào đầu lưỡi, sau đó gật đầu tấm tắc khen:
- Quả là thần dược! Thật đúng là thần dược!
Và vì quá mừng, gã bất chợt kêu toáng lên:
- Đã có linh dược trị thương đây rồi. Lão tiền bối có còn ở quanh đây chăng? Hãy mau để vãn bối có cơ hội giúp La dưỡng phụ trị tuyệt nội thương.
Thái độ của gã làm lão bà thất kinh:
- Nói sao? Quanh đây còn có người ư? Ở đâu nào?
Và lẽ tất nhiên là lão bà không chỉ quay đầu mà còn xoay cả người để đảo quét nhìn khắp xung quanh.
Đến khi quay trở lại với gã thì lão bà phẫn nộ vì gã chỉ mới đó đã biến mất. Lão bà gầm thét vang dội:
- Tiểu cẩu tặc thật to gan. Ngươi dù chấp cánh bay cũng đừng mong tẩu thoát!
Và sau một lúc đủ lâu kiếm tìm quanh quất nhưng không phát hiện bất cứ động tĩnh khả nghi nào, đang cơn giận, lão bà quật loạn xạ vài lượt kình vào các cội cây vô tội, đoạn hậm hực động thân lao đi biệt dạng.
"Vút!"
Không gian trở lại yên ắng với cảnh quang xơ xác và hoang tàn vì cơn động nộ của lão bà cần trút nỏ, bất kể đối tượng được trút là gì.
Từ một chỗ ẩn thân nào đó gã đủng đỉnh xuất hiện với khuôn mặt trầm lặng. Gã lặng nhìn các cội cây đang là nguyên nhân tạo nên cảnh xơ xác. Có vẻ gã nghĩ đã rất may. Vì nếu không, thay vào các cội cây ắt chính là thân xác gã phải hứng chịu cơn động nộ của một lão bà tuy cao niên nhưng lại có bản lãnh cao minh khó lường. Hoặc giả gã đang có một tâm sự nào đó, khiến sắc diện gã cứ trầm lặng và nặng nề. Nhưng những điều đó chỉ có gã biết, bởi gã không lên tiếng và chỉ ngẫm nghĩ trong đầu.
Thời gian chuyển dần sang hoàng hôn. Và đến khi bóng chiều về nhập nhoạng, gã lập tức bỏ đi, dễ dàng hòa lẫn và tan biến vào sắc trời đang lúc tranh tối tranh sáng.
*****
Xung quanh gian thảo lư là một khung cảnh hoàn toàn vắng lặng, đúng với sự thật là đã từ lâu rồi chẳng còn bất kỳ ai lưu ngụ ở đây.
Tuy nhiên vẫn có một giọng nói vang phát lên, phá vỡ vẻ vắng lặng, đồng thời còn chứng tỏ rằng tất cả chỉ là cảnh vắng lặng giả tạo. Giọng đó nói, như hỏi:
- Mọi mai phục sắp đặt quanh đây phải chăng là để Bạch tiểu thư đối phó tại hạ? Dám hỏi, tại hạ đã đắc tội thế nào? Hay cũng như cung cách này, tuy ngoài miệng luôn từng nói muốn cùng tại hạ kết minh nhưng kỳ thực chủ ý của Bạch tiểu thư chỉ là lợi dụng và loại bỏ tại hạ một khi cảm thấy chẳng còn cần đến nữa?
Ngay phía trước gian thảo lư lập tức xuất hiện một bóng hồng, phải nói là một giai nhân tuyệt sắc mới đúng. Duy có điều lúc này giai nhân lại đang có sắc giận, vừa nhìn quanh quất vừa quát hỏi vào khoảng không mông lung bất định:
- Các hạ là La Từ Thông? Hãy thừa nhận và xuất hiện đi, vì giọng nói của các hạ, tiểu nữ vẫn ghi nhớ không lầm.
Giọng nói lúc nãy lại vang lên:
- Nếu không phải tại hạ, là cựu chủ nhân từng có thời gian dài lưu ngụ tại gian thảo lư này thì mọi mai phục sẵn có quanh đây của Bạch tiểu thư được sắp đặt để đối phó ai?
Giai nhân vẫn cứ nhìn khắp xung quanh:
- Các hạ liệu có bị bệnh tưởng chăng? Vì tiểu nữ hiện hữu ở đây tuy dĩ nhiên là chờ gặp các hạ nhưng tuyệt đối không có địch ý, thế nên làm gì có sẵn các mai phục hay sắp đặt như các hạ đề quyết?
Thanh âm nọ bật cười:
- Tại hạ luôn sẵn sàng tin vào lời Bạch tiểu thư nếu như kẻ nào đó, hiện ẩn thân sau chòm cây dại mọc ở phía bên tả gian thảo lư đừng bộc lộ nữa thái độ thập thò, chính là cử chỉ đang quyết tâm tìm chỗ tại hạ đang ẩn thân. Hay là phiền Bạch tiểu thư hạ lệnh cho họ triệt thoái được chăng, nếu đích thực Bạch tiểu thư không hề có địch ý?
Giai nhân thoáng cau mặt:
- Tiểu nữ có nghe gia phụ cáo giác, cho biết các hạ quả thật có bản lãnh khá cao minh và không hề tầm thường như trước đây các hạ từng cố ý giả vờ. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, nhất là các hạ từ chỗ ẩn có thể phát hiện hành tung, nhưng ngược lại những thủ hạ tâm phúc của tiểu nữ thì không thể phát hiện các hạ. Tuy vậy, sự hiện diện của họ chỉ vì là sứ mệnh hộ vệ an toàn cho tiểu nữ, quyết không có địch ý như các hạ lầm nghĩ.
Từ chỗ ẩn thân, gã lại phát lên tràng cười:
- Đã vậy thì phiền Bạch tiểu thư khuyên bảo họ đừng phí công tìm tại hạ nữa. Vì chỉ vô ích thôi và rằng tại hạ đã có mặt ở đây trước, sau đó thấy Bạch tiểu thư đưa thuộc hạ đến, đã lẳng lặng ra dấu cho họ phải mai phục và chờ đợi sự xuất hiện của tại hạ như thế nào. Còn như Bạch tiểu thư vẫn chưa tin thì có cần chăng tại hạ xin được lần lượt chỉ rõ những phương vị đang có người của Bạch tiểu thư ẩn thân mai phục?
Giai nhân họ Bạch nhẹ thở ra:
- Thảo nào các hạ quá tự tin, hóa ra đã đến sẵn từ trước. Nhưng các hạ còn quay lại đây làm gì, sau khi đã xảy ra điều không may giữa các hạ và gia phụ?
Gã lên tiếng và quyết chẳng chịu hiện thân:
- Được nghe Bạch tiểu thư thốt lên lời này, cho rằng điều đã xảy ra chỉ là do không may, tại hạ không chỉ an tâm mà còn cảm nhận hành vi quay lại lần này của tại hạ vừa hợp tình vừa là một quyết định sẽ rất thuận lợi cho cả song phương. Nói rõ hơn, tại hạ quay lại là quyết tiếp tục mọi giao dịch đã bị tạm gián đoạn. Nhưng tại hạ chỉ hiện thân cùng Bạch tiểu thư bàn định khi nào toàn bộ quý thuộc hạ đều triệt thoái. Mong Bạch tiểu thư đáp ứng.
Chợt có tiếng quát xuất phát từ một góc khuất ở gần chóp cùng và đỉnh mái tranh trên gian thảo lư:
- Gã đang ẩn náu ở phần giao nhau ở hai tàng cây mọc ở bên tả Tiểu chủ nhân. Hãy mau mau bao vây, bắt giữ gã.
Lập tức có hai bóng nhân ảnh từ hai phương hướng hữu biệt bất thần cùng lao vọt lên, nhắm vào chỗ duy nhất có hai tàng cây ngẫu nhiên giao chạm vào nhau.
"Vút!"
"Vút!"
Cùng lúc này, phần giao nhau của hai tàng cây liền xuất hiện sự xao động.
"Rào... Rào..."
Và có một vật từ đó lao bắn ra, sau đó biến mất hút vào một tàng cây khác mọc cách xa có đến bảy tám trượng.
"Vù..."
Hai bóng nhân ảnh nọ lập tức chuyển hướng lao đuổi theo:
- Ngươi có chạy lên trời cũng không thoát.
- Ngưoi chui xuống đất, ta cũng chui theo để nắm đầu lôi lên.
"Vút! Vút!"
Nào ngờ người ẩn thân trên đỉnh mái tranh của giao thảo lư lại cất tiếng hô hoán, lần này còn khẩn trương hơn lần vừa rồi:
- Đừng lầm kế của gã. Đấy chỉ là vật thế thân được gã cố ném đi. Hãy mau quay lại. Vì gã vừa chuyền từ phần giao tàng vào giữa thân cây mọc ở hướng chính đông, bên hữu. Mau!
Hai bóng nhân ảnh nọ có thân thủ thật bất phàm. Vì vừa thoạt nghe chỉ điểm, cả hai liền lập tức lăng không uốn người, kế đó là cùng nhau thần tốc lao vun vút trở lại chỗ có hai tàng cây mọc giao nhau.
"Vút! Vút!"
Nhưng một lần nữa cũng có một vật lao thoát ra từ hai tàng cây này.
"Vù..."
Hai bóng nhân ảnh khựng lại, dù chỉ là một sát na thì cũng đủ thời gian cho họ nghe một câu hô hoán tiếp theo chỉ điểm họ cách ứng phó. Và người hô hoán dĩ nhiên vẫn là nhân vật đang ẩn ở đỉnh mái tranh:
- Vẫn là vật thế thân như vừa rồi. Cứ tiếp tục tìm gã ở cội cây bên hữu. Nhanh.
Và hai bóng nhân ảnh ngay tức khắc biến mất vào một trong hai cội cây có tàng mọc giao nhau.
"Rào.... Rào..."
Nhưng chỉ thoáng mắt sau, có tiếng hai nhân vật này lần lượt hoang mang bẩm bảo, dĩ nhiên thanh âm chỉ nghe phát ra từ một trong hai cội cây mà thôi:
- Không thấy gã ẩn ở đây.
- Có thể chăng Thần Minh Sứ đã nhìn lầm, một trong hai vật thế thân vừa rồi chính là gã thấy thực làm hư, hư làm thực để lao thoát đi?
Nhân vật ở đỉnh mái tranh hô hoán:
- Quyết không thể lầm. Chi bằng nhị vị tạm phân khai, mỗi người tìm ở duy nhất một cội cây. Nhất định gã vẫn luẩn quẩn ở đấy.
Phần giao nhau của hai tàng cây liền xao động và lần này hai lượt bẩm báo đã được xuất từ cả hai cội cây:
- Vẫn không thấy gã.
- Ở bên này cũng vậy. Nhưng...
Do thanh âm của lời bẩm báo này bị gián đoạn nên nhận vật đã bẩm báo đầu tiên vội quát:
- Có gì bất ổn chăng, lão Thất?
Và lời đáp phát ra thật bất ngờ:
- Có! Đấy là tại hạ đã vừa chế ngự xong quý hữu. Nếu muốn, các hạ hãy qua đây giải cứu.
Cục diện lập tức chuyển biến, trở thành huyên náo khác thường và thoạt tiên là xuất phát từ một chuỗi tiếng kêu đau đớn:
- Ôi... đừng ai manh động, khích nộ gã. Nếu không mạng của ta e chẳng còn.
Người ở tàng cây kia vội kêu:
- Tiểu tử thật to gan. Hãy mau phóng thích người. Nếu không thì đừng mong toàn mạng.
Nhân vật ẩn ở đỉnh mái tranh chợt hạ lệnh:
- Tất cả mau xuất hiện. Thử xem gã có chấp cánh bay thoát chăng?
Gã cười sang sảng:
- Tất cả cứ lại đây. Tại hạ cũng đang muốn xem thử xem uy lực của Tróc Sơn Phong Lôi đạn đích thực lợi hại như thế nào. Bạch tiểu thư có muốn mục kích chăng? Nếu muốn thì hãy nghe tại hạ đếm. Bắt đầu đây, một...
Giai nhân họ Bạch vội quát:
- Tróc Sơn Phong Lôi đạn không phải vật để đùa. Kế này của các hạ thật cao minh, được rồi, Thần Minh Sứ mau cùng tất cả triệt thoái. Mọi việc ở đây bổn tiểu thư có thể tự tác chủ.
Thần Minh Sứ ẩn trên đỉnh mái tranh lập tức chấp hành:
- Tiểu chủ nhân đã có lệnh. Tất cả lui!
Kể cả nhân vật đang ở giữa tàng cây cận kề, mọi thuộc hạ của Bạch tiểu thư đều thoái lui thật lặng lẽ. Đến độ khi lên tiếng, giọng của gã đầy vẻ hồ nghi:
- Quý thuộc hạ có sứ mệnh hộ vệ an toàn cho Bạch tiểu thư, họ an tâm triệt thoái tất cả thật sao?
Giai nhân họ Bạch thản nhiên ngước mắt nhìn lên tàng cây cao:
- Ý các hạ vẫn nghi ngờ còn có người lén lưu lại, cố tình bất tuân mệnh lệnh của tiểu nữ ư? Vậy thì điều này chứng tỏ bản lãnh của các hạ không thật cao minh như nãy giờ đã cố ý biểu lộ, tiểu nữ nhận định như thế có chuẩn xác không?
Từ tàng cây cao gã cùng một nhân vật nữa buông người rơi xuống. Và vì đang nắm giữ, chế ngự nhân vật nọ, thế nên gã ung dung lên tiếng:
- Bất luận thế nào, thì ngoài sinh mạng của quý hữu đây, sự an toàn của tại hạ còn được một vật nữa bảo đảm. Nhưng kỳ thực đây không phải cung cách giao dịch của tại hạ mong được diễn khai. Ý của Bạch tiểu thư ra sao?
Nàng cười điềm nhiên:
- Tiểu nữ thì đoán chắc các hạ hiện không cất giữ Tróc Sơn Phong Lôi đạn trong người. Và đấy là ý của tiểu nữ, nếu các hạ muốn nghe.
Gã cười cười, đồng thời cũng từ từ buông tay, phóng thích nhân vật đang bị gã chế ngự:
- Tại hạ vô ngại đánh cược với chính sinh mạng bản thân. Và dụng ý chỉ muốn chứng tỏ đang thực sự cần cùng Bạch tiểu thư công bằng giao dịch. Hãy xem đây, quý hữu đang được phóng thích với toàn thân đều nguyên vẹn.
Vừa được buông tha, nhân vật nọ bất chợt xoay phắt người lại, vừa quát vừa quật vào gã một đạo chưởng kình:
- Không giết ngươi để báo hận, ta còn mặt mũi nào để tiếp tục sống trên đời. Hãy mau nạp mạng!
"Ào..."
Gã không nao núng. Chỉ vì ngay lập tức trong tay gã xuất hiện một vật lấp loáng tuyền sắc đen. Gã hướng vật đó vào đạo chưởng kình của nhân vật nọ với một bên khóe miệng nhếch lên cười ngạo nghễ:
- Nếu các hạ dám, tại hạ cũng sẵn sàng chịu chung số phận với các hạ.
Vừa nhìn thoáng qua vật đó, Bạch tiểu thư biến sắc tái mặt, vội nhảy lùi thật xa và thét lanh lảnh:
- Mau dừng tay và lui lại ngay. Mệnh lệnh của bổn tiểu thư, bất luận ai cũng không được vi kháng.
Nhưng trước đó một ít, tự thân nhân vật nọ cũng hoảng kinh dừng chiêu:
- Liều như ngươi thế này, bình sinh ta chưa gặp bao giờ.
Gã đắc ý, vội thu cất thật nhanh vật đó vào người:
- Đa tạ lời quá khen. Nhưng tiếc thay các hạ đã bị lừa. Vì vật đó chỉ là giả, đâu phải Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật. Và chỉ có mỗi cái này là thật thôi.
Và gã bất ngờ động thân, quật hẳn một kình cực mạnh vào nhân vật nọ:
"Ào..."
Nhân vật nó bị bối rối, dù vậy vẫn kịp phản ứng và xuất phát một kình chống trả:
- Tiểu tử thật giảo hoạt. Đã vậy đừng trách ta độc ác. Đỡ!
"Vù..."
Nào ngờ gã bỗng đột ngột thu chiêu, đồng thời cũng dịch chuyển thân mình, di hình hoán vị, lẩn thoát mất khỏi mắt nhân vật nọ. Để khi tái xuất hiện, gã lạnh lùng vỗ một kình vào hậu tâm nhân vật nọ, xuất phát từ phía sau:
- Các hạ độc ác nhưng kém thủ đoạn. Và vì kém nên không thể tránh hậu quả. Trúng!
"Bùng!!"
Bị giang một kình, nhân vật nọ không chỉ chịu ngã bắn ra phía trước mà từ cửa miệng còn phun vụt ra cả một ngụm huyết tuôn trào.
- Ọe...!!
Ngây lập tức gã quay trở lại đối diện với giai nhân họ Bạch. Gã xoa hai bàn tay vào nhau:
- Vậy là xong. Hy vọng sẽ chẳng còn ai manh động, dám xen vào giao dịch thật công bằng nhất định là cần phải diễn khai giữa tại hạ cùng Bạch tiểu thư. Hay Bạch tiểu thư không muốn? Có cần tại hạ nói lên lời cáo từ ngay lúc này chăng?
Bạch tiểu thư tái mặt:
- Các hạ thật quá đáng. Có biết sẽ hứng chịu hậu quả như thế nào chăng, cho dù giao dịch có diễn khai hay không?
Gã nhún vai và cười cười:
- Đã có một nhân vật từng chứng tỏ cũng rất quan tâm đến vật tại hạ đang sở hữu. Vậy nếu giao dịch này bất thành, tại hạ khuyên Bạch tiểu thư nên cân nhắc và nói xem quý hội Thần Minh sẽ lãnh hậu quả như thế nào.
Bạch tiểu thư vụt nghiến răng:
- Tiểu nữ cần minh bạch đó là Tróc Sơn Phong Lôi đạn thật, chỉ như thế mới chấp nhận cùng các hạ giao dịch.
Gã nhấp nháy một bên mắt:
- Chẳng phải vừa rồi tại hạ có nói đấy chỉ là vật giả hay sao? Tuy nhiên vì Bạch tiểu thư và toàn bộ quý thuộc hạ chẳng một ai dám ra tay đối phó tại hạ thế nên có thể hiểu chính Bạch tiểu thư đang tin đó là vật thật. Vậy cần gì kiểm chứng hoặc nếu có thì phải kiểm chứng như thế nào? Chi bằng Bạch tiểu thư nên cùng tại hạ lấy chân thành đãi nhau, thà tiến hành giao dịch hơn là để mất cơ hội vuột khỏi tầm tay.
Nàng thở dài:
- Quả nhiên chưa có ai giảo hoạt như các hạ. Đã vậy, có phải các hạ vẫn muốn trao đổi bằng Sâm Vương Vạn Niên như lời gia phụ hồi kể?
Gã lắc đầu:
- Tại hạ nhờ hội diện với Bạch lão nhân gia đôi lần, cũng thêm lần này nữa tái ngộ Bạch tiểu thư, thế nên được vỡ lẽ và minh bạch chí ít là hai điều tối hệ trọng. Thứ nhất giữa Bạch lão nhân gia và Bạch tiểu thư quyết không có quan hệ phụ tử huyết nhục, có chăng chỉ là cùng một hội Thần Minh mà thôi.
Nói đến đây gã chợt quả quyết xua tay:
- Bạch tiểu thư định phản bác? Xin hãy thôi đi, vì bản thân tại hạ từng sắm vai trò này cùng với La Tận Mệnh dưỡng phụ và dĩ nhiên là đạt hơn so với những cư xử quá ư khiên cưỡng giữa Bạch tiểu thư cùng Bạch lão nhân gia. Và phải chăng Bạch tiểu thư bất phục, đang rất muốn tại hạ hoặc nêu bằng chứng hoặc có cách kiến giải thuyết phục hơn?
Nhìn sắc diện đang cố che giấu tâm trạng bối rối của Bạch tiểu thư, gã tiếp:
- Vậy xin nghe đây. Chính tại hạ vừa thử nghiệm bằng cách lặp lại thái độ cũng nhờ gian ngoa xảo quyệt nên kích trúng quý thuộc hạ một chiêu, tương tự như đã đối phó với Bạch lão nhân gia. Và phản ứng của Bạch tiểu thư là thế nào? Phải chăng chỉ giận vì bị xúc phạm hơn là lo lắng đến độ phải quyết liệt báo hận phục thù, nếu như Bạch lão nhân gia đích thực là phụ thân cốt nhục của Bạch tiểu thư? Bạch tiểu thư nhìn nhận chứ?
Nàng họ Bạch lần đầu mỉm cười với gã:
- Xin các hạ cứ nói tiếp, đâu là điều thứ hai đã được các hạ tự minh bạch?
Gã đáp ngay:
- Đấy là về Sâm Vương Vạn Niên, một vật đã thật sự thất tung cùng với sự thoái ẩn tuyệt tích của Thái Cực phái. Thế nên tại hạ đã nghĩ lại, sẽ không đề xuất dùng Sâm Vương Vạn Niên để đổi Tróc Sơn Phong Lôi đạn nữa. Thay vào đó, tại hạ chỉ cần biết càng nhiều hoặc càng rõ về một Cung trang phu nhân càng tốt. Nếu được toại nguyện, Tróc Sơn Phong Lôi đạn sẽ thuộc quyền sở hữu của quý hội.
Nàng hoài nghi:
- Cung trang phu nhân nào?
Gã bảo:
- Lần gần đây nhất Bạch lão nhân gia đã cùng một nữ nhân giao phong bất phân thắng phụ. Nữ nhân đó được gọi là Kiều Nữ Sơn, chỉ là thủ hạ hoặc thị tỳ nào đó phục dịch cho một phu nhân có lối trang sức và trang phục như bậc thế gia quyền quý. Đấy là nhân vật tại hạ đang cần tìm hiểu. Tính danh, xuất xứ, nơi cư ngụ và nhất là có thân phận như thế nào đối với Thập bát tinh Minh chủ phủ.
Nàng vỡ lẽ:
- Các hạ đang nói đến Mộng Cô?! Vì chỉ có Mộng Cô mới ưu ái, luôn chọn và thu nhân các kiều nữ thật khả ái làm thuộc hạ, thế nên mới có danh xưng Kiều nữ Sơn.
Gã chỉnh dung nghiên giọng:
- Bạch tiểu thư đã gặp Mộng Cô rồi?
Nàng lắc đầu:
- Tiểu nữ tuy chưa có vinh hạnh ấy nhưng vẫn nghe biết khá nhiều về nhân vật đang được các hạ quan tâm. Có thể bảo là tạm đủ để đáp ứng hầu hết những nghi vấn các hạ vừa nêu.
Gã nhẹ gật đầu hài lòng:
- Nếu vậy, tại hạ nguyện cung kính lắng tai nghe chỉ giáo.
Nàng cười nhẹ:
- Ngay bây giờ ư? Và sau đó các hạ sẽ lập tức phó giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn?
Do quên nghĩ đến trạng huống này nên gã dù không muốn vẫn để lộ một phần nào đấy vẻ bối rối ngay trên nét mặt.
Tuy sự việc ấy chỉ xảy ra trong một thoáng thật ngắn thì cũng như lúc đang giao đấu, do song phương đều là cao thủ nên sơ hở này của gã lập tức bị đối phương phát hiện. Nàng họ Bạch khẽ kêu:
- Phải chăng các hạ đang khó xử vì không hề cất giữ Tróc Sơn Phong Lôi đạn trong người?
Gã biết đã thất thố, đành miền cường gật đầu:
- Nhưng phàm việc gì đã hứa, tại hạ quyết không bao giờ nuốt lời. Và tại hạ hứa sẽ đưa Bạch tiểu thư đến nơi đã cất giấu, nguyện giao Tróc Sơn Phong Lôi đạn cho Bạch tiểu thư.
Chợt xuất hiện một bóng nhân ảnh từ đâu đó tít trên cao lao bổ xuống và chộp vào gã:
- Ngươi vẫn quen thói giảo hoạt? Nhưng tiếc thay, dám hí lộng bổn Hội là ngươi muốn chốc họa vào thân. Mau nằm xuống cho ta!
"Ào..."
Gã giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Và vì nhìn thấy quá muộn để đối phó, gã kinh hãi, đành chuyển dịch nhảy tạt qua một bên thật nhanh đến mức có thể.
"Vù..."
Nhưng thân thủ của bóng nhân ảnh quá lợi hại cũng có thể là do bóng chưởng kình của nhân vật này vì tràn đầy uy lực nên bao trùm khắp mọi phạm vi xung quanh gã, thế nên gã không thể tránh thoát.
"Ầm!!"
Chưởng kình quật gã ngã lăn. Nhưng nhờ đó gã thoát hiểm bằng cách tự lăn thêm một đỗi xa nữa. Ngay khi nghe tiếng quát của nhân vậy nọ bật gầm lên lượt thứ hai:
- Thêm chưởng này để phục hận, thay cho phụ nhân của Tiểu chủ nhân lần trước đã bị ngươi gây tổn hại. Đỡ!
"Ào..."
Nhưng vì gã đã lăn xa nên ngọn chưởng báo phục ấy chỉ giáng xuống nền đất vô tội.
"Bùng!!!"
Bụi cát tung bay mù mịt, đương nhiên cũng phủ kín khắp cục diện kể cả gã. Để đến khi bụi cát tạm lắng xuống thì gã đã thoát.
Nhìn lại toàn trường chỉ còn lại mỗi một Bạch tiểu thư tuyệt sắc, một nhân vật trung niên vừa bất chợt hiện thân cạnh Bạch tiểu thư liền cau có cất giọng quát vang:
- Mau phong tỏa toàn bộ khu vực. Sau đó lập tức tản khai sục tìm. Đi đến đâu hủy diệt đến đấy, kể cả tấc cây bụi cỏ cũng không bỏ sót. Thử xem gã giảo hoạt đã bị trúng thương, liệu còn chỗ nào cho gã náu thân tạm lánh. Tiến hành mau!
Lập tức từ tứ phương bát hướng đều vang lên tiếng của cả một đoàn người sục tìm. Gặp chướng ngại vật bất kỳ là lớn hay nhỏ đều dụng lực phá hủy. Và sau một lúc đủ lâu cả đoàn người đều lần lượt hiện thân, tề tựu và hội diện với nhân vật trung niên vẫn đang đứng chờ cạnh Bạch tiểu thư. Chỉ tiếc là kết quả họ thu nhập được đều giống hệt nhau:
- Bẩm Thần Minh Sứ, không thấy gãm cũng chẳng phát hiện bất kỳ dấu vết nào khả nghi.
Nhưng Thần Minh Sứ không vì thế mà xao xuyến hay bối rối, lại tiếp tục hạ lệnh:
- Vậy thì chỉ còn lại gian thảo lư, sào huyệt từng lưu ngụ của gã hồ ly. Mau phóng hỏa thiêu hủy. Thử xem khi cháy nhà có thòi ra mặt chuột hay không?
Những cao thủ thuộc hạ của Thần Minh Sứ toan thực hiện mệnh lệnh, chợt nghe thanh âm giọng nói của gã tỏ vẻ miễn cưỡng cất lên từ đâu đó ngay bên trong gian thảo lư:
- Đừng phóng hỏa. Nếu không quý hội đừng mong còn cơ hội sở hữu Tróc Sơn Phong Lôi đạn.
Thoạt nghe tiếng gã, Thần Minh Sứ lập tức nháy mắt ra hiệu cho toàn bộ những thuộc hạ, đoạn đích thân lao vọt vào gian thảo lư, miệng thì phát ra tràng cười ngạo nghễ:
- Nhưng ta thừa biết giữ Tróc Sơn Phong Lôi đạn và sinh mạng của chính ngươi, dĩ nhiên ngươi không xuẩn động chấp nhận hy sinh bản thân. Mau ra đây nào. Ha ha...
"Vù..."
Tuy vậy, ngay sau đó thay vì phải phát ra tiếng chạm kình giao phong hoặc những tiếng động nào khác bất kỳ, nói lên ở trong gian thảo lư đang diễn khai một điều gì đó thật hiển nhiên, để chứng tỏ một sự kết thúc chẳng cần đoán cũng biết phần thắng thuộc về nhân vật Thần Minh Sứ bản lãnh tuyệt phàm, thì nào ngờ chỉ vang ra tiếng cười vừa hả hê vừa kinh ngạc của Thần Minh Sứ mà thôi. Sau đó mới nghe tiếng Thần Minh Sứ dõng dạc ban phát mệnh lệnh:
- Tất cả có thể triệt thoái được rồi. Mọi việc ở đây đã có tiểu chủ nhân và ta lo liệu. Xin cung thỉnh tiểu chủ nhân mau bước vào trong này.
Những cao thủ thuộc hạ lập tức tản khai lui gót, nhanh và lặng lẽ như thể họ là những bóng u linh.
Riêng Bạch tiểu thư thì bán tín bán nghi, vừa tiến vào gian thảo lư vừa ngập ngừng lên tiếng hỏi:
- Đã xảy ra điều gì ngoài mong muốn rồi ư? Hoặc giả gã quá giảo hoạt, một lần nữa lại lẩn thoát?
Ánh sáng trong gian thảo lư tuy chẳng tỏ lắm nhưng vẫn đủ để bất kỳ nhân vật võ lâm nào nhờ luyện võ công nên mục lực tinh tường, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó thể nào ngờ là đang xảy ra.
Vì thế cảnh tưởng lập tức làm Bạch tiểu thư kinh ngạc:
- Có phải gã chăng? Sao mặt mày gã biến dạng, cơ hồ ngũ quan đều bị lệch lạc một cách kỳ quái thế này?
← Hồi 07 | Hồi 09 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác