← Hồi 13 | Hồi 15 → |
Hai người về đến cách Vô Tưởng tiểu trúc hơn mười bước, qua song cửa loáng thoáng thấy bóng Lâm Thanh và Lạc Thanh U. Tiểu Huyền định kêu lớn lên: "Cháu về rồi," chợt Hà Kỳ Cuồng kéo nó lại, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Tiểu Huyền nhanh trí, ghé mắt trông vào. Lâm Thanh ngồi cạnh bàn, tay trái ấn xuống mặt bàn, tay phải vung lên liên tục, không hiểu đang làm gì mà phát ra tiếng lách cách. Lạc Thanh U cầm sách ngồi trên ghế cạnh đó, khóe môi đọng phớt nụ cười, thinh thoảng lại ngước nhìn y.
Nó thấp giọng hỏi Hà Kỳ Cuồng: "Lâm thúc thúc đang làm gì?"
Hà Kỳ Cuồng cười thần bí, kề tai nó: "Thanh U thích ăn nhất là hạt đào, Tiểu Lâm đang dùng chày gỗ giã vỏ."
Tiểu Huyền lúc đó mới biết tiếng lách cách xuất phát từ đâu: "Chỉ lực của Lâm thúc thúc lợi hại vô cùng, khẽ ấn là vỡ, sao phải dùng chày giã làm gì?"
"Cháu không biết rồi." Vẻ mặt kiêu cuồng của Lăng Tiêu Công Tử hiện lên nụ cười tinh nghịch: "Dùng chày gỗ giã, hạt đào ăn sẽ thơm hơn."
Tiểu Huyền thấy vẻ mặt y cổ quái: "Thúc thúc gạt cháu, hừ, tưởng cháu là thằng ngốc chắc?" Giọng nó hơi lớn, Lâm Thanh và Lạc Thanh U đồng thời nhìn sang.
Lâm Thanh cười: "Tiểu Hà thụt thụt thò thò gì ngoài đấy?"
Tiểu Huyền hỏi với vẻ nghiêm túc: "Lâm thúc thúc, dùng chày gỗ giã, hạt đào ăn sẽ thơm ngon đặc biệt sao?"
Lâm Thanh sững người, Lạc Thanh U hiểu ý, đỏ mặt trừng mắt nhìn Hà Kỳ Cuồng: "Tiểu Hà đừng làm hư trẻ con."
"Được rồi, được rồi, là ta sai." Hà Kỳ Cuồng nhún vai với vẻ vô tội: "Hiện giờ ngoài Dung huynh còn có Tiểu Huyền ở cùng hai người, nên để ta về nhà ngủ một giấc." Đoạn vẫy tay từ biệt ba người, cười ha hả cất bước.
Mấy hôm nay Lâm Thanh ở lại Bạch Lộ viện, Lạc Thanh U không có ý kiến gì nhưng y biết có nhiều kẻ quyền quý khắp kinh sư rắp ranh bắn sẻ với nàng, sợ người ta điều tiếng mới gọi Hà Kỳ Cuồng đến ở cùng.
Tiểu Huyền vẫy tay với Lăng Tiêu Công Tử, vào nhà quan sát thật kỹ cây chày gỗ của Lâm Thanh. Kỳ thật y không dùng võ công mà giã hạt đào cho nàng ăn như bách tính tầm thường vốn là thỏa thuận năm xưa giữa hai người, tuy có ý đùa vui nhưng lâu dần thành tập quán khiến cả hai quên mất rằng cử chỉ đó lộ ra nhu tình dào dạt. Giờ bị Tiểu Huyền vô tình phá tan, Lạc Thanh U sinh lòng thương cảm, quang cảnh lần chia tay sáu năm trước cũng thế này, liệu người có đi một hơi nữa không?
Trong tiểu trúc liền tĩnh lặng, Tiểu Huyền nhận ra vi diệu, cố ý ngáp dài: "Cháu vừa đi khắp với Hà thúc thúc, hiện tại muốn đi thăm Dung thúc thúc." Đoạn cười hì hì chạy ngay khỏi Vô Tưởng tiểu trúc.
oOo
Tiểu Huyền hỏi đường từ mấy người hầu rồi đến phòng Dung Tiếu Phong, đẩy cửa tiến vào.
Căn phòng Dung Tiếu Phong ở tạm trong Bạch Lộ viện không rộng lắm, trừ giường ngủ là ngổn ngang lồng gỗ được phủ vải bố đen, bên trong vang lên tiếng động, hình như nuôi vật sống.
Gã đang mớm thức ăn cho một con chim lớn cỡ con bồ câu nhưng mỏ nhọn hoắt, dáng vẻ như chim ưng, thấy Tiểu Huyền vào phòng, nó không sợ mà xù lông ngẩng đầu kêu quác quác.
Tiểu Huyền lấy làm kỳ quái: "Oa, đây là chim gì vậy? Ưng non chăng?"
Dung Tiếu Phong dịu dàng vuốt ve đầu con chim cho nó yên tĩnh lại rồi cười bảo: "Đây chỉ là liệp diêu (47) của Tái ngoại, đừng coi thường nó nhỏ, lợi hại hơn chim ưng thông thường nhiều, mắt nhìn xa ngàn bước, móng chân càng sắc bén, dù sư lang hổ báo đều không phải đối thủ."
Tiểu Huyền tắc lưỡi: "Cháu không tin nó thắng được hổ." Chưa dứt lời, con chim liền cào cào móng, miếng thịt trâu Dung Tiếu Phong cho nó liền bị xé làm đôi, nó há mỏ nuốt gọn rồi giương đôi mắt lấp lánh lam quang nhìn Tiểu Huyền với vẻ dương uy.
Tiểu Huyền sửng sốt rồi cười ha hả: "Thú vị thật, Dung thúc thúc, nó tên là gì?"
Dung Tiếu Phong cười đáp: "Tiểu Diêu."
Tiểu Huyền cười hì hì: "Ta tên Tiểu Huyền, mi tên Tiểu Diêu, xem ra chúng ta là đồng môn huynh đệ..." Nó thò tay định vuốt, Tiểu Diêu rít lên, móng chân sắc như dao chụp xuống, mấy chiếc lồng gỗ còn lại cũng rít lên theo.
Dung Tiếu Phong vung tay phải thật nhanh, định kéo Tiểu Huyền ra nhưng nó ré lên kinh hãi, trên mu bàn tay xuất hiện vết cào. Vốn nó đang kinh ngạc động tác của con chim sao lại nhanh như thế thì cơn đau buốt đã truyền lên, ôm tay nhảy bật lại.
Dung Tiếu Phong giậm chân: "Tiểu tử sao lại lỗ mãng như vậy?"
Mu bàn tay Tiểu Huyền đầm đìa máu, bị móng chân xé rách một vết bốn tấc, cũng may Tiểu Diêu thấy Dung Tiếu Phong ngăn cản nên kịp thu mỏ lại, chỉ tạo thành thương tổn ngoài da, chưa chạm đến gân cốt.
"Tiểu súc sinh." Dung Tiếu Phong liên tục điểm mấy huyệt đạo của Tiểu Huyền nhằm chỉ huyết, giơ chưởng định đánh Tiểu Diêu. Nó ung dung tránh đi, tuy vẫn vươn cao đầu nhưng biết mình mắc lỗi, mục quang không còn hung hăng nữa.
Tiểu Huyền vội can: "Dung thúc thúc đừng đánh, là cháu chọc nó nổi giận."
Dung Tiếu Phong tìm vải bố trắng băng vết thương: "Cháu đừng trách Tiểu Diêu, trừ người quen, nó không cho ai lại gần, cố tình tất bị nó tấn công."
Tiểu Huyền cố nhịn đau: "Làm thế nào mới khiến nó quen với cháu?"
Dung Tiếu Phong thở dài: "Nào có dễ? Loại mãnh cầm này bản tính hiếu chiến, từ lúc nhận nuôi nó, ta mất hai năm mới khiến nó nhận làm chủ nhân đấy."
Tiểu Huyền tỏ ra ngạc nhiên: "Chủ nhân trước kia của nó là ai nhỉ? Hơn hai năm? Tức là nó đã mấy tuổi rồi?"
Dung Tiếu Phong hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, cười bảo: "Tiểu Diêu ba tuổi rồi, là lão đại ca trong đám bảo bối của thúc thúc." Gã khéo léo lảng tránh câu hỏi đầu tiên của Tiểu Huyền, mu bàn tay nó đau nhói nhưng miệng cười hì hì nháy mắt với Tiểu Diêu, không gặng hỏi thêm.
Nó lại nhìn lồng gỗ khắp phòng: "Có phải trong này đều là liệp diêu?"
Dung Tiếu Phong mở lớp vải bố đen che trên mấy cái lồng, thoải mái nói: "Hiện tại thúc thúc có ba con liệp diêu, hai ưng nhi, con nào cũng đều tinh tuyển từ cả trăm ngàn con."
Trong mỗi lồng gỗ đều có một con chim thuộc loại ưng diêu, to nhỏ khác nhau, động tác hoặc cương mãnh hoặc linh hoạt, bất quá mục quang nhìn Tiểu Huyền đều tỏ ra địch ý.
Ngày trước ở Tiếu Vọng sơn trang, Dung Tiếu Phong là cao thủ nuôi chim ưng, sáu năm nay bị giam lỏng ở phủ Tướng quân không có việc gì, mãi đến hai năm trước có người mang Tiểu Diêu đến, gã mới nhớ nghề, nuôi thêm nhiều mãnh cầm dòng ưng diêu, giữ lại nhưng con vừa ý, ngoài ra đem cho người khác nuôi làm cảnh, nhờ thế kết giao với không ít quyền quý ở kinh sư.
Tiểu Huyền nhìn chiếc mỏ sắc nhọn của Tiểu Diêu, tuy muốn thân cận nhưng vẫn sợ: "Có cách gì khiến nó nhận cháu là chủ nhân không?"
Dung Tiếu Phong đáp: "Cháu phải đến chơi với nó nhiều hơn, cho nó ăn, dần dần dù nó không nhận cháu là chủ nhân thì chí ít cũng là bằng hữu, không chủ động công kích."
Tiểu Huyền hớn hở: "Hay quá, sau này hôm nào cháu cũng đến thăm nó, không biết nó có thích ăn cháo tổ yến không?" Với nó, cháo tổ yến chính là món ngon nhất.
Dung Tiếu Phong bật cười: "Nó không ăn loạn xạ như con người, tốt nhất là dùng thịt gà vịt tươi mới không khiến nó mất đi dã tính."
Tiểu Huyền lấy làm lạ: "Vì sao lại không mài bớt dã tính của nó, lẽ nào nó sẽ cắn người?"
Dung Tiếu Phong thở dài: "Liệp diêu trời sinh thích chiến đấu, vừa trông nom đàn dê vừa bảo vệ được nhà cửa, nếu bị thuần phục cũng coi như vô dụng."
Tiểu Huyền không hiểu: "Không phải có chó chăn dê rồi sao, lại dễ nuôi hơn nó."
Dung Tiếu Phong cười: "Tái ngoại toàn là đại thảo nguyên rộng mênh mông, liệp diêu bay cao nên phát hiện được đàn sói tụ tập từ xa rồi cảnh báo."
Gã nói bằng giọng bình đạm nhưng Tiểu Huyền lại khao khát: "Đợi Lâm thúc thúc đánh bại Minh tướng quân rồi, chúng ta nên ra Tái ngoại chơi."
Dung Tiếu Phong tỏ vẻ buồn bã: "Ta mong ngày này lâu lắm rồi, mấy năm nay ở kinh sư buồn chết được, ngẩng đẩu lên chỉ thấy vòm trời chật hẹp, sao sánh được với hào tình ngàn dặm mênh mang ở Tái ngoại?"
Tiểu Huyền nhìn Tiểu Diêu đang lạnh lùng quan sát nó, nói với vẻ rụt rè: "Dung thúc thúc, hiện tại cháu bắt đầu làm quen với Tiểu Diêu chưa?"
Dung Tiếu Phong cười vang: "Liệp diêu không nhiều tâm cơ như con người, chỉ cần cháu đối tốt là nó sẽ coi cháu như bằng hữu." Rồi đưa cho cậu bé một miếng thịt trâu: "Cho nó ăn đi."
Mu bàn tay Tiểu Huyền vẫn ngâm ngẩm đau, bèn cẩm thận đưa miếng thịt trâu vào miệng Tiểu Diêu, nó không há mỏ mà khua nhẹ chân. Tiểu Huyền vẫn còn hoảng sợ, vội lùi nửa bước: "Nó ăn no chưa?"
Dung Tiếu Phong giải thích: "Cháu vào nó mới gặp, dù nó rất đói cũng không dễ dàng ăn thức ăn cháu cho." Gã phát ra mấy tiếng hú cổ quái, Tiểu Diêu chầm chậm lại gần, hấp háy mắt nhìn Tiểu Huyền, phảng phất nghiên cứu ý đồ của người cho ăn.
Tiểu Huyền giơ ngón tay cái lên: "Có cốt khí lắm."
Dung Tiếu Phong cười: "Chim có nguyên tắc riêng, hơn nữa cực kỳ kiên trì, còn hơn nhiều người trên đời. Nếu cháu ở cùng vài ngày, nó sẽ quen cháu, nhưng không được quên một việc, không được nó cho phép vạn lần đừng tùy tiện vuốt đầu nó."
Tiểu Huyền gật đầu: "Cháu biết, cũng như hàng ngày đánh mắng cháu cũng được nhưng không được cởi quần đánh vào mông."
Dung Tiếu Phong thấy nó ra vẻ nghiêm chỉnh liền cười rộ.
Tiểu Huyền chơi với Tiểu Diêu một lúc, cả hai dần bén hơi, dáng vẻ xù lông hung hãn của con chim tan biến. Nó lấy can đảm vuốt ve bộ lông, cảm giác rất thoải mái, chợt lên tiếng nài nỉ Dung Tiếu Phong: "Dung thúc thúc, sau này có cơ hội, liệu thúc thúc có thể tặng cháu một con không?"
"Đương nhiên là được." Dung Tiếu Phong từ ái vuốt tóc cậu bé, thuận miệng đồng ý, "cháu muốn lấy ưng nhi hay liệp diêu?"
Tiểu Huyền hỏi: "Ưng nhi hay liệp diêu có khác gì nhau đâu, con nào lợi hại hơn?"
Dung Tiếu Phong nghiêm sắc mặt: "Luận về hung mãnh, cả hai tương đương nhau nhưng tính tình ưng nhi cứng cỏi hơn, cả đời không chịu thuần phục, không như liệp diêu, chỉ cần đối xử thân thiện lâu ngày là chịu nhận chủ nhân mới."
Tiểu Huyền ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đương nhiên cháu thích ưng nhi." Nghe Dung Tiếu Phong nói, nó chợt thấy Tiểu Diêu không còn khả ái như trước nữa.
"Được lắm." Dung Tiếu Phong cười vang tán thưởng: "Bất quá ưng nhi cực khó thuần phục, cháu phải chuẩn bị tâm lý trước."
Tiểu Huyền lại nhìn mấy con chim ưng trong lòng, lên tiếng hỏi: "Hai con này có chịu cho Dung đại thúc thuần phục chăng?"
Dung Tiếu Phong ung dung đáp: "Cũng không đến nỗi quá khó, cả hai con đều có tư chất của Ưng đế."
"Ưng đế?" Tiểu Huyền nổi lòng hiếu kỳ: "Có phải là cao thủ tuyệt đỉnh của loài ưng?"
Dung Tiếu Phong giải thích: "Ưng nhi cũng như con người, tư chất cũng phân cao thấp, ở vùng cực bắc băng giá Tái ngoại có một loại lôi ưng, không chỉ tính tình hung mãnh, hành động như điện, đáng quý nhất là khi nó nhận chủ sẽ cùng sống chết với chủ, nếu chủ nhân bất hạnh ô hô ai tai, lôi ưng báo thù xong sẽ tự tận. Có điều nó là cực phẩm thần vật trong loài ưng, thuần phục được đủ để ngạo thị thiên hạ nên mới có danh xưng Ưng đế." Gã lại trầm giọng thở dài: "Cuối năm ngoái ta từng dùng vàng nhờ người mua được một con tiểu lôi ưng, đáng tiếc..."
Tiểu Huyền động tâm, nhìn gã với vẻ cổ quái: "Đáng tiếc cái gì? Lẽ nào tiểu lôi ưng không chịu nhận thúc thúc là chủ nhân?"
Dung Tiếu Phong thở than: "Không nhận đã đành mà còn tuyệt thực đến chết."
"A!" Tiểu Huyền vạn lần không ngờ tính tình ưng nhi lại cứng cỏi như vậy, nhất thời không thốt lên lời.
Ngữ khí Dung Tiếu Phong tỏ vẻ ân hận: "Muốn luyện thành Ưng đế, tốt nhất dùng lôi ưng non mới sinh được nửa năm trở lại nhưng ta bắt được tiểu lôi ưng đó lúc nó hơn một tuổi, tính cách cương nghị vô cùng, không ăn không uống hơn mười ngày cũng không chịu thuần phục. Tại ta lúc đó chấp mê bất ngộ, thấy nó thoi thóp mà vẫn mong nó hồi tâm chuyển ý, nên mới...Ai, việc đó là niềm ân hận cả đời."
Tiểu Huyền há hốc miệng, Dung Tiếu Phong nói tiếp: "Tổ lôi ưng ở trên vách đá cao chạm mây, rất khó tìm được, ưng non nửa tuổi càng khó kiếm, lúc huấn luyện cần kiên nhẫn cực độ cùng với cơ duyên. Theo ta biết gần trăm năm nay không ai thuần phục được một con Ưng đế nào."
Tiểu Huyền lắc tay gã, an ủi: "Nếu cơ duyên khó tìm, Dung đại thúc bất tất cả nghĩ, sau này chúng ta ra Tái ngoại tìm lôi ưng."
Dung Tiếu Phong gật đầu buồn bã, môi mấp máy nhưng không nói gì, hình như đang xúc động, không hiểu do hối tiếc đã không luyện thành một con "Ưng đế" hay thương con tiểu lôi ưng thà chết không khuất phục.
Tiểu Huyền không ngờ người râu ria uy vũ như gã lại có lúc ủ rũ thế này, liền cố ý chọc gã thoải mái: "Cháu không cần Ưng đế gì hết, có Tiểu Diêu khả ái là được rồi. Tiểu Diêu, đến đây nào, ta hỏi mi Ngũ mỹ là gì..." Nó đọc không ít sách trong Ma Tính trai, có ý lôi kéo chú ý của Dung Tiếu Phong bèn dẫn mấy câu kinh điển, tự hỏi tự đáp hết sức ung dung.
Dung Tiếu Phong thoát khỏi buồn phiền liền khen ngợi Tiểu Huyền: "Không ngờ cháu đọc nhiều sách thế, Hứa huynh dạy dỗ rất đúng cách."
Nghe gã nhắc đến phụ thân, mắt Tiểu Huyền nóng lên, không muốn bộc lộ thương tâm trước mặt gã nên miễn cưỡng nhẫn lại, bèn chuyển chủ đề: "Đó là sách cháu đọc trong mấy hôm ở Thanh Thu viện. Đúng rồi, Dung đại thúc có biết Ngự Linh đường không?"
Dung Tiếu Phong ngây người một lúc mới từ từ đáp: "Ngự Linh đường hành sự ẩn bí, xưa nay không ai biết, cháu nghe được từ đâu?" Lâm Thanh chưa từng kể cho gã nghe những kỳ ngộ nó gặp lúc ở Tứ Đại Gia Tộc nên nghe nó nhắc đến Ngự Linh đường liền vô cùng kinh ngạc.
Tiểu Huyền phẫn hận: "Cháu không chỉ biết Ngự Linh đường, còn biết cả tên Thanh Sương Lệnh Sứ đáng hận đó là ai. Hừ, cháu định nói việc này cho Lâm thúc thúc biết, để báo thù cho cha cháu."
Dung Tiếu Phong hơi biến sắc, định hỏi han, chợt tiếng Lâm Thanh vang lên ngoài cửa: "Dung huynh, Tiểu Huyền mau đi ăn cơm."
Tiểu Huyền vâng dạ, Dung Tiếu Phong lại nói: "Tiểu Huyền đi ăn cơm trước đi, thúc thúc an ủi Tiểu Diêu rồi đi sau."
Trước khi đi Tiểu Huyền còn không quên nói với Tiểu Diêu: "Tiểu Diêu, Tiểu Diêu, ăn cho no vào, ta đói lắm rồi, ngày mai lại đến chơi với mi." Rồi chạy ra cửa trước.
Dung Tiếu Phong vội viết mấy chữ lên tấm vải bố, cho vào ống gỗ buộc lên chân Tiểu Diêu, dùng lông che kín rồi đặt nó lên tay, bước ra ngoài thả.
Tiểu Huyền cầm tay Lâm Thanh đứng ngoài cửa đợi Dung Tiếu Phong, nhìn theo Tiểu Diêu tung cánh trên không, vỗ tay nói: "Nhất định là nó đi bắt bồ câu tập bay để không cùn mất dã tính. Dung đại thúc, cháu nói đúng không?"
Dung Tiếu Phong mỉm cười, vỗ vỗ đầu nó: "Tiểu Huyền thông minh lắm."
Lâm Thanh nhìn theo bóng Tiểu Diêu đang hóa thành một chấm đen nhỏ xíu rồi mờ dần, thần sắc cực kỳ phức tạp.
Ăn cơm xong, Dung Tiếu Phong về phòng, Lạc Thanh U phái người kê thêm một chiếc giường trong phòng Lâm Thanh cho Tiểu Huyền, hai người cùng nói chuyện với nó trong phòng.
Nó cao hứng: "Dung đại thúc đồng ý cho cháu một con chim ưng, sau này cùng đi Tái ngoại thả ưng, ha ha..." Rồi thao thao bất tuyệt kể lại chuyện về chim ưng và liệp diêu. Lâm Thanh và Lạc Thanh U nhìn nhau.
Lạc Thanh U thở dài: "Dung huynh xưa nay ưa thanh tĩnh, đối đãi với Tiểu Huyền như vậy quả không dễ."
"Dung đại thúc ưa thanh tĩnh?" Tiểu Huyền lấy làm kỳ quái, "lúc cha cháu nhắc đến Dung đại thúc thường kể lại hào khí đối kháng mấy vạn đại quân của Minh tướng quân ở Tiếu Vọng sơn trang, lẽ nào giờ lại biến thành ưa thanh tĩnh?"
Lâm Thanh cười khổ: "Cách biệt sáu năm, có lẽ mỗi người đều thay đổi." Lúc gặp lại Dung Tiếu Phong, y đã cảm giác được gã không còn là trang chủ Tiếu Vọng sơn trang cười nói ung dung đối diện mấy vạn đại quân năm xưa, nhiều năm bị giam lỏng ở kinh sư đã thay đổi tâm tính gã.
Tiểu Huyền thông minh cực độ, lập tức hiểu hàm ý của Lạc Thanh U, tỏ vẻ nghi hoặc: "Dung đại thúc có vấn đề gì chăng?"
"Nhỏ tiếng một chút," Lạc Thanh U bịt miệng nó, "có lẽ chúng ta đa nghi nhưng huynh ấy đã ở phủ Tướng quân sáu năm..."
Lâm Thanh sầm mặt không nói gì, tựa hồ thừa nhận hoài nghi của nàng.
Lúc Dung Tiếu Phong đến Bạch Lộ viện, y đang dưỡng thương, Lạc Thanh U tinh tế nên chú ý thấy ngay những điểm khả nghi. Nhưng nàng vốn thận trọng, không cho Lâm Thanh biết mà để Lăng Tiêu Công Tử ngầm lưu ý hành động của Dung Tiếu Phong, lại phái người tìm hiểu những nhân vật gã kết giao trong sáu năm ở kinh sư.
Khi nhà Đường khai quốc, các con Đường Thái Tổ Lý Uyên tranh quyền, triều thần vì ủng hộ Lý Thế Dân, Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành mà phân hóa thành ba phái Quan Sư, Thử Ly, Kiêm Gia. Đó cũng là lai lịch tam đại môn phái ở kinh sư. Kiêm Gia môn lịch sử lâu đời, có bố trí tai mắt khắp các phương thế lực nên dù sáu năm nay Dung Tiếu Phong ở lỳ trong phủ Tướng quân nhưng mọi việc gã làm không giấu nổi Lạc Thanh U.
Nàng nghe ngóng được Tiểu Diêu của gã do Lao Ngục Vương Hắc Sơn tặng từ hai năm trước, liền cùng Hà Kỳ Cuồng thương lượng một phen, hoài nghi gã bị Thái Thân Vương mua chuộc. Bất quá gã đến Bạch Lộ viện rồi rất hiếm khi ra ngoài, mỗi ngày trừ lúc chăm sóc chim ưng, không có hành động gì khác thường, Lạc Thanh U không đoán được dụng ý của gã, chỉ cảnh tỉnh Lâm Thanh không nên tin tưởng gã quá. Ban đầu Lâm Thanh không hoài nghi gì, được nàng nhắc nhở liền phát hiện ra sơ hở trong hành động của gã, nhưng y không trách. Dù sao gã cũng đến từ Tái ngoại, không có thân thích ở kinh sư, giao hảo với Hắc Sơn cùng là người Hồ là lẽ đương nhiên, hà huống mấy trăm đệ tử Tiếu Vọng sơn trang mất mạng dưới tay đại quân của Minh tướng quân, gã có hợp mưu với Thái Thân Vương nhằm lật đổ Minh Tôn Việt cũng thuận theo tình lý.
Lạc Thanh U nhất thời không thể giải thích rõ ràng tình thế phức tạp ở kinh sư với Tiểu Huyền: "Nói chung có những chuyện cháu không cần vòng vo, cho Lâm thúc thúc biết là xong."
"Bất quá..." Tiểu Huyền lẩm bẩm: "Ban nãy cháu có nói với Dung đại...à với y chuyện cháu nhận ra Thanh Sương Lệnh Sứ." Bất chợt biết tin tức kinh người này, nó gần như không muốn gọi Dung Tiếu Phong là "đại thúc". Lâm Thanh nhất thời ngạc nhiên, tuy y không tham dự trận chiến ở Ly Vọng nhai nhưng từ lời tự thuật của nó sau đó cũng biết Thanh Sương Lệnh Sứ là kẻ độc ác thế nào.
Tiểu Huyền nghiến răng: "Thanh Sương Lệnh Sứ là Loạn Vân Công Tử."
Lâm Thanh rúng động: "Quách Mộ Hàn là người Ngự Linh đường?" Tin tức này quá kinh người khiến người ta khó lòng tin tưởng. Bất quá y nghĩ tới kẻ quỷ kế đa đoan, âm hiểm giảo trá như Ninh Hồi Phong cũng chỉ là Hồng Trần Sứ dưới quyền Hỏa Vân Kỳ, Thanh Sương Lệnh Sứ địa vị chỉ dưới lệnh chủ, e rằng thân phận cỡ Loạn Vân Công Tử mới xứng đáng.
Tiểu Huyền kể lại những việc nó chứng kiến trong Thanh Thu viện. Lạc Thanh U nghe đến đoạn Quách Mộ Hàn bỏ mê dược vào cháo tổ yến cho nó ăn rồi mượn cớ thử học vấn để thám thính bí mật của Thiên Mệnh Bảo Điển liền thở dài u oán: "Không ngờ Quách huynh lại dùng cả tâm kế với trẻ con, quả thật hổ thẹn với lời dạy của phụ thân y." Rồi Tiểu Huyền kể đến đoạn vô tình đọc Đường Triều Kỳ Lục, phát hiện ván cờ kinh thiên xảy ra trước Ly Vọng nhai, Lâm Thanh liền tin ngay. Ván cờ đó là trận giao chiến sáu mươi năm một lần giữa Ngự Linh đường và Tứ Đại Gia Tộc, trực tiếp khiến mười mấy cao thủ, kể cả Kiếm Quan quan chủ Mạc Liễm Phong của Ôn Nhu hương, cũng là cha Thủy Nhu Thanh, cùng Cảnh Mộ Đạo, con trai của Điểm Tình các chủ phải tự tận, nếu không có mặt quyết không viết lại ván cờ đó được. Bằng điểm này cũng đủ khẳng định Loạn Vân Công Tử là người Ngự Linh đường, có lẽ ván cờ đó khiến Quách Mộ Hàn cả đời không quên nên mới ghi lại để răn mình.
Vẻ mặt y hơi lạnh đi: "Ban nãy ta ở ngoài cửa, loáng thoáng nghe thấy Dung Tiếu Phong để vật gì đó lên mình Tiểu Diêu, lẽ nào báo tin cho Thái Thân Vương?"
Ngự Linh đường hành xử quỷ bí, Lạc Thanh U cũng chỉ nghe thế chứ không hiểu, thấy Tiểu Huyền đầy vẻ phẫn nộ, biết nó hối hận vì đã trót tiết lộ tin tức, liền an ủi: "Cháu đừng gấp, dù Dung đại thúc tiết lộ tin này cho Thái Thân Vương cũng không can hệ gì."
"Y không phải đại thúc của cháu." Tiểu Huyền ghét nhất có người giở thủ đoạn trước mặt Lâm Thanh. "Vì sao Lạc cô cô không đuổi y khỏi Bạch Lộ viện?"
Lạc Thanh U cười khổ, Lâm Thanh mắng nó: "Tiểu Huyền đừng nói nhăng, Dung đại thúc dù sao cũng có ơn cứu mạng cha cháu, sao lại bất kính với trưởng bối?"
Tiểu Huyền vùng vằng: "Y câu kết với người xấu, cháu không nhận người đại thúc này."
Lâm Thanh nghiêm mặt: "Dù Dung huynh và phủ Thái Thân Vương câu kết cũng chỉ để báo thù cho đệ tử chết dưới tay Minh tướng quân sáu năm trước. Chỉ cần không tổn hại đến chúng ta, không nên thất lễ."
"Nhưng để y tổn thương đến thúc thúc và Lạc cô cô không phải đã muộn rồi sao?"
Lạc Thanh U dịu giọng: "Thế nên không phải chuyện gì cháu cũng tiết lộ cho y, phải giữ lại làm vốn."
Tiểu Huyền đáp: "Ban nãy may mà Lâm thúc thúc gọi cháu ăn cơm nên chưa kịp tiết lộ việc Loạn Vân Công Tử là Thanh Sương Lệnh Sứ, lần tới y có hỏi cháu sẽ nghĩ ra tin tức giả, như Truy Bộ Vương là Thanh Sương lệnh để họ tự xào xáo..." Nó khoa chân múa tay, tự cho rằng ý tưởng này tuyệt diệu.
Thần sắc Lâm Thanh phức tạp, tuy biết Dung Tiếu Phong khả nghi nhưng không có bằng cứ nên cũng không muốn coi chiến hữu từng chung hoạn nạn năm xưa là địch nhân. Nhưng tình hình kinh sư rối ren, các phái đều có thủ đoạn, sơ sẩy ắt liên lụy đến Hà Kỳ Cuồng, Lạc Thanh U.
Tiểu Huyền lại ngẫm nghĩ: "Nhưng Truy Bộ Vương là thủ hạ của Thái Thân Vương, đối chất là bại bộ liền, chi bằng chúng ta đổ oan cho phe Thái tử." Nó nhíu mày thầm nhủ Diệu Thủ Vương Quan Minh Nguyệt có duyên gặp mặt tại Cầm Thiên bảo, không tiện đổ cho y, Cung Địch Trần tôn sùng kế sách của Quản Bình, cũng không nên chạm vào, chợt mắt sáng rực: "Đúng, cháu sẽ nói Thanh Sương Lệnh Sứ là Giản công tử, dáng vẻ y thập phần yêu khí..."
Lâm Thanh thấy nó tỏ vẻ hứng trí "ám toán địch nhân" liền bật cười: "Đúng như Thanh U nói, dù Thái Thân Vương biết thân phận của Loạn Vân Công Tử cũng không sao, ít nhất cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Cháu cứ cho Dung huynh biết chân tướng, hơn nữa cho huynh ấy biết thúc thúc cũng rõ việc này, nếu Quách Mộ Hàn định diệt khẩu còn phải tính đến ta nữa."
Tiểu Huyền ưỡn ngực: "Cháu không sợ hắn, chi bằng chúng ta tiên phát chế nhân, tối nay đến Thanh Thu viện tìm y thanh toán."
Lâm Thanh thở dài: "Việc này tạm dẹp đấy, sau này sẽ tính."
Tiểu Huyền tỏ vẻ không tin: "Lâm thúc thúc, không phải thúc thúc sợ Ngự Linh đường chứ?"
Lâm Thanh nghiêm mặt: "Ta đã nghe kể lại trận đấu lấy người làm quân cờ đó, thật ra Ngự Linh đường và Tứ Đại Gia Tộc đối chiến công bình, song phương đều tử thương thảm trọng, ta là người ngoài cuộc, hà tất nhúng tay vào?"
Tiểu Huyền bất cam: "Nhưng, mấy tên khốn Ngự Linh đường..."
Lâm Thanh vỗ nhẹ lên đầu nó: "Trước hết không nói đến việc Ninh Hồi Phong hại cha cháu, nếu cháu không quen Tứ Đại Gia Tộc, thay vào đó là người Ngự Linh đường, cháu có thấy Tứ Đại Gia Tộc đều là kẻ xấu không?"
Tiểu Huyền sững sờ, Lâm Thanh nói tiếp: "Tranh đấu giữa Ngự Linh đường và Tứ Đại Gia Tộc đã nhiều năm, khó phân đúng sai. Tuy hai bên quan điểm bất đồng nhưng đều phụng di mệnh của Thiên Hậu phò tá Minh tướng quân đoạt lại giang sơn, họ đều hành sự quỷ bí, người ngoài cuộc không thể hiểu rõ được." Y giữ thái độ khách quan, không như Tiểu Huyền chỉ căn cứ vào lời Ngu Đại Sư mà xác định lập trường.
Lạc Thanh U từng nghe y đề cập đến ân oán nhiều năm giữa Ngự Linh đường và Tứ Đại Gia Tộc nhưng không rõ ngọn ngành, giờ nghe Tiểu Huyền theo lời Ngu Đại Sư kể lại lai lịch Ngự Linh đường, cộng thêm Lâm Thanh tường thuật việc Thiên Hậu di mệnh và Minh tướng quân mang trách nhiệm đoạt lấy giang sơn mới minh bạch đại khái, trầm tư suy nghĩ.
Lúc này Tiểu Huyền mới biết thân thế chân chính của Minh tướng quân là "thiếu chủ" Tứ Đại Gia Tộc, hồi tưởng hai lần gặp mặt ông ta, quả nhiên có khí phái đế vương tôn chủ, bất quá từ bé nó đã nghe cha nuôi Hứa Mạc Dương nói rằng Minh tướng quân xua quân tiến đánh khắp nơi, các tộc ở Tái ngoại đều thống hận nên không có hảo cảm, bèn phản bác: "Mặc kệ ông ta có sứ mệnh gì, trên tuyệt đỉnh Thái Sơn tháng sau khó tránh thất bại, coi như tâm nguyện của cha cháu hoàn thành, trút được cơn tức cho người thiên hạ."
Lâm Thanh thở dài không nói, thật ra xưa nay y hành sự theo lòng mình, lúc hạ chiến thư với Minh tướng quân ở Tiếu Vọng sơn trang không hề muốn kết ân oán giang hồ, chỉ là lời ước hẹn khiêu chiến để leo lên đỉnh cao võ đạo, vượt qua cực hạn bản thân.
Nhưng qua sáu năm dốc lòng tu luyện, tâm thái của y đã thành thục, biết hiện nay mấy đại thế lực ở kinh sư áp chế lẫn nhau, khẽ chạm vào là bùng phát. Một khi y và Minh tướng quân giao thủ, bất kể thắng bại đều khiến vận khí thiên hạ biến đổi vô cùng, không đơn giản là trận quyết chiến giữa hai đại cao thủ võ học. Trận chiến này ảnh hưởng rộng lớn, kéo theo những việc y không thể ngờ tới.
Có điều trận chiến trên tuyệt đỉnh Thái Sơn được vạn người chú ý, như tên đã kéo căng dây cung, không thể không phát ra.
Lâm Thanh không muốn nói ra suy nghĩ trong lòng trước mặt Tiểu Huyền, bèn hỏi đến quá trình nó quen Cung Địch Trần. Nó do dự hồi lâu: "Cháu đã đáp ứng với Cung đại ca không cho ai biết tình huống gặp gỡ, Lâm thúc thúc đừng mắng cháu." Nó vốn định bịa ra một câu chuyện nhưng không muốn nói dối Lâm Thanh nên thôi, thấy y không vui, nó vội nói: "Nhưng cháu bảo đảm Cung đại ca không đối đầu với Lâm thúc thúc, đại ca đã đồng ý với cháu, nếu không giữ lời, cháu sẽ không nhận người đại ca này." Rồi nhất nhất kể lại chuyện Cung Địch Trần đưa nó đến phủ Tướng quân, được Quỷ Thất Kinh bảo vệ, cả "khế ước sau hai mươi năm" của Ngô Hý Ngôn cùng việc lão nhân thần bí ngầm trợ giúp ở đổ trường. Lúc đó Lạc Thanh U và Lâm Thanh mới biết nguồn cơn vì nó mà Quỷ Thất Kinh truy đuổi lão nhân thần bí khắp kinh thành, liên tục thở than trước việc sát thủ hắc đạo độc ác này lại xem trọng lời hứa đến thế.
Lạc Thanh U nghe Tiểu Huyền kể lại thái độ của lão nhân thần bí với nó, liền cả kinh: "Người này võ công siêu phàm thoát tục, Quỷ Thất Kinh cũng đành bó tay, thân phận chắc không tầm thường mà xem trọng Tiểu Huyền như vậy là vì duyên cớ gì?" Lâm Thanh tưởng Tiểu Huyền sẽ hỏi lai lịch của lão nhân thần bí nhưng nó chỉ định hỏi rồi thôi. Nó vốn lờ mờ cảm giác được lão nhân liên quan đến mình, đã đồng ý không hỏi thân phận lão tất phải thủ tín, dù trong lòng ngứa ngáy cũng phải cố nhẫn nại.
Nó lại kể đến lúc đốt Thiên Mệnh Bảo Điển nhìn thấy mấy câu không hoàn chỉnh, ngay cả Ám Khí Vương không tin quỷ thần cũng hoang mang, phảng phất nghĩ ra vấn đề nhưng không muốn lên tiếng cắt ngang phá đi bầu không khí vi diệu. Tiểu Huyền càng kể càng hoảng sợ, rồi im tiếng, trong phòng nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp của ba người.
Ánh trăng lạnh lùng từ ngoài song cửa rọi vào như làn sương mỏng, chiếu lên làn hơi từ trong miệng phả ra thổi bay vô số hạt bụi lơ lửng trên không, vô tình khiến tâm trạng ba người đang mơ hồ trước trò đùa của vận mệnh càng nặng nề.
Lâm Thanh lên tiếng phá tan trầm mặc: "Lúc ở Thanh Thu viện, cháu cho tiểu cô nương kia một sợi dây tơ, thúc thúc liền thấy rất quen mắt, hóa ra là vật ẩn trong Thiên Mệnh Bảo Điển. Bây giờ nghĩ lại khá giống chất liệu chế tạo dây Thâu Thiên cung..."
Tiểu Huyền ngây người: "Trọng yếu vậy sao? Để hôm nào cháu tìm Bình Hoặc đòi lại."
Lâm Thanh mỉm cười: "Đã cho người ta rồi đâu thể đòi lại? Ta chỉ tùy tiện nói ra mà thôi."
Tiểu Huyền lại lấy giá đỡ màu vàng nhạt trong ngực áo ra, Lâm Thanh quan sát hồi lâu cũng không phát hiện gì, bèn giao lại cho nó: "Trừ Minh tướng quân, cháu là đệ tử duy nhất của Hạo Không môn, phải giữ kỹ vật này, biết đâu ngày sau có lúc dùng đến."
Lạc Thanh U im lặng nãy giờ chợt thở dài: "Tuyết rơi rồi."
Thinh không phơi phới rải xuống đóa đóa hoa tuyết, ánh trăng mông lung càng lạnh lẽo, ôm trọn kinh sư vào trong màu trắng và hơi lạnh.
Tiểu Huyền nhảy cẫng lên: "Lâm thúc thúc, Lạc cô cô, chúng ta đi ném tuyết..." Nó sống từ bé ở Điền Nam, lần đầu tiên thấy khung cảnh này đâm ra cực kỳ hưng phấn.
Lâm Thanh động lòng, quá khứ vụt nổi lên trong óc, hình như cũng vào một ngày tuyết rơi nhiều năm trước, một đôi thiếu niên nam nữ sóng vai thưởng tuyết, thiếu niên chợt nổi ý đùa nghịch, ngầm vo một viên tuyết rồi ném vào thiếu nữ, phảng phất sợ sẽ khiến nàng giận, lại như hy vọng nàng cùng hưởng ứng hành động tinh nghịch đó. Thiếu nữ cả kinh nhưng chung quanh không người, do do dự dự một lúc nàng mới vo một nắm tuyết phản kích. Đùa nghịch một hồi, gió tuyết lớn hơn, thiếu niên cười ha hả, để ngực trần lướt ngược chiều gió, thiếu nữ theo sát, vuông khăn tay màu hồng phất phơ trong gió mơn man gương mặt thiếu niên khiến y ngứa ngáy, bất chợt cầm tay nàng, hành động bá đạo không cho phép nàng cự tuyệt, lại ôn nhu như sợ làm nàng đau...
Có lẽ thời gian đã qua lâu khiến chợt thấy mơ hồ, không biết tình cảnh như mộng như ảo kia thật sự xảy ra hay không? Không xác định được thiếu niên có nắm tay thiếu nữ? Hay mảnh khăn tay màu hồng có phất qua gương mặt thiếu niên? Nhưng tình cảm mong manh, nhớ lại vừa khoái hoạt vừa bất an còn đọng mãi trong lòng y... Bất giác y nhìn Lạc Thanh U, hiện tại nàng không còn là thiếu nữ vô tư như thủa xưa. Nàng mỉm cười, cúi đầu tránh khỏi ánh mắt y, chợt nói với Tiểu Huyền: "Tiểu Huyền, cô cô giao cho cháu một nhiệm vụ, được không?"
Tiểu Huyền ưỡn ngực khoa trương: "Núi đao biển lửa cũng không từ nan."
Lạc Thanh U mỉm cười với Lâm Thanh đang tỏ vẻ hiếu kỳ, nghiêm sắc mặt nói: "Muội và Tiểu Huyền có việc thương lượng, Lâm huynh tránh đi được không?"
Lâm Thanh ngạc nhiên, không đoán được tâm tư nàng, bèn cười ha hả: "Được, ta cũng đi thưởng tuyết." Rồi quay người đi khỏi phòng.
Mưa tuyết đầy trời, bụi tuyết lạnh lẽo khẽ đậu trên khuôn mặt y vốn hơi đỏ lên. Khoảnh khắc ý loạn tình mê vừa nãy thấp thoáng dấy lên những tình cảm y kìm nén trong lòng nhiều năm.
Mấy năm nay y du lịch giang hồ, thỉnh thoảng nhớ đến Lạc Thanh U nhưng biết xa cách nghìn trùng, tương tư cũng vô ích. Mấy hôm trước tuy vào kinh, suốt ngày ở cạnh giai nhân nên lòng bình yên, không nảy sinh ý nghĩ gì khác, lại thêm sắp đối mặt với đại địch Minh tướng quân, y đành nén tư tình nhi nữ xuống.
Lúc này chiến ước đã định, một tháng nữa lên tuyệt đỉnh Thái Sơn không biết thắng bại thế nào, tuy mong đến lúc nhất chiến công thành sẽ về lấy vợ nhưng không nắm chắc phần thắng, hà huống Lưu Chuyển Thần Công của Minh tướng quân đã đại thành, y chỉ hơi lơ là e rằng sẽ chiến tử đương trường nên không dám thề non hẹn biển với Lạc Thanh U.
Nhưng vì tiền đồ không rõ ràng, sống chết khó đoán, y lại thêm trân trọng mỗi giây phút ở cạnh nàng. Ban nãy những tình cảm chôn sâu vô tình bị Tiểu Huyền khơi gợi, cơ hồ không che giấu nổi nữa, tuy tản bộ giữa mưa tuyết, nhưng tình cảm định thổ lộ vẫn không ngừng cuộn sóng trong lòng.
Y không giữ được tâm ý phẳng lặng, cứ cất bước vô định, đến hậu hoa viên mới bình tĩnh lại. Đột nhiên tâm sinh cảnh giác, ngẩng lên nhìn bức tường cao: hoa tuyết đọng đầy trên đó, được ánh trăng chiếu vào khiến người ta cảm giác lớp đá xây tường được phủ một lớp vải bố trắng mỏng, có điều trên nền màu trắng tinh khiết thấp thoáng bóng người.
Y ngoái nhìn không phát giác được ai, quay lại thì bóng người đã biến mất, bất giác kinh hãi vô ngần, không hẳn vì đối phương hành động quá nhanh mà hoàn toàn tương phản với phán đoán của y.
Cao thủ tuyệt đỉnh như y, dù ban nãy tâm sự trùng trùng nhưng chỉ cần phát giác động tĩnh, tức thì tiềm thức đã trải ra nắm bắt hình tích đối phương, phản ứng theo đúng bản năng của người tập võ, nhìn về phía đối phương xuất hiện. Nhưng y không cảnh giác với thân hình đối phương vì đó chỉ là bóng in trên tường, ngược lại lưng y hoàn toàn bạo lộ trước mắt địch, nếu người đó nhân cơ hộ tấn công, vị tất khiến y trọng thương nhưng chắc chắn chiếm được tiên cơ. Y phán đoán không hẳn sai lầm, có điều đối phương hành động quá nhanh, thân pháp nhẹ nhàng, khiến y cảm thấy uy hiếp từ chiếc bóng trên tường nguy hiểm hơn.
Lâm Thanh gặp qua vô số địch nhân nhưng cao thủ cỡ này lần đầu chạm trán, ý niệm kinh ngạc chưa qua, bóng người lại xuất hiện trên tường. Đặc dị nhất là chiếc bóng nom như đứng yên nhưng lại gây cho người nhìn cảm giác lay động, phảng phất đối phương đang liên tục di hình hoán vị, có điều thân pháp quá nhanh mới tạo ra ấn tượng bất động.
Y không quay lại, chăm chú nhìn bóng người, thân ảnh biến ảo bất định này từng xuất hiện tại U Minh cốc sáu năm trước, y đã biết ai tới.
Chiếc bóng khẽ gật đầu chào y, bàn tay vẫy nhẹ, tựa hồ ra hiệu cho y đi theo, rồi lướt ra ngoài tường như làn khói mỏng. Y không do dự lướt theo thân ảnh, cố ý chậm lại, trong óc tâm tư xoay chuyển nhưng không đoán được dụng ý đối phương dụ mình đi theo.
Phía sau bức tường bao Bạch Lộ viện là một ngõ hẻm nhỏ, có lẽ do tuyết rơi, buổi đêm ở kinh thành yên lặng, trong ngõ không một bóng người. Người đến rẽ ở đầu ngõ, thân hình không còn xuất hiện nữa, chỉ còn lại chiếc bóng ngả dài dưới đất, cùng tiến bước với y hướng về bên phải.
Lâm Thanh đến đầu ngõ, bên phải lại là một ngõ hẻm vắng tanh khác, chiếc bóng tiếp tục xuất hiện ở ngả rẽ cách đó không xa. Y mỉm cười, từ lúc coi đối phương là kình địch bình sinh đến giờ y mới nhẹ nhõm đến thế, trong lòng trào dâng cảm giác chơi trốn tìm thủa thiếu thời.
Quả nhiên, y tiến tới, chiếc bóng lại biến mất rồi xuất hiện ở lối rẽ. Lặp đi lặp lại mấy lần, cả hai đều di chuyển nhưng giữ nguyên khoảng cách hơn mười trượng, hình như chiếc bóng không muốn để thân thể xuất hiện trước thị tuyến của y. Ban đầu còn đi chậm, về sau nhanh dần, huyền diệu ở chỗ mỗi lần y đến góc rẽ, đối phương cũng đến góc khác, chỉ thấy được chiếc bóng và tà áo cuốn lên mấy bông hoa tuyết, tuyệt không nhìn rõ thân hình.
Tùy theo độ dài của từng con ngõ mà cự ly giữa hai người cũng thay đổi, nếu gặp người đi đường, cả hai đều chậm lại như đang đi dạo trên đường. Dù ai đó nhận ra cũng không ngờ hai người đi cách nhau một con ngõ lại cùng đến một nơi.
Đó không phải xảo hợp mà do hai cao thủ võ công tuyệt thế phối hợp. Lâm Thanh và người đến đều vận hết nhĩ lực, lưu ý cước bộ đối phương di động, lại tính toán độ dài của ngõ hẻm và cự ly với bản thân để điều chỉnh tần suất bước chân. Nếu đây là phương thức so sánh võ công, quả thật trong thiên hạ không có trường tỷ thí nào hao phí tâm thần hơn.
Kinh sư có vô số ngõ hẻm, hai người rẽ trải quặt phải, đi hết nửa kinh thành, người dẫn đường tránh khỏi quan binh phòng vệ, từ tường thành phía đông nhảy xuống.
Lâm Thanh do dự, bên ngoài kinh sư không còn ngõ hẻm, tất sẽ nhìn thấy thân hình đối phương. Y chưa muốn kết thúc cuộc truy đuổi thú vị nhưng hao tổn tinh thần này.
Tai y chợt vang lên tiếng truyền âm: "Dưới gò đất bên trái ở ngoài thành có một gian nhà gỗ đổ nát, tại hạ đợi Lâm huynh ở đó." Để tránh thị tuyến của quan binh, đối phương hiển nhiên vận hết khinh công lao đi nhưng ngữ âm không vì cự ly giữa hai người thay đổi mà nhòe đi.
Lâm Thanh cũng truyền âm đáp lại: "Cất công mời thế này, Lâm mỗ tất không thất hẹn." Tuy không không biết mục đích đối phương dụ mình xuất thành nhưng dù đó là "địch nhân", y cũng tuyệt đối tín nhiệm không có âm mưu quỷ kế.
Một tuần hương sau, Lâm Thanh đặt chân đến gian nhà gỗ, Minh tướng quân đứng ở giũa nhà, tay cầm hai chén rượu, mỉm cười đưa cho y.
Y không do dự đón lấy: "Chén này Lâm mỗ uống vì sau cùng cũng gặp Minh huynh."
"Hoặc là" Minh tướng quân nghiêm túc, "chén này nên uống vì Lâm huynh không bắt kịp tại hạ."
Hai người vang, uống cạn chén mỹ tửu. Ban nãy chỉ cần võ công của một trong hai người kém hơn nửa phân, chắc đã gặp nhau từ sớm. Trải qua quá trình đấu trí đấu dũng "cố ý tránh né" dọc đường, cả hai đều nảy lòng kính trọng nhau.
Lâm Thanh nhìn quanh, căn nhà gỗ hết sức tuềnh toàng, không có đồ đạc gì ngoài một đống cỏ khô trong góc, tựa hồ do một người nào đó ghé qua tránh rét chất lên. Y biết vẻ đổ nát này đều được bố trí cẩn thận, gian nhà vốn do Minh tướng quân sai người dựng lên để gặp mình, bằng không lấy đâu ra mỹ tửu?
Y liền tặc lưỡi: "Không ngờ mới gặp nhau lúc trưa ở Thanh Thu viện, buổi tối lại gặp tướng quân ở đây. Gian nhà này dựng nhanh thật."
Lời đáp của Minh tướng quân nằm ngoài dự liệu của y: "Lâm huynh lầm rồi, gian nhà này không phải dựng lên để gặp huynh. Huynh là vị khách thứ hai tới đây."
Lâm Thanh nhướng mày: "Không hiểu vị đầu tiên là ai?"
Minh tướng quân chậm rãi nói ra một cái tên: "Quản Bình."
Nếu Thủy Tri Hàn có mặt tất sẽ kinh ngạc khôn cùng, dù trí mưu như đại tổng quản phủ Tướng quân cũng không ngờ nơi Minh tướng quân lệnh cho y sắp xếp từ mười ngày trước để gặp Quản Bình. Lâm Thanh cũng rúng động, những nghi hoặc mang theo từ Thanh Thu viện liền được giải. Quản Bình dám mạo hiểm đắc tội phủ Tướng quân xúc tiến trận chiến giữa y và Minh tướng quân tại tuyệt đỉnh Thái Sơn một tháng sau, tất đã được ông ta đồng ý.
Minh tướng quân nói với vẻ chân thành: "Trước lúc hành sự đã không hỏi ý Lâm huynh, mong huynh bỏ qua cho."
Y trầm tư, xem ra thời gian địa điểm quyết chiến đã được Minh tướng quân định sẵn. Phủ Tướng quân và phủ Thái tử ngầm liên hợp, mục tiêu dĩ nhiên là đối phó Thái Thân Vương.
Dù dùng khoái mã, lộ trình từ kinh sư đến Thái Sơn cũng mất ba ngày, để chuẩn bị quyết chiến, cả y và Minh tướng quân đều phải đến trước mấy ngày, tính cả thời gian quay về, chắc chắn ông ta vắng mặt khỏi kinh sư mười ngày. Hơn nữa thiên hạ võ lâm tuy khó lòng tận mắt chứng khiến trận chiến kinh thế hãi tục nhưng đại đa số người trong giang hồ đều đến chân núi hòng nắm bắt tình hình.
Trong mười ngày này, không chỉ các cao thủ kinh sư dốc hết chú ý lên tuyệt đỉnh Thái Sơn mà phần lớn quan binh thủ thành cũng được điều đến đó phòng ngừa quần hào giang hồ tụ tập gây rối. Đây là lúc bố phòng kinh thành lỏng lẻo nhất, cũng là thời khắc kinh sư dễ sinh biến nhất.
Ba phái ở kinh sư nếu muốn gây biến chắc chắc sẽ nhân cơ hội này, thời gian quyết chiến được định sau hơn một tháng nữa, khoảng thời gian này đủ để chuẩn bị chu đáo bất kỳ kế hoạch gì.
Lâm Thanh nghĩ thông ngọn nguồn, thầm kinh hãi, trầm giọng hỏi: "Tướng quân không giấu gì Lâm mỗ, không sợ bị tiết lộ sao?" Nếu y ngầm báo tin này cho Thái Thân Vương, chỉ e phủ Tướng quân sẽ nếm mùi đau thương.
"Không sai, với thông minh tài trí của Lâm huynh, dù không hiểu cặn kẽ kế hoạch cũng đoán ra phần lớn, cho huynh biết quả thật mạo hiểm." Minh tướng quân khẽ thở dài: "Bất quá tại hạ biết Lâm huynh không muốn bị người khác lợi dụng, nếu sau này biết chuyện, ắt khinh thường tại hạ, cũng là điều tại hạ không muốn."
Lâm Thanh cười lạnh: "Tướng quân nói thẳng như vậy, không ngại tại hạ không cam cho tướng quân 'lợi dụng' sao?" Trận quyết chiến y mong mỏi mấy năm lại là lửa châm ngòi cho tranh đấu quyền lực ở kinh sư, quả thật không cam lòng.
Minh tướng quân thở dài: "Lâm huynh đã đến Minh Bội phong, chắc cũng biết thân thế của mỗ?"
Lâm Thanh gật đầu, thản nhiên đáp: "Cần nhắc nhở là sáu năm trước Lâm mỗ bại dưới tay tướng quân, vị tất sáu năm sau sẽ lặp lại." Minh tướng quân mang trách nhiệm đoạt lấy thiên hạ, trận chiến ở Thái Sơn này chính là cơ hội cực tốt, nếu phủ Tướng quân ngầm tập kết thực lực, nhân lúc kinh sư bố phòng lỏng lẻo ắt có đến tám, chín phần chiếm được Tử cấm thành. Bất quá, ông ta chí tại thiên hạ, một khi bại dưới tay Lâm Thanh, liệu còn khiến thủ hạ tâm phục chăng? E rằng đại tổng quản Thủy Tri Hàn ẩn nhẫn nhiều năm sẽ là người đầu tiên phản lại.
Vạn nhất ông ta chiến tử trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, ngôi vị Hoàng đế sẽ vào tay ai?
Ông ta mỉm cười: "Lâm huynh bất tất tự khinh khi, trận chiến sáu năm trước, chúng ta chỉ ngang nhau."
Lâm Thanh bình thản: "Sáu năm trước quả thật Lâm Thanh không sánh được với tướng quân, nhưng hiện thời không còn như xưa."
"Hay, hay, hay!" Minh tướng quân cười ha hả, nói liền ba tiếng hay, sắc mặt nghiêm lại: "Tại hạ chỉ sợ Lâm huynh hiểu lầm. Tại hạ chỉ cần gật đầu là lấy được Hoàng vị, muốn lấy đã lấy từ lâu, bất tất phải tốn nhiều tâm tư thế này."
Lâm Thanh biết ông ta nói thật tình, từ sáu năm trước ông ta từ Tái ngoại chiến thắng trở về, gần như một tay chống trời trong triều, dù có địch nhân chính trị như Thái Thân Vương, Ngụy công tử nhưng ông ta nắm binh quyền, muốn mưu phản cũng không cần mượn trận chiến với Ám Khí Vương. Câu vừa rồi có thâm ý: Hoàng vị dễ lấy, thiên hạ khó đoạt.
Lâm Thanh trầm ngâm hồi lâu: "Tướng quân muốn lấy thứ gì?"
Minh tướng quân nhìn y chăm chắm, buông từng chữ: "Tại hạ hy vọng ở trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, Lâm huynh có thể cho tại hạ biết điều đó."
Lâm Thanh rúng động, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, vừa cảm kích vừa thấu hiểu.
Minh tướng quân nói tiếp: "Cục thế ở kinh sư tuy loạn, Thủy Tri Hàn cũng đủ ứng phó, tại hạ cố ý nhân trận chiến với Lâm huynh rời khỏi kinh sư mấy ngày, tạo cơ hội cho ba phái. Đối với Thái Thân Vương, đó là cơ hội mưu phản, còn với Thái tử lại là cơ hội triệt để đánh bại ông ta, củng cố Hoàng vị. Bằng vào mưu lược của Quản Bình, chỉ cần tại hạ khẽ nhắc nhở là hiểu, vì thế hắn tất phải hợp tác với tại hạ."
Nghe Minh tướng quân thản nhiên nói đến việc Thái Thân Vương "mưu phản", trong lòng Lâm Thanh vô cùng cảm thán, lần đầu tiên y hiểu được thủ đoạn cùng bá lực của vị trọng trần đương triều này, tất cả đều nằm trong tính toán của ông ta. Nếu phải chọn, y thà quyết chiến sinh tử với thiên hạ đệ nhất cao thủ trên tuyệt đỉnh Thái Sơn chứ không muốn sa vào triều đình để rồi bị quyền mưu xoay vần.
Bề ngoài, Minh tướng quân không liên quan gì đến tranh đấu trong Hoàng thất, phủ Tướng quân chỉ duy trì thế cân bằng giữa các thế lực ở kinh sư, kỳ thật ông ta mới là người chân chính thao túng nhất thiết. Lần này ông ta và Quản Bình hợp mưu, nếu ngầm liên hợp Thái Thân Vương chăc chắn dồn Thái tử vào con đường thất bại, còn ngược lại Thái Thân Vương khó lòng thoát tai kiếp. Lâm Thanh bất giác thở dài: "Cơ hội của phủ Tướng quân là gì?"
Minh tướng quân lạnh lùng đáp: "Tại hạ tuy là triều thần nhưng đã thấy nhiều minh tranh ám đấu, căm hận nhất những kẻ đứng sau xúi bẩy." Mắt ông ta loáng qua sát khí: "Lâm huynh từng đánh bại Ninh Hồi Phong ở Cầm Thiên bảo, chắc đoán ra tại hạ định làm gì."
Lâm Thanh chợt tỉnh ngộ: hóa ra Minh tướng quân muốn đối phó với Ngự Linh đường.
Sự thật dẫu Thái Thân Vương có ý đồ mưu phản cũng phải bí mật tiến hành, phủ Tướng quân khó lòng nắm được kế hoạch cụ thể. Minh tướng quân khẳng định Thái Thân Vương sẽ nhân lúc diễn ra trận chiến trên Thái Sơn mà mưu phản, không cần hỏi cũng biết trong phủ Thái Thân Vương có một nhân vật trọng yếu là nội ứng của phủ Tướng quân, người này rất có thể thuộc Ngự Linh đường. Với tôn chỉ "dấy động càn khôn, chỉ sợ thiên hạ không loạn" của môn phái này, tất sẽ cực lực xúi bẩy Thái Thân Vương mưu phản, đáng tiếc lão không biết rằng Ngự Linh đường cũng muốn theo di mệnh của Thiên Hậu, ngầm trợ giúp Minh tướng quân đăng cơ nên đã có liên hệ với phủ Tướng quân, nhất cử nhất động của lão đều không thoát khỏi mắt Minh Tôn Việt. Có điều vì sao Minh tướng quân lại định khai đao với Ngự Linh đường? Lẽ nào ông ta không muốn đoạt lấy Hoàng vị nên mới nặng tay với họ? Hoặc Ngự Linh đường hành sự khoa trương khiến thiên hạ đệ nhất cao thủ phản cảm? Lâm Thanh suy đoán mọi khả năng nhưng không muốn bị cuốn vào trường thị phi này.
Nếu việc Tiểu Huyền hoài nghi thân phận của Loạn Vân Công Tử là thật, tất yến hội Thanh Thu viện do Ngự Linh đường dày công bố trí, mục đích xúc tiến trận chiến giữa y và Minh tướng quân, nhân cơ hội xúi giục Thái Thân Vương mưu phản. Nhưng những gì chứng kiến ở Thanh Thu viện cho thấy người chủ sử không phải Loạn Vân Công Tử mà là Cung Địch Trần, đại đệ tử đích truyền của Quốc sư Thổ Phồn Mông Bạc. Nhân vật thần bí này thật ra đóng vai trò gì?
Giọng nói lạnh lùng của Minh tướng quân cắt ngang dòng suy nghĩ của y: "Thực lực của phủ Tướng quân đấu với Thái Thân Vương không thành vấn đề nhưng muốn đối phó thêm cường địch lại lực bất tòng tâm, vì thế Tứ Đại Gia Tộc mới ngầm vào kinh sư tương trợ, trong tình hình gấp rút hiện nay, tại hạ không muốn xảy ra nhiều bất trắc mới nói thật với Lâm huynh, mong phái Tiêu Dao tọa sơn quan hổ đấu, ít nhất không trợ giúp phe nào." Ông ta hình như có điều úy kỵ, không trực tiếp chỉ tên Ngự Linh đường.
Lâm Thanh gật đầu: "Tướng quân yên tâm, Thanh... Lạc chưởng môn quyết không dính chân vào, Lăng Tiêu Công Tử và tiểu đệ sẽ ngầm khuyên can." Y nhấn mạnh ngữ khí: "Chỉ cần những gì tướng quân nói là thật." Lúc y suýt nữa nói ra tên Lạc Thanh U, mắt Minh tướng quân lóe lên thần tình phức tạp, tựa như cảm thán, lại như thất vọng.
"Lâm huynh không cần nghi ngờ." Ông ta nghiêm sắc mặt: "Hôm nay tại hạ dẫn Lâm huynh đến đây, không chỉ cho huynh biết kế hoạch của phủ Tướng quân và phủ Thái tử, còn một câu nữa muốn nói."
Lâm Thanh nhìn thẳng vào ánh mắt thản nhiên của ông ta: "Xin tướng quân nói rõ."
Minh tướng quân hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Đối với trận chiến trên tuyệt đỉnh Thái Sơn, kỳ vọng của Minh Tôn Việt quyết không kém hơn Lâm huynh."
Lâm Thanh bất chợt động dung, bàn tay hơi run lên cơ hồ muốn nắm chặt tay ông ta, sau cùng nhẫn nại được, chỉ nhìn gương mặt cương nghị hồi lâu mới thở phào một hơi: "Nghe được câu này của Minh huynh, Lâm Thanh dù chiến tử trên tuyệt đỉnh Thái Sơn cũng không còn gì hối hận."
Bốn mắt giao nhau phát ra một dải hào quang vô hình.
So với tình bằng hữu, tình cảm kính trọng giữa địch nhân với nhau càng sôi trào. Đó là khoái ý gặp được đối thủ, hân thưởng lúc tương ngộ lương tài. Một đời người có vô số bằng hữu nhưng có khi suốt đời không gặp được địch nhân chân chính để dấy động tiềm năng cực hạn và niềm khao khát vượt lên.
Gương mặt phẳng lặng của Minh tướng quân cũng cảm động, chợt cười ha ha: "Hiện tại chúng ta tâm thần rối loạn, làm gì còn phong phạm cao thủ, nếu Lịch Khinh Sinh nhân cơ hội tấn công, chỉ e chúng ta khó lòng tránh khỏi thất bại."
Lâm Thanh cười vang: "Nếu Lịch Khinh Sinh đến đây, e rằng sẽ được nếm mùi bại vong đương trường!"
"Tại hạ nói sai rồi." Minh tướng quân vỗ trán thở dài: "Lưu Chuyển Thần Công xuất phát từ Đạo giáo, cực trọng tinh thần, tâm không ổn lực tất sút. Thâu Thiên cung lại hợp với người như Lâm huynh, càng cuồng càng mạnh." Ông ta không ngại chỉ ra đặc điểm võ công của cả hai.
Lâm Thanh thở dài: "Minh huynh bất tất đa ngôn, nói thêm nữa tiểu đệ lại muốn giải trừ ước hẹn." Minh tướng quân cũng thở dài im lặng.
Đúng như ông ta nói, đặc điểm võ công của hai cao thủ tuyệt thế quyết định phương thức họ leo lên đỉnh cao võ đạo. Với Lâm Thanh, một địch thủ chân chính hoặc bằng hữu chân chính đều có thể kích phát tiềm năng của y, còn với Minh tướng quân, ông ta chỉ có địch nhân. Tuy huyền diệu khó tả nhưng là sự thật không thể chối bỏ. Trong giây phút cả hai tương tri tương đắc, Lâm Thanh cảm giác được mình mạnh lên, dù Lịch Khinh Sinh thần bí nhất trong Lục Đại Tôn Sư đến, y cũng nắm chắc đánh bại được.
Về phần bản thân Minh tướng quân, chợt có cảm giác cực kỳ tịch mịch..
← Hồi 13 | Hồi 15 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác